66-70


Lisa cảm thấy cái tên Amber vô cùng phù hợp với cô gái này.

Hoặc nói cách khác là, với tất cả sự thành tâm của mình, cô có thể khích lệ Chaeyoung làm bằng hữu với cô gái này.

Ba cô gái đã chơi điên nguyên một ngày tại công viên trò chơi. Rút cuộc, sau khi đã mệt mỏi, là cái người sinh ra và lớn lên tại thành phố D này, đương nhiên là Amber muốn bày tỏ tình hữu nghị thật nhiệt tình rồi. Vậy nên cô quyết định mang theo hai người đi đến một tiệm cơm Tây trứ danh ở bên cạnh cây cầu lớn Bộc Dương của thành phố D.

Thành phố D là nơi hợp giao của một con sông chảy ra biển lớn. Mấy ngày trước đã được ngắm nhìn cảnh biển rồi, hôm nay lại đổi thành ở bên bờ sông mà dừng chân. Đây quả thực là một cảm nhận rất khác biệt.

Chỉ có điều, thứ khiến Lisa phải kinh ngạc lại không phải vì cái cảnh sắc rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trước mắt này, mà là...

"Thật sự? Có đúng là tiên sinh Lee đã nói như vậy? Đúng là ông ấy đã khích Chaeyoung trước nhiều người như vậy thật sao?" Lisa cao hứng đến không ngậm miệng được.

"Đúng là như vậy đấy!" Amber vừa cười vừa nói.

Có cái gì có thể khiến bạn lúng túng hơn so với việc bị một người không kiêng nể gì mà cứ thổi phồng bạn lên hay không?

Có đấy!

Đó chính là việc có đến hai người đều không kiêng nể gì cả mà cùng thổi phồng bạn lên.

Nhìn hai người kia cứ như vậy mà thổi phồng mình, Chaeyoung nghe mà không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Lisa thì lại mặc kệ những thứ này. Cô và Chaeyoung ngồi ở cùng một bên, trong khi nói chuyện, cô không ngừng xê dịch chỗ ngồi để chuyển đến bên cạnh Chaeyoung, sau đó Lisa nhẹ nhàng dùng bờ vai khẽ đụng lên vai Chaeyoung.

"Tại sao lại không cho tớ biết, Chaeng? Một việc đáng giá để mọi người cùng cao hứng như vậy nhưng tại sao Chaeng lại không nói cho mình biết với?" Lisa cố ý dùng cái giọng nhỏ nhẹ, thật là cẩn thận, trong giọng nói pha chút giọng điệu của trẻ con, cứ như là đang làm nũng với Chaeyoung vậy.

Chaeyoung quay đầu đi, cái vành tai nhỏ hơi nhọn ấy có chút đỏ lên: "Tại sao phải nói cho cậu biết? Khi đó mình vẫn đang còn tức giận nha, nên mới không muốn để ý đến cậu!"

"Mình sai rồi! Mình sai rồi! Chaeng đừng giận mình nữa nhé!" Lisa tiếp tục.

Amber hắng giọng: "Khục... khục... khục! Chú ý hoàn cảnh tý ha."

Cả ba người cùng bật cười ha ha, nhờ đó đã kết thúc cái đoạn vui đùa dễ khiến cho người ta bị cả người nổi da gà, có chút buồn nôn này.

Sắc trời dần dần tối hẳn, ba người đều đã ăn xong, cùng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, các cô thay phiên nhau đi phòng vệ sinh.

Cái khi Chaeyoung đứng dậy, cô nhìn thật sâu vào mắt Amber một lần nữa. Amber đã hiểu ý của người này rồi, vậy nên cô làm cái gật đầu nhỏ đến mức không dễ nhận ra để cho Chaeyoung được yên tâm.

Quả nhiên, Chaeyoung vừa đi khỏi, Lisa liền thu lại cái vẻ bất cần đời trước đó. Cô nghiêm trang hỏi Amber: "Amber, Chaeyoung sống tại Hãn Văn có tốt hay không?"

Amber nhìn thẳng vào Lisa, cũng trả lời rất nghiêm túc: "Nếu muốn biết, vì cái gì cậu lại không trực tiếp hỏi cô ấy đây?"

Lisa thở dài một cái. Bởi vì cô sợ là Chaeyoung sẽ chỉ tốt khoe ra xấu xa che lại ấy mà.

