Chương 52: Vào phòng chứa bí mật (2)

Vì mình khá thích con Tử Xà Basilisk với lại mình cũng không muốn nó chết hay là bị mù gì đó.....Nên là mình nghĩ chương này sẽ có buff cho Sophie một chút....Mọi người thông cảm nhé 👉👈
Nếu không thích thì có thể bỏ qua khúc mình cho Sophie nói chuyện với Basilisk nhé.....Cảm ơn mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người nói chuyện với nhau mãi mà không hề để ý rằng Sophie đã bò ra khỏi vai của Harry, bò tới góc không có ai chú ý tới rồi leo lên cái miệng của tượng đá. Mình điên rồi sao trời??? Tự một mình đi nói chuyện với một con Tử Xà có thể nuốt chửng mình chỉ trong nháy mắt??? Sophie hít một hơi thật sâu và bò vào cái lỗ nho nhỏ của cái miệng. Bò xuống, Sophie chết trân khi nhìn thấy đôi mắt to vàng của Tử Xà....

["Mi là ai? Tại sao lại vô đây hả con rắn nhỏ kia???"] – Tử Xà lạnh giọng hỏi. Sophie đang rất run nhưng vẫn cố bình thản nói: ["Ơm...ngài Tử Xà ơi...Chúng ta thương lượng chút đi được không?"] – Nói xong Sophie cảm thấy mình như bị rút hết năng lượng trong người.

["Hửm...? Thương lượng? Giữa chúng ta có gì để mà thương lượng chứ???"] – Con Tử Xà với ánh nhìn ngày càng lạnh lẽo bò về phía Sophie. ["C..ó...C..ó mà ngài Tử Xà.....Chuyện về người kế vị Slytherin..."] – Sophie lấy hết dũng khí để nói. ["Người kế vị Slytherin? Chuyện đấy thì có gì để nói?"] – Con rắn dừng lại trước mặt Sophie. ["Người kế vị Slytherin gọi ngài ra để giết một vài người có dòng máu Muggle....Cháu có vài điều cần nói ạ..."] – Sophie cảm thấy bớt run hơi rồi.

["Cần nói cái gì?"] – Con rắn nhìn thẳng vào mắt Sophie. ["Ch...áu...Cháu nghĩ là ngài đừng nên nghe lời người kế vị Slytherin ra giết người nữa....Không không đừng cắn a...để cháu nói hết....Cháu biết là ngài trung thành với Salazar Slytherin... Cho nên ngài nghe lệnh của người mang dòng máu của ngài ấy....Cháu rất ngưỡng mộ sự trung thành đó....Nhưng cháu đoán là năm đó ngài Salazar trước khi đi có dặn ngài là bảo vệ học sinh Hogwarts đúng chứ....Riddle thả ngài ra để giết học sinh Hogwarts là trái với lời dặn của ngài Salazar rồi...."] – Sophie nhìn thẳng mắt Tử Xà trả lời.

Tử Xà quay mặt vào tường, ánh nhìn xa xăm: ["Tại sao ta phải nghe lời một con oắt con như mi chứ??? Nhưng đúng là ngài ấy có dặn ta phải bảo vệ học sinh Hogwarts..Nhưng chỉ là tụi thuần huyết thôi!!!! Không phải là tụi 'Máu bùn' kia..."] , ["Nhưng mà ngài ấy cũng không bảo ngài đi giết người mà!!! Nếu như mấy học sinh gốc Muggle không gây hại cho thuần huyết thì tại sao phải giết???"] – Sophie tức giận nói.

