Chương 46: Buổi đấu tay đôi
Sophie ngồi nhìn cửa sổ day trán, năm nay hại não thiệt sự. Bộ vụ phòng chứa chưa có đủ phiền hay sao mà giờ phải dính thêm tên Lockhart này chứ trời. Hắn mời mình đi xem buổi họp mặt đấu tay đôi, từ chối hết cả chục lần mà vẫn mời. Cuối cùng vì quá phiền nên Sophie đồng ý, mẹ kiếp mệt nó thiệt chứ!
Tối đến cô đi vào Đại sảnh đường, kiếm góc khuất ngồi im lặng. Dù sao tên này có làm được trò trống gì đâu mà phải xem chứ. Sophie thấy Harry, Ron và Hermione cũng đến thì biết ngay 3 đứa này bị lừa rồi.
Ồ mà không phải là 3 đứa đâu, có lẽ là cả cái sảnh đường này điều bị lừa đến, trừ cô thôi. Sophie chống cằm tự hỏi chừng nào kết thúc buổi họp vô nghĩa này, Lockhart đã bước lên khán đài bắt đầu khoa trương nói. Sophie tính nằm xuống bàn thì nghe cái tên của chồng cô, cả người bỗng nhiên có sức sống ngồi dậy hướng về phía Lockhart chỉ.
Trời ơi!!! Chồng cô kìa!!! Sophie không ngồi ở bàn khuất xa kia nữa mà bắt đầu đứng dậy di chuyển tới bàn gần hơn với võ đài vàng. Nếu người ta để ý thì sẽ thấy Sophie thiếu chỉ có cái đuôi để vẫy thôi, ánh mắt thì sáng lấp la lấp lánh hệt như Muggle khi đu idol vậy.
Tiếc là người ta không để ý thấy, cả Snape cũng thế, hắn bực mình vì tên này kêu mình đi vào ba cái buổi vô nghĩa này, lại còn mộng tưởng đánh bại được mình nữa chứ! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà!!! Hừ!
Sophie thấy Lockhart mộng tưởng đánh bại được chồng cô thì khịt mũi xem thường. Ha! Đánh bại được chồng cô thì Lockhart nên chờ đầu thai kiếp sau đi! Ánh mắt Sophie lại lấp la lấp lánh nhìn xem chồng cô dùng câu chú gì để xử Lockhart, thiếu điều muốn tiến lại cận cảnh xem Lockhart bị đánh bại ra sao.
Hai người ra sân chào nhau, đứng đối diện nhau và giơ đũa phép ra, Lockhart tiếp tục lảm nhảm và rồi..... Snape hô: "Expelliarmus." – một tia sáng màu đỏ lóe lên và dưới chân Lockhart có tiếng nổ, hắn bật ra khỏi võ đài ngay sau đó, đụng vào bức tường và té lăn xuống nền đất. Sophie thiếu điều muốn nhảy dựng lên hoan hô cho chồng cô, xử Lockhart quá đẹp luôn!!!! Chồng cô là nhất!!!! Sev của cô là nhất!!!! Sophie hoan hô trong lòng.
Lockhart lảo đảo đứng dậy và vẫn còn nói được, Sophie hừ lạnh một tiếng, thế mà vẫn chưa gục à. Nhìn qua chồng cô đang đen mặt lại thì trong lòng Sophie thầm hô: "Xử tiếp đi chồng ơi! Xử tiếp đi Sev! Em ủng hộ hai tay hai chân luôn!!!!!" – Nhưng mà làm gì mà Lockhart lại bỏ qua để cho Sophie yên bình được.
Hắn nói: "Để tôi làm mẫu cho các trò thêm lần nữa, lần này không phải với giáo sư Snape, mà là với giáo sư Sophie. Nào mời quý cô lên đây." – Nghe tên mình từ miệng của Lockhart, Sophie rất ngỡ ngàng. Không tha nhau được à! Merlin trên cao, con không hề có ý muốn giết người đâu nhé....Tại hắn chứ chọc con miết thôi....Con sẽ cố gắng hết sức không làm hắn chết vậy.....