Amber cầm cái điện thoại lên: "Lisa, hôm nay mình rất hân hạnh được biết cậu. Chúng ta lưu lại cho nhau phương thức liên lạc a."

"Ừ, được." Lisa đáp.

Hai người lưu lại số điện thoại của nhau, bỏ thêm bạn tốt, rồi cứ như vậy, thời gian trôi qua lúc nào không biết. Rất nhanh Chaeyoung đã từ phòng vệ sinh trở về, vì không thể thăm dò được tình hình của Chaeyoung nên Lisa có hơi thất vọng.

Đến phiên Lisa đi phòng vệ sinh. Sau khi người này rời khỏi chỗ ngồi, Amber cùng Chaeyoung hai người cùng nhìn nhau qua cái mặt bàn.

Chaeyoung khẽ thở dài: "Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi thẳng ra đi."

Amber quấy chén cà phê trước mặt. Kỳ thật cà phê ở bên trong đó sớm đã bị uống đến cạn sạch rồi. Cô chỉ là dùng tay làm ra chút ít động tác như vậy để giảm bớt sự lúng túng giữa hai người mà thôi.

"Cậu thích cô ấy, đúng không?" Cuối cùng Amber cũng mở miệng nói ra: "Đây là mình đang nói tới cái dạng thích kia."

Amber có một đầu tóc ngắn, ngay từ khi còn nhỏ đã thích cùng lũ con trai chơi đùa. Cô luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, hoạt bát, dung mạo thanh lệ. Cho nên ngay từ khi mới bắt đầu vào cấp ba, trước trước sau sau cô đã phải đón nhận không ít lời thổ lộ đến từ các nữ sinh. Ban đầu cô còn không biết phải làm thế nào, nhưng rồi càng về sau cô lại càng có hiểu biết hơn về loại tình cảm này. Tuy rằng Amber không phải là loại người này, nhưng sau khi đã trải qua quá nhiều lần như vậy, cô cũng đã hiểu ra được ít nhiều.

Cách Chaeyoung đối xử với người xa lạ, với bằng hữu cùng với Lisa là có sự khác biệt hoàn toàn. Đối với kiểu hành vi này, là người ngoài cuộc, thật sự là Amber cảm thấy mình đã nhìn thấy tận mắt.



Thế nhưng Chaeyoung lại tỏ ra rất thản nhiên: "Đúng là như vậy đấy!"

"Nếu cô ấy cũng đã hiểu ra..."

... hoặc là không hiểu.

Nhìn cái vẻ tươi cười của Chaeyoung lúc này, Amber biết rõ, người này đã hiểu ý của mình, hơn nữa vẻ mặt của cô ấy còn lộ rõ không muốn một người ngoài như mình đây tùy tiện nhúng tay vào.

"Thôi được rồi! Thôi được rồi! Hãy xem như là mình chưa từng nói gì đi." Amber đầu hàng.

"Các cậu đang nói về chuyện gì vậy?" Lisa đầy mặt là cái vẻ tò mò, cô bước đến gần bên hai người này.

"Không có gì. Đến lúc chúng ta cần phải trở về rồi." Chaeyoung gọi Amber đứng dậy, ba người cùng rời khỏi nhà hàng bên bờ sông này.

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một cái, ngày nghỉ Quốc khánh đã đến hồi kết thúc.

Số tiền đã có kia cũng chỉ giúp Lisa đủ trả tiền phòng khách sạn được trong ba ngày, sang đến ngày thứ tư các cô dọn ra khỏi khách sạn, tìm đến một khách sạn khác rẻ hơn ở phụ cận trường học để ở.

Amber nói với hai cô là có thể tới nhà mình làm khách. Tuy rằng thời gian chung sống còn chưa tính là dài, thế nhưng Chaeyoung cũng đã hiểu biết một chút về hoàn cảnh trong nhà của Amber, vậy nên cô thấy không thể đem đến cho người bạn này của mình thêm phiền phức.

Lisa thì lại muốn ở đến trong ký túc xá của Chaeyoung. Nếu như Amber để ý việc mình nằm lên trên giường của cô ấy để nghỉ ngơi thì cô có thể cùng Chaeyoung chen chúc một chút cũng không sao. Cô thật không muốn tiêu phí tiền của Chaeyoung.

Thế nhưng Chaeyoung cũng thế mà Amber cũng vậy, đối với đề nghị này của mình, cả hai đều không ai đồng ý. Hai người chỉ là cười ha ha rồi đem vấn đề này bỏ qua. Chuyện như vậy thực sự có chút kỳ quái nha.

