Chương 12: Bất ngờ vì nguyên nhân đánh nhau

Xuống bếp nhờ mấy con gia tinh cho chút đồ ăn nhẹ và nước cam, Sophie đi đến phòng hiệu trưởng nói mật khẩu. Sau đó cô vào phòng đưa cho Yumi một dĩa, cô một dĩa. 

Ngó qua chỗ các giáo sư đang hỏi thăm mấy đứa nhóc, Sophie nói: "Vẫn chưa xong hả YuYu ?" 

"Làm gì xong cho được, mấy đứa nó ấp a ấp úng nãy giờ mà chưa nói được hết một câu nữa. Đến giờ cũng chưa tra ra được nguyên nhân nữa..." – Yumi bất lực trả lời. 

"Thế thì chờ thôi chứ biết sao giờ, haizzzz đói chết tớ rồi..." – Sophie thở dài nói. 

Yumi ăn một muỗng bánh rồi hỏi Sophie: "Nè So, năm nay chúng mình năm 5 rồi, cậu tính sau này làm nghề gì ?" 

"Tớ chắc sau khi ra trường dự định sẽ xin hiệu trưởng làm giáo sư môn cổ ngữ Runes, môn đó cũng thú vị với lại tớ cũng thích ở lại trường để công tác." – Sophie ăn xong nửa dĩa bánh rồi nói. 

"Thế à, vậy thì tớ năm sau xin chuyển từ tiên tri qua môn số học huyền bí, nghe nói ở môn đó giáo sư đang tính xin nghỉ sau khi chúng ta tốt nghiệp năm 7." – Yumi nhấp một ngụp nước cam nói. 

Sophie thắc mắc hỏi: "Sao cậu cũng tính làm giáo sư thế YuYu ?" 

Yumi nhún vai: "Cậu làm giáo sư ở trường này mà, tớ cũng phải làm chớ, với lại hai chúng ta làm chung một chỗ cũng có nhiều thứ để chơi lắm. Tớ không thích đi làm ở chỗ không có cậu đâu, chán lắm Sophie, mọi người đâu đủ sức hiểu tớ và dung túng tớ như cậu chứ."  

"Hóa ra là cậu có mưu đồ, chả trách cậu lại muốn làm giáo sư mặc dù chả thích dạy học cho lắm." – Sophie trừng mắt liếc Yumi. 

"Làm bạn thân bao nhiêu năm, đương nhiên là cậu phải hiểu tớ chứ, đừng trừng tớ như thế." – Yumi cười phúc hắc nói.

"Thế bây giờ trong 8 em, em nào nói sự thật về nguyên nhân đánh nhau đây." – Flitwick hỏi.

"Dạ để em nói ạ." – một học sinh nữ của Hufflepuff quyết định dứt khoát đứng dậy trả lời.

"Nói nhanh đi, chả có thời gian để mà ở đây lằng nhằng với mấy đứa não cỏ lác như bọn mi đâu." – Snape bực mình nói, hắn không tin được là hắn ở đây hơn 15 phút chỉ bởi vì tìm hiểu nguyên nhân đánh nhau nhảm nhí của bọn không não này.

"À ừm là do.....là do tụi em tranh cãi nhau về hai học tỷ Stephen và Paul nên thuộc nhà nào, cãi nhau qua lại thì cuối cùng lại dẫn đến cả 4 nhà đánh nhau như thế...." – Học sinh nữ run rẩy khi nói ra lý do

Bên đây, Sophie và Yumi đang uống nước nghe nói thế thì sặc hết cả nước ra ngoài, đúng theo nghĩa đen luôn. Làm các vị giáo sư phải quay lại nhìn cả hai người. Còn Sophie và Yumi thì nhìn nhau, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "Mé nó, chết tiệt !!!!"

