Chương 36: Những rắc rối (2)

Sau vụ con quỷ đó, thì Granger cũng thân thiết với Sophie hơn. Cô bé bảo Sophie gọi cô bé là Hermione hay Hermy đều được. Sophie lười gọi tên dài nên gọi là Hermy. Hermy nhân tiện suốt ngày bám theo cô chơi thì cũng quen được Jady, hai đứa nó rất hợp cạ nhau, có thể nói chuyện học hành hay chuyện gì cũng thì cũng có thể nói nguyên ngày. Sophie mừng vì Hermy và Jady cũng có bạn, còn Harry và Ron thì bắt đầu chơi với Hermy nhiều hơn, sẵn tiện làm quen với Jady luôn.

Sophie vui vì cả bốn đứa thành bạn với nhau, nhưng có một vấn đề. Đó là Draco....thằng bé có vẻ thích kiếm Jady chơi, nhưng luôn bài xích Hermy Harry và Ron.

Draco còn gọi Hermy là "Máu bùn" nữa. Sophie tính lên tiếng nhắc nhở Draco thì cô thấy Jady lấy cuốn sách tán ngay đầu Draco.

Đừng nói là Harry và Ron, ngay cả Sophie còn thấy ngạc nhiên, Sophie nghĩ: "Chà, còn có người ngoài chồng cô dám đụng đến thiếu gia Malfoy à....Để xem Draco làm gì tiếp đây..." – Còn Harry và Ron thì sốc đến mức muốn té xuống sàn, Jade vậy mà dám đánh Draco.....

Và điều mà Harry và Ron không ngờ nữa là Draco chẳng những không dám làm gì Jade mà lại còn uất ức nói: "Jade....tôi chỉ lỡ lời chút thôi mà....không cần mạnh như thế chứ..."

"Không mạnh thì lần sau lại lỡ lời tiếp à! Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ lỡ lời là sao? Đây là cố ý chứ lỡ cái gì mà lỡ!!! Lần sau mà còn thế nữa thì đừng trách em vô tình!!!!"

"Jade à...được rồi...lần sau không thế nữa..."

"Nhớ đấy!!!!"

"Nhớ rồi..." – nói xong Draco thu mình lại ngồi kế bên Jade đọc sách, không gây chuyện nữa...Sophie thấy thế thì gật gù...Được, em cô có bản lĩnh quá tốt.

Ngồi được lát thì Draco và Jade có chuyện phải đi, thấy họ đi ra khỏi thì Harry nhanh chóng hỏi Sophie: "Chị Sophie, chị có nghĩ rằng thầy Snape đang cố lấy cái gói đồ gì đó mà thầy hiệu trưởng bảo vệ không?"

"Không đâu, chị bảo đảm với em, thầy ấy không lấy nó đâu. Mà tại sao em lại nói thế vậy Harry?"

"Dạ em thấy chân thầy ấy bị thương...có thể thầy tính vượt qua con chó ba đầu canh giữ trong đó...Vì đêm đó các giáo sư đều đi tìm con quỷ, chỉ riêng thầy là mất tích thôi...."

"Ồ chị thấy rồi. Nhưng mà Harry à, em tin chị đi. Không phải là thầy Snape đâu. Người em nên nghi ngờ là thầy Quirrell kìa."

"Chị nghi ngờ ông thầy cà lăm đó sao chị Sophie, ổng thế thì làm được gì chứ?" – Ron thắc mắc hỏi.

"Em nên biết rằng, người mà chúng ta ít nghi ngờ nhất lại là người có khả năng hành động nhất."

"Ồ em hiểu rồi." – Hermy reo lên.

"Thế em giải thích cho Harry và Ron hiểu đi nhé, chị đi trước đây. Jady à, em cứ ngồi chơi với bạn đi ha. Chị đi trước." – Nói xong Sophie rời đi.

"Hóa ra lần đó bị thương là do con chó 3 đầu chết tiệt kia....Được lắm Severus...."

"Nhưng mà tên Quirrell đó tính lấy cái quỷ gì vậy chứ....nghe tình báo nói là cái gói hàng đó chính là cái gương....Nhưng cái gương thì có ích gì với việc hồi sinh Voldemort chứ? Harry có kể với cô mỗi lần tên đó nhìn cậu là trán cậu chỗ vết sẹo thấy đau...Voldemort...hắn tính dùng gì để hồi sinh thông qua Quirrell chứ...." – Sophie vừa đi vừa lâm vào trầm tư suy nghĩ.

