81-85


Trong hộp là mô hình một căn nhà nhỏ có hai tầng.

Chaeyoung đã từng rất nhiều lần nhìn qua video để xem Lisa làm mô hình như vậy rồi. Nhưng mà lần này đây là mô hình được người này làm thực tỉ mỉ, bởi vì tất cả góc cạnh của mô hình đều được cô ấy đánh bóng một lượt. Chaeyoung đưa tay sờ lên từng bờ rìa tới các góc cạnh đều thấy chúng rất hoà hợp. Mô hình này có thể tháo lắp được, nhấc tầng trên ra khỏi là có thể nhìn đến mặt cắt bên trong.

"Ồ!" Chaeyoung vốn cho rằng bên trong đại khái là trống rỗng.

Nhưng không ngờ được là, sau khi mở ra, cô còn nhìn thấy trong đó có rất nhiều đồ dùng thường thấy có trong một ngôi nhà. Tất cả đều được chế tác hết sức khéo léo, tỉ mỉ. Không chỉ có như vậy, trong phòng khách còn có hai búp bê nho nhỏ.

Chaeyoung nhặt một trong hai cái búp bê kia lên. Điều khiến người ta phải bất ngờ chính là, hai hình người này lại được gắn vào nhau, tay nắm tay, cầm lên một người thì người kia cũng theo lên.

Chaeyoung chỉ vào hình người tóc dài hơn một chút hỏi Lisa: "Đây là mình hay sao?"

Lisa gật gật đầu.

Chaeyoung vừa cười vừa nói đùa: "Vậy cô gái này là ai? Vì sao lại ở trong nhà mình đây? Là tới làm khách hay sao?"

Lisa nhìn theo với ánh trông mong, cô nói bằng cái giọng u oán: "Đây là mình nha. Nhà của cậu cũng chính là nhà của mình mà."

Chaeyoung đem hai con búp bê nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay.

Không thèm nhìn tới đôi mắt của Lisa, cô nói với vẻ ngạo kiều: "Ai nói? Nhỡ đâu mình không đồng ý thì sao?"

Khẩu thị tâm phi!

A! Đúng là con gái mà!

Lisa cầm cái mô hình của mình mà dịch tới dịch lui. Cô chỉ cho Chaeyoung nhìn thấy rất nhiều chỗ thú vị mà người này chưa phát hiện ra. Thì ra căn phòng này còn có thể dịch chuyển được. Lisa đã thiết kế thành nhiều khe rãnh, chỉ cần đẩy nhẹ vài cái là có thể tự mình tạo thành rất nhiều kết cấu khác biệt nhau. Trong lần lắp ghép cuối cùng, Lisa đem các cánh cửa ghép lại làm một, sau khi ghép xong một hình vẽ hình trái tim liền xuất hiện ở trước mắt.


Trong khi nhìn những thứ này, Chaeyoung cũng nhìn ra được ước mơ cùng khát vọng của Lisa, nói không cảm động đó là giả.


"Chaeyoung, cậu cũng biết rồi đấy, gần đây mình có hơi chút thiếu thốn nha, vậy nên không có cái gì có thể đưa cho cậu được. Món quà này hơi có chút đơn sơ nhưng cậu hãy tạm nhận đi nhé. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, chờ đến một ngày mình có thể chân chính đưa cho cậu một căn nhà do chính tay mình thiết kế." Ánh mắt Lisa vừa nóng bỏng lại vừa hết sức chân thành.

Chaeyoung cười cười: "Được thôi. Mình sẽ chờ cái ngày đó tới."

"Cậu...!cậu có thích món quà này không?" Lisa thử thăm dò.

Chaeyoung gật gật đầu: "Thích nha. Đây là món quà mình thích nhất trong số các món quà từng được tặng."

Lisa được một tấc lại muốn tiến một thước: "Nếu vậy thì...!có phải là mình nên được ban thưởng một chút hay không đây?"

"Được thôi." Chaeyoung tỏ ra hết sức hào phóng.

Cô tiến đến trước mặt Lisa, thấy vậy Lisa không khỏi có chút kích động. Cô cảm thấy hết sức thỏa mãn khi nhắm mắt lại, chờ Chaeyoung hôn lên trên đôi môi của mình.

Thế nhưng Chaeyoung lại không cho người này được như ý, cô chỉ là nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt của Lisa.

Không đúng! Vị trí không đúng!!

Lisa mở mắt ra, cô đưa tay chỉ chỉ cái miệng của mình: "Nơi này! Nơi này kia mà!"
Nhưng Chaeyoung không thèm để ý tới, lại một lần nữa hôn lên trán của cô.

Lisa rất không vui, cô chu chu cái mỏ. Ý của cô thực quá rõ ràng rồi kia mà!

Nhưng rồi Chaeyoung lại hôn tiếp, lần này thì rơi vào bên mắt của Lisa.

...!

Thôi bỏ đi!

Lisa trực tiếp giơ tay ôm lấy bờ vai của Chaeyoung. Ban thưởng gì gì đó ấy mà, tốt nhất là hãy tự mình ra tay giành lấy! Hai người trốn ở trong phòng điên cuồng suốt một lúc thật lâu, cuối cùng mới không đành lòng buông người kia ra.

Chaeyoung nói với Lisa: "Thật ra mình cũng có quà sinh nhật muốn tặng cho cậu, chỉ có điều là còn phải lại chờ thêm một thời gian nữa."

"Mình không sao. Mình không..."

"Không được phép nói không cần."

Lisa nghẹn lời.

Cô đành vừa cười vừa nói: "Kỳ thật có cậu ở bên cạnh chính là món quà sinh nhật tốt nhất rồi."

Chaeyoung bật cười: "Nếu vậy thì chẳng phải là mỗi ngày cậu đều có quà sinh nhật hay sao? Mình vẫn luôn ở đây..."

Nụ cười của hai người cùng từ từ trở nên cứng đờ.

Chaeyoung đã quên mất, sau khi tốt nghiệp trung học, hai người đã bị tách ra mỗi người một con đường riêng. Cho dù là trước mắt ngày nghỉ vẫn chưa kết thúc, nhưng rất nhanh thôi, ngày ấy rồi cũng đến. Sau đó các cô sẽ lại là một trời nam một đất bắc, sẽ lại đường ai nấy đi.

Nghĩ đến cuộc sống sẽ còn phải như vậy tới hơn ba năm nữa, hai người đều trở nên trầm mặc.

"Được rồi, không nói những chuyện này nữa." Lisa tự lấy lại tinh thần.

Cô đem cái mô hình trở lại hình dáng ban đầu, hai con bú bê bé xíu lại một lần nữa bị nhét trở lại căn phòng kia, tầng trên cũng được lắp lại, cả món quà được bọc trong tầng tầng lớp lớp của các lớp vỏ bảo vệ: "Cầm lấy đi!"

Chaeyoung đưa tay đón lấy, ôm vào trong ngực.

Nhưng khi vừa ra đến trước cửa, bỗng nhiên cô xoay người lại hướng phía Lisa ngoắc ngoắc ngón tay.

Lisa cho rằng người này là đang có lời muốn nói nên ngoan ngoãn ghé lại thật gần.

Thật khó có được khi Chaeyoung lại chủ động hôn cô một cái.

"Đây là ban thưởng!"

Vừa dứt lời, người này đã đi ra đến cửa.

So với Chaeyoung, Lisa đi sớm hơn hai ngày. Chưa kịp chờ đến ngày mười lăm cô đã là người trước hết ngồi lên máy bay bay về thành phố E.


Trong phòng 211, Lisa xem như là người trở về trễ nhất. Bốn người xúm lại chia nhau quét dọn ký túc xá. Sau đó Lisa ôm lấy cái notebook cũ kỹ của mình, lại lên diễn đàn mua bán của giới sinh viên lục tìm các mục rao bán.

Cô cần có ngay một cái máy vi tính mới! Vô cùng cấp bách!

Chỉ tiếc là dù đã đào xới cả buổi vậy mà cô vẫn không tìm ra được thứ mình muốn: nếu không phải quá cũ thì lại là quá đắt. Lisa có chút tiếc nuối khi khép lại cái notebook.

Ngày hôm sau, Lisa quyết định tranh thủ ngày lên lớp chính thức còn chưa đến, đi tới phòng học multimedia dùng ké thiết bị ở đây một chút. Nhưng rồi đúng lúc đang trên đường đi, bỗng nhiên cô nhận được một cú điện thoại lạ lẫm.

"Xin chào chị! Xin hỏi, chị có phải tên là Lisa không ạ?"

"Đúng rồi! Tôi là Lisa đây. Xin hỏi anh là ai đấy ạ?"

"Hiện tại tôi đang giữ một gói bưu kiện gửi cho chị. Vì vậy xin mời chị hãy tới cửa phía bắc của đại học Thanh Bắc để nhận."

Hả?

Bưu kiện?

Căn bản là gần đây Lisa không đặt mua thứ gì a.

"Chắc chắn là bưu kiện của tôi đấy chứ?"

"Phòng 211, tòa nhà Nam Uyển, số 2, khu Phong Lâm Uyển của đại học Thanh Bắc, đây có phải là địa chỉ của chị hay không ạ?"

Đã chính xác đến mức này rồi, vậy đây chắc chắn là gửi cho mình! Không thể khác được!

"Tôi sẽ tới ngay đây! Xin anh hãy chờ tôi một chút." Lisa cúp điện thoại rồi vội vàng đi như chạy tới cửa bắc.

Không biết ai mới là người đã gửi cái gì cho mình đây nhỉ? Lisa hết sức nghi hoặc. Gần đây cũng đâu có ai nói gửi cái gì cho mình a?

Sau khi tiếp nhận cái bưu kiện nhìn không ra là cái thứ gì từ tay vị tiểu ca, Lisa trợn tròn con mắt. Đây thực sự là cái đại gia hỏa, là một cái hộp dẹt hình chữ nhật. Nó không được tính là nặng, thế nhưng bên ngoài hình như đã có ai đó cố tình bọc lại bằng giấy bọc màu trắng, làm cho người ta dù có muốn cũng nhìn không ra được rút cuộc bên trong đó là cái gì.

Nói xong câu cám ơn, Lisa bưng lấy hộp bưu kiện thần bí kia đi về phía ký túc xá của mình.

Jennie mới từ trên giường mò dậy xong. Thời điểm Lisa ra đi thì cô chỉ mới vừa tỉnh lại, bây giờ Lisa trở về rồi, vậy mà người này vẫn chưa thể rời khỏi giường.

"Cái gì vậy a?" Jennie hỏi.

Lisa lắc đầu: "Không biết!"

"Mở ra xem thử đi. Cái kéo ở trên bàn ấy."

Lisa dùng cái kéo lột bỏ đi lớp giấy niêm phong, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết ngay trong này là cái gì.

Đó là một cái Laptop thuộc đời mới nhất, là thiết kế chuyên dụng, ngoại hình trông rất được. Đây là cái máy Lisa vẫn hằng mơ ước, chỉ là không có tiền mà mua. Vậy nên cô đành phải thỉnh thoảng mở máy ra để nhìn, ngắm nghía một chút cho đỡ nghiện.

Cô chợt liên tưởng đến cái vẻ thần thần bí bí của Chaeyoung khi nói đến phần quà sinh nhật cái hôm về Tết. Lisa chắc chắn, đây nhất định là do Chaeyoung gửi đến, không có chạy đi đâu được. Đại khái người này đã đi guốc trong bụng mình đi. Cậu ấy biết rõ tâm tư của mình, rồi thật sự biến cái khát vọng bấy lâu nay trở thành sự thật.

"Oa! Oa! Oa! Tui đang nhìn thấy cái gì đây hả?" Jennie kinh ngạc tiến đến bên cạnh Lisa: "Này cẩu phú quý! Nhớ đừng quên lúc bần hàn đó nha!"

Lisa quay đầu lại cười cười, nhưng cô không nhìn ra vẻ mặt của trêu đùa Jennie.

Bởi lúc này đây cô đang ngẩn ngơ nhìn cái máy vi tính mới đến đờ người ra. Nếu như đổi lại cái máy tính này là của người khác, chắc chắn cô sẽ không nhận phần lễ vật này, bởi vì nó quá quý trọng. Nhưng người này lại là Chaeyoung, dù có thế nào thì Lisa cũng không thể nói lời cự tuyệt được.

