71-75
Buổi tối hôm đó, Lisa cùng Jennie đầu đối đầu, ai nấy đều quấn kín trong chăn thì thầm nói chuyện với nhau.
Lisa hỏi Jennie: nếu như quan hệ giữa mình và Chaeyoung không tính là bình thường, không phải là tình cảm hữu nghị như thường thấy, vậy thì các cô đang là loại tình cảm gì?
Bây giờ thì Jennie bị hỏi đến nơi rồi, cô không biết mình nên trả lời như thế nào mới tốt.
Bất quá cũng may là Lisa tựa hồ cũng không cần đến đáp án của cô. Người này nằm chìm trong đêm tối ngơ ngác nhìn lên trần nhà: "Hai ngày trước mình có gọi điện thoại cho cậu ấy. Mình đã hỏi cậu ấy là chúng ta có thể cả đời làm bạn thân của nhau hay không?"
Jennie thở dài, cô hỏi lại: "Vậy Tiểu thanh mai của cậu nói như thế nào?"
Lisa nói mà như lẩm bẩm: "Cậu ấy nói với mình là thật xin lỗi, cậu ấy không có cách nào cả đời này lại chỉ cùng với mình làm bạn thân mà thôi."
Đáp án đã rõ ràng! Người ấy vậy mà đã qua bước ra một bước kia!
Jennie nói: "Vậy cậu thì sao?"
Lisa vùi mặt ở trong chăn: "Mình không biết. Mình nghĩ rằng mình cần có thêm một chút thời gian nữa để cẩn thận suy nghĩ một chút."
Rất tiếc là, Lisa cần có thêm thời gian, thế nhưng Chaeyoung lại hoàn toàn không cho cô được như ý.
Vài ngày sau, vào một ngày cuối tuần, Lisa nhận được cuộc gọi điện thoại tới từ Chaeyoung.
Những ngày này các cô vẫn giữ liên hệ với nhau, chỉ là từ một ngày có đến năm, sáu cú điện thoại, giờ lại ngắn gọn thành một ngày chỉ có hai câu: sáng sớm tốt lành cùng ngủ ngon.
Có lẽ là do sự xa lánh cùng lãnh đạm của mình rút cuộc đã đột phá giới hạn cuối cùng của Chaeyoung chăng? Lisa nhận cuộc điện thoại, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn lửa giận của người ta.
Kết quả trong điện thoại lại truyền đến cái giọng nói hết sức bình tĩnh: "Lisa, mình đang ở dưới ký túc xá của cậu. Nếu như cậu thấy tiện thì chúng ta gặp nhau đi."
Vào giờ giờ phút này Lisa đang ở trong ký túc xá làm xác chết. Từ khi trở về từ thành phố D, cô đã không có tâm tình đi ra ngoài.
Cuống quít từ trên giường đứng lên, Lisa cẩn thận từng li từng tí một khom lưng đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xem sao.
Đập vào mắt cô là, trên thảm cỏ phẳng mịn ở bên dưới lầu của ký túc xá thật sự có một thân hình quen thuộc đứng đấy từ bao giờ. Cậu ấy mặc trên người có chút phong phanh. Có lẽ là do đã quen với mùa đông ở phương nam, người này chỉ mặc một cái áo khoác ngoài màu xám nhạt. Cứ mặc như thế này mà đến thành phố E thì làm sao chịu được đây? Rất dễ bị cảm mạo a. Lisa cuống quít cầm cái áo khoác dày cộp của mình, chuẩn bị lao ra khỏi cửa.
Nhưng rồi, khi bàn tay Lisa chạm lên tay nắm cánh cửa, rốt cục thì cô dừng lại.
Tại sao Chaeyoung lại đến đây, Lisa đã quá rõ ràng.
Cậu ấy đến là vì muốn có câu trả lời. Cậu ấy đến là để xuyên phá tầng cửa sổ kia. Một khi mình bước chân xuống đó rồi thì sẽ không thể coi như cái gì cũng chưa có phát sinh được.
Nhưng mà... mình vẫn còn chưa nghĩ xong a!
Mình thật muốn nói với Chaeyoung rằng, hy vọng cậu hãy một lần nữa dành cho mình một chút thời gian. Có rất nhiều chuyện mình muốn được suy nghĩ thêm một chút nữa.
"Mình... mình không ở trong ký túc xá, có phải cậu đã tìm nhầm chỗ rồi hay không? Nếu không thì để mình bảo Bambam tới đón cậu nha." Lisa cũng không biết là mình đang nói cái gì thế này.
"Phòng 211, tòa nhà thứ hai của Bắc Uyển, mình đã tìm nhầm hay sao?" Chaeyoung đọc vanh vách số phòng cùng vị trí tòa nhà.
Lisa nhất thời nghẹn lời.
Ngay sao đó Chaeyoung lại nói tiếp: "Lisa, cậu cũng đã từng nói, để biết được những thứ này kỳ thật cũng không quá khó."
Cười nhiều hơn một chút, hỏi nhiều hơn một chút, dựa vào câu chuyện Lisa vừa mới làm một cuộc đại náo ở Hãn Văn rồi trở nên nổi tiếng trên diễn đàn Thanh Bắc. Muốn biết người này ở chỗ nào, thật sự không phải là một việc quá khó.
"Nếu như cậu đang bận, vậy thì mình sẽ đứng ở chỗ này chờ cậu trở về." Giọng nói của Chaeyoung kiên định một cách lạ thường.
Lisa nhìn cái thân hình quen thuộc kia ở dưới lầu, còn bên tai vọng ra tiếng tín hiệu từ chiếc điện thoại truyền đến báo đang bận.
Chaeyoung đứng ở dưới lầu, Lisa đứng ở trên lầu.
Trực giác nói cho Chaeyoung biết Lisa đang ở ngay căn phòng trên kia, thế nhưng cô lại không thể chắc chắn là đến cùng mình có thể chờ được đến lúc người kia đến với mình hay không.
Được một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung vang lên. Lòng tràn đầy hy vọng khi nhìn đến, kết quả cái cô thấy được hóa ra lại là cuộc gọi của Bambam.
Chaeyoung vừa bất đắc dĩ cười cười vừa tiếp nhận cuộc gọi.
"Cậu đã đến thành phố E rồi sao?" Bambam hỏi.
"Đúng vậy đấy!" Chaeyoung trở về: "Đây là cậu đang giúp Lisa làm thuyết khách đấy hả?"
"Đương nhiên là không phải! Tui đã cự tuyệt bà ấy rồi!" Bambam nói.
Chaeyoung cúp điện thoại. Thì ra trong khi cô vẫn cố chấp chờ ở dưới lầu, Lisa đã gọi điện thoại cho Bambam, cầu xin người này giúp đỡ.
"Làm gì vậy hả? Đang phải lên lớp đây!" Bambam hạ giọng làm ra vẻ đang lén lút nghe.
Đã là cuối tuần, học cái gì mà học? Hơn nữa, bảo là đang lên lớp vậy sao cậu còn nghe được điện thoại? Lisa thật chỉ muốn cho người này một cái lườm mắt, nhưng mà hiện tại vì đang có việc cầu người ta nên cô đành phải hạ giọng xuống: "Bambam này, tui có việc nhờ ông. Ông hãy tới đây đưa Chaeyoung đi với. Cậu ấy chỉ mặc mỗi một cái áo khoác ngoài mà tới đây. Ở thành phố E này ăn mặc như vậy thì không thể ra ngoài được. Ông hãy đem tới cho cậu ấy một bộ y phục, dẫn cậu ấy đi ăn một chút gì đó."
Lisa một phen sắp xếp, căn bản không cho Bambam thời gian để phản ứng.
"Chaeyoung đến Thanh Bắc tìm bà? Vì cái gì vậy hả?" Bambam nghi hoặc.
"Ông đừng có mà xía vào! Tóm lại, ông nhanh nhanh lên, tới ngay bây giờ đi!" Lisa nói.
Bambam học cùng Lisa cùng trường, cùng lớp suốt ba năm. Là bạn bè thân thiết như vậy, nếu Lisa có cái gì khác thường, dù chỉ là nghe qua giọng nói, Bambam cũng sẽ như nhìn thấy tận mắt.
Bất quá dù có nằm mơ Lisa cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện Bambam vậy mà lại cự tuyệt lời cầu xin của mình.
"Ông vừa nói cái gì?" Lisa không thể tin nổi.
"Tui nói là, thật xin lỗi, tui không giúp bà được!"
"Tui cũng có yêu cầu ông cái gì quá phận đâu! Tui chỉ là hy vọng ông có thể..."
"Lisa, chuyện của hai người các cậu, mình thật không muốn nhúng tay, mà mình cũng không thể nhúng tay vào. Mặc kệ là các cậu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình hy vọng là cậu có thể tự mình đối mặt. Cậu có đẩy mình ra làm thay thì cũng sẽ vô dụng, ngược lại, như vậy cũng sẽ chỉ làm tổn thương Chaeyoung mà thôi."
Lisa đem chiếc điện thoại di động hung hăng ném lên trên mặt bàn. Những người này, những người này, từng người một, đến cùng là đã bị làm sao vậy đây? Mọi người không thể giống như trước đây hòa thuận với nhau được hay sao?
Lisa lại đi ngó xem Chaeyoung vẫn đang một mình đứng ở bên ngoài kia một lần nữa. Bên cạnh cậu ấy người đến người đi, chỉ có cậu ấy cô đơn chiếc bóng. Hình như lại còn có hơi bị lạnh nữa. Cô thấy Chaeyoung siết thật chặt cái áo khoác trên người. Đến lúc này Lisa mới phát hiện ra từng động tác của người này đều làm cho lòng mình rung động.
"A a a a, đi đi, không có gì không dậy nổi ~~~" Jennie vừa ngâm nga bài hát nào đó vừa đẩy cửa phòng đi vào, bên ngoài ánh mặt trời đang chậm rãi hạ xuống phía Tây. Vào đầu mùa đông ở thành phố E bầu trời đêm luôn đến đặc biệt sớm.
Cuối cùng Lisa cũng gặp được vị cứu tinh. Cô kéo tay Jennie lại, đem cái áo khoác của mình nhét vào trong tay Jennie, tiện thể kéo theo người này đi tới bên cửa sổ.
"Nhìn thấy không, cô gái kia kìa?" Lisa chỉ xuống dưới lầu.
"Ơ! Kia còn không phải..."
Kia còn không phải là Tiểu thanh mai của Lisa đi!
Jennie đã từng nhiều lần xem ảnh của Chaeyoung. Một người đẹp đến như vậy, đương nhiên chỉ một lần xem qua cũng sẽ khó quên.
"Cậu hãy giúp mình đem cái áo này xuống cho cậu ấy, bảo cậu ấy mặc vào. Cậu ấy mới từ thành phố D tới đây, không biết được là bên này lạnh hơn rất nhiều. Nếu đợi thêm nữa, chỉ sợ là cậu ấy sẽ bị cảm mạo mất." Lisa đầy vẻ lo lắng.
"Lisa, cậu cũng đã biết rõ ràng đến như vậy rồi, lại còn lo lắng cho người ta như vậy, vì sao cậu lại không tự mình xuống giúp cô ấy mặc vào? Ở trước mặt cô ấy mà nói rõ ràng?" Jennie thật là bất đắc dĩ.
"Mình lỡ nói là không có ở ký túc xá rồi, vậy nên cậu cũng đừng nói cho cậu ấy biết. Cậu hãy giúp mình động viên cậu ấy trước hãy về đi đã có được không?" Lisa nói năng có chút lộn xộn, có chút vội vàng. Nếu như Jennie lại không đồng ý giúp người này, cô tin rằng chỉ một giây sau đó có thể Lisa sẽ bật khóc cho cô xem cũng nên.
Đây đúng là thêm một tấc liền thành đại loạn mà!
Thôi đành vậy a.
