Chương 82: Dumbledore rời khỏi Hogwarts

Sophie thấy Umbridge ngày càng hống hách hơn nữa, bà ta càng ngày càng lạm dụng quyền mà Fudge giao cho bà ta. Chẳng nhẽ cô phải nói Galvin đe dọa Fudge để đuổi bà ta ra khỏi trường này?

Không, không, làm thế quá nguy hiểm. Cô đã cố gắng giấu hết tung tích của tổ chức rồi, không lẽ lại thò đầu ra cho Voldemort phát hiện? Dù rất tức Umbridge nhưng Sophie vẫn phải nhịn.

Bà ta còn đòi sa thải Sybill nữa, haizzz đúng là mệt mỏi bà ta quá đi thôi!

"Chị Sophie! Em tính dạy nhóm bạn của em phép thần hộ mệnh! Chị xem được không?" – Harry háo hức báo tin cho Sophie.

"Thần hộ mệnh? Việc tốt đó Harry, nhưng mà phép này thực sự khá khó đấy. Phải biết rằng một số người vẫn không thể tạo được thần hộ mệnh. Cho dù là phù thủy giỏi cũng thế."

"Em tin mọi người sẽ làm được! Em tin điều đó!" – Harry hào hứng.

"Chị...chị có thể kể cho em nghe lần đầu chị đạt được thần hộ mệnh không?" – Harry nhìn Sophie với ánh mắt trông chờ.

"Ừm thì....lần đầu chị tạo được thần hộ mệnh, là ở trong phòng yêu cầu, với bạn chị là giáo sư Paul." – Sophie từ tốn kể.

"Lúc đó thần hộ mệnh của chị, là con phượng hoàng."

"Con...con phượng hoàng sao? Nó...nó đẹp không chị?" – Harry ngạc nhiên.

"Đẹp, rất đẹp, đẹp đến mức chị phải cảm thán tại sao thần hộ mệnh của chị là phượng hoàng, vì chị lúc đó...vẫn còn đang khá tệ." – Sophie hoài niệm nhớ lại.

"Thế....giờ sao chị lại là con rắn?"

"Vì...chị yêu một người. Người đó là người quan trọng nhất đối với chị. Quan trọng đến nỗi, nếu như chết vì người đó, chị cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Expecto Patronum!" – Sophie gọi thần hộ mệnh.

Một con rắn bạc xuất hiện từ đũa phép của Sophie, cô nhìn nó với tất cả sự dịu dàng mà cô có.

"Nhưng...người đó là ai thế?" – Harry tò mò không biết người mà chị Sophie yêu là ai.

"Từ từ em sẽ biết thôi Harry. Người đó rất gần chúng ta." – Sophie xoa đầu Harry.

"Dù vậy...em vẫn muốn xem con phượng hoàng của chị..." – Harry tiếc nuối.

"Chị nghĩ, nếu em có thể xem được ký ức người đó hoặc một trong bốn chủ nhiệm nhà hoặc ngài hiệu trưởng, em có thể thấy con phượng hoàng của chị." – Sophie cười.

"Thế thì quá khó rồi...." – Harry thở dài.

"Được rồi, em đi lên kế hoạch dạy cho mấy bạn đi." – Harry nghe xong gật đầu đi ra.

"Thằng nhóc này, sao không cẩn thận để bị phát hiện vậy chứ?" – Sophie vừa đi vừa mắng.

Tới nơi, cô thấy Harry đang bị tóm. Đứng kế là Umbridge và Flude.

"Tốt lắm, cộng 50 điểm cho nhà Slytherin." – Umbridge hài lòng nhìn về phía Flude.

"Trò hãy bảo thêm người đi tìm xem có bắt được đứa nào nữa không?" – Bà ta nói với Flude.

"Chuyện gì ở đây?" – Sophie tiến tới.

"Ồ, giáo sư..."

"Thả tay thằng bé ra!" – Sophie kéo Harry ra khỏi tay của bà ta.

"Chỉ là một công cuộc bắt người thôi giáo sư Stephen. Không có gì cả." – Umbridge nhún vai.

