Chương 64: Đêm giáng sinh
Tới đêm giáng sinh, Sophie trước khi xuống sảnh đường ngồi ăn, cô ghé qua hỏi thăm Harry về Ron và Hermione. Chúng nó vẫn cãi nhau về chuyện của Crookshanks, "Harry....em cố gắng giữ hòa khí nhé....Thật sự chuyện này quá phức tạp để nói với cả hai người!" – Sophi thở dài.
"Chị yên tâm! Em sẽ cố gắng! Có chuyện gì em sẽ tới tìm chị liền mà!" – Harry an ủi Sophie. "À mà...mấy đứa cũng nhớ ghé thăm Hagrid nữa nhé! Sau vụ đó dường như Hagrid không còn tự tin nữa rồi...Chị khuyên khá nhiều, có lẽ cần thêm mấy đứa nữa." – Sophie vỗ vai Harry rồi đi ra sảnh.
Sophie nhìn thấy trong sảnh đường có mấy vị giáo sư ngồi sẵn, Dumbledore, Sev, Sprout, Flitwick, Minerva, giám thị Filch, còn có 1 học sinh năm nhất và 1 học sinh năm năm. Lát sau Harry, Ron và Hermione đi tới ngồi vào chỗ kế bên học sinh năm nhất, Harry ngồi giữa Ron và Hermione để tránh gây tranh cãi.
Sau khi Dumbledore và Sev kéo pháo khai tiệc thì Trelawney đột nhiên xuất hiện, lướt về phía mọi người như thể đang trượt trên những bánh xe. Bà đã khoác lên người một tấm áo màu xanh lá cây được trang trí bằng hột cườm nhân dịp lễ trọng đại này, Dumbledore đứng dậy: "Đây đúng là một ngạc nhiên thú vị, cô Sybill à!"
Trelawney đáp bằng giọng xa xôi huyền bí nhất của bà: "Thưa ông Hiệu trưởng, tôi đã chiêm nghiệm quả cầu tiên tri và tôi ngạc nhiên nhận thấy mình từ bỏ bữa ăn trưa nhẹ của mình để đến gia nhập với quí vị. Tôi là ai mà dám cãi lại sự định đoạt của số phận nào? Vì vậy tôi lập tức vội vàng rời khỏi Tháp Ngà của tôi, và tôi xin quí vị hãy tha thứ cho tôi sự trễ nải này..." – Đôi mắt cụ Dumbledore nhấp nháy lấp láy: "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi! Để tôi kéo cho cô một cái ghế..."
Và cụ quả thực đã kéo một cái ghế từ không trung xuống bằng cây đũa phép của cụ. Cái ghế này vùng vằng vài giây trước khi rớt cái ạch xuống giữa Minerva và Sophie. Tuy nhiên, Trelawney vẫn chưa chịu ngồi xuống; đôi mắt bự thô lố của bà đảo quanh bàn, và rồi bà đột ngột thốt lên một tiếng kêu nghe như tiếng thét nho nhỏ: "Thưa ông Hiệu trưởng, tôi không dám đâu! Nếu tôi tham gia bữa tiệc này thì tôi sẽ là người thứ mười ba! Không còn gì xui xẻo hơn được nữa! Đừng bao giờ quên rằng khi có mười ba người cùng ăn với nhau thì người đầu tiên đứng dậy sẽ là người đầu tiên qua đời!"
Giáo sư McGonagall sốt ruột: "Chúng ta thử liều xem sao, cô Sybill! Cô làm ơn ngồi xuống cho, món gà tây sắp nguội như đá rồi." – Sophie nhẹ nhàng vỗ vai Sybill: "Nào Sybill, ngồi đi, không sao đâu mà!"
Giáo sư Trelawney ngập ngừng, rồi an tọa trên cái ghế trống, mắt nhắm lại, miệng mím chặt, như thể cầu mong cho sấm sét đánh ngay vô cái bàn ăn. Giáo sư McGonagall thọc ột cái muỗng bự chảng vô liễn đồ ăn gần nhứt, hỏi: "Dùng món lòng bò không, cô Sybill?"