Jennie cũng hết cách rồi. Chuyện này xét đến cùng cũng là do chính mình thúc đẩy, vậy thì mình phải phụ trách tới cùng a.
Cô đành cam chịu số phận cầm cái áo khoác đi xuống dưới lầu, sau khi tới nơi cô vỗ vỗ lên bờ vai Chaeyoung.
"Cô... cô có lạnh hay không a?" Khi bị cặp mắt trong veo như làn nước mùa thu của Chaeyoung nhìn mình, Jennie có cảm giác như mình tìm không ra phương hướng nữa. Dù là chọn cách thức mềm hay cứng để đến gần thì cô ấy cũng lập tức nhìn ra.
"Lisa bảo cậu đến hay sao? Cậu ấy đang ở trên kia có đúng không?" Chaeyoung cười cười, cô hỏi bằng cái giọng thật ấm áp.
"A!"
"Đây là áo của cậu ấy, tôi đã nhận ra." Chaeyoung giải thích.
Jennie thật sự là cảm thấy xấu hổ vô cùng: "Thế này... là thế này... cậu ấy đã gọi điện thoại bảo tôi đem đến cho cậu cái áo khoác này. Tôi đã thấy ảnh của cậu. Cậu có muốn tìm một chỗ nào đó ngồi một chút hay không?"
"Không cần đâu!" Chaeyoung lắc đầu: "Tôi sẽ ở ngay chỗ này để đợi cậu ấy!"
Jennie thở dài, ai cũng đều là người cố chấp mà.
Trở về ký túc xá, vừa đẩy cửa ra cô liền thấy Lisa ngồi co quắp ở dưới nền nhà, hai tay còn ôm lấy đầu gối. Chỉ nhìn qua đã thấy người này nhỏ yếu đến vừa đáng thương lại vừa bất lực. Đây mà là Lisa ư? Jennie bỗng nhiên có chút không đành lòng. Cái ngày vừa mới khai giảng ấy, người này cười đến tỏa rạng như ánh mặt trời, là một cô gái vui vẻ đến mức đủ để cảm nhiễm tất cả mọi người. Thật là làm cho người ta không thể tin được người này cũng sẽ có lúc uể oải như vậy.
"Cậu ấy đi rồi sao?" Lisa không dám tự mình đi nhìn.
Jennie thở dài: "Không đâu. Cậu ấy nói là cậu ấy muốn ở đó chờ cậu."
"Cậu nói xem mình nên làm cái gì bây giờ a?" Lisa ngơ ngác.
"Như vậy đi, Lisa! Bây giờ cậu hãy trả lời mình mấy vấn đề này đã." Jennie nói.
Lisa gật gật đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Jennie.
Jennie có một gương mặt tròn, không thể nói đó là gương mặt xinh đẹp, nhưng mà trông rất ngọt ngào, rất có lực tương tác. Gương mặt ấy có thể làm cho người ta buông xuống mọi sự phòng bị.
"Cậu có thích Tiểu thanh mai của cậu hay không?"
"Thích chứ!"
"Cậu có yêu cậu ấy không?"
"Cha mẹ, em trai, còn có cậu ấy nữa. Họ đều là những người quan trọng nhất với mình. Mình chỉ là không nghĩ tới..."
"Không nghĩ tới cô ấy không phải dùng thân phận là bạn thân xuất hiện trong cuộc đời của cậu chứ gì?"
"Ừ."
Jennie hít sâu một hơi: "Lisa, cậu hãy nhìn vào mình đây. Mặc dù mình chưa từng quen biết Tiểu thanh mai nhà cậu, nhưng mà mình đã nhìn ra được, cô ấy không phải là người một khi đã bước ra đến một bước này, về sau lại còn điềm nhiên xem như không có việc gì xảy ra, để rồi lại cùng với cậu tiếp tục làm người bạn thân như trước được. Vì vậy cậu phải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ vấn đề mình sẽ đưa ra sau đây."
Nói rồi cô duỗi ra một ngón tay: "Vấn đề thứ nhất, nếu như hôm nay cậu để cho cô ấy bỏ đi, vậy thì kể từ nay trở đi đại khái là quan hệ của các cậu cũng đến hồi kết thúc. Cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa, cũng sẽ không cho phép cậu lại tham gia vào cuộc sống của cô ấy. Vậy cậu có thể tiếp nhận được vấn đề này không?"
"Điều đó không thể xảy ra được!" Lisa phản bác.
Jennie nhún nhún vai: "Trên thế giới này không có gì lại không thể xảy ra được."
Ánh mắt Lisa tựa hồ như muốn ăn sống nuốt tươi cô vậy. Nhưng Jennie lại làm ra vẻ không thèm để ý đến, cô lại duỗi ra một ngón tay nữa.
"Vấn đề thứ hai, cậu chỉ muốn được cùng Tiểu thanh mai làm bạn bè, như vậy chẳng khác nào muốn đem vị trí là người thân nhất bên người cô ấy nhường lại cho người khác. Trong tương lai, nói không chừng, sẽ có một cậu con trai xuất hiện ở bên người cô ấy, vì cô ấy che gió che mưa, mà đây vốn là việc cậu vẫn hay làm, sau này đều do người ta làm cho cô ấy. Vì cô ấy mà đưa quần áo a, quan tâm cô ấy nóng lạnh ra sao, thậm chí lúc trước cậu là người lấy xe chở cô ấy đi cũng sẽ thành chuyện quá khứ. Những chuyện nhỏ nhặt này từ nay về sau đều đổi thành người khác. Cô ấy sẽ không cần đến cậu nữa, người khác sẽ thay thế cậu. Còn cậu thì lại có thể thanh thản, bình tâm làm một người bạn bình thường..."
"Mình không phải muốn làm một người bạn bình thường. Mình muốn..." Đến đây Lisa không nói thêm được nữa.
Jennie chậm rãi giơ lên ngón tay thứ ba: "Lisa, đây là vấn đề cuối cùng. Nếu cậu muốn cả đời cùng chung sống với một người, một người mà cậu vĩnh viễn không muốn xa rời, người duy nhất cậu có thể lựa chọn mà thôi, cậu sẽ chọn ai?"
Đúng lúc này điện thoại Lisa cũng vang lên, là Chaeyoung gọi tới.
Chaeyoung vẫn đứng ở bên ngoài, dù trên người cô đã được khoác thêm cái áo của Lisa, nhưng cô vẫn có cảm giác mình sắp sửa bị đông cứng rồi. Cho tới lúc này cô mới biết được thì ra thành phố E lại lạnh giá đến như vậy, thậm chí so với thị trấn Long Giang với mùa đông dài đằng đẵng thì nơi này lại còn lạnh lẽo hơn nhiều. Hàm răng của cô đánh lập cập. Cô nói với chiếc điện thoại đầu kia: "Lisa, bảy giờ là chuyến xe buýt cuối cùng đi qua trường đại học của cậu tới sân bay, mình không thể chờ cậu lâu hơn được nữa. Bây giờ đã đến giờ rồi, mình phải... đi đây."
Hai chữ cuối cùng này, Chaeyoung nói rất nhỏ, mà cũng rất chậm.
Lisa biết rõ, những gì Jennie vừa nói kia không phải chỉ là để nói chuyện giật gân. Nếu bây giờ mà cô để cho Chaeyoung rời khỏi nơi này, cậu ấy sẽ nói với mình lời từ biệt mãi mãi.
Lisa nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Cô nghe nói ở thành phố E vào mùa đông rất ít khi có tuyết rơi, huống chi hiện tại mới bước vào giai đoạn giao mùa thu đông. Nhưng không biết có phải là cô đã bị ảo giác hay không, dường như cô nhìn thấy bên ngoài đang rơi xuống những bông tuyết mỏng manh. Đến cả ông trời cũng muốn đến đây tham gia một chút náo nhiệt mà.
Những vấn đề được Jennie đưa ra kia, ở sâu thẳm trong nội tâm, cũng không phải là Lisa chưa tìm được đáp án.
Việc học, sự nghiệp, người nhà, tình bạn giữa mình và Chaeyoung trong tương lai sau này, theo thói quen, tất cả đều được Lisa đem ra suy nghĩ kĩ càng, do đó mà làm ra sắp xếp tối ưu. Nhưng mà hiện tại thời gian lại không đợi cô, lập tức liền muốn 7h.
Lisa không có thời gian để nói nhiều, cũng không kịp suy nghĩ cho rõ ràng hơn. Vào giây phút này cô cũng chỉ có thể tuân theo lòng mình mà lao ra khỏi ký túc xá.
Chaeyoung cảm thấy rất lạnh, từ đầu ngón tay cho đến từng sợi tóc. Cô từ từ nắm chặt tay lại, hoạt động một chút hai bàn tay của mình. Thời điểm phải đi đã đến rồi, lúc này đây cô mình cần phải đi. Có lẽ Lisa thật sự sẽ không tới.
Thành phố E rơi xuống một làn tuyết mỏng, cảnh sắc này cùng thị trấn Long Giang một vùng trắng xóa là hoàn toàn khác biệt. Làn tuyết trắng lóng la lóng lánh vừa rơi lên trên người Chaeyoung liền hóa thành bọt nước. Cô nhìn lên người mình, trên người vẫn đang khoác chiếc áo của Lisa.
Cô cởi ra chiếc áo khoác, đặt lên trên một chiếc ghế dài đặt ở bên cạnh sân cỏ, sau đó chậm rãi xoay người bước đi.
Chaeyoung bước đi mà có cảm giác vô tri vô giác, bước chân có chút loạng choạng. Đúng vào lúc cô gần như ra khỏi sân cỏ, đột nhiên có người nào đó theo sát từ phía sau rồi ôm lấy cô.
Ánh mặt trời đã hạ xuống, ở phía chân trời hắt lên cái màu lờ mờ xám trắng cả một vùng. Trong sân trường Thanh Bắc đèn đường bắt đầu sáng lên, hai bên đường đều là ánh sáng đèn màu da cam.
Chaeyoung không dám cả cử động. Cô sợ hết thảy đều chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Cô đã phải đứng ở chỗ này quá lâu rồi, chỉ mới nhấc chân bước lên hai bước mà cảm thấy trước mắt choáng váng. Nhưng cái vòng tay ôm ấp này Chaeyoung lại đã quá quen thuộc. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hoặc nghiêm túc, hoặc vui đùa, người này đã từng ôm mình đến vô số lần. Chaeyoung cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp chảy qua đôi má của mình.
Lisa buông vòng tay đang ôm ấp ra, giữ chặt lấy người trước ngực, cô bắt người này phải quay mặt về phía mình.
Nhìn đến nước mắt của Chaeyoung, Lisa cũng khóc. Cô sờ lên đôi má Chaeyoung, dùng đầu ngón tay lau đi dòng nước mắt ấy.
Lisa là một cái lò sưởi ấm nhỏ tự nhiên, khi được người này nhẹ nhàng vuốt ve, Chaeyoung bỗng có cảm giác cả người mình dần dần trở nên ấm áp, từ đầu đến chân.
"Chaeyoung, mình... Mình thích cậu." Lisa nói ra có chút vụng về.
Trên bờ lông mi Chaeyoung vẫn còn treo giọt nước mắt khi cô vừa cười vừa gật gật đầu.
Lisa hít sâu một hơi, trong khóe mắt rơi ra một giọt nước: "Chaeyoung, mình... Mình yêu cậu. Vẫn luôn là như vậy. Cho tới bây giờ vẫn là như thế. Chỉ là mình không biết nên xem phần tình cảm này là cái gì, cũng không biết đây liệu có phải là thứ tình cảm cậu mong muốn hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là mình không thể mất đi cậu được. Mình muốn cả đời này luôn được chung sống với cậu. Mình muốn cả cuộc đời cậu đều thuộc về một mình mình. Là bạn thân, là chị em, là người thân hay là người yêu cái gì cũng được. Chỉ cần cậu là của mình, cái gì cũng tốt. Mình mong là cả đời này cậu chỉ thuộc về mình mà thôi."
