Bài Toán Tình Yêu
Anh nào đâu dám trái ý em
Giận dỗi anh chiều mãi cũng quen
Vẫn biết em yêu anh nhiều lắm
Nhưng mà đôi lúc cũng thấy phiền
Chẳng biết thế nào gọi là yêu
Cứ đi theo em suốt buổi chiều
Đêm về thẫn thờ lòng mong nhớ
Phải chăng như thế gọi là yêu ???
Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.!
GỬI EM
này người con gái mong chờ
Cho anh hỏi nhỏ....nhà nàng nơi đâu
Bao lần anh định nói câu
Làm quen nàng nhé....bên nhau đưa về
Gặp em mong ước nguyện thề
mình chung lối nhỏ..... đi về nghe em
Tình này xẽ mãi ấm êm
trái tim thổn thức ...ta thêm mặn nồng
HIỀN ơi anh mãi ước mong
Tình trao em đó...mênh mông suốt đời
HIỀN ơi anh nói đôi lời
Trái tim rung động....khi người luớt qua
Tương tư anh ốm gọi là
nhớ về em đó...tim xa mong chờ
HIỀN ơi em chớ hững hờ
tình trao người mãi..bến bờ ước mong
Buồn
Hôm nay tâm trạng bồi hồi
Ôm bao suy nghĩ ta ngồi viết thơ
Tình yêu thì vẫn mong chờ
Em ơi anh đợi...bao giờ nên đôi
Sao người quên bỏ tình tôi
Giờ đây sầu khổ bên đời luôn mang
Em vui nhung gấm bạc vàng
Riêng tôi nuốt đắng hai hàng lệ rơi
Còn gì đâu nữa mà mong
Còn đâu mơ ước sống trong một nhà
Buồn thương câu chuyện tình ta
Giờ như cơn gió bay qua cuộc đời
Em đừng nói vậy người ơi
Anh đang buồn thảm em thời có hay
Vì đâu buông những lời cay
Hỡi em sao lại đọa đày thân anh
Thật khó để quên một người
Quên một người khó đến như vậy sao
Muốn quên mà, có bao điều để nhớ
Thời gian qua dặn lòng mình đã cố
Mà sao người.. vẫn ở trong tim tôi.
Những kỉ niệm quá khứ đó một thời
Vẫn vẹn nguyên, như vừa thôi ban nãy
Bởi còn yêu nên lặng thầm ôm lấy
Nhớ về người mà thấy lòng quặn đau.
Muốn xóa đi những kỉ niệm về nhau
Cho quên hết nhưng đâu có làm được
Để hằng đêm giọt nước mắt khẽ nuốt
Vào trong lòng cho cuộc tình đã tan.
Bởi vì đâu để lệ rớt hai hàng
Bởi vì ai khiến tôi mang yếu đuối
Mãi vấn vương một trái tim đã nguội
Không khi nào thôi nghĩ tới hằng đêm.
VĨNH BIỆT
Em đi xa tận mây trời
Còn anh ở lại rối bời trong tim
Ngoài sân cây cỏ lặng im
Mình anh lẻ bóng , lặng chìm nhớ mong
Là ai , ai dõi ngóng trông
Bóng ai đã khuất , ôi lòng xót xa
Thu buồn , đông đến can qua
Bao nhiêu thương nhớ , xác hoa bẽ bàng
Lẽ nào duyên ấy phũ phàng
Nợ chia đôi ngã , trái ngang cuộc tình
Còn đâu ngày tháng đôi mình
Bên nhau một bóng , chung hình mộng mơ
Bây giờ ra ngẩn vào ngơ
Cô liêu một bóng , bơ vơ giữa đời
Trách ai hay trách ông trời
Mang cho số kiếp , sống đời buồn đau
GỮI NGƯỜI ĐÃ QUA>>
Đã có lúc anh âm thầm tự hỏi
vì sao em từ bỏ một tình yêu?
cũng nhiều đêm đau đớn cô đơn nhiều
anh lặng lẽ dõi theo em từng bước..
Có những điều dù anh đã biết trước
hạnh phúc nào em theo đuổi mong manh
vì em bỏ tấm tình anh chân thành..
anh đã hứa không bao giờ trách oán..