"Bắt cái gì? Nó có gì mà phiền bà thanh tra đây phải bắt chứ hả?" – Sophie nhếch mép. Sophie thấy cô càng ngày càng sắp trở lại con người độc ác của trước kia khi đối mặt với bà ta.

"Một tổ chức học sinh phi pháp." – Umbridge nhún vai tiếp.

"Ồ, thế nêu cho tôi nghe xem làm thế nào để nhận biết một tổ chức học sinh phi pháp?" – Sophie thờ ơ nói.

"Thì....cứ đi tới phòng hiệu trưởng đi rồi biết! Cô cũng đi theo cho tôi!" – Umbridge giận dữ.

"Thật ra thì bà không nói tôi cũng đi mà. Hơn nữa bà không có quyền sai khiến tôi. Đi thôi Harry!" – Sophie kéo Harry đi lên trước Umbridge.

Tới phòng hiệu trưởng, có Fudge, có Dumbledore, có McGonagall. Mọi người đều vẻ mặt khá nghiêm trọng.

"Cô Stephen tới đây làm chi vậy Umbridge?" – Fudge ngạc nhiên khi thấy Sophie.

"Bà ta nói tôi có thể tới, là mấy cái tổ chức học sinh phi pháp gì đó." – Sophie chặn miệng Umbridge trước.

"Thì..."

"Tôi hỏi bà ta, làm thế nào để phát hiện được đó là một tổ chức? Bà ta bảo tôi đến đây để biết. Giờ thì cho tôi đáp án đi chứ." – Sophie nhún vai.

"Có nhân chứng bảo tôi biết! Tôi gọi cô bé ra ngay đây này!" – Umbridge bực bội đi gọi một cô bé nhà Ravenclaw ra.

Đó là Marietta Edgecombe, cô bé khá tiềm năng. Nhưng lại đi mách lẻo thế sao? Sophie nhún vai, kẻ mách lẻo lúc nào mà chẳng có trong một tổ chức chứ.

"Đừng sợ, cưng, đừng sợ gì cả." Giáo sư Umbridge nói ngọt ngào, vỗ nhẹ vào lưng cô bé. "Giờ mọi thứ đều ổn rồi. Con đã làm một việc rất đúng. Ngài Bộ trưởng rất hài lòng về con. Ngày ấy sẽ nói với má con rằng con là một cô bé ngoan như thế nào. Má Marietta, thưa ngài Bộ trưởng. Chính là Bà Edgecombe ở Văn phòng Chuyên chở Pháp thuật, Hệ thống Floo - bà ấy đã giúp chúng ta kiểm soát những ngọn lửa của trường Howgart, ngài biết đấy." – Umbridge vỗ vai cô bé.

"Tốt lắm, tốt lắm!" – Fudge nồng nhiệt nói.

"Mẹ nào con nấy nhỉ? Ờ, đến đây nào, cưng, đừng ngượng ngùng gì cả, hãy nghe xem chúng ta có gì nào - buông tay ra nào!"

Khi Marietta ngẩng đầu lên, Fudge nhảy giật lùi lại vì sốc, gần như rơi vào ngọn lửa. Ông ta nguyền rủa và dẫm lên mép chiếc áo choàng, nơi đã bắt đầu bốc khói. Marietta khóc rền rĩ và kéo cổ áo choàng lên tới tận mắt, nhưng mọi người đều đã kịp thấy khuôn mặt biến dạng khủng khiếp của cô bé với một chuỗi những nốt mụn đỏ tía sít vào nhau ngang qua mũi và má tạo thành chữ 'Kẻ tố giác'.

"Mặc kệ mấy cái nốt đó đi, cưng" – Umbridge sốt ruột nói.

"Chỉ cần bỏ áo choàng ra và nói cho ngài Bộ Trưởng-"

Nhưng Marietta lại phát ra một tiếng khóc rền rĩ bị nghẹt lại và lắc đầu như điên.