Giáo sư Trelawney phớt lờ giáo sư McGonagall. Bà lại mở mắt ra, nhìn quanh một lần nữa và nói: "Nhưng còn giáo sư Lupin thân mến đâu rồi?"
Cụ Dumbledore vừa ra dấu mọi người cứ thoải mái ăn uống, vừa nói: "Tôi e là ông giáo khốn khổ ấy lại phát bệnh mất rồi. Thiệt là không gì xui xẻo bằng khi bệnh ấy lại phát ra đúng vào ngày Giáng sinh."
Giáo sư McGonagall nhướn mày lên hỏi: "Nhưng mà chắc cô đã tiên tri được việc đó trước rồi chứ hả, cô Sybill?"
Giáo sư Trelawney ném cho giáo sư McGonagall một cái nhìn lạnh lùng. Giọng bà đanh lại: "Đương nhiên là tôi biết trước chứ, chị Minerva. Nhưng người ta đâu có rêu rao cái thực tế là mình là Người - biết - tất - cả. Tôi thường cư xử như thể tôi không hề bị ám ảnh bởi Nội Nhãn, để khỏi khiến người khác phải hoảng hồn."
Giáo sư McGonagall đáp một cách chua chát: "Ra vậy. Cái đó giải thích được nhiều điều đấy."
Giọng của giáo sư Trelawney đột ngột trở nên bớt đi rất nhiều sự mập mờ huyền bí: "Chị Minerva, chị phải biết là tôi đã tiên đoán rằng giáo sư Lupin sẽ không ở lại với chúng ta lâu đâu. Chính bản thân ông ấy cũng ý thức rằng thời gian của ổng ngắn lắm. Khi tôi đưa cho ổng quả cầu pha lê, ổng đã tránh né một cách cực kỳ bối rối..." – Giáo sư McGonagall nói cộc lốc: "Chỉ tưởng tượng!"
"Thôi nào mọi người! Giáng sinh cơ mà! Ai bệnh thì thôi vậy...Chúng ta vui trước đi!" – Sophie lên tiếng, tay rót miếng nước cam cho Sybill. Trelawney gật đầu cảm ơn Sophie, nhận lấy ly nước: "Sophie! Chắc em cũng đồng ý với ta điều đó chứ! Thực sự thì nó sẽ xảy ra mà!" – Trelawney nhìn Sophie.
"Chị Sybill, thực sự thì, chúng ta tiên đoán thế thôi, nó có thể xảy ra hoặc không, mọi thứ trên đời luôn thay đổi từng giây từng phút mà! Ăn vui vẻ đi chị Sybill, đừng bận lòng mấy chuyện này nữa!" – Sophie gắp một miếng thịt ở trên bàn bỏ vào chén của Trelawnay.
Cụ Dumbledore lên tiếng, nghe hồ hởi phấn khởi tuy cũng có hơi cao giọng một tí để chấm dứt câu chuyện giữa giáo sư McGonagall và giáo sư Trelawney: "Tôi chắc chắn là giáo sư Lupin không bị một mối nguy hiểm cấp thời nào đâu. Thầy Snape, thầy đã bào chế thêm thuốc đặc trị cho thầy Lupin rồi chứ?" – Snape gật nhẹ đầu nói: "Rồi, thưa ông Hiệu trưởng" , "Vậy là tốt! Rồi thầy ấy sẽ sớm bình phục thôi... Kìa Derek, con đã thử qua món xúc xích Ăng-lê này chưa? Món này ngon hết xẩy!" – Dumbledore gắp một miếng xúc xích cho một thằng bé năm nhất. thằng nhóc năm thứ nhất đỏ bừng mặt như gấc chín. Nó đưa hai tay run lẩy bẩy nhận cái dĩa xúc xích cụ Dumbledore đưa.
Trelawney cư xử như bình thường cỡ 2 tiếng. Sau khi Sophie ăn no rồi, cô đứng dậy tính đi về phòng nghiên cứu , Trelawney ré lên: "Quỷ thần ơi! Sao cô lại đứng lên trước vậy Sophie!" , "Ờm thì...." – Sophie chưa kịp nói xong thì Minerva cắt ngang lời cô.
