Chương 5 - Sinh nhật
Mùa thu khép lại với những cơn mưa lạnh lẽo. Vần vũ mấy hồi, mưa vừa hết trời sẽ chuyển khô hanh, gió thổi buốt giá và ngay sau đó khoảng hai ba tuần kéo đến đây sẽ là trận mưa tuyết đầu mùa.
Người ta thường nói gọn lại rằng đời người chỉ có thể làm một trong hai điều – nhìn về phía trước bước tiếp, hoặc quay đầu trở lại. Nhưng ở Làng Nhỏ những ngày đông, chẳng ai cần phải làm bất cứ điều nào trong hai điều đó. Người ta chỉ cần đóng kín các cánh cửa, ngồi sát bên bếp than hồng, húp một bát canh nóng và đợi bão tuyết bên ngoài tan đi.
Cuộc sống ở vùng đồng quê vào mùa đông chỉ xoay quanh cái bếp. Chiều nào cao hứng Vinh sẽ nấu món gì đó thật ngon và mời hàng xóm đến dùng bữa cùng. Chỉ ở một mình nhưng lúc nào trong tủ cũng đầy đủ bát đũa cho mấy người ăn, nay có anh đến ở không cần phải sắm sửa thêm. Căn bếp của cậu chính ra khá nhỏ, được cái ấm cúng và ngăn nắp, có đủ những túi khô treo khắp nơi. Trên nóc chạn, có thể ngửi thấy mùi bạc hà, mùi hoa cúc khô thoảng đưa. Bếp nấu chiếm nhiều không gian nhất, luôn được giữ vô cùng sạch sẽ. Ngược lại, bàn chuẩn bị đồ ăn lại vô cùng bừa bộn. Những vệt bột còn vương, cán làm bánh lăn lóc nơi góc tường, vụn hạt dẻ rơi vãi. Trên bàn ăn lúc nào cũng có vài củ khoai nằm để trong nồi hấp hoặc một đĩa bánh rán được đậy không khít, hoặc một bát đầy đồ ăn vặt, chỉ cần với tay ra có thể lấy được. Dưới mặt đất là những thùng gỗ lớn chứa bột mì, bột nếp, bột gạo, được để trong bao, bọc lại kỹ lưỡng. Một cái tủ cao khác để sát tường có đủ những lọ gia vị, các loại quả khô, hạt khô, quả ngâm và cả rượu.
Một căn bếp giản dị, mộc mạc nhưng đủ đầy, là nơi ấm cúng và đáng tự hào nhất trong căn nhà này.
Buổi sáng mùa đông bắt đầu với việc nấu một nồi canh nóng để ăn đến trưa. Nếu buồn mồm thèm ngọt thì đem mứt hạt dẻ làm từ mùa thu ra ăn chơi. Buổi chiều nếu lạnh lôi khoai lang ra nướng. Tối đến nấu thật nhiều thức ăn vì bao giờ bữa tối cũng là bữa cái dạ dày hoạt động năng nổ nhất. Ngày nào cũng như ngày nào, người nhà quê chỉ quanh quẩn bếp núc, đọc sách báo và xem phim giết thời gian, vài ngày một bận đi xúc tuyết. Bao giờ hết đồ ăn, cứ tự động xách xẻng ra ngoài vườn mà đào lấy thực phẩm vùi trong hố.
Thế thôi.
Mùa đông này có thêm một người nữa ở trong nhà, Vinh cố nghĩ thêm việc để cho cả hai cùng làm nhưng có nghĩ nát óc cũng không ra.
Từ sau chiều câu cá mùa thu, họ đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Lâm có sở thích mới, đó là bày trò đùa dai cho đến khi cậu phát ngượng mới thôi. Và người thành thị không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để bình luận về hai gò má đỏ au màu cà chua của chàng nông dân với bản tính ngây thơ đến mức tội nghiệp. Bị trêu Vinh chịu chết, hoàn toàn không biết phải đối phó ra sao với những câu ví dụ thế này 'có hai cái má lúm xinh ghê mà tính tình đáo để quá à'. Đến nửa ngày trôi qua một câu đối đáp hóm hỉnh nào đó mới nảy ra trong đầu, nhưng thời cơ để đáp trả thì đã qua từ lâu, cậu đành ngậm ngùi nuốt xuống cục tức to tổ bố. Quả thật khổ tâm hết sức.
Thậm chí Lâm còn phát hiện ra cái sở thích kín đáo cậu cố giấu tất cả mọi người. "Vinh thích được khen đúng không? Ai khen gì mà đúng ý có vẻ vui lắm, mắt sáng như sao."
"Tôi không có nhé!"
Chối đằng nào cũng không được.
