Chương 19: Đám cưới của anh Jack (2)

"Này em gái, đừng bắt anh luyện mấy cái hát hò đó nữa chứ..." – Jack than thở với Sophie.

"Anh phải luyện đi, hát vào ngày cưới mới có ý nghĩa chứ Jack." – Sophie bất lực nói.

"Em đã có công đánh đàn rồi thì anh phải hát đi chứ Jack. Nhanh luyện lại đi." – Sophie thúc giục anh mình.

"Được rồi.....Bó tay với em rồi đó...." – Jack thở dài. Thật ra Sophie thấy Jack hát thật sự rất hay. Giọng hát trầm ấm mà nghe rất bắt tai. Chẳng qua chưa hát bao giờ nên là thấy khó thôi. Cô đành cố gắng để có một đám cưới thật tuyệt vời vậy.

Và rồi ngày cưới cũng đến. Từ phía trên lễ đường, Jack đã đứng đợi cô dâu của đời mình – Elena.

Khi cô dâu vừa bước ra, chuẩn bị đi về phía lễ đường. Sophie nháy mắt với anh mình, Jack hít một hơi thật sâu rồi nói: "Elena, hôm nay là ngày trọng đại của hai chúng ta.....Anh muốn có một món quà nhỏ này tặng em....Mong em sẽ thích....." – Sophie lập tức đàn nhạc dạo của bài Beautiful in White trên piano.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lại – bao gồm cả Elena, thì Jack đã cất giọng hát: "Not sure if you know this.....", khi mà Elena bước lên được lễ đường thì bài hát cũng kết thúc.

Khỏi phải bàn về hiệu ứng của nó, mọi người đều xúc động. Nhưng cô dâu của đêm nay xúc động hơn hẳn, Elena không ngờ là Jack thường ngày cứng nhắc thế mà hôm nay lại làm mọi thứ lãng mạn hơn hẳn.....

Sophie tiếp tục nháy mắt với Jack, bảo làm bước cuối cùng đi. Jack ra hiệu đã biết, rồi nhìn vào mắt Elena nói: "Ele, em biết không...Gặp được em là may mắn cả đời anh tích tụ được.....Nhiều đời trước cộng với đời này mới khiến anh gặp được em....Ele....Anh chỉ muốn nói....Anh yêu em, cả đời này và nhiều kiếp sau cũng không bỏ....Cảm ơn em đã yêu anh, đã đồng ý lấy anh....Công chúa của anh....cũng là hoàng hậu trong vương quốc của anh....." – Elena bật khóc, Jack vội ôm lấy cô nàng.

Elena trách móc: "Anh cái đồ đáng ghét...thường ngày không biết lãng mạn là gì mà sao hôm nay lại làm lãng mạn thế hả...." – Jack bật cười: "Được rồi....Lỗi của anh..."

Cuối cùng hai người tuyên thệ với nhau rồi cuối cùng trở thành vợ chồng. Sophie mãn nguyện nhìn hai người hạnh phúc khiêu vũ với nhau.....Cô cũng ước là cô có thể giống như hai người bọn họ vậy....Có được người mình yêu và kết hôn lãng mạn giống như bây giờ.....Sophie thở dài, biết khi nào cô mới có thể theo đuổi được giáo sư đây....

Ngó quanh bàn tiệc, cô thấy một đứa bé năm tuổi có tóc màu bạch kim đang loay hoay ngó quanh như tìm kiếm gì đó.

Sophie bước lại hỏi: "Chẳng hay vị thiếu gia này tìm kiếm gì ở chỗ của chúng tôi thế? Tôi là Sophie Stephen, có thể giúp gì cho cậu không?"

"Ô, cô là tiểu thư của nhà Stephen. Vậy cô có thể giúp tôi tìm giúp cha mẹ tôi ở đâu không? Tôi là Draco Malfoy." – thằng bé rất có phong thái quý tộc đấy chứ, Sophie nghĩ.

"Được rồi, mời thiếu gia dời bước theo tôi." – Nói xong Sophie đi chầm chầm đằng trước. Cuối cùng cô cũng thấy ông Malfoy và bà Malfoy, ông Malfoy cũng có mái tóc bạch kim. Sophie thầm nghĩ xem ra tiểu thiếu gia này di truyền từ ba nó là nhiều.

Sophie đi tới trước hai người, nhẹ nhàng gật đầu xuống nói: "Ông Malfoy, tôi dẫn con của ông đến cho hai người đây. Thiếu gia Malfoy đang tìm cha mẹ của mình." – Ôi trời, lâu quá không nói chuyện theo kiểu quý tộc giờ nói lại nó sượng sượng sao ấy nhở.

"Cám ơn vị tiểu thư đây đã dẫn thằng bé đến đây. Chẳng hay vị tiểu thư này là...." – Bà Malfoy hỏi.

"À cháu là Sophie Stephen, anh cháu chính là người tổ chức đám cưới hôm nay ạ." – Sophie từ tốn trả lời.

"Sophie Stephen ? Chẳng hay cháu học ở Hogwarts à...?" – Lucius Malfoy hỏi.

"À vâng cháu có học ở Hogwarts. Hân hạnh được bác chú ý tới ạ." – Cô gật nhẹ đầu cảm ơn.

