Part title

Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn thân mến..

Hôm nay, tôi rất vinh hạnh khi được đứng đây, đại diện cho học sinh khối 12 niên khóa 2017 – 2018 nói lên những cảm xúc của một người học trò sắp bước ra khỏi mái trường Nguyễn Hữu Cầu yêu thương này. 18 tuổi, 12 năm sách vở, 12 mùa hoa phượng, quãng thời gian tưởng chừng như quá dài ấy lại nhanh như một cái chớp mắt. Ngoảnh lại mùa thu 12 năm trước, tôi nũng nịu níu tay mẹ, ngập ngừng không dám bước vào cổng trường tiểu học, vậy mà bây giờ đã trở thành người anh, người chị khối 12, cứng cáp, trưởng thành, biết suy nghĩ, biết trách nhiệm.

Có quá nhiều nhân tố để có được tôi và bạn ngày hôm nay. Nền tảng nhất, tiên quyết nhất chính là gia đình, nơi có cha, có mẹ - những người luôn yêu thương, chở che cho tôi, dù tôi có đi đâu, làm gì, họ vẫn luôn dõi theo, nguyện đánh đổi một đời sóng gió cho tôi được những ngày tháng thanh bình vui vẻ. Ở cái khoảng tuổi mới lớn này, tôi tin rằng chúng ta ai cũng đã từng vì những suy nghĩ nông nổi của mình mà không ít lần khiến đáng sinh thành phải buồn lòng, lo lắng, phiền não. Biết mình là sai đấy, nhưng cái tôi bướng bỉnh dở dở ương ương cứ khiến câu "con xin lỗi" chưa đến cửa miệng đã nghẹn lại, chẳng thể thốt ra trọn vẹn. Để rồi, những lời muốn nói cứ như vậy trôi, trôi đi, trôi mãi, trôi theo giọt mồ hôi trên trán cha khi phải vật lộn với công việc nơi công tác xa nhà, trôi theo giọt nước mắt của mẹ những khi con lớn tiếng cãi lời, khi con chỉ biết nghĩ cho mình mà không thấy được mẹ đã thất vọng và lo lắng đến thế nào. Con sắp thi phải đêm thức ôn bài, mẹ cũng cùng thức với con, hết nấu cái này đến pha cái kia, thúc con ăn nhiều, giục con ngủ sớm, sốt ruột vì lo con thức khuya đổ bệnh. Sau mười mấy năm trời sống vô lo vô nghĩ, được ba mẹ hết lòng yêu chiều nuôi dưỡng, con lại còn hay đòi hỏi từ ba mẹ đủ điều, tiêu xài tiền hoang phí, đôi khi lại còn trách người hay cằn nhằn, bây giờ con mới cảm nhận được sâu sắc tình thương vô điều kiện, to lớn bao la và tròn vẹn của cha mẹ. Hôm nay, con đứng đây, muốn một lần tri ân người đã nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con hình hài và cả cuộc sống quá đỗi yên bình này. Ở đời không ai là hoàn hảo, cha và mẹ cũng thế, nhưng cảm ơn cha mẹ đã yêu con bằng cách hoàn hảo nhất.

Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để thi tuyển sinh vào lớp 10. Cái ngày tôi biết mình đã đậu vào NHC, tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, vừa vui vừa hãnh diện, vì cuối cùng tôi cũng có thể trở thành một phần của ngôi trường tôi luôn khao khát. Nhưng chưa vui được bao lâu thì tôi bị sốc, rất sốc, rất ngỡ ngàng khi bước vào môi trường mới. Phương pháp dạy và học hoàn toàn khác với cách tôi từng trải qua. Trong những ngày chân ướt chân ráo tất tả chạy theo cho kịp bạn bè, tôi rất biết ơn thầy cô đã dẫn dắt, từng bước, từng bước bên cạnh để chở che, hướng tôi theo kịp guồng xoay của NHC khi mà tôi như một sợi chỉ mới se vòng đầu. Có thể tôi không biết hết tất cả giáo viên ở trường, nhưng với họ, tôi luôn dành sự kính trọng và tin tưởng tuyệt đối. Khó mà tìm đâu những người thầy, người cô tận tuỵ và dễ thương như thầy cô NHC, luôn sẵn sàng lăn xả hết mình cùng chúng tôi, trong cả chơi và học. Họ không chỉ là người đưa đò, truyền cho chúng tôi những kiến thức hàn lâm sách vở, mà còn là người bạn. Họ luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và nắm bắt tâm lý học sinh. Ngày ngày đến trường, dạy cho chúng tôi những bài học, kể những câu chuyện họ từng trải, những kỹ năng thực tế cần có ở ngoài xã hội. Nhờ đó mà chúng tôi trưởng thành, đủ mạnh mẽ để sẵn sàng chống trả sự khắc nghiệt của cuộc sống ở tương lai phía trước. Với riêng tôi, thầy cô còn cho tôi cảm hứng và động lực học tập, tìm ra thứ mình yêu thích và hướng tôi đi sao cho đúng, cho phù hợp khả năng, năng lực bản thân. Tôi đặc biệt dành lời tri ân chân thành đến cô hiệu trưởng. Cảm ơn cô đã đến với NHC, dùng tình yêu to lớn biến NHC thành khoảng trời bình yên, khiến chúng em mỗi giây mỗi phút càng thêm yêu nơi này, càng không muốn rời xa. Cảm ơn cô đã cho chúng em quá nhiều thứ, từ vật chất, phương tiện học tập, và sự quan tâm của cô đến chúng em, đến những thứ nhỏ bé nhất. Em sẽ nhớ mãi NHC, nhớ những viên kẹo cô cho ngày ôn thi tất bật, nhớ những lời nhắn nhủ rất chân tình và ngọt ngào của cô, nhớ những buổi chiều tập thể thầy trò cùng hồi hộp theo dõi từng bước chạy của U23 vn, cùng gào thét cỗ vũ với những trái tim cùng chung nhịp đập. NHC từ lâu đã không chỉ là một mái trường, mà là một ngôi nhà chung, và tôi hạnh phúc vì được là một phần của nơi ngôi nhà ấm áp này.

Và, các bạn của tôi ơi, chúng ta gặp được nhau nơi này thật sự là điều diệu kì, là định mệnh. Mới ngày nào còn ngập ngừng xin chào, ngập ngừng hỏi tên nhau, giờ sắp phải nói lời tạm biệt. Mùa thu năm 2015, chúng ta bước vào NHC, chính là bước vào thanh xuân của nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua đời học sinh tươi đẹp. Những khuôn mặt ngày nào còn lạ lẫm nay quá đỗi thân thuộc, đến độ không muốn chia xa. Nhưng hội ngộ nào mà không có chia ly? Ngày 26/6, khi tiếng chuông hết giờ làm bài thi cuối cùng vang lên, đó chính là tiếng chuông báo hiệu thanh xuân của chúng ta đã khép lại, khép lại cả những tà áo tinh khôi, cả bảng đen phấn trắng. Sẽ không còn nữa những buổi sớm mơ ngủ, chật vật với những bài giảng, những con số quay cuồng, những phản ứng hoá học chóng mặt. Sẽ không còn nữa những buổi chiều lê la bánh tráng, trà sữa, xoài me và hàn huyên quên cả trời đất. Sẽ không còn những đêm vật lộn với đống bài tập ngất ngưởng, để rồi hôm sau lại gật gà gật gù trên lớp. Sẽ không còn những khoảnh khắc rung động vì nụ cười thường nhật nhưng xinh đẹp lạ kỳ của ai đó. 3 năm khép lại, một chặng đường tưởng dài nhưng lại quá ngắn cho những kỉ niệm, tôi không dám tưởng tượng một ngày không còn phải đánh vật với báo thức, không phải đến trường, không được thấy cô bạn đáng yêu cùng bàn hồ hởi những câu chuyện ngây ngô. Hằng ngày cùng nhau bình yên như vậy khiến tôi cứ ngỡ rằng đó là mãi mãi, ngỡ rằng chúng ta còn thời gian, có biết đâu vừa chớp mắt đã trở thành quá khứ, có cố đưa tay níu giữ cũng không thể ngừng được bước chạy của thanh xuân. Ước gì thời gian có thể chậm lại, ước một phút nhiều hơn 60s, để chúng ta bên nhau thêm chút nữa. Cảm ơn các bạn đã đến, để tôi được gặp, được sống cùng mọi người như một gia đình lớn, gia đình mà tôi sẽ luôn trân quý. Mai này có gặp nhau trên thế giới rộng lớn, xin hãy nhớ rằng chúng ta đã sống những năm tháng tuyệt vời như thế, trong veo như thế.
Và cuối cùng, con xin gửi lời tri ân đến cha mẹ và thầy cô, mong cha mẹ và thầy cô luôn khoẻ mạnh và thành công trong công việc và luôn phúc.
Chúc các bạn đạt được mục tiêu của mình trong kì thi sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #school