Chương 72: Bất hòa

"Thủ lĩnh....chị ổn không?" – Lucy nhẹ nhàng gõ cửa.

"Không! Mấy người đừng làm phiền tôi nữa!" – Sophie nói vọng ra.

Lucy quay qua lắc đầu với Otis và Galvin, "Thủ lĩnh chị ấy....Không ổn thật rồi."

"Thủ lĩnh thế cũng bình thường thôi....Dù sao....nó cũng là cả một thời kỳ hắc ám đáng sợ mà." – Galvin thở dài.

"Không thể để thủ lĩnh mất tinh thần thế được! Chúng ta phải vực cô ấy dậy chứ!" – Otis phản đối.

"Nhưng này Otis! Vực dậy thì sao? Chúng ta cũng không thể làm gì được thế lực này cả!" – Lucy cãi lại.

"Đừng cãi nữa! Không phải ai cũng có thể vực nổi tin thần sau khi nghe tin này đâu! Trừ khi....."

"Trừ khi cái gì? Thủ lĩnh bị gì rồi?" – Một giọng nói vang lên. Mọi người đều nhìn về phía giọng nói phát ra. Người lên tiếng là một người phụ nữ tóc đen, mắt nâu.

"Willa! Cô/Chị đã trở lại rồi!" – 3 người đồng thanh lên tiếng.

"Trụ sở ở nước Mỹ làm tôi hơi khó khăn một chút. Nhưng đã xong rồi! Giờ thì thủ lĩnh bị gì?" – Người phụ nữ tên Willa nói.

"Thủ lĩnh....Là dấu hiệu Đen....Là nó đó chị Willa." – Lucy ngập ngừng.

"Dấu hiệu Đen? Từ khi nào?" – Willa nhíu mày.

"Từ tối hôm qua. Ở sân cúp Quidditch thế giới." – Otis nhanh chóng báo cáo.

"Thủ lĩnh ngài ấy bị kinh sợ bởi dấu hiệu Voldemort sắp trở lại." – Galvin bổ sung.

Willa nhíu mày sâu hơn, cô suy nghĩ được một lát thì lên tiếng.

"Mở cửa ra đi, tôi muốn nói chuyện với thủ lĩnh."

"Nhưng mà..." – Lucy hơi e dè.

"Không sao! Mở đi." – Lucy nghe được lời nói của Willa thì gật đầu lập tức mở cửa.

Bốn người vào trong thì thấy Sophie đang thẫn thờ ngó vào không gian vô định, tay liên tục xoa chiếc nhẫn trên cổ.

"Thủ lĩnh....về việc Voldemort trở lại. Chúng ta cần nói chuyện." – Willa nhẹ nhàng lên tiếng. Đồng thời cô cũng ra hiệu cho Otis đóng chặt cửa phòng lại, tạo thành cuộc họp kín.

"Không....không có gì để nói hết...." – Sophie lắc đầu.

"Chính xác là có đấy thủ lĩnh của tôi!" – Willa kiên quyết.

"Được....rồi, cô muốn nói cái gì?" – Sophie miễn cưỡng nói với giọng vô cảm.

"Thủ lĩnh, cô sợ điều gì khi biết chúa tể trở lại?" – Willa vào thẳng vấn đề.

"Nhiều lắm Willy....Rất nhiều. Hắn trở lại...mọi thứ sẽ trở nên chết chóc. Hắn sẽ hại mấy phù thủy Muggle. Mà chúng ta sẽ không thể làm gì được....Không! Tôi không muốn thấy cảnh chết chóc tan thương đó! Chính xác là tôi sợ....tôi sợ tôi sẽ chết....chết trong thế giới loạn lạc này!" – Sophie ôm đầu.

"Nghe này thủ lĩnh, không ai chết cả. Cô sẽ không chết đâu! Tin tôi. Còn về việc hắn giết chóc nhiều nơi.....Tại sao cô không suy nghĩ tích cực chút? Chúng ta không thể chặn hắn được, cũng không cứu hết được. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể cứu một số ít người may mắn. Không phải sao?" – Willa an ủi.

"Không! Vốn dĩ là không thể cứu!" – Sophie quả quyết.

