yoonmin in the title
<une>
Hoa dại.
Nếu nhắm mắt lại và hái một chùm cúc dại rồi đếm thì số cánh hoa trong chùm cúc đó sẽ là số năm còn lại trước khi lập gia đình. Những người trẻ thường đoán số mệnh của mình với người thương bằng cách lần lượt bứt ra từng cánh của một bông cúc dại đồng thời lặp đi lặp lại điệp khúc: "Yêu, không yêu, yêu, không yêu..."
o0o
Jimin, em ngân nga trong miệng mấy câu vơ vẩn, nhưng một cách chậm rãi, rành mạch, lặp đi lặp lại từ mấy hôm kia cho tới hôm nay vẫn chưa chịu ngừng. Em lầm bầm đọc theo điệp khúc trứ danh kia, trong lòng cũng đôi chút sợ phải hụt hẫng. Hụt hẫng ở đây là họa may cánh hoa cuối cùng lại chính là không yêu. Em bắc cái ghế tựa ngồi tỉ mẩn, chầm chậm bứt từng cánh, chân dậm nhịp đều đều theo mỗi nhịp là một cánh hoa rơi xuống. Em đếm số bông nhỏ, cho tới những cái cánh dẹt trắng muốt bên ngoài cái nhuỵ vàng của những bông đã nở rộ đấy. Số hoa đủ để kể cả thêm vài người nữa đếm không ngừng nghỉ cho tới tối muộn, hay thậm chí cho tới lúc trời vừa hửng sáng đầu ngày mới. Nhưng tiếc là em chẳng đủ kiên trì, hơn cả, mấy bông cúc đã héo đôi chút, cũng chẳng còn tươi như lúc mới vừa hái ngoài bìa cánh đồng.
Em biện cái lí do chẳng hợp lí tí nào rằng sẽ không có ý nghĩa nữa.
'Phải là còn tươi cơ.'
Huỵch toẹt thẳng ra, một là do quá chán, hai là số em quá xui, bận nào cũng là cánh không yêu cuối cùng cả, thành ra em lại thấy căm cái vụ bứt cánh hoa là bởi thế, kể từ lúc này. Vì kéo dài thời gian cho cánh không yêu tới lượt, thế nên em lấy hẳn cả bó, mặc cho bình thường người khác chỉ đếm một bông nhỏ. Thêm nữa, em hối hận khi tin vào ba cái vụ ngớ ngẩn này, xem xem chàng người thương cũng có ngó ngàng gì đến em đâu, chàng ta vẫn quanh đi quẩn lại chuyện sách vở đấy thôi. Chà, chàng vô tâm quá đỗi!
Chốt lại lí do quan trọng hơn nữa buộc em phải dừng vụ bứt cánh hoa bấy giờ thì là tại mẹ đang kêu ầm lên dưới nhà.
*
Quay trở lại vào một chiều êm ả tròn mấy tuần lễ trước, thằng nhóc cao nhẳng và ốm ròm - Taehyung với mái tóc đã cháy nắng, lấm tấm những vết tàn nhang trên hai gò má gầy gầy đã thủ thỉ cùng em trong khi cả hai mang táo ra thị trấn để đổi lấy một ít đồ ăn cho buổi tối này. Chủ đề là về vụ bứt cánh hoa.
"Nó nhảm nhí thật, thế mà lũ con gái vẫn làm trò ngớ ngẩn kiểu này suốt. Chả có đứa ngốc nào tin cái chuyện này cả, trừ phi những đứa đó còn đang mê mẩn cái núm vú nhựa."
Em bình thản tránh cái một hố trên con đường đất, đáp lại gọn lỏn bằng cái gật nhẹ và dường như nhặt bước nhanh hơn. Lúc ấy em vẫn chả có xíu nào hứng thú về vụ này, từ mấy hôm trở lại đây thì lại khác.
"Nhưng Taetae, những đứa bé còn ngậm núm vú giả thì không có hứng thú với điều đó, tớ đảm bảo đấy." - Jimin khúc khích cười, quan sát cậu bạn của mình đang giấu diếm khuôn mặt nhăn nhó vì việc bị bắt bẻ dưới vành mũ rơm. Đoạn, Tae hắng giọng, sau khi chữa ngượng bằng cách vò vò mái đầu, tiếp:
" 'Yêu, không yêu, yêu, không yêu...' Đấy, tụi nó cứ nói như thế. Ban đầu, lạy chúa rằng tớ đã nghĩ là câu thần chú nào ghê gớm!"
Taehyung nhại lại bằng tông giọng yểu điệu và cao hơn bình thường, nó đang muốn chế giễu vụ này thôi, nếu ai đó nghĩ cậu ta là một đứa quá xấu tính, thì có đúng một chút rồi đấy, một chút thôi.
"Chẳng phải chỉ có mấy nhóc choắt, mấy đứa vẫn thường lấy cúc dại xâu thành chuỗi để biến nó thành một món trang sức trên cổ và cả tay sao?"
"Không không, đừng nói như thế, đó chỉ là một trò chơi của họ thôi mà, cậu không cần cứng nhắc mà giữ quan điểm tiêu cực để châm chọc mọi người" - Jimin chớp mắt nhìn bạn mình, khiến cậu chợt im lặng và đôi chút hậm hực vì điều gì đó, Tae nhíu mày, dường như thấy có lỗi:
"Ờ, tớ biết rồi."
Jimin ngoảnh hai má ửng hồng vì những tia nắng yếu ớt chiếu lên từ một buổi hoàng hôn yên ả, tay vẫn bận bịu xách giỏ táo mọng lớn, cảm giác như mình lúc này thật muốn vân vê vạt áo.
"Này, thật ra..."
Giọng em thấp và nghe như kiểu thầm thì khó tới tai thế nên Taehyung liền dò hỏi lại. Song em giữ im lặng, bước nhanh hơn về phía trước, khiến cho cậu bạn của mình phải bật thốt lên: "Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ?"
Tiếng người chen lấn nhau ầm ĩ làm em thêm nhanh chân len vào khu chợ hơn. Những mụ bán cá hồ hởi mời mọc, những kẻ mang vải vóc rao hàng, những lò bánh mì phát ra những âm thanh từ máy móc, tiếng người ta kì kèo cái này cái kia, xôn xao như chính lòng em bây giờ, và cứ cái đà này, sự xôn xao đáng ghét ấy cũng sẽ theo thuốc súng mà tan biến đi như đống bọt biển, nhanh như lúc nó bắt đầu. Hay cả tiếng Tae bên cạnh vẫn đang luyên thuyên, gặng hỏi về hành xử kì lạ ban nãy. Cứ thế, cả hai len vào giữa đám đông và lọt thỏm trong đó, em nhận ra rằng mình phải mau chóng mua đủ số thức ăn mà mẹ đã giao trước khi mặt tì lặn, sau đó về phụ bà rán món trứng omelette ngon lành.