Bởi vì đây là tình cảm của Chaeyoung, nên cô chấp nhận món nợ này, là khoản nợ cô phải mang lên trên người.

Bởi vì cuộc đời này phải có sự trả giá lẫn nhau, có đến có đi, như vậy thì mới có thể gắn bó với nhau dài lâu được.

Cô nhận lấy cái tình này của Chaeyoung, để rồi ngày sau cô sẽ bù đắp lại cho cậu ấy gấp bội.

Cô muốn dùng cả đời này yêu cậu ấy, đối xử với cậu ấy thật tốt.

Lisa đưa tay sờ lên cái máy vi tính mới tinh ở trước mặt mình mà tự nhủ: "Thế này thì đúng là bị bao dưỡng thật rồi."

Tối hôm đó, Lisa đem cái máy vi tính mới tinh ra dùng.

Chiều hôm nay Chaeyoung sẽ trở về trường học. Bởi vì buổi chiều người này còn bận rộn thu dọn đồ đạc nên khả năng là không có thời gian rảnh rỗi, Lisa liền chọn lấy buổi tối để cùng Chaeyoung mở video.

Chuyện của Lisa cùng Tiểu thanh mai, mọi người trong phòng 211 đều biết rõ. Vì tất cả mọi người đều là con gái vậy nên không có một ai có một chút kiêng dè nào. Các cô mặc trên người những bộ nội y viền đăng ten ở ngay trong phòng ngủ mà qua qua lại lại. Khi đi qua màn hình máy tính vẫn không quên cùng Chaeyoung chào hỏi, cứ như là cô gái đang ở trong màn hình máy tính kia chính là thành viên thứ năm của phòng mình vậy.

Không chờ cho Chaeyoung hỏi tới, Lisa mở miệng nói trước: "Mình đã nhận được quà tặng rồi!"

Ở phía bên kia màn ảnh Chaeyoung thoáng ngây ra mất một lúc.

Bởi vì món quà này quá đắt đỏ, nên trong lòng cô không khỏi có chút thắc thỏm không yên, cô sợ là Lisa không nhận, vì vậy mà cô chuẩn bị sẵn rất nhiều lý do để thuyết phục người ta. Nhưng không ngờ được là, kết quả lại thuận lợi đến như vậy.

Bên kia Lisa lại tiếp tục hỏi tiếp: "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Chaeyoung cũng không định giấu giếm, cô trả lời thẳng thắn: "Tiền nhuận bút, tiền mừng tuổi, cộng thêm thường ngày tiết kiệm một ít." Sợ Lisa lo lắng, Chaeyoung cường điệu thêm: "Đương nhiên, tiền mừng tuổi là chủ yếu."

Chẳng trách, trong mấy hôm về Tết cậu ấy mới nói là quà sinh nhật sẽ đưa muộn một chút, đại khái chính là chờ đợi tiền mừng tuổi của mình đây mà. Nhất định là tên gia hỏa này đã có cái ý định này từ lâu rồi. Trước đó Lisa đã có ý định mua hai máy tính cũ để lắp lại thành một cái mới, Chaeyoung đã ngăn cản không cho cô làm vậy, hẳn chính là vì duyên cớ này rồi.

"Thích không?" Chaeyoung cẩn thận hỏi.

"Đương nhiên rồi! Dùng cực sướng! Chỉ mới nhìn cậu qua cái camera này so với trước đã thấy là đẹp hơn trước rồi." Lisa nói giỡn.

Hai người tán dóc thêm vài câu nữa rồi cùng kết thúc cuộc trò chuyện, bắt đầu ai làm việc nấy.

Ngày trước đều là Chaeyoung và Lisa làm bài tập cùng một lúc, nhưng hôm nay lại là ngược lại: bên này Lisa còn chưa phải lên lớp, không phải làm bài tập nên toàn thân thư thái, nhưng Chaeyoung bên kia lại cần phải hoàn thành bản thảo, không còn thời gian đâu mà dành cho Lisa nữa.

Dường như hai người bọn họ cũng đã quen hình thức ở chung như vậy. Như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Phải biết rằng trong kỳ nghỉ vừa rồi, dù hai cô chỉ cách nhau có một bức tường, thế nhưng ngay cả tùy ý gặp mặt thôi vậy mà vẫn làm không được.

Trong đầu Lisa bỗng nhiên hiện ra bóng dáng của ba Park.

Không tự chủ được, cô bỗng rùng mình một cái.

Trải qua việc phải chịu đựng cái thời vất vả ở cấp ba, đối tất cả mọi người mà nói, năm thứ nhất đại học chính là thiên đường. Nhưng riêng với Lisa, hành trình trong cái thiên đường ấy lại kết thúc hơi sớm. Ngay sau khi bắt đầu học kỳ tiếp theo cô liền sống như là một nhà tu khổ hạnh.

Mỗi ngày cùng Chaeyoung trò chuyện qua video chính là khoảng thời gian giải trí duy nhất mà cô có được.

Bốn năm quá dài, nhưng bốn năm cũng lại quá ngắn. Tuy rằng các cô bị ngăn cách ở hai phương trời xa xôi, nhưng khoảng thời gian có hạn này đối với Lisa và Chaeyoung mà nói, kỳ thật lại càng giống như một cái cảng tránh gió. Hiện tại các cô còn có thể trốn ở bên trong đó để trải qua cuộc sống trần thế an ổn. Chỉ có điều nếu như hiện tại các cô chỉ phải vượt qua quãng đời sinh viên bình an như thế, vậy thì kể từ khi tốt nghiệp đại học trở về sau sẽ là tai hoạ ập đến. Lisa thầm nghĩ, Chaeyoung đã chọn mình, mình cũng chỉ chọn Chaeyoung thì lẽ nào lại không phải trải qua trầm bổng nhấp nhô? Sau này cả hai sẽ không thể có cuộc sống bình an được nữa rồi. Các cô đã lựa chọn con đường không giống với người bình thường, vậy thì nhất định các cô sẽ phải cố gắng rất nhiều, so với người bên cạnh còn phải trả giá nhiều hơn.


Sự thấu hiểu này của Lisa đã khiến cho Jennie cực kỳ bội phục, nhưng nó cũng làm cho Jennie không khỏi lo lắng.

Con người ta cũng giống như dây cung, nếu như kéo căng quá mức thì rất dễ dàng bị đứt.

Vậy nên cô giúp Lisa tìm một chút việc vui để làm, cố gắng không quấy rầy tới người này, miễn là có thể giúp cho người này được thả lỏng, vì vậy mà...!

"Có Weibo chứ?" Jennie hỏi.

Lisa vùi đầu làm bài tập chuyên ngành, không cả ngẩng đầu lên: "Có a. Còn không phải là cậu đã đăng ký giúp tớ hay sao? Tớ nhớ là đã kết bạn với cậu rồi mà."

Jennie lập tức lục soát một hồi lâu. Sau một lúc đảo cổ, cô đẩy đẩy bờ vai Lisa.

"Làm sao vậy?" Lisa khó hiểu.

"Tớ đánh dấu giúp cậu rồi đó nha." Vẻ mặt Jennie hết sức thần bí..

Lisa không hiểu nổi, nhưng rồi cô vẫn buông bài tập trong tay xuống, mở Weibo ra, đi xem thử nội dung của cái thứ khiến Jennie phải thần thần bí bí giới thiệu cho mình kia là gì.
Dường như đã có kinh nghiệm của lần trước đó, đột nhiên Lisa thấy có dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, sau khi mở ra cô lập tức nhìn thấy nội dung bên trong đó, và rồi, vì không chịu nổi những hình ảnh được vẽ cực kỳ tỉ mỉ bên trong đó,Lisa bị sửng sốt mất tới mười giây đồng hồ, sau đó mới hoảng hốt, vội vàng đóng lại.

"Khục...!Đây là cái gì nha?" Lisa hỏi bằng cái vẻ nghiêm trang. Cô ngồi lại thật tề chỉnh, sống lưng thẳng tắp. Lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Nhưng ở phía bên kia Jennie lại là gật gù đầy vẻ đắc ý. Cô ném lại một câu: lại cứ giả vờ đứng đắn nữa đi, rồi xoay người rời khỏi.

Lisa quay đầu lại ngó nghiêng. Thấy không còn có ai ở đây nữa mới lại vụng trộm đem màn ảnh trở về lúc ban nãy, vụng trộm nó đưa vào mục Quan tâm.

Xem như Jennie đã giúp cho Lisa khai phá ra được một con đường mới để mà thả lỏng. Ngoại trừ việc quan tâm theo dõi vị đại đại của những tập truyện manga với nội dung còn hết sức ngây thơ ngày trước, Lisa đã bắt đầu tìm được rất nhiều nữ họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh bách hợp cực kỳ xuất sắc. Mỗi người trong số họ đều có phong cách riêng, vì vậy mà đều có fan riêng của mình.

Sau khi phát hiện ra cái thế giới mới mẻ này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lisa chính là lại đem những thứ này chia sẻ với Chaeyoung. Nhưng rồi sau khi trải qua trái lo phải nghĩ, cuối cùng cô vẫn quyết định từ bỏ.

Cô sợ Chaeyoung sẽ cho rằng mình là dạng người rất không đứng đắn. Là người yêu, dù sao Lisa thấy mình nên giữ lại chút ít tự tôn thì hơn.

Một ngày rồi lại thêm một ngày nữa, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đến cuối tháng tư, Lisa nhận được suất học bổng đầu tiên kể từ khi bước chân vào đại học.

Với bảy nghìn khối tiền này, có thể xem đây chính là lời khẳng định cho những cố gắng trong học bài và hoàn thành các loại bài tập của Lisa trong thời gian qua. Đến đây, đối với việc Lisa đoạt giải này, những người bạn nhỏ cùng khóa, cùng khoa của cô đã hoàn toàn xem như là tâm phục khẩu phục: cần thiên phú có thiên phú, cần cố gắng liền cố gắng hết sức mình. Đây là những gì mà người sáng suốt đều nhìn thấy rõ ràng.

Nhìn số dư còn lại trong tài khoản của mình, Lisa xúc động thật lâu.

Cô quyết định chuyển 3500 đồng về cho người nhà, số còn lại, tất cả đều được cô dồn hết vào trong một tấm thẻ ngân hàng khác.

Đây là những đồng đầu tiên do Lisa dùng chính sức của mình kiếm được. Hiện tại, bên trong tấm thẻ này mới chỉ có 3500 đồng, nhưng Lisa tin rằng, về sau sẽ lại là càng ngày càng nhiều hơn.

Cô cầm tấm thẻ ngân hàng ở trên tay mình mà nhìn ngắm. Đây không chỉ là việc tích lũy tiền, chỉ cần Lisa nghĩ đến chuyện mình sẽ tích lũy từng chút từng chút một để sau này được cùng Chaeyoung chung sống, trong lòng cô như thể được uống mật ong vậy, hết sức ngọt ngào.

Chỉ tiếc là, số tiền kia nằm trong tay Lisa còn chưa kịp nóng lên thì đã bị tiêu đi hơn phân nửa. Bởi vì ngày mồng một tháng năm đến rồi, vì nhịn không được,Lisa lại bay tới thành phố D một lần nữa.

Chaeyoung thậm chí đã nghĩ không cho người này gặp mặt. Cô cảm thấy việc Lisa không hề bàn bạc trước với mình đã tự ý quyết định như vậy là không thể chấp nhận được. Nhưng rồi sau khi nghe thấy người này nói bằng cái giọng cực kỳ tội nghiệp ở trong điện thoại rằng cậu ấy đã đến rồi, đang đứng ở trước cổng trường phơi dưới ánh sáng mặt trời chói chang để đợi mình, Chaeyoung lại không thể nhẫn tâm được.

Hơn nữa bên cạnh cô còn có một kẻ lửa cháy còn đổ thêm dầu.

"Thật không đi gặp mặt hay sao?" Amber hỏi.

Chaeyoung không lên tiếng. Cô cầm lấy một quyển sách mở ra trước mặt mình, nhưng dù đã đọc qua một lần rồi cô vẫn không nhận ra mình đang đọc cái gì.

Thật là phiền muộn!

