Thuyết minh về một loại cây được trồng trước nhà/trong khu phố đang ở
Khi nói về cây cho bóng mát, bạn sẽ nghĩ tới những cây gì? Chắc sẽ là cây phượng, cây bàng, cây bằng lăng,... Khi nói về cây ăn quảm chắc là cây xoài, cây mít, cây mận,... Còn tôi, tôi sẽ nghĩ tới cây me, chính xác hơn là cây me trồng trong khu phố tôi. Cây me ấy được trồng ở đó từ trước cả khi tôi sinh ra và cũng chẳng ai biết người đã trồng nó, chỉ biết nó đã ở đó và sống mãi cùng mảnh đất nơi này tận bây giờ.
Me (cây me chua) là một loại cây nhiệt đới, có nguồn gốc ở miền đông chây Phi, hiện nay được trồng nhiều hơn ở châu Á và châu Mĩ Latinh. Ở Việt Nam thì thành phố cũng có khá nhiều nhưng chưa bằng nông thôn. Vì nhiều lí do nên me mang tên khoa học là Tamarindus Indica, và là loại cây biểu tượng của tỉnh Phetchabu ở Thái Lan. Ngoài ra, me còn có nhiều loại với tên gọi khác nhau như: me Tây, me bansai,...
Cây me chua là loại thân gỗ, là một trong những cây bán dại đắt giá toàn thế giới (trừ một số nơi ở Việt Nam). Cây sống khá thọ, có nhiều cây sống trên một trăm năm (nếu được chăm sóc hằng ngày) như: cây me ở An Giang sống khoẳng năm trăm năm, cây me sống lâu nhất là ở Sóc Trăng với tuổi thọ bảy trăm năm. Nhưng chiều cao cây me thì chỉ có thể cao hơn hai mươi mét một chút là hết cỡ. Những cây me thường gặp có thân hình thon gọn, một vòng tay học sinh trung học là ôm hết cây, nhưng có cây mập, cây ốm; mập thì chiều ngang lên tới bảy mét luôn. Gốc cây me so với những cây khác thì bình thường chỉ từ một mét bảy trở xuống. Vì vậy nếu kĩ lượng sẽ quét vôi dưới gốc cây để hạn chế sâu bệnh và nấm phát triển trên cây. Rễ cây me thì kích cỡ đa dạng, to nhỏ đủ kiểu; bò khắp mặt đất; đi không cẩn thận có thể vấp té.
Thân cây me cứng cáp, có lớp gỗ màu đỏ sẫm và lớp gỗ dác mềm màu ánh vàng. Vỏ cây thì xù xì, màu nâu xám. Từ cái thân xù xì. bạc màu vì tháng năm ấy toả ra những nhánh lớn và rồi lại từ đó toả ra nhiều nhánh nhỏ chi chít vươn mình lên bầu trời xanh thẳm. Trên các nhánh cây mỏng manh và dày đặc đó là những cái lá kép lông chim mang từ mười đến bốn mươi lá nhỏ, hình trái xoan, gần như là tròn. Mấy cặp lá nhỏ, bé hơn đầu ngón tay út rất nhiều ấy lại tạo thành được tán cây xanh toả rộng và làm mát cả một vùng. Trời có nóng bức tới nào đi nữa thì ngồi dưới tán cây ấy vẫn mát và dễ chịu vô cùng, lại được nghe tiếng ríu rít của chim sâu, chim két xanh, chim cu gáy và nhiều loại khác nữa. Biết bao người từng chơi đùa dưới tán cây me, từng dừng lại nghỉ chân tại đó,... và tận hưởng sự thoải mái giữa trời hè nóng rực. Nếu để ý, bạn sẽ thấy đôi lúc có những tia nắng nhỏ thấp thoáng trên mặt đất, chúng di chuyển qua lại như điệu múa nhộn nhịp, và cùng với tiếng lá xào xạc, tiếng chim ríu rít, có khi có cả tiếng dế; cùng nhau tạo thành cả bài ca mùa hạ vui vẻ mà nhẹ nhàng. Cứ như thể ta đang ở một nơi khác tách biệt với xung quanh. Ngồi dưới tán cây ấy mà phóng tầm mắt ra ngoài, rồi nhìn lên nền trời xanh biêng biếc với những đám mây trôi bồng bềnh, nhẹ tênh càng làm ta cảm thấy cuộc sống thanh bình, êm dịu hơn; có cảm giác như cả giấc mơ từ thuở bé được bắt đầu từ nơi này.
Vào cuối tháng Giêng, đầu tháng hai âm lịch là mùa hoa me nở rộ nhiều nhất trong năm. Những bông hoa me tạo thành dạng cành nhưng lại rất nhỏ, khiêm tốn, không rực rỡ; vì vậy mấy khi được ai chú ý nên cũng chẳng có bao người nhớ tới dù cũng khá đẹp. Nó màu trắng ngà, có chút vàng, nhìn kha khá giống hoa lan và có mùi thơm nồng. Quả me là loại quả đậu màu nâu, bên trong chứa cùi thịt và nhiều hạt có vỏ cứng. Hạt có thể có đường rạch đôi để dễ nảy mầm.
