đã lâu rồi.
hôm qua tôi xem lại bộ phim "no longer human" năm 2019, hổ thẹn mà viết một bài thơ.
ngày còn dại, tôi xem bộ ấy xong chẳng hiểu gì cả. cứ như đọc rừng nauy lần đầu vậy, thấy cái gì cũng rối tung cả lên, ai ai cũng quấn chặt lấy nhau mà rụng rời tan nát. người ta rơi như quả chín. chớp mắt một cái liền biến mất giữa cõi đời. tự sát, làm tình, thuốc lá và rượu sake. họ thác loạn đủ kiểu nhưng chẳng bao giờ hạnh phúc. ba người trông có vẻ mãn nguyện nhất phim thì lại nở những nụ cười kì quặc: một đằng thì toe tóe trong ảo mộng chấp mê bất ngộ, một đằng thì nhoẻn miệng bấu víu lấy trò đùa trẻ thơ, sống ngây khờ trong vũng màu loang trát đầy môi son má phấn. nhưng trách sao được, ấy là những bóng đàn bà đã thay nhau chồng chéo lên cuộc đời dazai osamu. họ phải bị tàn hủy tới không còn chút tầm thường nhân giới.
nhưng tất cả chỉ là cái cảm quan hồi sơ kiến. khi xưa tôi trách dazai đào hoa phong vận mà chẳng thiết trân trọng thủy chung. nhưng sau lần xem thứ hai này, tôi lại trầm tư mặc tưởng bởi một lối suy nghĩ không đối nghịch nhưng cũng quá xa vời cái nhận định hai năm về trước: nếu dazai không làm hại đàn bà, thì đàn bà cũng sẽ kéo nhau đến làm hại dazai. tại sao ư? hãy nghe những kẻ tạm gọi là văn sĩ nửa mùa nói mấy câu bông phèng sát phạt mỗi khi cái tên dazai osamu được lôi lên bàn nhậu:
- tự sát, rượu, hay đàn bà? cậu nghĩ cái nào sẽ giết chết dazai trước?
- tất nhiên là đàn bà rồi.
giọt mật hoa hồng còn chết người gấp vạn lần chén cồn pha đậm vị. góa phụ không chồng độc hơn nọc nhện góa phụ đen.
những điều trên đúng với dazai đến lạ. đương nhiên tôi không muốn nói là dazai hoàn toàn vô tội, chỉ tính riêng những thói hoang đàng ấy đã là nghiệp chướng ngút trời. nhưng có một câu gã nhân gian thất cách thời minh trị ấy thốt ra làm tôi bồi hồi khôn tả:
"cậu nghĩ tôi có thể bình thản mà làm những việc đó sao?"
thế nghĩa là thế nào? rằng gã luôn xem những trò ngoại tình của mình là thô lậu, nhưng chẳng thể thoái lui, cũng không dám phản kháng. gã nhu nhược đến thế sao? vâng, chính là sợ hãi mà nhu nhược, kinh hoảng tha nhân đến chưa từng khướt từ bất kì ai. còn nhớ đoạn cuối hồi sinh tử đến, đứng trước dòng sông ăn thịt người cuồn cuộn chảy, gã rùng mình nhận ra mình muốn sống nhưng chỉ vì một câu "không được, tiên sinh hãy chết cùng em" của người tình mà khiên cưỡng gật đầu. người khác muốn gì liền chiều chuộng, thấy họ phật lòng đã thất kinh, xem nhân loại như loài dã thú ngủ say không biết lúc nào tỉnh dậy. như cậu nhóc yozo oba trong tiểu thuyết cuối cùng của gã, chỉ vì chọn một món quà không đúng ý người cha mà ôm đầu trong chăn khiếp đảm, ép bản thân mỉm cười trong ô nhục dù bọn gia nhân có lạm dụng xác thân mình.
hai tiếng đồng hồ. tôi nhìn khắp cuộc đời bẽ bàng men say và sặc sụa mùi thuốc ngủ ở cách mình xa xăm đôi thế kỷ. trông thấy gã khóc gục trên đùi những người đàn bà đã hủy hoại gã và bị gã hủy hoại, tôi không biết mình nên khinh thường hay thương hại gã hơn đây?
mà thây kệ. chính vì bất lực trong mâu thuẫn, con người ta mới viết. chính vì không còn đường nào trốn chạy, con người ta mới sà vào lòng của văn chương. nghệ thuật muôn đời vị kỷ. tôi đã tìm được cảm hứng cho bài thơ tiếp theo của mình, vậy là đủ rồi.
***
cho tsushima shuuji,
đã lâu rồi
người chưa chải lại tóc tai
đã lâu rồi
người quên ôm đàn con dại
khói thuốc lợt phai
bạc phếch hình hài
người mượn vay ai câu bông đùa đỏ ối
máu trào tim phổi
người lôi tủy xương nhúng màu giấy mực
viết
đến khi nào chết thì thôi.
đã lâu rồi
những vỉ thuốc an thần xé nhãn
đã lâu rồi
tamagawa ngừng trôi
trò đời màu vôi
hay sống đã là cái tội?
nếu có ngày hữu duyên tương ngộ
tôi phải khinh thường phỉ nhổ
hay thương hại kiếp khổ mệnh lưu đày?
đã lâu rồi
người tỉnh như đương say
đã lâu rồi
rượu thôi cay hồn phách
người bước quanh những quách thành gãy đổ
trên tuyết hằn trăm vết tích trọc ô
xệch xạc đi
dùng lệ khuấy sầu khô
cho tan ra thành tràng văn hoen ố
đổi được gì?
tiếng phàm nhân tay vỗ
nghìn năm tung hô
đại văn hào hay kẻ cùng đường mạt lộ?
cười lên yozo
tôi luyến mộ cái hổ thẹn đời người.
đã lâu rồi
anh đào nở xuân tươi
tôi còn đây viết tế văn mùa hạ
gửi mưa xa khóc giùm hoa phú sĩ
nguyệt kiến chờ tiếng guốc mộc ai qua.
110924,
đứng trước một người như thế,
khinh thường bao nhiêu cũng không đủ
thương hại bao nhiêu cũng không vừa.
***
gửi người không còn là người nữa,
tôi xin lấy làm tiếc phải thông báo với tiên sinh rằng lần tự sát thứ năm cũng thất bại rồi. tsushima shuuji có thể chết, nhưng dazai osamu sẽ không bao giờ chết. tiên sinh bất tử trong văn chương nghệ thuật và vĩnh viễn sống đời hổ thẹn giữa một thời đại mà đâu đâu cũng có thể bắt gặp một kẻ mang trong mình hơi thở dazai.
nếu hồn thác thiêng biết được đến tận giờ phút này những tác phẩm của tiên sinh vẫn không ngừng kết nạp thành viên cho vô lại phái, liệu người sẽ cười vang hay khóc lớn một lần đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top