Chương 11 - Xuân Phân
Như mọi năm, hai đứa Thanh và Bình định làm một chuyến picnic trên rừng vào ngày Xuân Phân, tiện rủ luôn hai anh hàng xóm. Địa điểm được chọn là khu hồ cá hồi quá quen thuộc. Có lý do để nơi này trở thành điểm picnic yêu thích của dân làng.
Vào mùa cá đẻ trứng thì dịch vụ câu cá sẽ bị tạm ngưng vài tháng, thông thường đến tận sau mùa hè mới mở cửa trở lại. Vào những tháng đầu năm, khách du lịch cũng không về đây cắm trại nhiều bằng những tháng mùa khô, ngoại trừ dân trong làng. Trước khi hè sang, có khoảng một tháng nông dân trong vùng sẽ được thảnh thơi trước khi vào vụ lúa hè thu. Vào những ngày may mắn tạnh ráo, họ sẽ rủ nhau lên hồ hoặc vào rừng cắm trại. Lên rừng cắm trại thì dễ, ra về thì khó. Nguyên nhân chính là do dân làng chọn dịp này cho rất nhiều thú vui tao nhã cả năm mới có một lần. Không có cái thú nào cho bằng cái thú đem rượu loại gạo hoa hồng hoặc rượu gạo hoa đào lên núi để thưởng thức. Hai loại rượu này vốn là đặc sản của Làng Nhỏ nhưng vẫn chưa được thương mại hóa dù cho các cô các bác đã nhiều lần bỏ công tìm nhà phân phối. Thế nên đến nay, rượu của làng vẫn chỉ có người làng uống như một nét văn hóa đẹp dịp xuân về, nhà ai có mối thì buôn bán nhỏ lẻ. Ngoài uống rượu còn có hái nấm, bắt cá nướng tại chỗ. Những ai không thích nấu nướng tại chỗ thì có thể đem thức ăn chế biến sẵn từ ở nhà.
Mà có rượu, lại thêm cả đồ ăn ngon, người ta ở lại cả ngày trên rừng được ấy chứ!
"Nhưng tại sao lại đi cắm trại mùa này, không phải trong rừng sẽ rất ẩm ướt sao?" Anh gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu.
"Tại vì đang độ hoa anh đào nở đẹp nhất. Cả ngọn núi chuyển sang màu hồng phớt của cánh hoa, cảnh đẹp thế này thì dù có ẩm ướt đến mấy người ta vẫn phải vào rừng để ngắm cảnh thưởng rượu."
"Ồ.... vậy hả? Vậy thì chúng ta cũng phải đi thôi."
Trước ngày đi, Lâm còn mượn xe con xe tải đi tỉnh một chuyến, bảo là để mua thêm phim máy ảnh. Bọn trẻ có vẻ trông ngóng lắm, cứ phím trước đòi anh Lâm chụp thật nhiều hình để đi khoe với chúng bạn.
Vinh chuẩn bị vài món ăn nhẹ, có sandwich và bánh ngọt, đương nhiên không thể thiếu rượu gạo hoa hồng, và kèm theo một chai rượu ngọt không cồn nhỏ xíu cho hai đứa vị thành niên nhâm nhi. So với năm ngoái có phần cầu kỳ hơn, có lẽ là vì cậu cũng muốn tạo ấn tượng với người mình thích. Người ta bảo tiết xuân mà uống rượu dưới tán anh đào say men thì ít mà say tình thì nhiều. Chàng nông dân cứ mơ tưởng những đâu đâu để rồi tự xấu hổ với chính mình.
Đến ngày hẹn, mọi người xúng xính giỏ to giỏ nhỏ cùng nhau xuất hành. Từ dưới chân núi nhìn lên, cảnh tượng đã đặc biệt hữu tình. Cậu để ý Lâm đem theo hai máy ảnh. Một máy polaroid gì đó hôm sinh nhật cậu anh có đem ra dùng. Một máy nhỏ hơn, chụp không lòi ra ảnh như máy kia.
"Máy kỹ thuật số."
"Kỹ thuật số?" Chàng nông dân lơ ngơ hỏi lại.