Bạn thân, chị em, người thân hay là người yêu...
Đúng vậy a, thứ Lisa cho mình, cũng như mình ở trong lòng Lisa, có thể đảm nhiệm lẫn nhau trong đời nhiều vai trò như thế, làm sao các cô lại có thể chia tách ra được đây? Có rất nhiều thứ, kể từ sinh ra trên đời, đều đã được định trước cả rồi.
Chaeyoung không cần Lisa phải nói thêm cái gì nữa. Cậu ấy chỉ cần dũng cảm làm đúng cái việc mình muốn làm là được rồi. Lúc này trên con đường họ đang đứng của trường đại học Thanh Bắc liên tục có người đến người đi, nhưng Chaeyoung cũng cần không kiêng dè gì nữa, cô cẩn thận vòng tay ôm lấy cổ Lisa. Người khác nhìn qua thì cho rằng bất quá cũng chỉ là hai cô bé ôm nhau mà thôi, nhưng chỉ có các cô mới tự mình biết được, làn môi của Chaeyoung vừa nhẹ nhàng chạm qua bờ môi của Lisa, đó là một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng.
Rút cuộc Chaeyoung đã làm được cái việc mình muốn làm. Cô muốn trong khi Lisa vẫn đang hoàn toàn thanh tỉnh, hôn cậu ấy một lần.
Nụ hôn này, tựa hồ có hương vị đường của loài hoa anh đào, rất ngọt ngào, là cái hương vị mà Lisa chưa từng một lần biết đến. Cô không thấy sửng sốt mà cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì ngay từ khi hai người còn học cấp ba ấy, cô cũng đã từng rất nhiều lần muốn được làm như vậy rồi.
Sẵn đang giữ cái ót của Chaeyoung trong tay, hiển nhiên là so với người này Lisa bá đạo hơn nhiều. Các cô liền đứng ngay tại thành phố E, giữa một làn tuyết rơi hiếm hoi, cùng người trong lòng hôn nhau đến thỏa thích.
Trên đường, dòng người lui tới không ngừng quăng đến đây những ánh mắt hồ nghi, nhưng mà Lisa lại không thèm quan tâm. Cái giây phút từ trên lầu chạy xuống ấy, cô đã dứt bỏ tất cả những băn khoăn của mình. Cứ mỗi bước tới gần Chaeyoung là một bước làm cho cô vô cùng thanh tỉnh mà nhận ra được rằng, cô không thể thả cho người này rời khỏi mình được, để rồi từ đó biến mất khỏi cuộc sống của mình. Bạn thân cũng được, người yêu cũng tốt, là cái gì cũng không sao hết. Bởi Chaeyoung chính là cái người duy nhất cô muốn được cùng chung sống cả đời người.
Với những vấn đề do Jennie đưa ra, vào giờ phút này đáp án của Lisa chính là Chaeyoung. Trước đây là Chaeyoung, mãi mãi cũng chỉ có một mình Chaeyoung mà thôi.
Khi Jisoo trở lại ký túc xá cô thấy Jennie đang đứng ở bên giường nghe điện thoại.
"Ừ ừ. Đã biết rồi. Còn có bọn mình ở đây."
Jisoo cảm thấy cái giọng của Jennie nghe vào mà có chút gì đó không hợp lắm. Vừa phủi đi những mẩu tuyết bám vào trên áo khoác cô vừa nói với Jennie, người cũng vừa kết thúc cuộc gọi: "Đây là thế nào? Đã có chuyện gì khiến ngài phải thương cảm như thế?"
Jennie thật khoa trương khi làm động tác sờ lên dòng nước mắt: "Còn không phải cậu vừa mới trở về hay sao? Lẽ nào khi đi qua quảng trường nhỏ dưới lầu lại không nhìn thấy?"
Jisoo suy nghĩ một chút: "Nơi đó thực sự đã có không ít người vây quanh. Nghe nói có ai đó công khai có đúng không? Dòng người lớp trong lớp ngoài nhiều như vậy mình không chen lọt vào được. Tốt hơn hết là không nên tiếp cận cái trò náo nhiệt ấy thì hơn."
Jennie đầy vẻ đau xót: "Cậu đã bỏ lỡ giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời Lisa rồi."
Jisoo vẫn không coi đó là quan trọng: "Chuyện này cùng Lisa thì có quan hệ gì? Lại nói, người này đi đâu mất rồi?..."
Hỏi đến câu này xong, rút cuộc Jisoo cũng đã nhận ra có gì đó không đúng: "Chẳng lẽ là...?"
Jennie dùng sức gật gật đầu: "Đêm nay cậu ấy sẽ không trở lại. Chúng ta nên giúp cậu ấy làm tốt công tác yểm trợ, giữ vững vị trí của mình."
"A!!!... Mình phải làm gì bây giờ?" Không được chứng kiến màn náo nhiệt kia, Jisoo muôn phần thất vọng.
Lisa kéo Chaeyoung xuyên qua vòng người, đi về phía cổng trường đại học Thanh Bắc.
"Thật sự là cậu muốn đi hôm nay hay sao?" Lisa hỏi.
Lúc này Chaeyoung vẫn khoác trên người cái áo khoác của Lisa, lại còn mang theo khăn quàng cổ của Lisa nữa, trên đầu thì trùm lên một chiếc mũ. Trông diện mạo của cô lúc này giống như là một chú gấu con lông xù vậy.
Chaeyoung vừa cười vừa lắc đầu: "Thật ra là vào ngày mai."
Lisa an tâm: "Vậy sao cậu lại gạt mình vậy a?"
Chaeyoung không trả lời. Cô chỉ đưa tay sửa sang lại mấy sợi tóc của Lisa bởi vì ban nãy hai người vừa kéo vừa ôm mà có chút mất trật tự.
Cô nhìn vào đôi mắt của Lisa. Từ nhỏ đến lớn, đại khái đây là lần đầu tiên cô nói dối, lừa gạt Lisa như vậy.
Bởi vì mình biết, nếu như mình rời đi, nhất định cậu sẽ xông tới giữ chặt mình lại, giống như vừa mới ban nãy cậu làm vậy.
"Thực xin lỗi!" Chaeyoung cầm lấy tay Lisa rồi nói lời xin lỗi.
"Đừng! Không cần phải như vậy. Mình, mình cũng có làm sai. Kỳ thật mình vẫn luôn ở trên lầu, mình chỉ là có một vài thứ chưa nghĩ ra." Lisa có chút xấu hổ.
Con người Lisa này, tuy rằng nhìn qua thì như là bộc tuệch, tùy tiện, nhưng trên thực tế lại là một người làm việc rất có trật tự và quy hoạch. Ngay cả việc muốn cùng mình có một kỳ nghỉ hè cũng phải xây dựng thành kế hoạch. Bây giờ, khi buộc phải làm ra một quyết định quan trọng như vậy, làm sao người này lại có thể không lo nghĩ được đây?
Chỉ là hiển nhiên Lisa đã lý giải sai ý nghĩa của câu xin lỗi kia. Không phải vì mình đã nói dối mà Chaeyoung mới cảm thấy có lỗi với Lisa. Mà cô chỉ là không thể đợi thêm nữa. Cô cảm thấy mình không có cách nào cho Lisa nhiều thời gian hơn để người này suy nghĩ thật rõ ràng rồi mới làm ra quyết định. Chaeyoung chính là ỷ vào tình cảm Lisa đã dành cho mình mà bức người này, trong thời gian ngắn nhất, phải làm ra lựa chọn.
Cũng may, cũng may là cuối cùng Lisa đã không để cho mình phải thất vọng. Nhất định là mình cũng sẽ không khiến cho Lisa từ nay về sau phải hối hận vì đã nói ra lời hứa hẹn này trong ngày hôm nay.
Lisa chọn một khách sạn nhìn qua thì thấy là khá gọn gàng, sạch sẽ ở gần trường đại học của mình.
Nơi này không bố trí xa hoa như khách sạn Vườn hoa, cũng không có bày ở giữa phòng chiếc bồn tắm lớn để tạo cái không khí thập phần kiều diễm để hai người cùng tắm. Thế nhưng Lisa và Chaeyoung lại vẫn tắm cùng nhau.
Trải qua mấy chục năm, đây là lần đầu tiên thành phó E có tuyết rơi. Tuyết làm ướt làm tóc và quần áo của các cô, Lisa lo lắng Chaeyoung đứng bên ngoài này lâu như vậy thì sẽ bị cảm lạnh, cho nên không để cho đối phương cự tuyệt, cô nhất định kéo người này cùng vào phòng tắm để tắm gội.
Hiện tại, rút cuộc Lisa đã có thể đúng lý hợp tình mà nhìn ngắm thân thể xinh đẹp của Chaeyoung. Ánh mắt của cô sáng rực lên, chúng như dán lên trên người Chaeyoung, làm cho người này cảm thấy có chút nóng rát.
Vòi hoa sen phun ra hơi nước làm mờ mịt cả phòng tắm, như sương như khói, cả mái tóc đen mượt của Chaeyoung chỉ trong chốc lát đã bị ướt nhẹp, dán vào hai bên má cùng cổ của cô.
Trong lần tắm cùng nhau trước đây, Lisa đã muốn được sờ sờ, muốn ôm một cái, nhưng lại xấu hổ không thể mở miệng khi thấy mình có cái loại du͙c vọng như vậy. Hiện tại, rút cuộc thì cô đã có thể danh chính ngôn thuận có được người con gái trước mặt này rồi.
Cô ghé người lại đây, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của Chaeyoung một nụ hôn. Khuôn mặt Chaeyoung đỏ ửng lên, không biết là do nóng, hay là vì thẹn thùng. Cô không hề động đậy, cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Đối với Lisa mà nói, không thể nghi ngờ hành động ấy chính là một lời mời gọi rồi.
Cô áp sát lại, hôn thêm một lần nữa... Rồi sau đó, lại hôn thêm một lần nữa.
Chaeyoung có chút muốn cười, nhưng rồi cô lại nhịn được. Cái người Lisa này thật sự là đã quá ngây thơ. Phương thức để người này biểu lộ tình cảm của mình lại chỉ là nụ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước mà thôi, ngay cả vươn đầu lưỡi ra cũng không biết đến!
Chaeyoung thầm nghĩ, loại chuyện như vậy cần phải từ chính mình dạy cậu ấy mới được. Cô thật không muốn để cho Lisa lại phải thông qua cái kênh cổ quái nào đó để học những thứ này.
Đúng cái lúc Lisa một lần nữa ghé lại gần đây, Chaeyoung đưa vòng tay quàng lên cổ của người này. Đến đây Lisa đã không còn cách nào tránh đi giống như trước kia nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng này giằng co một lúc thật lâu. Ngay khi Lisa cảm thấy cánh tay Chaeyoung như nới lỏng ra một chút, dường như sắp sửa kết thúc, thì lại có thứ gì đó vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng lướt trên bờ môi rồi từ từ trượt vào trong miệng của cô.
"Ừm!!!" Lisa kinh ngạc mở to con mắt.
Kích thích đến như vậy ư? Toàn thân Lisa làm một cái giật mình, dường như bị điện giật vậy.
Được Chaeyoung từ từ sự dẫn đường, Lisa dần dần chiếm cứ thế chủ động. Nếu bàn về hơi thở, đương nhiên cô là người chiếm thế thượng phong rồi, bởi vậy người xin tha trước, ngược lại, lại là Chaeyoung.
"Khục.. khục..."
Dạy cho đồ đệ, hại chết sư phụ. Đến hôm nay xem như Chaeyoung cũng đã hiểu ra ý nghĩa của những lời này. Người này vừa mới làm cho mình đến không thở nổi, thiếu chút nữa là đã bị hôn mê.