Một chiều có phần yên bình trên thị trấn. Nhưng chẳng ai dám cá là được bao lâu.
<deux>
Sau bữa tối hôm nay và món tráng miệng là chút bánh souffles, em lại ra phía sau căn nhà đầu hồi be bé của gia đình, ngồi trên chiếc xích đu cọt kẹt và ngóng về phía bên kia con sông nhỏ ngay sát cánh đồng đầy hoa là hoa.
Con sông Marne đầy kì ảo với mặt sông trong suốt như tấm gương mà mỗi ngày những thiếu nữ trẻ vẫn soi bóng mình chải chuốt. Hai bên bờ là thảm cỏ xanh mướt, những ngọn cỏ mọc cơ man đầy ra và nhỏ đến nỗi đứng từ xa người ta có thể nhầm lẫn đó là một thảm rêu. Có cả những thân cây leo yếu ớt vươn mình bám lấy hai đầu cầu nhưng chỉ tới đó, chúng chẳng thể đủ sức bò để lan ra xa nữa.
Jimin bé nhỏ yêu con sông này, yêu cây cầu gỗ sơ sài, em còn yêu cả cánh đồng hoa đối diện với con sông, hơn cả thế, em yêu cả căn nhà nhỏ cùng trang trại cừu ở ngay gần đồng hoa.
Cứ mỗi lần rảnh rang, em lại băng qua con sông, bằng cái cầu gỗ nhỏ bắc ngang hai bên bờ, vượt qua cánh đồng hoa. Cứ mỗi lần bước qua cây cầu ấy, lại quan sát thật kĩ những cối xay nước cũng được làm bằng gỗ, đếm xem khi bước qua bên kia cầu, nó sẽ quay được bao nhiêu vòng quay. Nhưng con sông Marne hiền lành luôn xuôi theo dòng chảy êm đềm, nó hiếm khi chảy xiết và dữ dội bao giờ cả. Khi băng hết cây cầu, cái cối xay chỉ quay được đúng tròn năm vòng. Và em cũng rất tò mò và cũng lấy làm thỏa mãn nếu biết được khi sang tới trang trại thì cái cối xay ấy sẽ lại quay được cả thảy bao nhiêu vòng.
*
Cánh đồng hoa chỉ là gọi thế thôi, nó cũng không lớn lắm, nhưng theo bề ngang đối với cây cầu lại kéo dài tới tận bên kia khu rừng già. Ngát hương và tuyệt đẹp, đó là hai từ để em diễn tả đồng hoa ấy. Uất kim hương, hoa pensée dại, freur-de-lis, chevre-feuille, cúc dại nữa này, lily trắng và nhiều nữa. Có khi em mày mò và bới tìm những loài hoa mọc chi chít nhau rồi nhớ tên từng loài, hoặc vào lúc khác, có thể xuất hiện chen vào đó là một loài hoa không biết tên, khi tâm trạng dễ chịu, không chừng em sẽ lại đặt một cái tên cho nó. Không dám chắc rằng đó là loài hoa không tên, có lẽ em không biết tên nó thật, nhưng ai quan tâm chứ, em thì lại thích đặt tên thế đấy, ai cấm nào; dựa vào màu và mùi của loài vô danh ấy, rồi thì chỉ riêng em biết đến cái tên ấy thôi. Em cứ tự hỏi mấy bông cúc mọc dại còn chẳng thơm tho đẹp đẽ ưa mắt một chút tẹo nào, có khi chẳng bằng một phần nhỏ của vô danh, lại có cái tên từ thuở xa xăm cổ lỗ nào, cái tên mà người ta vẫn hay kêu là cúc dại - daisy.
Băng qua thảm hoa, chỉ vài chục bước chân sẽ tới trang trại cừu. Nhưng em chẳng có bạn bè gì ở đó cả. Đơn giản là ở đó là nơi Yoongi sống.
Nói thẳng ra Yoongi là người thương của em.
Tae không biết và những người khác càng không thể biết. Jimin, em cần có những bí mật để khiến mình thận trọng hơn.
<trois>
Trời đêm đó đã không còn sáng nữa, ánh trăng non yên vị trên bầu trời đêm và đưa xuống chút ánh sáng dịu nhẹ. Trăng thanh và tiếng côn trùng nháo nhác đâu đây khiến em thấy có chút rạo rực trong lòng.
Bản nhạc dạo của màn đêm bắt đầu.
Nhìn sang bên kia cây cầu, đồng hoa chẳng còn tỏa thứ màu sắc rực rỡ như ban ngày. Mới khi chiều tà, chúng hãy còn vươn mình đón lấy chút nắng âm ỉ sót lại mà mặt trời để lại khi từ từ chuyển mình nằm dưới chân phía sau ngọn núi. Nay màn đêm tĩnh mịch như nuốt trọn lấy sự rực rỡ ấy, em thấy lòng mình hơi man mác cảm giác gì đó và chẳng còn để tâm tới ánh trăng cùng tiếng côn trùng nữa.
Chí ít hãy chờ đến sáng mai, khi ánh nắng ban phúc xuống vùng đất này, khi mà đồng hoa trở lại sự rực rỡ vốn có ban đầu, khi đó thì tâm trạng người ta sẽ dễ bảo, dễ chịu hơn, với một số người, với một số mục đích.
*
Chẳng mấy ai chú ý tới đồng hoa cả, họ chỉ đơn giản không ưa thích cái mùi hương nồng từ chỗ phấn hoa bay tản mác khắp nơi gần con sông.
Mụ dệt vải gần đấy (ta cứ cho là một bà dì hàng xóm) đã hung hăng mắng nhiếc đến là nực cười lại chả biết bảo ai mà cứ chỉ thẳng ra chỗ hoa dại - theo cách mụ ta gọi thế, chửi đến mỏi miệng ra thì thôi chỉ vì đứa nhỏ choắt mới lên ba của mụ dị ứng phấn hoa suốt.
"Rặt một đống phiền phức, đốt quách đi thì lạy chúa ta sẽ không nhất thiết phải chịu cảnh này."
Đấy, giả dụ một câu như thế, câu chửi yêu thích mà mụ thường dùng.
Em ước giá như có ai giống hay hiểu mình một chút thì thật tốt. Như Yoongi chẳng hạn, chàng ta cũng có chút vui thú với hoa vẻ.
Không biết và cũng chẳng ai biết đồng hoa ấy có từ bao giờ. Khi mà cái thuở người trong thị trấn còn mới chỉ tới đây khai thiên lập địa, nó đã xuất hiện rồi. Nhưng khác hẳn bây giờ, nó chưa kéo dài tới khu rừng già. Khi ấy em mới chỉ còn bập bẹ biết đi, lọng ngọng nói. Còn Yoongi, người trong thị trấn bảo cha con họ đã sống ở đây trước đó rồi, cùng với trang trại hay nói đúng hơn là chỉ với vài ba con cừu nhỏ và một con cừu cái lớn.