"Ừm, ảnh chụp sẽ được lưu trong bộ nhớ và chỉ cần cho thẻ nhớ vào máy tính là sẽ xem được. Còn muốn có ảnh in thì phải ra ngoài tiệm. Tôi định chụp cho bọn trẻ bằng máy polaroid còn chụp phong cảnh bằng máy này thì sẽ nét hơn." Anh từ tốn trả lời với dáng vẻ đặc biệt dịu dàng. Vinh từng có nỗi sợ bị người thành phố cười chê sự quê mùa của mình, nhưng tiếp xúc với anh được nửa năm rồi nỗi sợ này đã bay biến.
"Cảm ơn anh."
Anh nhướng mày hỏi. "Ủa? Đột nhiên cảm ơn?"
"Vì anh giải thích cặn kẽ, không cười chê sự thiếu hiểu biết của tôi." Câu này làm Lâm nhíu mày.
"Cậu có bao giờ cười chê sự kém cỏi của tôi đâu mà tôi lại đi cười cậu? Thật là cũng lắm suy nghĩ quá nhé."
Cậu gật gù, tìm đề tài khác để lảng đi, bỗng nghiệm ra một điều. "Anh thích chụp ảnh có phải không?"
Anh bật cười. "Phải. Tôi có ba cái máy ảnh cơ. Cái máy đắt tiền nhất để ở thành phố rồi."
Vinh thấy vui vì biết thêm được điều gì đó về anh nên cứ cười mãi.
"Còn cậu, có sở thích gì không?"
Câu hỏi gây ra sự bối rối không nhỏ. "Sở thích? Ừm... tôi chỉ biết làm nông..."
Lâm thấy cậu ngô nghê thế thì cười chê. "Làm nông thì không được phép có sở thích hay gì?"
"Ừm... không biết nữa. Tôi hay đọc sách, viết lách và vẽ vời nhưng mấy cái đó giống thói quen nhiều hơn là sở thích. Nếu để nói về cái gì đó mà tôi thích lắm nhưng chưa có cơ hội thực hiện thì chắc là thích trồng hoa, khi nào về già có thời gian rảnh và một miếng đất to hơn, tôi sẽ xây nhà kính để trồng đủ thứ hoa. Hiện giờ vườn nhà trồng rau còn không đủ diện tích, hoa hoét nỗi gì."
Anh để cậu tự nhiên liến thoắng, còn gật gù liên tục, xem chừng lắng nghe rất chăm chú. Và rồi anh còn chỉ ra một điểm cậu đã hi vọng anh không để ý đến.
"Cậu đi giày tôi tặng rồi này."
"Ừ thì... đúng dịp thì đi thôi. Có gì đâu." Vinh hơi ngượng bởi tiếng cười khúc khích của anh vờn bên tai. Người này càng ngày càng thích trêu cậu thì phải.
Đến khu hồ, nhỏ Thanh chạy loanh quanh để tìm ra cho được cái mà nó gọi là 'tán cây anh đào đẹp nhất quả núi'.
"Ủa, hôm trước lên đây em đã đánh dấu rồi cơ mà nhỉ."
Mất năm phút cũng tìm được, nó nhanh nhẹn chọn một thảm cỏ xanh mượt, khá khô ráo rồi dải tấm thảm hoa hòe hoa sói xuống đấy.
Vinh lấy đồ ăn trong giỏ ra và rót rượu ra cốc, sắp lên thảm. Bốn người ngồi quây quần dưới tán cây hoa nở toe toét. Chốc chốc một cánh hoa lại rơi vào cốc rượu. Lâm không nề hà, uống cả rượu cả cánh hoa vào người.
"Cậu làm rượu cũng khéo quá đấy nhé, rất hợp đồ nhắm." Mới đó mà người thành phố đã học được cái ngữ điệu của dân quê, khề khà cũng ra dáng lắm.
Thanh có vẻ vẫn chưa từ bỏ chuyện lần trước, lại đem ra hỏi. "Anh Lâm, anh thích mẫu con gái thế nào?"
Lâm có vẻ ngạc nhiên, cười phá ra từng hồi. Cậu cũng dỏng tai lên nghe, miệng gặm miếng bánh mật nhưng chẳng nhớ mùi vị.
"Anh á? Sao hỏi?" Con nhỏ ỏn ẻn đáp lời.