"Bà chắc có vấn đề rồi đấy Umbridge, cô bé người ta tổn thương như thế mà bà bảo mặc kệ. Đúng là người không tinh tế tí nào cả." – Sophie giễu cợt.

"Cô im đi! Rõ ràng đó là tổ chức học sinh phi pháp! Cô bé này dũng cảm đứng lên tố giác mới bị thế!" – Umbridge hét lên với Sophie.

"Thôi nào Umbridge, ai làm vậy với cô Edgecombe, bà tra ra chưa? Căn bản là bà không biết. Hoặc chính là bà dàn dựng, ai biết được chứ?" – Sophie nhún vai.

"Cô...! Tôi dàn dựng làm chi chứ? Cô bé chưa nói hết cho ta biết thôi. Nó nói rằng nếu tôi đi đến một căn phòng bí mật trên tầng 7, được biết đến như Căn phòng Yêu cầu, thì tôi sẽ phát hiện ra vài thứ có lợi. Tôi đã hỏi cô bé thêm chút nữa và cô ấy thừa nhận rằng có vài loại cuộc họp ở đó. Đáng tiếc là, cái bùa này bắt đầu hiện ra và khi cô bé nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, nó trở nên quá lo sợ và không nói thêm chút gì nữa cho tôi."

"Thì?" – Sophie nhìn về phía Umbridge với vẻ thách thức.

"Nếu cô bé khai hết thì tôi đã trực tiếp kết tội được rồi. Không cần phải đi bắt người thế này!"

"Vậy tức là bà bất lực trong việc kết tội vì không có đủ bằng chứng mới đi bắt người, đúng chứ? Tôi nói này, lời nói của một đứa trẻ, tin được sao? Nhỡ đâu chúng nó có xích mích gì đó, con bé quá ức chế nên mới đi tố giác. Thế thì đó chỉ là xích mích giữa bọn trẻ thôi, không cần tới ông bộ trưởng và ngài hiệu trưởng lo thế đâu." – Sophie cười giễu cợt.

"Nhưng tôi có nhiều bằng chứng khác...."

"Thôi nào Umbridge, những gì Harry làm trước đó, như gặp vài học sinh ở bán bar hay là bất cứ gì đó thì cũng là sự tốt bụng của nó thôi." – Sophie cắt ngang bà ta.

"Đâu phải bà không biết bản thân dạy học như thế nào? Đọc sách sao? Nó có ích chắc? Năm nay lại là năm thi quan trọng của bọn nhóc, bà dạy thế khác nào bảo chúng nó thi rớt? Harry nó chỉ lo lắng cho thành tích của nó thôi. Nó tới tìm tôi để hỏi liệu tôi có thể giúp chúng nó không? Thì tôi đồng ý thôi." – Sophie hừ lạnh.

"Cô không...."

"Phải, tôi không có quyền. Nhưng tôi không thể để danh tiếng trường này rớt được cô hiểu không? Hoặc đơn giản hơn là tôi không muốn học sinh của tôi và bạn bè của Harry bị thi rớt. Thế nên tôi dạy thôi."

"Nhưng cô không hề có mặt ở đó!"

"Thì sao? Công việc giáo sư của tôi cũng khá bề bộn. Tôi cho Harry đại diện đi chỉ cho các bạn thì có vấn đề gì?" – Sophie nhẹ nhàng phản bác.

"Cô không có đủ trình độ!" – Umbridge tức tối hét lên.

"Bà có phải tức đến điên rồi không? Tôi thi cuộc thi N.E.W.T.s môn phòng chống nghệ thuật hắc ám được điểm O đấy. Nói tôi không đủ trình độ, tức là bà đang chê bộ pháp thuật ra đề thi quá dễ hay là canh thi quá lỏng lẽo để tôi có thể nhìn bài của người khác?" – Sophie chọc tức bà ta.

"Cô...!"

"Dạy ở phòng yêu cầu, là còn nể mặt bà đấy! Chứ tôi mà có dạy công khai thì bà cũng chẳng làm gì tôi được đâu." – Sophie nở nụ cười thật tươi với Umbridge.