"Chậc! Chậc! Chậc! Cố lắm mới kiếm được chút học bổng rồi hăng hái chạy tới đây. Vậy mà khen ngược, bị mất cả người lẫn của." Amber tiếp tục.

"Cậu có thể câm miệng được rồi đấy!" Chaeyoung đen mặt.

Cuối cùng Lisa vẫn thành công khi chui vào được ký túc xá của Chaeyoung
.
Ba người cùng nhau chạy tới chỗ dì quản lý ký túc xá mà đeo bám dai dẳng, cuối cùng người này đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy nên Lisa mới có thể trộn lẫn đi vào đây.

Hôm nay trong túc xá của Chaeyoung chỉ còn lại có hai người ở. Inna xin ở ngoại trú, Yejin đổi sang ký túc xá khác, vậy nên có tới hai chiếc giường bị bỏ trống.

Trong dịp nghỉ lễ mồng một tháng năm này mọi người được nghỉ ba ngày. Vốn là Amber cũng không có ý định về nhà, nhưng một khi Lisa đã đến rồi, vậy nên cô tự ngầm hiểu mà quyết định để lại cho hai người không gian riêng tư.

Cái lúc Amber rời đi, Lisa dùng sức nắm chặt hai tay người này: "Đại ân này mình không lời nào cảm ơn cho đủ!"

"Khách sáo! Bà lại khách sáo quá rồi!"

Chaeyoung đứng ở bên cạnh cửa sổ mà nhìn hai người kia cùng nhau diễn kịch, trong lòng vừa bực lại vừa buồn cười.

Sau khi học kỳ một của sinh viên năm thứ nhất kết thúc, cảnh ngộ của Chaeyoung thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ban đầu, từ một nữ sinh bị đối địch dần dần cô đã được tất cả mọi người hiểu ra. Sau khi tiếp xúc qua rồi, mọi người mới nhận ra mình đã hiểu lầm người này. Đến hôm nay, bông hoa của trường YG ngày nào đã lại trở thành bông hoa của hệ Tân văn, lại được mọi người cùng yêu mến.

Lisa giống hệt như một con nhím khi hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang tiến vào khu ký túc xá. Thậm chí thật hiếm khi thấy cô lại làm được cái việc này: chuẩn bị sẵn một trận tranh cãi với bất cứ ai mà không cần đạo lý. Nhưng không ngờ được là mình lại nhận được sự tiếp đón hết sức nhiệt tình của những người ở hai ký túc xá kia. Vì vậy mà cô buông xuống phòng bị trong lòng, treo lên trên mặt cái nụ cười nhiệt tình tỏa nắng thường ngày kia.

Đến đây, sự kiện ngày mùng một tháng mười kia đã hoàn toàn bị bỏ qua.

Cùng nhau ăn cơm tối, cảnh ban đêm dần dần chuyển về khuya.

Amber nói Lisa có thể ngủ trên giường của cô ấy, nhưng Chaeyoung lại giúp Lisa trải lại khăn trải giường, đổi mới áo gối cùng chăn trên giường của mình.

Chaeyoung vừa luôn tay làm việc lại vừa ứng phó với kẻ vẫn không ngừng lải nhải ở phía sau lưng mình, Lisa.

Hai tay Lisa không một chút thành thực khi cứ ấp ấp ôm ôm lấy cô.

Chaeyoung thật sự hơi bị nhột. Rút cuộc, khi không thể kìm nén được nữa cô quay lại nói bằng giọng nghiêm túc: "Cậu, đứng sang phía bên kia đi."

Lisa đành phải chuyển sang một bên. Cô dùng ánh mắt u oán mà nhìn Chaeyoung: "Kỳ thật cậu cũng đâu cần phải bận bịu như vậy. Mình chỉ cần ngủ cùng cậu là được rồi. Giường của trường Hãn Văn lại lớn như vậy, hai chúng ta ngủ chung vẫn có thể được mà."

Mới đầu Chaeyoung cũng đã nghĩ như vậy rồi, nhưng vào giờ phút này cô lại giơ ngón trỏ lên trước mặt Lisa lắc lắc: "Không được!"

"Vì cái gì vậy?" Lisa khó hiểu.

"Đây chính là trừng phạt." Chaeyoung nói.

"Hả?"

"Nếu như lần tới cậu lại vẫn tự ý làm theo ý mình thì mình sẽ thật sự không thèm nhìn mặt cậu nữa. Cậu đến như thế nào thì cũng phải trở về như vậy. Mặc kệ cậu muốn nói sao thì nói, dù có tìm ai nói giúp cũng đừng hòng." Vẻ mặt của Chaeyoung lúc này phi thường nghiêm túc.

Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt của Lisa liền trở nên ỉu xìu. Cô nhớ tới những chuyện đã xảy ra sau kỳ thi đại học kia.

Việc được Chaeyoung tha thứ nhanh đến như vậy, kỳ thật đó là chuyện ngoài dự kiến của Lisa. Việc phải xa cách hai nơi dường như đã làm cho các cô đều đem những chuyện ngày ấy thành chuyện giơ cao đánh khẽ, chứ chưa từng một lần đem chúng ra để cùng nhau nghiêm túc nói qua một lần.

Chaeyoung quyết định, nhân cơ hội lần này các cô cũng nên đem chuyện này ra để giải quyết một lần cho xong.

Buông cái chăn trong tay xuống, Chaeyoung quay về phía Lisa vẫy tay.

Hai người cùng ngồi xuống, mặt đối mặt. Như là một đứa trẻ biết mình làm sai, Lisa ngồi mà có chút co quắp.

Chaeyoung thở dài rồi nói với Lisa: "Cậu còn nhớ câu mình đã nói với cậu ngày còn ở thị trấn Long Giang nữa không?"

Hai người đã ở bên nhau lâu đến như vậy, những câu từng nói với nhau nhiều đến không thể nhớ xuể, trong nhất thời Lisa không kịp phản ứng lại câu nói của Chaeyoung dù chỉ là một câu.

Chaeyoung cũng không làm khó cô nữa: "Lúc đó mình đã nói, nếu như cậu định làm cái gì, hoặc là muốn mình làm cái gì thì cậu hãy trực tiếp nói cho mình biết.Chỉ cần điều cậu nói hợp tình hợp lý thì mình sẽ luôn ủng hộ."

Cũng thật hiếm khi thấy được Lisa tỏ ra nghiêm túc đến như thế. Cô hỏi Chaeyoung: "Ngày đó, nếu như mình không tự ý sửa lại nguyện vọng của cậu, mà lại thương lượng với cậu trước thì cậu sẽ nghe theo hay sao?"

Chaeyoung ngắc ngứ. Bởi vì cho dù Lisa có thuyết phục hay thương lượng thế nào đi nữa, chắc chắn là cô vẫn sẽ không nghe theo.

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Chaeyoung chợt nhận ra trong khi mình cho rằng Lisa là người luôn tự làm theo ý mình, nhưng thực ra chính bản thân mình chẳng lẽ lại không phải cũng nhất ý cô hành đó hay sao?

Lisa thấy Chaeyoung không nói gì liền đưa tay sang cầm lấy tay của người này đặt vào trong lòng bàn tay của mình.

Kỳ thật bản thân cô cũng đã hối hận từ lâu rồi. Ngày trước, nếu không phải vì chính mình đã chắc chắn cho rằng làm như vậy mới tốt cho Chaeyoung, cậu ấy đã không trải qua đến những nửa năm trời phải chịu bao điều tai tiếng. Hệ tiếng Trung của đại học Thanh Bắc cũng không phải là lựa chọn quá tệ, nếu để cậu ấy học ở đây cậu ấy sẽ có Jennie làm bạn học, còn mình thì lúc nào cũng có thể gặp mặt. Như vậy, nói không chừng, cuộc sống của Chaeyoung sẽ lại càng thêm vui vẻ cùng tự tại.

"Chúng ta cũng đã từng thống nhất với nhau rồi đấy." Lisa nói với giọng hết sức nghiêm túc: "Chúng ta làm như vậy là để sau này cùng nhau chung sống cả đời."

Cái người Lisa này vốn là người nói được làm được! Bỗng nhiên Chaeyoung cảm thấy trái tim của mình bùm bùm nhảy lên như trống đánh. Thật sự là cô yêu cái người trước mắt này quá đi thôi!

Thật hiếm khi Chaeyoung chủ động nhào vào trong ngực người này như vậy.

Lisa nhìn cô gái đang phác gục trong lồng ngực của chính mình này, không nhịn được mà cong cong khóe miệng.

Tranh thủ lúc đối phương còn đang cảm động, Lisa thử đưa ra đề nghị: "Tối hôm nay mình có thể ngủ chung với cậu được không?"

Chaeyoung ngẩng đầu lên: "Không được!"

"Cậu hãy suy xét một chút đi."

"Không được! Đây là hình phạt cho việc cậu đã tự ý quyết định!"

"Cái hình thức xử phạt này cũng quá tàn nhẫn đi mà!" Lisa kêu rên.

Hai người nói nói cười cười, hiếm khi được thả lỏng như vậy.Các cô lại còn cùng nhau xem một bộ phim nữa.

Thẳng cho đến khi Lisa ngáp một cái, đến lúc này các cô mới nhìn đồng hồ.

"Không ngờ đã trễ thế này!" Chaeyoung vội vàng ngồi dậy, đến lúc này mới nhớ tới cái giường của Amber. Nãy giờ giường dành cho Lisa cũng mới chỉ sửa soạn được một nửa.

Thấy người này lại muốn đứng dậy bận rộn, Lisa vội vàng giữ chặt cô lại: "Cậu cứ nghỉ ngơi đi, để mình làm là được rồi."

Nói xong, Lisa nhanh nhẹn sửa sang lại giường đệm, chỉ một lúc là đã làm xong.

Thấy Lisa không tiếp tục chơi xấu nữa, Chaeyoung cũng không biết là mình nên cao hứng hay là nên mất hứng đây.

Vì giường của Amber cùng giường của mình liền kề nhau, trước đây các cô vốn là chân đối chân. Bởi vì người ngủ ở phía bên kia đổi thành Lisa, cho nên hai người quyết định nằm thành đầu đối đầu.

Đêm thực an tĩnh, an tĩnh đến mức Chaeyoung cho rằng Lisa đã ngủ, và rồi, giữa không gian mông lung ấy bỗng vang lên giọng nói Lisa.

"Chaeyoung, cậu ngủ rồi đấy à? "

Chaeyoung vẫn đang thức, nhưng cô lại không hé răng.

Lisa không nhận được câu trả lời từ Chaeyoung, nhưng cô không im lặng mà lại tiếp tục lẩm bẩm: "Mình biết trước đây mình đã không đúng. Có rất nhiều chuyện đáng ra mình nên thẳng thắn với cậu. Nhưng mình có thể không cần cứ phải bàn trước với cậu có được không? Mình hứa là sẽ không làm cho trong cuộc đời cậu phải chịu kinh hãi, nhưng để mình giữ lại một chút kinh hỉ nhé. Nếu cái gì cũng phải làm theo nguyên tắc thì đâu còn gì gọi là lãng mạn nữa a."

"Phốc!" Không nhịn được nữa, Chaeyoung bật ra thành tiếng cười.

Lisa giật mình ngồi bật dậy, rõ ràng là cô đã bị dọa sợ: "Cậu...! cậu vẫn chưa ngủ hay sao?"

"Lisa!" Chaeyoung vừa cười vừa nói: "Cảm ơn cậu đã dành kinh hỉ này cho mình. Mình thật cao hứng khi cậu tới đây. Nhưng chờ đến sau này, khi chúng ta có năng lực hơn, kinh hỉ của cậu sẽ lại càng cho mình vui vẻ hơn."

Đôi mắt của Lisa nóng lên, trong lòng trào lên một cơn xúc động, cô cúi người xuống, đặt lên trên trán Chaeyoung một nụ hôn.

"Mình yêu cậu, Chaeyoung! Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Lisa ở lại thành phố D hai ngày sau. Khi ra đi, cả Amber cùng Chaeyoung cùng đưa cô đi tới sân bay.

"Ấy! Ấy! Ấy! Tay cậu để chỗ nào vậy hả?" Cái lúc đi đến gần trạm xe buýt đi ra sân bay, Lisa đã nhìn thấy một bàn tay của Amber đặt ở trên vai Chaeyoung liền không nhịn được mà ăn dấm.