Snape nghe tên Sophie từ miệng của Lockhart thì mặt hắn muốn nhào vô đánh ngất tên ngốc này đi rồi. Tên của vợ hắn là để cho Lockhart gọi hả???? Snape thấy Sophie đang cứng nhắc từ từ bước lên võ đài, thấy Lockhart nhìn cô với ánh mắt muốn thu hút sự chú ý của cô thì hắn muốn nổi điên lên rồi!!!!
Muốn cua được vợ hắn thì chờ kiếp sau đi, không thì để xác lại đây! Snape không ngại dùng Avada lên tên này đâu, dù sao cũng dùng rồi, mà tên này thì hoàn toàn xứng đáng!
Sophie bước lên võ đài, lòng nghĩ rằng nên dùng phép gì đây.....Chắc Stupefy là được nhất. Sophie giơ đũa lên với tư thế y hệt như Snape, cô hô: "Stupefy Duo!" – một tia sáng từ đầu đũa cô đánh vào Lockhart, khiến hắn dội vào tường tiếp và lần này là bất tỉnh luôn.
Sophie nhếch mép cười, một khí thế sự kiêu ngạo tỏa ra từ cô. Một khí thế mà Snape chưa từng thấy ở cô trước kia, bao gồm cả Harry, Ron và Hermione và những người học chung khóa với cô. Sophie cũng không biết rằng trong vô thức cô lại tỏa ra khí chất mà rất rất lâu rồi cô cũng không thể hiện ra. Mà sự kiêu ngạo đó chỉ tỏa ra khi Sophie gặp ai đó mà cô cực cực kỳ không thích, hoặc là ghét thôi.....
Snape nghĩ rằng đây có lẽ là lý do Sophie được vào Slytherin, cái khí chất kiêu ngạo đó.... Sophie cũng vô thức thu lại sự kiêu ngạo của mình rồi bước xuống bục, gọi mấy đứa đưa Lockhart đi bệnh thất. "Giờ thì bắt cặp nhau để đấu đi, dù sao cũng lỡ tới rồi." – Sophie nhún vai nói.
Draco và Harry bị bắt lên bục đầu tiên, đại diện của nhà Slytherin và của Gryffindor cử ra. Hai đứa đứng chào nhau rồi bắt đầu đấu với nhau, Harry thì được Sophie kèm cũng được thời gian nên đấu tay đôi cũng khá tốt, Draco thì khỏi nói rồi.
Chợt nhiên Draco hô: "Serpemsprtia!" – Đầu đũa của Malfoy bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên.
Sophie và Snape đều tính đi ra xử lý con rắn, một vài người thì chĩa đũa vào nó đọc lung tung thần chú, một thần chú trúng con rắn làm nó nổi điên lên và trường về phía Justin Finch-Fletchley. Sophie chưa kịp xử lý thì nghe Harry quát lên bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Con rắn nghe thấy nằm im ở đó chẳng tấn công ai nữa.
Finch-Fletchley sợ điếng người và giận khôn tả hét lên: "Mày đang chơi cái trò gì vậy hả?" – Harry chưa kịp nói gì thì Justin đã quay phắt người và phóng chạy ra khỏi Sảnh đường.
Sophie biết ngay ngôn ngữ đó là Xà ngữ, cô vội gật nhẹ tay áo của Sev rồi đi kéo Harry ra khỏi sảnh, Ron và Hermione thấy thế cũng chạy theo sau Sophie và Harry. Snape chỉ biết đứng im nhìn Sophie kéo Potter ra khỏi sảnh, để lại một đống hỗn độn cho hắn. Snape thở dài rồi điều khiển đám học sinh đi về phòng.
Sophie đưa Harry lên văn phòng của cô, Ron và Hermione cũng theo vào. Vừa vào tới trong phòng là Ron nói: "Harry, sao bồ không nói cho tụi này biết bồ là một xà khẩu." , "Tớ nào biết đâu... Đây là lần thứ 2 mà tớ làm chuyện đó mà....." – Harry ngơ ngác nói. Sophie lên tiếng: "Ron đừng hỏi Harry nữa, thằng bé chả biết nó nói được với rắn là một chuyện đặc biệt đâu." , "Đặt biệt là sao chị Sophie?" – Harry nắm tay áo của Sophie hỏi.