"Làm sao cậu lại tốt như vậy? Tốt đến như vậy đây?" Lisa đem Chaeyoung kéo vào trong ngực của mình. Ấm ấm, nhỏ nhắn đến lọt thỏm trong vòng tay của mình. Cô có cảm giác như trong lòng mình bị lấp đến tràn đầy, không còn... cái cảm giác vắng vẻ như trước đó nữa.
Hai người dây dưa một đường từ phòng tắm cho đến trên giường.
Chaeyoung không dấu đi được cái cảm giác xấu hổ. Giống hệt như trong giấc mơ ngày trước của Lisa, thân thể của cô được Lisa choàng lên một cái khăn tắm, hai tay che ở trước ngực, che đi một mảnh xuân quang kia.
Chaeyoung ngã xuống giường, Lisa ngồi xuống tại bên người này. Cô chậm rãi cúi người xuống, rồi giống hệt như một con cún, cô tiến đến bên người Chaeyoung, hít một hơi, chà xát một chút, liếm một liếm. Cuối cùng thì dừng lại ở cái nơi mềm mại nhất kia mà hé răng cắn một cái.
Không đau. Chaeyoung được Lisa làm cho cả người như đang bay bổng.
Chuyện mà Lisa có thể làm được lúc này, dù có rất nhiều lần, thế nhưng hết thảy lại cũng chỉ có chừng đó mà thôi. Sau lần cuối cùng cô cẩn thận ôm người này vào lòng, sau đó thì chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Chaeyoung lại tỉnh như sáo.
Lắng nghe tiếng hít thở của Lisa dần trở nên đều đều, cô cười cười. Xem ra Manoban tiểu thư nhà mình còn cần phải học thêm rất nhiều thứ nữa.
Sau một đêm ngủ thật ngon, Lisa có cảm giác mình đã ngủ đến quên cả trời đất.
Buổi sáng vừa mắt mở ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Chaeyoung đang nép vào trong ngực mình, cùng mình vai kề vai đầu sát đầu.
Cái tên gia hỏa này sao lại dễ nhìn như vậy a? Dù cặp mắt mỗi khi chớp chớp sẽ làm cho người ta chấn động cả hồn phách kia vẫn đang nhắm kín, ấy vậy mà nó vẫn làm cho người ta không khỏi cảm thấy cõi lòng rung động. Lisa nhịn không được khi cọ cọ lên chóp mũi, hôn lên khóe môi của người này.
Dù Lisa có làm càn khi làm ra hành động mờ ám như vậy mà vẫn không làm cho Chaeyoung tỉnh lại. Giấc ngủ của cô rất sâu. Thế nhưng khi cái tiếng chuông có chút quen vang lên từ chiếc điện thoại lại đem Chaeyoung từ trong giấc mộng thức giấc.
Chaeyoung mắt mở ra. Cô thấy Lisa đang ngồi dậy luống cuống tay chân tìm cách tắt đi điện thoại di động của mình.
Chỉ có điều, hiện tại dù cô có làm gì thì cũng muộn mất rồi, Chaeyoung đã nghe được.
"Đây là tiếng chuông đồng hồ báo thức của cậu sao?" Chaeyoung nằm ở trên giường, vừa mỉm cười vừa nhìn qua.
Đó là bài hát Chaeyoung và Lisa cùng nhau ghi lại vào cái ngày trước khi thi tốt nghiệp trung học kia, lúc ấy Lisa đã ghi vào điện thoại di động của mình. Không nghĩ tới người này vẫn luôn nghe như vậy.
Cứ như là bí mật bị vạch trần, Lisa có chút thẹn thùng.
"Cũng không phải. Mình không biết làm sao nó lại vang lên như vậy." Cô quay lưng lại mà qua loa đại khái cho xong.
Không ngờ được là có đôi khi tên gia hỏa này cũng lại thẹn thùng như vậy. Thật sự là đã làm khó cậu ấy rồi mà. Chaeyoung dịch người về phía trước, kéo cánh tay Lisa lại để người này quay mặt về phía mình.
Lisa quay đầu nhìn lại Chaeyoung, ngay lập tức cô thấy cánh tay nhỏ nhắn, thon dài của người này với tới phía trên tủ đầu giường, cầm chiếc điện thoại di động cùng tai nghe của mình lại đây.
Cô đem một bên tai nghe đưa cho người này, chiếc còn lại thì nhét vào trong tai mình.
Ấn vào nút play, giai điệu quen thuộc, lời ca quen thuộc tất cả cùng quanh quẩn ở bên tai. Vẫn là bài hát Vòng xoáy được hai người song ca ngày đó.
"Cậu... cậu cũng ghi lại?" Cứ như là không có gì khiến Lisa kinh ngạc hơn.
Chaeyoung chỉ là vừa cười vừa gật đầu.
Bài hát kết thúc, Chaeyoung tắt đi nút phát của chiếc di động, xong xuôi cả rồi cô mới nói với Lisa: "Lisa, cậu có biết không, kỳ thật đêm hôm đó mình thật sự đã rất khó khăn."
Lisa hết sức đau lòng. Cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt người này: "Ừ, đến phát khóc kia mà."
"Không có!" Chaeyoung kiên quyết không thừa nhận.
"Được rồi, được rồi a." Lisa cười cười, Chaeng nói cái gì cũng đúng. Tóm lại sự việc đã qua đi, kẻ khởi xướng cũng đã bị trừng phạt.
Ngạo kiều qua rồi Chaeyoung mới lại một lần nữa thẳng thắn với Lisa: "Ngày đó mình phải nghe bài hát này mới chìm được vào giấc ngủ. Khi cậu không ở bên cạnh mình, cũng chỉ có nó mới giúp mình vượt qua."
Đột nhiên Lisa như cảm nhận được từ đáy lòng mềm mại nhất của mình có một mũi kim sắc nhọn đâm nhói một cái.
Bỗng nhiên cô lại muốn hỏi Chaeyoung một câu, rút cuộc bắt đầu từ khi nào trong lòng cậu đã bước ra một bước kia? Lúc ấy cậu đã nghĩ như thế nào? Có phải trải qua cái cảm giác bàng hoàng cùng bất an giống như mình hay không?
Lisa có chút áy náy lại vừa có chút tự trách. Hẳn là cậu ấy sớm nhìn ra lòng mình từ lâu, đã sớm hiểu được điều này.
"Có phải mình đã để cho cậu phải khổ sở rồi không?" Động tác của Lisa rất êm ái, rất nhẹ nhàng. Bàn tay ấy tìm đến mái tóc cùng đôi má của Chaeyoung: "Nếu như mình biết sớm hơn một chút thì tốt rồi. Sẽ không để cho cậu bị tổn thương như vậy."
Hiện tại, Lisa đang nhớ lại cái lúc mình đứng ở trên lầu nhìn Chaeyoung một mình lẻ loi đứng suốt hai giờ đồng hồ dưới quảng trường mà mình lại nhất định không chịu đi xuống kia. Cô thật sự là hận đến mức không thể đem bằng được chính mình đánh chết luôn.
Chaeyoung cầm tay Lisa đặt trong lòng bàn tay của mình: "Không sao! Hết thảy đều vừa đúng lúc."
Sáng sớm ngày chủ nhật, hai người cùng nhau trốn ở trên giường, cho đến tận giữa trưa mới chịu đứng lên. Dùng thời gian lãng phí đến như vậy là điều ngày còn học cấp ba, dù chỉ nghĩ thôi, các cô cũng không dám nghĩ đến.
Hai người cùng đi ăn cơm trưa. Hôm qua thành phố E có tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, hiện tại bầu trời trở lại trở nên trong sáng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời trở nên ấm áp. Được phơi dưới nắng mặt trời, thân thể đã không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, dù chỉ là một chút. Lisa không phải dùng đến cái áo khoác kia, bởi Chaeyoung vẫn luôn ôm cô vào lòng.
Chuyến bay của Chaeyoung là vào buổi xế chiều, hiện tại hai người đã không còn có quá nhiều thời gian để mà trì hoãn. Người bạn cũ là Bambam, bạn cùng phòng 211 của Lisa, tất cả những người này đều được các cô nhất trí sẽ gặp lại vào lần sau. Còn vào giờ phút này, các cô chỉ muốn hưởng thụ khoảng thời gian của riêng hai người mà thôi.
Từ trường đại học Thanh Bắc đến sân bay chỉ có một chuyến xe bus cố định, Lisa đã phải ép buộc lắm mới được Chaeyoung đồng ý cho lên xe, đưa người này đến sân bay.
Khi đi, Chaeyoung mang theo cái áo khoác ngoài của Lisa.
Sau một đêm không về, rút cuộc vào lúc hơn tám giờ đêm Lisa cũng đã xuất hiện ở phòng ngủ 211.
Kim Jennie, Kim Jisoo, Kang Seulgi tất cả đều có mặt ở ký túc xá. Lúc này ba người đều đang châu đầu vào trước màn hình máy vi tính của Jennie, không biết là lại đang vây xem bát quái gì đây.
"Mình đã trở về." Lisa trung khí đủ mười, hô lên thật to để chào hỏi.
Vốn là cả ba người đều đang tập trung tinh thần nhìn cái gì đó, vào giây phút này bị một tiếng chào của cô dọa cho chết khiếp.
Jennie là người tay mắt lanh lẹ hơn cả. Theo bản năng, cô đem nắp máy đóng lại. Vì dùng lực tay quá mạnh mà phát ra bộp một tiếng, làm cho cô không khỏi có chút đau lòng.
Lisa tò mò hỏi: "Đây là các cậu đang nhìn cái gì vậy hả?"
"Không có gì!"
"Nhàm chán nên tùy tiện nhìn một chút."
"Ha ha, a a... Ha ha ha ha..."
Lisa: "..."
Cô có cảm giác như hiện tại có ba cái kẻ ngốc đang đứng ở trước mặt mình. Một lần nữa Lisa lại cảm thấy nếu để cho những người này cùng phối hợp căng lên cái biểu ngữ "Tớ có việc gạt cậu, chỉ là tớ không nói" thì lại càng thích hợp.
Đem ba người đẩy ra vòng ngoài, Lisa chiếm lấy cái máy vi tính.
Cô biết rõ mật khẩu của Jennie. Nhập vào. Vào trạng thái chờ đợi. Rốt cuộc thì Lisa cũng đã biết ba tên gia hỏa này đang giở trò quỷ gì.
[Đã là niên đại nào rồi, mà còn làm ra cái loại kỳ thị này hả! Cô ấy đi ngay, ngồi thẳng, không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Không phải chỉ là nữ sinh thích nữ sinh thôi sao? Có cái gì lại không thể chấp nhận được đây? Xin hỏi các người một chút: những người này ôm ấp nhau ở trên đường, hôn nhau một chút thì đã làm sao? Bọn họ làm phiền chuyện gì đến các người? Con gái thích con gái mà lại cho là đáng ghét, cho là không bình thường, vậy chẳng lẽ còn phải yêu thích các người, những anh hùng bàn phím chỉ biết trốn ở đằng sau màn ảnh máy vi tính mà phát ngôn bừa bãi này hay sao? Các người mới đúng thật là người làm cho người ta cảm thấy chán ghét!]
Cả đoạn văn dài này đều đang ở trạng thái soạn thảo văn bản, chưa kịp gửi đi.
Thiếp mời hẳn là một dạng tuyên bố về sự kiện bị nhiều người vây xem trên quảng trường nhỏ trong ngày hôm qua. Mặc dù không hề có chuyện chỉ mặt gọi tên, nhưng mà người sáng suốt đều biết người bị nói đến chính là Lisa.
Nội dung phía dưới tiêu đề lại càng nói trực tiếp hơn, ý kiến này cho rằng hai cô gái hết ôm lại hôn, không hề chú ý chú đến hình tượng bản thân. Phần lớn những bình luận sau đó cũng cho rằng hành động ám muội như vậy, lại còn phải bày ra cái vẻ tú ân ái trước mặt người khác, thật đúng là đồi phong bại tục.
Kim Jennnie là con sâu mạng, nên là người đầu tiên nhìn thấy.
Cô không chỉ là bạn bè của Lisa mà còn là một fan cuồng của bách hợp, vậy nên nhìn không lọt mắt nhất chính là cái kiểu quan điểm như thế này. Thế nên cô lập tức xông vào mà nhổ nước bọt rùm beng lên đám người kia.
Lisa vừa cười ha hả vừa di chuyển con trỏ một lượt. Cô tìm đọc những câu đáp trả trước đó của Jennie.
"Đây là Seulgi đã gõ thành nha, đánh bàn phím thôi mà cũng phải uốn lưỡi đến thiếu nước phải ghi âm thêm mới vừa lòng. Dứt khoát là như vậy rồi!" Lisa cười, cô lại tìm tiếp, lại chỉ vào một câu trả lời khác: "Còn đây là Jisoo. Mình có thể tưởng tượng ra được giọng nói của cậu ấy khi viết những lời này. Không biết được là trong những người này có ai là người của khoa Khí tượng học hay không. Nếu bọn họ mà biết được lời này là của nữ thần trong lòng bấy lâu, cậu nói xem, liệu bọn họ có kéo nhau đến xếp hàng dưới lầu chúng ta để cầu Jisoo phun bọn họ hay không đây? Ha ha."
Cả phòng 211 lặng ngắt như tờ.
Jennie, Jisoo, Seulgi cả ba người đều không có một ai lên tiếng, chỉ có một mình Lisa tự cười tự nói.
Sau khi Lisa cười vài tiếng, cả phòng lại khôi phục không khí trầm mặc. Người này đem cái thiếp mời kia từ đầu tới đuôi lật xem cho đến hết. Mười phút đồng hồ trôi qua.
Qua một lúc thật lâu mà con trỏ vẫn không hề dịch chuyển trên màn hình máy tính. Đám người Jennie biết rõ, Lisa nhìn cái thiếp mời này mà ngẩn người ra, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Cám ơn các cậu." Lisa đưa lưng về phía ba người, cô mở miệng nói nhỏ.
Bây giờ thì cô đã hiểu được tâm tình của Chaeyoung khi phải đối mặt với những lời đồn kia ở trên internet rồi. Nhưng Lisa lại nghĩ, so với Chaeyoung, mình vẫn còn may mắn hơn một chút. Tối thiểu mình vẫn còn có một đám bạn bao dung mình, tiếp nhận mình, thậm chí còn lấy tư cách bạn bè mà bênh vực mình ở trên internet.
Jisoo vuốt vuốt mái tóc của Lisa, lại còn nâng cằm của Lisa lên rồi dùng cái kiểu trêu đùa một con cún con: "Cậu đừng như vậy mà! Trông cậu như vậy mình thật không quen. Thế nào, cùng Tiểu thanh mai của cậu chơi đùa có được không?"
Lisa lập tức trở nên kiêu ngạo, cô dùng sức gật gật đầu.
Điều nên làm thì đã làm, Lisa có cảm giác mình rất ưu tú.
Jennie lặng yên không một tiếng động kéo Lisa đi tới một bên, bắt người này phải nói với mình là người này và Tiểu thanh mai đã làm cái gì rồi. Lisa tiến đến bên tai Jennie nhỏ giọng thì thầm một trận.
"Phốc!" Jennie thật sự là không muốn cười, nhưng mà cô lại nhịn không được.
Lisa có chút thẹn thùng: "Làm sao vậy?"
Jennie vỗ vỗ lên bả vai của đối phương: "Con đường tu hành này còn xa xôi lắm! Tớ sẽ phải cầu nguyện các vị trên trời cao cho cậu. Nhị cô nương a, cậu sẽ còn phải học thêm rất nhiều thứ. Con đường cậu phải đi còn rất dài a."
Lisa không hiểu ra làm sao: "Hả?"
Jisoo đi qua, vỗ vỗ lên bờ vai Lisa: "Cố gắng lên!"
Seulgi cũng theo ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc: "Cố gắng lên!"
Vẻ mặt Lisa nghệt ra. Đây đều là cái gì cùng cái gì vậy a?
Không thấy người nào tiếp tục nói về những lời khó nghe bên dưới cái thiếp mời kia nữa. Ban đầu mọi người còn lo lắng cho Lisa nhìn đến những thứ này sẽ bị suy sụp. Nhưng bọn họ không ngờ được là Lisa lại tỏ ra hết sức thản nhiên. Nên ăn sẽ ăn, nên ngủ sẽ ngủ, khi đi học phải đối mặt với ánh mắt khác thường của cả phòng học Lisa cũng tỏ ra thản nhiên như vậy.
Thấy cô như thế, mọi người đều buông xuống nỗi lo lắng trong lòng. Cuối cùng vẫn là Jisoo chưa từ bỏ ý định, cô chạy tới hỏi Lisa.
"Cậu không cảm thấy khó chịu hay sao?"
"À không. Tớ đã quen với việc bị chú ý như vậy rồi."
Lisa trả lời quá dứt khoát, vậy nên hiện tại ngược lại người không hiểu lại là Jisoo. Cô kéo Jennie ra một bên để hỏi: "Cậu ấy nói như vậy là có ý gì? Làm sao lại biến thành "chú ý" vậy?"
Cái chữ "chú ý" này lại bị Jisoo lý giải thành ca ngợi, nhưng cô thấy rõ ràng là rất nhiều người không phải nói theo ý này a.
Jennie đưa tay che mặt. Sợ là Lisa đã đem những ánh mắt cũng như lời nói ái mộ, thưởng thức của ngày trước cùng những lời trào phúng, tìm tòi, nghiên cứu hiện tại là một rồi.
Jisoo im lặng: "Cậu ấy thực sự trì độn như vậy hay sao?"
"Nếu cậu ấy mà không chậm chạp như vậy, không trì độn như vậy thì cũng đã không hồ đồ, lờ mờ cùng Tiểu thanh mai của cậu ấy đến tận đến bây giờ. Nếu cậu ấy mà không trì độn như vậy thì cũng không có chuyện ôm người ta ngủ một buổi tối đã có cảm giác mình đem người ta cật kiền mạt tịnh* rồi." Jennie tưởng tượng lại vẻ mặt kiêu ngạo của Lisa ngày hôm qua mà có chút đau cả lá gan.
Nếu cứ tiếp tục như vậy là không được a, mình cần phải giúp Lisa học thêm mới được.
* Cật kiền mạt tịnh: (Đại loại như) hùng hổ "ăn" sạch người ta.
Jennie trở lại ký túc xá, từ trong kho báu tích trữ từ nhiều năm qua, cô lôi ra mấy xấp tài liệu để đưa cho Lisa. Trong đó như cái bách khoa toàn thư của cô vậy, cách nào đều có cả. Chờ Lisa trở về, giao cho cô ấy là được rồi.
Buổi chiều Lisa không phải lên lớp, cô đến phòng học multimedia làm bài tập xong liền trở về. Jennie còn chưa kịp nói chuyện với người này đã thấy Lisa đổi một bộ quần áo khác, cái vẻ này cho thấy là cô đang định đi ra ngoài.
Cũng không biết có phải vì người này ăn mặc quá chỉn chu hay không, mà cô thấy cả người Lisa toát ra cái vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nhìn cô không còn cái vẻ cười toe toét của ngày thường, Jennie cảm thấy có chút không quen.
"Đi ra ngoài hả?" Jennie hỏi.
"Ừ, hẹn Bambam ăn cơm." Lisa trả lời.
Mọi người trong phòng 211 ký đều quen biết Bambam. Bởi vì cái ngày mọi người cùng đến nhập học ấy đều có cha mẹ cùng đi, duy chỉ có Lisa xuất hiện với hành lý ít đến đáng thương, đi theo bên cạnh là một cậu trai cao cao gầy gầy, nhã nhặn, sạch sẽ, gọn gàng.
Đương nhiên là mỗi người đều sẽ hiểu lầm đây là bạn trai của Lisa.
Nhưng rồi chẳng bao lâu, sự hiểu lầm này nhanh chóng tự sụp đổ.
Sau khi dọn dẹp hành lý cùng ký túc xá trong cái ngày nhập học ấy, mấy vị phụ huynh cùng nhau thương lượng rồi mang theo các cô gái cùng đi ăn cơm, Bambam cũng bị cứng rắn kéo đi. Trên bàn ăn, có ai đó hỏi ra một câu, rằng hai người bọn họ có phải là đang kết giao hay không. Kết quả là cả hai người này đều không hẹn mà gặp khi cùng nhau cười đến sặc sụa, cứ như là vừa được nghe câu chuyện cười hài hước nhất trên thế giới này. Ngay sau đó hai người đều đem những chuyện đã từng làm mất mặt của đối phương thời còn học cấp ba lôi ra kể hết sạch sành sanh.
Đây mà là quan hệ tình lữ hay sao?! Không! Đây chính là bạn thân chí thiết a.
Bambam cho rằng Lisa tìm đến mình là để tính sổ. Dù sao lúc trước Lisa cũng đã phải ăn nói nhũn nhặn để nhờ mình hỗ trợ như vậy rồi, vậy mà lại bị cậu dứt khoát cự tuyệt.
Trước khi ra khỏi cửa Bambam còn bị các vị huynh đệ xem thường một phen: "Mặc đồ đen như thế này, là đi ra ngoài lêu lổng đấy à?"
A a!!!
Bambam cười cười. Cậu đây là sợ bị máu me trên mặt của chính mình văng tung tóe lên mà thôi.
Nơm nớp lo sợ đi tới điểm đã hẹn trước, Bambam lén lút đứng ở trước cửa ra vào phòng ăn đã được đặt trước, đưa mắt nhìn quanh.
Lisa vẫn còn chưa tới. May quá! Trước khi sơn băng địa liệt ập đến, ít nhất cậu vẫn còn có thêm mấy phút để thở dốc.
Vừa hít được một hơi thở gấp, một bàn tay đã vỗ mạnh một cái lên lưng cậu.
"Làm gì vậy hả?"
Bambam bị dọa sợ đến gần chết.
Lisa cười hì hì chỉ chỉ tay vào bên trong: "Đi thôi! Vào trong rồi hãy nói."
Đây là giấy phút yên lặn cuối cùng trước khi bão táp ập đến đây mà! Nhất định là tâm tình của Lisa có rất nhiều thứ đè nặng! Bambam thật chỉ muốn bỏ chạy.
Cơ thể còn chưa nhúc nhích đến một phân, cậu đã bị người ta nắm chặt cổ áo.
"Còn phải chờ tôi mời ông nữa hay sao?" Vẻ mặt Lisa rất là vui vẻ.
"Không! Không cần! Không dám làm phiền ngài phải đại giá." Bambam gượng cười hai tiếng.
Lisa làm người mời khách. Cô cầm lên thực đơn bắt đầu chọn đồ ăn.
Cô và Bambam có ba năm học cùng nhau, có thể nói là đã hiểu rất rõ về người bạn thân này của mình. Nhưng dẫu là bạn thân thì cũng nên tôn trọng lẫn nhau. Lisa hỏi ý kiến Bambam.
"Những món này thì có được không?"
Bambam nào dám có ý kiến phản đối: "Được đấy! Rất được! Tui đặc biệt thoả mãn."
Trong khi chờ đợi nhà hàng mang thức ăn đến, đột nhiên hai người cùng lâm vào trầm mặc. Đây là điều rất ít khi xảy ra giữa hai người. Dù sao tính cách của cả hai đều không thích tiếp xúc với kiểu người lạnh nhạt, tẻ ngắt, bởi vậy nên tình cảnh lúc này thật đúng là cực kỳ lúng túng. Thật không giống với bình thường.
