Bài văn điểm tối đa trong kỳ thi đại học năm 2007 TQ - 14
Thuyết "Thiếu niên Trung Quốc mới"
Thí sinh tỉnh Sơn Tây
Cách đây trăm năm, ông Lương Khởi Siêu, nhà tư tưởng, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc từng thốt lên rằng: "Thế hệ trẻ mạnh thì đất nước mạnh, thế hệ trẻ độc lập thì đất nước độc lập!" Thế nhưng ý chí sục sôi của ông Lương Khởi Siêu, lại không hề tái hiện trên mình thế hệ chúng tôi. Nhìn đề bài làm trải trước mặt, tôi bất giác tưởng tượng bầu nhiệt huyết sục xôi của ông Lương Khởi Siêu, liền nhếch mép mỉm cười một cách đắng chát.
Thế hệ chúng tôi lớn lên trong hoàn cảnh thế nào nhỉ?
Tôi hân hạnh được sinh ra trong một gia đình giàu có vào thời bình, ngay từ khi mới chỉ là cái bào thai ban đầu, mà tôi đã như một bức tường chịu lực. Mẹ mang thai tôi, ngày nào cũng ăn đủ thứ để tẩm bổ. Mặc dù chất bổ này, nước uống kia cuối cũng đã đều bị nhận định chẳng qua chỉ là quảng bá sản phẩm mà thôi mẹ dạy thai bằng cách nghe âm nhạc của Mozart, mặc dù về sau nghe nhạc được chứng minh là không thể khiến cho đứa trẻ trở nên càng thông minh hơn; Chờ cho đến khi tôi chào đời, hàng ngày cũng uống loại sữa bột nhập khẩu với giá tiền hằng trăm đồng nhân dân tệ một hộp, mặc dù đã được biết rằng sữa bột nhập khẩu đắt chẳng qua chỉ là vì thuế quan quá cao mà thôi, trước mặt tôi đủ thứ đồ chơi màu sắc sặc sỡ, nghe nói là để khai thác chất xám, mặc dù tôi không cảm thấy những thứ đồ chơi màu mè đó có thể làm tăng thêm số lượng tế bào não cho tôi; Đến khi tôi lên ba, cha mẹ tìm đủ mọi cách lựa chọn một trường mẫu giáo năm sao cho tôi nhập học, mặc dù đến khi tôi tốt nghiệp trường mẫu giáo có đến một nửa câu hỏi kiểm tra tôi đều trả lời sai, bắt đầu từ lúc năm tuổi, tôi đã phải học đủ thứ nào là tập đàn piano, được coi là thứ nghệ thuật cao nhã, nào tập vẽ, nào phải huấn luyện tính nhẩm chuyên môn, nào học Anh văn; Khi tôi đến tuổi lên trường tiểu học, cha mẹ cố gắng tìm cách để tôi được nhập học một trường tiểu học trọng điểm, cha mẹ coi việc ngày nào cũng phải bỏ ra hằng ba tiếng đồng hồ trong suốt 6 năm để đưa đón tôi đến trường rồi về nhà là việc thoải mái hả hê; Khi tôi đến tuổi trung học, cha mẹ liền bỏ ra một khoản tiền đã tiết kiệm trong suốt hai năm để tôi được nhập học một trường trung học trọng điểm, trong suốt sáu năm, ngày nào mẹ cũng nấu cơm ngon canh ngọt cho tôi như nhồi vịt vậy, thân mình tôi cứ phì ra nhưng lại không rắn rỏi chút nào cả v v ... tình thương của cha mẹ dành cho tôi, được kinh doanh một cách vất vả, luôn luôn có lời hứa thành khẩn với tôi, nhưng lại không hề buông lỏng tôi, không cho phép tôi một mình dấn bước trên con đường nhân sinh. Rất có thể cha mẹ không phải là không muốn buông lỏng tôi, mà là vì cha mẹ không dám, cho nên tôi cũng cảm thông cho cha mẹ.
Ngôi trường trung học của tôi rất nổi tiếng, ngoài cửa trường reo đầy những tấm biển vàng danh dự sáng ngời, tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học của trường tôi thường xếp đầu bảng so với các trường khác, trong trường có sân chạy điền kinh được trải nhựa cao su, có điều là trong trường không có nhà ăn, đến Tết Thanh minh chúng tôi cũng không được phép đi ngoại ô tảo mộ. Nguyên nhân chỉ có một mà thôi, đó là: An toàn trên hết.
Các thầy cô giáo của tôi, đều là những nhà giáo có phẩm chất cao thượng, công việc dạy học thường là cứ tất bật từ sáng đến tối, dốc hết bầu tâm lực, đến ngày tết ngày lễ cũng không ám thị chúng tôi về nhà bảo cha mẹ tặng quà cáp này nọ, thật là cao cả. Các thầy cô giáo đều rất tốt, có điều là các thầy cô không có thời gian hướng dẫn tôi khi phải một mình đối mặt với sự lựa chọn thì nên làm thế nào. Có lẽ các thầy cô không là không muốn, mà là vì không dám, tôi rất cảm thông với thầy cô.
Còn về khái niệm xã hội trong chúng tôi, thì xin lỗi nhé, tôi không biết gì về xã hội cả. Tôi chỉ biết đi dọc theo con đường trong ngõ hẻm, rồi có một sức mạnh ở đằng sau thúc đẩy tôi đi về phía trước, trước mặt tôi sẽ xuất hiện những gì? Là cạm bẫy hay là vực thẳm? Tôi không nhìn thấy, và cũng không thể lựa chọn ...
Các đàn em lớp dưới của tôi tham gia thi tốt nghiệp cấp hai, thi đỗ cấp ba, đột nhiên có thông báo là phải thi thể thao. Thế là phụ huynh của các em, nước đến chân mới nhảy, cùng con cái mình tập nhảy dây, tập chạy. Đây chẳng qua lại là một ví dụ thất bại mới xuất hiện nhưng không lấy gì làm mới mẻ trước tình trạng học hành ứng phó với thi cử hiện nay. Hôm nay, tôi bước chân vào trường thi, bức ảnh treo trước mặt tôi, lại một lần nữa khiến tôi lâm vào trạng thái bi thương. Càng khiến tôi cảm thấy bi thương là vi, trang giấy đề thi đã hiện lên nỗi khổ tâm của giáo viên ra đề, thế nhưng không tài nào có kể kìm hãm luồng bi thương như dòng chảy, chảy hết năm này sang năm khác.
Lời bình:
Đây là bài văn hoàn thành tại trường thi, hành văn có khác thường một chút, hơi mang tính châm biếm. Song thí sinh bám sát đề bài, cảm khái sâu xa, phê phán tình trạng bất cập của hiện thực một cách sâu sắc, có thể coi đây là một bài tạp văn sắc bén rất hay.
Ngoài ra, thí sinh lấy " 'Thuyết thiếu niên Trung Quốc' " mới, vào đề bằng bài viết mang tên "Thuyết thiếu niên Trung Quốc" của nhà tư tưởng, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lương Khởi Siêu, chứng tỏ thí sinh có rất nhiều cảm khái, đã làm bài một cách dày công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top