Những người lớn tuổi ra lệnh cho đám thanh niên trẻ phá hết đồng hoa để có đất trồng nhiều hơn. Cha của Yoongi phản đối và với cái uy nào đó, chẳng ai dám ho he điều gì nữa, trông những người khác có vẻ như khá kính trọng ông. Vì một lí do nào đó chăng, hay vì ông sống ở đây trước họ, em đã ngờ ngợ đôi chút qua lời kể của soeur ở nhà thờ vào dịp lễ phục sinh ngày còn bé cùng gia đình tới đây cầu nguyện.
Với một khía cạnh nào đó, điều này làm em lấy làm cảm kích.
*
Cất một cuốn dày trịch đã bong bìa chút đỉnh vào sau kệ sách cũ, em thay bộ đồ ngủ và leo lên giường nằm. Dường như đã gần tới giờ giới nghiêm, mọi người không còn trò chuyện rôm rả dưới nhà nữa, thay vào đó là không khí tĩnh mịch và chẳng còn gì làm phiền giấc mộng dài.
Mải đọc sách khiến em quên mất mình đã thức khá khuya, và may mắn nhất là mẹ em, bà ấy đã quên không lên xem thử cậu con trai của mình đã ngủ chưa. Nếu bị phát hiện được, dám chắc là trong vòng một tháng em sẽ chẳng được đụng vào dù chỉ là một trang sách.
Em thấy nên dỗ mình ngủ một giấc, mong sao ngày mới đến thật nhanh, em muốn tới trang trại cừu ngay sau bữa sáng ngày mai.
<quatre>
"Jim, cầm lấy giỏ bánh mì!"
Mẹ em từ trong bếp kêu vọng ra, giơ cao chỗ bánh đựng trong cái làn.
Em cười, quay người lại đón lấy. Đó là chỗ bánh mì quết bơ được nướng thơm lừng vừa mới ra khỏi lò mà mẹ đã chuẩn bị khi biết em sắp tới chỗ trang trại.
Bà muốn cho hai cha con Yoongi chút gì đó, chí ít nó đủ cho một bữa đàng hoàng hơn với một người góa vợ không hay đụng vào chuyện bếp núc.
*
Trang trại đã ở ngay trước mắt, em nhảy chân sáo và líu lo như chú chim non, vung vẩy cái làn trên tay. Và may mắn là không có ổ bánh nào rơi cả ra đất.
Em chỉnh lại quần áo, phủi chỗ vụn bánh để lại vì ăn vội vàng qua loa sáng nay. Giá như có một cái gương ở đây thì thật tốt, em đoán đầu tóc mình hiện giờ hệt như cái tổ quạ trên cây và chả mượt gì sất.
Trở lại mặt hồ phía bên kia, chỉn chu lại mái tóc đến chán chê và thực sự hài lòng. Chẳng dở hơi đâu, ừ thì ai đi gặp người thương mà chẳng thế!
Em nở nụ cười mãn nguyện và một lần nữa lặp lại hành động ban nãy, nhảy như chú chim non và mấp máy cánh môi chút lời hát vụng về.
Em vẫy chào đàn cừu còn đang mải nằm rạp trong hàng rào bao quanh ngoài sân, đẩy cánh cửa gỗ đơn và bước vào bên trong.
Quan sát một lượt, hàng rào vẫn đóng chắc ở đó, cánh cửa nhà cũng chưa sứt hay một đi vì mối mọt, cái chậu hoa bằng đất nung đỏ ngó trông dường như nứt thành đường và kiến thì kéo đàn dài di cư tới nơi mới. Qua bệ cửa, những chai sữa bò đã rỗng tuếch đặt ngay ngắn một hàng, hẳn là đã hết từ lâu và bị đưa ra ngoài mới đây. Căn nhà có vẻ dễ nhìn hơn dưới ánh nắng ngày hè.
"Bác Algy, Jim tới rồi ạ."
Em gõ nhẹ khung cửa, lại kéo chiếc chuông bằng đồng đã rỉ màu phía trên và đợi một lúc. Tiếng dép loạt xoạt đằng sau cánh cửa, em đã thấy được tròng mắt màu xám bạc của ông qua cái lỗ tròn tròn giữa cánh cửa.
"Chúc bác một ngày tốt lành!"
Em nở nụ cười và híp đôi mắt của mình khi cùng lúc nhận ra cái cửa đang cọt kẹt mở toang, đồng thời giơ ra phía trước cái làn bánh được phủ bởi một tấm vải voan trắng thơm nức mũi.
Người đàn ông xoa nhẹ mái tóc nâu sậm hăng mùi nắng của em, đưa đôi mắt trìu mến và nói:
"Bảo Amarente lần sau đừng nướng chúng và kêu cháu mang tới đây nữa, được chứ? Nó làm ta thấy khó xử."
"Bác biết câu nói đó vô ích mà."
Em phì cười và dúi vào tay ông cái làn, bất đắc dĩ khiến người kia phải nhận lấy ngay.
"Chúng còn nóng lắm, phải ăn ngay thôi ạ. Thật tiếc nếu..."
"Yoongi? Ta đoán đúng chứ?"
Ông dường như đã nhận ra điều mà em đang ám chỉ mập mờ. Ông hạ hơi thở xuống thấp và rồi cẩn trọng quan sát cậu trai đối diện mình, cùng tông giọng trầm trầm tựa như khó lòng hiểu được.
Một cái gật đầu đầy mắc cỡ thay cho câu trả lời.
"Anh ấy vẫn ngủ sao ạ?"
"Thằng bé đến nhà thờ từ sáng, cháu muốn để lại lời nhắn chứ?"
Em cúi đầu xuống một chút rồi lại ngẩng lên, xua đi cái sự bối rối từ ánh nhìn tra hỏi có phần bức bối ban nãy từ ông, lại vẽ ra sự vui tươi trên khuôn mặt bầu bĩnh ngay.
"Cháu có thể đợi ở trên phòng. Anh ấy luôn về vào tầm 20 phút nữa, luôn là như vậy."
"Bác không biết đấy. Vậy cháu có thể lên gác, nếu là cháu thì thằng bé sẽ không khó chịu đâu. Ta phải ra ngoài một chút, cháu trông nhà một lúc hộ ta liệu có ổn không?"