Bạn có biết không, thế giới đã tôn vinh me là cây quý giá có giá trị từ gốc đến ngọn đấy! Trong ẩm thực, me làm gia vị, vật liệu và đồ chấm cho rất nhiều món. Ở miền nam Ấn Độ, lá me là thành phần chủ yếu để làm gia vị trong súp đậu lăng với nhiều loại rau, cơm pulihora và nhiều loại tương ớt. Me còn là một loại thực phẩm phổ biến ở Mexico, phổ biến đến nỗi còn được dùng thành tiếng lóng để chỉ những người kiểm soát giao thông do màu quần áo của họ giống màu vỏ quả me. Ở Việt Nam, me cũng được dùng rất nhiều, để tôi giới thiệu sơ cho bạn. Lá hoặc trái me non có thể dùng đển nấu canh chua, vị chua tốt hơn dùng dấm nhưng lá không đậm bằng trái me. Khi trái me còn non, thịt quả cứng và chua nên người ta thường dùng như một phần của đĩa gia vị tươi sống, hay dầm nó ra ăn với nước mắm, đường, ớt hay dầm thêm với dái mít cũng ngon lắm. Trái me vườn ươm chín hay thật già chỉ bóp nhẹ là vỏ vỡ ra gọi là me dốt; thịt quả xốp, ăn thấy chua chua, ngọt ngọt, hơi bột bột, ăn nhiều sẽ ghiền luôn. Trái me già phơi khô, bỏ vỏ chần với nước sôi, bỏ hạt dẻ lấy nước chua sềnh sệch. Loại nước chua này pha với gia vị khác dùng để ướp món cua rim me, hoặc dùng nước me này tạo thành nước mắm me để chấm món gỏi sầu đâu trộn khô với cá lóc, chấm cá biển chiên, các loại khô nướng,..., ăn vào phải nói là ngon gì đâu, cứ muốn ăn mãi, nó cứ nhân nhẫn rồi chua ngọt làm sao. Trái me còn dùng làm mứt trong dịp Tết hay làm kẹo me vừa ngọt vừa chua, các trường học và hàng quán cũng có bán kẹo me, muốn biết mùi vị ra sao thì có thể ăn thử. Me chín còn được ướp muối, tẩm đường, làm đồ uống lạnh,... và xuất hiện như đồ điểm tâm ở Đông Nam Á.
Không chỉ dùng làm thực phẩm, me còn là một dược liệu. Lá me được dùng để giảm sốt rét; thịt, vỏ, lá,... cây me có thể cải thiện làn da, thị lực, tiêu hoá; bổ máu, phòng ngừa ung thư, chống nhiễm trùng, trị viêm khớp, bong gân; giải rượu; nấu nước ngậm, súc miệng chữa viêm lợi, đau họng;... Ngoài làm thực phẩm, đồ uống và dược liệu, người ra còn dùng lõi gỗ của cây me để đóng gỗ, làm ván lót sàn, làm thớt. Hoặc trồng cây me làm bóng mát, làm cảnh.
Cây me nhiều công dụng vây nhưng có mấy ai nhớ nó đâu. Khi còn trẻ, có khi bạn và rất nhiều đứa trẻ khác đã từng ở dưới tán của cây me và chơi đùa, ngồi nghỉ ngơi,... Đôi khi có bạn lại hái quả me xuống và ăn thử, thế là nhớ luôn cái mùi vị chua chua ấy. Nhưng rồi ta lớn lên, chẳng còn ngồi chơi đùa cùng cây me ấy nữa. Còn những cây me, nó vẫn cứ ở đó, nhìn mọi người buồn nó cũng vui, cũng buồn theo. Đêm đến thì làm bạn cùng trăng, cùng sao, cùng gió; hay những kẻ sầu đời, kẻ lang thang ghé qua. Ngày này qua ngày khác vẫn cứ thế cho tới khi không còn nữa. Đời người không dài bằng cây, vì vậy hãy dành một lúc thôi, chỉ cần một hay hai tháng lại ghé thăm và chăm sóc, tưới, bón phân, tỉa bớt cành lại cho cây. Chẳng cần phải chăm sóc hằng ngày đâu, chỉ nhiêu đó là đủ rồi, đủ để người bạn ấy biết ta vẫn còn nhớ người bạn mang tên cây me- người là bạn thời thơ ấu và sẽ mãi bên ta.
Bạn có yêu quý cây me không, tôi không biết. Nhưng tôi yêu cây me lắm, yêu cái cây me trong khu phố tôi ở. Nó đã ở đấy, chứng khiến bao vui buồn của tôi và mọi người, che chở cho chúng tôi hết bao lần khỏi ánh nắng gay gắt, vui đùa cùng chúng tôi,... Tôi sẽ luôn nhớ về và chăm sóc cho cây me ấy, người bạn thân yêu ấy. Với tôi, những cây me luôn tuyệt vời như bao loài cây khác vậy.
***
Xác thực là có cây me ngay trước chỗ tui ở, giờ nó cao che không thấy gì hết trơn :))
Tui không rõ mình có yêu quý nó không, nhưng để nó làm nhân vật chính trong bài thì chắc cũng đã chiếm một phần nào trong lòng tui rồi nhỉ OwO
Mọi phần về thuyết minh, nghe có vẻ khoa học thì chắc ai cũng biết rồi, gg hết đấy @@ Không thể tránh khỏi, không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top