Lisa dần dần thu hồi lại vẻ tươi cười. Cô trở nên có chút nghiêm túc.
Bambam nuốt khan một cái rồi mở miệng trước: "Bà cùng với Chaeyoung, hai người các bà hiện tại... Thế nào rồi?"
Lisa hít sâu một hơi: "Cậu ấy đã trở về từ hôm qua rồi. Vốn là muốn cùng nhau gặp ông, nhưng mà thời gian quá gấp gáp."
Muốn cùng nhau đến gặp mình...
Bambam là người rất biết nắm bắt trọng điểm. Tối thiểu là hai chữ "cùng nhau" này đã nói rõ lúc đó giữa hai người này đã không có chuyện lớn xảy ra. Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng!
"Trở về thành phố S gặp lại nhau thì cũng giống vậy cả thôi." Bambam cảm thấy rất thoải mái.
"Nhưng mà, tôi có chuyện này muốn nói cho ông biết. Là chuyện về tôi và Chaeyoung, của hai người bọn tôi." Lisa chân thành nói.
Cô đan hay bàn tay vào nhau đặt lên trên bàn, hai tay ngón tay cái liên tục cọ vào nhau. Bambam biết rõ người này đang bất an.
Thế nhưng cậu không cắt ngang, chỉ là chờ đợi Lisa tự mình mở miệng nói ra.
Lisa hít sâu một hơi: "Hai đứa bọn tôi, đã đến với nhau."
"Cái gì?" Bambam nghe mà không rõ ràng.
Lisa hắng giọng một cái, rành rọt nói lại một lần nữa: "Tui nói là, đứa bọn tôi, đã đến với nhau."
Bambam gật gật đầu: "Vậy chúng ta có nên uống gì đó một chút để ăn mừng hay không? Để tui xem một chút, ở đây có loại bia tui thích hay không nhỉ."
Hả?
Đây là cái phản ứng gì thế này? Lisa lập tức hóa đá.
Bambam như là chợt nhớ ra điều gì đó, rồi tự lẩm bẩm với mình: "Chỉ là bà thì coi như xong. Với tửu lượng cặn bã kia của bà ấy mà, tốt nhất là đừng gây phiền toái cho tui thì hơn. Bà vẫn nên uống chút nước trái cây là được rồi. Nước chanh hay là nước gì đây?"
Lisa và Bambam cùng chăm chú nhìn nhau ba giây đồng hồ. Cô thật không thể không xác định lại một lần nữa, rằng thái độ này của Bambam cho thấy cậu ta thật sự nghiêm túc với điều mình đã thông báo, trước khi hỏi mình muốn uống chút gì, chứ không phải là đang nói đùa.
"Nước chanh... Ừm, không đúng! Ông, không phải là ông đang có điều gì muốn hỏi tui hay sao?" Lisa hỏi.
Bambam đem thực đơn để sang một bên, cậu vừa cười vừa nói: "Còn không phải ban nãy tui vừa nói đó hay sao? Tui nói là muốn chúc mừng, chúc mừng hai người."
Vốn là cái người luôn tỏ ra cà lơ phất phơ, thật hiếm khi thấy được Bambam có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Nụ cười của cậu phảng phất như ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vào đầu mùa đông: nghiêm túc mà chân thành.
Những gì đang bày ra trước mắt và những gì trong tưởng tượng của Lisa là hoàn toàn khác nhau. Đây thực sự là...
Lisa quay lại đầu nhìn về sang nơi khác. Phải mất một lúc thật lâu cô mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh.
"Lẽ nào ông không cảm thấy thật kỳ quái hay sao? Bọn tui, hai người bọn tui..." Lisa thấp giọng hỏi.
Bambam dài thở dài một cái: "Hai người các cậu như vậy thật tốt, tui cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ngược lại là tui thật ra không hề cảm thấy bất ngờ. Nếu như nhất định phải nói lời nào đó, thì đó đại khái là, cuối cùng xem như tui cũng đã chờ đến được ngày hôm nay."
"Cậu, cậu đã sớm đã nhìn ra? Từ lúc nào vậy hả?" Lisa hỏi dồn.
"Tui thông minh như vậy, lại còn có một đôi mắt có khả năng thấy rõ thế gian vạn vật trước mắt..." Cái lời khoác lác này của Bambam còn chưa kịp nói hết thì đã bị Lisa cắt ngang.
"Cậu biết được từ lúc nào vậy hả?" Lisa hỏi lại.
"Thưa anh, thưa chị, đây là món ăn của anh chị."
Thật không khéo, bởi đúng lúc này dọn thức ăn cũng được dọn lên.
"Mau, mau lên! Đói chết tui rồi! Vì được làm thịt bà một bữa mà tui đã phải nhịn không dám ăn cả bữa điểm tâm, để bụng rỗng đây này." Nét mặt Bambam lúc này cực kỳ đặc sắc.
"Ông thì chỉ có được chút tiền đồ ấy mà thôi!" Lisa cũng hùa theo để dời đi chủ đề.
Sau khi ăn xong bữa cơm này, hai người lại trên đường trở về trường học của Lisa.
Bambam đưa Lisa về đến cửa Đông là nơi cách ký túc xá Thanh Bắc rất gần. Cậu vừa vỗ vỗ lên đầu Lisa vừa nói với cô: "Mau trở về đi thôi."
Lisa lại thói quen nhấc chân đi đạp người ta một cái: "Cái đầu quý giá này mà ông cũng có thể động vào được hay sao?"
"Cắt! Hiếm lạ lắm hay sao hả." Bambam lườm tên này một cái.
Hai người cùng sửng sốt một lát, cuối cùng cùng nhau nở nụ cười.
Quả nhiên vẫn là thói quen như vậy a. Cái thói quen có thể ở trước mặt bằng hữu mà không cần phải kiêng nể gì. Cái cảm giác không cần phải kiêng dè này quả là rất tuyệt!
"Bambam, cám ơn ông!" Khó có được ở Lisa chút cảm tính này.
Bambam làm ra vẻ cực kỳ ê răng: "Bà cũng đừng như thế nữa."
Lisa dùng sức vỗ vỗ lên bờ vai của đồng chí Bambam: "Cần phải biết quý trọng a. Dù sao cũng không còn có lần sau đâu."
Nói xong, không hề có chút gì gọi là thục nữ, cô hăng hái chạy trở về trường đại học Thanh Bắc.
Không lập tức xoay người đi ngay, Bambam đứng yên tại chỗ thật lâu.
"Ôi!" Cuối cùng thì cũng cảm nhận được cái lạnh mùa đông của thành phố E. Bambam rụt cổ một cái, cậu tự nhủ: "Cuối cùng thì thời đại của Tam Kiếm Khách cũng kết thúc rồi. Những ngày tiếp theo chỉ sợ là đến thời mình sẽ thành cái bóng đèn tỏa sáng, phát nhiệt mà thôi."
Lúc Lisa trở lại, chỉ có một mình Jennie ở lại ký túc xá.
"Mọi người đi đâu cả rồi?" Lisa vừa thay quần áo vừa hỏi.
Jennie vẫn dán mắt vào bài viết trên màn hình gõ gõ đánh đánh: "Một đi kết nối quan hệ hữu nghị, một đi họp."
Không cần phải nói rõ cũng biết. Người đi kết nối quan hệ hữu nghị chính là Jisoo, người đi họp chính là Seulgi. Một người là hoa khôi của khoa Khí tượng học, một người là trợ lý của Hội sinh viên, đương nhiên là phải làm một ít việc phù hợp với những gì mà cuộc đời đã thiết lập cho bọn họ rồi.
"Còn cậu thì sao? Cậu đang làm cái gì thế?" Lisa tò mò ghé lại gần.
"Tớ nha..." Jennie vừa kéo dài cái âm cuối vừa xoay người lại: "Tớ nên vì thời đại mới của chúng ta mà làm ra một chút cống hiến cho công tác giáo dục cùng phổ cập khoa học."
Chẳng nên nghe người này nói nhảm làm gì...
Lisa xoay người bỏ đi.
Jennie giữ chặt cánh tay Lisa lại: "Đừng! Đừng! Đừng! Tớ có quà cho cậu đây!"
Lisa bỗng cảm thấy một cảm giác bất an chạy xẹt qua trong đầu: "Là cái gì?"
Jennie thần thần bí bí: "Cậu cứ xem rồi sẽ biết."
Nói xong, Jennie đứng dậy kéo Lisa đặt trước màn ảnh máy vi tính của mình: "Là cái này! Là bộ tài liệu này! Tất cả đều do tớ chuẩn bị cho cậu đấy. Cậu cứ mở ra mà nhìn."
Cái gì vậy a...
Lisa nháy máy mở cái folder kia nhìn xem thì thấy bên trong có rất nhiều tệp nhỏ.
"Tôi có kĩ năng làm tình độc đáo", "Thời hạn để lưu luyến", "Ngủ ngon, người yêu!"... Đây đều là cái gì vậy a? Là tiểu thuyết hay sao?" Lisa hồ nghi quay đầu lại.
Jennie liên tục gật đầu.
Lisa lại mở ra một cái folder cũng đã được phân loại khác. Cái folder này được dành riêng một nơi với cái tiêu đề là phim hành động. Điều này thực sự hấp dẫn sự chú ý của Lisa.
Cô mở ra xem thì thấy, bên trong là những văn bản loáng thoáng có các hình ảnh.
"Cái này là cái gì vậy a?" Lisa lại hỏi.
"Làm sao cậu lại có nhiều vấn đề như vậy hả! Chính mình nhìn đi thì chẳng phải sẽ biết hay sao?" Jennie đầy vẻ oán hận.
Thôi được rồi!
Lisa chọn đại lấy một cái có màu xanh xanh đỏ đỏ rồi cứ thế mở ra.
Là một bộ truyện tranh rất đẹp, là truyện manga. Có một cô gái xinh đẹp đem một cô gái xinh đẹp khác đặt ở dưới thân, trong miệng người này còn lẩm bẩm cái gì mà "hôm nay cậu sẽ đi không nổi" nữa cơ đấy.
Lúc này mà có muốn đóng lại thì cũng đã không kịp nữa rồi.
Bởi nội dung tiếp theo đó đã bị cô nhìn thấy mất rồi.
Ở bên trong bộ manga, hai người cùng cởi bỏ quần áo, từ phòng tiếp khách cứ như thế một đường hết ôm rồi lại hôn mà lăn đến trên giường. Sau đó một người thò tay vào giữa hai chân của người còn lại...
"Mô Phật!" Lisa giật mình một cái, thiếu chút nữa đem con chuột hất bay ra ngoài: "Đây... đây... đây là cái gì a? Đây là cái..."
"Có thấy hứng thú hay không?" Jennie dùng gương cái mặt tròn, nhỏ nhắn, ngọt ngào, đáng yêu của mình tiến đến trước mặt Lisa. Cô cười lên thật ngọt, chỉ là lúc này trong con mắt của Lisa thì lại có chút gì đó sợ hãi.
"Có... có mà hứng thú cái quỷ!" Lisa đẩy Jennie ra, dùng động tác nhanh nhẹn nhất mà leo lên cái giường của mình.
Khi Jisoo trở về thì thấy Jennie đang bưng lấy máy tính đứng ở dưới giường Lisa tích cực chào mời.
"Cậu nên học tập nhiều hơn một chút, cần phải hấp thụ tri thức, cậu có hiểu không hả?"
"Không xem đâu! Nó thật sự rất dọa người mà."
"Cái này thì có cái gì mà phải xấu hổ chứ!"
"Tớ nói cho mà biết nha! Với tớ thì nó lại hết sức tinh khiết và đẹp đẽ. Tất cả những thứ này đều là chuyện hết sức tốt đẹp nha. Không tin thì tự cậu hãy nhìn thử xem, để thấy có đẹp hay không."
Nói xong, Jennie lại đem truyện manga kia mở ra.
