Chương 19 - Ốm
Giữa thu.
Tính ra mùa thu năm nay có thể nói là bận rộn nhất từ trước đến giờ. Vụ mùa thu hoạch khép lại no đủ ấm êm. Cả làng cả tổng không ai đói ăn và so với năm trước, lương thực dôi ra có phần nhiều hơn.
Tiệc chia tay hai đứa nhỏ cũng đã xong, chúng nó lên đường nhập học đã được hơn nửa tháng, tối nào cũng gọi điện về khoe cái nọ cái kia trên phố hội, khoe chán rồi quay ra kêu nhớ nhà nhớ quê, được cái không phải lo đói ăn. Bố mẹ đứa nào cũng chất cho hàng thùng thực phẩm các loại, có khi ăn được hết học kỳ.
Chạy vài việc vặt cho trưởng làng để chuẩn bị lễ lạc cuối năm đã hòm hòm, thế mà cậu cũng không tìm ra thời gian rảnh. Nhà chùa nhờ trai trẻ trong làng khuân chục chậu cây cảnh lên tận đỉnh núi thì hò nhau mất ba ngày là xong. Mẹ cái Thanh nhớ con gái, lo con không hợp chốn thành thị, khóc lóc than phiền mãi, đến mức đêm không ngủ được, rồi lại nằng nặc đòi cậu đánh xe đi Tây Nam thăm con một chuyến, việc này cũng đã hoàn thành.
Xong xuôi hết thảy Hoàng Lạc Vinh lại lăn ra ốm. Cả làng nháo nhào đem cân đường hộp sữa đến thăm. Vinh cứ nằm xuống được một lúc lại phải nhổm dậy tiếp khách, thế là bệnh càng thêm bệnh. Cuối cùng, bác sĩ từ Làng To được trưởng làng mời đến khám sau nhiều lần bị cậu gàn đi, vị này vừa nhìn mặt cậu đã bảo kiệt sức, cần nghỉ ngơi tuyệt đối trong hai tuần, không được làm việc nặng, không lo nghĩ linh tinh, cũng không khách khứa luôn.
Triệu chứng không có gì quá nghiêm trọng, cậu dính cảm, lên cơn sốt và ho, người ngợm uể oải và chán ăn. Được cái cả làng cả tổng sang thăm đã cho bao nhiêu thứ để bồi bổ, nên một ngày ba bữa, cậu được vỗ béo như lợn nái. Trưởng làng không biết kiếm đâu ra mấy con lươn cực béo, bảo Lâm nấu cháo cho cậu ăn lại sức. Vinh nhìn vẻ mặt ái ngại của anh thì đoán chắc anh không biết làm lươn. Khi bác trưởng làng về, cậu bảo anh đem lươn sang nhờ mẹ cái Thanh làm hộ cho. Ai ngờ anh đem về một thố cháo lươn thơm lừng nóng hổi, bắt cậu ăn một bát to.
"Tất cả là tại em quá chăm chỉ, quá có trách nhiệm, quá... quá tốt bụng nên mới vậy đó." Lâm nhìn cậu ăn với cái mặt phụng phịu, rồi bỗng than thở quở trách.
"Ủa, vậy đang mắng em hay đang khen em vậy?" Vinh cười, đặt bát cháo xuống, cậu chỉ ăn được một nửa.
Anh lộ vẻ mặt tủi thân, không nói tiếp mà đi vắt cam cho cậu uống.
Những việc còn lại của mùa thu anh đều thay cậu làm nốt. Vinh nằm trong nhà thấy vị khách của mình cứ đi ra đi vào chạy việc thì cảm thấy vô cùng áy náy. Cái nhà kính đã hứa làm cho anh nhưng giờ lại phải để lại. Cậu định khi lễ lạc trong làng xong sẽ cùng anh đo đạc, lên tỉnh trên mua dụng cụ, vải bạt để dựng nhà. Giờ lại lần nữa thất hứa, Vinh thấy tệ vô cùng.
Tệ hơn nữa là việc đối phương không dám nhắc gì nữa đến nhà kính nữa, có lẽ vì lo cho sức khỏe của cậu. Có lẽ anh đang thấy có lỗi mặc dù trong chuyện này anh hoàn toàn chẳng có lỗi gì. Vinh không biết làm sao để khiến Lâm vui hơn ngoài chuyện cố gắng ăn uống tập tành cho chóng khỏe. Bác sĩ kê bao nhiêu thuốc bổ cậu đều uống đúng uống đủ. Bên cạnh đó còn được vỗ béo bằng đủ thứ ngọt lành, sức khỏe của cậu đang trên đà hồi phục rất tốt.