"Không gì...Chẳng qua Severus bạn thân của ta hay nhắc đến cháu thôi." – Lucius xua tay.

"Ô hóa ra quý ngài Malfoy đây là bạn thân của giáo sư. Cháu rất thích học môn độc dược của ngài ấy đấy ạ." – Sophie ngạc nhiên vì không ngờ giáo sư còn quen một quý tộc nữa.....Thường ngài ấy khá khép kín lắm. Cô vẫn chưa nghĩ ra là giáo sư quen quý ngài Malfoy vào lúc nào nữa....

"Ồ cháu cũng dễ mến đấy chứ, có gì cứ gọi ta là Narcissa được rồi. Đừng gọi Malfoy chi cho nó xa lạ. Ta rất thích con gái, nhưng mà chỉ sinh được thằng nhóc này thôi." – Bà Malfoy nhiệt tình nói.

"Vình hạnh của cháu ạ, cảm ơn quý bà Malfoy." – Sophie gật nhẹ đầu, Narcissa càng nhìn càng thấy ưng mắt. Rất có phong phạm và khí chất quý tộc. Cho con trai mình chơi thân với cô gái này cũng khá được đấy, Narcissa thầm nghĩ.

Sophie chào tạm biệt gia đình Malfoy xong thì lui vào trong phòng. Cô thở dài, 2 ngày nữa là được gặp lại giáo sư rồi..... Trong khi cô đang suy nghĩ lan man thì chị Helen và anh Jack đi vào.

"Em gái, chúng ta có việc này muốn nói." – hai người ngồi xuống 2 cái ghế trong phòng Sophie.

"Sao thế anh chị?" – Sophie hồi thần lại, nhìn anh chị mình đang rất nghiêm túc.

"Vừa nãy em nói chuyện với nhà Malfoy?" – Hai người đồng thanh hỏi.

"Ừm đúng rồi, có việc hả anh chị?" – Sophie trả lời.

"Haizzz....nãy nhà họ mới gặp cha mẹ của chúng ta..." – Jack thở dài nói.

"Nhà họ với nhà ta là thù địch à....." – Sophie khó hiểu.

"Không đâu, thân là đằng khác....Nhưng mà do nhà họ bỗng theo Tử thần thực tử nên là ba mẹ chúng ta mới không liên lạc đấy...." – Helen cũng thở dài nói.

"Tử thần thực tử tan rã vào năm 1980 rồi mà ta...?" – Sophie thắc mắc.

"Nó sẽ trở lại...em gái à. Chị và anh tin là như thế..." – hai người đồng thanh nói.

"Thế hai người lên đây nói với em cái gì, chỉ chuyện này thôi hả..." – Sophie khó hiểu.

"Tụi anh lên đây nói với em...Nếu muốn chơi với nhà Malfoy thì phải tính toán đường lui....Hắc ám không phải là thứ có thể dính vào đâu." – Jack nghiêm trọng nói.

"Phép thuật hắc ám khiến anh và chị bài xích thế à...Thôi em cũng không muốn tranh luận với anh chị ngay hôm nay đâu...Hè chúng ta nói tiếp..." – Sophie xua tay ý bảo đừng nói nữa. Jack và Helen hiểu được hôm nay Sophie không muốn tranh cãi về chuyện này nên lẳng lặng đi ra.

Sophie ngẩn ngơ mãi, cô nghĩ về năm học thứ năm của mình nên theo đuổi giáo sư ra sao....rồi rất nhiều chuyện nữa. Nhưng cuối cùng cô quyết định hỏi bác mình về Tử thần thực tử.

"Bác ơi....Cháu muốn biết về Tử thần thực tử và phép thuật hắc ám mạnh nhất." – Bên kia gương vừa lóe sáng lên là Sophie nói ngay.

"Ơ cháu...sao nay lại hỏi vấn đề đó thế..?" – phía bên kia gương Gellert ngạc nhiên hỏi.

"Cháu thấy hắc ám không hẳn là xấu, chúng ta học để phòng ngừa kẻ xấu muốn làm hại chúng ta chứ đâu phải học để đi hại người đâu mà anh chị cháu cứ bài xích nó..." – Sophie thở dài nói.

"Đúng vậy....Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được nó cháu ạ....Hơn nữa cháu muốn biết về Tử thần thực tử để làm chi..." – Gellert thắc mắc.

"Không gì...anh chị cháu nói nếu dính tới Tử thần thực tử thì nên tính toán kỹ đường lui cho mình. Nên cháu mới hỏi bác thôi..." – Sophie thản nhiên nói.

"Việc này cháu không cần phải lo Sophie à....Bọn họ làm gì có bản lĩnh động đến được cháu chứ. Hơn nữa không phải ai cũng có thể thắng được ta đâu nhóc con à....Cháu quên ta là ai rồi à." – Gellert đùa với Sophie.

"Cháu nhớ...nhưng mà bác à, dù sao nên cẩn thận vẫn hơn...Cháu hiểu rồi bác Gellert. Tạm biệt bác, tối nhớ ghé qua thăm và chỉ cháu thêm mấy chiêu thức mới nữa nha...." – Sophie cười vui vẻ nói với Gellert.

"Bác nhớ rồi nhóc con, tối bác qua." – Gellert nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top