Chương 18: Đám cưới của anh Jack (1)

"Nè thật sự là anh cậu lấy chị của tớ saoooo !!!!!!" – Đây là lần thứ N mà Yumi hỏi Sophie.

"Thiệp mời cũng đã phát rồi. Cậu còn nghi ngờ cái gì nữa......." – Sophie bất lực nhìn Yumi.

"Không đâu, mình chỉ là thiệt sự không ngờ tới thôi....." – Yumi cảm thán.

"Nói chung là không hẳn là do hai người đó, có phần do tớ nữa....." – Sophie nhún vai nói.

"Gì !!!! Do cậu ????" – Yumi bật dậy bất ngờ nói.

"Ừ thì hai người đó khá chậm trong tình yêu nên là tớ cho một vài chất xúc tác thôi. Ví dụ như mua chuộc mấy người nam hơi ve vãn chị cậu rồi mấy người nữ ve vãn anh tớ. Cứ thế hai người tự ghen với nhau rồi cuối cùng cũng đi tới được với nhau. Chứ để hai người tự nhìn thấy con tim mình nên thuộc về đâu thì ôi trời.....Có chờ tới năm 7 cũng chưa thấy tiến triển đâu..." – Sophie gật gù nói.

"Thế cậu và tớ xin nghỉ học một tuần để đi dự đám cưới à...." – Yumi hỏi

"Đương nhiên, tớ đi xin phép cho. Nhưng trước hết chúng ta đi Hogsmeade thôi chứ nhỉ." – Sophie giơ tay bắt cái áo khoác đang lao tới rồi đi ra cửa.

"Chờ tớ với chứ So...." – Yumi cũng lật đật đi theo.

Đi tới Hogsmeade, hai người rẽ vào tiệm Dervish và Banges. Yumi hỏi Sophie: "Tới đây mua quà mừng cưới cho hai người họ hả?"  

"Ừm" – Sophie gật đầu.

Hai người đi xung quanh tiệm tìm đồ thú vị để mua. Yumi thì đang mải mê xem mấy cái hộp nhạc, cô nàng tính mua một cái hộp nhạc làm quà cho đám cưới. Chợt Sophie thấy trong một đám đồ cũ kỹ một thứ gì đó rất quen thuộc với cô. 

Sophie tiến lại gần hơn để xem, khi thấy món đồ đó, cô gần như vỡ òa cảm xúc của mình. Đó là một cây đàn Guitar, món đồ đã theo cô khi cô không còn lý tưởng sống và gần như gắn bó với cô vào mấy năm cuối đời kiếp trước của cô. Sophie cầm lên, phủi bụi cho nó. 

Theo thói quen, cô gảy thử một vài dây đàn. Một tiếng đàn âm vang cất lên làm cho Sophie như tìm lại được chốn xưa thuộc về mình...... 

"Này cháu bé, lâu lắm rồi ta mới thấy có người ngó tới nó đấy" – Một giọng nói vang lên làm cắt ngang cảm xúc của Sophie làm cho cô nàng bừng tỉnh lại. 

"À người đó không tính mua nó hả chú?" – Sophie hỏi lại chủ nhân giọng nói này cũng chính là ông chủ cửa tiệm này. 

"Người đó có ngó qua nó. Nhưng không biết làm thế nào để có thể sử dụng nên đành thôi vậy....Cháu biết sử dụng nó à ?" – Ông chủ hỏi Sophie. 

"Vâng cháu biết chứ, rất rành là đằng khác." – Cô tự hào nói.

"So, cậu biết sử dụng cái này hả?" – Yumi chạy lại hỏi.

"Ừm tớ biết."  

"Thế chơi thử một đoạn cho tớ nghe xem đi" – Yumi năn nỉ Sophie.

Sophie hít thở sâu. Cô gảy nhẹ cây đàn rồi bắt đầu chơi bản "Why not me" của Enrique Iglesias. Đây là một trong những bản nhạc cô thích và chơi đến nỗi thuộc lòng luôn từng nốt nhạc của nó. 