"Chỉ có dòng họ của Salazar Slytherin mới có khả năng nói chuyện được với rắn, Finch-Fletchley sợ là vì vốn dĩ nó không nghe hiểu được em nói gì với con rắn, mọi người bàn tán là vì nghĩ em chính là hậu duệ của Slytherin." – Sophie thở dài. "Nhưng em không phải là hậu duệ của Slytherin...." – Harry thanh minh.
"Chị biết Harry à!!!! Nhưng mà chỉ mình chị thì không đủ.....Ron, Hermione! Hai đứa đưa Harry về phòng đi, phòng ngừa mấy người nhà em chọc phá Harry....Tụi em biết đấy, Gryffindor chưa bao giờ ưa Slytherin...." – Sophie xoa đầu 3 đứa nhỏ, Ron và Hermione gật đầu đưa Harry đang còn ngơ ngác đi ra khỏi phòng.
Sophie day trán tiếp, dạo này não của cô đang phải làm việc đến cực hạn rồi. Harry làm sao nói được Xà ngữ chứ...Chỉ có mảnh hồn của Voldemort hoặc là hắn nói được thôi.....Rõ ràng là không có mối quan hệ thân thích mà sao vẫn nói được Xà ngữ....Mà khoan!!!! Mảnh hồn của Voldemort!!!! Chả nhẽ nó ở trong người của Harry???? Không thể nào!!!! Trường sinh linh giá sống sao??? Không thể tin được????
Nhưng mà điều kiện để tạo trường sinh linh giá là cần một người chết cơ mà....Đêm đó...Phải rồi, đêm Voldemort tới giết Harry có tới 2 người chết lận mà. Lily chết vô tình tạo thành trường sinh linh giá.....Sophie đập bàn mấy cái: "Sao mọi thứ lại càng phức tạp thế này chứ.....Chả nhẽ việc tiêu diệt chúa tể là không thể sao.......Chẳng nhẽ phải để Harry – một đứa bé chả có chút kinh nghiệm gì đi đối đầu với hắn sao......." – Phần vì cô thấy không có khả năng, phần vì cô thấy không nỡ đối với Harry, trẻ con là phải vui chơi, vô tư, vô lo vô nghĩ....Chứ không phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề này được, còn đang tuổi đi học mà.....
Sophie nhắm mắt thở dài trên sofa. *Cốc cốc cốc* "Vào đi" – Sophie ngồi dậy nói. "Chị Sophie, em dắt Draco tới đây xin lỗi Harry, cậu ấy không ở đây ạ?" – Jade kéo Draco đi vào. "Ừ, chị mới bảo nó về phòng rồi. Sao phải xin lỗi vậy?" – Sophie ngạc nhiên. "Em...nghĩ phép này rất hay, em chưa từng thực hiện nó bao giờ nên là mới tính lần đấu này thử....Ai dè nó lại gây ra chuyện như thế này...." – Draco cúi mặt xuống nói.
Sophie nhìn thằng nhỏ rồi thở dài, Draco bây giờ không phải là Draco của ngày trước nữa rồi. Draco ngày trước chỉ biết kiêu ngạo, hống hách, thích đi gây chuyện, nói chuyện không có biết thứ tự, nói chuyện vô duyên,....Giờ thì thành một cậu quý tử ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ăn nói lịch sự, không thích đi gây thị phi,.... Hoàn toàn khác 180 độ với lúc trước. Chẳng nhẽ là tình yêu làm thay đổi con người như thế sao....?
Jady thành công trong việc giáo dục được Draco rồi đấy..... "Được rồi, hai đứa đi kiếm Harry đi....Chị có chút việc phải làm rồi." – Sophie thở dài xoa đầu hai đứa nó như thường lệ rồi mở cửa cho tụi nó ra khỏi văn phòng.
Quả là một buổi đấutay đôi tai hại mà....Thứ gì dính tới Lockhart đúng là điềm gở thật sự!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top