chap 4: mứt nho
Chifuyu đã mất ngủ vì buổi ngày hôm đấy, cậu ăn cũng chỉ nghĩ về nó, suy nghĩ liên tục về việc mình nên thể hiện nhưng điều gì trong khoảng thời gian đó.
Ở bên Baji không hào hứng lắm anh chỉ nghĩ đây chỉ là cuộc đi chơi xã giao nên không cần quá cầu kì hoa mĩ. Và cái xúc cảm từ trước đó cũng phần nào khiến tâm trạng anh trầm xuống.
----------
Rồi đến ngày hẹn của hai người Chifuyu đã cố tình đến sớm hơn một chút để đợi Baji, cậu nhớ lại tối hôm trước bản thân đã lục tung tủ quần áo vì không biết mặc gì.
Nhưng cũng chợt nghĩ lại đều là con trai nên không ai để ý vụ đấy nên hôm sau ăn bận đơn giản rồi choàng thêm áo rồi rời đi.
Đứng đợi một lúc thì Baji đến, chợt Baji khựng lại vì không biết nên chào Chifuyu thế nào, cậu cũng nhận ra mình chưa nói tên cho Baji biết đành bịa tạm một cái cho qua chuyện.
Hai người chào nhau rồi cùng đi trên đường.
Do Chifuyu vẫn chưa thành thạo đường phố nên hôm đó Baji đã biến thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Anh giới thiệu sơ qua về những địa điểm nổi bật, Chifuyu nghe cũng ngớ người vì từ đó giờ cậu chỉ cần cái cửa hàng tiện lợi, chẳng có bạn nên cũng không hay đi chơi.
Hôm này được coi như là buổi khám phá thế giới của Chifuyu, cậu đã ăn khá nhiều, cũng rất vui
"Makoto san , cậu thường háu ăn vậy à haha"
"không hẳn, bởi vì cũng khá lâu tôi mới đi chơi thế này cũng vì tính chất công việc"
"vậy à"
"à đừng dùng kính ngữ nữa Makoto là được rồi"
"theo cậu"
Một lúc sau
Khu công viên
Vì Chifuyu không thích dính đến rượu bia nên ra khu công viên hít không khí. Hai người đã có cuộc trò chuyện sơ qua về bản thân
Chifuyu nói cậu đã bị người mình kính trọng bỏ lại, Baji cũng nói mình đã bỏ rơi kẻ thân thiết nhất.
"tại sao anh lại bỏ lại người đó, không phải hai người thân nhau lắm sao?"
"cũng chẳng rõ, có lẽ vì kẻ như tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ta"
"anh không sợ người đó buồn à"
"buồn gì chứ rồi cậu ta sẽ quên đi và tìm được người khác thôi haha" Baji nói với nụ cười nhạt
Chifuyu cũng đứng lên và đi về để kết thúc buổi hôm nay, Baji đứng sau chào tạm biệt.
Chifuyu cậu chợt nhận ra mình đã gần như sẽ quên Baji nếu như không được gặp lại thế này, về đến nhà nhìn lại mình trong gương tự hỏi liệu tình cảm mình dành cho người kia liệu có là thật lòng.
Thậm chí cậu suýt quên luôn hình bóng đấy một cách nhẹ nhàng mà không đau đớn như thể sự hiện diện không còn giá trị trong lòng cậu vậy.
Suy nghĩ mãi cậu chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu đã thấy bản thân mình trống rỗng giống như hồi nhỏ. Không biết bản thân nên làm gì và ý nghĩa tồn tại của chính mình, hết cả giấc mơ cậu lại thấy Baji tan biến không còn nữa. Cậu gào khóc gọi tên và rồi tỉnh dậy với hàng lệ trên má, tim cậu quặn lại tâm trạng tối sầm xuống.
Chợt cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Mẹ Chifuyu gọi tới là muốn báo cho cậu biết Baji đã liên lạc về và đang sống ổn, cậu giả vờ bất ngờ và cúp máy.