Ông đặt cái làn xuống bàn bếp trước khi trở ra, khoác vội áo khoác nâu dày sụ bặn trên sofa ở phòng khách. Dù cho bây giờ thời tiết khá oi và bầu trời luôn luôn hửng nắng. Và điều này cũng chứng tỏ rằng cho dù em đồng ý lời đề nghị này hay không thì ông vẫn sẽ rời nhà. Vả lại chẳng có tên trộm nào dám bén mảng đến tận đây vào tầm này, dù là trong thời buổi loạn lạc thiếu thốn đủ thứ như hiện tại này đây. Ông Algy không phải là kẻ dễ xơi, nhưng cũng có chút khó tin khi có tên trộm nào đó đói lả ra muốn lẻn vào chôm chút đồ nguội hay gan hơn là bắt một con cừu non béo mà chẳng dám. Trừ phi đó không phải người sống ở thị trấn và là kẻ lang thang từ Paris trôi dạt đến chốn đây.
"Bác không dùng nó bây giờ sao?"
Em mở to đôi mắt và không hài lòng cho lắm.
"Nói với cô ấy rằng ta rất cảm ơn vì những ổ bánh, ta sẽ quay về sớm thôi."
Ông với thêm cái mũ phớt xám cũ trên giá và quay người lại nói với em khi đã bước ra tới bậc cửa bên ngoài.
Điều quan trọng ngay lúc này không phải là bác Agly đã vội vã rời nhà, để lại em một mình, mà đó chính là sẽ phải làm thế nào trong khi Yoongi sắp trở về và rồi bắt gặp em trên gác phòng mình. Da mặt mỏng tang khiến em khó có thể buộc mình giữ tự nhiên khi đối diện với anh.
"Sẽ chả làm sao cả."
Jimin trấn an lấy mình, để nỗi lo ngại trong lòng bị nhấn dìm xuống, hăng hái bước phăng phăng qua từng bậc từng bậc dẫn lên một căn phòng.
<cinq>
Em quyết định bước lên gác, và ở yên đấy, với hi vọng sẽ đợi đến khi anh về, nán lại cho tới khi gục cả xuống bàn ngay lúc này đây. Em chẳng hề rằng Yoongi đang ở ngoài bục cửa cởi đôi giày lấm lem bùn đất và đang chậm rãi bước từng bước, phát ra tiếng ọp ẹp từ bậc thang gỗ đã hơi mục dẫn lên gác xếp.
Anh cởi áo choàng và ném nó lên giá. Theo một lẽ tự nhiên, nhận ra rằng thiếu đi chiếc mũ phớt vẫn nằm im lìm phủ bụi trên giá treo, anh đoán cha đã rời nhà.
Từng bước từng bước, dẫn lên phòng, còn em đã ở đấy gần như nửa tiếng trôi qua rồi.
*
Em nằm nhoài trên bệ cửa sổ, thiếp đi đã tầm chục phút. Giả như có ai đến bưng đi và quẳng xuống sông, cũng chẳng hay biết.
Giờ đây, khi anh ở ngay bên cạnh, em cũng chẳng hay biết.
Khi hơi thở anh đã ra vào đều đặn thậm chí bên tai mình, em cũng chẳng hay biết.
Hơi thở em nhẹ nhàng len khỏi ống mũi, đôi mắt lim dim, cánh môi đỏ ửng đôi chút. Cơ thể của thiếu niên phảng phớt hương hoa dịu nhẹ, của đồng hoa mà vô số vạn lần ghé qua trên đường tới đây.
Yoongi đã kha khá hoảng, anh nhận ra sự bất ngờ trong lòng mình và thiếu chút sẽ nổ cả vách ngăn tim khi mở cửa bước vào phòng với điều đầu tiên đập vào mắt lại chính là cậu trai nhỏ của căn nhà đầu hồi cạnh sông đang gục mặt xuống cái bàn đối diện cửa sổ. Anh thở phào cảm thấy may mắn vì chí ít đó cũng không phải là một kẻ lạ mặt như đang đặt một khẩu krummlauf (*) - thực ra là cây cời lò dưới chân như thế. Kìa anh chàng kia, cậu nhạy cảm quá rồi thì phải?
Mặc cho có bị nhắc nhở bao lần về thế nào là phép lịch sự cơ bản, rồi cả sự tôn trọng riêng tư cơ mà em bỏ ngoài tai hết. Một thiếu niên chẳng có ti tí con kiến e ngại nào với cái việc bám đuôi anh và hỏi han ti tỉ thứ từ 'đêm qua anh ngủ có ngon không?', 'hôm nay bữa xế của anh là gì?', 'anh thích đọc sách nhỉ, em cũng thế', hay kể cả ba hoa về đồng hoa bữa rày sao mà đẹp quá thể, lại còn là cảnh giác anh khỏi cái con mụ dệt vải quá ư là xấu tính: 'Thật lòng mà nói, anh phải tránh xa bà ta ra, bà ấy sẽ soi mói đủ chuyện lể từ chuyện anh hôm nay mặc gì, đọc cuốn sách nào, có tới cầu nguyện và rửa tội với cha xứ ở nhà thờ không... bà ấy sẽ thêu dệt đủ thứ chuyện, xôn xao vào ra cửa miệng vô tư khắp nơi thế là lại tòi ra một tin động trời mới, kể cả tốt kể cả xấu về anh.'
'Hơn hết, em chỉ muốn tốt cho anh.' - câu nói mà em thường kết thúc sau mỗi cuộc hỏi han và khi nào cũng xuất hiện sau sự khó chịu ra mặt của anh.
Anh chàng vô thức mỉm cười, choàng lấy tấm mền bông trắng trên nệm giường kế bên phủ lấy người em. Đặt cái ghế tựa kế bên, Yoongi lôi ra những tập tài liệu cũ và nghiền ngẫm nó, vừa nghe thấy bên tai hơi thở êm đềm và cảm nhận sự hiện diện như hiếm khi tĩnh lặng của em.
Em nằm nhoài, yên tĩnh đến lạ. Mái tóc vàng hoe ánh lên dịu nhẹ dưới lớp lớp hoàng kim len lỏi qua rèm cửa. Em nằm trọn, im lìm trong đôi mắt tôi, chìm sâu trong cơn say dại mà kẻ tầm thường này ngày đêm ấp ủ. Jimin, đôi mắt tôi chôn dáng em vào thăm thẳm, thăm thẳm. Tôi nhớ em, yêu em, mê đắm hương thơm trên cơ thể em, trên từng tấc da thịt trắng non ngọc ngà. Em ngây ngô, hồn nhiên như búp hoa còn chưa hé nở, em vô tư như cánh bướm dạo khắp đồng hoa ngạt ngào hương mê hoặc, để cho tôi bỏ mặc lí trí đuổi theo, mong mỏi được chạm vào dù chỉ đôi chút, dù chỉ một góc nhỏ của cánh bướm ấy. Chao ôi, em thân yêu tôi ơi! Phải làm sao để giằng lấy em khỏi nơi nhập nhụa đầy khốn khổ tột cùng này, phải làm sao để em biết là tôi yêu em đến nhường nào. Em mang vẻ đẹp thánh thiện và quá đỗi trong sáng, tôi không muốn em phải lầy mình ở chốn nghèo nàn này. Giá như, giá như tôi có thể đưa em đi, đưa em tới một nơi tốt đẹp hơn, nơi em có thể tự do sải cánh rộng, có thể hưởng thụ những thứ tốt hơn những thứ mà em đang có, điều đó xứng với em hơn nhiều. Nào, hãy để tôi giúp em dang rộng cánh tự do khắp chốn.