Mặc dù Lisa cùng Amber biết nhau chưa lâu, nhưng tính tình lại khá hợp nhau. Amber vui vẻ dỗi lại người này: "Kia còn không mau lại đây. Nếu không thì nhắm mắt làm ngơ là được rồi."

"Tui có muốn đặt tay lên đó cũng với không đến nha." Lisa làm ra vẻ.

Cũng đâu còn cách nào khác, làm cho bạn gái vui vẻ vẫn quan trọng hơn cả! Chaeyoung tiến lên phía trước vài bước, cố thoát khỏi cái tay của Amber, làm cho cái tay người nào đó rơi vào khoảng không.

Amber vừa cười vừa mắng: "Cậu đúng là trọng sắc khinh hữu mà!"

Chaeyoung quay đầu lại mỉm cười, trọng sắc thì cô vui lòng nhận, nhưng khinh hữu lại không. Bởi vì đối với Chaeyoung mà nói, người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời này cũng chính là Lisa.

Trong cái nhìn chăm chú của Lisa, Chaeyoung dựa đến càng lúc càng gần, thế rồi trong cái cảnh người đến người đi ấy, Chaeyoung cho Lisa một cái hôn. Giống như cái ngày hai người còn ở Thanh Bắc ấy, các cô cũng đã từng đã làm như vậy.

Từ đắc ý chuyển sang thành kinh ngạc, Lisa sợ đến nóng nảy. Vào lúc này đây, cô thật sự không muốn những lời chửi rủa rơi trên người mình ngày nào lại đổ lên trên người Chaeyoung.

"Cậu...!cậu..."

Ngắc ngứ với từ "cậu" như vậy mất một lúc mà Lisa vẫn không nói được thành lời, đúng lúc này xe buýt từ xa chạy tới rồi dừng lại bên trạm đỗ.

"Lisa, hãy chờ mình nhé!" Chaeyoung vẫy tay chào.

Không kịp nhiều lời, Lisa vội vàng lên xe, cô chỉ kịp trả lại cho Chaeyoung cũng đúng một câu:"Ừ, cậu cũng chờ mình nhé!".

Tháng sáu đến rồi, tiếp đó sẽ là tháng bảy, tám, chín. Lại là một kỳ thi Đại học hết sức căng thẳng nữa lại đến. Mặc dù bản thân mình đã đi qua cây cầu độc mộc này rồi, nhưng cậu em trai của Lisa thì vẫn chưa.

Những ngày gần đến ngày thi, đến cả điện thoại Lisa cũng không dám gọi. Cô sợ nhỡ mình nói sai điều gì đó thì sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của Jinyoung trước khi đi thi. Khi kỳ thi chỉ còn cách hai ngày, cô cứ trằn trọc mãi ngủ không được, buổi sáng hôm sau cô mang đôi mắt gấu mèo 0.0 mà đi ra ngoài.

Thật vất vả lắm mới nhịn được cho đến khi kỳ thi kết thúc, Lisa không kìm nén được nữa nên gọi điện thoại cho Jinyoung.

Nghe giọng nói của Jinyoung thì thấy người này rất có sức sống, tựa hồ bài thi không tệ. Bởi vậy mà Lisa cảm thấy yên tâm trở lại, an tâm lo chuyện của mình.

Cái ngày hai chị em gọi lại điện thoại cho nhau, đã là chuyện của nửa tháng sau đó. Hai người cùng nói với nhau về chuyện đăng ký nguyện vọng.

Tuy rằng chỉ hơn kém nhau có một kỳ thi, ấy vậy mà đã có rất nhiều thay đổi xảy ra đến long trời lở đất. Năm nay thành phố S cho đăng ký nguyện vọng thông qua cổng điện tử, chỉ cần lên mạng đăng ký là được. Rút cuộc thì lớp đàn em sau này đã không cần phải như Lisa ngày trước nữa, cứ phải đi tới đi lui ở trường học không biết là mấy vòng mới xong.

Chỉ cần một cái máy tính, có mạng internet, vậy là cứ thế ngồi ở nhà liền có thể thoải mái giải quyết vấn đề đăng ký nguyện vọng rồi.

Jinyoung được thể khoe khoang với Lisa mãi không thôi, nhưng lúc này tinh thần Lisa lại không tập trung cho lắm. Cô kết luận qua loa bằng đôi ba câu: "Bởi vậy nên người thoải mái nhất phải kể đến là các thầy cô như lão Yang, lão Kim này rồi.Bọn họ chỉ việc nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho chúng mày tự mình lăn lộn chứ gì."

Jinyoung nghe mà không hiểu: "Vì sao chị lại nói như vậy?"

Lisa ngắc ngư nghẹn họng lại. Cô không thể nói cho Jinyoung biết rằng, ngày trước, khi Chaeyoung không chịu đăng ký nguyện vọng mọi người vẫn cho là lý tưởng nhất, lão Yang đã đi theo khuyên bảo đến hai tiếng đồng hồ a.

"Đúng rồi, điểm thi của em có kết quả thế nào rồi?" Lisa hỏi.

Jinyoung báo ra một con số, nghe xong Lisa không khỏi kinh ngạc.

"Thằng này...! Mày đạt được kết quả như vậy phải nói là rất được đó nha em trai! Trước đó dựa vào kết quả mấy lần thi thử của mày chị vẫn cho rằng mày thi vào đại học Hàng không - Vũ trụ sẽ phải có chút miễn cưỡng, nhưng giờ xem ra thì mà nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Được đấy em trai! Cứ thế mà phát huy nhé!" Lisa cười không khép miệng. Tuy rằng hai chị em quanh năm không lúc nào ngừng đấu khẩu, nhưng vào giờ phút này cô lại cảm thấy xuất phát từ nội tâm vì cậu em nhà mình mà cao hứng.

Phía bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, bầu không khí bỗng dưng có gì đó là lạ.

Không mấy khi mình khen nó như vậy, nếu dựa theo tính cách của Jinyoung thì cái mũi của nó phải phổng lên tận trời cao mới đúng. Bây giờ lại trầm mặc như vậy, thật sự là không giống nó chút nào.

"Chị này, em không đăng ký đại học Hàng không - Vũ trụ." Cuối cùng Jinyoung cũng làm cái thở dài rồi nói với phía bên kia điện thoại.

"??? Vì cái gì?" Lisa không khỏi nôn nóng.

Cô bỗng có dự cảm nhất định là mình sẽ có xung đột với cái nguyện vọng đã được đăng ký này. Nếu không phải vậy thì tại sao chuyện từng trải qua một lần, một năm rồi, vậy mà bây giờ vẫn làm cho cô nôn nóng như vậy đây?

"Mày đăng ký cái gì? Trường cao hay trường thấp? Đáng ra em phải đi tìm thầy cô hoặc ai đó thương lượng một chút mới phải a! Đăng ký trường thấp thì còn dễ nói, nếu như là đăng ký trường quá cao, lỡ như không đậu thì em sẽ phải học lại thêm một năm nữa. Đến lúc đó cường độ và áp lực học tập sẽ lớn hơn rất nhiều, liệu em có chịu nổi không?" Ở phía bên kia điện thoại Lisa nói một tràng không ngừng nghỉ, như thể bắn súng liên thanh vậy.

Ngoài thích ngành kỹ thuật, Jinyoung còn thích cả ngành tâm lý học nữa. Nếu cậu có đăng ký vào trường đại học Hàng không - Vũ trụ kỳ thật là do chịu ảnh hưởng từ Bambam mà thôi. Nó làm cho cậu cảm thấy nếu được học ngành này thì hẳn là rất thú vị.

Lẽ nào mấy cậu choai choai thì thường không kiên định? Mỗi ngày lại có một ý tưởng mới?

Chẳng lẽ chọn ngành mà cũng trở thành chuyện di tình biệt luyến được hay sao? Lisa bỗng thấy hoang mang.

Bên này trong lòng Lisa đang không ngừng tính toán liệu còn có lựa chọn nào cho cậu em nhà mình nữa hay không, thì ở phía bên kia, Jinyoung lại tỏ ra cực kỳ yên tĩnh. Sau một lúc lâu cậu mới mở miệng: "Em đã đăng ký vào trường đại học y khoa thành phố S rồi."

Lisa trợn tròn mắt. Cô sững sờ như thể vừa bị hóa đá vậy.

Chọn nghề chọn trường cũng chỉ là phụ, từ khi còn nhỏ Jinyoung đã là đầy một bụng những trò tinh quái, là cái người không chịu nổi sự quản thúc. Lúc nào cậu cũng cảm thấy bị mẹ mình quản quá nhiều, vậy nên cậu từng mong muốn nhân kỳ thi đại học này, đi khỏi thành phố S ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới một chút. Vậy mà hôm nay, khi cơ hội đã bày ở trước mắt, sự thật lại không giống như trong dự kiến của Lisa, khi mà cuối cùng cậu em của mình lại lựa chọn ở lại nơi đó.

Trường đại học y khoa thành phố S là trường cũ của mẹ Manoban và mẹ Park, ngôi trường này cũng có đến trăm năm lịch sử, ngành y học lâm sàng cũng có thể được xếp vào tốp ba của cả nước. Chỉ có điều bởi vì nó không được đặt ở một trung tâm thành phố phát triển mạnh nên mới thường bị người ta có chút xem nhẹ.

Lựa chọn này của Jinyoung, không thể nói là không tốt. Chỉ có điều nó có gì đó giống hệt Chaeyoung ngày trước: so với ý tưởng ban đầu thì thật sự là khác biệt như ngày đêm vậy.

Thấy chị gái bên kia tỏ ra trầm mặc, Jinyoung cười an ủi: "Em đây là kế tục sự nghiệp của mẹ, chị nên kiêu ngạo mới phải a. Đến lúc đó một nhà có đến hai đời làm nghề chăm sóc người khác, chẳng phải cờ thi đua trong nhà mất đến vài bức tường vẫn treo không hết hay sao?"

Lisa thở dài rồi hỏi: "Ba mẹ nói như thế nào?"

Jinyoung vừa cười vừa nói: "Mẹ già nhà ta cực kỳ cảm động. Bà vừa ôm lấy em vừa khóc đấy."

Lời này hẳn không phải là giả, chỉ có điều Lisa lại cảm thấy đại khái nguyên nhân khiến cho mẹ bật khóc hẳn còn phức tạp hơn nhiều. Nhất định không phải chỉ vì cảm động mà thôi.

Bên kia Lisa không nói, làm cho Jinyoung ít nhiều có chút thấp thỏm không yên.

"Chị! Có phải chị đã rất thất vọng hay không vậy?"

"Không đâu. Em là em trai của chị, chị thất vọng cái gì chứ. Chỉ cần lựa chọn của em có lý do riêng của mình, như vậy..."

Không nhịn được, Lisa bỗng nhớ lại năm đó. Hiện tại mình thản nhiên mà tiếp nhận lựa chọn của Jinyoung, vậy thì liệu có phải mình đã quá không công bằng đối với lựa chọn năm đó của Chaeyoung hay không?

Năm đó lựa chọn của Chaeyoung cũng vì có lý do của riêng mình, thế nhưng cô đã không hề tôn trọng quyết định của cậu ấy.

Thật hiếm khi Jinyoung nhận được từ Lisa những lời nghiêm túc, đứng đắn như móc từ tim phổi mà nói ra như vậy.

"Chị à! Trong cả năm học lớp 12 này, trừ những khi phải vùi đầu vào việc học, em đã tự mình suy nghĩ mà hiểu ra được một điều: con người ta đều phải đi qua cả cuộc đời, vậy nên việc học cái gì, làm cái gì cũng không nhất thiết phải quá nặng nề. Vấn đề quan trọng nhất, gấp gáp nhất chính là phải làm rõ ra được đối với chính mình, thứ quan trọng nhất chính là cái gì. Nếu đó là lý tưởng vậy thì hãy truy tìm lý tưởng, nếu như là người yêu vậy hãy đi theo đuổi người mình yêu. Nhưng với em mà nói, em lại chỉ muốn được bảo vệ người phụ nữ em yêu mà thôi. Hiện tại em còn chưa gặp được người con gái trong mơ của mình, cho nên, trước mắt, người phụ nữ quan trọng nhất với em đó chính là mẹ. Xem như miễn miễn cưỡng cưỡng nhờ điều này mà em có cái vượt qua được chị rồi a."

