Sayori 1.1
Thân gửi Nắng Mai
Nắng sớm anh rọi xuyên qua cửa rèm mỏng
Có phải rằng anh đang nhớ em không?
Đặt lên trán em một nụ hôn nồng
Để em ráng dụi mắt chào ngày mới.
Có phải anh muốn rủ em đi chơi?
Có phải anh luôn tin em là nắng?
Ngẩng đầu lên, nói với bầu trời xanh thắm:
Em cũng vậy nhưng mà bí mật nha.
Em thức dậy là vì anh cả đấy.
Nói vậy thôi, em không giận đâu mà.
Thèm ăn sáng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top