Chương 88: Rời đi
Song song với cuộc chiến khốc liệt ở bên kia, thì Sophie vẫn lo chạy đi kiếm Snape từ khi vào trường. Cô không quan tâm cuộc chiến nữa, vì cô biết chắc chắn rằng Harry sẽ thắng! Nhưng còn Snape? Rõ ràng cô biết hắn sẽ chết hôm nay, bởi vì Nagini. Nhưng cô không tài nào biết được hắn sẽ ở đâu để chết!!!!
Bởi vì nếu tới kịp được....có lẽ sẽ còn cơ hội cứu hắn......Thuật Chuyển Sinh chỉ dùng được khi người đó sắp chết thôi! Chứ chết rồi thì cô không thể nào cứu được nữa!
"Ba đứa.....ba đứa thấy Severus đâu không? Thấy anh ấy đâu không?" – Sophie hỏi, giọng run run.
"Thầy ấy....thầy ấy ở Lều Hét.....Có lẽ...chết rồi...." – Hermione nức nở nói. Thầy ấy và chị Sophie...đáng ra cô còn phải xem đám cưới của họ nữa chứ? Tại sao lại như thế...... Ron nhẹ nhàng ôm Hermione vào lòng, vỗ về cô nàng.
"Tụi em...có ký ức của thầy...Chị có muốn xem không...." – Harry khó khăn lên tiếng.
"Không....không cần. Nếu là đưa cho mấy đứa thì mấy đứa cứ xem, nhớ gọi thêm giáo sư McGonagall vào xem nữa.....Chị...chị đi trước." – Sophie sợ ở lại lâu hơn sẽ lỡ mất cơ hội cứu sống Snape. Merlin ơi! Phù hộ con tới kịp đi...
Chạy đến Lều Hét, tim Sophie như muốn ngừng đập khi thấy Snape nằm trên vũng máu lớn.
"Sev!" – Cô chạy tới, nén lại sự đau đớn trong tim, lòng tự nhủ: "Mày có thể cứu sống Sev mà! Bình tĩnh! Bình tĩnh!"
Snape nằm đó, cơ thể hắn chẳng cảm nhận được gì nữa. Ngoại trừ cơn đau ở dưới cổ....
Máu cứ tuôn ra khỏi cổ hắn.
Và tanh.
Nhưng hắn không thể làm gì khác được, cơ thể dựa vào bức tường phía sau làm điểm tựa, cơn đau từ vết cắn của con rắn ban nãy làm hắn muốn di chuyển dù chỉ 1mm cũng khó khăn.
Phải nói thế nào đây nhỉ, nhiệm vụ hắn cần làm đã xong rồi, giờ hắn có thể được nghỉ ngơi bằng một giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu....
Nhưng con nhóc đó.... Nhớ tới Sophie làm hắn nở một nụ cười thê lương.....Cũng tốt thôi....
Sophie không thấy bộ dạng này của hắn cũng tốt, chỉ là hắn đang mong chờ điều gì đó, ai đó sẽ xuất hiện để hắn có thể nhìn em lần cuối. Rồi con tim hắn lại bảo không được, nếu em thấy bộ dạng thảm hại bây giờ của hắn thì...hắn không rõ... điều này là thế nào...
Hắn sợ em buồn, hắn muốn em có thể tươi cười hạnh phúc....
Khi hắn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chờ đợi thời khắc chết đi thì tiếng chân vang vọng từ ngoài cửa, đôi mắt đen của hắn cố gắng nhìn ra ngoài đó, người kia quay lại kiểm tra xem hắn đã chết chưa à. Mà sao cũng được, miễn không phải.....
"Sev!" – Hắn nghe một giọng nói thân thuộc nghẹn ngào vang lên.
KHÔNG!
Ho ra một ngụm máu tươi, hắn trân trân nhìn người vừa gọi tên hắn, mái tóc nâu dài ngang lưng, đôi mắt tím nhạt long lanh đó. Tại sao em lại xuất hiện vào lúc này, lúc mà tôi không muốn em nhìn thấy nhất chứ Sophie?
Sophie nhẹ nhàng đặt tay lên cổ hắn, cô cảm giác được hắn đang rất muốn mình rời đi. Để mặc hắn ở đây một mình....Nhưng....sao Sophie có thể rời đi được. Hắn là mặt trời của cô, mất hắn, làm sao cô có thể sống được!
