Chương 32: Gặp gỡ
"Nay sắp tới nhập học rồi, Hẻm Xéo đông vui nhỉ?" – Sophie nghĩ thầm, cô đi dạo lại Hẻm Xéo trước khi nhập học. Đi ngang qua tiệm bánh, Sophie nghĩ đến mấy tuần trước mình vừa mới cùng Sev đi ăn kem chỗ này.
Không thể phủ nhận được dáng vẻ Sev lúc ăn kem thật là dễ thương, mặt thì giả bộ ghét bỏ nhưng tay và miệng vẫn rất thành thật, ăn liên tục đến hết kem luôn mà vẫn không hay biết....Đến khi phát hiện nó hết rồi mới bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Dáng vẻ đó làm Sophie ngồi cười nguyên ngày luôn...Không ngờ Sev của cô bộ dáng lúc đó lại dễ thương đến thế nhỉ...
Cười nhẹ trong lòng, Sophie tiếp tục bước đi dạo. Khi đi ngang qua cửa tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, cô thấy một cô bé tóc vàng với đôi mắt màu hổ phách đang hơi chật vật khiên khá nhiều đồ đi từ cửa tiệm ra.
Sophie bèn lại giúp, cô bé hơi ngạc nhiên. Sophie cười nói: "Chào cô bé, muốn đi đâu để chị giúp cho, không có ý gì xấu đâu, đừng dè chừng thế chứ"
"À ừm, cảm ơn chị...."
"Không sao đừng ngại, em muốn đi đâu nè?"
"Em....Em chưa mua đồ xong..."
"Thế đi mua thôi, chị đi với em." – vừa dứt lời Sophie vẫy tay biến đống hành lý thu nhỏ lại bỏ vào túi.
"Nào đi đâu tiếp?"
"Đi tới tiệm bán thú cưng á chị, em muốn mua một bé cú" – Tuy hơi dè chừng với Sophie nhưng nhìn vào đôi mắt tím hiền từ và thân thiện của cô thì cuối cùng cô bé cũng quyết định trở nên thân thiết và mở lòng với Sophie hơn.
Đi tới tiệm bán thú cưng, cô bé hăng hái ngắm, lựa chọn và liên tục hỏi ý kiến của cô. Sau một hồi thảo luận với Sophie thì cô bé cũng chọn được một bé cú nâu và đặt tên cho con cú là Acy.
Đi ra khỏi tiệm, Sophie hỏi cô bé: "Mà em tên gì thế? Nãy giờ chị chưa biết tên em nữa." , "Em là Jade, Jade Lynn Smith. Còn chị?"
"Chị là Sophie, Sophie Rose Stephen." – Sophie nhanh chóng trả lời.
"Em mua đũa phép chưa nhỉ?"
"Dạ chưa"
"Rồi đi mua thôi, chị nên mua cho em cây đũa phép để làm quà gặp mặt." – Sophie nói xong bèn dắt tay Jade đi mua đũa phép ở cửa tiệm Ollivanders.
Đi vào tiệm đũa phép, Sophie gặp lại ông Ollivanders. Ông Ollivanders vừa gặp mặt cô là đã nói: "Ồ tiểu thư Sophie Stephen, lâu quá không gặp. Cây đũa của cô vẫn còn tốt chứ, vẫn còn giữ nguyên đặc tính chứ nhỉ?"
"Vâng, đúng là lâu quá không gặp lại ông, cũng được 10 năm rồi nhỉ? Cây đũa của cháu vẫn còn tốt và nó vẫn giữ nguyên đặc tính như thế." – Sophie cười nói.
"Vị tiểu thư đây là...."
"Cháu là Jade Smith, hân hạnh được gặp ông ạ. Cháu cũng tới đây mua đũa phép ạ." – Jade từ tốn nói.
"Ồ được, chờ ta đi lấy đũa cho cháu thử......Để xem.....13 tất anh, gỗ lê đá (rowan), lõi là sừng kỳ lân....Mời tiểu thư Smith thử." – Ông Ollivanders đưa cây đũa phép cho Jade. Cô bé cầm thử thì có một ánh sáng nhẹ phát ra từ đầu đũa.