"Cô nghĩ đến chồng cô đi! Nếu không thể thì chẳng khác nào chồng cô nắm chắc cái chết cả!" – Galvin thuyết phục

"Se..ve..rus, anh ấy không thể chết! Không...thể...." – Sophie gục mặt xuống.

"Thủ lĩnh....Snape ngài ấy đã gia nhập Tử thần thực tử, cô không thể bỏ mặc được. Còn tôi nữa thủ lĩnh...Tôi cũng gia nhập rất lâu về trước." – Otis bỗng nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" – 4 người đồng thanh la lên. Sophie giật mình ngẩng đầu dậy  ngay.

"Phải, tôi tham gia rồi. Nhưng tôi không biết ngài Snape là vì hai chúng tôi làm ở 2 phần khác nhau. Họp thì thi thoảng có gặp mặt. Nhưng phải nói là tôi không ngờ ngài ấy thực lực lại cao như thế. Là một trong số ít những Tử thần thực tử thân cận nhất của chúa tể." – Otis cười nhẹ.

"Nhưng cậu được Voldemort trọng dụng ở chỗ nào?" – Lucy ngạc nhiên.

"Uây, cô đừng coi thường tôi chứ. Tuy không trực tiếp ra tay một cách điên cuồng được như Bellatrix hoặc giỏi độc dược như Snape, nhưng tôi thu dọn xác và tàn cục phải nói là không thể tốt hơn được nhé!" – Otis trừng Lucy.

"Thủ lĩnh, chỉ cần ngài đồng ý, tôi sẽ cập nhật tin tức cho ngài. Ngài muốn hành động cái gì cũng được. Không cần phải sợ chúa tể giết ngài, nếu có thì tôi sẽ kịp thông báo." – Otis đứng bật dậy, kiên quyết muốn Sophie phải phấn chấn tinh thần lại.

"Nhưng Otis, hắn mà phát hiện...." – Sophie ngập ngừng.

"Không đâu thủ lĩnh. Nếu Snape đã làm gián điệp hai mang cho Dumbledore như ngài đã đề cập tới thì tôi cũng không kém đâu. Hơn nữa cô biết đấy, tôi mắng thầm chúa tể mấy lần rồi, cả Bellatrix nữa. Nếu tôi để lộ ra thì cũng không tốt đẹp gì. Não tôi còn chưa có phế tới mức làm chuyện ngu ngốc đó đâu thủ lĩnh của tôi à." – Otis nói giọng hơi ngả ngớn.

"Tên Otis chết tiệt này!!!" – Sophie quăng cái bùa Flipendo qua. Nhưng Otis né kịp.

"Ôi....tôi nói thật mà thủ lĩnh." – Otis cảm thấy may mắn vì mình né kịp, chứ không thì sợ là bị đập văng vô tường rồi.

"Được rồi.....Ta ổn. Xin lỗi làm mọi người lo lắng. Ta nghĩ chúng ta phải thường xuyên liên lạc cập nhật tình hình. Cái gương tròn nhỏ lúc trước, giờ lấy ra dùng được rồi." – Sophie hít một hơi thật sâu rồi nói.

Lucy đi lại bức tường bên tay phải của Sophie, ấn vào một viên gạch. Một chỗ trên bức tường mở ra, Lucy thò tay vào lấy ra 5 cái gương rồi đưa cho mỗi người một cái.

"Nhớ kỹ, đừng bao giờ làm mất nó. Nếu không thì đừng bao giờ bước chân vào đây thêm lần nào nữa." – Sophie nghiêm giọng cảnh cáo.

"Rõ thưa thủ lĩnh." – Sophie nghe xong, gật đầu đi ra ngoài.

"Tương lai sẽ ra sao đây....Mình rất sợ....thực sự rất sợ....Nhưng không thể nói cho Sev được! Ước gì có thể nói cho anh ấy..." – Sophie nhắm mắt lại, đứng im bên ngoài trụ sở một hồi. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm Sophie lạnh hết cả xương sống. Nhưng không thể nào giúp cô rũ bỏ, bỏ mặc, quên hết tất cả những muộn phiền trong lòng.

Snape đang lo lắng đứng ngồi không yên ở nhà, Sophie đi đâu rồi chứ? Một đêm không về, sáng cũng không về, giờ sắp trưa rồi mà cũng không thấy đâu cả!

