Chương 6: Tiết học độc dược

Hai người đến lớp lúc 9h, trong khi 9h30 mới bắt đầu học. Sophie lên ngay bàn đầu ngồi, Yumi cũng đi theo và ngồi bên trong Sophie.

"Sao cậu thực hiện được hai kỹ năng đó chứ So. Ba mẹ tớ chưa từng làm được luôn đấy. Nhưng mà dù sao thì tớ cũng hả hê thật đó. Ân oán hai nhà mà cứ lôi người vô tội vào, tớ và cậu đã không muốn dính dáng tới rồi mà cứ phải chọc cho bằng được." – Yumi hả hê nói.

"Cậu đó, bớt nóng tính lại đi, cứ có gì là nhào đầu lên là sao." – Sophie nhắc nhở Yumi.

"Được rồi mà SoSo, mà đúng ra là cậu phải lên từ trước rồi, sao phải kéo tớ với ý định tính bỏ qua chứ." – Yumi không phục tại sao Sophie lại kêu bỏ qua.

"Hừm, nếu mà cậu nhào lên đổ tội tụi nó thì thành ra mình sai trước. Tụi nó sẽ nắm thóp mình, còn nếu tụi nó lên trước thì dễ xử rồi. Nhưng mà tớ không thích rắc rối, nếu có thể bỏ qua thì bỏ qua đi YuYu." – Sophie giải thích.

"Rồi rồi, cậu là chúa nhường nhịn, chuyện gì cũng nhường, chuyện gì cũng nhịn. Rồi sau này mấy đứa nó lên đầu cậu ngồi hết bây giờ." – Yumi châm chọc Sophie. Cậu cứ nhịn miết rồi bọn chúng ngồi lên đầu cậu thiệt á So.

"Được rồi YuYu, đừng nói nữa. Lấy sách ra đọc trước đi YuYu, khi làm độc dược nhớ làm theo lời tớ bảo, vì sách viết không đúng đâu, nhiều cái sai lắm đấy, đừng làm loạn kẻo nổ vạc đấy nha." – Sophie cẩn thận nhắc nhở cô bạn hấp tấp của mình.

"Được rồi, tớ chắc chắn nghe theo lời cậu, tớ đâu phải không biết cậu giỏi độc dược đâu." – Yumi nói. Hai người chăm chú đọc sách đến nỗi không biết phía sau hai người đang có một người áo đen đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Hôm nay hắn phá lệ đến lớp sớm 15 phút, nhưng mà hắn không ngờ lại còn có người đến sớm hơn hắn. Snape bước vào, thấy hai học sinh ngồi ngay bàn đầu – cái bàn mà chẳng có học sinh nào tình nguyện ngồi đó, ngay cả tụi Slytherin cũng chẳng dám ngồi đó. Snape tự hỏi không biết đứa nào lớn gan như vậy, lại dám ngồi ngay đó.

Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra, đó chẳng phải là Stephen và Paul sao – nhân vật chính của vụ việc sáng nay. Hắn bước đến gần sát hai đứa, xem tụi nó đọc cái gì. Snape nhận ra tụi nó đang đọc sách độc dược. Cả hai đứa đều quá tập trung vào quyển sách đến nỗi hắn đứng đó 5 phút đồng hồ mà chẳng ai phát hiện cả.

Bất chợt, Yumi tính quay sang hỏi bài Sophie thì thấy giáo sư đứng đó, dọa cô giật bắn người ngã xuống đất luôn, Sophie bên cạnh vẫn chưa phát hiện gì, chỉ nhàn nhạt nói: "YuYu, yên tĩnh đọc sách đi, không hiểu chỗ nào thì hỏi, đừng nghịch như thế."

Sau đó không khí yên ắng đến nỗi Sophie không chú ý cũng thấy được sự khác thường trong đó, cô quay sang tính hỏi Yumi xem chuyện gì thì thấy giáo sư mặt không biểu tình đứng đó, cô hơi giật mình, theo bản năng buột miệng nói: "Em xin lỗi giáo sư, em không biết là đã đến giờ học ạ, em xin lỗi ạ."
Nói xong Sophie cảm thấy có gì đó sai sai, cô lập tức nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới bắt đầu học, cô lại nhìn sang lớp, thấy lớp trống trơn chưa ai vào ngoại trừ cô và Yumi.

Bỗng Snape nói: "Cô Stephen không biết là quá hứng thú với môn độc dược đến nỗi đầu óc bị mụ mị luôn rồi hay sao hả. Nếu giờ học đến rồi mà lớp chỉ có hai cô thôi vậy tôi có nên cảm ơn hai cô đã đến dành chút thời gian cho vị giáo sư độc dược đáng thương này không ?" – Snape theo thói quen 'độc miệng' nói.

"Dạ em xin lỗi thầy ạ, là lỗi của em mất tập trung." – Sophie thành tâm xin lỗi nói.

