CON LUÔN GHI NHỚ CÔNG ƠN CHA MẸ
Lai Tien Van > Gio cua nhung THIEN THAN
Bức ảnh này là bài thơ của một người bạn viết cho người cha
đã khuất...
Tôi đọc xong cảm thấy rất xót xa...chợt ngẫm đến hoàn cảnh
của mình...
Bài thơ này tôi viết về người cha khi 17 tuổi... Khi cha tôi đã
mất được 5
năm...đã đăng trong một nhóm kín...chỉ có 2 người được
xem...nay tôi lấy
ra đăng công khai...để tỏ lòng đồng cảm với người bạn ấy...
Tôi muốn người bạn đọc bài thơ này... Sẽ cố gắng vượt qua
những éo le
gian khó trong cuộc đời... Luôn nhìn về phía trước... Lạc quan
lên...vì
người mẹ...cũng như tôi...
Đây là suy nghĩ của tôi từ lúc 17 tuổi...
Thơ có thể không hay...nhưng mẹ tôi rất vui và khóc khi đọc
nó...nên tôi
vẫn trân trọng...và vẫn giữ nguyên vẹn quyển sổ đã chép bài
thơ này đến
tận giờ...
KHÓC CHA
Hà nội xưa nay thu vẫn đẹp
Nhưng thu này ta thấy gét sao
Bởi thu này cha ta đã mất
Giữa đô thành mỹ lệ xa hoa
Đêm hôm ấy đêm thu trời đẹp
Ru chúng con giấc ngủ êm đềm
Nhưng bỗng đâu....tin về dữ dội
Cha mất rồi lúc buổi hoàng hôn
Bồn chồn quá mẹ con thu xếp
Chuyến tàu đêm... lên đến với người
Ôi còn đâu ...tường kia lạnh lẽo
Cha đang nằm trên bệ xi măng
Đôi mắt cha nhắm nghiền bình thản
Như ngày nào còn sống bên con
Cha ơi cha... đâu còn chăng nữa
Những hôm nào vui sống bên cha
Lời cha dạy nay con vẫn nhớ
Mà bây giờ cha đã đi xa
Cha ra đi một mình bình thản
Nơi quê người chẳng một người thân
Cha có biết bầy con sướt mướt
Khóc thương cha với cả tấm lòng
Cha ơi hỡi hôm nào cha nhỉ...
Con cùng cha rong ruổi chợ chơi
Con nũng nịu đòi cha bắt bế
Nắm xôi nào con rỗi chẳng ăn
Cha ơi cha... cha nhân từ thế
Sống đẹp lòng với mọi người thân
Mà sao nỗi phận cha quá mỏng
Bốn chín tuổi đầu đã quy tiên
Cha ơi cha... cha đi sớm thế
Để mẹ con đau khổ bơ vơ
Một mình mẹ ....năm con còn dại
Vất vả nhiều trông cậy vào đâu
Cha mất đi sớm hôm dầu dãi
Làm mẹ hiền khốn khổ long đong
Cha có biết bao đêm con gọi
Khóc thương cha nước mắt sụt sùi
Cha ơi cha....cha có biết giờ
Em con đó vừa lên sáu tuổi
Đã mồ côi đang khóc ngẹn ngào
Mẹ con đó từng hồi nức nở
Cha ơi cha sao cha không sống
Thêm vài năm răn dạy chúng con
Cha chỉ bảo điều hay lẽ phải
Đỡ chúng con trống trải bơ vơ
Hỡi cha ơi ... quan tài sơn đỏ
Dâng lên đây đặt cha vào đó
Một lần cuối con nhìn cho tỏ
Mặt người cha đáng kính đáng yêu
Thôi vĩnh viễn ngàn năm vĩnh biệt
Chẳng bao giờ con gặp lại cha
Con chẳng khóc nhưng lệ lòng cứ rớt
Quặn trong lòng một nỗi thương đau
Hơi cha ơi người đi kẻ ở
Trọn cuộc đời con nhớ thương cha
Giấu xót xa gạt đôi dòng lệ
Ngẩng cao đầu con hứa với cha
Hứa với cha trọn đời cha ạ
Con sẽ chăm cố gắng luyện rèn
Sống lên người...ai cũng phải khen
Bố mất sớm mà ngoan chăm chỉ
Con chăm ngoan cố gắng học hành
Giúp đỡ mẹ và hai em nhỏ
Còn cha đi vui lòng nhắm mắt
Giữa chiều thu êm đẹp đang tàn...
1987
LẠI TIẾN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top