Kẻ hèn không dám nói ra những điều mà mình cất giấu, tôi không đủ để lo cho em, tôi chỉ là tay sinh viên nghèo, một kẻ trói gà không chặt, không thể, trừ phi ta rời khỏi thị trấn này. Sẽ ra sao khi tôi bộc bạch nỗi thống khổ trong lòng, em sẽ rời xa tôi, với vô vàn lí do vô cùng hợp lí theo lẽ thường tình mà tôi cũng buộc phải thừa nhận. Thế nhưng, cho đến khi tôi lo cho em đầy đủ, đáp ứng mọi thứ em cần, mọi chuyện sẽ khác, dám cược là vậy.
Chờ cho đến lúc ấy, tôi sẽ có thể thoải mái ôm lấy em vào lòng, có thể trao cho em những môi hôn cuồng si, trao cho em những cử chỉ nâng niu và trân quý, ta sẽ quấn lấy nhau hệt như cách những đứa trẻ mục đồng tôn thờ những vì sao của chúng. Chờ cho đến khi đó, cả hai ta sẽ được toại nguyện, tôi sẽ yên lòng hơn khi đạt được điều ấy, em sẽ khép mi mắt mường tưởng về những đêm sao sáng có ánh trăng tôi bao bọc khắp mình. Nơi chỉ có hai ta, tôi và em chẳng cần bận tâm người ngoài nói gì, ta cứ bên nhau.
Trong trái tim ta chỉ chứa đựng duy nhất một người là em. Niềm tự hào và khao khát của tôi, vậy nên, đừng phiền muộn nữa. Dù chỉ chút ít thôi nhưng mong rằng trong trái tim của em cũng chừa lại một khoảng vừa đủ cho tôi, và khi đưa được em tới chốn hoa lệ ấy, chốn mà tôi vẫn luôn dự rằng sẽ mang em tới, khoảng trống ấy sẽ nhân lên gấp bội, và rồi toàn bộ trái tim em sẽ là của Yoongi này.
Nhận ra em ở trong căn phòng quen thuộc mà bản thân vẫn dành ra hàng giờ mỗi đêm, mỗi ngày để nhung nhớ, quả thực tôi khó mà kiềm lòng nổi. Tôi ước mình có thể ôm chầm lấy em, hỏi em mọi chuyện, những chuyện mà em đang giấu trong tận đáy lòng, kể cả lí do mà em đường đột tới đây vào buổi sáng đầy hửng nắng và cũng đôi phần dễ chịu. Hơn hết, tôi vẫn luôn muốn biết vì sao em thích hái những chùm cúc dại, để rồi bứt xuống từng cánh hoa và lẩm bẩm những câu thật khó hiểu. Và đương nhiên, đối với em ta không có khái niệm của vô nghĩa.
Trở lại lúc này, tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ và ngắm em cho thỏa nỗi lòng, thậm chí chẳng bận tâm đến những trang giấy ngớ ngẩn trên tay nữa. Cảnh tượng mà tôi không thể nào quên.
end pov.
Chúa biết mọi thứ, Người nhìn thấy tất cả, và Chúa tha thứ cho mọi điều.
<six>
Colma. Alsace
1918/ 03/ 01
"Jim, nhanh nào!"
Mẹ em hì hục lôi chiếc túi vải thố lớn dưới gầm, nhét chật vào đó những món cần thiết, miệng giục.
Cha em loay hoay với thùng rượu trong kho, cố mang nó chất lên xe ngựa.
"Ông phải bỏ nó thôi, cái thùng đó quá nặng, chúng ta phải bỏ bớt lại. Nào, khẩn trương lên!"
Em đã để ý và gần như đếm đủ gần chục lần mà bà nói đi nói về vỏn vẹn cái câu: "Khẩn trương lên!"
Quân phát xít sắp tràn tới, cả thị trấn đã đổ dồn nhau rời khỏi đây, gia đình của em cũng không ngoại lệ. Nếu có người không rời đi thì đó là trừ phi họ muốn ăn đạn và chết banh xác dưới hố bom.
Xe ngựa chất đầy hành lí và lương thực đang đợi ở ngoài, xong xuôi muộn lắm thì trưa mai họ sẽ rời đi, đống đồ sẽ được đưa tới chỗ an toàn trước bởi xe không thể chất thêm được bao nhiêu. Mặc cho ai ý kiến, cha em không chịu để lại thùng rượu quý giá của mình ở lại, đơn giản nó đã hụt mất của ông gần cả trăm franc để thu mua cả đống táo để ủ suốt mấy tháng trời. Bất đắc dĩ tất cả phải ở lại đây chờ đến sáng mai khi có chuyến xe ngựa cuối cùng từ sư đoàn cử tới.
"Thế đấy, rồi cả nhà ta sẽ nát xác ở đây chỉ vì cái thùng rượu ngu ngốc đó."
Mẹ em ngao ngán chép miệng. Còn cha em lại quả quyết như đinh đóng cột:
"Đêm nay chúng vẫn chưa thể tới đây được, vẫn còn ở tận Soissons Rheim (*) cơ. "
Em ngồi chống cằm ở bậc cầu thang đối diện chiếu nghỉ, lại nhìn ra ngoài cửa hướng về trang trại cừu, tự hỏi rằng Yoongi đã lên xe rời khỏi đó chưa.
Đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ, không phải để suy nghĩ về vấn đề gì, mà là sẽ phải thấp thỏm lo sợ một khi quân Đức sắp tràn tới, còn mái nhà sẽ sập xuống khi bom dội xuống trong lúc cả gia đình hãy còn say giấc, à không, trong lúc thấp thỏm nằm trên giường.
<sept>
Anne trưng cái bộ mặt kinh dị của nó khi bước xuống lầu ăn sáng, bọng mắt của nó thâm đến nỗi có thể so với cả bột bồ hóng dưới tầng hầm, chêm cả cái trán nhăn nhó mấy lớp.
"Ngủ ngon chứ?"
"Không được cười, em sẽ mách mẹ mọi chuyện nếu anh dám tỏ thái độ như thế một lần nữa."
Em bụm miệng lại, bồi thêm một câu cuối:
"Sẽ làm gì cơ?"