Đôi mắt của Lisa có chút đỏ lên, nhưng rồi vì theo thói quen thường ngày cô vẫn nói bằng cái giọng oán hận: "Không cần phải miễn cưỡng, chị mày cũng đâu phải hiếm lạ mấy thứ này."

Jinyoung cũng lại không thèm để ý, cậu tiếp tục vừa cười vừa nói: "Chị còn nhớ chuyện em đã kể thấy mẹ ở trong phòng của chị mà khóc thầm đấy chứ? Kỳ thật mẹ cũng không đành lòng để em đi xa đâu. Có một lần em tới phòng bếp để uống nước thì nghe thấy có tiếng rắc...rắc...! bên cạnh máy giặt quần áo. Lúc đó em đã nghĩ đi vào hù cho mẹ phải nhảy dựng lên một cái."

"!!!" Chuyện thế này thì thật đúng là Jinyoung thật dám làm đấy! Lisa thấy mình không còn gì để nói.

Sau đó Jinyoung lại kể tiếp, nhưng giọng của cậu lại trầm xuống thêm vài phần: "Thế rồi khi đi đến trước cửa em đã nhìn thấy mẹ ôm cái áo của em mà ngẩn người ra. Em đứng ở nơi đó rất lâu, mà mẹ cũng đứng như thế rất lâu. Cứ đứng nguyên một tư thế ấy. Cuối cùng em nhìn thấy mẹ rơi lệ."

Mẹ Manoban là một người mạnh mẽ, khi cái ngày con cái còn rất nhỏ, có lúc bà như bị dồn đến như không còn đường lui thì bà vẫn không muốn để ai biết đến.

Lisa cảm thấy cổ họng của mình có chút nghẹn ngào. Đúng lúc này cô lại nghe thấy ở bên kia Jinyoung nói tiếp: "Chị nghĩ xem, lão Manoban nhà ta từ trước tới nay đều vô cùng thích náo nhiệt. Chị thì đã đi rồi, nếu như em lại cũng không có ở đây nữa..."

Trong nhà bọn học sẽ trở nên quạnh quẽ đến mức nào a.

Lão Manoban cũng thế mà mẹ cũng vậy, bọn họ đều là những người thích náo nhiệt.

Để cho đứa em trai mới lớn là Jinyoung nghĩ ra được những điều này, dù sao cũng khiến cho trong lòng Lisa không khỏi áy náy.

"Còn có, chị này! Chị muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Cứ an tâm mà ở bên ngoài làm chuyện chị muốn làm. Mẹ cùng lão Manoban đã có em ở đây, chị không cần phải lo lắng làm gì."

Nước mắt Lisa trào ra nơi khóe mắt. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi từ nhỏ cho đến khi lớn lên, bởi vì em trai mà bật khóc. Cô nói trong nghẹn ngào: "Vậy còn em thì sao? Lý tưởng của em phải làm sao bây giờ?"

Jinyoung vừa cười toe toét vừa nói: "Về sau như thế nào thì em sẽ lại nói cho chị biết. Còn chuyện về trường đại học Hàng không - Vũ trụ thì còn không phải là lúc trước là do nhất thời cao hứng nên mới nói càn hay sao."

"..."

Cẩn thận nghĩ lại thì đúng thật là như vậy. Vậy nên chút nước mắt kia của Lisa lại lập tức nghẹn trở về.

"Cút ngay!" Lisa vừa cười vừa mắng.

Jinyoung bật cười, đã định tắt điện thoại nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn không quên miệng pháo đánh một quả: "Chị cứ vừa khóc vừa cười như vậy, lẽ nào còn là chị của em hay sao? Ha ha ha ha ha..."

Có mà ha ha cái đầu quỷ của em! Jinyoung phải cảm tạ cái khoảng cách đang ngăn đôi giữa hai người bọn họ lúc này, nếu không, Lisa sẽ không thể nhịn được mà ra tay động thủ.

Cúp điện thoại rồi Lisa bỗng có cảm giác trong lòng mình trở nên trống rỗng mà không hiểu tại sao.

Với tư cách là đứa con của nhà họ Manoban, là chị gái của Jinyoung, Lisa không thể tránh né chuyện mình đã từng có vô số lần ước gì cho ba mẹ không sinh ra Jinyoung thì tốt biết bao nhiêu. Nếu được như vậy cô liền có thể hưởng thụ gấp đôi sự sủng ái, được hưởng đến hai phần quà, có trong tay thật nhiều tiền xài vặt. Trong nhà cũng sẽ không có một tên tiểu tử hư hỏng mỗi ngày đều cùng mình tranh cãi, sẽ không còn thỉnh thoảng lại có mấy chuyện xấu chờ đợi mình để rồi sau đó mình lại bị chê cười.

Nhưng hôm nay, Lisa nắm chiếc điện thoại trong tay, trong khi trên mặt cô vẫn còn treo vệt nước mắt chưa khô.

Cô thầm nghĩ, mình có được cậu em trai như Manoban Jinyoung, thật sự là quá may mắn.

Lisa đem chút tâm sự ấy chia sẻ cho người đầu tiên là Chaeyoung.

Chaeyoung cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cô là người làm bạn với hai chị em nhà họ Manoban, cùng nhau lớn lên. Đối với hai người kia, Chaeyoung hiểu biết rất rõ.

Cô an ủi Lisa: "Cậu nên cao hứng mới đúng a. Jinyoung đã trưởng thành thật rồi. Thật sự là một nam tử hán mà."

Lisa hút hút cái mũi, cảm giác của cô này hết sức kỳ quái. Ngày trước cô còn mong sao cho Jinyoung nhanh nhanh lớn lên, sau đó thì xéo đi. Nhưng hôm nay, khi thấy gia hỏa này thật sự trưởng thành, hơn nữa còn rất có trách nhiệm, Lisa lại hy vọng cậu em của mình hãy vẫn cứ là một đứa trẻ. Phía trên nó vẫn còn một người chị chứ đâu, không cần nó cứ phải mỗi ngày nhọc lòng quan tâm mọi chuyện làm gì.

"Cậu nói xem, có phải mình là một người hết sức kém cỏi hay không? Nên mới khiến cho Jinyoung phải sớm trưởng thành như vậy?" Lisa có chút hoài nghi bản thân mình.

Giọng của Chaeyoung vừa nhỏ nhẹ lại vừa dịu dàng: "Không đâu, Lisa. Phải nói cho đúng là Jinyoung đã có một người chị rất tốt, cho nên là một người em, em ấy cũng muốn trở thành một người tốt hơn."

Lisa cảm động đến tột đỉnh, cô càn rỡ gào lên thật to: "Chaeng, cậu là người tốt nhất trên đời này! Mình yêu cậu suốt đời!"

Người này a...a...a...Luôn sẽ không khỏi khoa trương như vậy.

Chaeyoung đem cái điện thoại di động rời xa cái tai của mình đến một mét. Cô có cảm giác như màng nhĩ của mình sắp bị xé rách đến nơi rồi.

Cái ngày Lisa trở lại thành phố S ấy, cô cảm thấy thời gian trôi qua thực vui vẻ, cứ như là mình chỉ mới rời khỏi nơi này trong có vài ngày. Năm thứ nhất đại học của cô cũng đã kết thúc.

Giấy báo trúng tuyển của Jinyoung đến rất sớm. Cùng một thành phố ấy mà, dường như chỉ cần phát giấy báo ra liền nhận được ngay.

Tối hôm đó, mẹ Manoban lập tức mang theo cậu con trai, hai người cùng đi thăm đại học y khoa thành phố S.

Ông xã cùng con gái đều không cho phép đi theo. Bà còn tuyên bố phải ở bên ngoài ăn cơm, để mặc hai người này tự mình giải quyết ấm no.

Hết cách rồi, hai người thất sủng kia cũng chỉ có thể tự mình ở nhà nấu bát mì bỏ bụng.

"Chậc! Chậc! Chậc! Thế này thôi cũng đã có thể đã nhìn ra, là quá bất công! Dựa vào cái gì mà lại không mang theo con chứ?" Lisa mất hứng.

Lão Manoban hớn hở cười tươi: "Hiện tại hai mẹ con người ta sắp trở thành đồng học rồi, về sau lại còn có thể là đồng hành nữa. Con có bị bớt đi một mối liên hệ thì cũng đâu giống người ta nha."

Lisa nghe xong lại càng không thấy muốn ăn.

Lão Manoban vừa cười vừa nói: "Con vậy mà cũng tin được. Đùa con chút thôi. Mẹ con bảo là có chuyện muốn cùng Jinyoung nói. Mẹ con cảm thấy nói chuyện ấy ngay trong sân trường đại học y khoa thì sẽ rất có cảm giác nghi thức nha."

Lisa không khỏi tò mò: "Mẹ muốn nói với Jinyoung cái gì vậy?"

Lão Manoban có chút xúc động. Ông có thể hiểu được tâm tình của vợ mình lúc này: con gái đã trưởng thành, đã có lựa chọn của riêng mình. Nhưng khi con gái đi theo con đường mình đã chọn thì bọn họ cũng nhận ra rằng chính bản thân mình cũng đã chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi sự lựa chọn ấy. Cái tâm tình phức tạp này thực sự là rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Ba Manoban nói rất chân thành: "Không phải là cuộc nói chuyện giữa một bà mẹ với con trai mình. Mà là lời khuyên bảo của một bác sĩ đối với một người trẻ tuổi lựa chọn sẽ trở thành bác sĩ.".

Đến cùng, mẹ Manoban đã nói với Jinyoung điều gì đó, chỉ sợ là vĩnh viễn trở thành bí mật nhỏ của hai người rồi.

Bình thường thì cái miệng của Jinyoung chẳng khác gì cái loa, vậy mà mặc kệ Lisa dùng đủ mọi cách cậu vẫn không hé ra, dù chỉ nửa lời.

"Thôi bỏ đi! Tôn trọng hai mẹ con các người vậy!" Vào cái ngày Lisa chấp nhận buông tha ấy, cô đã dùng đến một góc bốn lăm độ để nhìn lên bầu trời.

Mặc dù trong lời nói ấy có chút chua, thế nhưng trong lòng Lisa lại thấy ngọt ngào. Bởi vì cô đã nhìn ra được, ban đầu ước nguyện của Jinyoung có hơi chút tùy ý, nhưng dần dần trong lòng đứa nhỏ này đã có sự cân nhắc.

Mùa hè này, xem như Lisa đã đạt được tâm nguyện của mình, mỗi ngày đều cùng Chaeyoung dính cùng một chỗ.

Bởi vì, ba Park phải đi nơi khác tham gia các chương trình nghiên cứu và hội thảo của trường, cả mùa hè đều không có mặt tại thành phố S.

Nếu nói có chỗ nào chưa hoàn mỹ thì đại khái chính là, có thêm cái đứa con ghẻ chồng trước là Jinyoung này.

Chỉ một việc hết sức nhàm chán là hai cô gái cùng nhau dạo phố mà thôi, ấy vậy mà Jinyoung cũng không cho phép mình vắng mặt. Điều này đúng thật là... Không có ai như nó cả.

Bởi vì Jinyoung ở lại quê nhà học tập, cho nên trong nhà không hề có bầu không khí bi thương, dù chỉ là một chút. Ngày nhập học sắp đến rồi, vậy mà hành lý cũng chưa thèm chuẩn bị đây.

Phải nhớ rằng, cách đây một năm về trước, thời điểm Lisa ra đi lại không phải là như vậy. Ngày đó mẹ Manoban đã tất bật chuẩn bị hết thảy mọi thứ. Nếu không phải vì cuối cùng hai vợ chồng không đi được thì hẳn là bọn họ đã chuyển đi cả một ngọn núi rồi.

Người khác không vội, nhưng Jinyoung lại gấp a. Khi cậu bóng nói gió nhắc nhở một chút thì mẹ Manoban lại rất là thờ ơ mà trả lời: "Gấp cái gì mà gấp! Chờ đến ngày khai giảng liền dọn đồ của con từ trong nhà chuyển đi qua mà dùng còn không được hay sao?"

Jinyoung tức giận đến nỗi cái mũi như lệch sang một bên: "Đến lúc con trở về thì lấy cái gì mà ngủ hả?"