Em đâu hay lòng anh đứt từng đoạn..
khi bên nàng khoe mãi ảnh người kia..
hạnh phúc của em..sao anh thấy ngậm ngùi..
rồi lặng lẽ chôn em vào ký ức..
Đêm nay đây nghe tiếng em thổn thức..
anh lặng người khi hạnh phúc của anh
đã làm em đau đớn đến tan tành..
em chúc phúc mà cớ sao lại khóc...?
Anh vô tình không nghĩ em vẫn đọc
lời thơ anh sau năm tháng chia tay..
phải chăng em đang quay laij lối này?
nhưng bất chợt..vỡ òa hay tin mới...?
Thì thôi em..vì anh không chờ đợi
vết thương lòng đã vội khép nhớ nhung..
giờ bên anh cô ấy đã sống cùng..
muộn mất rồi..những mông lung tình ái..
Thôi em nhé..anh nghĩ thời con gái..
còn rất nhiều cho chọn lựa tương lai..
trong tình cảm không hề có người sai..
anh đã hiểu..cái lâu đài hạnh phúc..
Chúc cho em sớm yên bề sự thực..
yêu làm chi cái ảo ảnh mông lung..
người bên em mới đáng để sống cùng..
xin tạm biệt..một cuộc tình năm cũ...
YÊU EM
Yêu em, cô gái ranh ma
Ghẹo anh ghẹo mãi chẳng tha ngày nào.
Yêu em, lời nói ngọt ngào
Em trao thật dạ tận sâu đáy lòng.
Yêu em, yêu cái má hồng
Yêu môi mũm mĩm ngọt dòng mật ngon.
Yêu em, một dạ sắc son
Tháng năm không đổi mãi còn như xưa.
Yêu em cái tính nắng, mưa
Lúc buồn lúc giận, lúc trưa lúc chiều.
Yêu em yeu thật là nhiều
Vì sao bao ánh, bấy nhiêu là tình.
úi dời... ngọt quá đi thôi
nhìn đôi bạn trẻ mà tôi phát thèm
ước gì cũng có một em
yêu mình như thế không gen, không hờn
nhưng mà đâu có giản đơn
con gái bây giờ khôn hơn xưa nhiều
nghĩ lại vẫn không nên liều
gái giờ tìm ẩn rất nhiều hiểm nguy
Bây giờ em đã có anh
Mà sao em lỡ loanh quanh tìm gì
Hay tại em tính , so bì
Yêu thương nhung nhớ , lấy gì để đo
Yêu là tự nguyện trao , cho
Xin đừng suy tính ấm no nghĩa tình
Mong sao chỉ có đôi mình
Một đời mãi mãi , chung tình có nhau
TÌNH CỜ
Yêu thương gửi gió gửi mây
Gửi phương trời đó ru say giấc nồng
Cuộc đời sao mãi long đong
Để tôi tìm kiếm ngóng trông đợi chờ
Yêu sao hai chữ tình cờ
Gặp nhau trên phố để giờ nhớ nhung
Thả hồn suy nghĩ mông lung
Nhớ người trong mộng thức cùng thâu đêm
Tình cờ tôi lại yêu em
Làm sao nói hết nhớ thêm mõi mòn
Gió ơi cho gửi nụ hôn
Lên môi em nhé, lòng bồn chồn mong
Buồn làm gì cho đời chán nản
Khóc làm gì cho lệ chứa chan
Chán làm gì cho lý tưởng tiêu tàn
Hãy vững vàng và quên đi tất cả …
Yêu em tình anh luôn thẳng ngay
Lâu lâu đùa chút xíu trên fb
Vui vẻ đó đây cùng bè bạn
Em buồn chán nản chẳng vô đây
To chừng bằng nửa cổ tay
Khen ai lót ổ cho cu hắn nằm
Khắp người hắn mọc đầy lông
Nằm chơi chổng ngược, phơi lông ra ngoài
Cảm ơn nàng đã khen ta
Đc nàng khen vậy thật là rất vui
Ko ai dám nhưng mà a dám
Dám đứng ra đây dám tỏ tình
Yêu 1 người yêu sẽ hết mình
Dẫu cho người khuất mảnh tình còn vương
Khép kín cửa long thề chữ độc
Đào mồ chon kín giất mơ yêu
Dựng bia đề chữ đừng ai đến
Mãi mãi xin thề chẳng dám yêu
Tình yêu là gì tôi tự hỏi ?
