Chương 4 - Cuối thu

Lâm ở lại đã được gần một tháng. Vẫn còn quá sớm. Thường thì phải hai tháng trở lên đám thành thị mới bắt đầu ngãng ra, với một ngôi làng nhỏ như làng của cậu, trong khi để chán những làng có quy mô lớn hơn và đông người hơn, người ta cần ít nhất bốn tháng. Thế mà không biết từ lúc nào, cậu đã có cái niềm tin này, rằng anh sẽ không thấy chán, chí ít là cho đến hết mùa đông. Bởi mùa đông đến một cái thì ai cũng sẽ thấy chán thôi, đến nông dân chân chất chính hiệu như cậu còn chán muốn chết nữa cơ mà. Trừ ngày sinh nhật, Giáng Sinh và mấy ngày lễ Tết ra, mùa đông ở nơi này dài đằng đẵng, buốt giá thấu xương.

Với cả cậu cũng chỉ cần anh ở lại hết mùa đông, vậy là đủ lắm rồi, không có gì làm thì may ra vẫn có người trò chuyện cho qua ngày.

Mấy hôm nay con bé Thanh cứ chạy qua nhà tìm 'anh Lâm đẹp trai'. Lúc sang đều mặc váy hoa hòe hoa sói, tóc thắt bím cao và còn đánh môi son đỏ choét, trông như sắp lên phố chơi không bằng. Vinh nhìn một cái là biết tỏng nhỏ này đích thị là mê anh chàng thành thị kia rồi. Thằng Bình chắc khó xử lắm đây. Thằng nhỏ thích con nhỏ từ lâu mà không dám nói, giờ anh họ nó về đây lại cướp đi người con gái trong mơ của nó thì chắc lại là bi kịch gia đình.

Vinh lắc đầu thở dài thườn thượt, nghĩ tới nghĩ lui xem có lý do gì dùng được để đem Lâm đi xa nhà tránh mặt con bé không. Một sáng thảnh thơi ít việc, cậu bảo anh chuẩn bị đi câu cá.

"Câu cá?"

"Vâng. Có một hồ cá nhỏ trên núi, cứ men theo con suối đầu nguồn là đến, trên đó họ nuôi nhiều cá hồi lắm. Vào tầm này người ta cho khách phương xa vào câu, trả tiền theo giờ."

Lâm nghe thấy trò vui lại hớn hở đồng ý ngay. "Được được! Cho tôi đi với!"

Ngoài đường rừng men theo suối thì có cả một con đường khác lát xi măng thẳng tắp cực kỳ dễ đi, lại còn dẫn tận vào khu hồ cá. Con đường này đủ rộng cho cả xe con lẫn xe bán tải dạng nhỏ. Từ khi Làng Nhỏ quyết định làm dịch vụ câu cá, đường được xây để phục vụ người thành thị. Cứ vào mùa cao điểm núi rừng nhộn nhịp hẳn, người vào người ra cứ nườm nượp, nhất là vào dịp cuối tuần. Phần lớn khách đi đường xa đến từ Làng To, tỉnh trên và thành phố Tây Nam. Năm ngoái, do có nhiều khách than phiền rằng hồ không có chỗ nghỉ chân, năm nay chủ hồ đã có ngay một cái chòi nhỏ có bán cả nước uống và đồ ăn nhẹ làm từ nông sản địa phương, rất đắt khách. Nói chung để làm điểm tham quan cấp vùng thì chưa tới, nhưng đây vẫn là một nơi đổi gió không hề tệ so với tiêu chuẩn của người thành phố.

Trong buổi họp làng hàng quý lần trước, đến tiết mục đi tìm kế cứu làng bao năm nay vẫn chưa có lời giải, bác trưởng làng có đưa ra đề nghị chủ hồ làm thêm một khu cắm trại để thu hút khách du lịch ở lại lâu hơn, góp phần nâng cao thu nhập và đa dạng hóa ngành nghề cho bà con. Thế nhưng ý kiến này không được hưởng ứng cho lắm. Đông đảo dân làng từ trước đến nay vẫn tỏ ra hơi cảnh giác với người thành thị. Nhiều người bàn lùi, nêu ra cũng lắm lý do, nhưng bức xúc nhất thì có vấn đề vệ sinh môi trường, có mỗi hồ câu cá thôi mà cả làng phải cắt cử mấy người dọn rác từ sáng đến tối. Thằng Bình năm nào cũng được huy động lên khu này luôn để làm hướng dẫn viên kiêm nhân viên vệ sinh. Nó được cái dẻo mỏ lại khéo nói chuyện nên người ta thích.