"À ha! Nói vậy cũng đúng!" Mẹ Manoban giật mình: "Vì trong nhà không còn chăn nệm của con, vậy thì sau khi cơm nước xong xuôi con trở về trường học là được chứ gì. Cũng đâu cần ở nhà qua đêm nữa. Đỡ cho mẹ phải mỗi ngày nhìn đến mày mà tức thêm."

Đúng là nhặt được mà thôi a! Jinyoung thầm nghĩ. Nhất định mình chỉ là đứa trẻ nhặt được mà thôi! Người mẹ không nỡ để cho mình rời xa ngày trước hẳn chỉ là ảo giác của mình a!

Jinyoung dừng lại trong phòng khách đưa mắt quét một vòng. Cuối cùng rồi cậu cũng miễn cưỡng bắt gặp được vẻ mặt có chút thương cảm của bà chị nhà mình.

Jinyoung hết sức vui mừng đi qua bên đó: "Chị cũng đừng quá khổ sở."

Lisa đang hết sức không có tinh thần. Cô miễn cưỡng gật gật đầu: "Cũng đúng! Dù sao chờ đến kỳ nghỉ ngày 1/10 chị cũng sẽ đi thành phố D thăm cậu ấy."

Hả?

Thành phố D?

Em đây thi vào đại học y khoa thành phốố S kia mà!

Jinyoung ngổn ngang trong gió mất một lúc, đến khi cậu tỉnh táo trở lại mới nhận ra, điều khiến Lisa khổ sở không phải vì cậu vào đại học, mà người này khổ sở là vì lại phải cùng Chaeyoung nói lời tạm biệt.

Đúng là nhặt được mà! Jinyoung cảm thấy, khả năng mình không phải họ Manoban, đại khái là họ Thảm a. Thảm đến vô cùng thảm!

Lần này Chaeyoung lại là người đi trước. Lisa, Jinyoung còn có thêm cả Bambam cùng đến tiễn đưa cô ra sân bay.

Không có người lớn đi cùng, vậy nên chỉ có một đám tiểu đồng bạn thân mật, thắm thiết cùng nhau từ biệt.

Lúc gần đi qua cửa an ninh, Chaeyoung hướng về phía Lisa vẫy vẫy tay: "Chờ mình nhé!"

Lisa dùng sức gật đầu: "Ừ! Cậu cũng hãy chờ mình đấy nhé!"

Jinyoung ngơ ngác. Cậu thực lòng không hiểu: "Cái gì mà "chờ mình" hả?"

Bambam ý vị thâm trường: "Ý của bọn họ là không cần phải nói cái câu gặp lại ấy mà."

Bambam hơi xúc động khi nhìn hai cô gái tạm biệt nhau như vậy. Cũng không biết chuyện bắt đầu từ lúc nào, hai người Lisa và Chaeyoung đã không còn nói với nhau cái câu gặp lại kia nữa. Thay vào đó là một câu nói khác.

Chờ mình! Cậu hãy chờ mình nhé!

Năm thứ hai đại học. Lại là vùi đầu khổ ải trải qua một học kỳ nữa.

Đúng cái lúc Lisa xắn lên ống tay áo đang chuẩn bị quyết tâm cố gắng phấn đấu chứ đâu, lại bắt gặp Jinyoung gọi điện thoại tới tố khổ. Hết lần này tới lần khác.

Học kiến trúc cực khổ a, mà học lâm sàng cũng khổ không kém. Hiện tại mới là năm thứ nhất, vậy mà Jinyoung đã có cảm giác như mình muốn chịu không nổi nữa rồi. Nghĩ đến mình sẽ còn phải trải qua năm năm cuộc sống như vậy, lập tức trong lòng cậu như thể trời đang nắng lại bị mây đen giăng đầy.

Lúc này Lisa đang dùng cad làm tiết diện cho cái mô hình kiến trúc, cameras bật sẵn ở một bên, phía bên kia của cameras chính là Chaeyoung đang ở phía xa xôi là thành phố D. Cùng lúc làm đến ba việc, mà lực chú ý lại cơ bản đều dành cho hai thứ kia trước, cho nên đối với Jinyoung ở phía bên kia điện thoại cô không khỏi có chút qua loa.

Đúng vậy đấy! Hả? Ừ. Cũng không hẳn...

Cho dù Jinyoung coi như là cái kẻ ngốc thì cũng không thể không nhận ra. Lòng đầy căm phẫn cậu gắt giọng: "Đến cùng là chị có đang nghe hay không vậy hả?"

"Đang nghe! Chị vẫn đang nghe mà!" Vừa nói Lisa vừa gửi cho Chaeyoung một chuỗi dòng chữ.

[Liệu có phải thời kỳ trưởng thành của Jinyoung cũng trùng với thời mãn kinh hay không đây? Tại sao nó lại hay tức tối thế nhỉ?]

Chaeyoung thấy người này đúng là lá mặt lá trái, một mặt thì làm ra vẻ bà chị rất tâm lý, mặt kia lại là trộm mắng cậu em đến là sảng khoái, nên không nhịn được mà bật cười.

Kỳ thật Jinyoung nói nhiều như vậy, đơn giản là vì cậu cảm thấy mình quá mệt mỏi.

Kết quả là, Lisa lại giới thiệu một chút cuộc sống hằng ngày của sinh viên khoa kiến trúc của mình cho Jinyoung, phía bên kia điện thoại đột nhiên không thấy lên tiếng nữa.

"Kiến trúc cùng lâm sàng tay nắm tay đi. Ai mà nghỉ ngơi trước thì người đó là con cún." Lisa không chút nghiêm túc nào mà nói đùa với Jinyoung.

"Ai thèm tay nắm tay với chị chứ!" Nói xong cậu lập tức cúp điện thoại.

Việc xảy ra có chút bất ngờ.

Nhất thời Lisa không kịp phản ứng. Sau khi lại một lần nữa khôi phục trò chuyện cùng Chaeyoung, Lisa nói với vẻ nghi ngờ: "Nó là đang tức giận hay là buồn bực vậy?"

Chaeyoung lắc đầu: "Đại khái nó cho là mình có chút không hiểu chuyện mà thôi."

Ấy vậy mà Chaeyoung lại đoán trúng! Jinyoung nghe xong lịch học của bà chị nhà mình rồi thì có cảm giác việc mình oán giận với người này như vậy, thật sự là có chút mất mặt.

Chaeyoung lại phải giúp Lisa giải thích một chút khả năng cảm nhận của Jinyoung hẳn là như thế, như thế. Lisa bán tín bán nghi: "Không thể nào có chuyện như vậy được! Nó là một thằng con trai đó nha, sao lại có thể nghĩ nhiều như vậy chứ."

Có lẽ nên nói là chị em nhà họ Manoban khả năng là đầu thai sai chỗ rồi. Một người thì thần kinh so với eo lại còn thô hơn nhiều, người còn lại lại tinh tế, tỉ mỉ đến không tưởng tượng được.

"Nếu không thì mình lại gọi điện thoại cho nó một lần nữa?" Lisa hỏi lại.

"Làm đi! Làm đi! Chờ cậu vào ngày mai." Chaeyoung sảng khoái gật đầu. Trước khi kết thúc còn không quên gửi cho Lisa một cái hôn gió chúc ngủ ngon.

Sự thật đã chứng minh: còn có thời gian để oán giận, chứng tỏ Jinyoung vẫn chưa đủ bận bịu.

Sau khi tựu trường được một thời gian rồi, cường độ thật sự mới ập đến. Lúc này Jinyoung đã không còn thời gian để mà gọi điện thoại cho Lisa nữa. Thậm chí cậu còn không có cả thời gian để nghe điện thoại của Lisa. Không có thời gian hẹn bạn bè cùng ăn cơm, tụ hội, cũng không có cả thời gian để chơi bóng.

Trong dịp nghỉ nhân ngày 1/10, Lisa lại một lần nữa tới thành phố D. Lần này cô không dám lặp lại cái việc bỗng nhiên tập kích như trước đó nữa, mà là trước đó cô thật cẩn thận gọi điện thoại cho Chaeyoung, được người ta đồng ý rồi mới đến.

Nếu đem so với hai kẻ hèn sinh viên một nghèo hai trắng tay của năm thứ nhất đại học kia, thì lần này cả Lisa lẫn Chaeyoung, hai người đều đã có chút tiền tích góp của riêng mình. Mỗi lần nhận được học bổng Lisa sẽ lập tức thông báo cho Chaeyoung biết ngay, nhưng Chaeyoung thì ngược lại. Có bao nhiêu tiền vụn vặt, lẻ tẻ thu được từ nhuận bút, cô cũng chưa từng có lần nào nhắc đến.

Nhưng Lisa lại không một chút quan tâm. Cô chỉ hận không thể cầm tất cả số tiền mình tích góp được đều gửi hết cho Chaeyoung ở nơi đó. Nếu muốn nói cho oai thì là: tiền là của cậu, mà người cũng là của cậu.

Chỉ là Chaeyoung lại kiên quyết không nhận, vì chuyện này mà Lisa đã buồn bực mất một thời gian dài.

Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt người yêu, đây là việc làm Lisa vẫn cho là hết sức lãng mạn, nhưng rõ ràng là Chaeyoung lại không thích như vậy. Cô không thích thì không làm là được rồi, nhưng một người vẫn tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn như Lisa thì đâu có thể để cho cún nó tha đi dễ dàng như vậy được đây?

Vì vậy mà, cái lúc Chaeyoung vừa đến sân bay đón người này cô lập tức nhìn thấy một người cầm một tờ báo trong tay, khua chân múa tay thập phần khoa trương chạy vọt tới trước mặt mình kêu lớn: "Cô có phải là sinh viên Chaeyoung không? Có phải cô là người đã viết bài báo này không vậy? Làm sao cô lại có thể viết hay đến như vậy được đây? Lại còn bài này, bài này, bài này nữa. Tôi rất thích cô đó nha. Cô có thể ký tên cho tôi được không?"

Thành phố D là cái nơi có lượng người hết sức đông đúc, trong sân bay nghìn nghịt người đến người đi này hầu hết đều là người đi đường. Chaeyoung không chờ cho Lisa xáp lại gần đã lập tức xoay người rời đi, dùng động tác để nói với người xung quanh rằng: tôi không biết người này.

Lisa cười cười, cô xông lại ôm chặt lấy người này. Đương nhiên là cô đã hiểu ra ý của Chaeyoung, nhưng sao cô lại có thể thả cô ấy rời đi một cách đơn giản như vậy được đây.

Chuyện các cô gái trẻ cãi nhau ầm ĩ vốn là chuyện bình thường nhất trên đời này, mọi người cũng chỉ xem đây là trò vui đùa giữa bạn bè với nhau mà thôi. Vậy nên sau khi cùng chuyển ánh mắt liếc nhìn hai người ồn ào xong, mọi người lại ai đi đường nấy.

Chỉ sau khi đến khách sạn rồi Chaeyoung mới phát hiện ra, Lisa không phải chỉ đơn thuần vui đùa, mà người này đã thật sự đã chuẩn bị sẵn cho mình một màn kinh hỉ nhỏ. Người này vậy mà đã lục tìm ra được những bài báo viết, báo mạng đã đăng của mình. Tuy rằng không phải là toàn bộ, nhưng chừng đó cũng đã đủ để thấy được tâm ý của cậu ấy.

Những bài được đăng trên báo viết được Lisa in lại trên giấy giấy A4, lớn nhỏ đều có, còn những bài được đăng trên mạng internet thì được cậu ấy cho in màu. Tất cả những tư liệu này đều được cậu ấy sửa sang lại rồi đóng thành một quyển sách. Nhìn vào mới nhận thấy thì ra mình đã viết được nhiều như vậy rồi a...

Chaeyoung cầm trên tay những tài liệu kia, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Lisa thật đúng là cái người nếu không làm ra kinh hỉ thì nhất định sẽ không thấy thoải mái. Cô luôn là người sẽ làm ra một ít mánh khóe, làm cho tình cảm vốn đã thâm căn cố đế của mình lại càng thêm đông lực cắm rễ xuống đáy lòng.

Chỉ là cái tên gia hỏa này lại thường hay có những câu đùa giỡn mà một khi nói ra sẽ làm cho chút yêu thương, nhung nhớ cùng những suy nghĩ sâu xa kia trong Chaeyoung lập tức tỉnh táo lại.