["Con nhóc này!!!! Mi cả gan nói với ta như thế à!!!!"] – Tử Xà quay lại nhìn với ánh mắt giận dữ. ["Làm ơn đi ngài Tử Xà, ngài không cần bị bắt buộc phải nghe lệnh người kế thừa của Slytherin!!!! Ngài là rắn của Salazar thì chỉ cần nghe lệnh một người là ngài Salazar thôi!!! Hơn nữa, giờ đây phù thủy gốc Muggle đã chung sống hòa bình với phù thủy thuần huyết rồi...Không còn mâu thuẫn như hồi xưa nữa....Không đáng để ngài phải đi giết hại học sinh Hogwarts mà!!! Nói thẳng cho ngài biết, cháu là học sinh của nhà Slytherin! Cháu đã đọc tiểu sử về 4 nhà sáng lập rồi, ngài Slytherin từng là bạn rất thân với ngài Gryffindor, chỉ vì chuyện Muggle mà cãi nhau xong rồi bỏ đi biệt tích. Thật ra cháu không nói ngài Slytherin phản đối chuyện phù thủy Muggle vào học là sai...Mà tình hình khi đó, ngài ấy làm thế cũng đúng thôi. Nhưng mà nếu ngài Slytherin còn sống thì ngài ấy cũng sẽ từ từ hiểu là Muggle và Thuần huyết có thể sống chung hòa bình được....."] – Sophie cố hết sức thuyết phục Tử Xà.

["Cháu đánh cược cả mạng sống mình vào đây để thuyết phục ngài đấy....Làm ơn đừng nghe lời Riddle, làm ơn đừng đi ra giết người nữa được không.... Cháu vào đây nói chuyện với ngài là vì không muốn ngài chết. Tin cháu đi! Nếu ngài ra đó thì chúng ta sẽ phải ở thế ngươi sống ta chết đó....Ngài chết thì sau này ai lại bảo vệ được học sinh của Hogwarts đây chứ...."] – Sophie bất lực nói những lời cuối cùng. Đúng là cứng đầu từ chủ tới tớ là có thật...

["Làm sao mi biết ta sẽ chết nếu ra đó?"] – Tử Xà bất chợt hỏi. ["Thanh gươm Gryffindor chính là một trong những thứ có quyền năng mạnh nhất. Nếu muốn chém chết ngài thì chắc chắn sẽ chém được."] – Sophie hờ hững nói. 

[" Ai chém được ta chứ?"] – Tử Xà giận dữ liếc sang Sophie. ["Là một đứa nhóc thôi, nhưng bản lĩnh nó khá cao, có thể đấu thắng ngài."] – Sophie nằm xuống lăn qua lăn lại. Trời ơi...Mỏi lưng quá...cứ phải ngóc dậy nói chuyện với cái mình rắn dài sọc thế này làm Sophie không quen...À mà thôi kệ đi, vô đây rồi chết thì chết chứ sao...

Bỗng nghe một giọng nói vang lên: ["Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts."] – Sophie ngóc dậy nói lần cuối: ["Thôi mà ngài Tử Xà.....Đừng ra được không....Chẳng phải ngài ghét 'Máu bùn' nhất sao??? Người kế vị ở dưới có một nửa là dòng 'Máu bùn' đó!!!!!"] – Sophie thề là mình chưa từng muốn chửi ai bằng cách phân biệt chủng tộc này, nhưng mà gấp quá đành phải dùng thôi. Cô không tin là Tử Xà không biết Riddle là một nửa Muggle, nhưng mà chẳng qua ngài ấy bỏ qua thôi!!! Giờ phải nhắc lại mới được.

Quả nhiên con rắn khựng lại, nó cuối đầu suy nghĩ cái gì đó rồi cuối cùng mới quay sang nói với Sophie: ["Đúng...là ta rất ghét 'Máu bùn', người kế vị đúng là 'máu bùn'...Dòng máu phù thủy thuần huyết của chủ nhân giờ cũng bị nhiễm bẩn rồi....Có lẽ ngươi nói đúng đó con rắn nhỏ kia...Giờ hai thế giới đã hòa mình vào nhau rồi...Có lẽ ta cũng nên chấp nhận sự thật rằng tư tưởng thuần huyết chính là lỗi thời....Nhóc con à! Lần sau có thời gian nhớ tới thăm ta, còn giờ có lẽ là ngươi nói đúng...Ta không nên đi ra..."] – Tử Xà nói xong ngoắc đuôi bỏ đi.

Sophie đứng đó còn đang ngơ ngác...Ủa c...ô..cô có lộn không vậy? Vậy mà thay đổi chủ ý rồi!!!! Sophie tưởng lời mình nói nãy giờ là vô ích rồi chứ??? Ủa mà Tử Xà sao hiền vậy??? Ủa mà.....Một ngàn câu hỏi giờ đang luẩn quẩn trong đầu của Sophie...Ôi Merlin!!! Một mình đối mặt Tử Xà mà còn sống là kỳ tích rồi! Giờ thuyết phục được Tử Xà luôn lại là chuyện khác nữa!