Nó có phải trái thuốc trường sinh ?
Để cứu sống bao tâm hồn cô độc
Cho đời người mãi mãi cô đơn ?
Cô kia tên họ là chi
là người mjệt nào, xuân thì bao nhjêu
dung nhan cô có được nhjều
có bao ngườj thích, có nhjều ngườj mê
dám hỏj tớj tuổj cặp kê
khi trờj đổ mưa, aj về cùng cô
Trăng cao trăng ở trên trời
Anh đây ở dưới vẫn chờ Tường Vy
Tường Vy anh hỏi một câu
Em bao nhiêu tuổi ở đâu vậy nè.
Muốn ghé thăm anh chẳng biết nhà.
Tiền khô cháy túi ngại đường xa.
Mưa to nước ngập trôi bầy cá.
Bão mạnh chuồng tan chết lũ gà.
Trước ngõ giàn bầu chưa hé nụ.
Sau vườn khóm bí chửa đơm hoa.
Đi vay hàng xóm đều không có.
Lỗi hẹn người ơi chớ trách ta.
Buồn
Hôm nay tâm trạng bồi hồi
Ôm bao suy nghĩ ta ngồi viết thơ
Tình yêu thì vẫn mong chờ
Em ơi anh đợi...bao giờ nên đôi
..... SUÝT YÊU....
EM... ơi ,nước mắt anh rơi.
CÓ.... chăng cũng chỉ bởi người thương yêu.
BIẾT..., không! Cô bé dáng Kiều.
LÀ ...em, em đó ! Bao nhiêu nỗi niềm.
ANH..., thì có mỗi trái tim.
YÊU..... thương anh gởi, anh tìm tặng em.
EM..... ơi,có biết bao đêm.
NHIỀU.... lần nước mắt ướt mềm ,tại sao ?
LẮM tình vương vãi thế nào.
KHÔNG.... mang kết trái, vườn đào cùng anh
XIN em , chớ nói vội vàng.
ĐỪNG làm anh tủi, bẻ bàng lòng anh.
XÁT muối vào miếng gừng xanh.
MUỐI kia mặn chát, chông chênh gừng nè.
VÀO đây, mận với cả lê.
TRÁI tình ngọt lịm, nào hề có sai.
TIM yêu, sao nỡ chia hai.
ANH buồn biết mấy, hỏi ai chạnh lòng
Bài Toán Tình Yêu
********************
Hỏi thế gian aj là người giỏi toán
Giải dùm tôi bài toán của tình yêu
Giải vì sao tôi yêu người ấy
chứng minh rằng người ấy cũng yêu tôi
....lên rừng đốn củi........
Hôm qua đốn củi rừng thông
Gặp ngay cô bé thả rông nõn nà
Hàng đẹp dáng tựa thiên nga
Ba vòng đầy đặn nỡn là làm sao.
Thân trai khí thế anh hào
Dám hỏi:" nơi ấy...aj vào hay chưa?"
Nàng rằng:" đương lúc buổi trưa.
Tráng sỹ muốn biết sao chưa check hàng."
Dứt lời sần giật chớp gjằng.
Thân trai hôm ấy,than rằng còn đâu!
Giữa nơi heo lánh rừng sâu
Mỹ nhân sao lại gối đầu nằm đây
Nhìn quanh chẳng thấy bóng ai
Nhìn e 1 mảnh đắm say trong lòng
Nghĩ vẫn nhưng rồi cũng thông
Ở Tây Du Ký Ngô Không bảo rằng
Yêu Tinh yêu quái phương nào
Ở đây cám dổ đời nào đươc ta.
“Bắc thang lên hỏi ông trời
Chừng nào con gái mở lời cua tui
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua”
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con muốn cua gái mong trời dạy con
Ông liền quay mặt lại gào
Tao còn đang học làm sao dạy mà”
CÓ gì vậy, bàng ơi sao thế.