Trong những ngày này nơi Lisa và Chaeyoung thường đi tới nhiều nhất chính là bờ biển.

Các cô cùng nhau chụp lại rất nhiều bức ảnh. Sau giờ ngọ là thời điểm ánh mặt trời tỏa nhiệt nóng nhất, Lisa đứng ở bên cửa sổ trong phòng nghỉ của khách sạn, lật xem các bức ảnh đã được chụp trong điện thoại di động, tỉ mỉ chọn lựa.

Trên cái nền là giáo khu Tĩnh Hải, trường đại học Hãn Văn như một khu vườn chìm trong sắc vàng óng ánh, oai nghiêm đứng bên biển rộng mênh mông, bát ngát với màu sắc xanh thẳm hiện lên hai cô gái đang cười thật tươi. Lisa đã thấy nhiều bức ảnh do Taeyeon chụp, bây giờ nhìn kết cấu, tỉ lệ của bức ảnh này thì thấy không kém là bao.

Chính là bức này đi. Sao lưu. Gửi đi. Người nhận là Bambam.

Chưa mất tới hai phút, đã có câu trả lời của đối phương đánh tới.

"Bà vậy mà chạy lại đã tới thành phố D rồi???" Lisa cầm cái điện thoại ra thật xa, vậy mà vẫn cảm nhận được tiếng gào thét của Bambam truyền đến từ sâu trong nội tâm cậu ta.

Đơn thuần chỉ là để khoe khoang, mục đích đã đạt được, dĩ nhiên là Lisa cúp máy, để mặc cho tin nhắn của Bambam từ bên kia tiến đến.

Ngày mai cô sẽ phải đi rồi, thật lòng mà nói là có chút không nỡ bỏ.

Lisa dựa vào bên cửa sổ hóng gió một lát, khi quay người lại thì nhìn thấy Chaeyoung đã nghiêng người dựa vào đầu giường ngủ mất rồi.

Trong hai ngày này, ngày nào các cô cũng đi sớm về trễ, hành trình sắp xếp đến tràn đầy. Thật sự là dù chỉ một chút xíu cũng không để cho thời gian bị lãng phí.

Chaeyoung hẳn là mệt muốn chết đi được. Lisa lấy đi quyển sách trên tay người này, cô muốn giúp cho cậu ấy nằm thẳng trở lại, như vậy mới có thể ngủ dễ chịu hơn chút ít. Chỉ là Chaeyoung ngủ rất cạn, thoáng có chút động tĩnh liền đã tỉnh lại.

"Mấy giờ rồi?" Chaeyoung thì thào hỏi.

"Vẫn chưa đến bốn giờ." Lisa trở về.

"May quá! May là chưa ngủ quá giờ." Chaeyoung rất mừng. Buổi tối hôm nay cô muốn dẫn Lisa đi lên cây cầu lớn Bộc Dương để xem toàn cảnh bắn pháo hoa trên sông.

"Không đi nữa." Lisa lắc đầu.

"Vì cái gì? Cậu phải biết là rất đẹp đó nha." Chaeyoung khó hiểu.

"Mình đã gặp được thứ đẹp nhất rồi." Lisa cười cười. Cô nằm lên giường, thuận thế kéo theo Chaeyoung cùng xuống bên cạnh mình.

"Từ lúc nào thế? Vì sao mình lại không biết?" Chaeyoung nghiêng người cùng Lisa mặt đối mặt. Với khoảng cách gần đến như vậy, gần đến mức cô đã nhìn thấy sợ lông mi của Lisa hơi có chút run rẩy.

Lisa vỗ nhè nhẹ lên người cô, từng chút từng chút một, để cho Chaeyoung cảm thấy an lòng. Bởi vì bản thân vốn đã rất mệt mỏi rồi, giờ lại được Lisa dỗ dành như dỗ một đứa trẻ chìm dần vào giấc ngủ, Chaeyoung có cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng.