Nhưng nếu như đổi ngược lại....cô chết hắn sống....Mặt trời của cô chắc vẫn sẽ sống tốt....sẽ như thế đúng không? Sophie tin tưởng điều đó.
Cô nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, thủ thỉ: "Sev....em yêu chàng....Dù có chuyện gì thì cũng phải sống tốt cho em, nhé!"
Bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên cổ hắn, vết thương này, hắn không muốn em chạm vào, muốn đẩy em ra nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, chỉ để mặc em chạm vào. Hơi thở dần yếu đi, đôi mắt nửa mờ nửa ảo, hắn muốn nhắm mắt lại, để rồi em lại nâng khuôn mặt hắn lên nói gì đó, hắn quá mệt mỏi để nghe được lời em nói.
Sophie lầm bầm đọc chú, Merlin xuất hiện ở giữa căn lều.
"Merlin, bắt đầu thực hiện thuật Chuyển Sinh đi....Cứu sống anh ấy! Làm ơn...."
"Cô phải biết rằng người nghịch thiên cải mệnh sẽ không bao giờ có kết cục tốt!" – Merlin muốn khuyên Sophie thêm lần nữa.
"Tôi biết! Cho dù là hồn phi phách tán, mãi mãi không được đầu thai thì tôi cũng chấp nhận....Chỉ cần....chỉ cần Sev sống bình an vui vẻ thôi... Làm ơn...." – Sophie vuốt nhẹ mái tóc của hắn.
"Sev của em....em sẵn lòng đánh đổi bất cứ giá nào vì anh....Tình yêu cả đời của em....Ánh mặt trời của em..."
"Ta hỏi lại lần cuối. Cho dù cái giá phải trả nó lớn cỡ nào cô vẫn chấp nhận sao? Cô....vẫn muốn cứu sống hắn sao?"
"Đương nhiên!" – Sophie trả lời không chút do dự.
"Vậy thì....Được thôi, đặt tay cô lên chỗ vết thương trên cổ của hắn đi." – Sophie nghe lời làm theo, Merlin lầm bầm đọc chú.
Giờ đây Sophie cảm thấy hơi thở của Snape lại đều đặn trở lại, trái tim cũng dần đập lại.
Tuy không mạnh nhưng chứng tỏ hắn vẫn sống. Và cơ thể cô...Sophie cảm giác như sinh lực của mình từ từ mất đi. Nhưng không sao cả! Cô chấp nhận điều đó!
Hắn cảm thấy có ai đó chạm vào cổ mình, là chỗ vết thương, hắn không kìm được mà ngất đi.
"Cảm ơn.....Merlin....Cảm ơn!" – Sophie hôn nhẹ vào trán người mình yêu lần cuối.
"Cô....tuy nghịch thiên cải mệnh thật. Nhưng công lao của cô cũng không nhỏ. Nói đi, cô mong ước điều gì? Tôi sẽ cố xin nữ thần Proserpina để hoàn thành nó cho cô."
"Mong ước sao? Giờ điều tôi muốn nhất là cùng Sev sinh con dưỡng cái. Chúng tôi sẽ có rất nhiều con cái. Sev sẽ không bao giờ phải cô đơn như lúc trước nữa. Nhưng.....Đương nhiên không được rồi. Thế nên tôi chỉ muốn xin và thương lượng lại với ngài một điều."
"Điều gì?" – Merlin nhướng mày.
"Cho cha mẹ của Harry sống lại!"
"Đó....Đó chính là cải mệnh một lần nữa!!!" – Merlin ngạc nhiên. Con bé này nhớ dai vậy sao?
"Đúng vậy, thế nên tôi mới thương lượng lại với ông."
"Thương lượng thế nào?"
"Tôi biết muốn sống lại thì phải có xác giống như Sev, họ đã chết lâu rồi. Không còn xác nữa. Nhưng hai viên đá bà tôi tặng tôi lúc tôi 11 tuổi, là có tác dụng phục hồi xác chết. Người ta truy tìm nó để tạo lại những cái xác không toàn thây hoặc nhiều mục đích khác. Tôi không quan tâm lắm, xác thì đã có, chỉ cần ngài gọi hồn nhập vào thôi."
"Quả đúng là như vậy." – Merlin vuốt chòm râu của mình.