"Nào! Nào! Nào! Ký tên! Ký tên đi! Mình là fan cuồng của cậu đó nha!"

A a!!!...

Có mà fan cuồng cái đầu cậu ấy!

Lần này tới đây, Lisa không dừng chân lại tại thành phố D quá lâu. Ngày nghỉ Quốc khánh dài đến bảy ngày, sau khi trừ ngược trừ xuôi cả rồi, cô chỉ còn có được ba ngày. Bởi vì tiên sinh Lee muốn dẫn đám sinh viên của mình đi ra ngoài giao lưu. Vốn là không có liên quan gì đến khoa nghiên cứu sinh, nhưng rồi trong danh sách cuối cùng vẫn có thêm cái tên Chaeyoung. Xem như đây là lời tán thưởng của ông đối với những cố gắng của Chaeyoung trong thời gian qua.

Chaeyoung cảm thấy cực kỳ có lỗi, chuyện này xảy ra cũng quá bất ngờ, cô cũng chỉ mới tình cờ biết được cách đây không lâu. Nếu cô mà biết được sớm hơn một chút thì nhất định cô sẽ không để cho Lisa phải lãng phí chuyến đi này như vậy.

Nhưng Lisa lại xoa xoa cái đầu của Chaeyoung, cô ôm người này vào trong ngực: "Đồ ngốc! Đây là chuyện tốt mà! Hẳn là cậu đã vô cùng cao hứng rồi đi. Mình sẽ chờ cậu trở lại."

"Chờ cậu" là câu được Lisa bắt đầu trước. Kể từ sau khi hai người xác định quan hệ, người này đã trở nên cố chấp khi không thể nói với mình câu "gặp lại".

Chaeyoung nằm ở trên giường, được Lisa dùng cả thân mình lẫn chăn khóa lại trong ngực. Cô lắng nghe từng tiếng Lisa nói ra, mình chờ cậu, mà có cảm giác như trái tim cũng bình yên giống hệt như màn đêm trước mắt này.

Bởi vì Lisa phải giữa đường trở về, cho nên khi cô trở lại thì phòng 211 đã thành trống rỗng. Jisoo, Seulgi, Jennie nhân dịp có kỳ nghỉ dài ngày nên đã kết bạn cùng nhau ra ngoài đi du lịch. Không có những người bạn này ở bên Lisa lập tức cảm thấy có chút cô đơn, lạnh lẽo.

Cô gọi điện thoại cho Jinyoung. Thì ra gia hỏa này đang ở nhà ăn cơm chứ đâu. Sau khi đã cùng ba mẹ hỏi han, nói chuyện phiếm dăm ba câu, trước khi cúp điện thoại, Jinyoung còn cố ý phát trực tiếp cảnh mấy mâm cơm cùng với vẻ mặt hết sức khoe khoang. Quả thực là làm cho người ta lại càng thêm chán nản mà.

Còn cậu bạn thân Bambam...

Ừ thì...

Nghe nói là sau khi bị các cô bé năm nhất thay phiên nhau tỏ tình, cậu đã bị dọa sợ đến nỗi suốt ngày ru rú ở trong ký túc xá, không dám cả bước chân ra ngoài.

Trong điện thoại, sau khi nghe xong, Lisa cười đến ngửa tới ngửa lui: "Cái ngày còn học cấp ba cậu cũng không phải chưa từng có trải qua nha. Trên bàn học lúc nào cũng bày đầy thư tỏ tình, chậc chậc, vậy mà bây giờ lại sợ hãi?"

Bambam một lời khó nói hết: "Bà đây là chưa biết đến sự nhiệt tình của con gái Hàng không đó thôi. Bọn họ đều là những người nghiên cứu tên lửa đẩy cả đấy! Không cẩn thận là sẽ bị thổi bay lên trời. Bà có tin hay không thì tùy, nhưng tui chống đỡ không nổi. Thực sự là chống đỡ không nổi!"

Nhờ cái hồng phúc này của Bambam mà sau khi nghe xong tình hình của cậu trong thời gian gần đây, tâm tình của Lisa lập tức lại trở nên sáng sủa. Cô đem ra tập bài viết do Chaeyoung đưa cho mình để trước mặt rồi bắt đầu nghiêm túc, chăm chỉ phác họa bản vẽ.

Các bài tập được giao Lisa đã hoàn thành từ trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh, vậy nên vào giờ phút này cô làm mà chẳng có mục đích, vẽ theo kiểu trời ơi đất hỡi, toàn bằng trí tưởng tượng.

Cô đã từng tự hứa sẽ xây dựng ra một căn nhà hoàn toàn thuộc về riêng các cô mà thôi. Tuy rằng không biết ý tưởng này bao giờ mới có thể thực hiện được, nhưng mà cô thấy mình vẫn nên chuẩn bị trước thì vẫn tốt hơn. Đời người cũng chỉ có cơ hội trong mấy mươi năm, chỉ cần cô làm đã tốt rồi lại làm tốt hơn. Một khi cơ hội đến, cô sẽ tuyệt đối không bỏ qua.

Tháng sáu, vào dịp kết thúc năm học, trường đại học Thanh Bắc công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng cuối năm. So với năm trước, năm nay Lisa còn nhận được học bổng nhiều hơn, trọn vẹn tám nghìn khối. Năm trước đã đi đúng hướng rồi, năm nay Lisa lại còn đạt được nhiều giải nhất hơn. Bài thực hành cuối học kỳ 2 của cô còn được giới thiệu là tác phẩm ưu tú của đại học Thanh Bắc, có thể mang đi tham gia triển lãm. Điều này đối với một sinh viên năm thứ 2 mà nói, thật sự là chuyện hiếm có.

Phòng 211 hâm mộ, ghen ghét, hận a. Mấy người còn lại cũng không phải là chưa từng được nhận học bổng, thế nhưng có trường đại học nào lại không phải chốn để Thần Tiên đánh nhau đâu. Cạnh tranh kịch liệt, mỗi ngày đều phải nhẩm tính xem thành tích học tập của mình được đến đâu rồi. Ai nấy đều chỉ hận không thể cầm lấy máy tính mà đem thành tích của tất cả mọi người ra tính lại một lượt, sợ rằng tính sai một ly thôi cũng có thể làm hại chính mình bị tụt hạng, thậm chí là lấy không được học bổng. Duy tại học viện kiến trúc lại có một trường hợp đặc biệt: Lisa cứ như vậy một người một ngựa tuyệt trần mà đi, dường như không hề quan tâm đến chuyện này chút nào. Nhìn cô như vậy thì nên nói người này đúng là cái người thanh tâm quả dục đi.

Thế rồi có một lần, Seulgi đã hỏi cô thế này: có phải cậu không quan tâm đến học bổng hay không?

Lisa giơ lên nắm đấm như sẵn sàng đánh chết tươi ai đó mà quơ quơ trước mặt mọi người: "Ai dám đoạt học bổng của tui hả!"

Được rồi! Thanh tâm quả dục gì đó chỉ là ảo giác mà thôi. Bởi người này đã đem học bổng như là miếng ăn nằm trong bát của mình rồi, cực kỳ nắm chắc, thế nên mới có sự tự tin đến như vậy.

Lisa đã trở thành khách quen của phòng giáo vụ của học viện. Năm nay cô lại mang theo chứng minh thư, thẻ ATM tới nơi này để làm thủ tục nhận học bổng. Cô phải đem số tiền kia tiến vào trong tiểu kim khố của mình rồi mới yên tâm được.

"Em chào cô giáo Song. Lại phải làm phiền cô rồi ạ." Lisa đẩy cửa, thò cái đầu vào dò xét, trên mặt là nụ cười sáng ngời trông rất đáng yêu.

Là người quen cũ đây mà! Cô giáo Song vẫy tay ra hiệu cho Lisa tiến vào.

Lisa cũng không một chút ngại ngùng, cô vừa cười vừa đi đến bên cạnh cô giáo Song

Sau khi đã làm xong mọi việc, Lisa chào tạm biệt đang chuẩn bị rời đi thì cô Song lại gọi giật lại.

"Ôi này, Lisa! Em chờ một chút!"

Lisa quay đầu lại: "Dạ cô Song. Cô còn có chuyện gì nữa hay sao?"

Cô Song suy nghĩ một lúc rồi từ trong đống giấy tờ xếp thành chồng ở trước mặt mình rút ra một xấp tài liệu đưa tới trước mặt Lisa.

"Lisa, em cũng biết rồi đấy, học viện Kiến trúc của chúng ta phải trải qua bốn, năm năm học tập mới được xem là tốt nghiệp. Năm thứ tư tốt nghiệp thì cấp bằng cử nhân, năm thứ năm tốt nghiệp mới được công nhận là kiến trúc sư*. Đối với sinh viên năm thứ năm, trong chính sách giáo dục hàng năm đều có hạng mục giao lưu quốc tế. Riêng em đã được học viện đưa vào danh sách xem xét rồi, hiện tại em có thể làm đơn xin đi học được rồi đấy." Cô Song đưa tay đẩy đẩy mắt kính.

Lisa cầm lấy bản thông báo trên tay, cô chăm chú đọc thật kỹ hạng mục giao lưu quốc tế của học viện Kiến trúc. Sau một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên cười rồi cự tuyệt: "Thưa cô, em không có ý định xuất ngoại đâu ạ."

* Chỗ này mình tra google rùi mà không ra nên đành tham khảo Luật giáo dục VN mình mà "chế tác" cho hợp lý. Bạn nào biết thì mách dùm để mình sửa lại nhé. Nguyên văn: "bốn năm tốt nghiệp cầm công học học sĩ, năm năm tốt nghiệp mới phải kiến trúc học học sĩ"

Đôi mắt kính bị cô Song, vì run tay mà đẩy lệch một cái, khiến cho nó bị treo ở trên sống mũi, nom có chút buồn cười.

Cô thật chưa từng tưởng tượng ra được, vậy mà sẽ lại có người cự tuyệt đề nghị này. Phải biết rằng để được đưa vào danh sách sinh viên được giao lưu quốc tế tại đại học Thanh Bắc này không phải chỉ đơn giản là đưa bạn đi ra bên ngoài mà thôi. Ở đây ngoài việc kế hoạch đào tạo được sắp xếp kỹ càng đã đành, mà ngay cả phương diện sinh hoạt cũng được an bài hết sức chu đáo.

"Lisa! Em...!Em..." Phản ứng của Lisa so với những gì mình đã hình dung lại trái ngược hoàn toàn. Điều này làm cho cô giáo Song nhất thời không tìm đâu ra ngôn từ để mà diễn đạt cảm xúc của mình lúc này.

Lisa thì lại hiểu rõ tâm tư của người làm thầy. Cô vừa mỉm cười vừa an ủi: "Thưa cô, đúng thật là em không có ý định xuất ngoại. Trung Quốc là đất nước đã sản sinh ra được rất nhiều kiến trúc sư ưu tú. Vậy nên ý định sau khi tốt nghiệp của em là trực tiếp tìm đến một công ty có thương hiệu tốt rồi làm từ tầng dưới chót đi lên. Em nghĩ rằng nếu làm được như vậy thì mình sẽ đi được từng bước một vững chắc hơn."

Sau khi nghe xong, cô Song như có một tảng đá rơi xuống đất. Lisa không phải là người tự phụ, lại càng không có sự tự mãn. Nhưng so sánh với những người vừa qua tuổi thành niên khác, đối với bản thân mình Lisa luôn tỏ ra rất nghiêm khắc, có khát vọng đi lên bằng chính đôi chân của mình. Đây là suy nghĩ rất tốt!

Bản thân học viện Kiến trúc cũng chia ra thành hai phái. Có phái bác học, có phái thực tế. Phái bác học đặt mục tiêu giao du rộng rãi hòng tiếp thu được càng nhiều càng tốt tinh hoa của khắp thế giới, phái còn lại thì cho rằng chỉ cần bắt tay vào làm là được rồi. Cũng không thể nói phái nào thì tốt hơn, chỉ có sự lựa chọn là khác biệt mà thôi.