Thật ra thì giáo sư Snape chính là giáo sư khó chịu nhất trường, có không ít học sinh chọc phá thầy, cũng có không ít học sinh ghét thầy. Cô nói thế chả phải là mỉa mai là thầy dạy không có ai đến học sao. Sophie thấy cô vô ý quá, đúng là cái miệng hại cái thân.

Nhưng mà cũng có vài người kính trọng thầy mà, điển hình là cô đây, cô vô nhà Slytherin cũng vì thầy đấy. Giáo sư à, thầy cũng đừng buồn nha. Sophie nghĩ thầm trong lòng.

Snape ngạc nhiên, cũng không nghĩ là cô lại thành xin lỗi hắn như vậy, bởi hắn cũng chả trông mong gì vào đám học sinh có thể thành tâm xin lỗi hắn, cho dù là Slytherin hay mấy nhà khác cũng vậy.

Hắn hừ một tiếng: "Nếu đã còn sớm thế thì cô Stephen, có thể cho vị giáo sư này hỏi cô đọc cái gì mà chăm chú đến nỗi tôi đến từ 5 phút trước mà cô lại chẳng nhận ra không ?"

Sophie trả lời: "Thưa giáo sư, em đang xem kỹ lại những công thức điều chế của mấy loại độc dược này, em thấy nhiều chỗ bị ghi sai nên em đọc trước để sửa lại ạ."

"Thế à, vậy cô Stephen vui lòng chỉ cho tôi xem một vài lỗi sai trong đây được không ?" – Snape mặt vô cảm nói. Sophie nhanh nhẹn lật vài trang sách, rồi chỉ cho Snape xem vài chỗ sai.

Hắn thấy Stephen rất có khiếu về độc dược, lại có thể nhận biết được mấy chỗ sai mà bao nhiêu năm qua, không học sinh nào có thể thấy được, hừ đúng là lũ đầu bò mà. Cô nhìn qua ánh mắt hắn, vẫn là ánh mắt đen tuyền hút hồn cô như ngày đầu gặp nhau.

"Giáo sư, do là nhà em có ba và anh chị em cũng đam mê độc dược nên từ nhỏ là em đã được học rồi, nên là em mới biết những lỗi sai này, chứ thật ra lĩnh vực độc dược thì em cũng bình thường thôi, sau này cần phải nhờ giáo sư chỉ dẫn nhiều hơn ạ." – Sophie cúi nhẹ đầu giải thích. Nhưng rồi cô chợt nhận ra mình đang làm chuyện vô nghĩa, giáo sư có hỏi đâu mà cô lại tự nói chứ. Chết tiệt, cô bị làm sao ấy, thường thì cô có nhiệt tình tự cung cấp thông tin như thế đâu.

Hôm nay cô bị trúng bùa lú hay gì rồi sao hả trời..... Aissss, chết tiệt Merlin! Snape lại cũng không nghĩ cô lại nói với hắn điều này. Nhưng mà nhớ tới lần đầu hắn gặp Stephen, cô nhóc này còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà. Xem ra cô có một mạch não khá lạ mà hắn chưa giải thích được. Và có lẽ cô cũng là học sinh duy nhất trong cái trường này dám làm như thế với hắn.

Đến giờ học, đám học sinh nhà Gryffindor và Slytherin đi vào lớp, thấy vị giáo sư độc dược xưa nay chưa từng đi sớm lần nào mà hôm nay đã đứng trong lớp trước giờ vào học, làm tụi nó giật bắn người vì tưởng vào trễ. Snape nhàn nhạt nhìn tụi nó, sau đó lại nhìn sang Sophie và Yumi, tụi nó vẫn thản nhiên ngồi chờ vào lớp, mặc cho tụi học sinh mới vào nhìn hai đứa nó như một vật thể lạ.

Thật ra thì Sophie và Yumi bị nhìn thế cũng bình thường thôi, bởi vì tiết độc dược, làm gì có học sinh nào dám đến sớm mà ngồi một mình trong phòng với vị giáo sư độc miệng này chứ, lại còn ngồi ngay bàn đầu nữa. Có quỷ mới thấy không ngạc nhiên đó.

Học sinh vào hết, hắn mới đứng dậy, nói lại đúng một câu mà hắn vẫn nói từ bao nhiêu năm đi dạy học đến giờ: "Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược" , tuy giọng hắn không lớn nhưng bọn nhóc vẫn nghe không sót chữ nào. Riêng Sophie thì lại cảm thấy giọng thầy nghe như tiếng đàn vậy, nghe rất êm tai và rất mê ly.

Snape tiếp tục nói: "Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Tiếng nói của giáo sư Snape chính là thứ không thể thiếu trong đời đi học của Sophie. Có Merlin mới biết, khi cô mới nghe mấy chữ đầu tiên là đã mê mẩn giọng nói của thầy rồi, nghe nó khiến cho cô có cảm giác rất bình yên, thanh thản.