Lisa che mắt lại: "A a a a..."
Jisoo cảm thấy rất buồn cười. Cô nói với vào bên trong: "Đây là cậu đang lấy cái gì làm bẩn tâm linh thuần khiết của bé cưng chúng ta vậy hả?"
Jennie chào hàng thất bại, rút cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi. Vẻ mặt của cô thật ủ rũ: "Tớ cũng chỉ vì lo lắng cho cuộc sống giường chiếu của cậu ấy mà thôi."
"Thuận theo tự nhiên! Thuận theo tự nhiên đi! Không thể dục tốc bất đạt được." Jisoo an ủi.
Dục tốc bất đạt? Bây giờ rồi mà còn bảo là dục tốc bất đạt được hay sao?
Thật sự là Jennie chưa thấy người nào lại ngây thơ như Lisa. Nếu không chủ động khai sáng một chút thì cô sợ là cái con mèo nhỏ Lisa này không chỉ không hướng về phía ánh mặt trời cùng không khí đã đành, ngược lại không khéo còn chui sâu vào trong lòng đất cũng nên.
Rút cuộc cái tên ác ma là Jennie cũng đã bị cái tên yêu tinh Jisoo kia mang đi.
Đến lúc này Lisa mới đem khuôn mặt trồi ra khỏi cái chăn.
Cô hít ngụm từng ngụm không khí để lấp đầy buồng phổi. Không biết có phải vì bị chịu ảnh hưởng bởi những bộ manga ngây thơ e lệ kia hay không, tóm lại vào giờ phút này khuôn mặt của cô đỏ bừng bừng, sờ lên thì như bị hơ lửa nóng vậy.
Dù rất không muốn xem, không dám nhìn, nhưng mà con mắt cùng thân thể lại như không nghe lời mình nữa. Lisa lại nhớ rất rõ nội dung của những trang manga mình đã nhìn thấy kia.
"Để chị kiểm tra cho, rồi em sẽ thấy thật thoải mái."
"Thật sao?"
"Thật sự."
"Hiện tại cảm thấy thoải mái chưa?"
"Rất thoải mái, chị ~~~ "
"A a a a... Kim Jennie đến cùng là bà đã cho tui xem cái gì vậy a!!!" Trong túc xá quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Lisa.
Jennie đang bận đánh răng chứ đâu. Nghe thấy tiếng kêu này còn chưa kịp súc miệng đã vội lật đật chạy ra: "Như thế nào? Hiện tại cậu thấy có hứng thú rồi chứ?"
Trong lòng Lisa tràn đầy cơn tức giận. Cô hung hăng phun ra cơn lửa giận từ ruột gan: "Không có! Cũng sẽ không bao giờ có!"
Jennie nhún nhún vai, duỗi tay: "Tốt thôi! Nếu vậy thì cậu đã bỏ lỡ toàn bộ thế giới rồi."
Jennie quay lại rửa mặt, còn Lisa lại một lần nữa nằm vật xuống trên giường.
Mấy cuốn kia tiểu thuyết mình vừa nhìn thấy có tên gọi là gì ấy nhỉ?
Đúng rồi! Cái gì mà "Tôi có kĩ năng làm tình độc đáo", "Thời hạn để lưu luyến", "Ngủ ngon, người yêu!".
Ở trong chăn, Lisa móc cái điện thoại di động ra bắt đầu lần lượt từng cái một tìm đến những cuốn tiểu thuyết có cái tiêu đề trên. Ban nãy còn nói mình sẽ vĩnh viễn không tiếp nhận mấy thứ vừa được Jennie ra sức chào mời kia. Rồi cứ như thế, cô đọc một mạch cho đến tận hơn 2 giờ sáng. Thật may là mấy bộ truyện này cũng không dài lắm, nếu không Lisa sẽ còn phải chong mắt mà đọc cho đến tận khi trời sáng cũng nên.
Tiểu thuyết ngây thơ cùng manga ngây thơ đều ngây thơ như nhau. Cuối cùng đến khi thật sự mắt mở không ra được nữa, Lisa mới dần dần ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ cô vẫn bị ám ảnh bởi nội dung cốt truyện "Ngủ ngon, người yêu!" kia. Cô nghĩ rằng nếu như đổi lại là chính mình, nhất định cô sẽ không để cho người mình yêu bị thương tâm.
"Tôi có kĩ năng làm tình độc đáo" là một bộ tiểu thuyết có độ dâm đãng, lẳng lơ rất cao, cơ bản đều là mô tả động tác. Về phương diện nội dung cốt truyện lại không được tác giả để ý nhiều. Lisa rất không thích.
"Thời hạn để lưu luyến" lại là cuốn sách kỳ quái như cái tên của nó vậy. Văn nghệ quá! Các động tác đều trông rất văn nghệ. Phần lớn các trang truyện đều tập trung miêu tả tính duy mỹ, các nét vẽ thật sự là rất tinh tế, tỉ mỉ. Rúc ở trong chăn vào lúc nửa đêm, vậy mà Lisa vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Trong ba cuốn sách đã đọc này, Lisa thích nhất là bộ "Ngủ ngon, người yêu". Câu chuyện có cốt truyện khá khuôn sáo khi kể về cuộc yêu thù tình hận giữa hai cô gái. Trong quá trình báo thù, nữ số hai không hay biết mục đích của nữ số một nên đã cùng người này yêu đương và chung sống trong một căn hộ. Hàng đêm nữ số một đều nói với nữ số hai, vốn rất ngây thơ, một câu ngủ ngon, kể một câu chuyện trước khi đi ngủ. Nữ số một là người rất dịu dàng mà cũng rất nhẫn tâm khi thông qua câu chuyện đã từng chút, từng chút một làm cho nữ số hai biết nguyên nhân khiến cho gia đình mình phải cửa nát nhà tan. Cuối cùng nữ số hai bị ép đến phát điên. Trong cơn tuyệt vọng, cô đã rạch cổ tay tự tử. Trước khi chết, trong lời từ biệt cuối cùng, nữ số hai nói với nữ số một cũng là một câu ngủ ngon.
Hai quyển sách Lisa đọc trước đó là bộ điềm văn, còn bộ thứ ba này lại viết về đề tài võ thuật. Vì vội vàng đọc cho xong mà không kịp chuẩn bị tinh thần, nên cô đã bị hành hạ không ít bởi cảnh máu me và bi kịch. Đến nỗi nước mắt đầm đìa, ngủ thiếp đi rồi mà cô vẫn bị ám ảnh vào cả giấc mơ.
Trước khi ngủ thiếp đi, có một vấn đề cứ quanh quẩn trong lòng Lisa, thật lâu không xua đi được.
Vì cái gì mà trong khi hai người bọn họ nguyện ý cùng nhau... ấy ấy... ấy ấy...thì lại cứ kêu lên cái câu "chị ơi!" vậy nhỉ?
Tại sao lại như vậy chứ?
Đây là tại sao vậy hả?
Quan trọng nhất là, Lisa lại thấy rất là ưa thích cái màn này. Mỗi lần nhìn đến cô sẽ cảm giác trong lòng mình cũng trở nên ngứa ngáy. Cô cũng muốn sau này Chaeyoung gọi chính mình một tiếng như vậy. Nếu được như thế thì thật sự là đời này không sẽ còn gì để tiếc nuối nữa rồi. (Thật không có tiền đồ, hừ!)
Đêm hôm đó, Lisa làm một giấc mộng. Trong mộng cô đã đem Chaeyoung khóa lại ở trên giường, sau đó vừa cười vừa nói với cậu ấy là: "Chaeng, mình sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ a."
Người ôm lấy Chaeyoung hiển nhiên là chính mình, nhưng cô lại có cảm giác như thân thể của mình lại thoát ra bên ngoài, dùng ở góc độ người ngoài để nhìn hết thảy chuyện đang xảy ra trước mắt.
Chaeyoung thật ngoan ngoãn khi cậu ấy lại dùng đôi mắt mơ màng như phủ một làn hơi nước ẩm ướt cứ như vậy si ngốc mà nhìn mình. Nó làm cho Lisa cảm thấy trái tim mình như bị tan chảy.
Nhưng chuyện xảy ra trong mơ lại không dựa theo nội dung cốt truyện "Ngủ ngon, người yêu". Đương nhiên là cô sẽ không làm tổn thương người mình thương nhất. Lisa cố gắng đem Chaeyoung ôm vào trong ngực của mình, sợ người này phải chịu dù chỉ là một chút xíu ấm ức. Mà cái tên gia hỏa trong ngực này lại đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt phủ một làn nước long anh mà nhìn mình, cứ như chạm vào là có thể làm rơi ra một giọt nước vậy.
"Chị ơi! Hãy sờ Chaeng đi!" (oh my bede tim tôi :((( )
Lisa cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.
"Sờ sờ LiLI nha!"
Nói rồi Chaeyoung còn kéo tay Lisa, dẫn dắt nó một đường trượt xuống phía dưới...
"Chaeyoung!"
Lisa thét lên một tiếng kinh hãi. Cô bật ngồi dậy từ trên giường.
Jennie cũng bị tỉnh dậy, cô liên tục vỗ vỗ lên bộ ngực nhỏ của mình: "Lisa, cậu đây là muốn hù chết người ta đấy à?"
Trời mới vừa tờ mờ sáng, nhìn lại đồng hồ mới biết, Lisa bất quá chỉ mới ngủ được hơn ba giờ đồng hồ.
Jisoo và Seulgi cũng bị đánh thức. Bây giờ thì tốt rồi, ai cũng đừng có hòng được ngủ nữa.
"Cậu đây là mơ tới cái gì vậy? Bị dọa rồi hả? Nhìn cậu này, một thân đầy mồ hôi." Jennie và Lisa là đầu đối đầu, chỉ cần ngẩng đầu lại là đã thấy người kia.
Lisa nào dám nói mình mơ thấy chuyện đầy tính sắc dục, là giấc mộng có chút tươi đẹp như vậy được đây? Vậy nên cô cũng chỉ có thể ho khan hai tiếng, cố ý che dấu đi: "Tớ... tớ muốn uống nước."
Khoảng cách từ giờ cho đến khi lên lớp là còn rất lâu nữa, buổi sáng hôm nay cũng chỉ có mỗi mình Lisa phải lên lớp. Những người còn lại thấy cô không có việc gì liền lại nằm trở về.
Đã hơn sáu giờ, bây giờ có muốn ngủ bù gì gì đó hiển nhiên là không thực tế. Lisa đành phải một mình ngồi ở trên băng ghế nhỏ của mình, tội nghiệp chờ cho đến hừng đông.
Giấc mộng vừa mới xảy ra kia, sao lại chân thật đến như vậy được đây? Lisa nhìn nhìn bàn tay của mình. Đến bây giờ rồi mà cô vẫn còn nhớ được cái cảm xúc mềm mại trong giấc mộng kia. Cô nhớ Chaeyoung đã gọi mình là chị ơi, Chaeyoung mềm nhũn giống như là một vũng nước xuân vậy...
Lisa có cảm giác nhất định là mình đã điên rồi. Những chuyện này căn bản là không thể xảy ra. Căn bản là Chaeyoung sẽ không thể là người như vậy.
Ấy thế nhưng có một số việc, dù bạn đã biết rất rõ rằng nó chỉ có ở trong mộng của bạn mà thôi, ấy vậy mà hết lần này tới lần khác bạn muốn ngừng lại mà không được. Càng biết nó không có khả năng, không thể xảy ra, nhưng như vậy bạn lại càng sẽ nghĩ tới, càng thêm khát vọng.
Cho đến tận trưa Lisa vẫn luôn trong trạng thái vô tri vô giác. Còn may hôm nay đều là môn học tự chọn, nếu như để cho mấy vị giáo sư già của ngành kiến trúc bắt gặp cô lên lớp mà lại thất thần như vậy, chỉ sợ là độ khó của bài tập còn phải thêm vào mấy cái dấu cộng nữa mất.