Nhưng rồi cô Song cũng không có ý định để cho Lisa nói chuyện không đâu: "Lisa, cô đã hiểu ý nghĩ của em lúc này. Nhưng em phải biết rằng để có được cơ hội như vậy là vô cùng khó khăn, vậy nên cô hi vọng là em hãy suy nghĩ cho thật kỹ, không nên vội vàng đưa ra quyết định ngay như vậy. Danh sách này sẽ được chính thức chốt lại sau khi em học xong năm thứ ba, thời gian từ giờ đến lúc đó còn rất dài, vậy nên em có thể cùng người nhà thương lượng một chút. Trong thời gian đó em có thể liên hệ với học viện vào bất cứ lúc nào."

Lisa cười rồi gật đầu đồng ý. Nhìn qua thì thấy biểu hiện này khá là nhu thuận, thế nhưng có lọt tai hay không thì cũng chỉ có chính bản thân cô mới biết mà thôi.

Đây đúng là một cơ hội rất tốt, nhưng mà không xuất ngoại cũng không có nghĩa là Lisa sẽ không còn cách nào khác khẳng định vị trí của mình trong cái ngành kiến trúc này. Đương nhiên, cái điều quan trọng nhất chính là: cô không muốn mình và Chaeyoung sẽ phải tách ra lâu đến như vậy. Con số bốn năm đã là rất dài rồi. Dù chỉ là nhiều thêm một ngày, nhiều thêm một phút, nhiều thêm một giây cũng đều không được.

Về chuyện này Lisa cũng không có gạt Chaeyoung. Đêm đó cô đã kể hết cho cô ấy nghe. Từ cái ngày Chaeyoung yêu cầu mình phải thẳng thắn, thành khẩn trở về sau, những việc đã xảy ra trong vòng một ngày, từ chuyện lớn cho đến việc vặt, Lisa đều muốn kể cho Chaeyoung nghe đến tận từng chi tiết.

Chaeyoung thì không chê phiền, nhưng phòng 211 lại chịu không nổi.

Ngay đến cả cái người vẫn luôn khoan dung, độ lượng đạt đến đẳng cấp cao nhất mỗi khi Lisa rải thức ăn cho cún là Kim Jennie cũng còn chịu không nổi. Bởi vì ngày nào cũng như ngày nào, Lisa không ngừng kể lể, nói mãi không thôi, cứ như một bà mẹ già vậy.

Bà mẹ già thì đã làm sao? Chaeyoung lại thích người như vậy.

Nhìn cái bộ dạng đắc ý kia của Lisa, mấy người trong phòng đều nhao nhao tránh né.

"Cậu...!cậu nói thật cho mình biết đi! Có thật là cậu không muốn đi hay không?" Chaeyoung lấy hết can đảm để hỏi.

"Đương nhiên là mình không muốn rồi!" Lisa nói thẳng. Tiện thể cô giới thiệu cho Chaeyoung hiểu thêm một chút về hai con đường cần chọn lựa đối với một kiến trúc sư. Rồi cô đưa ra một loạt dẫn chứng cho thấy xuất ngoại cũng không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Chaeyoung nhẹ nhàng thở phào một hơi. Liệu có phải Lisa khẩu thị tâm phi hay không, chỉ cần nghe qua là cô sẽ nhận ra ngay. Quả thật Lisa đã có quy hoạch đối với tương lai của mình. Việc xuất ngoại giao lưu này xác thực không có ở trong kế hoạch của người này.

Như vậy cũng tốt. Xem như hôm nay Chaeyoung đã có thêm một chút hiểu biết về suy nghĩ của Lisa ngày đó. Người này thực lòng không muốn cái người quan trọng nhất trong cuộc đời mình chỉ vì chính mình mà phải mang theo tiếc nuối. Hôm nay tâm tình của cô cũng lại đúng là như vậy.

Cậu chuyện xuất ngoại du học này lướt qua trong đầu Lisa căn bản không đến hai phút. Nếu như nói có chuyện làm cô phải phiền lòng nhất trong thời gian gần đây, ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô, lại là đến từ vị đại đại chuyên vẽ tranh manga trên Weibo được cô tôn sùng nhất. Người này vừa ra tuyên bố: từ nay rửa tay gác kiếm, không bao giờ vẽ tranh lại nữa.

Một cái Weibo lời ít mà ý nhiều.

[Cái mối tình hèn mọn này cuối cùng rồi cũng kết thúc. Tìm không ra cảm xúc của năm nào nữa]

Các đại đại có trên Weibo phải nói là thiên thiên vạn vạn, nhưng người khiến Lisa tâm đắc nhất cũng chỉ duy nhất có vị này.

Trong hai ngày này cả căn phòng 211 phòng đều tràn ngập bầu không khí trầm lắng. Dù sao hai cây chủ lực tạo nên không khí vui vẻ của cả phòng là Lisa cùng Jennie đều cùng vẻ mặt tang thương như vậy, tự nhiên những người còn lại cũng trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.

Vị đại đại Avocado này đã vẽ từ rất nhiều năm nay rồi. Khi Lisa lật tìm lại Weibo trước đây của người này thì thấy được cô ấy từng tự giải thích cái tên Avocado này của mình. Cô ấy nói sự tồn tại này của mình là sự tồn tại hèn mọn, lẫn vào trong cây cỏ, nếu như bản thân có nhìn lên được cũng chỉ vì cái người mình yêu nhất mà thôi.

Tất cả mọi người đều biết rõ đại Avocado có một mối tình thầm mến từ rất nhiều năm nay, chờ đợi mà không được người ta yêu lại. Lần này bỗng nhiên người này lại tuyên bố gác bút, chỉ để lại một dòng tâm sự cuối cùng này, lại còn tràn đầy sự thương cảm nhàn nhạt như vậy. Không biết có phải người này đã gặp phải sự đả kích trầm trọng nào hay không.

Xưa nay, khán giả cùng diễn viên, độc giả cùng họa sĩ đại khái vẫn luôn là mối quan hệ yếu ớt nhất trên thế gian này. Một cảnh diễn cuối cùng kèm theo lời cảm ơn, một bản vẽ cho phần kết thúc...! bất cứ lúc nào cũng đều có thể trở thành lời từ biệt cuối cùng.

Lisa cảm thấy hết sức khó chịu, cả người đều không có chút tinh thần nào. Từ phía camera bên kia nhìn sang, Chaeyoung nhìn thấy gương mặt người này trở nên trắng bệch, như thể đã bị sinh bệnh rồi vậy, cô lập tức trở nên lo lắng.

"Ngã bệnh rồi hay sao vậy?" Chaeyoung đầy mặt lo âu.

Kỳ thật cũng không phải, Lisa nghĩ thầm. Đây chẳng qua mình cũng chỉ là nhân tiện mà bày ra cái vẻ khó chịu thôi mà.

"Bị cảm hay sao? Hay là gần đây vì cậu đã quá mệt mỏi, quá cực khổ nên mới như vậy đây mà. Mình bên này vẫn rất tốt. Cậu hãy nằm xuống nhanh lên." Chaeyoung lo lắng nói.

Lisa cẩn thận ôm lấy ngực của mình: "Trong lòng mình lúc này rất là khó chịu. Chỉ muốn được Chaeyoung hôn một chút, ôm một cái mới tốt hơn lên đó nha."

Chaeyoung: "..."

"Tích tích."

Chaeyoung lập tức ngắt tín hiệu video.

Bạn gái của nhà ngươi - cô ấy - thoát - ra - rồi.

Mặc dù Lisa và Chaeyoung đều cùng dùng đến máy tính, nhưng hiện tại hai người lại đang dùng camera trên máy điện thoại. Lisa lập tức tắt điện thoại chờ thêm một hồi lâu rồi mới lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của Chaeyoung.

Lisa chắp tay trước ngực nhận lỗi: "Mình sai rồi, mình đúng thật là đã sai rồi. Mình không bị sao đâu. Sau này mình sẽ khong bao giờ đùa kiểu nà nữa nha. Chaeng hay tha thứ cho mình đi."

Chaeyoung ôm lấy cánh tay. Hiển nhiên là cơn giận của người nà vẫn chưa tan: "Nói cho mình nghe, đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra?"

Nhất thời Lisa chỉ biết nghẹn lời, không biết phải hình dung như thế nào về cái cảm giác của mình lúc này: "Chính là mình cảm thấy thế sự vô thường. Có những thứ vẫn luôn xuất hiện mỗi ngày, đến trở nên quen thuộc rồi bỗng nhiên lại có một ngày không thấy tăm hơi đâu cả."

Trên Weibo tác phẩm của đại đại Avocado là nơi Lisa mỗi ngày đều đi vào nhìn qua một lượt để học tập chút gì đó. Cô làm việc này rất chăm chỉ, mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít đều phải mở ra nhìn một cái. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự có chút bất ngờ nên không kịp chuẩn bị tinh thần.

Tuy rằng Chaeyoung không biết cái thứ quen thuộc kia của Lisa là cái gì, nhưng cô vẫn hạ giọng xuống mà khuyên nhủ: "Không phải cậu đã từng nói rồi đó sao, thuận theo tự nhiên thì vẫn tốt hơn gặp lại. Tuy rằng thế sự vô thường, nhưng nói không chừng chặng đường tiếp theo lại là kinh hỉ thì sao."

Thật không ngờ được là sự việc lại đúng như lời của Chaeyoung. Ngay ngày hôm sau, đại đại Avocado lại phát lên một cái Weibo, tâm trạng ủ dột của ngày hôm qua bị quét sạch sành sanh, thay vào đó lại là thập phần vui vẻ.

[Giai đoạn tthầm mến kết thúc rồi. Từ nay về sau đều sẽ là mỗi ngày ngọt ngào sau khi kết hôn.]

Giống như Lisa, tất cả những người là fan hâm mộ của Avocado, đều một lòng buông xuống trái tim đang bị treo lên này. Thì ra đại đại không phải gặp phải sự cố hay là đả kích gì gì đó, mà là nhiều năm thầm mến ấy vậy mà lại thành hai mũi tên: bạn thân thành người yêu, tu thành chính quả.

Cũng không phải giống như những gì người này đã nói hôm qua nha: "đoạn tình cảm thầm mến trước kia đã kết thúc rồi, cũng tìm không ra cảm xúc của năm nào nữa" là bởi vì: hết thảy bắt đầu lại từ đầu một lần nữa.

Vì để đền bù những tổn thất do trò đùa dai của mình mà đem đến kinh hãi cho mọi người, đại đại Avocado dùng tình cảm mình là ảnh manga thu nhỏ dâng lên.

Tại trang cuối cùng này, Avocado muốn nói với mọi người rằng, sự chờ đợi dành cho tình cảm chân thành, sâu sắc nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp.

Những lời này trực tiếp đâm trúng cái nơi mềm mại nhất trong lòng Lisa. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cô gửi câu chuyện thầm kín nhất của mình cho người chưa từng một lần gặp mặt, cũng là lần đầu tiên cô đem câu chuyện của mình và Chaeyoung chia sẻ cho một người không quen biết.

Cô thực lòng không biết liệu đại đại Avocado có thể mở ra xem hay không, cũng không có hy vọng xa vời là sẽ được người ta trả lời. Điều cô thầm nghĩ là mình đã có được sự tin tưởng cùng cổ vũ từ người cũng từng trải qua những gì giống như mình vậy. Nếu như người khác làm được, vậy thì cô và Chaeyoung nhất định cũng làm được.

Điều làm cho người ta bất ngờ chính là, đại đại Avocado chẳng những đọc qua mà còn trả lời cô. Không phải là đôi câu vài lời, người này chỉ thông qua bút vẽ để biểu đạt tâm ý của mình.

Đó là bức vẽ hai cô gái rúc vào với nhau, xung quanh hai người là những cành bách hợp được kết lại thành một vòng hoa hình trái tim, nụ cười của các cô tươi tắn lại sáng lạn, còn ánh mắt lại cực kỳ kiên định.

Lisa hết sức cảm động. Ngoài một câu cám ơn ra, cô thấy mình không thể nói lên được thành lời sự cổ vũ lớn lao mình nhận được từ Avocado.

Lisa cẩn thận đem bức họa này lưu lại, ngay tối hôm đó cô chuyển phát cho Chaeyoung. Chaeyoung cũng tỏ ra hết sức thích thú. Cô có hỏi Lisa người đã vẽ bức họa này là ai.

Lisa suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: do một người bạn mới quen, cũng có thể coi người này là bạn bè a..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top