"Chúc mừng vị tiểu thư này, ngài đã chọn được một cây đũa cho riêng mình ngay lần thử đầu tiên."
"Đúng thế, chúc mừng Jady của chị, ngày xưa chị thử tới hơn 20 cây đũa mới được đấy." – Sophie cười cười xoa đầu Jade.
Bước ra khỏi tiệm, Jade nói: "Chị làm nghề gì vậy ạ...." – giọng có vẻ ngập ngừng.
"Ồ chị làm giáo sư ở Hogwarts, có gì không Jady?" – Nghe Sophie nói thế thì mắt cô bé Jade sáng lên.
"Thật không? Chị là giáo sư dạy môn gì thế ạ?"
"Môn cổ ngữ Runes"
"Thật sao....Em thực sự rất vui..." – Jade thở phào nhẹ nhõm
"Sao em lại vui thế?" – Sophie thắc mắc
"Ừm thì...Chị biết đấy...Em không giỏi trong việc hòa đồng cho lắm...Vả lại em cũng không được mọi người yêu mến nhiều...Nếu vào trường học thì em lại thấy khá cô đơn...Cho nên trong phút chốc em thực sự hy vọng chị làm ở trường Hogwarts...Chị thực sự rất dịu dàng...quan tâm em...Làm em nhớ tới mẹ của em...Nên là e..m hy vọng có thể ở trường được gặp chị...Hơn hết là em muốn gần gũi với chị hơn...." – Jade nói lí nhí vừa đủ cho 2 người nghe, nói xong thì cô ôm Sophie.
"Được rồi, yên tâm, vào trường thì em có thể kiếm chị bất cứ lúc nào. Được chứ?"
"Được ạ, tạm biệt chị. Em...thực sự rất hy vọng ngày vào trường được gặp chị." – Nói xong con bé lưu luyến bỏ Sophie ra, lấy đồ vừa nãy mà cô cầm giùm nó về lại rồi độn thổ đi mất.
Sau khi con bé đi, Sophie thầm nghĩ: "Thực sự mình mang lại cảm giác hiền hậu như một người mẹ sao? Chứ không sao con bé vừa gặp mình đã liên tưởng tới mẹ nó rồi chứ....Haizzzz thật là không biết phải làm sao nữa...." – Nghĩ xong Sophie thở dài.
Sophie đi dạo thêm chút nữa thì va chạm với một cậu bé tóc đen, rối bù, đeo mắt kính, trên trán có vết thẹo hình tia chớp. Khoan đã.....Harry Potter? , cậu bé có đôi mắt xanh của Lily đây sao..... Khi vừa nghĩ đến là tim Sophie lại đau lên.
Phải rồi, ai mà không đau lòng khi gặp người mà người yêu của mình liều mạng bảo vệ chứ. Sophie đè nén sự đau lòng lại mà nhìn vào đôi mắt xanh lá ấy...Giống thật...chả trách sao khi xưa Sev lại đồng ý làm gián điệp hai mang để bảo vệ cậu bé này...
Đôi mắt thực sự quá giống Lily...Nhưng...bảo vệ đứa con của người anh ấy yêu ư....Nghĩ tới đây, Sophie lại thấy lòng rất đau và khó chịu hơn vừa lúc nãy nữa.
Cậu nhóc lúng túng hỏi: "Chị ơi, chị có sao không ạ?" – Sophie nhìn lên thằng nhóc, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó thì cô lại cảm thấy khá đáng yêu...Được rồi, chuyện của thế hệ trước...Cũng không nên đổ hết lên người thằng nhóc này được.
"Không sao, chào nhóc nhé, nhóc thật đáng yêu đấy, vào trường nhớ học tập thật tốt, hẹn gặp lại nhóc nha." – Sophie dịu giọng nói với Harry, xoa nhẹ đầu thằng nhóc rồi quay mặt đi nhanh ra khỏi Hẻm Xéo, bỏ lại cậu bé đầy thắc mắc đằng sau lưng.