Snape bắt đầu giảng bài sau khi kết thúc màn diễn thuyết 10 lần như 1 của mình, hắn thấy ánh mắt Sophie hơi mơ màn thì hừ một tiếng, rồi nói: "Cô Stephen, cô cho tôi biết Simple Antodote to Common Potions có tác dụng gì và có thể thay thế cho cái gì không."

Nghe tên mình, cô giật mình. Chết tiệt, nãy giờ cô nghe giọng nói của giáo sư mê mẩn quá, quên là mình đang trong giờ học.

Cô lập tức đứng dậy trả lời: "Simple Antodote to Common Potions là một loại độc dược có tác dụng chống lại các chất độc thông thường. Loại độc dược này thay thế cho tác dụng của sỏi dê trong trường hợp không có sẵn để sử dụng."

"Thế thì màu của lọ thuốc Strengthening Solution từ đâu ra và có màu như thế nào ?" – Snape tiếp tục hỏi.

"Thuốc có màu xanh ngọc sáng do dịch Erumpent." – Cô đáp.

Và cứ thế, một hỏi một trả lời đến hơn 10 phút, Yumi còn nghe hiểu chút chút vì Sophie cũng có dạy cô sơ rồi, nhưng mà đám học sinh hai nhà Slytherin và Gryffindor ngồi ở dưới thì nghe như là tiếng người ngoài hành tinh, như là đang nghe văn tự cổ đại. Cả bọn ngơ ngác chỉ biết giương mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Sophie và Snape.

Cứ thế, sau hơn 10 phút thì cuối cùng cuộc "trò chuyện" của hai người cũng kết thúc.

Snape hừ nhẹ nói: "Trả lời khá tốt, Slytherin được cộng 5 điểm. Vì trả lời được những kiến thức nâng cao khá chính xác, mặc dù cô đã vi phạm vào việc không nghe tôi giảng bài trong tiết học của tôi.....Nhưng mà cô Stephen, lần sau hy vọng trong tiết học của tôi, cô đừng có mất tập trung như thế nữa, nếu không thì đừng trách tôi".

Hắn nghĩ, với đống kiến thức nâng cao mà hắn vừa hỏi Stephen chính là cố tình làm khó cô. Để phạt cô vì việc không tập trung trong tiết học của hắn. Nhưng mà cô lại trả lời được hết, dù chỉ mới là học sinh năm nhất. Xem ra cô quả là một học sinh giỏi độc dược hiếm gặp. Vậy thì 7 năm tới đây, hắn sẽ có chuyện hay để xem rồi.

Hết giờ tiết học độc dược, sau mấy lần xém nổ vạc của tụi Gryffindor khiến tụi nó phải hứng chịu cơn giận của vị thầy khó tính này. Thì cuối cùng tụi nó cũng được giải phóng ra khỏi cái phòng học ác ma đó, học sinh hai nhà ào ào chạy ra hết.

Yumi cũng thế, cô bắt đầu trở nên thấy sợ vị chủ nhiệm của nhà mình rồi. Tốt nhất là mấy năm học ở đây, cô vẫn nên đừng chọc giận vị chủ nhiệm của nhà mình. Nếu không sẽ có ngày Yumi sẽ bị đứng tim mà chết mất. Chỉ còn sót lại một mình Sophie là chưa ra khỏi lớp, cô chầm chậm đi đến trước mặt Snape, cô nói: "Giáo sư, thầy có cần em giúp dọn dẹp đống hỗn loạn này không ?"

Snape nhướng mày, hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến lần phân loại cô còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Stephen có bao giờ bình thường đâu mà hắn lại ngạc nhiên vì chuyện này chứ.

"Nếu trò dọn dẹp được tốt thì làm, nhưng tốt nhất là đừng nên bắt ta dọn dẹp trở lại, nếu không thì hậu quả là trò tự biết đấy." – Snape cảnh cáo nói. "Vâng giáo sư, thầy cho phép em dùng phép thuật được không ?" – Sophie cẩn trọng hỏi.

Snape cũng chả quan tâm là dọn tay hay dọn bằng phép, nên là hắn gật đầu nhẹ một cái. Sophie lập tức đọc một câu chú, sau đó mọi thứ trở nên ngăn nắp trong vòng chưa đầy 1 phút.

Xong xuôi rồi, cô chào tạm biệt Snape: "Tạm biệt giáo sư, chúc thầy một ngày tốt lành. Nếu được sự cho phép của thầy thì sau này sau khi mỗi tiết học kết thúc, em sẽ ở lại ít phút để dọn dẹp giúp thầy ạ".

Nói xong Sophie đi chầm chậm ra khỏi lớp học. Có lẽ đây là lần đầu tiên. À không, chính xác là lần đầu tiên có người chúc hắn một ngày tốt lành sau tiết học và còn tình nguyện giúp hắn dọn dẹp. Xem ra, tiết học có Stephen có lẽ sẽ là tiết học mà hắn dường như có vẻ chờ mong nhất trong mấy năm đi học và đi dạy buồn tẻ của hắn tính đến thời điểm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top