Ngoài những lời đùa bỡn vô thưởng vô phạt thi thoảng có làm cậu bẽ mặt, Vinh không còn phàn nàn nào khác. Anh tỏ ra là một trợ thủ đắc lực khi đã quen với cuộc sống nơi đây. Từ việc bổ củi, cưa cây, hay mang vác vật nặng, Lâm cáng đáng rất tốt. Hôm nọ, khi trời còn chưa kịp đổ tuyết, anh phăm phăm trèo lên gia cố mái nhà. Việc này Vinh phải ngỏ lời nhờ vả bởi cái chứng sợ độ cao từ nhỏ. Một góc mái nhà từ lâu đã có một chỗ lỏng lẻo, tạo ra một khe hở dù rất nhỏ thôi nhưng đến mùa đông hôm nào gió thổi mạnh thì y như rằng cả ngôi nhà lạnh căm, hại cậu tốn thêm bao nhiêu củi sưởi. Thế mà nhờ người thành thị, chỉ sau nửa tiếng, vết nứt biến mất. Ngạc nhiên vì sự tháo vát ấy, cậu không khỏi thắc mắc liệu có phải người thành phố nào cũng hăm hở và không ngại học hỏi như thế hay chăng?
Tuần trước kéo anh lên tỉnh trên để mua thêm thực phẩm dự trữ cho ba tháng mùa đông, đồng thời sắm sửa nông cụ các thứ cho mùa trồng trọt năm sau, coi như một công đôi việc. Con xe bán tải trên đường về lại giở chứng, xịt lốp ngay giữa đường. Lâm mất chưa đến mười lăm phút để thay lốp mới và xe lại bon bon. Vinh ngạc nhiên lắm, không tiếc câu cảm ơn vì mấy việc liên quan đến xe cộ, dầu máy, hay điện đóm trong nhà cậu không thạo. Trước kia nếu cần toàn gọi thằng Bình sang sửa giúp.
Anh còn mua một bóng đèn mới để thay bóng đèn để bàn đã chập chờn trong phòng cậu, hứng lên đóng luôn một cái ghế đẩu để ngồi nhặt hạt cho đỡ mỏi lưng.
"Sao anh học đóng ghế nhanh thế?"
"Bố thằng Bình dạy đấy. Mà sao cậu phải ngạc nhiên thế? Hồi tiểu học môn thủ công tôi toàn đạt điểm tuyệt đối thôi."
Học được cái gì mới người thành phố đều đem khoe với một vẻ mặt rất tự hào. Đến việc khó như là cách phơi rau củ quả và làm sao bảo quản chúng thật tốt vào mùa lạnh, Lâm cũng không làm cậu thất vọng, anh học một hiểu mười, dường như rất có năng khiếu với việc nhà nông vậy.
"Chẳng lẽ có tư chất nông dân thiên bẩm hay sao?" Cậu vừa đứng nhìn anh rào lại bậu tường hoa sau nhà vừa trầm trồ, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Một hôm, cả hai ngồi trong phòng khách ngắm tuyết rơi, Vinh chợt hỏi. "Có lẽ tôi nên trả tiền làm công cho anh. Dạo gần đây việc gì anh cũng làm, tôi lại rảnh tay quá."
"Cứ trừ vào tiền nhà của tôi là được." Anh nói thản nhiên.
"Tôi đâu có lấy tiền nhà của anh?" Cậu trố mắt hỏi.
"Thì đấy. Nên nhớ tôi đến đây để học làm nông dân." Người kia nhếch mép cười rồi cúi xuống húp bát mì nóng. Những lọn tóc đen nhánh lòa xòa đổ xuống mặt bàn và Vinh vô thức đưa ngón tay ra vén chúng lên. Lâm ngạc nhiên ngước nhìn và cậu lại đỏ mặt.
"Xin lỗi. Tôi không chịu được khi thấy tóc tai anh... như vậy." Thực ra ngay từ lần đầu gặp mặt, cái ý muốn được chạm vào mái tóc ấy đã vô cớ mà nảy sinh trong lòng. Một mái tóc hơi dài, lãng tử, sợi tóc khỏe khoắn có màu đen nhánh. Khi lao động nặng đổ mồ hôi, anh thường cột một chỏm tóc lên cao và dù mái tóc có ở trạng thái nào, suôn mượt hay rối bời, cậu cũng đều thích cả. Nó như một phần tạo nên phong thái cuốn hút và bí ẩn nơi chàng trai đô thị. Và rõ rồi, ở đây chẳng ai có mái tóc tương tự.
