Chương 63: Crookshanks

Sophie từ hôm giáng sinh về cứ nghĩ mãi, thật ra tại sao Sophie lại cứ phải nghĩ theo chiều hướng ngược lại nhỉ? Nhỡ đâu giống như mọi người nói thì sao? Hắn thực sự phản bội thì sao? Sophie đau hết cả đầu lên vì vụ này! Có lẽ là nên bỏ qua đi nhỉ?

Đang nghĩ thì bỗng nhiên Sophie nghe thấy tiếng gõ cửa, "Vào đi!" – Sophie vừa dứt lời thì thấy Harry đi vào. "Chuyện gì thế Harry?" – Sophie ra hiệu bảo Harry ngồi xuống ghế. "Chị Sophie....Hermione và Ron xảy ra chút chuyện rồi!" – Harry rầu rĩ. 

"Chuyện gì mới được chứ?" – Sophie rót cho Harry một tách trà. "Con Crookshanks của Hermione đột nhiên nổi chứng điên gì mà đi hay đi cắn con chuột của Ron, con Scabbers cứ sợ run lên mỗi khi có mặt con mèo....Hai bạn ấy đang cãi nhau vì chuyện này....em không khuyên được..." – Harry uống xong tách trà rồi nói.

"Có cách nào đó đưa con Crookshanks của Hermy tới cho chị được không? Chị sẽ nói chuyện với nó vậy! Em biết mà!" – Sophie rót thêm ly trà nữa cho mình. "Giờ em sẽ đem lên liền!" – Harry gật đầu rồi đi ra khỏi văn phòng.

Sophie ngồi nhìn tách trà của mình mà lòng thầm thở dài, chuyện này cũng kêu mình nữa sao....? Thực tình thì cô đang khá lo lắng thời kỳ chúa tể trở lại...Sophie hoàn toàn mù mịt về tương lai trước mắt. 

Ngay cả khi cô có dùng quả cầu tiên tri để xem thì nó cũng chỉ là một màu rất tối...Làm ơn....Merlin làm ơn...Chỉ cho cô cách để tiêu diệt Voldemort và trường sinh linh giá của hắn được không? Cho cô một hy vọng, một con đường thôi....Dù nó mờ ảo hay khó khăn tới mấy thì cô cũng sẽ thực hiện được nó mà....

Sophie đang day trán thì Harry và Hermione ôm con Crookshanks vào, "Để con mèo ở lại đây rồi hai đứa ra ngoài chờ chút nhé!" – Sophie đứng dậy, khi nhìn thấy cửa vừa khép lại, cô lập tức biến thành con mèo trắng mượt.

"Chào Crookshanks! Tớ là Sophie, giáo sư ở trường này. Ờm tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút!" – Sophie nói chuyện với con mèo màu gừng trước mắt này. "Chào giáo sư! Tôi là Crookshanks! Chủ nhân tôi có nói nhiều về cô, cô ấy tôn sùng cô lắm!" – Crookshanks liếm chân phải của mình rồi đáp lời. 

"Gọi tớ là Sophie được rồi! Chỉ là tớ muốn biết tại sao cậu lại tấn công Scabbers?" – Sophie đi tới ngồi cạnh con mèo của Hermy. "Tại sao ư? Scabbers căn bản không phải là con chuột!!!! Hắn là con người! Là một dạng Animagus!" – Crookshanks xù lông lên nói. "Là con người sao? Sao cậu lại biết vậy Crookshanks?" – Sophie thắc mắc.

 "Tôi có thể nhận ra nó không phải là con chuột bình thường!" – Crookshanks cho Sophie một câu trả lời chắc nịch. "Chỉ vì tôi muốn tốt cho cô chủ và bạn của cô ấy mà tôi phải bị một cú đá làm đau gần chết đây này! Hắn ta căn bản không phải chuột thường mà!" – Crookshanks tức giận phàn nàn với Sophie. 

"Họ không hiểu tiếng mèo cũng đành chịu thôi! Nhưng mà cậu vẫn tiếp tục đuổi bắt Scabbers thế hoài sao? Cô chủ cậu cũng sẽ khó xử đấy!" – Sophie nhìn Crookshanks đang ưỡn người. "Thì sao? Còn hơn để con chuột nhắt đáng ghét không phải người đó ở với cô chủ và bạn cô chủ!" – Crookshanks kiên quyết.

"Được rồi! Nhưng mà Crookshanks này! Có việc gì lạ thì cậu có thể nói với tôi một tiếng được chứ? Tôi cũng muốn giúp bọn nhóc không bị lâm vào hiểm họa! À mà cậu đi vòng vòng lâu đài thấy con chó mực to nào thì hỏi tên nó giúp tớ nhé! Sẵn tiện xem nó có làm gì thì nói với tớ luôn được không? Giúp tớ nhé!" – Sophie quyết định nhờ con mèo đi dò hỏi giúp cô. 

Black chưa rời khỏi lâu đài là điều cô chắc chắn, nếu hắn ở dạng Animagus là con chó đen thì Crookshanks sẽ là trợ thủ tốt giúp cô thám thính hắn tính làm gì, dù chính Sophie cũng không chắc chắn rằng hình dạng Animagus của hắn là con chó đen. Nhưng dù sao vẫn phải dò thử chứ! Và hơn nữa cô cũng muốn xem mọi người đúng hay cô đúng về việc Black phản bội.....