Sophie đi tới góc khuất, cô khóc...Sev bảo vệ đứa con của người anh ấy yêu....Đây là sự thật mà cô vẫn luôn giấu trong lòng, không nghĩ tới sẽ không đau. Mắt không thấy tim không đau....nhưng mà cuối cùng vẫn phải thấy..., cậu nhóc đó có đôi mắt giống Lily thật, giống đến nỗi nếu không nhìn khuôn mặt thì vẫn tưởng như cả hai là một.
Nhưng khuôn mặt thì lại giống James Potter...kẻ hay bắt nạt Sev của cô....Sophie nắm chặt tay lại, tim cô đau, thực sự rất đau....2 năm trước là cô tự lừa mình dối người, lừa mình rằng Sev sẽ quên đi Lily và yêu mình, dối người rằng cô thực sự rất ổn. Nhưng khi gặp Harry, mọi sự ảo tưởng của cô đều thành mây khói...Thằng bé gợi lại cho cô ký ức về việc tại sao Sev lại phải làm gián điệp hai mang, gợi về ký ức tại sao Sev lại bảo vệ thằng bé.
Trên hết là gợi lại cho Sophie về thất bại của cô...Thất bại khi là người đến sau...Thất bại khi đã lỡ yêu Sev. Tuy hai cái đó không hẳn là thất bại, nhưng một người mà không có được trái tim người mình yêu thì đã là thua cuộc rồi...
Là con người, nếu thua một lần thì lần sau nên chuyển bại thành thắng, hoặc thắng, hoặc thua tiếp, hoặc bỏ cuộc. Sophie thấy mình không thể nào chuyển bại thành thắng được, nên cô tính bỏ cuộc. Nhưng mỗi khi lại nghĩ đến sự dịu dàng, cưng chiều mà Sev dành cho cô thì Sophie lại không thể nào buông bỏ được.
Giây phút đó, cô biết rằng mình chẳng những không có cơ hội nào thắng được Sev cũng chẳng có cơ hội nào buông tay Sev được.....Nếu đã vậy thì thôi đành chấp nhận vậy. Chỉ cần Sev không nói muốn cô biến đi, thì Sophie sẽ không đi.
Nếu mà bảo vệ đứa trẻ này khiến cho Sev vui thì Sophie cũng bằng lòng bảo vệ nó....Chỉ cần Sev hạnh phúc là được rồi...Có yêu cô hay thì bây giờ đã không là vấn đề nữa rồi...Như vậy cũng tốt...Chấp nhận sự thật rằng Sev chẳng bao giờ yêu mình là một điều rất rất khó....
Nhưng chấp nhận rồi vẫn tốt đỡ phải đau lòng quá nhiều.... Tuy nghĩ thông rồi, nhưng cô vẫn khóc. Khóc xong, Sophie đứng dậy điều chỉnh tâm trạng của mình, rồi mới đi về nhà của Sev. Tránh để Sev biết mình không ổn, dù sao người sai cũng là mình, đâu thể nào đổ hết lên người Sev được...Theo đuổi cũng là mình, đi đăng ký kết hôn cũng là mình...Sev không sai...Là cô sai...Sai khi biết rằng trong lòng Sev có người khác nhưng vẫn không buông bỏ được....
Còn Harry khi Sophie quay đi, vẫn nhìn theo thơ thẩn cho đến khi bác Hagrid đi đến, Harry lập tức quay sang hỏi bác Hagrid: "Bác Hagrid, chị mà có đôi mắt tím ấy là ai thế ạ?"
"Là giáo sư Stephen dạy môn Cổ ngữ Runes ở trường. Nếu bác nhớ không lầm." –Nghe được danh tính của Sophie xong, Harry bỗng nhiên mong chờ được gặp lại giáo sư Stephen ở trường. Vì chị ấy cho cậu cảm giác rất ấm áp ngay từ lần đầu gặp mặt, một cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng có được suốt bao lâu nay, một cảm giác ấm áp hơn cả bác Hagrid cho cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top