"Merlin, ngài có thể xem xét tới công lao của Harry, của Lupin và của Black. Nếu được, xin ngài hãy cho hai người họ sống lại. Công lao của họ...và ý nguyện của tôi... Tôi tin chắc rằng họ cũng giống như tôi, cũng muốn vợ chồng Potter sống lại. Bao nhiêu việc họ làm vì giới pháp thuật này cũng đủ rồi cơ mà?"
"Nhưng...."
"Merlin, xin ngài đấy. Nói thật tình thì Harry không đáng phải bị như thế này. Nó không có tội gì cả! Vậy mà vì cái lời tiên đoán và cả sai lầm của Sev tạo ra như thế thì thật không đáng! Nữ thần Proserpina, tôi biết ngài có thể nghe thấy!
Những gì Harry, Black và Lupin làm vì giới phép thuật này là quá đủ để thực hiện bất cứ thứ gì! Huống chi....chỉ là muốn vợ chồng Potter sống lại thôi mà. Proserpina! Xin ngài xem xét!"
"Ta....Thôi được rồi...Đưa ta hai viên đá, ta sẽ làm phép trong Rừng Cấm. Qua hết trận chiến này....ngươi sẽ tan biến đi." – Merlin hơi do dự, nhưng bỗng nhiên nữ thần Proserpina truyền lệnh xuống cho ông bảo là bà đồng ý. Nên Merlin mới đồng ý.
"Cảm ơn..... Cảm ơn hai người!" – Sophie đứng dậy. Nhẹ nhàng đặt Snape xuống, băng bó cho hắn cẩn thận rồi chạy đi kiếm Harry ngay.
"Bà Pomfrey..." – Trên đường đi Sophie gặp bà Pomfrey.
"Cháu đi tìm Snape sao?"
"Đúng vậy!" – Sophie trả lời, cô có linh cảm bà Pomfrey đang cần hỏi cô về vấn đề của Sev.
"Ta....vẫn còn việc muốn hỏi...." – Bà Pomfrey ngập ngừng lên tiếng.
"Cháu biết, bà đang muốn hỏi Severus anh ấy có thật sự phản bội không? Anh ấy có thực sự muốn giết Dumbledore không? Câu trả lời là không! Anh ấy chưa bao giờ phản bội. Cũng chưa bao giờ muốn giết Dumbledore cả!" – Đúng như cô dự đoán, bà ấy quả nhiên hỏi. Mà cô cũng đang muốn hiểu lầm của Sev được xóa bỏ. Dù sao, vết thương của Sev đều phải nhờ bà ấy.
"Ta phải đi nói cho mọi người biết chuyện này."
"Không cần đâu bà Pomfrey, bà chỉ cần chữa trị người bị thương là được rồi. Cháu tin...giáo sư McGonagall sẽ giải thích." – Sophie rất cảm ơn ý tốt của bà Pomfrey.
Rồi Sophie chạy đi, cô thấy bác Gellert của cô đang tham gia trận chiến.
"Stupefy!" – Sophie đánh bay một tên Tử thần thực tử.
Cô chạy đến chỗ bác mình.
"Bác Gellert! Cháu có chuyện muốn nói!"
"Chuyện gì?" – Gellert xử xong 3 tên Tử thần thực tử rồi mới quay sang nhìn Sophie.
"Cháu....nếu cháu có ra đi thì bác nhớ chăm sóc cha mẹ anh chị....và cả Sev giúp cháu nhé!" – Sophie ngập ngừng.
"Cái gì? Cháu...." – Gellert trợn tròn mắt. Ông không tin được Sophie sẽ chết.
"Phải, cháu nói cháu sẽ chết. Không vì ai cả....vì do chính cháu chọn thôi. Cháu không muốn thấy Sev chết, nên lấy mạng mình đổi rồi. Cháu biết bác sẽ rất sốc.
Nhưng không sao, cháu tin tưởng rằng với rất nhiều kinh nghiệm và biến cố mà bác đã gặp phải. Cháu tin bác sẽ sớm vượt qua được. Thế nên cháu mới nói cho bác mà không phải cho cha hoặc mẹ." – Sophie nói một cách gấp gáp.
Gellert không tin được.....ông không muốn như thế! Ông không muốn đứa cháu mình yêu thương nhất lại chết! Nhưng nhìn vào ánh mắt con bé, ông biết ông phải chấp nhận. Chấp nhận rằng đứa cháu gái mà mình yêu thương sẽ rời đi.....