Lúc này giọng của Lisa trở nên rất nhẹ rất xa, trong mông lung Chaeyoung nghe thấy tiếng của người này vọng đến: "Vào mùa đông năm đó, trong đêm đón năm mới, có một người đã trò chuyện qua video với mình, chúc mình năm mới vui vẻ. Mình còn nhớ là khi đó trong video có tuyết bay đầy trời, cả đất trời mịt mờ trong một màn đêm phủ toàn màu trắng. Phía sau cô ấy có bà nội, có ba Park, mẹ Park. Lúc đó phía sau cậu ấy còn có pháo hoa nở rộ, đó cũng chính là cảnh bắn pháo hoa đẹp nhất mình từng nhìn thấy."



Chaeyoung ngủ rồi.

Trong khi ngủ bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Lisa.

Lisa nhìn cô rồi lại nhớ tới hành động mờ ám của mình lần trước. Đột nhiên cô lại trở nên ngần ngừ. Cô ghé sát lại thật gần gương mặt người này, nhưng rồi cuối cùng cô cũng chỉ là đặt một nụ hôn lên cái trán của Chaeyoung mà thôi.

"Chúc mộng đẹp, Chaeng."

Trong ngày nghỉ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ quốc khánh, dù rất không nỡ nhưng Lisa vẫn phải dứt khoát rời khỏi thành phố D. Giờ lên máy bay của cô rất muộn. Ban đầu Chaeyoung kiên trì muốn được đưa cô đi ra sân bay, nhưng Lisa làm sao có thể yên tâm để cho một cô gái trẻ từ sân bay một mình trở về trường học vào lúc đêm khuya như vậy được đây? Vì vậy mà Lisa dứt khoát cự tuyệt. Để cho Chaeyoung an tâm, Lisa sớm lên đường khi trời còn chưa chuyển sang chiều tối. Vì vậy mà mới hơn bốn giờ chiều, cô đã có mặt ở sân bay rồi.

Đến sân bay, chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cho Chaeyoung.

"Đến rồi, mình đến nơi rồi! Trên đường đi hết sức thuận lợi. Cậu yên tâm được rồi nhé. Nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt để rồi còn lên lớp."

"Ừ, ừ! Sau khi tới nơi mình sẽ gọi điện thoại cho cậu ngay."

Sau đó Lisa thấy có chút nhàm chán, cô bắt đầu ngóng trông cho đến khi làm thủ tục đăng ký chuyến bay.

Thật vất vả chịu đựng cho đến bảy giờ tối, khi thấy đã đến lúc tiến hành làm thủ tục đăng ký lên máy được rồi, đột nhiên...

"Hành khách ngồi chuyến bay fm34 số 23 lưu ý, chúng tôi thành thật xin lỗi khi phải thông báo cho quý vị biết rằng, bởi vì thời tiết không thuận lợi, chuyến bay đã được quý vị lựa chọn đành phải hủy bỏ. Nếu như có yêu cầu mời quý vị hãy tiến về quầy lễ tân ở phía trước sân bay tiến hành thủ tục dời lại chuyến bay. Chúng tôi xin được bày tỏ sự áy náy sâu sắc bởi những bất tiện này."

Lisa trợn tròn hai con mắt.

Bây giờ bị... Hủy bỏ?

Lisa đi tới quầy lễ tân để hỏi lại một lần nữa. Và cô nhận được câu trả lời rất thuyết phục là nhanh nhất cũng chỉ có thể sửa thành chuyến bay vào sáng sớm ngày mai. Cái ví của Lisa lúc này so với mặt của cô lại còn sạch sẽ hơn, cả thảy cũng chỉ còn lại có hai trăm đồng. Quả thực là lạnh run mà.

"Thôi được rồi, chị hãy lui lại cho tôi vào chuyến bay đầu tiên của ngày mai vậy."

Không có biện pháp nào khác, Lisa đành phải cam chịu số phận mà thôi.

Cô lấy cái ví từ trong ba lô ra, chuẩn bị dùng chứng minh thư để làm thủ tục, kết quả là từ phía sau lưng cái chứng minh thư, Lisa phát hiện ra kẹp sẵn nơi đó có đến năm trăm khối tiền.

Còn có thể là ai khác làm cái việc này chứ? Nhất định là cái tên gia hỏa Chaeyoung kia rồi. Lisa nhìn thấy mấy tờ nhân dân tệ kia, không nhịn được mà cười cười.

Đúng vào lúc này, điện thoại của Lisa có tiếng chuông báo có tin nhắn tới.

Khi mở ra xem, Lisa không khỏi có chút bất ngờ. Tin nhắn này là hóa ra là do Amber gửi tới.