Cậu dẫn Lâm đến cổng thì thấy ngay cu đang ngồi trong lán bán vé cho khách. Nó cười tươi chào hỏi.

"Hai anh đến câu cá ạ?"

"Ừ, câu mấy con về tối làm cơm ăn cho ngon." Vinh lấy tiền trả thì nó nhắc rằng dân bản địa vào câu chỉ mất nửa tiền.

"Phí mới à?" Cậu hỏi, có chút ngạc nhiên

"Vâng. Bác chủ hồ bảo thế. Dân bản địa câu một giờ mất có một nửa phí thôi ạ." Vinh gật gù cất tiền thừa vào túi. Định đi vào thấy có gì không đúng, cậu lại quay ra nói với thằng nhóc.

"Mày ngồi trực ở đây đến mấy giờ? Thời gian đâu mà học hành?"

Nó cười, lấy tay xoa xoa cái đầu húi cua, thành thật trả lời. "Em có mang sách vở ra đây mà. Em ngồi đến chiều thôi. Dọn rác xong là tầm bảy giờ thì em về. Cả năm có mỗi mấy tháng mùa này là có khách nên em cố anh ạ, dành tiền lên thành phố học đại học."

Thằng cu trông vậy mà tự lập phết, sách vở, quần áo, xe đạp của nó đều là từ tiền nó đi làm cho lão chủ hồ mà ra. Dù vậy Vinh vẫn phải nhắc nó rằng làm gì thì làm, học hành vẫn quan trọng nhất, kiếm được tiền mà cuối cùng không đỗ đại học thì con Thanh nó cười cho thối mũi. Hơn nữa làm việc ở khu hồ, tiếp xúc với khách du lịch và nhiều loại người phải đề phòng đừng có ham mê những thứ vô bổ, lại dễ bị lôi kéo thì dở.

Nói thế thôi chứ thực ra cậu khá yên tâm với Bình. Thằng nhóc nhanh nhạy, đầu óc thực tế và nghĩa khí đầy mình, có chí làm giàu đấy nhưng đặc biệt không hám cái lợi nhỏ. Còn trẻ nhưng rất được, không nhọc công cậu bảo ban kèm cặp nó mấy năm trời.

"Thằng nhóc nhà tôi láu cá đấy chứ! Bình thường chỉ gặp nó những khi nhà có cúng giỗ, hay dịp lễ Tết, không nói chuyện được nhiều. Về đây rồi mới biết cuộc sống đúng là mỗi người mỗi cảnh. Người ở Làng Nhỏ quả thật thú vị."

Lâm ngồi chờ cá cắn câu bỗng thở ra một câu nhận xét làm Vinh phải ngẫm nghĩ lúc lâu. 'Mỗi người mỗi cảnh', ít khi Vinh được nghe cụm từ này. Phải chăng cuộc sống nhà quê đơn giản hơn nhiều so với chốn thành thị đông đúc? Ở nhà quê, những bất mãn, khúc mắc và hiểu lầm dường như đều dễ giải quyết hơn, khó để lại sẹo hơn. Ở đây người ta không có cái khái niệm 'không nhìn mặt nhau nữa' bởi... làm sao mà không nhìn mặt nhau cho được, cái làng trông vậy nhưng thực ra bé như mắt muỗi. Chỉ có một con đường, một ngọn núi, một cánh đồng, quanh năm suốt tháng thò mặt ra ngoài muốn tránh nhau cũng khó. Thế nên lần nào người trong làng cãi nhau thì cũng chỉ ngay lúc ấy là dữ dội, ngày mốt ắt lại tay bắt mặt mừng.

Hồ rộng và lúc này cũng chỉ có vài khách ngồi câu. Điểm câu này cũng không tệ. Vinh đã cố ý chọn một bệ đá to, khô ráo, có nơi dễ đặt cần câu, lại còn ngay chỗ nước sâu, cá dưới hồ bơi lội tung tăng. Cậu lơ đãng thở dài, tiếp tục câu chuyện về thằng Bình.

"Nó vẫn ngáo lắm, nhưng cũng cứng đầu nên có gò bó hay ép uổng thì cũng không phải cách. Mấy lần nói chuyện còn bảo nếu không đỗ đại học thì nó sẽ đi làm thuê, kiểu gì cũng sống được."