"Ngài hiệu trưởng, ngài bộ trưởng, cô McGonagall, mọi chuyện là như thế thôi. Chẳng có tổ chức phi pháp nào ở đây cả. Cô Edgecombe đây chỉ là một vài xích mích nhỏ với mấy đứa trong nhóm của Harry thôi. Chẳng có gì to tát cả." – Sophie từ tốn nói với mọi người, nhưng ánh mắt cô nhìn thẳng vào phía ông bộ trưởng.

Sophie vô tình tạo một áp lực cho Fudge, khiến ông ta thoáng hoảng sợ gật đầu ngay. Sau đó ông ta lại hối hận về hành động của mình.

"Nhưng tôi còn một bản danh sách." – Umbridge lấy ra đưa cho Fudge xem.

"Dumbledore's Army, tên đẹp đấy!" – Umbridge ném cho Sophie nụ cười giễu cợt.

"Lại làm sao? Tôi dạy là chuyện của tôi, đặt tên là của tụi nó. Tụi nó thích gọi tên gì chả được? Dumbledore là người mà tụi nó kính trọng. Đặt như thế lại chẳng đúng sao?"

"Nhưng sao phải là đội quân? Thế là tổ chức phi pháp!"

"Lại phi pháp cái gì? Ai biết được tụi nó đặt thế là phi pháp. Tụi nó muốn ủng hộ Dumbledore là chuyện đương nhiên. Là tôi thì tôi cũng làm thế thôi. Đó chỉ là sự ủng hộ thôi, bà mới là người làm lớn chuyện lên đấy." – Sophie lộ vẻ mặt không kiên nhẫn với Umbridge.

"Như...như thế là bọn chúng âm mưu chống lại tôi!" – Fudge giận dữ.

Sophie tính nói tiếp nhưng Dumbledore ra hiệu bảo cô im lặng.

"Đúng là ban đầu là lớp do Sophie dạy, nhưng tôi có tham gia. Tôi thành lập nó nên mới đặt tên như thế! Tối nay là buổi họp mặt đầu tiên, tôi chỉ thử xem bọn chúng có thích thú tham gia với tôi không"

"Vậy là ông có âm mưu chống lại tôi!" – Fudge gào lên.

"Đúng vậy." – Dumbledore nói với vẻ thích thú.

Sophie tức đến muốn giậm chân, ông ấy không cần phải nhận! Cô cãi cũng thắng mà!!!!

Và rồi Dumbledore bỗng nhiên làm phép, Sophie nhanh chóng kéo Harry núp vào chỗ an toàn.

Bụi sáng dần. Khung cảnh tan hoang của căn phòng hiện ra lờ mờ trong tầm mắt: chiếc bàn của cụ Dumbledore đã bị lật đổ, những dụng cụ bằng bạc của họ đều vỡ tan thành mảnh. Fudge, Umbridge, Kingsley và Dawlish nằm bất động trên sàn nhà. Con phượng hoàng Fawkes bay vút lên thàn vòng tròn bên trên chúng, hát dịu dàng.

"Thật không may, tôi phải ếm bừa lên cả Kingsley, nếu không thì sẽ rất bị nghi ngờ." – Cụ Dumbledore nói nhỏ.

"Cậu ấy thông minh một cách xuất săc, thay đổi ký ức cô Edgecombe như vậy khi tất cả đều đang nhìn đi hướng khác - cảm ơn cậu ấy hộ tôi, được không, Minerva?"

"Bây giờ, tất cả họ sẽ sớm tỉnh dậy và tốt nhất là họ không biết rằng chúng ta đã có thời gian để nói chuyện - mọi người phải xử sự như là chưa giây phút nào trôi qua, như là tất cả họ chỉ vừa bị đánh xuống sàn nhà, họ sẽ không nhớ đâu...."

"Còn thầy, thầy đi đâu?" – Sophie hỏi.

"Quảng trường Grimmauld?" – Giáo sư McGonagall thì thầm.