ANH nghe này, hãy kể ra đi.
Ở bên em cứ thầm thì.
ĐÂY bao câu chuyện lâm li thế nào .
ỐM NÀY LÀ SAO ???
Sáng nay ngủ dậy bơ phờ
Đi làm mà cứ thẫn thờ mệt ghê
Ăn cơm chẳng thấy ngon gì
Người gai gai lạnh, mũi thì hắt hơi
Khắp người bải oải rã rời
Phải chăng mình đã ốm rồi, trời ơi !!!
Đăng bài để hỏi đôi lời
Triệu chứng ốm vậy ... lô chơi con gì ???
ĐÔNG VỀ
Đông đã về rồi em biết không
Ngoài trời trở gió lạnh se lòng
Không ai đưa đón em chung bước
Trước cảnh trời chiều chớm lập đông
Đông đã về rồi em biết không
Ra đường có nhớ mang khăn không
Hay lại luôn quên chiếc khăn hồng
Phơi mình trước gió có lạnh không
Đông đã về rồi em biết không
Vòng tay hơi ấm thay khăn hồng
Chiều nao hai đứa cùng nhau bước
Trước gió đông về kệ gió đông
Chiều nay trời lại nổi gió đông
không em sao lạnh giá trong lòng
Trong tim lạnh lẽo bao niềm nhớ
Nhớ quá em ơi một bóng hồng
Mênh mông trời đất mây cùng gió
Cỏ cây hoa lá ngả mầu buồn
Trời luôn u ám mầu thương nhớ
Nhớ quá em ơi dạ thẫn thờ
SAY CẢM XÚC
Bao nhiêu lâu ta không được say
Bao nhiêu lâu ta không thể bay
Anh em ta hôm nay gặp may
Cùng ngồi lại bàn rượu nơi đây
Năm anh em năm chai chứ mấy
Còn bình rượu này mười lít đây
Anh em ta hết mình đêm nay
Để niềm vui đong đầy.
Quất hết, anh em ta cùng quất hết
Mặc kệ để thời gian trôi
Uống luôn cho đến khi thấy mưa ngừng rơi,
Tới bến, anh em ta cùng tới bến
Dân chơi sợ gì mưa rơi
Cứ thay nhau uống cho hết mau
Thật quá khó để ta ngồi bên nhau
Hãy rót nhiệt tình, hãy uống hết mình
Anh em cùng nhau ta say sưa
Uống tiếp uống tiếp nào, cho anh em ta dạt dào
Uống đến chừng nào con tim cồn cào.
Đến lúc khi mà phê pha
Tiếng trống xập xình, rất muốn hoà mình
Ta bay cùng nhau như thoát xác
Chắc chắn chắc chắn rằng, bao lâu ta không được gặp
Dứt khoát hôm nay, không say đừng về.
E là người a yêu thương nhất.
Cũng là người cất bước bỏ rơi a.
Phải chăng a là người có lỗi?
Đã yêu e bằng cả trái tim mình...
1. Thôi tim ạ...nín đi đừng khóc nữa
Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như ai...tôi từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu họ nói.
2. Này gió ơi cho ta nhờ chút việc,
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng,
Khi gió về nép bên cạnh người ấy,
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.
3. Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết !
4. Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người
5. Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia không phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi
6. Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ
Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong
Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng
Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy...
7. Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa
Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng
Đôi khi khóc chỉ là buồn một chút
Còn nụ cười là tê tái lòng đau!
8. Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác
9. Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.!
10. E thấy gì ko mưa đang ngồi khóc đấy
Mưa buồn lắm mắt gió cũng cay cay
Nơi xa lắm có một người đang nhớ
Mong mãi một người khi mưa khóc giờ đây.
Một mình ngồi nhớ đến ai.
Lòng chớt nghĩ tới tháng ngày bên nhau.
Chuyện tình mình thật đậm sâu.
Mà sao lại phải đớn đau thế này.
Từng giờ,từng phút.từng giây.
Tôi luôn ao ước tình mình bền lâu.