Gellert nhắm mắt lại....cổ họng ông như nghẹn lại, không nói được một lời.
"Được....ta...biết....rồi...." – Gellert cố gắng nói ra mấy chữ.
"Cảm ơn.....bác! Cháu yêu bác nhiều lắm!" – Sophie ôm Gellert một cái thật chặt rồi chạy đi ngay.
Chỉ còn lại Gellert đứng đó, ông lưu luyến cái ôm này của Sophie....Nó là cái ôm cuối cùng mà cô dành cho ông....
Snape không rõ là bao lâu, lúc mở mắt ra đã thấy mình vẫn ở chỗ cũ, Lều Hét, vết thương được băng bó kĩ lưỡng, cơ thể không còn nặng nề như ban đầu nhưng hắn vẫn phải cần gì đó để trụ bản thân mình di chuyển, lấy một cây gỗ từ cửa sổ vỡ, chống cự mà đi được dù khó khăn, cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn, hắn cố gắng lết từng bước chân mình đi đến nơi mà những đám mây đen tụ lại một chỗ.
Đến nơi, Potter và người đó đang đấu đũa phép với nhau, đũa phép Cơm nguội đã rơi khỏi tay y và Potter đã lấy được cây đũa đó, người kia cũng dần tan biến đi, đây là chuyện tốt, vô thức treo lên một nụ cười nhẹ, mọi chuyện đã kết thúc. Cuộc sống yên bình đã trở lại rồi.
Chợt, hắn thấy Sophie ôm Potter thật chặt, dường như đang nói gì đó làm thằng nhóc đó vui vẻ hơn, còn di chuyển theo hướng của rừng Cấm, hắn không hiểu vì sao họ vào đó nên cố gắng cự mình đi theo sau, cảnh này bị bà Poppy bắt gặp.
"Severus?"
Bà vội tới đỡ hắn, đứa nhỏ này vì sao lại có bộ dạng tàn tạ thế này, chẳng phải Sophie đã nói đi tìm nó sao? Nhìn vết thương trên cổ, bà định đưa hắn vào bệnh thất mà chữa trị kĩ hơn. Hắn lại cứng đầu không chịu đi theo bà, ánh mắt cứ hướng đến nơi rừng Cấm, nơi mà Sophie và Potter đã đi vào, trực giác của hắn bảo có gì đó không ổn, đối với trực giác của gián điệp hai mang này, hắn luôn tin tưởng nó.
"Xin bà...tôi muốn tới đó..."
Chất giọng khàn khàn cất lên,cả bà Poppy cũng ngạc nhiên vì giọng hắn bị biến đổi, bà lắc đầu bất lực, cậu ta luôn cứng đầu bất trị như thế đấy. Xưa giờ chỉ có Sophie và Lily là có thể trị được sự cứng đầu đó của cậu ta thôi!
Dìu hắn đi về phía đó, nhiều người nhìn thấy cũng nhìn nhau rồi quyết định đi theo hắn đến rừng cấm.
Đến nơi, hắn ngạc nhiên khi những người đã chết trước đó sống dậy và ở cạnh Potter. Có cả người mà hắn từng yêu – Lily, Snape thấy vui vì Lily đã sống lại. Lỗi lầm và nỗi hối tiếc năm xưa cuối cùng hắn cũng buông xuống rồi.
Nhưng còn Sophie của hắn đâu? Hắn muốn ôm cô vào lòng ngay bây giờ! Chiến tranh đã qua rồi, hắn và cô đã có thể công khai. Hắn sẽ cho cô một lễ cưới như cô mong muốn!
Snape thấy Sophie rồi, ở một góc khác, Sophie đang mỉm cười nhìn về chỗ Potter đoàn tụ với người thân của thằng nhóc đó.
Cơ thể em đang mờ dần, hắn hít sâu cố lấy lại giọng của mình.
"Sophie!"
"Sev? Tại sao anh ấy tỉnh lại sớm như thế? Không, không thể để Sev thấy mình biến mất được!" – Sophie giật mình quay lại.
Sophie không muốn thấy hắn bây giờ.....Vì cô biết nếu cô gặp hắn, cô sẽ không kiềm lòng được mà khóc. Cô không muốn khóc trước mặt hắn đâu....