Nửa chữ cũng không có, chỉ là một cái địa chỉ kết nối Internet. Lisa cảm thấy thật kỳ quái. Đúng lúc này nhân viên làm thủ tục dời lại chuyến bay thúc giục: "Tiểu thư, hiện tại chị còn có ý định tiến hành làm lại thủ tục chuyến bay hay không ạ?"

Lisa làm động tác xin lỗi rồi cầm ba lô tránh sang một bên: "Thật xin lỗi, tôi cần phải trả lời tin nhắn đã."

Vọt sang một bên, Lisa ấn mở địa chỉ kết nối vừa được Amber gửi tới.

Chín ngày Chaeyoung cùng Lisa ở bên nhau đã khiến cô quên mất cái thế giới này vốn đã không thiện ý. Sau khi Lisa vừa đi khỏi, ngay cái lúc vừa bước chân vào khu ký túc xá, cô đã như cô bé lọ lem bước qua lúc mười hai giờ đêm vậy, thoáng qua một cái, lập tức bị đánh trở về nguyên hình.

"Cậu hãy xem đi, rõ ràng đây chính là bộ quần áo cô ta đã mặc khi đi cùng người ta mướn phòng để trở về ký túc xá! Ôi trời ơi!!"

"Thật không thể ngờ được, cô ta thế mà lại là loại người này! Nhìn thì ra vẻ thanh thanh thuần thuần! Chậc! Chậc!"

"Đúng vậy a! Nhìn người thì không thể chỉ xem bề ngoài."

Chaeyoung cảm thấy dường như mình đã bị cả loài người có mặt trên trái đất này cùng cô lập! Không có một ai tin tưởng mình. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ vào cô. Mà Chaeyoung cũng đã nhìn thấy cái thiếp mời phát trên diễn đàn dành cho giới sinh viên Trung Quốc của trường đại học Hãn Văn kia.

[Hoa khôi năm nhất của hệ Ngữ văn sa đọa]

Cho dù Chaeyoung có không thèm để ý đến hư danh cùng ngôn từ của người khác thì lúc này cô cũng đã tức giận đến tay phát run. Phía bên trên là một bức ảnh được chụp lén từ một góc độ khá là mập mờ, trong bức ảnh đó có thể rõ ràng nhìn ra bộ dáng của cô cùng dòng chữ Khách sạn Vườn hoa.

Chỉ trong một buổi tối mà thôi, vậy mà cái tin tức hoa khôi Chaeyoung của hệ tân văn là bị người ta bao nuôi đã truyền khắp trường Hãn Văn.

Bạn cùng phòng của Chaeyoung đều là người ở thành phố D, cho nên hiện tại, trong căn phòng ngủ trống rỗng này, cũng chỉ có một mình cô mà thôi.

Ba phòng ngủ một phòng sinh hoạt chung, bên ngoài lúc này rất náo nhiệt, ồn ào, các cô gái đều đang tụ tập trong hai căn phòng còn lại để cùng chuyện trò. Cho dù Chaeyoung có không muốn nghe, thế nhưng chắc chắn vẫn có một đôi lời bàn luận cùng tiếng cười nhạo truyền tới tận tai cô.

Chaeyoung nằm ở trên giường, bàn tay nắm một góc chăn thật chặt. Dường như cô lại không còn thói quen ngủ một mình. Cô cảm thấy có chút lạnh lẽo, bởi vì bên người đã không có thân thể ấm áp kia nữa.

Lisa! Lisa...

Nhớ đến cái tên này, bất tri bất giác nước mắt rơi ra làm ướt cái gối của Chaeyoung.

Chỉ mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà thôi, vậy mà cô đã đã bắt đầu điên cuồng nhớ nhung người ấy rồi.

Trong bóng đêm Chaeyoung mở to đôi mắt chờ thời gian trôi qua. Sau khi nhẩm tính chuyến bay của Lisa hẳn là đã đáp xuống sân bay, đến lúc này Chaeyoung mới cầm điện thoại gọi cho Lisa.

Điện thoại lập tức được đón nghe, Chaeyoung hút hút cái mũi, cô cố gắng làm sao không để lộ ra giọng mũi quá nặng bởi vì đã khóc, khiến cho đối phương có thể phát hiện ra được.

"A lô! Lisa, cậu đã tới nơi chưa?"