Yumi sau khi vừa hết ho chuẩn bị xông lên thì Sophie cản lại, Yumi bực mình nói: "Bỏ tớ ra Sophie, bà đây phải dạy mỗi đứa nó một bài học mới được. Mé nó, thế mà cũng đánh nhau được hảaaaa, làm hại chúng ta đói bụng muốn chết còn không nói, đã thế mấy vị giáo sư mà đến chậm chút là hai chúng ta phải vào bệnh thất nằm luôn rồi đóooooo !!!!!!! Chết tiệt Merlin cái bọn nhóc ngu ngốc này !!!!!" – Yumi bỏ hết phong phạm thục nữ mà hét lên. 

Sophie nhanh chóng trấn an bạn mình: "Được rồi YuYu, đã là bọn nhóc thì chấp tụi nó làm chi, còn mấy vị giáo sư ở đây mà, cậu đừng làm loạn."

Yumi hừ một tiếng nhưng cũng bình tĩnh ngồi xuống. Sophie cũng hít sâu một hơi, lòng thầm nghĩ có thế mà cũng đánh nhau được, xem có lý không chứ.

Sophie xoay qua hỏi mấy đứa kia: "Chắc mấy đứa nói xấu lẫn nhau mới dẫn đến đánh nhau đúng không? Đứa nhà này nói nhà kia có những điểm xấu này nọ, rồi bên kia phản bác qua lại mới đánh nhau nghiêm trọng thế này." - tụi nó hơi ái ngại gật đầu một cái.

Sophie thở dài nói tiếp: "Nhưng mà tại sao lại phải bàn tụi chị nên hợp nhà này nhà kia, tụi chị cũng có thể hợp Slytherin mà. Nói thế tụi em nghi ngờ quyết định của mũ phân loại à, nên nhớ nếu tụi em nghi ngờ quyết định của mũ phân loại thì coi như tụi em nghi ngờ quyết định của 4 nhà sáng lập cái trường này. Mà nếu đã nghi ngờ thì tụi em đừng vào học ở đây. Tụi em thật sự muốn thế hả ?" - 8 đứa kia bị dọa sợ, làm sao tụi nó dám nghi ngờ những nhà sáng lập chứ. 

Bên kia mấy vị chủ nhiệm cũng thấy thú vị, nhất là Snape. Bọn họ không ngờ Sophie mới nói có mấy câu mà đã quy chụp được cho bọn nhóc một tội danh khá lớn đấy.

Sophie nhẹ nhàng nói tiếp: "Mâu thuẫn này xảy ra từ rất lâu rồi, nguyên nhân là do mọi người thấy tụi chị không hợp với Slytherin đúng không ?" – Ngừng một chút, Sophie thấy vẻ mặt bọn nhóc rất đồng tình, chưa tính vẻ mặt có chút xíu đồng tình từ hiệu trưởng và ba nhà còn lại.

Sophie thở dài: "Lý do tụi em cho rằng chị và Sophie không hợp nhà Slytherin là gì? Có phải là do nhà họ toàn quý tộc, thuần huyết cao ngạo, mà tụi chị hoàn toàn không giống thế nên mới cho ra những nhận định đó không. Hay là do nhà bọn họ toàn theo phe hắc ám, đam mê nghệ thuật hắc ám, mà tụi chị không có vẻ gì là đam mê hay theo phe hắc ám nên mới cho là tụi chị không hợp với Slytherin." – Nhận thấy nói trúng tim đen của ba nhà còn lại. 