Hắn thấy em giật mình nhìn qua hắn, đôi mắt tím nhìn hắn đầy ngạc nhiên, em bắt đầu rưng rưng hỏi vì sao hắn lại có mặt ở đây, lẽ ra hắn phải ở bệnh thất. Em lùi lại một bước, còn hắn cầm gậy chống đỡ bản thân tiến lên một bước cùng sự giúp đỡ của bà Poppy.
"Anh không nên tới đây!" – Em nghẹn ngào nói.
Nhìn thấy em rơi lệ, hắn từng bước chống gậy đi đến để rồi khi đưa tay đến gần khuôn mặt của em thì những ngón tay của hắn đã xuyên qua, đôi mắt đen tràn đầy sự kinh sợ, hắn lại lần nữa chạm vào em nhưng chẳng lần nào là chạm đến em được.
"Vì sao lại như vậy? Vì sao..." – Snape hạ thấp giọng xuống, khuôn mặt sững sờ.
Xin em đừng khóc Sophie, hắn giờ đây ngay cả một cái chạm nhẹ mà hắn còn không chạm vào em được thì làm sao hắn có thể ôm lấy em, hôn lên trán em mà an ủi, dỗ dành chứ.
Xin em đừng khóc tình yêu của tôi, vì tôi không thể lau đi những giọt nước đó được nữa, đừng khóc như vậy, em sẽ làm hại đôi mắt xinh đẹp đó, đôi mắt mà tôi dùng toàn bộ nửa đời sau của mình để yêu thương. Tôi rất không nỡ để em làm tổn thương bản thân như thế được.
Hắn đưa cánh tay kia vòng qua người em, tựa hồ đang ôm lấy em trong vòng tay của hắn, dù cả hai và nhiều người ở cạnh đó đều biết rằng, hắn không thể chạm vào em được nữa.
Snape không thể chấp nhận được việc em rời đi. Hắn và em...phải sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau chứ? Em...không lẽ em định rời bỏ hắn sao?
Không! Hắn không cho phép điều đó! Cũng không chấp nhận điều đó! Sophie, em muốn đi cũng phải mang ta theo chứ! Em không thể nào bỏ ta một mình thế được!!!! Em không thể!
"Xin lỗi Sev...em rất yêu anh nhưng đây là cái giá em phải trả cho Merlin..." – Sophie nhỏ giọng nói với hắn.
Mặc kệ Merlin gì đó, hắn không quan tâm, chỉ cần em ở cạnh hắn là được, cổ họng hắn kéo đến cơn đau khiến hắn khó nói được gì, hắn vừa hé miệng lên thì bị cơn đau đánh ập đến.
"Em muốn ở cạnh anh...muốn cùng sống chung với anh... muốn nhìn thấy anh cười, cười thật nhiều...muốn...rất nhiều thứ em muốn làm với anh...." – Sophie đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người cô yêu.
Hai tay em xoa lấy gương mặt gầy gò của hắn, trông hắn xấu xí lắm nhỉ? Khiến em phải cười chê rồi, hắn hít sâu lắc đầu, hắn và em còn có thể làm nhiều điều mà em muốn. Chiến tranh qua đi rồi, hắn sẽ chỉ sống vì em....sẽ làm tất cả những điều em thích.
"Em xin lỗi....Hy vọng....à không, chắc chắn sẽ có người yêu anh hơn em yêu anh....Anh xứng đáng được người tốt hơn em. Dù sao thì....Lily cũng sống lại rồi, người quan trọng nhất của anh sống lại rồi. Thế nên....hãy sống tốt nhé, xin anh đấy....Mặt trời của em....Quên em đi....Sev nhé! Quên em như là em chưa từng có mặt ở thế giới này vậy." – Một giọt nước mắt rơi xuống, và....Sophie biến mất.
Snape giương mắt lên nhìn Sophie và...
*Bụp*
Cơ thể em tan biến trong vòng tay của hắn, bàn tay giữ lấy cây gỗ cũng mất đi sức lực mà khiến ngã nhào xuống đất, Poppy thấy cảnh này cũng đau lòng ôm ngực mình.
Bà vội đến đỡ hắn dậy cùng Black nhưng hắn lại đẩy hai người họ ra mà dùng sức bò đến chiếc váy dính đầy bụi bẩn của em. Mặc kệ mọi người nhìn hắn thế nào, hắn cứ cầm lấy chiếc váy của em dụi vào mà thút thít như một thằng nhóc vậy, để lộ bộ mặt yếu đuối khác của hắn, điều mà hắn chưa từng muốn cho người khác nhìn thấy.