Minerva lạnh lùng nói: "Tôi chắc chắn là ai đứng dậy trước cũng không có gì khác nhau. Trừ khi có một thằng điên vác búa đang đứng đợi ngoài cửa để làm thịt kẻ đầu tiên đi ra Tiền sảnh." – Mấy đứa nhóc cười phá lên, Trelawney cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
"Minerva, thật sự thì không sao đâu!" – Sophie trấn an McGonagall lại. "Chị Sybill này! Cả chị và em đều biết đôi khi có những điều nó khá linh nghiệm đúng không? Vậy thì cái này cũng có thể linh nghiệm, hoặc không! Nếu có, em chắc chắn sẽ không để nó làm cho em chết đâu! Cho dù nó là bất cứ cái gì đi nữa! Còn nếu không thì thôi, đâu có sao! Chị Sybill à, em nghĩ là chị nên về lại tháp để xem kỹ hơn về tương lai của em xem, biết đâu nó giúp ích cho em đấy! Nào đi thôi!" – Sophie an ủi, cô kéo Trelawney đứng lên, đưa cô ra ngoài tiền sảnh để về Tháp.
"Harry! Em theo chị nào! Ron và Hermione muốn theo thì cũng được, không cũng khống sao." – Sophie chuẩn bị đi ra thì quay lại gọi Harry. "Xin phép mọi người, tôi và Harry cáo từ trước nhé!" – Sophie dẫn Harry và cả 2 đứa kia đang lật đật chạy theo.
Sophie dẫn 3 đứa đi tới phòng yêu cầu, bốn người bước vào. Sophie liền bật mấy cái đuốc trong phòng lên, "Harry, hôm nay chị dẫn em tới đây, chính là muốn dạy em thần hộ mệnh! Nó là thứ để chống lại giám ngục, em biết rõ về giám ngục chưa?" – Sophie hỏi Harry. "dạ rồi ạ!" – Harry đáp chắc nịch. Bởi vì xảy ra vụ trên xe lửa lên Harry cũng đã vào thư viện theo Hermione để tìm hiểu về giám ngục.
"Thế thì tốt! Thần Hộ mệnh là một loại sức mạnh tích cực, là hiện hình của chính những thứ mà giám ngục Azkaban đã ăn tươi nuốt sống: hy vọng, hạnh phúc, khát vọng sống còn – nhưng vì thần Hộ mệnh không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thực, nên giám ngục Azkaban không bao giờ có thể làm hại được. Nhưng mà chị phải lưu ý em một điều rằng, Harry à, bùa Hộ mệnh là quá cao so với trình độ của em. Nhiều người đạt trình độ pháp sư mà còn thấy khó khăn khi xài tới bùa Hộ mệnh." – Sophie giải thích.
"Thế thì chị đạt được thần hộ Mệnh vào năm nào vậy ạ?" – Hermione tò mò hỏi. "Chị đạt được ở năm tư, thật ra có thể làm từ trước nhưng chị chưa bao giờ thử. Mãi đến năm tư bạn chị là giáo sư Paul rủ làm thì chị mới làm." – Sophie nhún vai.
"Chị cho tụi em xem thử đi được không ạ?" – Ron khá háo hức. "Được rồi, Expecto Patronum!" – Sophie rút đũa ra đọc chú. Từ đầu đũa của cô hiện ra một làn khói, rồi một con rắn bạc hơi to thành hình. Nó bay xung quanh Sophie rồi lượn một vòng quanh Harry, Ron và Hermione. Xong rồi nó biến mất.
"Oa....Tuyệt vời! Chị Sophie!!! Quá tuyệt!" – Hermione reo lên. "Có phải nếu em gọi được thần hộ mệnh thành công thì nó sẽ có hình con rắn giống chị không?" – Harry háo hức hỏi. "Không đâu Harry! Mỗi người đều có một thần hộ mệnh cho riêng mình, từng hình dạng riêng biệt. Không ai là giống ai cả! Trên đời này có rất nhiều chủng loài! Không thể nào trùng được! Ví dụ hai người cho dù đều là con mèo. Nhưng người thì mèo Ba tư, người thì mèo Ai Cập (Sphynx). Nhưng vẫn có thể giống nhau được.....Trường hợp đó thì...." – Sophie ngập ngừng. "Trường hợp đó thì sao chị Sophie?" – Ron hào hứng hỏi.