Lisa đang ngồi trên chuyến xe buýt từ sân bay quay trở lại thành phố D. Đừng nói là đến E thị rồi, căn bản là chuyến bay không hề cất cánh, con người cô vẫn còn ở trong phạm vi của thành phố D. Địa chỉ Internet do Amber gửi tới là một diễn đàn thiếp tử, sau khi xem qua nội dung bên trong, trong lòng Lisa dâng nghẹn một đám lửa. Vừa mới đây cô đã đem vé máy bay chuyển sang chiều tối ngày mai. Hiện tại cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy Chaeyoung thì cô mới có thể yên tâm được.

Nhưng với những chuyện như thế này, cô không thể nói cho Chaeyoung biết. Nếu để cho cô ấy biết chuyến bay của mình đã bị hủy bỏ, tất nhiên là cả đêm nay cậu ấy sẽ không thể ở yên một chỗ, khẳng định là phải chạy đến nhìn thấy mình thì mới yên tâm.

Ban đêm không về ngủ, là chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng hiện tại Chaeyoung đang bị rối tung cả lên, Lisa không muốn để cho cậu ấy lại phải lật đật chạy đến với mình.

"Mình đến nơi rồi, hết thảy đều mạnh khỏe. Chaeng, cậu cứ yên tâm đi."

"Ừ, như vậy là tốt rồi."

Hai người đều không ai cúp điện thoại, chỉ là không biết nên nói cái gì vào lúc này.

Sau khi trầm mặc thật lâu, ngay trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Chaeyoung vội vàng nói với Lisa một câu.

"Lisa, mình rất nhớ cậu!"

Chaeyoung khóc.

Lisa đặt điện thoại di động xuống mà có chút thất thần.

Giọng của người bên kia không hề phát ra một chút khác thường nào, thậm chí khi nghe vào tai tựa hồ người này còn cười nữa, thế nhưng Lisa lại biết rất rõ là, Chaeyoung đang khóc.

"Đồ quỷ quyệt!" Lisa rất ít khi nói lời thô tục, nhưng vào giờ khắc này cô lại chỉ muốn mắng kẻ nào đó. Cô dành cho mình chút thời gian để mà mắng chửi, bởi vì đêm nay cô còn có rất nhiều việc phải làm.

Amber gấp gáp trở về ngay trong đêm đó.

Lisa gửi tin nhắn cho cô nói là mình lo lắng cho Chaeyoung, mà Amber cũng là như vậy.

Chỉ có điều, sau khi đẩy cửa đi vào, cô thấy Chaeyoung đã ngủ rồi. Người này mang lên tai nghe, cả người co rúc ở trong chăn.

Amber ghé sát tai vào gần hơn thì loáng thoáng nghe được từ trong tai nghe phát ra tiếng nhạc. Đó là một bài hát đã có từ lâu rồi, cô cũng từng được nghe qua. Hình như bài hát này có tên là Vòng xoáy. Nhưng trong ấn tượng của cô thì đây là bài tình ca song ca nam nữ, tại sao ở đây lại không nghe thấy giọng hát của nam? Lẽ nào ai đó đã ra phiên bản khác?

Vừa đầy nghi hoặc trong lòng Amber vừa tắt đi nút phát, sau đó cô cẩn thận giúp Chaeyoung tháo xuống tai nghe.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Amber vừa mới mắt mở ra thì thấy Chaeyoung đã thức dậy.

Cô gấp gọn chăn, rửa mặt, mặc lên người bộ quần áo đơn giản cùng một cái áo gió, ôm sách vở vào trong ngực rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Amber cố hết sức muốn từ trên mặt Chaeyoung nhìn ra được một chút khác thường. Thế nhưng, cho dù đã cố gắng cả buổi, cuối cùng cô vẫn phải cam chịu thất bại.

Không có yếu ớt! Không có bất lực! Mà vẫn là cái dáng vẻ bình đạm như trước.

"Chaeyoung, cậu hãy chờ tớ một chút! Để tớ đi cùng với cậu." Amber vội vàng gọi to.



"Hả? Được thôi." Chaeyoung không có cự tuyệt, cô tựa ở bên giường mình đợi người này.

Đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, mất mười phút là giải quyết xong.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Amber nói.

Nhưng Chaeyoung lại không hề nhúc chích. Cô chỉ là hơi ngoẻo cái đầu, động tác trông có chút đáng yêu, chỉ chỉ cái đầu của Amber: "Cậu, định cứ như vậy mà đi ra ngoài?"