Vừa đàn, cô vừa ca "Escaping nights without you with shadows on the wall. My mind is running wild trying hard not to fall.....". Khi kết thúc bài hát, cô thấy Yumi và cả ông chủ tiệm cũng đang ngơ ngác nên là cô hơi lo lắng. 

Sophie hỏi Yumi: "Sao thế YuYu, tớ hát không được hả.."  

"Không không, cậu làm thế quái nào hát hay thế như vậy hả !!!!!" – Yumi chợt nhiên hét lên. 

"Đúng thế cháu hát hay và chơi nó cũng hay đấy. Cháu có tính mua không?" – Ông chủ tiệm hỏi. 

"À vâng, cháu mua ạ. Bao nhiêu thế chú?"  

"Rẻ cho cháu thôi 20 galleons" – Sophie nhanh chóng cùng Yumi tính tiền rồi trở về Hogwarts. Cô còn chưa xin phép nghỉ học nữa. Phải làm xong trong hôm nay thôi...

Sophie về phòng cất cây đàn, rồi đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm nhà mình gõ cửa. 

"Mời vào" – một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Sophie lắc đầu, giọng nói vẫn hấp dẫn như mọi khi nhỉ, cô cười thầm. 

"Chào giáo sư ạ" – Sophie cất lời ngay sau khi vừa bước vào cửa. 

"Ừm, đến đây làm gì?" – Snape vào thẳng vấn đề. 

"Dạ em đến để xin nghỉ một tuần tới đây để đi dự đám cưới của anh em ạ."  

"Được, ta biết rồi." – Snape không nói thêm lời dư thừa nào khiến cho Sophie hơi lúng túng chào tạm biệt rồi đi ra. 

"Không ngờ cuộc đối thoại nó lại nhanh đến thế này....Mình còn muốn ở lại thêm chút nữa cơ mà......" – Sophie thở dài nói ngay sau khi cô đi ra khỏi đó 5 bước chân. 

Nhưng mà Sophie không biết được, cuộc nói chuyện diễn ra nhanh như thế là do người đó là cô. Chứ nếu là ai khác thì đừng mơ mà hắn lại thả cho đi nhanh và dễ dàng như thế.

Khi chuẩn bị hành lý rời khỏi trường xong, Sophie và Yumi ra chỗ chuyến tàu đợi nó đến để chở ra khỏi trường. 

Sophie ngoái đầu lại nhìn Hogwarts với vẻ đầy tiếc nuối đến nỗi Yumi cũng khó hiểu hỏi: "Nè chúng ta đi một tuần thôi chứ có phải vĩnh biệt luôn đâu mà cậu làm như sắp không được gặp nữa vậy." 

"Cậu không hiểu đâu YuYu....Tớ lưu luyến thứ khác cơ..." – Đúng vậy, cô không phải lưu luyến Hogwarts, chẳng qua cô lưu luyến người ở đó thôi....Người mà cô đã xác định được là người mà cô yêu.

Tàu đến, hai người lên tàu đi về nhà để chuẩn bị đám cưới cho anh Jack và chị Elena. Trên tàu,Sophie ngồi nhớ lại lời bài hát và nốt nhạc của Beautiful in White để chuẩn bị về tập huấn cho anh mình hát vào đám cưới của hai người cho thêm lãng mạn. 

Nhưng Sophie có thoáng nghĩ đến Snape...Nếu như cô và Snape có thể thành....Nếu giáo sư có thể hát bài này trong đám cưới của hai người.....

Ôi trời ạ....Chưa theo đuổi được mà cô nghĩ cái quái gì thế này....Lỡ không thành thì sao....Thiệt sự chính cô cũng không biết làm gì tiếp nữa.....Thì thôi tới đâu tính tới đó thôi vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top