"Cái chính là nó có muốn học đại học không thôi." Anh bình luận và cậu tặc lưỡi.

"Úi, đứa nào dưới quê cũng mơ lên thành phố học cả. Hai đứa Bình với Thanh cứ hứa hẹn, bảo là học xong sẽ về làng lập nghiệp. Nhưng ai mà biết được. Thành phố có bao nhiêu thứ hay ho, bao nhiêu cám dỗ, nhỡ mà gặp được người yêu thì quên luôn lối về ấy chứ."

Chuyện dông dài và chưa đến mười lăm phút sau, cậu đã câu được một con cỡ vừa. Cá quẫy khỏe, da sáng bóng, chắc chắn nấu gì cũng ngon lắm đây. Coi như không bị lỗ tiền phí. Vinh vui vẻ thả cá vào xô, mau mắn làm mồi câu hiệp nữa.

Lâm cũng rất quyết tâm nhưng hai lần đều do nhấc cần quá sớm nên cá thoát được. "Ái chà, chỉ thấy tốn mồi thôi!"

Vinh nhìn anh đang chăm chăm rướn cổ ngắm đàn cá dưới hồ thì lắc đầu cười. Thời tiết mùa thu trong vắt như mặt gương giấu trong túi áo của thiếu nữ. Tiếng gió xào xạc như một bản nhạc mát dịu tâm hồn. Bầu trời thì xanh ngắt và cao vời vợi. Vinh tự hỏi liệu cuộc sống này có thật như mơ giống lời Lâm nói.

"Này... anh biết cái Thanh chứ?"

Lâm hỏi. "Thanh nào?"

"Con bé nhà bên hay sang chơi ý."

"À, con bé mặc mấy cái váy hồng hồng tím tím chứ gì?"

Cậu gật đầu. "Vâng. Chuyện là..." Không hiểu sao dù đã chuẩn bị trước, đột nhiên vẫn thấy thật khó nói một chuyện tế nhị thế này.

Anh quay sang nhìn, vẻ mặt tò mò. "Chuyện gì?"

Vinh cắn môi rồi nói thẳng. "Anh đừng có làm gì nó. Nhỏ đó nhất định phải học đại học. Tương lai dài rộng đang đợi nó, tuyệt đối nó không thể gặp chuyện gì được."

Lâm chớp mắt vài cái, dường như đã hiểu ra ý tứ nên rất nhanh nhíu mày và hỏi tiếp, ngữ điệu lạnh lùng hẳn đi. "Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì một đứa trẻ mười mấy tuổi ư?"

Cậu thảng thốt trước cáo buộc ấy nhưng lại không nói ra được lời nào bào chữa, bụng quặn lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. "Tôi... tôi không..."

Chưa kịp sắp xếp từ ngữ trong đầu, Lâm bỏ câu đứng bật dậy, hướng về phía bên kia hồ mà đi thẳng. Mặt mũi tái mét, cậu lập cập đi theo anh, mếu máo gọi lớn. "Anh... anh nghe tôi nói đã."

"Hóa ra cậu lo sợ điều đó. Yên tâm, không có gì xảy ra đâu. Chính cậu bảo tôi không trụ lại nơi này được lâu còn gì. Có khi tháng sau tôi cuốn xéo khỏi đây rồi, đỡ mất công cậu lo bò trắng răng, chứa chấp một thằng khốn nạn." Một ngữ khí thật xa cách và dữ dằn, thoát ra từ một đôi môi với hai khóe miệng xệ xuống, buồn rười rượi.

Vinh biết cậu đã làm tổn thương anh. Lo sợ và bối rối cực độ, nước mắt bỗng nhiên chảy ra, Vinh chạy tới và lấy tay giữ lấy lưng áo người đi trước, vội vã kêu lên. "Anh làm ơn dừng lại nghe tôi nói."

Chắc vì nghe thấy tiếng cậu mếu máo, anh dừng bước thật rồi từ tốn quay người đối mặt, đem ánh mắt khó hiểu dán lên người cậu thay cho vạn câu chất vấn. Vinh cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ thấy tủi hờn ghê gớm khi bị người này đối xử lạnh lùng, dù anh có lý do, chính đáng là đằng khác. Vị khách từ phương xa như sợ người ta thấy cảnh này mà sinh ra hiểu lầm, bối rối lấy cổ tay áo lau mặt cho chàng nông dân mít ướt, cuối cùng cũng dịu giọng hỏi han.

