2. These red flowers are blooming

Cuối tuần, cả lũ bọn tôi thường kéo tới võ đường nhà Mikey, gọi là để học võ nhưng phần lớn thời gian là chơi trò chia phe phái đánh nhau loạn cả lên. Lần đầu tiên tôi đến đây là do Baji dẫn theo, anh bảo nhìn tôi còm nhom yếu ớt nên phải học võ mới có thể tự bảo vệ bản thân mình được.

Nhưng Baji không biết, thật ra tôi đánh đấm rất khá, bởi vì hồi nhỏ tính tôi không dễ chịu lắm, lúc nào cũng cho mình là số một, vênh vênh váo váo nên ẩu đả như cơm bữa. Khi nhìn thấy tôi nhảy lên xoay người đạp mạnh vào bao cát, Baji đã khẽ ồ một tiếng, đồng thời nở nụ cười đầy hứng thú. Điều này làm cho tôi vui suốt một thời gian dài, dù ngay sau đó tôi nhận ra là ngoại trừ Takemichi thì ai cũng mạnh hơn tôi cả.

Mùa hạ oi nồng, mới tập một chút mồ hôi đã nhễ nhại khắp người. Bọn tôi ngồi bên hiên võ đường ăn dưa hấu Ema mang tới, vừa ồn ào nói chuyện vừa nghe tiếng chuông gió leng keng khe khẽ trên đầu.

Tôi sợ Baji nóng nên ngồi sát lại để chiếc quạt cầm tay thổi mát được cả hai người, vừa quạt vừa kể cho anh nghe chuyện một ngày khu tập thể bị mất điện. Đến đoạn tôi mang Peke J vào tắm cùng thì cả lũ nghỉ chán bắt đầu đòi tập tiếp, chúng tôi liền chia làm hai đội rồi bốc thăm đối kháng từng cặp, đội nào có nhiều người thắng hơn thì chiến thắng chung cuộc.

Đen đủi thế nào, hôm nay tôi không cùng đội Baji, còn là đối thủ trận một đấu một của anh. Draken có vẻ vui vì kiểu gì tôi cũng sẽ là nhân tố giúp gỡ lại trận Takemichi đội bên đó đánh với Mikey đội này, Mitsuya thì chỉ cười cười bảo tôi cố lên.

Luật rất đơn giản, chỉ cần khiến đối thủ không thể đứng dậy trong mười giây là giành chiến thắng. Bước vào sân thi đấu là một khoảng hình vuông được kẻ bằng vạch đỏ trên sàn, tôi nhìn Baji đang hưng phấn trước mặt, tự mỉm cười hít một hơi thật sâu. Sau đó, trăm lần như một, Baji nhanh như cắt gạt ngã chân trụ của tôi, nắm lấy vai tôi xoay một vòng đè xuống. Tay phải của tôi bị anh bẻ quặt ra sau, lưng cũng bị anh dùng đầu gối ấn vào để khống chế, nhưng Baji không vận một chút lực nào, tôi cũng không thấy đau. Chỉ đơn giản là anh đang giữ tôi lại.

Mười giây ngắn ngủi kết thúc, Baji vừa cười vừa kéo tôi dậy. Biểu cảm của anh toàn bộ đều là đắc ý, khoé môi kéo cao cùng hai chiếc răng nanh khiến tôi không có cảm giác gì là vừa thua cuộc cả.

Mikey xịu mặt xuống, khoanh tay dõng dạc bảo:

"Nếu đánh với tôi thì còn lâu cậu mới vênh váo được thế đó, Baji."

Và mặc dù thắng thua chẳng quan trọng, Peyan vẫn trợn mắt lên nạt:

"Sao mày không thử một lần đánh lại nó đi nhờ?"

Tôi nhún vai cười khì:

"Là đánh không lại đó."

Đánh không lại, cũng không muốn đánh lại.

Sau cùng cả đội tôi có mỗi Mikey thắng. Bọn tôi xử lí nốt chỗ dưa hấu ban nãy, ra về thì cũng đã tới giờ cơm trưa, nắng ngoài trời hắt vàng cả một góc bên hiên võ đường. Chuông gió vẫn leng keng dù chẳng thấy có chút nào mát mẻ, bước ra bên ngoài, Baji đưa tay lên che trên mắt cho khỏi chói, lông mày nhíu cả lại với nhau. Tôi đi đằng sau, thấy anh dựng con GSX250E lên rồi chìa ra chiếc mũ bảo hiểm xanh nhạt, vừa nổ máy vừa nói:

"Đội vào cho đỡ nắng."

Bản thân Baji chẳng bao giờ đội mũ bảo hiểm cho tử tế, toàn để vòng ra sau cổ, lâu dần tôi cũng học theo. Nhưng hôm nay nắng quá, cả hai đều vì thế mới đội đàng hoàng. Mũ của Baji xanh đậm như màu đại dương, khi anh chở tôi lao vút trên đường, tóc anh theo gió cọ vào má tôi ngưa ngứa tựa có kiến bò.

Mùi tóc Baji trong lành như mùi cỏ, tôi bám chặt tay vào yên xe, hết nhìn tấm lưng to lớn đằng trước lại ngoảnh nhìn cảnh vật quen thuộc vụt qua hai bên đường.