"mẹ à, con sẽ không để anh ấy đi nữa đâu.."
Mẹ Chifuyu tự nhiên thấy con trai mình tắt máy đột ngột cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ cậu đang vui quá mà thôi.
Vậy là sau ngày hôm đó Chifuyu đã hạ quyết tâm cưa đổ Baji không thể để lỡ nhau một lần nào nữa. Cậu chủ động nhắn tin nói chuyện, và đến cửa tiệm giúp đỡ. Với thận phân mới cậu đã khá khó khăn để phân biệt. Đôi khi gọi mãi mà cậu trả lời khiến mọi người có chút lạ lẫm, khi chính cái tên của mình mà không nhận ra. Dù thể họ cũng chỉ nghĩ là cậu hay suy tư nên không để ý.
Chỉ có một người để tâm đến nó, Baji cậu có 1 chút cảm giác tò mò và lo lắng cho Chifuyu.
Vào một buổi chiều tối khi Baji đang đóng cửa hàng lại rồi đi đâu đó, lúc Chifuyu đi tới liền thắc mắc định chạy lại hỏi có chuyện gì không thì có một cô gái rất xinh đẹp nhỏ nhắn. Đôi mắt xanh lấp lánh, lông mi dài cong vút đôi môi nhỏ chúm chím nhìn tổng thể cô bé đó toát lên vẻ đáng yêu vô cùng. Thiếu điều mọc đuôi với tai là thành con mèo rồi.
Cô ôm chặt lấy nũng nịu làm trò, còn baji thì không phản ứng ghét bỏ hay muốn thoát ra còn nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành cô bé đó. Chợt anh nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt lóe lên sự yêu chiều vô đối với người phía trước. Hai người đó trò chuyện vui vẻ rồi rời đi nhanh tróng không để ý rằng có người đang ở sau nhìn với một tâm trạng hỗn độn.
Chính là Chifuyu, cậu không biết bản thân nên làm gì nữa cứ đi và đi mãi đến nơi vô định. Khi đến một nơi vắng vẻ tối đen đôi mắt cậu dần đỏ hoe những giọt lệ đầu tiên đã rời khỏi khóe mi, rơi dài trên gò má. Từng tiếng nấc theo nhịp mà tuôn ra giọng nghẹn ứ lại không thể nói gì.
Cậu nghĩ bản thân đã quá ngây thơ khi từng ấy lắm làm sao Baji có thể cô đơn, cảnh tượng vừa rồi đã đánh thức Chifuyu khỏi cảnh mộng. Đã từng nghĩ đến cảnh yêu thương của Baji dành cho bản thân nhưng giờ đây có lẽ không thể tiếp tục mơ tưởng nữa. Nhìn cái cách yêu chiều đó cậu chưa từng thấy điều như vậy trước đây, lần đầu tiên cậu được chứng kiến nó trong lòng có nhiều sự ghen tị với cô gái đó.
Khóc thật lớn rồi cũng mệt dần, khi đã bình tĩnh lại hơn cậu chầm chậm đi về. Bắt bản thân lạc quan hơn nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao. Vừa đi cậu vừa trấn an bản thân và chửi Baji rất nhiều.
Vì cảm thấy hiện tại mà gặp Baji thì sẽ kích động mà bị lộ mất nên là cậu dự định sẽ lánh đi một thời gian, đến khi thật sự sẵn sàng cậu sẽ quay trở lại.
Sau ngày hôm đó cậu biến mất suốt 1 tuần liền không ai biết cậu đã ở đâu hay đi đâu, cậu lại xuất hiện vào 1 tuần sau đó. Nơi người ta thấy cậu đầu tiên là ở cửa hàng thú cưng.
Đi vào chào mọi người ở đó và Baji, tất cả cũng vui vẻ mà chào đón
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top