Sophie thầm cảm thán vận may của mình và bò ra hướng chỗ cái miệng vừa mở. Riddle hoang mang khi thấy con rắn nhỏ xíu bò ra, Tử Xà đâu rồi??? Nhưng Harry thì vui mừng hét lên: ["Chị Sophie!!!"] – Sophie gật đầu rồi biến thành người lại đi tới trước mặt Harry. "Sao...sao có thể??? Tử Xà đâu?" – Riddle tức giận nói.

"Ờm...nhờ cái vận may siêu lớn không biết từ đâu có mà tôi đã khuyên được Tử Xà không nghe theo lời của cậu ra đây rồi." – Sophie nhún vai, đùa giỡn nói. "Không!!! Không thể nào??? Tử Xà chỉ nghe lệnh của người kế vị Slytherin thôi!!!" – Riddle hét lên. 

"Chịu thôi, tôi cũng chả biết làm thế quái nào mà tôi lại thuyết phục được nó. Cậu hỏi tôi cũng như không thôi. Chi bằng cậu kiếm nó đi hỏi thì tốt hơn đứng đây cứ hét vào mặt tôi là không thể nào, sao có thể, vô số câu hỏi vân vân mây mây. Mọi thứ đều vô nghĩa thôi." – Sophie giễu cợt nói trên tay cầm quyển nhật ký, tay còn lại cầm thanh kiếm.

"Không!!!...." – Chưa kịp để Riddle nói hết thì Sophie thả quyển nhật ký xuống đất, hai tay cô cầm kiếm dùng hết lực để đâm vào cuốn nhật ký. Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài. Mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay Sophie, làm sũng ướt cả sàn phòng. Riddle gập mình quằn quại, vặn vẹo, ào rú, vật vã, và rồi...Hắn biến mất!

"Chị Sophie!!! Chị Sophie!!! Chị ổn chứ?" – Harry lo lắng chạy lại hỏi thăm và nhặt quyển nhật ký lên. "Chị ổn nhóc à, chị ổn....Giờ chúng ta ra khỏi đây đi. Ginny tỉnh rồi kìa..." – Sophie đẩy Harry bảo qua bên đó an ủi Ginny.

Đôi mắt ngơ ngác của Ginny đảo quanh căn phòng rộng mêng mông sau khi được Harry đỡ dậy, từ hình thù đồ sộ của con Tử Xà đã chết, đến Harry trong bộ áo chùng đẫm máu, rồi đến quyển nhật ký trên tay Harry. Cô bé há miệng hớp hơi, run bắn người lên, nước mắt bắt đầu tuôn chảy ràn rụa trên gương mặt: "Anh Harry... Ôi, anh Harry ơi, em đã cố gắng khai với anh trong bữa điểm tâm, nhưng mà em không thể nói trước mặt anh Percy. Anh Harry ơi, chính là em... nhưng thật tình em... em... em thề là em không chủ ý làm những việc đó... Anh Riddle xui khiến em làm, ảnh ép buộc em... mà... Làm sao anh giết được cái... con đó? Anh Riddle đâu rồi? Em nhớ là lần cuối cùng em viết nhật ký, ảnh đã tự đi ra khỏi quyển nhật ký..." , "Không sao rồi Ginny...Anh...anh không giết con Tử Xà...Chị Sophie thuyết phục nó không ra tấn công anh. Còn quyển nhật ký...chị Sophie cũng giải quyết nó luôn rồi....Đừng lo, đừng lo nữa Ginny." – Harry ôm Ginny vào lòng. Ginny cũng ôm lại Harry và khóc nức nở

Trời ạ! Cô đang nhớ chồng cô gần chết mà gặp phải hai đứa nhóc âu yếm trước mặt này nữa!!! Mà thôi...Bình tĩnh...dù sao tụi nó cũng mới từ tình huống thập tử nhất sinh về mà nhỉ? Ôi chết tiệt!!! Cô cũng thế cơ mà!!! Nói chuyện với Tử Xà đâu phải là chuyện giỡn trời!!!