"Cậu sao vậy? Tại sao lại...?"

"Chẳng là... ở làng chúng tôi đã từng xảy ra việc đó rồi... nên tôi... tôi chỉ..."

Cậu lại khóc tiếp, lần này tự lấy tay áo lau đi. Trong khi người đô thị vẫn ngỡ ngàng khi được chứng kiến những giọt nước mắt rơi vì một vài câu cãi vã khá là vặt vãnh. Anh đứng nhìn bọng mắt, chóp mũi và hai vành tai cậu đang đổi sang màu đỏ ửng vì cơn bộc phát cảm xúc có thể nói lạ kỳ nhất anh từng thấy.

Đến khi ngừng được nước mắt, cả hai đành quay về chỗ thả câu, hình như trời thương nên cậu lại câu thêm được hai con cá nữa. Lâm cứ hoàn trắng tay. Cứ thế cho tới khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, họ quyết định trở về. Suốt quãng thời gian ấy chỉ có yên lặng bao trùm. Ra khỏi rừng, Lâm mới lên tiếng trước.

"Cậu không sao chứ?"

Vinh vì quá xấu hổ nên chỉ lắc đầu rồi cúi gằm nhìn mấy con cá xách trên tay. Lâm cũng không nói một lúc, về gần tới nhà mới lần nữa lên tiếng.

"Tôi cũng xin lỗi vì đã dễ dàng tức giận như vậy. Nghĩ kỹ thì cậu cũng có cái lý của cậu. Trong chuyện này, không phải người ta sẽ tìm người con gái để răn dạy và cảnh báo hay sao, dù cô ta vẫn còn thật trẻ và chưa hiểu chuyện. Chẳng mấy ai tìm thằng đàn ông để bảo anh ta phải làm gì hay không được làm gì, trong khi anh ta là kẻ trưởng thành và lớn tuổi hơn. Thế nên, cậu rất dũng cảm, rất ngầu, rất trung thực nữa."

Vinh đứng lại, thẹn quá mặt lại đỏ lên. Lâm vì phản ứng ấy mà phá ra cười. "Được khen mà cũng muốn khóc sao? Hay đang ngượng?"

"Tôi không có ngượng. Sao tôi phải ngượng?" Cậu dậm bước đi tiếp, phụng phịu vì cái bản mặt không chịu nghe lời của mình.

"Vinh yên tâm đi. Tôi không phải là người lợi dụng tình cảm của phụ nữ để làm những chuyện như thế. Ừm. Nói vậy có thể cậu không tin, nhưng nếu cần, tôi sẽ chuyển ra nhà nào quanh đó chỉ có toàn đàn ông, không thì ở một khu riêng biệt tách riêng với chị em phụ nữ cũng được."

Vinh gãi đầu gãi tai, dè dặt lên tiếng gàn cái ý đó đi. "Thôi được rồi, tôi tin anh. Tôi cũng sẽ nói chuyện với mẹ con nhà Thanh. Nó sang chơi tôi sẽ đuổi về luôn. Vậy là được chứ gì?"

Lâm nghiêng đầu cười. "Cậu không phải cũng nên tin tưởng em nó à? Theo tôi thấy, con bé Thanh đó không phải dạng cần bảo vệ đến mức ấy đâu. Nó cũng đâu có ngốc. Còn nó với tôi, chẳng qua chỉ là ham thích nhất thời, mấy hôm nữa là hết."

Đến lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ấm áp của người kia, thật lòng mà nói. "Tôi chỉ muốn những đứa trẻ ở nơi này có được một tương lai tốt đẹp, có thể làm những gì chúng muốn, được theo đuổi ước mơ của mình. Tôi đi học Đại học, có bằng Thạc sĩ kia mà, học nhiều như thế nhưng những việc có thể làm vẫn quá ít ỏi. Tôi chính là muốn bảo vệ tất cả mọi người nơi đây."

Anh nhìn cậu thật lâu, với ánh mắt của một người dường như hiểu được tiếng lòng của cậu, của một người dường như cậu đã quen biết từ thật lâu về trước. "Vinh là người rất tình cảm, biết chứ?"

Cậu ậm ừ không nói. Ngoảnh ra, cả hai đã về tới nhà. Vinh nghĩ mình sẽ làm đủ món ngon với mấy con cá hồi này, sẽ đem cho nhà Bình và nhà Thanh một ít, còn lại để cho anh ăn hết, coi như thay lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top