"Người thương của ai đó, anh-chàng-có-làn-da-trắng ấy. Mẹ sẽ cấm tới trang trại cho xem."
Nó lè lưỡi và chột dạ, vì trưa nay những người còn lại trong thị trấn chưa rời đi sẽ lên đợt xe cuối cùng, ít nhất cũng phải tầm mấy tháng trời sau khi quân đồng minh thông báo dân tị nạn có thể quay trở về nơi ở cũ. Nhưng sẽ là một chuyện khác hẳn hoàn toàn khi thị trấn đến lúc đó đã trở thành một đống hoang tàn. Thế nên rất khó có chuyện Jimin có thể tới trang trại cừu một lần nào nữa, cũng chẳng còn có con cừu hay anh chàng người thương ở đó, ngoại trừ trường hợp chỗ đó không bị đánh bom và chống được cả mấy vụ nổ lớn bởi một tấm màn ma thuật. Nó bất khả thi vì chả có chuyện như thế xảy ra trên đời, kể cho có là phù thủy thì cũng chẳng ai tin.
"Anne, thôi tán nhảm và sắp dao nĩa ra, sắp trưa trật đến nơi rồi. "
Bà Amarente bận bịu rán nốt miếng thịt trên bếp, vừa đốc thúc cô con gái thứ, khiến nó vội vã vâng lời làm theo, quên bẵng vụ khi nãy.
*
"Này, lão Algy còn chưa chuyển một tí ti đồ đạc nào, trong khi xe ngựa thì băng qua cả cầu tới tận cổng nhà thì lão vẫn chưa chịu rời đi. Trong khi tôi còn tưởng là lão đã lùa đàn cừu tới nơi từ lâu rồi."
Tiếng lanh lảnh chói tai từ mụ dệt vải, mụ đang ngồi lê đôi mách với đám người còn lại trong thị trấn đã thủ sẵn hành lí mang theo từ ban sớm, chờ xe tới rước đi. Mụ ta cũng giống nhà em, mụ vẫn còn đợi chỗ vải rồi sợi đay chuyển đi trước hẳn, sau tới chuyến này mới rời đi. Hơn ai hết, mụ là người có cặp quầng thâm rõ nét nhất, từ một đêm mất ngủ mà ra, cái người mà ngủ ngon giấc được thì cũng được cho là thứ lạ.
"Nghe đâu lão hãy còn lo cho chuyện bà vợ trước kia."
"Ôi chao chết cho mục xác rồi, sẽ lại dễ mà kiếm người khác thôi, rỗi hơi thật! Chết đến nơi mà chưa xách cái thân mà chạy, lạy chúa lòng lành, tôi đây chưa từng tận mắt thấy một ai ngu ngốc đến thế."
Mụ chép miệng, tặc lưỡi cảm thán. May thay, mụ đã đổi sang chuyện khác, nhưng lại chuyển sang ngay đúng cái người mà khiến em đứng ngay cách vài foot phải dỏng tai lên nghe ngóng thế nào. Mụ lại chuyển chủ đề chuyện phiếm sang đúng con trai của nhân vật chính ban nãy.
"Cái thằng da trắng ợt con lão ta ấy, nghe đâu chẳng tử tế gì cho cam, mới hôm kia thôi, nó cắp trên tay cái quyển gì từ lúc bước ra từ nhà thờ, lại có Swastika (*) trên bìa hẳn hoi. Biết đâu chừng cha xứ cũng cùng một giuộc, lại là một lũ đi theo phát xít, thế đấy."
Đến đây, em chả nhịn được nữa, nhưng không dám lăng mạ gì mụ, chỉ đánh tiếng khẽ:
"Thưa bà, nhóc nhà bà lại chảy dãi mũi, và dường như theo cháu đoán là lại đùn ra quần."
Mụ cuống cuồng quay ra đứa nhỏ, không ngờ sự tình lại đúng như em bảo thật.
"Antonin, nín ngay lại nếu không mẹ sẽ ném mày ở lại đây. Giờ thì đi ra chỗ vòi nước."
Thằng nhãi ấy bỗng dưng thút thít và rồi chạy theo mẹ nó để vệ sinh đặng người khác dễ thở hơn. Em khinh khỉnh dõi theo mụ cho tới khi thằng nhỏ rụt cái yếm quần xuống.
<huit>
"Vậy là sao, chúng ta có tin được không?"
"Quả thực, tôi cũng thấy có gì đó không ổn ở cậu ta."
"Lũ đó chẳng thiếu thứ gì để mua chuộc cả một bè phái gián điệp, gài đi khắp ngóc ngách, rốt cuộc vẫn chẳng thể tin được. Theo tôi, ta nên báo cho tổng sư đoàn và rồi để họ điều tra cặn kẽ một chuyến, dù sao thì 'giết nhầm còn hơn bỏ sót'."
"Nhưng nhỡ đâu mụ phịa ra cái tin này?"
"Mụ lại có lời gì từ vụ bịa đặt này chăng?"
Hầu hết những người đứng gần đó dù đồng ý dù không cũng gật gù thế.
*
Em bỗng đột ngột lạnh toát sống lưng và lo lắng vẩn vơ. Thứ nhất, quân Đức sắp điều máy bay tới thả bom đùng đùng. Thứ hai, cha con Yoongi chẳng hiểu lí do trên trời dưới biển gì lại chưa chịu chất đồ đạc rời thị trấn. Hai điều đó đã giải thích một cách súc tích nỗi lo phập phồng của Jimin. Thế rồi, một ánh lóe lên trong đầu em, khiến em thả giỏ đồ trên tay xuống, quay ra với cha mẹ:
- Hai người... con cần giải quyết chuyện này. Con phải đi một lúc.
Sự hoang mang và gấp rút lộ rõ trong từng lời nói phát ra từ đôi môi mấp máy của em. Giọng điệu ậm ừ ấy khiến cả hai đều thấy khó hiểu, riêng mẹ em đáp lại ngay:
- Jim, mẹ không quan tâm bất cứ chuyện gì, nếu con thấy mạng mình đã quá rẻ rúm thì cứ đi. Tốt hơn hết hãy ở yên một chỗ, chỉ chút nữa thôi xe ngựa sẽ tới đây rồi. Nghe rõ chứ?
- Làm ơn, chỉ một lúc thôi ạ.
- Jim, nói rõ ra xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì?
Em chỉ giữ im lặng, em thấy tốt nhất mình không nên nói gì hết vì biết rõ bản thân không giỏi thuyết phục ai. Mọi chuyện dường như rối tung lên còn em thì chẳng thể nghĩ được gì.
- Có vẻ như có vấn đề gì đó ở đây, ta hiểu tâm trạng của con, nếu con tin ta, nhưng nhớ là đừng quá mạo hiểm, cứ làm những gì con muốn.
