chap 3: mứt cam

Một thời gian trôi qua

Nhẹ nhàng cũng đã 6 năm trôi qua

Chifuyu giờ đây cũng đã không vì quá khứ mà ảnh hưởng tới tương lai

Cậu đã gần như đạt được ước mơ của mình là được chạm tới vũ trụ

khoảng thời gian đó hình ảnh người con trai dịu dàng ấm áp chỉ còn là những kí ức mập mờ trong tâm trí của cậu

Chifuyu bây giờ tất cả đều khác từ giọng nói hình dáng tính cách đến sở thích, nhưng cái tật nuôi mèo hoang vẫn không bỏ

--------------

Hôm nay Chifuyu đi mua đồ ăn và một vài món đồ cho con mèo của mình, cũng vì chuyển nơi ở để thuận tiện cho công việc nên nơi này dường như xa lạ với cậu.

Còn con mèo là do nó quấn lấy cậu quá thế là nhặt về nuôi, lúc đầu thì cố phớt lờ nhưng lại cảm thấy nó thật tội nghiệp.

Một hồi hỏi người dân địa phương thì cũng biết nơi nào để đi

đứng trước cửa hàng thú cưng cậu ta lại chớt lóe lên trong đầu hình bóng của người con trai đó, về lời nói ngày hôm đó.

"ước gì đây là cửa hàng của anh ấy nhỉ.."

Cậu lắc đầu tự trách mình đứng trước cửa hàng người khác nói linh tinh, cậu bước vào bên trong có rất nhiều thú cưng, thoang thoảng một mùi hương quen thuộc dường như đã suýt quên từ lâu.

Cũng không quan tâm nhiều Chifuyu lấy nhưng đồ cần thiết rồi thanh toán đi về.

Một nhân viên nam tới định giúp cậu nhưng Chifuyu đac thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ, cậu nói mình từng nuôi mèo nên khá rành việc này rồi

Người đó đi để cậu thoải mái hơn, vừa lướt qua thì Chifuyu chợt thấy có cảm giác thân thuộc rồi lại nhanh chóng biến mất. Nó đến và đi rất nhanh khiến cậu không thể định hình được.

cậu ngơ ngác đứng dậy nhìn xung quanh nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác hoặc cậu đã lầm tưởng

Tất cả các món đồ đã được cậu lựa xong đến quầy thanh toán

Cái cảm giác quen thuộc cậu vừa gặp lại hiện lên,  nhìn về phía nhân viên thanh toán, cậu ngây người một lúc thì tiếng nhân viên đã đánh thức cậu

"cậu bị sao à? Nhìn mặt có vẻ không ổn lắm.. "

"à không, xin lỗi"

Trong phút chốc Chifuyu đã nghĩ đến người kia là Baji, tràng trai dịu dàng ấy

Nhưng chẳng có bằng chứng gì để xác nhận người đó là Baji cả, lý trí của Chifuyu lại phủ nhận nhưng con tim lại chắc chắn đó là Baji, ngoại hình giọng nói nó giống với những gì kí ức còn đọng lại bên trong

Mặc dù đã chắc chắn nhưng chẳng có dũng khí để nói ra cũng chỉ biết im lặng

Khi ra về cậu ta chỉ nhẹ nhàng trong lòng nghĩ lần sau xin địa chỉ liên lạc và làm quen như một người khác chứ không phải Chifuyu, bởi vì cậu vẫn hờn vụ Baji bỏ đi không cho cậu biết

ngày hôm sau cậu dắt con mèo đi dạo tiện thể nhìn ngắm nơi này như thế nào, tất cả đều ổn người dân cũng khá thân thiện nên không khó để bắt chuyện

Đi một hồi thì tới cái công viên gần đó nghỉ ngơi một chút ngẩng đầu lên nhìn trời, không khí trong lành cậu gần như muốn ngủ ngay tại đấy

Một luồng khí lạnh lẽo áp vào má Chifuyu, cậu giật mình đứng dậy cậu ngơ ngác nhìn cơn lạnh kia từ đâu, chỉ là một anh tràng nào đó đang cầm trai nước đưa về phia cậu.

Người kia nghĩ cậu bị mệt hay gặp vấn đề gì đấy và đến giúp đỡ

Chifuyu nhận lon nước và phủ nhận điều đối phương vừa nói, cậu nhận ra trước mắt mình là người nhân viên ở cửa hàng kia

Người kia thấy cậu không bị sao nữa liền muốn đi luôn

Trong phút chốc Chifuyu liền lỡ nói "Baji"

Đối phương quay người và nhìn Chifuyu chằm chằm, trên mặt lộ rõ sự bất ngờ mang chút nghi hoặc

"cậu gọi tôi à? sao lại biết tên tôi vậy"

Cậu hoảng loạn biện hộ cho mình, chẳng phải là sống thoải mái quá nên lại cơ nhanh hơn trí rồi

"à thì, thẻ tên nhân viên hôm qua"

"Ồ?! vậy gọi tôi có gì không?"

"thấy cậu có vẻ thân thiện nên tôi nghĩ mình có thể làm quen với anh"

"được chứ...?"

"....."

"nếu anh thấy phiền thì-"

"được thôi"
"Baji Ketsuke, rất vui được biết cậu"

Chifuyu ngây ra một lúc mới nhận thức được sự việc rồi cứ thế hai người chao đổi số liên lạc với nhau và nếu có dịp sẽ cùng nhau đi đâu đó

Và tất nhiên Baji không biết đấy là Chifuyu

Từ lúc về nhà tới giờ Chifuyu cứ như được khai sáng gặp chuyện gì cũng vui, quay cuồng trong cơn mê không thoát ra được

Cứ như thiếu nữ được người mình thích tặng quà vậy

Cứ hễ nhìn thấy chiếc điện thoại lại liếc nhìn xem có tin nhắn của Baji không

Rồi cứ thế cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nhìn mãi..nhìn mãi rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay đến lúc tỉnh dậy thứ đầu tiên cậu ta nhìn cũng là chiếc điện thoại của mình

cũng chẳng có gì...

Cậu ta tự thấy mình đã quá tốn thời gian với việc chờ đợi thế này thay vào đó là làm việc gì đó có ích hơn

Để trách ngồi ngắm điện thoại thêm nữa Chifuyu ra ngoài đi dạo ngắm nhìn hàng quán và cũng định ăn tối ở ngoài, vác thêm con mèo đang béo dần của mình đi

Yên tĩnh không khí trong lành, hoàng hôn dần buông xuống những tia năng cuối cùng trong ngày cũng dần mờ nhạt

Chifuyu cậu ta yêu cảm giác này nó khiến tâm hồn nhẹ hơn mỗi lần căng thẳng

Cả buổi tối đi ở ra ngoài đã xong cùng với tinh thần vui vẻ trở về, mở điện thoại thì thấy Baji hẹn cậu đi ngắm phố

Nhìn dòng tin nhắn cậu nở nụ cười nhẹ nhàng

Ở bên kia Baji cũng đang nghĩ liệu có làm phiền quá không thì Chifuyu cũng đã trả lời đồng ý với cuộc hẹn

Không thể nhìn thấy nhưng cả hai đều cảm thấy như vừa có sự xa cách nào đấy đã được kết nốt với nhau. Baji chợt thấy cậu bạn mình mới biết có cảm giác rất quen thuộc dường như đã rất thân nhưng không thể nhớ hay nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top