Chương 80: Mề đay Slytherin

Sophie cũng tuân thủ đúng lời nói của mình, ngày nào cũng ghé qua căn nhà số 12 một chút. 1 tháng trôi qua, Sophie trở nên rất quen thuộc với căn nhà số 12.

"Chị Sophie! Chị biết hết mọi nơi trong căn nhà rồi sao?" – Harry hỏi.

"Có thể là thế, không hẳn lắm." – Sophie nhún vai.

"Ở đây có vài bức chân....." – Chưa kịp để Ron nói hết câu thì bức chân dung của bà Black lại rớt xuống.

"Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ xấu xa bẩn thỉu! Đồ lộn giống, đồ quái vật, xéo khỏi chỗ này ngay! Làm sao các người dám làm bẩn ngôi nhà của tổ tiên chúng ta" – Bà Black lại gào lên.

"Ôi thôi nào, điếc tai quá!" – Sophie bực bội.

Cô giơ đũa phép lên, lần nữa làm bất tỉnh bà ta. Xong rồi cô lại vẫy đũa phép trùm bà ta lại.

"Xong, nghe điếc hết cả tai." – Sophie thở dài.

"Chào giáo sư Stephen!" – Hai anh em sinh đôi Fred và George xuất hiện.

"Ồ chào, không cần khách sáo như thế." – Sophie cười.

"Kreacher không thấy người chủ trẻ nữa." – Kreacher đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Sophie.

"Nó là một đứa trẻ hỗn xược hư hỏng với dòng máu phản bội." – Nó cúi gầm mặt xuống nhưng thêm vào rõ từng tiếng một.

"Xin lỗi? Tôi không hiểu lắm?" – George nói.

"Kreacher chả nói gì đâu, Và có hai đứa sinh đôi, chúng là hai con thú hoang." – Nó cúi chào George, thêm vào khẽ khàng.

Sophie tính lên tiếng cắt ngang lời của nó nhưng Kreacher nói tiếp.

"... và kia là một kẻ Máu Bùn, đúng lì ra một cách trơ tráo, ôi, nếu bà chủ của tôi biết, ôi, bà sẽ kêu khóc như thế nào, và kia là một thằng bé, Kreacher không biết tên nó. Nó làm gì ở đây? Kreacher không biết..." – Sophie nghe xong liền day trán, gia tinh cũng có thể lợi hại tới thế sao?

"Đây là Harry, Kreacher. Harry Potter." – Hermione nói một cách thăm dò.

"Kẻ Máu Bùn nói với Kreacher như thể con nhỏ đó là bạn của ta, nếu như bà chủ của Kreacher thấy ta có bạn như thế, ôi, bà ấy sẽ nói gì đây..." – Kreacher lầm bầm nhanh và giận dữ.

"Đừng có gọi cô ấy là Máu Bùn nữa!" – Ron và Ginny đều kêu lên giận dữ.

"Không sao đâu, ông ấy không còn tỉnh táo nữa, ông ấy không biết cái mà ông đang..." – Hermione thì thầm.

"Đừng tự phỉnh mình thế, Hermione, hắn biết rõ hắn đang nói cái gì đó." – Fred nói, nhìn Kreacher với vẻ ác cảm ra mặt.

Kreacher vẫn lầm bầm, mắt nhìn Harry.

"Điều đó là đúng ư? Chẳng lẽ lại là Harry Potter? Kreacher có thể thấy vết sẹo, vậy hẳn là đúng rồi, đấy chính là cậu bé đã ngăn chặn được Chúa Tể Hắc Ám, Kreacher tự hỏi cậu làm điều đó như thế nào?"

"Cả bọn tôi cũng không," Fred nói.

"Dù sao thì ông muốn gì chứ?" George nói.

"Được rồi, Kreacher. Mi nên cân nhắc lại lời nói của mình!" – Sophie lên tiếng cắt ngang.

"Tiểu thư Stephen, Kreacher không có nói gì hết!" – Kreacher quay sang Sophie, cúi đầu cung kính.

"Kreacher, cho dù Hermione là Muggle, thì thân phận mi là một gia tinh, vẫn không nên nói như vậy. Có muốn nói thì....phải là bà Black nói mới đúng chứ nhỉ?" – Sophie trừng Kreacher.

"Con Máu Bùn đó...."

"Được rồi Kreacher! Hermione như thế nào, tự mi giữ trong lòng đi! Ta không muốn mi nói ra cái từ đó trước mặt ta! Giờ thì dẫn ta đi tới một căn phòng trống đi. Ta cần nghỉ ngơi!" – Sophie nói xong liền đi lên trước, đợi nó dẫn đi.

"Chị Sophie!" – Harry kêu.

"Mấy đứa về đi, chị đi làm chút việc!" – Nói rồi, Sophie đi theo con gia tinh tới một căn phòng trống.

"Trà của ngài đây!" – Kreacher đưa ly trà cho Sophie.

"Kreacher này, mi có vẻ không thích Sirius Black, đúng không?"