Cha em lấy cái tẩu thuốc còn cháy thuốc xuống, vỗ vai con trai mình. Hành động đó đã dịu đi ít nhiều khó khăn trong tâm trí em lúc này đây, nó đã cho em sự ủng hộ và gợi cho mình biết nên làm gì.
Ông vuốt cái cằm đầy râu lởm chởm và ngăn không cho vợ mình nói điều gì cấm cản nữa. Cho đến khi em đã chạy tới gần phân nửa cây cầu, mẹ em chỉ có thể thở dài và cằn nhằn, gần như nghẹt cả ống mũi cùng khóe mắt đã ẩm:
- Đó là một chuyện điên rồ, đáng lí ra anh nên giữ thằng bé lại và gạt phăng bất cứ điều gì mà nó muốn bỏ đi vào đúng cái lúc này. Nó sẽ chết mất, anh biết không?
- Amarente, thằng bé lớn rồi, nó biết suy nghĩ và có quyền quyết định điều mà nó cần phải làm, đáng lí ra em phải hiểu và thả lỏng ra một chút. Nó sẽ quay lại vào chốc nữa thôi, thằng bé đã hứa rồi, nhất định phải có lí do gì đặc biệt khiến con trai ta bắt buộc phải đi như thế.
"Cầu cho chúa bảo vệ chúng con!"
Một soeur cất tiếng, lẩm bẩm một lời cầu nguyện.
<neuf>
Căn nhà trống hoác.
Chả có gì ngoài cái sofa gần như nát bươm đã được dùng suýt soát cả mấy thập kỉ, thảm trải để giữa gian nhà khươm mươi niên không giặt giũ phơi phóng. Đàn cừu kêu be be qua khung cửa, dỏng tai lên nghe ngóng cái con người vừa hồng hộc xông vào nhà, tóc tai rối bù cả lên. Người quen cả, chúng nó quay lại công việc nhai và nuốt.
Em lại dáo dác nhìn, vuốt ngực lại để giữ lấy nhịp thở bình thường.
Căn nhà trống, trống người, chả có một ai kể cho em gọi khản giọng. "Họ rời đi rồi, bỏ cả lũ cừu."
Thế là em bần thần, nghĩ lại lí do buộc mình chạy đến đây. Tìm ai, tìm Yoongi? Để làm gì, em không muốn chàng chết? Jimin chợm quay gót, toan trở về lại nhưng có cái gì đó níu chân em lại, khiến em đắn đo một hồi và chuyển hướng bước đi.
Có gì đó giống như bia đá.
*
Gió thổi lộng, đột ngột lớn và buốt hơn. Phía sau tường, qua ô cửa sổ, bằng hướng nhìn ban đầu ở giữa gian nhà, bia đá lộ ra phần thân và loáng thoáng dòng chữ khắc bên trên.
Có chút ngờn ngợn trong cổ họng và cay cay của sống mũi. Em đã nhận ra thứ mình vừa thấy được. Một ngôi mộ và qua dòng chữ khắc trên bia đá, đó là người mẹ quá cố của Yoongi. Người mà những người lớn hay rỉ tai nhau những tin đồn chả biết có thật hay không.
"Cô ta bị giết, chết mất xác."
"Algy đã tìm cô ta suốt vào hồi trước, nhưng bắt đầu kể từ vài năm trở lại đây thì không. Lão đã từ bỏ."
"Người đàn bà khốn khổ bị Đức quốc xã tra tấn để rồi chỉ còn lại hai cha con ấy. Mong sao ơn trên ban phước lành và phù hộ cho họ."
Em cũng hiểu vì sao anh không bao giờ kể về mẹ, không bao giờ trả lời những câu hỏi liên quan chuyện này, kể cả không cho em táy máy mở khung cửa sổ tối đen ở tường phòng khách; vì một lí do khó nói nào đó.
Em chắp tay và quỳ xuống cầu nguyện, không để ý đã thời gian trôi qua khá lâu mà em hứa với cha mẹ là 'chỉ một chút'. Em phủi quần áo và nhanh chóng ra khỏi đây.
Bỗng, tiếng gì nó nổ lên, gần như rung chuyển cả mặt đất, khói bốc lên mù mịt ở đằng xa. Trên bầu trời, những đốm đen li ti chầm chậm di chuyển vòng qua lại. Một cú nổ nữa ở hướng sông cho em biết đã bắt đầu cuộc oanh tạc, cái vụ đáng sợ và khốc liệt nhất người ta vẫn hay cảnh báo cho nhau từ tận thủ đô truyền tới. Giờ thì nó đã thực sự xảy ra ở thị trấn xa xôi hẻo lánh này.
Bước chân em một lần nữa ngừng lại, lại tiến rồi lại lùi. Hai tay em bấu lấy nhau, lí trí lại phân vân giữa đi và không đi. Nếu đi, may mắn sẽ tránh được, sẽ có thể nhanh chóng rời khỏi đây, còn xui xẻo sẽ bị chôn vùi giữa hố bom hoặc trúng đạn trong khi đang cố chạy thoát thân. Nếu không đi thì sao, sẽ bị kẹt lại đây, còn chẳng thể rời khỏi vào lúc những đoàn "cỗ máy trên không" đang lượn lờ và sà xuống gần mặt đất thăm dò, dù chỉ một sơ hở bị lộ ra cho chúng thấy sự hiện diện của mình, bất cứ kẻ nào cũng sẽ ngã xuống hoặc bị áp giải về làm tù binh. Em không muốn phải mạo hiểm, nhưng phải làm sao khi cả gia đình đang chờ em, nói đúng hơn, họ đang hoảng lên và cầu cho em trở lại trước khi quá muộn. Điều đó đều nguy thay cho cả hai bên, và cơ sự lúc này khiến Jimin phải nhức đầu. Cuối cùng, khi tiếng bom dội ngày một gần, em quyết định ngồi yên một chỗ chẳng dám nhúc nhích.
<dix>
Ngôi mộ nằm vừa đủ trong căn hầm nhỏ, căn hầm có nóc thấp tè và khá chắc, lấp đầy bởi những tảng đá xám xịt đã mọc rêu xanh bên trên. Ô cửa sổ luôn đóng kín ở góc phòng khách khi mở ra sẽ dễ dàng nhìn thấy bia đá ở hướng mé phải. Và cũng nhờ lớp đá bên trên, có thể gọi là an toàn nếu trú sâu ở dưới này. Bom dội ngày càng dữ dội còn em ngồi bệt xuống đất, chắp tay cầu nguyện.
"Xin Chúa, con chưa muốn chết!"