Lâm bặm môi cười nhưng không buông lời trêu chọc như mọi khi, khiến bầu không khí thêm ngượng ngùng. Vinh biết mặt mình đang nóng lên tính theo từng giây trôi qua. Cậu đổi tư thế, luống cuống duỗi chân và vô tình chạm vào cặp giò đối diện. Cái bàn bệt có gắn lò sưởi này chỉ vừa một người ngồi thoải mái, nay có thêm một người chân dài ngồi cùng, nếu không để ý đụng chạm là chuyện khó tránh.
"Xin lỗi."
Như cái máy, Vinh vội khoanh chân lại, trong phút rối trí đành bắt chước anh, cúi xuống húp rồn rột bát mì nóng. Lâm cười, chống tay lên bàn tiếp tục câu chuyện.
"Cậu biết là tôi chưa có người yêu chứ?"
Câu hỏi làm cho sợi mì mắc lại, nuốt không trôi, Vinh lấy tay đấm ngực một hồi mới nói được một câu. "Tôi làm sao biết!? Tự nhiên nói cái gì đấy?"
"À thì tôi cứ nói vậy thôi. Phòng khi..."
"Phòng khi gì? Sao cứ nói lấp lửng chả hiểu gì cả?"
Lâm nhếch miệng cười với toàn bộ vẻ đáng ghét cố hữu, nhưng hôm nay anh tỏ ra biết điều hơn nên ngậm miệng lại không trêu nữa. Hài hước hơn cả là trong lòng cậu lại sinh ra chút cảm giác vui mừng khi biết người ta vẫn chưa có ai đợi chờ ở thành phố. Lý do tại sao lại như vậy thì quả thật người nông dân không dám đoán bừa. Chỉ biết rằng nếu có cơ hội, cậu vẫn muốn chạm vào mái tóc kia thêm một lần. Chỉ vậy thôi là được. Bởi khi mùa đông này qua đi, ai biết đâu được người ta sẽ còn ở lại hay sẽ đi mất.
Ngày sinh nhật hóa ra lại tạnh ráo hơn mong đợi. Cậu dự định sẽ đi xúc tuyết buổi sáng để vận động cơ thể sau vài ngày chỉ nằm dài trong nhà.
"Hôm nay sinh nhật cậu?" Lâm xỏ ủng, cầm cái xẻng theo sau, ngơ ngác cất tiếng hỏi.
"Vâng, sao anh biết?"
"Hôm qua gặp Thanh nó nói cho tôi biết. Ở với nhau mà chẳng thấy ừ hử gì!"
"Ôi dào. Có quan trọng gì đâu. Năm nào cũng chỉ làm bánh sinh nhật rồi rủ mấy đứa nhóc sang ăn thôi."
Lâm có vẻ ngạc nhiên. "Cậu tự làm á?"
Vinh bật cười. "Thế anh nghĩ bánh ở đâu ra? Nông thôn làm gì có hàng bánh kem. Muốn mua thì phải đi tỉnh trên, mất một tiếng đi xe. Mùa này đường xá đóng băng hết cả, xe đi không được."
"Sao cậu không làm loại bánh khác? Cứ phải là bánh kem? Mấy món bánh hương vị đồng quê chẳng hạn."
Cậu ngẫm nghĩ một lúc. "Chắc là... mấy loại bánh đó thì dịp nào ăn chả được. Nhưng bánh sinh nhật thì chắc chắn phải là bánh kem rồi. Tôi thường làm bánh nhỏ thôi, mấy đứa trẻ không ăn được ngọt như tôi."
Lâm cứ nhặng xị đòi lên tỉnh đi mua quà sinh nhật và phải can mãi thì anh mới chịu thôi.
Vừa đứng phụ làm bánh, anh vừa hỏi đi hỏi lại. "Cậu có ước muốn hay có điều gì muốn làm mà chưa thể không?"
"Không có!" Vinh tủm tỉm mãi vì người đàn ông cao lớn thế này lại đột nhiên biến thành cún con, vì một chuyện nhỏ như quà sinh nhật mà mãi không chịu ngồi yên.
"Nhưng không tặng cậu cái gì đó tôi chịu không được!"
Nhặng xị đến mức này thì có lẽ phải nghiêm túc suy nghĩ rồi. Cứ tưởng sẽ phải nghĩ lâu lắm nhưng hóa ra mất không đến nửa phút cậu cũng tìm ra điều mình muốn. Nhưng cái này nếu nói không cẩn thận chắc chắn sẽ gây hiểu lầm. Thế mà cuối cùng, với gương mặt đỏ ửng cậu đành thú thật.
"Không biết cái này thì có được tính là quà sinh nhật không nhưng... anh có thể chuyển xuống ngủ trong phòng của tôi. Mùa đông ngủ trên gác xép sẽ lạnh. Hôm nọ tôi lên kiểm tra thử rồi. Mấy hôm nữa trời sẽ còn rét hơn mà phòng tôi thì rộng..."