"So...phie..." – Hắn nghẹn ngào kêu lên.
Miễn em đừng bỏ rơi hắn thì chúng ta sẽ làm những điều mà các cặp vợ chồng khác thường làm này, chẳng phải em luôn muốn điều đó sao?
Mọi chuyện đều đã kết thúc, em cũng cứu hắn một mạng, vậy chúng ta sẽ được ở cạnh nhau, yêu thương nhau vì sao em lại cứu hắn rồi bỏ hắn lại ở nơi này một mình chứ?
Là ai, là ai đã xông vào thế giới của hắn? Đã kéo hắn từ trong bóng tối ra? Đã xóa tan đi sự cô đơn vốn có của hắn, mang đến ấm áp cho hắn? Là ai....là ai đã hàn gắn và sưởi ấm lại trái tim lạnh lẽo và tan vỡ của hắn....?
Là em....Sophie....Người đó chính là em....em xông vào thế giới của ta. Em là người lôi ta ra khỏi sự cô đơn lạnh lẽo. Là em đã hàn gắn trái tim tan vỡ của ta, sưởi ấm lại trái tim lạnh giá của ta bằng tình yêu vô điều kiện của em.... Em dạy lại cho ta lần nữa biết cách yêu một người.
Ta yêu em....yêu em hơn cả bất cứ thứ gì trên cõi đời này, em biết không Sophie? Ta yêu cái cách em nắm tay ta, ôm lấy ta, bao bọc ta bằng hơi thở dịu dàng của mình, bao bọc ta bằng tình yêu của em dành cho ta.
Trước lúc gặp em, ta đã không thể thấy thế giới này đẹp như thế nào. Ta không muốn quên đi bất cứ thứ gì về em cả.....Ta không thể nào quên được.
Em muốn ta sống tốt sao? Sophie à, em có thấy người nào mất đi trái tim và linh hồn thì có thể sống tốt không? Em....đã mang đi cả trái tim và linh hồn của ta rồi Sophie.....
Em nói sẽ có người yêu ta hơn em.....Em thấy có khả năng không Sophie? Làm gì có ai lại đi yêu một người tính tình hằn hộc, khó chịu như ta chứ? Ai mà lại đi yêu loại người như ta chứ? Ngay cả Lily cũng thế, cô ấy cũng chọn Potter thay vì ta mà thôi.....Nhưng em, cô bé ngốc nghếch này! Chỉ có em mới chọn yêu ta....
Nhưng nếu như thực sự có người yêu ta, thì ta cũng không muốn! Ta chỉ cần tình yêu của em thôi! Là em....là em cho ta biết thế nào là được yêu, cho ta biết thế nào là gia đình, thế nào là tổ ấm.....Giờ đây, em muốn phủi bỏ nó như thế sao.....
Nếu thế thì em đừng cứu ta làm gì, để ta chết rồi em tan biến như vậy, chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau ở chỗ của Merlin nhưng em lại ích kỷ để ta sống không bằng đi chết thế này, em có cảm thấy cứu ta ở Lều Hét là một sai lầm không Sophie? Ta đã suýt mất em một lần rồi Sophie...Cảm giác đó thật sự rất rất tệ đến nỗi ta không bao giờ muốn trải nghiệm lại nó.... Chỉ là không ngờ lần này ta lại thực sự mất đi em rồi....
Giờ hắn chỉ muốn chết, chết rồi đoàn tụ với em! Không có em, trên đời này chẳng còn ý nghĩa để hắn lưu luyến nữa. Lily không còn quan trọng nữa, hắn phải nói với em bao nhiêu lần thì em mới hiểu rằng em....chính em mới là thứ quan trọng nhất trong lòng hắn. Em mới là thứ khiến hắn lưu luyến với thế gian này.
Với tay cầm lấy cây gỗ ban nãy hắn dùng để di chuyển, kéo nó lại gần và dùng phần đầu nhọn đâm vào cổ của bản thân, ít ra bây giờ hắn có thể đi gặp em được rồi nhỉ Sophie? Đừng lo, em không cô đơn ở nơi chân trời kia đâu tình yêu của tôi.