"Ồ, không. Tôi sẽ không đi trốn ở đâu cả. Fudge sẽ sớm ước rằng ông ấy chưa hề đuổi tôi ra khỏi Hogwart, Tôi hứa đấy." – Dumbledore mỉm cười.

"Giáo sư Dumbledore...." – Harry rất hối hận khi gây rắc rối cho cụ Dumbledore và cả chị Sophie.

"Nghe này, Harry. Trò phải học Occlumency với hết sức của trò, trò có hiểu không? Làm mọi thứ Giáo sư Snape bảo trò và thực hành nó thường xuyên mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sao cho trò có thể che giấu tâm trí lại khỏi những giấc mơ không tốt - trò sẽ sớm hiểu vì sao, nhưng trò phải hứa với ta..." – Dumbledore cầm lấy cổ tay Harry.

"Hãy nhớ....phải che giấu tâm trí...."

Nhưng khi những ngón tay cụ Dumbledore chạm vào da thịt Harry, một cơn đau bắn lên qua vết sẹo trên trán nó và nó lại cảm thấy một lần nữa sự khao khát mãnh liệt khủng khiếp muốn tấn công Dumbledore như con rắn, muốn cắn ông, muốn làm ông bị thương.

"....trò sẽ hiểu." – Cụ Dumbledore thì thầm.

Fawkes bay vòng quanh căn phòng và sà xuống trên cụ. Dumbledore thả Harry ra, giơ tay lên và nắm chặt cái đuôi vàng dài của con phượng hoàng. Có một tia lửa loé lên và cả hai biến mất.

"Ông ta đâu rồi?" – Fudge hét lên, đẩy người dậy.

"Ông ta đâu rồi?"

"Tôi không biết!" Kingsley hét lên, cũng nhảy dậy.

"Hừm, ông ta không thể Độn Thổ được!" Umbridge la lên. "Ta không thể làm thế trong ngôi trường này...."

"Cái cầu thang!" Dawlish hét lên, và ông ta lao người lên cánh cửa, giật mạnh nó mở ra và biến mất, theo sát sau là Kingsley và Umbridge. Fudge chần chừ, rồi cũng đứng lên chậm chạp, phủi bụi từ vạt áo trước. Có một sự im lặng dài đau đớn.

"Ừm, Minerva." – Fudge nói ghê tởm, kéo thẳng cái tay áo sơ mi rách.

"Tôi sợ rằng đây là đoạn kết cho người bạn Dumbledore của bà đấy."

"Đừng nói như mình tài năng hơn Dumbledore như vậy, ông Fudge. Hơn ai hết, ông hiểu rõ ông chẳng bao giờ bằng ông ấy. Chỉ là ông căm tức ông Dumbledore tài năng hơn mình thôi!" – Sophie ném cái nhìn khinh thường qua cho Fudge.

"Cô...cô có quyền gì chứ?" – Fudge chỉ tay vào mặt Sophie.

"Tôi sao? Tôi có quyền thế. Vậy thôi!" – Sophie nhún vai.

"Ngài nghĩ vậy, phải không?" Giáo sư McGonagall nói khinh bỉ.

Sophie lần đầu thấy giáo sư McGonagall bày ra vẻ mặt như thế nên cảm thấy rất thú vị.

Fudge dường như không nghe thấy lời bà. Ông ta đang nhìn quanh căn phòng tan hoang. Một vài bức chân dung huýt sáo chê bai ông ấy; một hay hai người còn còn làm những cử chỉ tay giận dữ.

"Tốt hơn hết là bà và Stephen đưa hai đứa này đi ngủ đi."

Fudge nói, nhìn trở lại giáo sư McGonagall và Sophie cùng cái gật đầu thô bạo về phía Harry và Marietta.

Sophie và Harry khi đi ra còn nghe thấy giọng nói của Phineas Nigellus.

"Ngài biết đấy, ngài Bộ trưởng, tôi không đồng ý với Dumbledore ở rất nhiều điểm, nhưng tôi không thể phủ nhận ông ấy có tác phong..."

Sophie lắc đầu thởdài, mấy ngày sau lại phiền phức rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top