"Cậu chủ là kẻ phản bội thuần huyết, là kẻ phản bội cả gia tộc!" – Kreacher nói với vẻ tức giận.

"Mi phục vụ cho nhà Black lâu rồi, mi thấy ai mới là người chủ tốt." – Sophie nhấp một ngụm trà.

"Có bà chủ...và cậu chủ Relugus." – Nó kính cẩn trả lời.

"Relugus? Là...em của Sirius Black?"

"Đúng vậy, nhưng cậu chủ Relugus tốt hơn Sirius rất rất nhiều!" – Kreacher bắt đầu vui vẻ nói.

"Tốt? Tốt như thế nào?" – Sophie có chút tò mò về Regulus.

"Cậu chủ Regulus đối xử rất tốt với Kreacher, cậu ấy có mơ ước làm rạng danh gia tộc, cậu ấy còn rất hiền nữa!"

"Thế nên....cậu ta tham gia Tử thần thực tử để làm rạng danh gia tộc?"

"Đúng vậy, cậu chủ rất giỏi, nên rất có ích đối với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Cậu chủ rất được trọng dụng! Cậu còn...." – Kreacher càng nói càng hào hứng.

"Trọng dụng như thế....thì tại sao cậu ta lại chết sớm thế?" – Nghe Sophie hỏi, Kreacher liền khựng lại.

"Kreacher....Kreacher không có được nói chuyện này!"

"Vậy ra đúng là có ẩn tình, Kreacher không trả lời thẳng vào mà nói không được nói. Nếu chết vì lý do chính đáng thì chắc chắn nó sẽ kể ra. Người chết sẽ được vinh danh, cho dù là Voldemort cũng thế, hắn cũng nhắc tới những thuộc hạ trung thành chết vì hắn. Nhưng đằng này...."

"Tại sao không? Cậu chủ Regulus không cho nói?" – Sophie quyết hỏi tới cùng.

"Không phải....không phải....chuyện của gia tộc Black, chuyện của cậu chủ. Gia tinh không nên nói cho người ngoài nghe!" – Kreacher lắc đầu liên tục.

"Cái chết của Regulus...có ẩn tình? Cậu chủ mi có di nguyện gì không? Hoặc đơn giản là chết oan?" – Sophie tiếp tục đem những suy đoán của mình ra hỏi.

"Kreacher....Kreacher không thể nói...." – Nó tiếp tục từ chối.

"Để xem, ngươi đã thực hiện được di nguyện của cậu chủ mi chưa? Hay hóa giải cái chết oan cho cậu chủ mi chưa?"

"Kreacher...Kreacher chưa...."

"Nói ra, thì ta sẽ giúp mi. Ta hứa sẽ không nói cho ai nghe hết! Được chứ?" – Sophie thuyết phục.

"Nhưng...."

"Sophie ta lấy danh dự gia tộc Stephen ra thề, ta không nói cho ai nghe hết! Mi biết danh dự của gia tộc thuần huyết đáng giá bao nhiêu chứ?"

Thấy Sophie cam kết như thế thì Kreacher có vẻ bị dao động, nó lưỡng lự một hồi thì cũng quyết định kể cho Sophie nghe chuyện của Regulus.

"Tiểu thư Stephen....Đây là chiếc mề đay mà cậu chủ bảo Kreacher phá vỡ. Nhưng Kreacher không làm được..." – Nó buồn bã, tính tự trừng phạt mình lần nữa.

"Được rồi Kreacher, dù tính làm gì thì ngưng lại ngay cho ta! Ta có cách phá hủy nó." – Sophie cầm mề đay Slytherin lên, ngắm nó.

"Tiểu thư Stephen thật có cách sao?" – Kreacher kích động.

"Chủ ngươi nói nó là Trường sinh linh giá, đúng chứ?"

"Đúng vậy, cậu Regulus đã nói cho tôi biết về nó."

"Cho ta đem cái mề đay ra khỏi đây. Ta có cách tiêu diệt nó!" – Sophie bỏ nó vào túi sau cái gật đầu của Kreacher.

"Mai mốt ta sẽ trở lại báo tin cho ngươi!" – Sophie đi ra khỏi phòng.

Cô rời khỏi căn nhà số 12, tiến về trụ sở của mình.

"Thủ lĩnh! Cô trở lại rồi!" – Lucy vui mừng khi thấy Sophie trở lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, một số sách cổ với một số văn bản cần cô phê duyệt thôi." – Otis đưa qua một xấp giấy cho Sophie.

Cô cầm lấy, để lên bàn.

"Lucy, Otis, Galvin, Willa! Ta lấy được một cái trường sinh linh giá rồi!"

"Sao cơ???" – Bốn người đồng thanh quay lại nhìn Sophie.

Cô lấy cái mề đay trong túi ra, để trên bàn.

"Là nó đó sao?" – Galvin cầm lên nhìn.