Mà giờ hai đứa xa nhau.
Để cho tôi phải buồn đau như vầy
_______ ĐAU______
Lâu rồi chưa thấy bóng em
Nhớ sao hình dáng thân quen yêu kiều
Nhớ ngày hai đứa nói yêu
Bao lời tươi đẹp rành nhiều cho nhau
Nào là hạnh phúc mai sau
Nguyện yêu cho đến bạc đầu răng long
Nhưng mà hạnh phúc chưa xong
Thì lời giả dối chẳng mong... dáng đòn
Đau lòng tình ấy trái ngang
Tình đầu em đã vội vàng dối gian
Ta đau mà chẳng thở than
Nỗi sầu lạnh giá cùng màn sương đêm
TÔI YÊU THƠ
Người hỏi tôi thơ từ đâu mà có
Do tự làm hay chép của ai kia
Mà đau thế,thơ mang nhiều xúc cảm
Với tuổi đời tôi chắc chẳng thành thơ
Tôi xin mách thơ tôi làm tôi hiểu
Gửi tâm tình theo cái kiểu riêng tôi
Bởi có đau mới nên vần như thế
Có sự buồn nên mới viết thành câu
Đâu phải ai muốn làm thơ cũng được
Đâu phải buồn mới viết được thành thơ
Chuyện hôm qua mượn vần thơ để nhớ
Thơ chính là người bạn lúc cô đơn
Mà khi vui,thơ cũng luôn hiện hữu
Nên trách gì tôi cứ mãi làm thơ
Dòng tin ngắn tôi mong người hiểu được
Thơ chính là cuộc sống của đời tôi.
TỰ NÓI VỚI MÌNH
Tôi bằng lòng với hiện tại của tôi !
Với những thứ mà cuộc đời ban tặng
Dù hạnh phúc ngọt ngào hay cay đắng
Tôi vẫn vui mà chấp nhận cho mình !
Hết đêm dài rồi tới ánh bình minh !
Tôi thường nhủ với chính mình như thế
Trong trời đất việc chi cũng có thể !
Sống làm người gắn kết để yêu thương
Đời khổ đau, dâu bể đến khôn lường !
Phải bước tiếp chặng đường phía trước mắt
Rồi mai đây biết ai còn... ai mất ???
Hãy kiên tâm đối mặt với cuộc đời !
Một kiếp người ngắn ngủi lắm Ta ơi !
Thời gian chẳng có đợi chờ ai hết !!!
Dù tình yêu hay là cs
Đó đều là nhắn gưi nơi ta
Thui ta ơi đừng than phiên thêm nứa
Hãy cứ kệ cs này đi tôi........
TẶNG THƠ
Thơ này anh viết tặng riêng em
Tất cả tâm tư cũng gửi kèm
Những lúc buồn vui thì đọc lại
Ngày dài nhung nhớ mở ra xem
Người ơi nhớ lắm từng giây phút
Tình ạ thương nhiều đến vạn năm
Nếu được một điều anh sẽ ước
Đời đời kiếp kiếp mãi bên em
Bao nhiêu lâu ta không được say
Bao nhiêu lâu ta không thể bay
Anh em ta hôm nay gặp may
Cùng ngồi lại bàn rượu nơi đây
Năm anh em năm chai chứ mấy
Còn bình rượu này mười lít đây
Anh em ta hết mình đêm nay
Để niềm vui đong đầy.
Quất hết, anh em ta cùng quất hết
Mặc kệ để thời gian trôi
Uống luôn cho đến khi thấy mưa ngừng rơi,
Tới bến, anh em ta cùng tới bến
Dân chơi sợ gì mưa rơi
Cứ thay nhau uống cho hết mau
Thật quá khó để ta ngồi bên nhau
Hãy rót nhiệt tình, hãy uống hết mình
Anh em cùng nhau ta say sưa
Uống tiếp uống tiếp nào, cho anh em ta dạt dào
Uống đến chừng nào con tim cồn cào.
Đến lúc khi mà phê pha
Tiếng trống xập xình, rất muốn hoà mình
Ta bay cùng nhau như thoát xác
Chắc chắn chắc chắn rằng, bao lâu ta không được gặp
Dứt khoát hôm nay, không say đừng về.