Hôm nay Lâm lại lái xe đi Làng To để mua dừa về bổ cho cậu uống. Vinh thấy anh lo lắng cho mình thế thì lựa lời can.
"Mấy hôm nữa là em khỏe lại rồi, không cần phải đi Làng To mua đồ cho em suốt thế đâu."
Anh vừa cầm dao bổ quả dừa vừa cười nói. "Có hề gì? Em đừng nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Anh bưng ly nước dừa tới và phải đặt tận tay và nhìn cậu uống cạn anh mới hài lòng. Đoạn Lâm lấy áo khoác và cầm đôi ủng, định ra khỏi phòng thì bị cậu gọi lại. "Anh lại chuẩn bị đi đâu nữa?"
"Đi nhặt hạt dẻ trên rừng, phải làm mứt hạt dẻ nữa chứ. Hehe. Năm nay sao em không thử cho rượu gạo hoa hồng vào mứt, chắc sẽ khác biệt lắm đó."
Cậu định vòi vĩnh đòi anh đừng đi nhưng nghĩ lại đành thôi, thay vào đó là lời nhắc nhở ân cần. "Lên núi nhặt hạt dẻ nhớ coi chừng gấu. Bọn nó cũng đi nhặt hạt dẻ đấy."
Anh nở nụ cười trấn an quen thuộc. "Chắc tôi không có phước gặp em gấu nào đâu. Cứ yên tâm, tôi đi chút là về ấy mà."
Vinh vốn không phải là người ưa chờ đợi. Từ hôm kia đã thấy mình khỏe được tám phần rồi nhưng Lâm vẫn hoàn cố chấp không cho cậu đụng chân đụng tay bất cứ việc gì. Nay anh đi vắng, nằm chán cậu dậy lấy bột ra làm bánh táo để giết thời gian. Cậu trộn bột, nhào bột, làm nhân táo, tạo hình bánh, tất cả các bước đều thuần thục và nhanh chóng. Không chỉ làm để ăn, cậu muốn dùng cái bánh này để bày tỏ tình cảm một lần nữa, và vì thế nó phải thật ngọt, thật thơm và bùi.
Ai ngờ bánh nướng xong rồi mà Lâm vẫn chưa về. Vinh vào phòng nằm đợi, những suy đoán cứ chạy mòng mòng trong đầu. Liệu có phải anh lạc đường, hay là rẽ vào nhà ai chơi, hay có khi gặp phải gấu rồi cũng nên.
Cậu bật dậy, tái mặt vì phỏng đoán của bản thân. Không đợi được nữa, Vinh lồng dậy mặc áo định đi tìm người, giữa chừng bị một cơn ho làm phiền. Đúng lúc này nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân rất nhanh đi vào. Lâm hiện ra với một nụ cười nho nhỏ. "Tôi xin lỗi. Chắc em lo lắm. Mẹ cái Thanh nhờ nhặt cho cân hạt dẻ để làm mứt gửi đi thành phố cho con gái."
Chàng nông dân vừa ho vừa chạy ù đến bên và ôm chầm lấy anh thật chặt. Cậu mếu máo kêu lên. "Đừng có xưng tôi nữa, xưng anh đi."
Anh vuốt nhẹ lưng cậu, rồi xoa đầu và xoa má. "Anh đây rồi."
"Với... cả... em xin lỗi vì chưa thể xây nhà kính được."
"Chuyện đó... anh mới là người có lỗi vì đã vô tình gây sức ép cho em. Làm em lo lắng như vậy. Khiến em còn đổ bệnh chỉ vì muốn xong xuôi mọi việc cho sớm để có dư thời gian xây nhà. Anh xin lỗi."
Vinh mếu máo gục vào vai áo anh khóc nấc lên từng hồi. Lâm hôn lên mặt, lên khóe mi ướt đẫm của cậu và thì thầm.
"Dù không có nhà kính, anh cũng biết rằng anh yêu em rồi. Hoàn toàn phát điên vì em. Nên đừng lo lắng nữa. Trái tim anh thuộc về em, chỉ em thôi."
Lời tỏ tình ngọt như mía lùi không dỗ cậu nín lại càng chỉ làm cậu khóc to hơn. Vinh lặp đi lặp lại mấy chữ 'em yêu anh' không biết bao nhiêu lần, xen kẽ giữa những lời yêu thương nồng cháy là câu 'em có làm bánh táo'. Anh cười và khóc cùng cậu, dường như cũng đã trút bỏ được một mối tơ lòng.
Và Vinh nghĩ có lẽ trong bốn mùa, mùa thu sẽ là mùa cậu yêu thích nhất.