"Là nó! Giờ thì....cách tiêu diệt hiện giờ chỉ có 2 cách thôi! Vốn dĩ là 3 cách nhưng giờ chỉ còn 2 thôi."

"Là những cách nào?" – Willa hỏi.

"Thanh gươm Gryffindor, răng nanh của Tử Xà Basilisk, Bùa Fiendfyre. Răng nanh của Basilisk thì loại ra, chỉ còn lại 2 cách. Mà thanh gươm Gryffindor, đâu có thể nào lấy được dễ dàng thế, quá phiền phức nên bỏ qua." – Sophie nhún vai.

"Vậy là chỉ còn bùa Fiendfyre thôi sao?" – Otis đặt cái mề đay xuống bàn.

"Chính xác là thế, giờ có căn phòng nào để chúng ta có thể thiêu hủy nó không?"

"Căn phòng phía Đông, phá hủy nó chỗ đó đi." – Lucy lên tiếng.

"Đi thôi!" – Sophie cầm lấy cái mề đay đi tới căn phòng trống phía đông.

Đặt cái mề đay giữa phòng, Sophie phóng cho nó một cái bùa Fiendfyre. Chỉ một lát thôi, mề đay đã cháy thành tro và ngọn lửa từ từ tắt dần.

"Thế là xong một cái trường sinh linh giá rồi nhỉ?" – Sophie nhìn đống tro ở giữa phòng mà thở dài.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi thủ lĩnh!" – Willa đặt tay lên vai của Sophie.

"Ừm, hy vọng là thế!" – Sophie tạm biệt 4 người, rời khỏi trụ sở để về nhà.

Vì phá hủy được một trường sinh linh giá nên tâm trạng Sophie đặc biệt tốt, thành ra tối hôm đó cô ngủ khá ngon.

Sáng sớm hôm sau, Sophie đi tới căn nhà số 12.

"Mi có cút ra khỏi đây trước khi ta giết mi không?" – Sophie vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng của Black hét lên.

"Black! Làm ơn đừng có hét lên như thế! Điếc hết cả tai!" – Sophie bực bội đi tới.

"Ô, Sophie cô...."

"Kreacher! Đi theo ta!" – Sophie đi lướt qua Black.

Sophie và Kreacher đi tới căn phòng cũ.

"Đã phá hủy nó rồi Kreacher, mi có thể báo tin với cậu chủ mi." – Sophie đưa nó bịch tro của cái mề đay.

"Thật thật sao....Cậu chủ! Kreacher đã nhờ được một người hoàn thành tâm nguyện của cậu chủ rồi!" – Nó đập đầu xuống nền nhà liên tục.

Đợi nó đập đầu xong, Sophie mới lên tiếng.

"Kreacher....ta....rất tiếc chuyện của cậu chủ mi. Cậu ấy...hẳn là rất dũng cảm mới có thể làm hành động đó." – Sophie thở dài đặt tay lên vai của Kreacher, an ủi nó.

"Kreacher rất cảm ơn tiểu thư Stephen đã trợ giúp." – Nó cảm tạ Sophie.

"Thực tình thì....Kreacher, mi biết đấy, ta và cả Severus không muốn bị dính vào chuyện này đâu....Chỉ là Severus....anh ấy...." – Sophie buồn bã.

"Là...là ngài Snape sao?"

"Đúng vậy....ta và anh ấy không muốn bị lộ chuyện có tham gia vào đâ cho bất cứ ai ở phe Tử thần thực tử biết! Mà thôi....Kreacher à, ta không tới đây thường xuyên nữa...có gì thì kiếm ta ở biệt thự gia tộc Stephen."

Sophie ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào Kreacher.

"Con người ta, vốn rất ghét bị bán đứng. Ta không biết ngươi như thế nào nhưng....tuyệt đối đừng bao giờ bán đứng ta. Nếu không....ta chỉ e là ta không thể hiền lành như bây giờ đâu!" – Sophie cảnh cáo Kreacher xong rồi lập tức rời khỏi căn nhà.

Trước khi rời khỏi, Sophie chạm mặt với Dumbledore.

"Sophie, cô có tin gì không?"

"Không có, vẫn không có tin gì hết thầy ạ." – Sophie bình thản nói dối.

"Thật sao? Cô chắc chứ?" – Dumbledore hỏi lại.

"Chắc, tôi chắc chắn điều đó." – Sophie cũng nhìn thẳng vào mắt của Dumbledore mà nói.

Mấy cái chuyện nói dối không đổi sắc mặt này....Sophie làm rất thành thục từ kiếp trước rồi. Cô công nhận Dumbledore rất lợi hại. Nhưng...cô lại từng là bậc thầy về việc che giấu. Một bước sai là mất mạng, thế nên cho dù Dumbledore có lợi hại tới cỡ nào thì Sophie cũng sẽ qua mặt được thôi.

"Được thôi, nếu đã không có tin tức thì...bỏ đi." – Dumbledore cười hiền từ.

"Vậy tạm biệt thầy,tôi xin phép." – Sophie cúi chào rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top