Một lực mạnh đập vào tay của hắn, làm văng cây gỗ ra. Snape ngơ ngác nhìn cây gỗ bị văng xa ra chục mét. Mọi người xung quanh đều bị một phen hú vía. Vừa nãy không ai kịp cản lại cả, vì nó quá nhanh....
Merlin, một lần nữa hiện lên.
"Ta nói này chàng trai trẻ....Mạng của cậu là do ừm...vợ cậu đổi lấy cho cậu. Đừng nên hủy hoại công sức của cô ấy." – Merlin lắc đầu.
Ông thở dài, cô nàng kia thật ngu ngốc hết sức khi cho rằng hắn sẽ sống được bình thường khi không có cô ấy. Tình yêu nhân loại đúng thật là....
Snape thẫn thờ một lúc rồi phát ra tiếng cười thê lương. Sao hắn không nghĩ là em, Sophie sao có thể ác với hắn tới cỡ này chứ? Cô đây là ép buộc hắn phải sống sao?
Nhưng cô lại không nói cho hắn cách sống! Cách sống mà không có cô bên đời hắn, cách sống khi mà chính hắn....sống bằng mạng của người mình yêu....
Ai cũng cầu xin hắn, Dumbledore cầu xin hắn giết ông ấy, Sophie cầu xin hắn sống tốt....Rất nhiều người cầu xin hắn....Nhưng hắn – Severus Snape này không có gì để mọi người có thể xin cả!!!! Hắn chỉ có mỗi Sophie thôi....mà giờ đây, cô ấy cũng rời bỏ hắn rồi....
Minerva, Black, James, Lily đều tiến lại gần hắn.
"Sev này....Cô ấy sẽ muốn anh sống tốt mà...." – Lily chạm nhẹ vào vai Snape nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy ra.
"Người....duy nhất gọi tôi là Sev với tràn đầy sự yêu thương, trân trọng đã không còn nữa rồi...."
"Mày đừng có tỏ vẻ yếu đuối như vậy được không? Tao ghét nhất khi thấy mày tỏ vẻ đáng thương như thế đấy!" – James hừ lạnh một tiếng, Lily thấy khó nghe nên đánh mạnh vào vai hắn một cái, ý bảo hắn im đi.
"Mày nên bình thường lại đi Snape! Nhìn bộ dáng này của mày, tao lại muốn kiếm cái gì chơi chết mày đấy! Sao mày lại yếu đuối thế chứ?" – Black cũng hừ lạnh y chang James, nhưng bị McGonagall trừng mắt nên đành im lặng.
"Tốt nhất là kiếm chuyện gì làm tao chết đi Black! Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên trong đời tao cảm ơn mày thật lòng đấy! Còn cô ấy... Nếu như chỗ mà tao thuộc về không còn thì sống tốt là chuyện không thể." – Snape càng nói càng khàn giọng.
"Nhưng mày cũng không thể cứ như thế mãi được, dù tao không ưa mày lắm nhưng....người vừa giúp chúng tao sống lại. Cô ấy không muốn thấy mày như thế!" – James cuối cùng cũng nói được một lời đoàng hoàng.
"Đúng đó Severus, Sophie sẽ không muốn thấy đâu." – Minerva sốt ruột.
Nhưng dù có bao nhiêu lời nói đi nữa, Snape cũng không nghe lọt tai một chữ nào.
Hắn lảo đảo đứng dậy, tay ôm cái áo của Sophie.
"Thầy muốn đi đâu?" – Harry linh cảm không lành nên nhanh chóng chạy lại gần Snape.
"Hang động....bên bờ biển." – Nói xong Snape tính độn thổ đi. Nhưng Harry kịp làm hắn bất tỉnh trước khi hắn kịp rời đi.
"Chuyện gì vậy Harry?" – Minerva kịp đỡ hắn trước khi hắn té xuống đất.
"Không thể để thầy ấy đi hang động được. Ở đó toàn là Âm binh, thầy ấy đang muốn làm một thây ma.... Đây...vẫn là muốn chết mà." – Harry cười khổ, cậu cùng giáo sư McGonagall đưa Snape vào bệnh thất.
Sao cậu lại suy nghĩrằng cha mẹ cậu trở lại là một kỳ tích chứ? Có cái gì là giá miễn phí đâu....Chamẹ cậu thì sống lại, nhưng chị Sophie thì chết rồi......Harry không muốn điều đó! Cậukhông hề muốn chút nào...Nhưng đã không thể cứu vãn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top