Amber thông qua cửa kính nhìn lại mình, thứ đập vào mắt là gương mặt của chính mình cùng cái ổ gà trên đầu...

Thuận tay từ đầu giường tháo xuống cái mũ lưỡi trai rồi đội lên đầu, cô hỏi: "Bây giờ thì đã được chưa?"

Nhìn một màn buồn cười như vậy đúng là Chaeyoung đã bị chọc cười. Cô gật gật đầu: "Chỉ cần cậu cao hứng là được rồi."

Bầu không khí nặng nề bị quét sạch sẽ. Dường như những tin đồn ở trên diễn đàn ngày hôm qua cứ như là chưa từng tồn tại vậy.

Hai cô gái cùng kết bạn đi ra ngoài, kết quả là vừa đi qua ngã tư đường dưới lầu ký túc xá, thật không khéo khi các cô lại đụng vào Inna.

Inna cùng Yejin, hai cái người Tiêu không xa Mạnh, Mạnh bất ly Tiêu. Bọn họ đã hẹn nhau cùng trở về lấy sách giáo khoa, khi nhìn thấy Amber cùng Chaeyoung, Inna liền đứng lại lớn tiếng kêu lên: "Ơ! Cứ tưởng là ai cơ chứ! Thì ra là hoa khôi của hệ tân văn chúng ta a."

Hôm nay tại trường đại học Hãn Văn này, cụm từ hoa khôi của hệ tân văn có độ mẫn cảm cực cao. Một câu này của Inna vừa buông ra, lập tức có rất nhiều ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn tới đây, rơi lên trên người Chaeyoung.

Nhưng Chaeyoung lại chỉ là thờ ơ đi qua trước mặt Inna, xem người này như là không khí vậy.

Thứ Inna khó chịu nhất là bị người khác khinh thường. Thấy Chaeyoung xem mình như là người qua đường không thèm nhìn đến, vẻ mặt của cô liền có chút vặn vẹo.

"Chaeyoung! Cô cảm thấy thế nào, khi tôi đã chụp được ảnh của cô vô cùng xinh đẹp như vậy a."

Nói xong câu này, lập tức Inna liền thấy hối hận. Thật sự là mình đã quá vọng động rồi, chỉ vì muốn chọc giận Chaeyoung mà đã tự khai ra chính mình là người khởi xướng chuyện này.

Thế nhưng, dù lời đã nói đến mức này rồi, vậy mà người ta vẫn là đầu cũng không quay lại, một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho.

Không nghe thấy? Làm sao có chuyện như vậy được!

Inna vốn là cố ý khiến cho người ta bị chê cười, kết quả ngược lại chính mình lại làm trò cười cho thiên hạ.

Ban nãy, khi thấy đối phương nói năng lỗ mãng như vậy, Amber còn muốn bốp chát lại đôi lời, hung hăng cầm oán hận mà ném trả lại Inna. Ấy vậy nhưng cô lại được chứng kiến Chaeyoung dễ dàng bốn lạng đẩy ngàn cân, đâu còn cần đến cô làm cái gì.

"Ha ha ha... Quá thú vị!" Amber vừa cười thật lớn vừa vỗ tay, học theo bộ dáng của Chaeyoung, cô bày ra cái vẻ càn rỡ mà đi qua trước mặt Inna.

Amber loáng thoáng nghe thấy động tĩnh sau lưng mình.

"Đây chờ xem các người còn có thể kiêu ngạo được đến bao lâu nữa!"

Lời nói thì rất vênh váo, chỉ có điều chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi.

Hôm nay, nguyên một buổi sáng này, bài học của hệ tân văn đều là bài giảng chuyên ngành, tất cả mọi người cùng tụ tập tại giảng đường số một, nơi có thể chứa được đến hơn trăm người.

Thực tế thì hệ tân văn không có nhiều sinh viên đến như vậy, nhưng mà Hãn Văn lại rất bao dung với những người đến dự thính. Trong khi khoa Báo chí lại là ngành học có ưu thế nhất của đại học Hãn Văn, đương nhiên là có rất nhiều người cảm thấy hứng thú muốn nghe. Cho nên mỗi khi có bài giảng chuyên ngành, nhất là khi người dạy lại là giáo sư nổi danh, người ta đều sẽ cố ý sắp xếp tại giảng đường này.

Chaeyoung cùng Amber đi ra ngoài từ rất sớm, cho nên chiếm được chỗ ngồi thật tốt.

