Monika 1.2
Xin em lưu lại
Muôn màu sắc ấy
không ngừng chếnh choáng.
Ngời sáng và tươi đẹp biết bao
Chói lọi, hung hãn, dào dạt
tựa thét gào
Đỏ, lục cùng lam
lao xao chen chúc
Ngàn tiếng động
lẫn vào nhau lục đục
Một hợp âm
vô nghĩa
vọng không dừng
Hợp âm ấy kêu không ngần nghĩ.
Ầm ĩ như ngàn sóng cuộn trào
Hò hét, rú rít
ồn ào và xôn xao
Sin, Cos, cùng Tan
rơi vào hỗn loạn
Chói tai như máy đĩa mài mặt bảng
Lạnh người như đĩa nhạc xát bột nhào
Bài thơ
Dù vô tận
Nhưng chẳng mang chút nào ý nghĩa
Gọi em về đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top