Tối đến, cậu chàng nhỏ tuổi hơn ngồi trong lòng anh người yêu lớn hơn hai tuổi của mình, sung sướng há mồm đón từng miếng bánh táo được đút cho. Hai chân cậu đung đưa, như đứa trẻ ngồi trên đu quay. Và dù có một người đàn ông sức dài vai rộng hành xử như trẻ con đang ngồi chễm chệ trên đùi, Lâm vẫn không một lời than vãn. Trong khi đó, với mỗi miếng bánh táo được bón cho, Vinh thấy mình thêm một khỏe, thầm nhủ rằng quả không sai khi người ta nói tình yêu vẫn là liều thuốc tốt nhất trên đời.
Buồn mồm Vinh bắt đầu kể. "Anh có nhớ hôm chia tay hai đứa Thanh với Bình mà bọn mình hôn nhau trên phản ngoài sân không?"
Lâm chợt nhớ ra, và gương mặt anh đỏ tợn. "Đừng có nhắc nữa, ngại chết đi được."
Vinh cười cợt và hôn lên má anh. "Không hiểu sao khi ấy lại có thể quên được là bọn mình đang ở ngoài. Tại anh cả. Anh cứ hôn em là đầu óc em mụ mị hết lại! Lúc cái Thanh xuất hiện và nhìn thấy hai đứa mình trong tình trạng ấy, anh có biết sao nó không quá ngạc nhiên không?"
Giờ thì cậu lấy được sự chú ý của anh. "Tại sao?"
Vinh tỏ vẻ bí mật và khẽ giọng nói thầm. "Thật ra... con nhỏ biết chuyện em thích anh từ hồi mùa đông năm ngoái rồi. Vào cái hôm có mưa tuyết khá dày nhưng em vẫn dở hơi cầm ô trèo lên đỉnh núi ấy."
Anh chớp mắt, lặng người đi vì bất ngờ. Cậu tiếp lời. "Nó phát hiện ra, chứ không phải em nói ra. Thực ra lúc đó em còn nghĩ tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hôm đó con nhỏ lại vô tình trêu cho em ghen lồng lộn lên, bởi nó cũng thích anh mà. Thấy em nhặng xị một hồi nó được thể bóc mẽ em. Bảo em sửng cồ với nó chỉ vì em cũng thích anh mà thôi. Em sốc lắm, cố phủ nhận nhưng không được, nên trèo lên đỉnh núi để cái lạnh khiến đầu óc tỉnh ra."
"Thế có tỉnh ra không?" Anh nghe xong không tỏ ra nét mặt gì đặc biệt, chỉ vòng tay ôm sát cậu vào lòng hơn.
"Chỉ si mê anh hơn thôi." Vinh bĩu môi và bắt đầu đổ lỗi. "Ai bảo anh cứ tốt với người ta. Em cũng đâu có dễ dàng đổ người mới gặp đâu, lại còn là người thành thị, chẳng biết khi nào đến, khi nào đi. Tại anh khiến em như vậy. Cười một cái người ta tưởng mặt trời mùa đông không bằng".
Lâm nhếch mép. "Trời ơi, tội lỗi của tôi lớn quá nha. Dám cả gan đi quyến rũ con trai nhà lành."
Cậu chỉ vào mặt anh. "Cả hôm đi Tây Nam nữa. Sao hôm đó anh lại hôn em? Hại em thổ lộ mất tiêu."
Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, như đang hồi tưởng lại giây phút tươi đẹp ấy. "Rõ ràng em có lý do để không xây nhà kính, bài toán quả cà chua, có nghĩa với em, nó thực sự rất quan trọng, phải không? Vậy mà với một chuyện hệ trọng như vậy, lại chỉ vì cơn mưa của kẻ mới quen biết, em có thể dễ dàng quyết định ngay chẳng cần suy nghĩ. Anh không rõ lắm nhưng thực sự anh thấy em lúc ấy rất ngầu. Là chàng trai ngầu nhất trên đời. Và... anh nghĩ anh muốn hôn em. A... anh quả thật đã hành xử quá lỗ mãng rồi."
Vinh co rúm lại vì ngượng trước những lời khen ngợi và tâm sự ngọt ngào ấy. Ai có thể ngờ cái nhà kính lại giúp được cậu tán trai thành công. Lúc đó trong đầu chỉ có ý nghĩ nếu không thể xua đi đám mây đen trên bầu trời của anh, thì cậu nguyện cùng anh xây chỗ trú. Mặc dù bài toán quả cà chua vẫn chưa có lời giải nhưng không hiểu sao cậu nghĩ mọi chuyện phía trước rồi sẽ ổn cả thôi, người ta đã nói, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top