"Trường hợp đó thì chỉ có hai người cực kỳ yêu nhau, rất rất yêu nhau mới có thể có thần hộ mệnh giống nhau...Yêu đến nỗi có thể dâng hiến linh hồn, có thể hy sinh tất cả vì nhau....Nói chung là yêu rất sâu đậm ấy, coi người kia là hy vọng sống, là linh hồn của mình, là trái tim của mình....Đại loại thế...Chị không giải thích hết được. Nhưng thần hộ mệnh không giống nhau không có nghĩa là không yêu! Vẫn yêu....Nhưng nó không đến nỗi xem người kia là linh hồn của mình. Trường hợp hai thần hộ mệnh giống nhau là rất hiếm mấy đứa hiểu không? 1 triệu người thì may ra được 2 người. Mà thôi mấy đứa muốn thử thì tập nào!" – Sophie chấm dứt câu chuyện để hướng dẫn.
"Đọc theo chị! Expecto Patronum!" – 3 đứa đều đọc theo. "Được rồi, cầm đũa lên, tập trung về ký ức hạnh phúc của mình rồi đọc câu thần chú." – Sophie hướng dẫn.
3 đứa nhóc đều tập trung hướng về những ký ức hạnh phúc, trên đầu đũa của 3 đứa đều có chút xíu làn khí bạc hiện ra. "Có tác dụng rồi đó mấy đứa! Cố lên! Nghĩ tới ký ức hạnh phúc nhất nào!" – Sophie ra sức khích lệ.
Harry, Ron và cả Hermione đều tập trung lại làm lần nữa. Lần này ánh sáng bạc hiện ra nhiều hơn, lâu hơn chút nữa. Nhưng chưa thành hình.... "Mấy em cần tập nhiều hơn nữa....Ron, Hermione hai đứa đứng lùi ra chút đi! Cái này chị tập cho Harry thôi!" – Sophie bước tới góc căn phòng, lấy ra cái lồng được bọc kín.
"Chị nhờ anh chị kiếm cho một con Boggart....Harry à...em cứ thử dùng thần chú để đánh bại con Boggart này nhé! Đừng lo! Có chị ở đây thì em sẽ không sao đâu!" – Sophie khích lệ Harry.
Harry hít thở thật sâu, bước tới trước cái lồng. Sophie mở lồng ra, một con giám ngục trồi ra khỏi lồng, hướng bộ mặt bịt kín của hắn về phía Harry, một bàn tay sứt sẹo đóng vẩy lấp lánh của hắn nắm chặt vạt áo trùm. Đèn đóm trong phòng học cháy bập bùng rồi tắt lịm.
Tên giám ngục Azkaban bước ra khỏi cái lồng và bắt đầu lặng lẽ lướt về phía Harry, hít một hơi thở sâu phát ra âm thanh khò khè. Từ hắn toát ra một luồng khí lạnh ghê gớm phủ trùm Harry. Harry thét lên: "Expecto patronum! Expecto patronum! Expecto..."
Nhưng cả lớp học lẫn tên giám ngục Azkaban đều nhòa đi, tan ra... Harry lại một lần nữa ngã xuống vùng sương trắng dày mịt, và giọng gào khóc của má nó lại vang lên, rõ rệt hơn bao giờ hết, vang vang ngay bên trong đầu nó: "Đừng giết Harry! Đừng giết Harry! Làm ơn... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì." , "Tránh ra... Tránh ra, con mụ kia!"
"Harry!" – Nó tỉnh lại, nằm ngửa trên sàn. Harry thấy Sophie đang lo lắng quỳ xuống bên cạnh nó. "Em...Em không sao..." – Harry chống tay lảo đảo đứng dậy, Ron và Hermione tới đỡ nó. "Harry à...thật sự hôm nay thế là ổn rồi! Em về đi!" – Sophie tính đi thu lại cái lồng, tay đưa cho Harry thanh sô cô la.