Còn rất nhiều người em phải trở lại bên cạnh, nhiều việc và biết bao dự định mà em còn chưa hoàn thành. Thực lòng mà nhủ, em còn chưa đếm nổi một bông cúc thật tử tế, cho đến cánh cuối cùng, bao giờ cũng lại là không yêu, như thường lệ, em chả buồn bứt nó nữa, bao giờ cũng chỉ có những bông bị ném đi chỉ còn sót lại duy nhất một cánh. Bỏ qua cái chuyện nhảm nhí kia, việc em chưa làm được vẫn là chưa một lần nói với Yoongi thật lòng, thật tâm, cái chuyện mà em lén lút yêu thầm, chẳng dám ngỏ lời về cảm xúc đầy ắp ấy.
Hay ở ngay chỗ này, ngay lúc này, ngay trên phần rìa bia mộ trắng, có trồi lên một nhúm cúc dại nhỏ xíu. Tâm trạng buồn chán phải ở lâu trong căn hầm nông chỉ có ánh sáng lờ mờ khiến em buộc mình bứt lấy chùm đó.
"Yêu, không yêu, yêu, không yêu..."
"Chàng yê-, chàng không yêu ta, chàng yêu ta..."
Chợt, tiếng bước chân người vang lên và chèn trên những đám cỏ xanh một màu ở quãng trước nghe loạt xoạt, bên trên hầm đất. Em im bặt lại không nói nữa, tay vẫn nắm chặt nhúm hoa đang dang dở, co người che lấy đầu, ôm lấy cả hai bên gối, giữ hơi thở ra vào thật khẽ khàng, hòng may mắn có thể khiến kẻ đang dợm bước tới nơi kia không nhận ra được có người ở đây. Nhịp tim ngày một nhanh và mí mắt giật lên, rung một hồi chuông cảnh báo rằng hẳn sẽ có điều không lành.
Dường như nhận ra điều gì đó, đôi chân mang giày kín mít của kẻ lạ mặt kia dừng hẳn lại, em đoán đầu hắn bây giờ đang quay qua quay lại tìm kiếm còn hai tai thì đang dỏng lên nghe ngóng tình hình. Hắn bước một bước, rồi dừng lại, bước một bước, rồi dừng lại, lặp đi lặp lại hành động đó; nếu không phải vào đúng lúc này, hẳn ai cũng sẽ tưởng gã đang tập những bước khiêu vũ cho một bữa tiệc ngoài trời. Hắn cứ vòng qua lại nơi nóc hầm, dáng vẻ vội vã hệt như đang gấp rút công chuyện nào đó. Hẳn là hắn ta đang tìm xem còn ai ở đây không để nổ đạn khiến người đó bất tỉnh ngay tại chỗ, hoặc là, như đã nói, áp giải thành từng tốp để đưa về doanh trại mà phía quân hắn đang chiếm đóng.
Tiếng nổ ầm ầm vẫn liên hồi, vang lên chói tai.
Mùi oi nồng và ẩm của đất bốc lên, cùng mùi cỏ dại và xác côn trùng nghe sao thật khó để giúp em thở dễ dàng. Bụi đất dính khắp tay chân và áo quần em, vấy lên cả mặt, thêm cả nhánh lá bé xíu trên nhúm hoa trong tay khiến em thấy ngưa ngứa và râm ran trong sống mũi. Để rồi, dù cho chưa hề phát ra bất cứ âm thanh động tới sự chú ý của kẻ lạ mặt kia, nóc hầm trở nên tối sầm lại và thứ bóng tối vẽ nên một người thiếu niên, với dáng vẻ toan tiến tới.
Kẻ bên ngoài kia nhận ra động tĩnh, tức tốc chạy băng tới, chui xuống dưới hầm.
"Tại sao... lại trốn ở trong đây? Mọi người đã lên xe rời đi rồi, cha em... bảo anh thử về đây tìm."
Yoongi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên ngực áo, giọng lạc đi đôi chút, trầm thấp và gấp gáp hơn thường ngày. Anh tiến lại gần hơn và cởi áo khoác màu sậm dính thứ gì đó nhớp nháp, lấy nó trùm lấy em.
"Ồn lắm đúng không? Họ sắp tới đây rồi, cố chịu đựng một lúc... cho tới lúc đó."
Máu tanh dính nhớp bên hông, sẫm một mảng. Ánh mắt anh ta trầm đục, mờ dần đi và cố mở to, giọng trấn an cậu trai nhỏ đang lọt thỏm trong vòng tay mình. Hơi ấm phủ lấy, xoa dịu bả vai em trước đó đã run rẩy vì hoảng sợ.
Có chút vui tươi trong mạch đứt quãng ấy, từ thanh âm rung rung thoát ra khỏi thanh quản em, sao mà thanh thản và có gì đó hài lòng lắm. Em rùng mình đôi chút rồi lại dụi sâu vào lồng ngực người đối diện, trông khoảng không gian tù mù tối đen chỉ đủ cảm nhận được dáng người hiện lên ngược ánh sáng. Chỉ có hơi thở là nhè nhẹ, vẫn đều đều vang lên khe khẽ.
- Yoongi, là yêu!
<onzième>
1918/09/01
Đồng tử mang màu đồng nâu sâu thẳm đối diện lấy, theo phương nằm ngang, tựa như chưa hề chớp lấy một lần, quan sát một cách khó lòng rời đi dù chỉ một giây.
Chọn một kẽ hở vừa đủ, gần hơn nữa, một môi hôn chưa đủ ướt át, đánh thức kẻ say ngủ choàng tỉnh khỏi giấc mộng, giả như mang theo dư âm của một cuộc không hề đáng thú, choàng tỉnh theo lối lạ lẫm và chẳng thể thích nghi. Jimin, em cần từ bỏ khỏi lối mòn đáng trách đó. Tơ vàng rung rinh trên khóe mi và nâng lên vừa đủ, giờ thì cả hai đã có thể nhận thấy đối phương qua thấu mắt mình.
Giấc ngủ làm nên một đóa hoa hồng, như Persians nói.
"Em ngủ khá lâu, trời đã chuyển xế nhưng nếu muốn hãy cứ ngủ tiếp, sẽ chẳng có ai làm phiền, hoàng tử bé."
Cánh cúc dại ngang qua đời mà run rủi cái vận khó lường, kiếu xin đây chẳng dám thề non hẹn biển, cũng chẳng dám xin em cái tin, tôi xin em, xin em một chữ tình.
End.
(*) Krummlauf: một loại súng trường có nòng súng cong.
(*) Soissons Rheim: một phòng tuyến của quân đội Đức. (truyện lấy bối cảnh dựa trên trận đánh sông Marne lần thứ 2, vào những năm 1918, từ cuộc chiến tranh thế giới I, giữa quân đồng minh gồm: Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Ý và phe Đức)
(*) Swastika: chữ "Vạn", nhưng được chọn làm biểu tượng của Đức Quốc Xã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top