"Ủa, em hỏi để biết thôi. Anh ở đây cũng lâu rồi, không biết thích gái quê hơn hay gái thành thị hơn?" Thanh cứ lúng liếng hỏi dồn, nhất quyết không cho Lâm đường lui. Nhưng có vẻ cũng đã quen với đề tài này, anh không hề nao núng.
"Nông thôn hay thành thị không thành vấn đề."
"Ồ..." Thanh Bình hai đứa reo lên tán thưởng, rồi lại chăm chú lắng nghe.
"Miễn là... ừm... không biết nữa, miễn là người tốt."
Bình chưng hửng, giãy lên ăn vạ. "Cái gì vậy trời? Trên đời này bao nhiêu người tốt anh cũng yêu chắc?"
Thanh cáu quá, ném vụn bánh vào người anh. "Anh không chịu nói chứ gì? Cứ phải ra vẻ người thành thị bí ẩn à! Đáng ghét!"
Lâm giơ tay hòa hoãn, vội vàng xuống nước. "Được rồi! Anh thích người có đôi mắt đẹp, được chưa?"
"Tính cách thì sao?" Con Thanh nghe xong liền chớp mắt liên hồi khiến thằng Bình phải đẩy vai và mắng nó một câu.
"Không đến lượt mày đâu mà đòi!"
"Tao biết rồi, tao tham khảo để phấn đấu thì có gì mà sai?"
Nhận thấy hai đứa trẻ ranh chuẩn bị choảng nhau đến nơi, Lâm phải lên tiếng can ngăn. "Nào, đừng cãi nhau. Về tính cách chứ gì? Tính cách... tính cách thì đấy, tốt bụng, chăm chỉ, có lòng tự tôn."
"Ồ..." Chúng nó lại ồ lên lần nữa. Đang yên đang lành, Bình bỗng quay ra phía cậu và hỏi. "Thế còn anh Vinh? Có mẫu người trong mộng không?"
Cậu đờ ra một lúc mới gãi đầu gãi tai. Cái chính là vì ánh nhìn đầy thâm ý của Thanh dành cho mình. "Tao á? Tao thì làm gì có."
Con nhỏ trề môi. "Xạo! Anh nói ba mặt một nhời cho tất cả mọi người ở đây nghe xem anh thích người thành thị hay người nhà quê!"
Cậu nuốt xuống cục tức, cắn răng rồi miễn cưỡng trả lời. "Ừm... người nào cũng được, miễn là... ừm... miễn là một người đáng tin tưởng, có thể dựa dẫm, nhưng... hậu đậu một chút cũng không sao... và..."
Bình chen ngang, cười hềnh hệch. "Nghe cụ thể vậy, anh nhắm được ai rồi à?"
"Không có!"
Thanh cãi nhem nhẻm. "Ngày trước anh ghét người hậu đậu lắm cơ mà! Cứ khó tính như ma ấy! Nay sao lại lòi ra là thích người hậu đậu rồi? Nhắm được ai rồi thì nói!"
"Hậu đậu nhưng không được vô dụng và phải thông minh." Vinh gào xong một chập mới nhận ra rằng mình bị hớ, mặt liền đỏ lên, vội vã lấy hai tay bụm miệng, chắc mẩm kỳ này kiểu gì cậu cũng lộ và con Thanh sẽ trêu cậu đến chết thì thôi.
May sao giữa lúc chưa ai kịp phản ứng với mớ thông tin ấy thì thằng ôn Bình bỗng dưng lại chỉ vào giày cậu đi và reo lên. "A! Giày mới! Ở đâu đây?" Cũng may vì đôi giày, nên chủ đề mẫu người lý tưởng được khép lại một cách bất ngờ.
"Quà sinh nhật anh mày tặng đấy! Đẹp không?" Lâm chen vào đỡ lời cho cậu và hai đứa trẻ không hẹn mắt đều sáng lên như đèn pha ô tô.
"Em sinh tháng năm, sắp rồi anh." Bình giơ tay hào hứng. Thanh tiếp lời. "Em sinh tháng chín, anh nhớ nhá!"
Vinh hú vía một phen, cố bật ra vài tiếng cười sao cho tự nhiên thì chợt giật mình một cái, nín bặt và quay sang hỏi. "Thế anh sinh tháng mấy?"