Sophie tiếp tục khuyên giải: "Thế tụi em biết mâu thuẫn của Salazar Slytherin với ba nhà còn lại chính là xoay quanh Muggle đúng không? Vậy tụi em biết mâu thuẫn đó xảy ra như thế nào không nhỉ? Là do hồi đó mối quan hệ giữa Muggle và phù thủy rất căng thẳng. Muggle chỉ giết phù thủy thôi.
Nếu mà Godric cho Muggle vào học thì ai đảm bảo bọn họ không khai ra vị trí của các phù thủy chứ, lòng người chính là thứ không bao giờ có thể đảm bảo chính xác được. Không ai có thể chắc chắn điều đó đúng không? Dân số phù thủy khá ít rồi, nếu mà bị Muggle một mẻ giết hết vậy thì chẳng phải là phù thủy sẽ tuyệt chủng giống loài sao. Salazar sao có thể đặt cược tính mạng của vô số học sinh nhà mình vào bàn cờ may rủi này chứ.
Nên là ông phản đối Godric và cả ba nhà còn lại. May cho chúng ta là Godric đã đúng nên chúng ta mới còn ngồi đây, chứ nếu Salazar đúng thì chúng ta chẳng còn cơ hội để ngồi đây để mà mắng ông ấy. Nếu mấy đứa vẫn cho rằng mấy trăm năm sau Muggle cũng có thiện ý rồi mà sao Slytherin vẫn ghét Muggle?
Chuyện này nói qua lại thì một phần cũng do cách hành xử của mọi người thôi. Mấy đứa có đảm bảo rằng không cô lập, phân biệt đối xử với Slytherin không. Giống như anh chị em trong nhà rất yêu quý nhau, bỗng nhiên lại có một đứa bạn hàng xóm xen vào, làm cho anh chị em đều quay lưng lại với mình.
Thì hỏi, bản thân chúng ta cho dù tốt cỡ nào cũng sẽ sinh ra căm hận với đứa hàng xóm đó. Tư tưởng căm hận đó dần trở thành chỉ tiêu để mọi nhà quý tộc bảo con mình khinh khi Muggle. Chuyện này chốc lát khó mà giải quyết hết. Tuy nhiên Muggle cũng không tốt hết đâu, chị không phủ nhận có một vài thành phần Muggle rất tốt.
Nhưng mà đại đa số lại không tốt được như thế đâu. Thử các em ra bên thế giới bên kia xem, có bao nhiêu người Muggle thực sự đối tốt với phù thủy. Nếu bọn họ không gọi là quái vật ra miệng thì cũng hất hủi, thậm chí còn bị xem là điềm xấu.
Nếu những người máu lai vô nhà khác còn đỡ, chứ máu lai mà vô nhà Slytherin thì lại càng thêm căm hận Muggle nếu gia đình không êm ấm. Thử nghĩ mà xem, ở nhà thì bị ghét bỏ, ra đường thì bị khinh khi, đến khi vô trường học thì lại bị xem là có một nửa dòng "máu bùn" ở chính nhà của mình, chưa tính lại còn bị mấy nhà khác phân biệt đối xử nữa.
Tâm lý hình thành đương nhiên sẽ không tốt. À còn một vấn đề nữa, tụi em vẫn cho là phép thuật hắc ám là xấu đúng không? Thế thì chị hỏi tụi em, tụi em biết bùa Diffindo không, bùa này tựa như dao kéo ở thế giới Muggle.
Tụi em dùng nó để cắt một số đồ vật, nhưng nếu dùng không đúng thì nó vẫn có thể gây ra chết người. Giống như con dao tụi em hay cắt nguyên liệu độc dược, nếu tụi em cắt nguyên liệu thì được, nhưng nếu tụi em sơ ý cũng có thể gây ra chết người. Vậy bản chất của con dao đó xấu hay tốt ?, câu trả lời là con dao không xấu hay tốt cả, nó chỉ là con dao thôi. Bùa Diffindo tốt hay xấu, câu trả lời cũng y như thế, nó chỉ là bùa thôi.
Xấu hay tốt tùy vào mục đích sử dụng, tụi em hiểu không. Như vậy, phép thuật hắc ám không xấu, nó chỉ là quá mạnh và có hơi tàn nhẫn so với phép thuật thông thường nên tụi em hay quy chụp cho chúng là xấu. Nếu tụi em học nó với mục đích tốt thì nó không xấu, nếu tụi em học nó với mục đích xấu thì nó chính là xấu.
Nên là người đam mê phép thuật hắc ám không xấu, nhưng do tụi em hay quy chụp nó xấu nên dẫn đến tụi em cho người đó xấu, thậm chí có thể tẩy chay cô lập họ. Vậy có phải ban đầu chính là không xấu mà lại bị tụi em biến thành xấu không.
Nhưng nếu người đó xấu thật, nhưng tụi em lại đối xử tốt với người đó, đủ kiên nhẫn để hướng dẫn người đó dùng phép thuật hắc ám vào chuyện tốt, thì có phải tụi em vừa mới biến người đó thành tốt không.
Nên là mọi việc đều tùy vào một phần ở cách cư xử của tụi em. Mà đừng quên, khi em đang đam mê việc gì đó mà người khác bôi bác đam mê của tụi em, thì tụi em có chắc nghe theo người đó không, hay lại còn cố chấp với đam mê của mình hơn, chứng minh cho bọn họ thấy là bọn họ sai còn em là đúng. Nhưng nếu mà tụi em từ từ tiếp cận, hiểu rõ được người đó, đam mê của người đó như thế nào để từ từ hướng người đó về theo con đường đúng thì xác suất thành công của tụi em sẽ cao hơn cách bác bỏ nhiều.
 Chị không hy vọng tụi em có thể hiểu hết được những điều chị nói. Nhưng chị chỉ hy vọng tụi em 4 nhà có thể chung sống hòa bình với nhau được không, mọi người đều có những lý do riêng của mình mà.
Đừng áp đặt người này phải làm giống mình hay phải làm thế này thế nọ. Nếu các em ở vị thế như họ chưa chắc tụi em có thể làm được như họ. Thế nên đừng vội phán xét người khác qua một phía hay qua những gì mọi người nói. Ai cũng muốn mình là người tốt, đâu ai lại muốn mình là người xấu trong mắt mọi người chứ, đâu ai muốn tự cô lập bản thân mình.
Nếu tụi em chịu khó cảm nhận, tìm hiểu kỹ hơn về bọn họ thì tụi em sẽ thấy điều đáng quý trong tâm hồn bọn họ. Điều mà có khi không ai có thể có được nhưng bọn họ lại có." – Sophie nuốt nước miếng một cái. Nói nhiều khô cổ họng chết đi được, mà không biết có thông não tụi nhóc đó được chưa nữa.