"Không lẽ...chuyện chúa tể trở lại đã dọa tới cô ấy...Nếu vậy thì phải để cô ấy đi qua nước khác, tạm lánh nạn. Khi nào hết thì....đón trở về. Nhưng...liệu mình còn sống tới đó?" – Snape nhắm mắt lại, trong lòng hắn thực sự rất muốn sống với Sophie cả đời. Chết như vậy....khiến hắn rất tiếc nuối. Nhưng...thôi, Sophie an toàn là tốt nhất. Kết quả có ra sao đi nữa hắn cũng chấp nhận.

Vừa nghe tiếng Sophie mở cửa, Snape phóng ngay ra khỏi phòng khách. Đi tới trước mặt Sophie.

"Sophie, em về rồi."

"Ừm, thì sao Sev?" – Sophie treo cái áo khoác lên giá đỡ.

"Chuyện đêm đó....dọa tới em rồi sao?" – Snape nhẹ nhàng hỏi.

"Phải, nhưng chỉ chút chút thôi, không đáng lo." – Sophie lách qua Snape để đi lên phòng.

"Sophie! Hay là....em ra nước ngoài đi." – Lời của Snape nói thành công làm Sophie khựng lại.

"Anh nói cái gì vậy Sev?" – Sophie quay người lại, đứng đối diện Snape.

"Ta nói....Sophie...em nên đi nước ngoài đi. Tạm lánh nạn, mọi chuyện êm xuôi rồi thì mọi người đón em về."

"Nói lại lần nữa xem Severus?" - Mặt Sophie đen lại, người tỏa ra khí lạnh.

"Ta nói là..." – Snape không nhận ra sự biến chuyển trên mặt Sophie, vì hắn đang nhìn dưới sàn nhà.

"Anh câm miệng ngay cho tôi Severus!!!" – Snape nghe Sophie quát thì giật mình. Ngẩng mặt nhìn lên, thấy mặt Sophie biến sắc thì Snape mới ý thức được mình vừa chọc giận Sophie.

"Anh đuổi tôi đi lẹ như thế để làm chi? Để anh sống lại với tình yêu của anh dành cho Lily hả???!!!"

"Không phải...."

"ANH CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!!! Nói đi, anh đuổi tôi đi chính là muốn hy sinh vì nghĩa lớn, bảo vệ con của người anh yêu hả?" – Sophie tức giận hét lên.

"Không phải..." – Snape tiến tới, cố gắng làm dịu cơn giận của Sophie.

"Đủ rồi!!! Anh nghĩ anh hy sinh cao cả lắm sao? Chết vì bảo vệ con của người anh yêu là là mục đích sống của đời anh chứ gì? Vậy tôi là cái gì? Danh nghĩa vợ chồng được 5 năm, anh đem đi cho quái vật ăn rồi hả?" – Sophie quơ tay đẩy ngã Snape.

"Sophie...nghe ta nói..." – Snape không ngờ Sophie lại đẩy mạnh như thế, làm hắn chống đau hết cả cánh tay.

"Anh không cần phải giải thích! Em biết anh yêu Lily! Em biết anh muốn bảo vệ con trai cô ấy, bảo vệ đến cả mạng mình cũng không màng tới! Phải, anh đổi thần hộ mệnh. Nhưng vốn dĩ đó là thần hộ mệnh của anh mà! Chẳng qua anh đã không còn yêu sâu đậm Lily nữa thôi chứ không phải là không yêu! Còn em giống hệt anh, chẳng qua là vì quá yêu anh thôi!" – Sophie tiếp tục đem bực tức xả ra.

"Sophie...."

"Em biết! Em biết anh yêu Lily, thật sự BIẾT RẤT RÕ! Nhưng em vẫn vì yêu anh mà đâm đầu vào!!!! Em cũng không thể cấm anh yêu Lily, cũng không thể ra lệnh anh bỏ Lily ra khỏi trái tim anh được. Nó khiến em giống như một người phụ nữ đanh đá chua ngoa lắm! Một người phụ nữ ích kỷ! Không ai thích mẫu người đó cả, em chắc anh cũng thế. Nhưng Severus, nghĩ tới em một chút thôi được không? Một chút thôi được không....?" – Sophie dịu giọng xuống, nhưng cô khóc rồi.