"Baji-san, khóm hoa lần trước em chỉ cho anh, nở rồi kìa!"

Tôi cố nói lớn át đi tiếng gió khi chúng tôi lướt qua một khóm hoa dại màu đỏ rung rinh. Mới tuần trước nó vẫn chỉ là một bụi xanh rì lấm tấm vài nụ đỏ, hôm nay đã xinh đẹp đến vậy.

"Ờ, thấy rồi!"

Baji cũng nói thật to. Tôi lại dùng mắt chụp lấy khoảng khắc đó, nghe gió vỗ phần phật bên tai. Mỗi một nơi chúng tôi đi qua, tôi đều muốn có gì để lưu giữ. Tôi muốn chứng kiến sự trưởng thành của tất thảy những điều cỏn con ấy, đồng thời lấy chúng làm dấu mốc cho sự trưởng thành vô hình và chậm rãi của tôi cùng Baji

Tôi ghi nhớ vẻ đẹp của chúng, chúng cũng sẽ đánh dấu những giây phút tôi và Baji từng chút một lớn lên.

Về tới khu tập thể, tôi đứng ở chiếu nghỉ vẫy chào Baji, cứ nhìn theo mãi tới khi bóng lưng và tiếng chân anh biến mất mới quay người mở cửa. Bước vào nhà, kêu meo meo hai tiếng để gọi Peke J mà không thấy nó đâu, còn chưa kịp cởi giày thì Baji đã lại rầm rập từ tầng trên chạy xuống.

"Chifuyu, mất điện rồi."

Anh bực bội thông báo, sau đó cắn dây chun buộc lại tóc, trên trán có một giọt mồ hôi vừa lăn xuống. Tôi ngớ ra, không nghĩ sáng nay vừa kể mà giờ lại ứng nghiệm thật. Ngồi bệt ở thềm nhà chống tay vào má, ngẩng lên nhìn Baji, tôi chìa môi thổi thổi mấy sợi tóc mái loà xoà, đoạn hỏi:

"Sao giờ? Anh muốn sang nhà Takemichi chơi không?"

Baji ra chiều suy nghĩ nên tôi biết anh không muốn, bởi nếu muốn thì anh đã đồng ý ngay, nên tôi nói tiếp:

"Hay cứ ở nhà đi, em quạt cho."

Lần này anh trả lời chẳng mất tới một giây:

"Khùng hả? Thực ra là..."

Baji rút từ túi quần ra chùm chìa khoá rồi vung vẩy quay nó quanh ngón trỏ.

"Tao muốn ra biển, đi cùng không?"

Baji lúc nào cũng tùy hứng như thế, tôi gật đầu ngay lắp tự, cũng chẳng buồn che giấu vẻ hớn hở mà tôi nghĩ đang lồ lộ ra trên mặt. Baji bắt ăn mỗi người nửa hộp Peyoung rồi mới xuất phát, nếu không sẽ đói té xỉu trước khi ra tới biển.

Anh tính đi từ giờ tới tầm gần chiều sẽ đến nơi, chơi ở đó vài tiếng tới chập tối thì về. Nhưng Baji không tính tới chuyện hết xăng, nên cuối cùng chúng tôi không thể tránh nóng, cũng không nhìn thấy biển.

Baji vừa cầm tay lái dắt xe vòng ngược lại trạm xăng cách đó tầm hai cây số vừa bảo:

"Xin lỗi nhé Chifuyu, tao nóng quá nên chỉ muốn phi ra đấy ngay."

Tôi đi phía sau đẩy đít xe, lắc đầu:

"Không sao ạ."

Ở gần anh là được.

Hai đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại hì hục vừa dắt vừa đẩy cuối cùng cũng tới nơi, Mikey mà nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ ôm bụng cười nắc nẻ. Tiền Baji mang theo chỉ đủ để đổ chỗ xăng cho quãng đường từ đây quay về nhà, còn vài xu anh mua nốt một chai nước ở máy bán hàng tự động gần đấy, dí vào má tôi.

"Này, uống đi."

Hơi nước mát lạnh làm tôi rụt cổ rùng mình một cái, vặn nắp ra mới để ý Baji chưa uống nên lại đưa ra trước mặt anh:

"Anh uống trước đi."

Baji nhíu mày, nhưng anh không phải kiểu người sẽ kì kèo anh uống trước hay em uống trước. Anh nhận lấy chai nước từ tay tôi rồi ngửa cổ tu vài ngụm, tôi yên lặng nhìn, cố gắng không để tâm nhưng rồi lại chăm chú vào giọt nước trong suốt vừa từ khoé môi anh trượt xuống, men theo đường cằm chảy dài qua yết hầu đang di chuyển khe khẽ rồi đọng lại đó, lấp lánh dưới mặt trời.

Đến khi Baji đặt chai nước lên tóc tôi rồi quay ra xe, tôi mới giật mình luống cuống đưa tay lên giữ, cẩn thận uống nốt phần còn lại.

"Lần sau em muốn được ra tới biển."

Dù không biết lần sau là lần nào, tôi vẫn nói với người đang đèo mình đằng trước như vậy.

"Rồi rồi."

Tôi coi như đó là một lời đồng ý. Baji sẽ không bao giờ chấp thuận việc anh không thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top