Sophie cắn răng nói: "Hai đứa có mau ra khỏi đây không hả!!!??? Ra rồi muốn âu yếm một ngày cũng chả ai nói đâu!" – Hai đứa nhóc ngượng chín cả mặt. Harry đỡ Ginny đứng dậy rồi dắt tay cô nhóc đi theo Sophie.

"Rồi làm sao để lên được cái ống nước này đây..." – Sophie thở dài. Hai đứa nhóc cũng hoang mang. "Hay là chị lên trước đi chị Sophie...Rồi kiếm người kéo tụi em lên cũng được." – Ginny nói. "Không thể bỏ 2 đứa lại được mà..." – Đang suy nghĩ cách thì bỗng nghe một tiếng rít nhẹ. "Hai đứa nhắm mắt lại. Đừng mở mắt ra!!!" – Nói xong Sophie biến lại thành rắn.

["Ờm...ngài Tử Xà....Không biết ngài ra đây có việc gì ạ?"] – Sophie bò ra trước Ginny và Harry, để hai đứa ở đằng sau lưng mình. Ginny nghe không hiểu nhưng Harry thì hiểu, nó đang rất run.

["Không gì! Ra đây xem tụi mi lên chưa thôi? Chưa lên thì ta đưa lên."] – Tử Xà hờ hững nói. Sophie mà có hai tay thì cô sẽ dụi mắt mình một chục lần xem con vật trước mặt có phải là Tử Xà không? Hay là bị đánh tráo rồi? ["Đừng nhìn ta như thế nhóc! Ta đưa lên thật mà! Tại sao ta lại dễ tính thế à...Thì là lâu rồi không ai nói chuyện với ta ngoại trừ mi cả...Ta cảm thấy mi rất xứng là bạn ta. Giúp đỡ là điều đương nhiên mà!"] – Tử Xà trường lại gần Sophie nói. 

["À vâng...Cảm ơn nhiều ạ...."] – Sophie không hiểu tại sao duyên của cô lại tốt thế, Myrtle, bá tước đẫm máu,....Hầu như những người từng tiếp xúc với cô đều có hảo cảm với cô. Ngay cả Tử Xà cũng không phải là ngoại lệ....Sophie chỉ có nước tự cảm thán duyên số cô tốt thôi chứ cũng không thể làm gì hơn.

["Được rồi, ta sẽ nhắm mắt lại, mấy đứa mở mắt ra đoàng hoàng để thấy đường lên đi."] – Tử Xà nhắm mắt lại và chờ 3 người leo lên. Sophie biến lại thành người, đỡ hai đứa nhóc lên rồi tới mình. Sophie biến thành rắn ngồi trên cổ của Harry. Tử Xà trường lên trên đường ống nước, chẳng mấy chốc đã tới nhà vệ sinh chỗ Myrtle.

Harry xuống trước rồi đỡ Ginny xuống sau, ["Cảm ơn ngài Tử Xà nhiều!"] – Sophie nói. ["Không gì, lần sau có xuống chơi thì gọi ta là đàn anh Basi được rồi. Tạm biệt nhóc nhé Sophie."] – Tử xà nói xong rồi bò đi, cánh cửa phòng bí mật đã được đóng lại.

"Ô...Còn sống hả?" –Myrtle nhe răng hỏi. "Còn sống" – Sophie nhặt lấy thanh gươm lên đi khỏi đây.Harry và Ginny bám theo sau. Trên đường đi, Ginny cứ khóc thút thít vì sợ bị đuổihọc. Sophie dứt khoác đứng lại ngồi xổm xuống trước mặt Ginny: "Đừng lo cô bé,đây không phải là lỗi của em. Chị bảo đảm em không bị đuổi học được không? Đừngkhóc nữa. Không đẹp đâu." -Sophie an ủi kèm theo chút chọc ghẹo. 

Tuy không nhiềunhưng vẫn thành công khiến cho Ginny bật cười. "Thế mới đúng chứ cô bé!" –Sophie xoa đầu Ginny rồi đi về phía văn phòng của các vị giáo sư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top