"Chị Sophie...Em...em nghe thấy tiếng của mẹ em...còn có tiếng...tiếng của Voldemort!" – Harry cắn một miếng sô cô la. "Voldemort? Ồ phải rồi...Mà em còn muốn tiếp tục không...." – Sophie thở dài.
"Đương nhiên muốn! Em phải làm cho được! Chứ nếu bọn giám ngục Azkaban lại xuất hiện ở trận đấu với đội Ravenclaw thì biết làm sao? em không thể để ình té nhào lần nữa được. Nếu tụi em thua trận này thì tụi con mất luôn hy vọng giành cúp Quidditch!" – Sophie đưa tay cốc đầu Harry một cái.
"Giờ này còn Quidditch! Đúng là đam mê! Thử lần nữa thôi! Không được thì lần khác thử! Còn nhiều ngày nữa mới tới mà!" – Sophie giữ chặt cái lồng chờ Harry chuẩn bị rồi thả ra thêm lần nữa.
"Nhớ! Harry! Chọn ký ức nào mãnh liệt hơn nữa! Nhớ nhé!" – Thấy Harry gật đầu thì Sophie lại mở cái lồng ra lần nữa.
Căn phòng lại một lần nữa trở nên lạnh buốt và tối tăm. Tên giám ngục Azkaban lướt tới trước, rít lên hơi thở khò khè, một bàn tay lở lói vươn về phía Harry... Harry thét: "Expecto patronum! Expecto patronum! Expecto pat..."
Sương trắng làm mờ mịt mọi giác quan của nó... Những hình thù to kềnh nhòa nhạt di chuyển chung quanh... rồi vang lên một giọng nói, giọng đàn ông, thét lên trong hoảng loạn: "Lily, bồng Harry chạy đi! Chính là hắn! Đi đi! Chạy đi! Anh sẽ cầm chân hắn" – Tiếng của ai đó trượt ngã đổ xuống phòng... một cánh cửa mở bung ra... tiếng cười với âm sắc cao vang lên khanh khách...
"Tỉnh! Harry! Tỉnh!" – Harry mở mắt ra thì thấy Sophie và hai người bạn đang lay nó dậy. "Sao rồi Harry? Em ổn chứ???!!!" – Sophie sốt ruột hỏi.
"Chị Sophie...Em nghe tiếng của ba em! Lần đầu tiên em nghe được tiếng nói của ba em... Ba đã tự liều mình chiến đấu với Voldemort để cầm chân hắn cho má bồng em chạy trốn..." – Harry không biết từ khi nào đã rơi nước mắt ướt đẫm cả áo. Sophie cảm thấy đau lòng cho đứa bé trước mặt....Nếu như không có Voldemort thì hẳn nó phải sống hạnh phúc với gia đình nó rồi....
Cô ôm nhẹ Harry vào lòng: "Harry à...Đáng ra em không nên bị như thế này....Đáng ra em không nên vì một thế lực tàn ác hay một lời tiên tri mà mất cả cha lẫn mẹ thế này...." – Harry đang khóc trong lòng cô, hai đứa Ron và Hermione cũng cảm thấy đau lòng thay.
"Harry...nếu được lựa chọn thì em có muốn chọn cho cha mẹ sống lại không?" – Sophie đột nhiên hỏi. "Đương nhiên rồi chị Sophie! Bất cứ giá nào em cũng muốn cha mẹ em sống lại!" – Harry cương quyết nói. "....nhưng không thể nào được đâu chị Sophie....Không thể nào...." – Harry buồn bã nói.
"Được rồi Harry.....hôm nay tới đây thôi...Bữa khác chúng ta tập tiếp nhé!" – Sophie nhất Harry đứng dậy, lau nước mắt cho nó. Rồi đưa nó cho Ron và Hermione để đưa về phòng.
Sau khi bọn chúng đikhuất rồi, cô đi về văn phòng của mình. Lấy từ trong tủ ra hai cục đá lấp lánhđủ màu, Sophie nhìn ngắm nó đến suốt cả đêm, cho đến gần sáng mới đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top