"Nói nhiều như vậy, chị hy vọng tụi em có thể hiểu được phần nào vấn đề chị muốn truyền đạt đến tụi em. Mỗi người đều có một điểm tốt trong tâm hồn của họ. Đừng vội phủ nhận một người chỉ qua cái nhìn hay qua lời đồn. Chính chúng ta tự tìm hiểu mới là đáng tin cậy." – Sau khi kết thúc lời khuyên giải của mình với bọn nhóc. 

Sophie quay sang nói tiếp với Dumbledore: "Hiệu trưởng, em và Yumi xin phép về trước, nhưng vẫn mong ngài phạt bọn nhóc nhẹ tay chút, dù sao bọn nhóc cũng còn nhỏ, vả lại lỗi này không ảnh hưởng nhiều đến mọi người xung quanh nên là vẫn mong ngài nhẹ tay." – Nói xong cô nắm tay Yumi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, bỏ lại đắng sau các giáo sư vẫn đang còn ngỡ ngàng về những điều mà Sophie nói.

Snape cũng lâm vào trầm tư, Stephen nói trúng phần đen tối trong tâm hồn hắn, năm xưa hắn cũng từng như thế, từng bị Lily ghét bỏ vì đam mê phép thuật hắc ám. Có phải hắn cũng từng cố chấp muốn chứng minh đam mê của mình là đúng còn Lily là sai nên hắn lại càng đâm đầu vào hắc ám để rồi đi đến kết quả như 8 năm trước không, cái ngày mà Lily.....Nếu hắn biết được những lời này sớm hơn hắn có thể sẽ thay đổi chăng.....

Không ai có thể biết được Snape có thay đổi không nhưng những lời mà Sophie nói hôm nay đã cho hắn cái nhìn rất khác về cô. Đây chính là bước đệm để Snape và Sophie có thể đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top