Tại sao? Tại sao lại phải đẩy em ra xa như thế?! Anh không nghĩ tới cảm giác của em sao? Anh đang ở giữa vô vàn nguy hiểm, còn em đi lánh ở nước khác? Có phải anh muốn em lo lắng tới chết không? Hơn ai hết, em biết chắc anh sẽ phải bị nguy hiểm tín mạng. Nhưng lúc đó, em không có ở đây thì ai sẽ ở bên cạnh anh, ai sẽ cứu anh?

Còn em? Nếu khi em trở về, tin tức chào đón em chính là tin anh chết thì em sẽ thế nào? Em biết anh muốn bảo vệ Harry...muốn bảo vệ cốt nhục của người anh yêu...Nhưng Sev...em cũng biết đau mà. Cho dù anh không yêu em cũng được, nhưng cùng là vợ chồng trên danh nghĩa với nhau sao anh lại làm thế với em?

Sophie bật khóc càng khiến Snape vốn đã đang luống cuống vì mấy lời nói của Sophie lại còn càng luống cuống hơn nữa. Hắn cứ đơ ra như tượng, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Anh nghĩ khi em ra nước ngoài sẽ không lo lắng cho anh sao? Anh không nghĩ tới khi em trở về, nếu tin đầu tiên em nghe là anh đã qua đời thì em sẽ thế nào? Đổi lại là anh, nếu anh nghe tin Lily qua đời thì sẽ thế nào? Có phải rất đau lòng không? Em còn đau hơn gấp bội lần đó Sev....Làm ơn Sev...Đừng đối xử với em như vậy...." – Sophie nức nở nói xong liền chạy lên phòng, đóng cửa cái rầm.

Cô vốn đang rất lo sợ Snape sẽ chết, những lo sợ đó của cô, không những không có người an ủi mà người Sophie yêu còn đẩy cô đi xa ra khỏi đó nữa.

"Tại sao? Tại sao mấy người cứ đẩy tôi ra xa như thế? Cuối cùng thứ tôi nhận lại chỉ là cái chết của mấy người.....Mấy người chết rồi nhìn tôi sống đau khổ chắc vui lắm hả? Tại sao....Tại sao...." – Sophie ôm đầu khóc trong phòng của mình.

Sophie đã đi lên trên phòng từ rất lâu rồi. Nhưng Snape vẫn ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà.

Yêu Lily sao? Người hắn yêu bây giờ là Sophie. Cũng chỉ là Sophie thôi....Đâu phải hắn không muốn sống? Hắn rất muốn sống, rất khao khát nó là chuyện khác nữa! Snape ước hắn không bao giờ dính vào chuyện này, để đích thân hắn có thể đưa Sophie đi lánh nạn và du lịch khắp chốn, rời khỏi nơi thị phi đầy nguy hiểm này.

"Sophie, ta xin lỗi...ta nên nghĩ tới điểm này...ta không nên đẩy em đi xa như vậy. Nhưng Sophie, em không nên nói em với ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa được! Em không thể Sophie....Em không thể phủ nhận như vậy được! Em là vợ ta, mãi mãi sẽ là như thế! Miễn là ta còn sống thì không ai có thể cướp em khỏi ta được!!! 

Em nói nếu ta nghe tin Lily chết thì sao? Đương nhiên khi đó ta rất đau lòng. Nhưng nó sẽ không là gì khi nghe tin em chết cả Sophie à....Lily là mặt trời của ta. Nhưng em, Sophie, em là linh hồn của ta, là trái tim của ta....là ánh trăng chiếu sáng ta trong đêm đen. Sophie, một người mất đi linh hồn và trái tim thì hắn có còn là người không hả em?" – Snape rất muốn nói ra những lời trong lòng hắn cho Sophie biết. Nhưng cổ họng hắn cứ nghẹn lại. Khiến Snape không thể nói được.

Sophie ở trong phòng, Snape ở ngoài hành lang trước cửa. Hai người cứ thế mà chìm trong suy nghĩ của mình tới lúc rạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top