E là người a yêu thương nhất.
Cũng là người cất bước bỏ rơi a.
Phải chăng a là người có lỗi?
Đã yêu e bằng cả trái tim mình...
1. Thôi tim ạ...nín đi đừng khóc nữa
Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như ai...tôi từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu họ nói.
2. Này gió ơi cho ta nhờ chút việc,
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng,
Khi gió về nép bên cạnh người ấy,
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.
3. Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết !
4. Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người
5. Bỗng một ngày tôi nhận ra điều đó.
Cơn gió kia không phải của riêng tôi.
Đó là của trời xanh và mặt đất.
Chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi
6. Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ
Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong
Nói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòng
Vẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy...
7. Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa
Còn lãng quên là nhớ đến tận cùng
Đôi khi khóc chỉ là buồn một chút
Còn nụ cười là tê tái lòng đau!
8. Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác
9. Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.!
10. E thấy gì ko mưa đang ngồi khóc đấy
Mưa buồn lắm mắt gió cũng cay cay
Nơi xa lắm có một người đang nhớ
Mong mãi một người khi mưa khóc giờ đây.
Một mình ngồi nhớ đến ai.
Lòng chớt nghĩ tới tháng ngày bên nhau.
Chuyện tình mình thật đậm sâu.
Mà sao lại phải đớn đau thế này.
Từng giờ,từng phút.từng giây.
Tôi luôn ao ước tình mình bền lâu.
Mà giờ hai đứa xa nhau.
Để cho tôi phải buồn đau như vầy
_______ ĐAU______
Lâu rồi chưa thấy bóng em
Nhớ sao hình dáng thân quen yêu kiều
Nhớ ngày hai đứa nói yêu
Bao lời tươi đẹp rành nhiều cho nhau
Nào là hạnh phúc mai sau
Nguyện yêu cho đến bạc đầu răng long
Nhưng mà hạnh phúc chưa xong
Thì lời giả dối chẳng mong... dáng đòn
Đau lòng tình ấy trái ngang
Tình đầu em đã vội vàng dối gian
Ta đau mà chẳng thở than
Nỗi sầu lạnh giá cùng màn sương đêm
TÔI YÊU THƠ
Người hỏi tôi thơ từ đâu mà có
Do tự làm hay chép của ai kia
Mà đau thế,thơ mang nhiều xúc cảm
Với tuổi đời tôi chắc chẳng thành thơ
Tôi xin mách thơ tôi làm tôi hiểu
Gửi tâm tình theo cái kiểu riêng tôi
Bởi có đau mới nên vần như thế
Có sự buồn nên mới viết thành câu
Đâu phải ai muốn làm thơ cũng được
Đâu phải buồn mới viết được thành thơ
Chuyện hôm qua mượn vần thơ để nhớ
Thơ chính là người bạn lúc cô đơn
Mà khi vui,thơ cũng luôn hiện hữu
Nên trách gì tôi cứ mãi làm thơ
Dòng tin ngắn tôi mong người hiểu được
Thơ chính là cuộc sống của đời tôi.
TỰ NÓI VỚI MÌNH
Tôi bằng lòng với hiện tại của tôi !
Với những thứ mà cuộc đời ban tặng
Dù hạnh phúc ngọt ngào hay cay đắng
Tôi vẫn vui mà chấp nhận cho mình !
Hết đêm dài rồi tới ánh bình minh !
Tôi thường nhủ với chính mình như thế
Trong trời đất việc chi cũng có thể !
Sống làm người gắn kết để yêu thương
Đời khổ đau, dâu bể đến khôn lường !
Phải bước tiếp chặng đường phía trước mắt
Rồi mai đây biết ai còn... ai mất ???
Hãy kiên tâm đối mặt với cuộc đời !
Một kiếp người ngắn ngủi lắm Ta ơi !
Thời gian chẳng có đợi chờ ai hết !!!
Dù tình yêu hay là cs
Đó đều là nhắn gưi nơi ta
Thui ta ơi đừng than phiên thêm nứa
Hãy cứ kệ cs này đi tôi........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top