Sáng sớm ngày kia, Snape muốn kéo cô đi xem Quidditch. Hôm nay là trận chiến của hai nhà Slytherin và Gryffindor, Sophie từ hồi đi học cũng chả có hứng thú gì với Quidditch rồi, giờ lại càng không. Nhưng mà Snape cứ nhất quyết phải kéo cô đi. Mà nguyên nhân Snape quyết tâm kéo vợ hắn đi cho bằng được là do có cô thì trận đấu này mới đỡ nhàm chán, chứ không hắn sẽ chán chết đi được.

Sophie bảo Snape đi trước, còn cô đi lấy ít bánh để đem lên vừa ăn vừa xem. Sophie đi tới cầu thang chuẩn bị đi lên khán đài thì cô thấy cây chổi bay bị vứt ở một góc kia. Đúng ra thì Sophie mặc kệ nó, nhưng cô nghĩ có khi đội Quidditch luyện tập để quên, nếu không đưa cho thì có gì thiếu chổi thì khó xử lắm.

Thế là Sophie cầm lấy cây chổi chuẩn bị đem qua chỗ phòng luyện tập trả bọn họ thì bỗng nhiên tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Sophie nghĩ lát sau đem qua cũng không muộn, giờ thì đi vào lấy chỗ ngồi một cái đã, nên là cô cầm cây chổi lên khán đài ngồi luôn. Sophie ngồi ở trên Quirrell nhưng ngồi cách ông ta cỡ 3 người về phía bên tay phải của Quirrell, và vị trí của Sophie, Quirrell và Snape tạo thành một hình tam giác.

Sophie hoàn toàn ngồi ăn bánh của mình và cũng chẳng quan tâm diễn biến trận đấu...cho đến khi Sophie nghe được ai đó có chuyện trong trận đấu. Cô lập tức nhìn lên, đó là Harry sao....Chết tiệt!!!!

Là Harry!!!! Theo phản xạ, Sophie quay sang nhìn tên mà mình nghi ngờ nhất – Quirrell. Đúng là cô thấy hắn đang niệm chú. Chết tiệt Merlin!!!!! Nhìn lên Harry, Sophie có một quyết định táo bạo.

Sophie chụp lấy cây chổi chạy nhanh qua hàng người để tới mép của khán đài. Sophie nhảy xuống khán đài làm mọi người ở đó thót tim. Và rồi một bóng người bay lên tạo thành đường cong đẹp đẽ.

Sophie bay tới gần chỗ Harry hét lớn lên: "Bỏ tay ra Harry!!!!"

Mọi người thấy Sophie nhất định là điên rồi, tại sao lại kêu Harry bỏ tay ra chứ? Nhưng Harry vừa nghe Sophie nói thì không chút chần chừ bỏ tay ra khỏi chổi để rơi tự do xuống.

Sophie phi nhanh hết mức để vừa kịp tới để chụp lấy tay Harry và kéo Harry ngồi phía sau chổi của mình. Harry vừa ngồi xuống ổn định thì Sophie vòng lại để bắt nốt cây chổi Nimbus 2000 của Harry. Dù chỉ là cây chổi nhưng nó là quà của thằng bé...Để hư thì có vẻ không tốt lắm. Bắt xong cô đưa Harry đáp xuống sân để bà Hooch kiểm tra sức khỏe. Mọi người cũng đều bay xuống xem xét Harry.

Nhưng trên hết là ngạc nhiên về khả năng bay lượn của Sophie. Giáo sư Hooch hỏi Sophie sau khi xác nhận Harry không sao: "Sophie, sao ta không biết trò lại bay giỏi thế chứ?"

"Đúng thế, sao ngày xưa em cũng không biết học tỷ lại bay tốt đến thế chứ" – một huynh trưởng Gryffindor cũng hỏi.

"Tại em không thích bay thôi, chứ em không có nói là mình bay không tốt." – Sophie nhún vai rồi đi về phía khán đài chỗ Sev đang ngồi.

Lúc đi tới phía sau Quirrell, Sophie tiện tay cho hắn một cái "Oscausi" – bùa bịt miệng.

Tất nhiên là thần chú được thi triển không lời và không dùng đũa phép. Sophie thực hiện xong thì đi tới kế bên Sev của cô ngồi xuống.

"Sao thế?" – Nhìn mặt Sev thấy khá u ám thì Sophie ngạc nhiên hỏi.

"Sophie, ai cho em làm mấy trò mạo hiểm như thế hả?" – Snape cố gắng gằng giọng mình lại vừa đủ cho Sophie và hắn nghe.

