Chương 16: Vượt qua chướng ngại tâm lý

Snape đang tính đi vào lại xem Sophie thế nào thì thấy con bé đi ra. Sophie nói: "Em không sao đâu thầy. Chỉ là một vài ký ức không tốt thôi"  

"Trò có ký ức gì không tốt sao? Ta thấy trò cũng đâu có khó khăn gì?"  

"Sự thật là không có nhưng sự thật cũng là có. Sau này thầy sẽ hiểu được." – Sophie thần thần bí bí nói. 

Snape hiểu là Sophie không muốn nói, nên cũng không hỏi sâu nữa, chỉ hỏi: "Thế tại sao trò lại sợ làm Thủ lĩnh nữ vậy?" – Snape quan tâm hỏi. 

"Chỉ là em sợ mọi người phản đối, mọi người không thích em làm Thủ lĩnh rồi lại kiếm chuyện với em. Vậy thôi..." – Sophie trả lời.

Snape đang thấy khó hiểu, con bé được mọi người yêu mến mà. Không những thế mà còn được các giáo sư yêu thích nữa. Thì lấy đâu ra có người kiếm chuyện với nó chứ. Con bé Sophie không sợ bị kiếm chuyện của năm đầu nhập học đâu rồi...

Nhưng mà Snape vẫn hiểu được một tâm hồn tổn thương là như thế nào. Nên là hắn cũng không cố truy hỏi Sophie, mặc dù hắn thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con bé. 

Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Sophie, ai kiếm chuyện với trò thì trò cứ nói với các vị giáo sư, vị nào cũng được. Mọi người chắc chắn sẽ đứng về phía trò và giải quyết cho trò. Huống chi ta còn là chủ nhiệm của trò nữa, ta chắc chắn sẽ giải quyết cho trò. Cho dù trò có gây ra cái gì đi nữa thì ta cũng giải quyết được cho trò." - hắn biết như vậy là bao che. 

Nhưng mà hắn vốn đã có tính bao che từ lâu rồi. Chỉ cần là Slytherin thì hắn sẽ bao che, huống hồ đây còn là học sinh mà hắn yêu thích nữa. Thì bao che có tính là gì. Nhưng sao Snape lại cảm thấy có chút đau lòng nhỉ? Quái lạ nhỉ? Thường hắn đâu có như thế đâu?

Sophie nghe xong cũng hơi ngỡ ngàng, đây là lần thứ 2 giáo sư nói điều này. Bất cứ chuyện gì cũng giải quyết hết à...Nhỡ đâu cô làm chuyện xấu thì sao...Nhưng mà bỏ qua chuyện đó thì cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Còn gì vui vẻ hơn khi người mình yêu ra mặt "bảo kê" cho mình chứ. Tâm trạng cô cũng ổn định lại khi tới phòng hiệu trưởng một lần nữa.

Yumi nhìn cô với ánh mắt lo lắng, mọi người cũng thế. Giáo sư McGonagall cũng nhìn Snape như muốn hỏi con bé ổn chưa, bởi vì cô không có cách nào tin được Snape sẽ biết cách an ủi một học sinh cả, nam thì không nói đi, đây còn là học sinh nữ nữa. Minerva sợ Snape tới lại càng dọa đứa bé. Nhưng mà hắn đi lẹ quá, cô không kịp cản lại. Snape nhìn McGonagall, gật nhẹ đầu ý bảo là ổn rồi.

Sophie hít sâu một hơi nói: "Chuyện vừa nãy thật xin lỗi mọi người. Tại em có chút vấn đề với chuyện này nên em mới có hành động như thế. Nếu mọi người đã tin tưởng giao cho em chức Th....." – Nói tới đây bỗng nhiên Sophie ngập ngừng. 

Dường như cô còn khá khó khăn để nói về việc đó. Snape thấy thế thì nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô như khích lệ. Thấy giáo sư đặt tay lên vai mình như khích lệ. Sophie lại càng có thêm dũng khí để nói. 

"...Thủ lĩnh nữ thì em cũng sẽ cố hết sức để không phụ lòng mọi người." – Cuối cùng Sophie cũng dõng dạc nói được hết câu. Snape nghe thấy thì nở một nụ cười nhẹ thoáng qua. Tuy nụ cười đó qua rất nhanh, không ai thấy được nhưng Sophie lại thấy. 

Bởi vì cô vừa nói dứt câu thì lập tức ngước đầu lên nhìn Snape. Nụ cười của giáo sư thật đẹp làm sao..... Nụ cười đó của Snape lại làm cho tim Sophie tiếp tục thổn thức. Nếu có thể làm cho giáo sư cười nhiều hơn được nữa thì cho dù có đi vào núi đao biển lửa hay đi tới tận cùng trái đất thì cô cũng không ngần ngại mà xông tới.

"Được rồi, vậy thứ hai đầu tuần tới, trò sẽ lên phát biểu trước toàn trường nhé. Không giới hạn thời gian phát biểu." – Dumbledore hiền hòa nói.

"Vâng ạ" – Sophie chào mọi người xong rồi kéo tay Yumi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top