"Được rồi! Sophie à! Chúng ta là bạn mà, hơn nữa tôi cũng tin tưởng cậu! Nên là có gì tôi sẽ tới báo ngay!" – Crookshanks đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng. "Được! Cảm ơn cậu trước!" – Sophie nói xong liền biến thành người, đi lại bế Crookshanks lên, mở cửa đưa nó lại cho Hermione. "Hermy! Em về trước nhé! Chị có vài điều cần nói với Harry!" – Hermione gật đầu rồi đi trước.

"Harry này! Chị nghĩ rằng em nên cẩn thận với Scabbers!" – Vừa đóng cửa phòng lại là Sophie nói ngay. "Sao vậy chị?" – Harry khó hiểu. "Chị không tính nói cho em cái này! Nhưng mà chị nghĩ rằng em dù sao cũng nên có quyền được biết! An nguy của chính em, em phải tự bảo quản lấy trước rồi người ta mới giúp em được! Thế nên là chị mới quyết định nói cho em! Nghe này, Scabbers không phải là chuột, nó là Animagus! Chị mới hỏi thăm Crookshanks rồi!" – Sophie nghiêm túc nói với Harry. 

"Sao!!!??? Sao lại có thể! Mà làm sao chị lại tin con Crookshanks chứ! Nó làm sao biết được!" – Harry kích động. "Không! Không! Harry, em phải hiểu một điều rằng, Crookshanks hồi 2 năm đầu nhập học của mấy em, đã không tấn công Scabbers! Nhưng giờ bỗng nhiên nó lại tấn công! Ắt hẳn nó phát hiện cái gì đó! Cho dù em không tin hay tin thì nó cũng đã thành ra như thế! Chi bằng nên tiếp thu nó để ta có hướng giải quyết! Chị đâu phải tin hoàn toàn, chị còn phải kiểm chứng nhiều thứ nữa! Nhưng em vẫn nên cẩn thận thì hơi Harry à. Cẩn thận vẫn tốt hơn!" – Sophie vỗ vai Harry. 

Harry im lặng một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, "Chuyện này chỉ được 2 chúng ta biết thôi! Em đừng nói với ai khác, chúng ta điều phải theo dõi mọi thứ xung quanh, bởi vì sự thật chưa được phơi bày hoàn toàn! Em nhớ hôm chúng ta nói chuyện ở quán Ba Cây Chổi chứ!" – Sophie thở dài. Thằng bé gật đầu rồi đi ra khỏi văn phòng Sophie.

Sophie đi lại bàn làm việc của mình ngồi, nhìn tấm bản đồ trên bàn, hôm trước bọn nhóc thống nhất là để cho Sophie giữ cho an toàn, khi nào cần thì mới lại chỗ cô lấy cô quyết định mở nó ra khám phá thử một chút. Và thật ngạc nhiên, khi mở tấm bản đồ ra, một điều làm Sophie thấy rất sốc. 

Trên tấm bản đồ hiện lên rất nhiều tên, trong đó có cả tên 'Peter Pettigrew'. "Hắn....hắn chưa chết sao?" – Sophie hoảng tới nỗi rớt cả tấm bản đồ xuống đất. Được lát thì Sophie cũng hồi thần lại, nhặt nó lên, cô nhìn vào dấu chấm có tên Peter Pettigrew đang di chuyển.

Đúng ra là Sophie sẽ không thấy Pettigrew, nhưng vì điều tra Black, cô có điều tra qua mấy người bạn thân của hắn. Tất nhiên trong đó có cả Pettigrew, Sophie còn tới nói chuyện với mẹ của hắn nữa mà.....Nhớ lại điều năm xưa làm bà khá sốc....Nhưng vì phải tìm hiểu về vụ năm xưa nên cô mới phải làm thế....Pettigrew là người nhút nhát. Điều đó cô chắc chắn! Hắn còn là người rất "thực tế" – nghĩa là gió chiều nào theo chiều đó. 

Chính vì Sophie cũng được coi như "đã biết" Pettigrew nên là cô mới có thể nhìn thấy hắn trên tấm bản đồ. Còn vì sao Sophie lại biết rằng chỉ khi ta biết một người thì người đó mới hiện lên bản đồ? Đơn giản thôi, Sophie thấy những vị giáo sư mà cô biết di chuyển trên bản đồ, còn mấy đứa nhóc thì không thể thấy được, cô suy nghĩ chút thì biết được do chúng nó chưa từng gặp những vị giáo sư đó. Khi nó gặp được rồi thì sẽ tự khắc thấy

"Làm sao hắn lại dichuyển được ở trường chứ? Hắn đã chết rồi cơ mà!" – Đang nghĩ thì một ý tưởng xẹtngang qua đầu cô. "Không lẽ Scabbers là Pettigrew!!!???" – Tự nghĩ, rồi tự lắcđầu. "Không thể nào! Scabbers ở với nhà Weasley rất lâu rồi! Làm gì có ai lại ởtrong trạng thái Animagus lâu như thế được?" – Sophie cảm thấy rất khó tin đượcđiều này. Nhưng không phải không có lý......Arrrrr!!! Mọi thứ ngày càng đau đầu lênrồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top