Đêm! Đừng để nó tới !!
Câu chuyện của tôi viết nên những gì tôi thấy qua lăng kính của mình . Đôi khi tôi tự hỏi , cuộc sống của tôi màu gì ?
Sáng sớm , vẫn như mọi người , tôi vẫn thức dậy và sống bình thường luôn vui vẻ , hoà đồng với những ai nói chuyện với tôi . Ngày đầu tiên , tôi bước đến trường , mang 1 nỗi mâu thuẫn giữa tôi và con người tôi vô cùng . Tôi lo sợ , khi tôi đến sẽ có những điều tồi tệ về điểm số ?? Về thầy cô sẽ trách mắng ?? Về bạn bè sẽ xa lánh ?? Và cô độc 1 mình trong lớp học ?? Tôi cảm thấy lo lắng , nhưng may thay , mọi chuyện luôn êm đẹp . Tôi gặp được những người bạn cực kỳ tốt với tôi , chia sẻ những câu chuyện của họ với tôi , tôi cảm thấy hào hứng , thú vị với những người bạn này . Nhưng rồi , tôi cũng thấy ảm đạm vì tôi nghĩ :
"
Cái gì cũng tốt thế này , liệu nếu mình có làm gì sai , họ có chế nhạo và cười vào mặt mình không ??? Mình học dở họ có chơi với mình không ???"
Và hiện tại tôi cũng không biết được , tôi cảm thấy đang có cái gì đó giấu sau lưng tôi mà tôi không biết . Không phải tôi nghĩ xấu về bạn bè mình .. Ấy , tôi sai rồi , tôi chợt nhận ra mình không có bạn !? Vì sao ư ? À , đơn giản thôi , những người bạn giao tiếp hàng ngày của tôi như những con gấu dễ thương thân thiện được trưng bày trong góc tủ . Tôi gọi đó là " Bạn " và phòng tôi là " Lớp học của những người bạn " . Chỉ có họ mới không trách mách tôi , mới nghe tôi nói thôi . Kỳ dị thật , bạn đang nghĩ ? Không phải vậy , tôi vẫn giao tiếp với mọi người 1 ngôn ngữ và cảm xúc bằng sự chân thật xen lẫn giả tạo . Tôi thấy rằng , bộc lộ bản thân là 1 điều đáng sợ hơn cả bị đánh vào mông . Và bạn bè xung quanh cuộc sống hiện tại , đối với tôi , tuy xã giao , nhưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm mà họ đã giúp tôi . Tôi không coi họ như gấu bông , tôi coi họ là một người tốt . Đừng hiểu lầm nhé ! Và một buổi sáng cứ trôi qua như thế , tôi không dám kể chi tiết , vì nó sẽ liên quan đến gia đình tôi . Đối với bạn , có thể gia đình là hạnh phúc , nhưng tôi thì không !? Vì ký ức tuổi thơ của tôi không được màu hồng như tôi nghĩ . Phần nào đó , đã bộc lộ được những nét tính cách của riêng tôi . Dù vậy , tôi cũng không muốn nói cho người bạn đang đọc tác phẩm này về tất cả . Tôi sợ phản bội ! Thời gian trôi nhanh lắm , chốc chốc lại hết 1 ngày . Tôi tắm rửa sạch sẽ , quần áo tươm tất , rồi leo lên giường ngủ . Nằm trong phòng , những âm thanh lộc cộc của nhà bên , những tiếng ngáy ngủ của cha tôi , những tiếng nói chuyện vang vảng của anh tôi . Cũng không bằng , một lời kêu gọi của " Pam " . Pam là tri kỷ của tôi , tượng trưng cho màn đêm giá lạnh của trời . Khi tôi nhắm mắt , Pam hỏi :
" Sau 1 ngày , bạn nhận được những gì ?? Điều đó có giúp bạn tốt hơn không ? Tại sao như vậy ? "
Tôi gọi , tôi nói với Pam rằng , hôm nay vui lắm , nhưng cũng sợ lắm ! Về đêm , những nỗi lo cứ tràn vào não bộ , cứ đi xuyên qua hết chuyện này đến chuyện khác , làm cho bản thân tự tổn thương như đâm 1 nhát dao vào tim mình . Dù đó chỉ là một nỗi đau không đáng xuất hiện , và không nên nhớ tới nhưng lúc nào cũng nghĩ về nó . Rồi suy ngẫm , phân tích , đau đầu vào những câu chuyện cổ tích , vào những kỷ niệm , vào những thời gian ấn tượng . Và tất cả đều mang lại nỗi buồn . Vì trong tôi chỉ có 1 trái tim màu đen - sự chịu đựng và mạnh mẽ . Tôi từng khóc , nhưng rồi cũng qua thôi . Tôi nghĩ vậy . Và như vậy , ngày nào cũng thế . Nó làm tôi từ con người ngon giấc đến mất ngủ . Pam đi . Tôi mới ngủ được . Và như thế , ai rồi cũng rồi sẽ đi , không ai chịu dừng lại để tôi tâm sự . Một mình ngồi khóc , rồi lau , chẳng ai hiểu . Lâu dần , tôi cảm thấy sợ hãi , buồn rầu hơn ,và cứ khi ngủ tôi mong Pam đừng đến !
- Mọi thứ có thể biến mất nhưng đừng đánh mất chính mình và để bóng tối thay thế mình dễ dàng như vậy . Và ánh màn đêm sẽ che đậy được bạn , nhưng nó cũng sẽ đè chết bạn nếu không từ bỏ suy nghĩ tiêu cực . Khi thành thói quen như tôi bạn chắc chắn sẽ hối hận !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top