"Cái đấy không tính là mạo hiểm, em từng bay rồi, không sao đâu Sev" – Sophie lặng lẽ nắm tay Snape trấn an mà không ai có thể thấy.

Thật tình thì cô nhảy xuống khán đài để bay mà không bay từ trên khán đài là có lý do...Có lần cô cùng tổ chức phải dùng chổi bay đi xử lý chút việc, cây chổi của Sophie bỗng nhiên không bay được nữa...Cô rơi tự do cùng với cây chổi luôn.

Trong lúc hoảng loạn thì Sophie chụp lại cây chổi của cô và cũng bay tạo thành một vòng cung đẹp giống như nãy cô vừa làm vậy. Sophie đáp đất an toàn và để chổi cho tổ chức kiểm tra, đúng là có người giở trò. Đáng ra cô phải chết lúc đó rồi, bởi vì không ai có thể bắt kịp Sophie cả, và cây chổi chỉ có thể bay lên cách mặt đất tầm 20 m thôi, còn trên 20 m thì không bay được. Còn Sophie lúc đó rớt từ độ cao 500 m.....

Chậc, chỉ là cô vô tình phát hiện ra bay khi rơi xuống thì vận tốc của nó nhanh hơn bình thường thôi mà, để cứu được Harry thì cần phải có vận tốc nhiêu đó. Nhưng kỹ thuật thì chỉ có người từng trải mới biết thôi...Ặc có vẻ hơi lố rồi nhỉ...Sophie thầm than.

"Em có biết là giây phút tôi thấy em nhảy xuống là tim tôi xém ngừng đập luôn rồi không hả?" – Snape gằng giọng nói tiếp, lúc đó may mà thấy bóng Sophie bay lên xuống chứ không thì tiếp theo là hắn nhảy theo cô luôn rồi.

Snape không tưởng tượng được cảm giác của hắn nếu mất cô... Nếu cô mà có mệnh hệ gì thì hắn sẽ đi theo, kệ mẹ đó cái thế giới phù thủy, kệ mẹ nó chúa tể, kệ bà nó tên nhóc cứu thế kia.

Vì giờ ưu tiên của Snape chính là vợ hắn, còn bảo vệ thằng nhóc kia là hắn cố làm để đền bù lại tội lỗi đối với người bạn thuở nhỏ của hắn...Nếu giữa thằng nhóc đó và Sophie thì hắn chắc chắn chọn Sophie. Trách hắn vô tình vô nghĩa cũng được, trách hắn là kẻ máu lạnh cũng được...Ưu tiên của hắn giờ là dành cho vợ hắn rồi.

Cuối cùng trận Quidditch cũng kết thúc, đội Slytherin thắng với tỉ số 330-210 cho dù Harry có thành công bắt được trái Snitch. Sophie và Snape cùng nhau đi ra khỏi khán đài đi về phòng nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày đầy rắc rối.

Còn ở lại sân chính là Hermione, Ron và Harry, Ron nói: "Bồ làm mình suýt rớt tim ra ngoài luôn đấy Harry. Nhưng mà chị Sophie bay ngầu quá!!!! Chị ấy có từng làm Tầm thủ không nhỉ? Bay nhanh và bắt chính xác thế cơ mà." – Ron hào hứng khi nhớ tới cảnh màSophie bay vừa nãy.

"Ừ mình cũng thấy thế....Nhưng mà ai lại ếm bùa lên cây chổi của mình chứ..." – Harry rầu rĩ thắc mắc.

"Là thầy Quirrell." – Hermione dõng dạc nói.

"Sao bồ lại nói là thầy ấy, mình nhòm thấy lão Sna...à không thầy Snape cũng đọc chú mà...." – Ron suýt chút thốt ra từ mà cả Hermione và chị Sophie đều ghét rồi...hên quá thắng lại kịp.

"Cậu quên rằng chị Sophie nói chúng ta phải lưu tâm ai à? Đúng là giáo sư Snape có đọc chú. Nhưng giáo sư Quirrell cũng đọc chú mà...Hơn nữa chúng ta phải tin chị Sophie chứ, chị ấy chắc chắn sẽ không hại chúng ta đâu." – Hermione tự tin nói.

"Đúng thế Ron, chúng ta phải tin chị Sophie. Nếu chị ấy muốn giết tớ thì đã không liều mạng bay lên cứu tớ rồi...." –Harry cũng nói chắc nịch.

"Được rồi, thế chúng ta về phòng ăn thôi, tớ đói quá rồi." – Ron than thở. Thế là cả ba cùng nhau đi tới phòng ăn, tạm bỏ qua vấn đề của thầy Quirrell.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top