"Lisa, cùng nhau ăn cơm nha?"
Người bạn học cùng ngành kiến trúc ngồi kề bên quay sang hỏi Lisa.
"Không được rồi. Để hôm khác đi. Bây giờ mình còn vài việc phải làm mà." Lisa xua xua tay mà nhã nhặn từ chối. Cô dọn dẹp vài thứ lặt vặt rồi đi ra khỏi phòng học.
Thời gian quý báu như vậy, ăn gì mà ăn a. Lisa tôi là người phải đi làm việc đại sự nha.
Cô không ở lại phòng học, không cùng với bất kỳ người bạn học nào cùng đi ăn cơm, cũng không trở lại ký túc xá. Cô đi tìm cho mình một góc khuất yên tĩnh nhất trong sân trường, lấy điện thoại di động ra rồi bắt đầu gọi điện thoại.
"Chaeyoung!" Lisa hắng giọng.
"Ăn cơm chưa?" Hình như Chaeyoung đang bận thu dọn đồ đạc thì phải.
Lisa nghe thấy từ bên kia có người nào đó mời cậu ấy cùng đi nhà ăn, nhưng Chaeyoung cũng chỉ vừa cười vừa cự tuyệt: "Không được rồi! Để hôm sau đi. Mình còn có chút việc."
Kể từ sau khi Lisa làm ra một trận đại náo tại trường Hãn Văn, cuộc sống của Chaeyoung đã có biến hóa rất lớn. Cô không chỉ có những người bạn học trước đây bởi vì áy náy do đã từng oan uổng mình mà thi nhau tỏ ra thân thiết với cô, mà thậm chí, vì chuyện đã xảy tại đại học Hãn Văn này còn làm ồn ào đến cả diễn đàn BBS của trường cấp ba YG nữa.
Là bông hoa đã từng được cả trường YG nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao bọn họ có thể để cho người bên cạnh khi dễ cô như vậy được đây? Dần dần Chaeyoung phát hiện ra, điện thoại cũng như tin nhắn của cô ngày một nhiều hơn. Những người bạn học thời cấp ba tìm đến Hãn Văn thăm cô cũng nhiều hơn.
Không còn ai nhắc lại với cô chuyện đã xảy ra ở đại học Hãn Văn, lại càng không có bất cứ người nào nhắc đến những lời bịa đặt trên cái thiếp mời của diễn đàn ngày ấy nữa. Tất cả mọi người đều đang dùng một loại phương thức phi thường ấm áp để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Chaeyoung.
Hôm nay hầu như tất cả mọi người tại giáo khu Tĩnh Hải của Hãn Văn đều biết rõ, Chaeyoung là một người có nhân duyên rất tốt. Các đàn anh, đàn chị của cô đi qua thành phố D đều sẽ đến thăm hỏi cô, đến đây họp lớp họ cũng phải tìm đến cô. Thậm chí còn có một số đàn em đang học cấp ba cũng sẽ tận dụng thời gian ngày nghỉ, đến đây năn nỉ cô dẫn mình đi vào thăm trường đại học Hãn Văn, qua đó mà tìm hiểu tình hình của trường này thật cụ thể và tỉ mỉ, xem như làm cuộc tiền trạm để chuẩn bị cho kỳ thi đại học của mình sau này.
Một cô gái được nhiều người đối xử tử tế như vậy mà lại là người xấu hay sao?
Đương nhiên là không rồi!
Các sinh viên, nhất là những sinh viên thuộc hệ tân văn như Chaeyoung sau khi trải qua ngày qua ngày tiếp xúc với cô, rút cuộc cũng dần dần hiểu ra được con người Chaeyoung. Cô là một cô gái xinh đẹp lại dịu dàng, có nhan sắc mà lại dễ gần. Tuy rằng người này không hay nhiều lời, nhưng mà chỉ cần bạn có vấn đề cần thỉnh giáo, đôi mắt rất biết nói của cô ấy sẽ chăm chú nhìn về phía bạn. Thời gian dần trôi qua, đã không còn có mấy nam sinh dám tùy ý đến gần cô nữa. Thế giới của Chaeyoung, bởi vì Lisa làm ra hành động đánh bậy đánh bạ một phen, rút cuộc cũng đã được thanh tịnh.
Như vậy thật tốt, Chaeyoung thầm nghĩ. Kể từ đó, cô đã có nhiều thời gian hơn dành cho việc học, cũng dành riêng ra cho Lisa nhiều hơn.
Trước mắt, Chaeyoung đuổi được người bạn học đi trước rồi, còn mình thì lại một mình ngồi ở trong phòng học vắng tanh.
Ngồi ở chỗ này nhìn ra bên ngoài thì thấy bên dưới ánh mặt trời cùng bầu trời xanh thẳm là một vùng biển rộng, gió thổi đẩy lên những lớp sóng biển tầng tầng lớp lớp gối lên nhau đi về phương xa. Chúng làm cho trái tim cô cũng trở nên bồng bềnh, thoải mái như chúng vậy.
Chaeyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lisa từ phía bên kia điện thoại truyền đến, đây là giọng nói luôn làm cho lòng người an tâm hơn.
"Cái kia, Chaeyoung..."
"Cái gì?"
"Là thế này, cậu có thể gọi mình là chị được không?" Lisa thăm dò ngay tại bên bờ vực nguy hiểm.
Chaeyoung thấy không còn gì để nói: "Cậu cũng chỉ lớn hơn mình ba ngày mà thôi nha."
"Dù chỉ có ba ngày thì mình vẫn là chị a." Lisa cầu khẩn.
"Sờ sờ cái trán của cậu đi!"
"Hả?" Lisa không rõ ràng cho lắm, nhưng theo bản năng cô vẫn là làm theo khi đưa tay lên sờ trán: "Sờ rồi. Làm sao vậy?"
"Bị sốt hay sao?" Chaeyoung vừa cười vừa hỏi.
Gia hỏa này là nói mình bị ấm đầu a!
Lisa tức giận nói: "Mình không bị bệnh! Cũng không phải là lúc trước cậu chưa từng gọi nha. Giờ kêu một tiếng đi mà! Chỉ một tiếng mà thôi!"
"Khi đó là do mình còn trẻ tuổi nên mới không hiểu chuyện." Chaeyoung nói.
"Chaeyoung! Tiểu Chaeng! Chaeng." Lisa làm nũng.
Chaeyoung thấy người này lại bày ra cái điệu buồn nôn này thì rùng mình một cái: "Thôi được rồi. Ngoan nha! Nếu không có việc gì nữa thì mình đi ăn cơm đây. Cậu cũng nên đi ăn đi thôi, không đói bụng hay sao?"
"Mình chỉ muốn nghe thấy cậu gọi mình một tiếng chị thôi nha!" Lisa đầy vẻ tội nghiệp.
"Được rồi. Chị ơi, nghe lời chị vậy." Chaeyoung đã hết cách rồi, đành phải qua loa cho xong chuyện.
Lisa hiểu rất rõ về Chaeyoung, làm sao cô lại không nghe ra trong đó người này chỉ là ứng phó mà thôi! Vì vậy mà chút tình ý kiều diễm trong lòng lập tức hóa thành tro bụi bay đi.
"Ừ, vậy hãy đi làm việc của mình đi a." Nói xong Lisa lập tức cúp điện thoại.
Chaeyoung sửng sốt mất một lúc thật lâu.
Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Lisa là người cúp điện thoại trước mình, quả thật làm Chaeyoung có chút không quen.
Đây là, tức giận rồi?
Lisa tức giận rồi!?
Ngoài cảm thấy kinh ngạc Chaeyoung còn có chút buồn cười.
Thôi được rồi, kế tiếp mình nên cẩn thận ngẫm xem lại phải làm sao thì mới dỗ dành bạn gái của mình trở nên vui vẻ đây.
Mới sáng lạn được chưa tới hai ngày, Lisa đã lại ỉu xìu.
Jennie vừa đẩy cánh cửa ký túc xá tiến vào liền thấy Lisa đang loay hoay với cái cục gạch của mình.
Cục gạch là tên hiệu do phòng 211 đặt cho nó, đây là chiếc máy tính cũ được gửi đến từ thành phố S qua bưu điện tới tay Lisa cách đây hai ngày trước.
Lisa đã tiêu hết sạch số tiền người nhà đưa cho cô mua máy vi tính mới. Vì hết cách rồi, trong khi bài tập phải thực hiện trên máy tính của ngành kiến trúc lại rất nhiều, cô đành phải gọi điện thoại về nhà, nói là mình dùng đã quen cái máy tính già lão của mình rồi, dùng đồ cũ thì vẫn thuận tay hơn. Đến lúc đó mới xem như lừa gạt cho qua chuyện này.
"Trở về rồi hả?" Giọng của Lisa nghe ồm ồm, rõ ràng là rất không có tinh thần.
Jennie tiến đến bên người Lisa: "Thảm đến như vậy? Có muốn tớ cho cậu chút kích thích hay không?"
"Ha ha!" Lisa mới mặc kệ người này.
Hai người kết bạn cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm, sau khi trở về lại còn cười cười nói nói cho đến tám giờ tối.
Đồng hồ sinh học của Lisa cực chuẩn xác khi không tự chủ mà nhìn đồng hồ một cái. Jennie lập tức ngầm hiểu: "Đã đến giờ nói chuyện rồi đi! Cút, cút, cút, cút! Cút đi mà cùng Tiểu thanh mai nói chuyện với nhau đi! Mẹ đây sẽ không để lỡ mày đâu."
Lisa chán chường lấy tay bụm mặt. Sau đó cô lại cứ loay hoay với chiếc điện thoại trong tay, chờ cho màn hình hết sáng rồi lại tối.
Jennie thấp thỏm đoán thử: "Không phải lại cãi nhau đấy chứ?"
Một câu như vậy mà lại chọc trúng vết thương lòng của Lisa. Cô không muốn cùng người này nói chuyện nữa nên dùng cả tay lẫn chân mà bò lên giường.
"Không phải như vậy chứ! Sao lại đi nằm sớm như vậy? Chẳng phải tớ đây đã nhầm khi nghe nói là sinh viên ngành kiến trúc thì hay phải thức đêm hay sao?" Jennie vừa cười vừa nói, cô cũng vịn cái thang leo lên: "Có cần tớ lại đưa cho cậu một ít sách báo để học thêm hay không vậy a?"
Lisa trở mình, để lại cho Jennie một bóng lưng.
Jennie mời hàng thất bại, đành phải đấm ngực giậm chân lại leo trở xuống.
Hai ngày trôi qua.
Vẫn không có tin tức gì từ Lisa.
Mà Chaeyoung lại nên ăn thì ăn, nên ngủ sẽ ngủ.
Hoàng đế không vội, thái giám gấp, Amber cực kỳ nóng nảy.
"Lại cãi nhau hay sao?" Hai ngày đã qua mà hai người này vẫn không có liên hệ, Amber không khỏi lo lắng.
Thực tế thì Chaeyoung lại rất thẳng thắn cùng thành khẩn, cô vừa cười trả lời: "Bị tớ làm cho tức giận rồi."
"Cái gì?" Vẻ mặt Amber cực kỳ kinh ngạc.
Lisa - mà - lại - giận - Chaeyoung? Có chuyện như vậy thật sao?
"Không lầm đấy chứ?" Amber hỏi lại.
Chaeyoung suy nghĩ một chút rồi mới khẳng định bằng cái gật đầu: "Hẳn là cậu ấy bị mất hứng đi."
"Vì sao vậy a?" Amber tò mò.
Chaeyoung không trả lời, cô chỉ là cười cười: "Nhưng cuối cùng thì mình vẫn sẽ dỗ dành được cậu ấy thôi."
Thật sự là rất tự tin nha!
Amber ôm quyền.
"Đã quấy rầy, tráng sĩ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top