"À, tháng ba. Ngày hai mươi hai."
Vinh, Thanh, Bình đều nghe không sai, không hẹn nhau mà cùng quay sang nhìn người thành thị chằm chằm. Vài giây qua đi trong im lặng, trong khi Lâm đặc biệt ngơ ngác không hiểu phản ứng như thế là sao, cả ba bộc phát và gào lên ầm ĩ. "Trời đất, ngày mai còn gì?"
"Sao không nói sớm! Giờ chuẩn bị quà làm sao mà kịp?"
"Anh Lâm chơi thế không được đâu nhé!"
Chuyến picnic ồn ã hơn dự kiến, với một cái kết nhặng xị vì chuyện sinh nhật sinh nhẽo của vị khách phương xa. Hai đứa nhóc cứ trách Lâm không chịu khai sớm, còn hẹn nhau tối nay đi nhờ xe của cậu để lên tỉnh trên mua quà tặng cho kịp giờ. Lâm can thế nào cũng không được đành chịu thua.
Vinh thầm tính toán trong lòng, bồn chồn vì chẳng biết nên mua gì để tặng. Máy ảnh thì cậu không có tiền, mà tỉnh trên chưa chắc đã có. Hơn nữa anh đã có ba cái đủ loại, thêm cái thứ tư có lẽ sẽ không để lại ấn tượng.
"Nghĩ gì đấy, thu dọn thôi. Trời có vẻ sắp mưa."
Quả vậy. Gió nổi, cánh hoa rơi lả tả, biến cả khung cảnh trước mặt thành chốn thần tiên. Cậu nhanh bước theo anh trên con đường rải đầy cánh anh đào. Họ rời khỏi bãi cỏ, ra tới gần hồ cá, nơi có một dàn anh đào quây lại quanh bờ. Phía trước, Thanh đang í ới gọi Lâm lại muốn nhờ anh tranh thủ chụp nhanh cho vài tấm hình. Thằng Bình không mê chụp choẹt, chỉ đứng tựa vào một thân cây xem con bé bày trò với nào váy nào áo. Nó cứ xoay mòng mòng làm Lâm phải nạt mãi mới thôi.
Chụp cho con nhỏ đó xong, anh liền quay lại chỗ cậu, mở lời. "Vinh muốn chụp không? Tôi chụp cho mấy kiểu với hoa anh đào nhé."
Cậu bẽn lẽn nhìn theo hướng nhiếp ảnh gia chỉ – một tán án đào sà xuống thấp – và cũng bẽn lẽn như thế gật đầu đồng ý. Phận làm nông dân trong đời có mấy khi được chụp ảnh, nhân dịp được chụp cho miễn phí, tội gì từ chối. Cũng may hôm nay cậu mặc một cái áo ca rô sáng màu, có vẻ cũng hợp khung cảnh.
Lâm loay hoay chọn vị trí, chỉ cậu cách tạo dáng, kêu cậu cười lên và sau khoảng mười phút cũng được thành quả hai ba kiểu khá ưng ý.
"Ái chà, ăn ảnh phết chứ đùa à. Má lúm quý giá thế này mà cứ bảo táo tàu là sao."
Vinh cười ngượng, nói khẽ câu cảm ơn, không ngăn được hai má mình hồng lên.
"Các anh ơi về thôi, sắp mưa rồi." Thanh gọi lần nữa và còn dài giọng phàn nàn thêm vài câu rằng chờ mãi mới đến ngày đi picnic mà cuối cùng còn mắc mưa, hại cả đám không chơi được lâu. Kể ra Vinh cũng không tiếc lắm, chí ít cậu cũng trốn việc nhà nông được hai ba tiếng gì đấy, lại còn được chụp ảnh, vậy là hơn mọi năm rồi.
Cái chính là được ở bên anh cậu thấy vui lắm.
Gió lại nổi, đưa những bước chân họ thêm nhanh. Cánh hoa trên cao rơi xuống như mưa, lả tả khắp chốn. Và khi nhìn những cánh hoa đậu trên vai áo người đi trước, cậu ước sao tình cảm này cũng có thể biến thành hoa kia, được gió đưa đến chạm đến tim anh một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top