Nói xong Vinh cũng biết mình xong đời rồi nên không dám quay sang nhìn. Tay cậu run lên bần bật làm ít kem bị lem ra, buồng phổi dập dềnh lên xuống rất dữ mà không thấy dưỡng khí đi vào. Nói chung chỉ muốn độn thổ cho xong. Nếu giây tới Lâm không giả vờ nói gì đó cho đỡ ngượng, chắc cậu sẽ bật khóc.
"Chàng ngốc này! Đó là quà sinh nhật gì chứ? Chỉ có tôi hưởng lợi." Lâm vẫn không hề hoảng hốt bởi đề nghị đó, còn đến bên giúp cậu trét kem lên bánh.
Vinh chẳng biết nói sao cho người này hiểu rằng cậu cũng hưởng lợi bởi chính cậu cũng không rõ tại sao mình muốn thế. Là cảm giác muốn gần gũi một chút? Hay nó cùng một dạng với ước muốn được chạm vào tóc anh? Có lẽ chỉ vì chẳng có chị em lẫn bạn bè, cuộc đời của cậu nơi đồng quê bát ngát này quá cô đơn. Có một người bạn nằm nói chuyện trước khi đi ngủ, chơi trò chơi, đọc sách truyện dường như vẫn luôn một giấc mơ mãi mãi không bao giờ có được.
Vinh thực sự quá cô đơn.
"Anh chỉ cần làm vậy thôi." Cậu nói nhỏ xíu, quay người bê bánh để lên mặt bàn.
"Ấy! Cắm nến để tôi!"
Hôm nọ lên tỉnh cậu đã mua đủ hai mươi ba cây nến sinh nhật để chuẩn bị sẵn cho tối nay. Người ta hết mất nến hình số nên đâm ra cũng hơi bất tiện. Nhìn Lâm tỉ mỉ cắm từng cây, Vinh có chút cảm động.
Vừa hay, Thanh và Bình tranh nhau xem ai chạy vào phòng khách nhà cậu trước, trong tay mỗi đứa xách theo một túi quà nhỏ. Lâm rú lên. "Mọi người ác lắm. Chỉ có tôi là không có quà!!!"
Tất cả cười ầm lên vì vẻ nhặng xị ấy rồi đồng loạt bắt cậu thổi nến. Không giống mọi năm, năm nay Vinh chắp tay ước nguyện một điều ước nho nhỏ và bí mật.
"Ui năm nay anh còn ước! Mọi năm có ước đâu!" Thanh thốt lên và Bình bồi ngay.
"Anh ước gì đấy?"
Vinh lắc đầu. "Còn lâu tao mới nói."
Bánh kem năm nay đã được giảm độ ngọt kha khá nên hai đứa nhóc hàng xóm ăn lấy ăn để. Lâm chỉ ăn một miếng nhỏ còn lại thì cậu ăn hết.
Tối sinh nhật bao giờ cũng là buổi tối cậu đi ngủ muộn nhất. Bởi ăn uống xong, còn phải dông dài cùng mọi người ngồi bóc quà và tán phét. Nhỏ Thanh như mọi năm lại đan len để tặng. Năm nay nó đan một đôi găng tay màu hồng nhức mắt. Thằng ôn Bình dài giọng kể lể rằng nó phải gửi hai tháng tiền ăn vặt lên thành phố để nhờ người mua giúp bộ truyện cậu thích từ lâu.
"Bày vẽ quá đi!" Vinh ôm truyện vào lòng như ôm của quý, vui vẻ cười nói. Lâm đột ngột đứng dậy, mò lên gác xép một lúc mới xuống.
"À. Giờ mới nhớ ra tôi có máy ảnh polaroid, may vẫn còn phim. Để tôi chụp cho mọi người mấy kiểu."
Những người sống ở nông thôn chưa thấy máy ảnh polaroid bao giờ, thành thử thấy hiện vật một cái liền vồ lấy xem xét, ai cũng mắt chữ a mồm chữ o. Lâm chụp một ảnh chung cả bốn người và chụp cho mỗi người một ảnh chân dung. Chụp xong ảnh liền lòi ra từ bên trong máy khiến tất cả còn ngạc nhiên hơn nữa. Anh nghiêng người nói nhỏ chỉ riêng với cậu.
"Đây mới là quà sinh nhật chứ! Hả?"
Vinh gật đầu, cầm bức ảnh của cả bốn người nâng niu trong tay, nghĩ rằng quả thật mình đã có một đêm sinh nhật tuyệt nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top