"Cậu không nhìn thấy cái miệng của Inna lúc nãy, vì tức giận mà nó bị méo xệch sang một bên." Amber nhìn có chút hả hê.

"Vì cái gì?" Chaeyoung lấy làm khó hiểu.

Amber bị kẹt thật rồi, thật đúng là ứng với câu nói kia: bình thường thì sự vô ý lại càng làm cho người ta đau đớn hơn.

"Cô ta làm những việc này lẽ nào cậu lại không thấy tức giận? Cái thiếp mời kia..." Amber chống cằm hỏi.



"À ha. Tớ đã xem cái thiếp mời kia rồi. Bất quá tớ chỉ thấy thất vọng mà thôi." Chaeyoung nói.

Bạn cùng phòng ở ký túc xá vậy mà lại làm ra loại chuyện như thế này, dù có là ai cũng sẽ cảm thấy thất vọng a. Amber muốn nói chút gì đó để động viên Chaeyoung, kết quả là người này lại nói tiếp: "Là sinh viên của đại học Hãn Văn, vậy mà một chút năng lực phân biệt thị phi cũng không có, điều đó làm cho tớ thật sự là rất thất vọng."

Được rồi! Là do Amber suy nghĩ nhiều mà thôi.

Sinh viên hệ tân văn lục tục nối theo nhau tiến vào.

Thân hình của Inna cùng Yejin rồi cũng xuất hiện ở cửa ra vào. Cũng không biết là có phải cố ý hay không, khi hai người này lại chọn chỗ ngồi ở ngay bên tay phải Chaeyoung cùng Amber, chỉ cách nhau một lối đi nhỏ.

Rõ ràng là quan hệ vốn đã không tốt, vậy mà lại còn hết lần này tới lần khác nhất định phải tiếp cận gần đến như vậy. Thật đúng là quá đủ đáng ghét đi mà! Amber thầm phỉ nhổ trong lòng một hồi.

Thời gian một buổi trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu tiếng chuông tan học đã vang lên, giáo sư liền nói với mọi người câu gặp lại sau.

Thế nhưng mọi người còn chưa kịp từ trên chỗ ngồi đứng dậy thì một giọng nói sạch sẽ, gọn gàng vang lên bên ngoài cửa ra vào.

"Giáo sư ngài khỏe chứ ạ? Xin hỏi chương trình lên lớp của ngài kết thúc rồi phải không ạ?"

Choi giáo sư của hệ tân văn là một người hoà nhã, dễ gần. Cô khẽ đẩy cặp kính trên sống mũi của mình nhìn nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng ở trước mặt mình.

Người này nhất định là không phải sinh viên của khoa Báo chí các cô rồi. Bởi vì người ta sẽ khó lòng quên đi một cô gái đặc biệt như vậy được. Với đôi mắt dường như biết cười này, nhất định sẽ lưu lại cho cô ấn tượng không dễ quên.

"Hiện tại đã kết thúc rồi. Vị bạn học này, em có chuyện gì không vậy?" Choi lão sư hỏi.

Sau khi có được câu trả lời khẳng định chắc hắn, cô gái kia vừa cười vừa trả lời: "Không quấy rầy ngài là tốt rồi. Em có một số việc hiện tại muốn nói với mọi người một chút."

Tình huống này thường hay gặp ở các trường đại học. Trường đại học là cái nơi có các hoạt động muôn màu muôn vẻ: có Hội học sinh, Đoàn thanh niên cùng với đủ loại tổ chức, cho nên thường hay xuất hiện mấy việc như cần làm như điều tra, trưng cầu ý kiến... linh tinh gì đó, vì vậy mà cũng không mấy ai lấy làm lạ.

Choi giáo sư dọn dẹp thứ gì đó xong liền đi ra cửa, đem không gian để lại cho các sinh viên.

Bởi vì ngồi tại vị trí phía trước đương nhiên Inna cũng nhìn thấy một màn này. Không hiểu sao cô cảm thấy cô gái đứng trên bục giảng kia có chút quen mắt. Trong khi cô chú ý tới người này, hiển nhiên người này cũng đã chú ý đến cô.

"Xin mọi người dừng bước một chút, tôi muốn làm sáng tỏ một chút sự việc vừa xảy ra." Người nọ từ trên bục giảng đi xuống, từng bước một hướng về phía Inna đi tới.

Sinh viên của hệ tân văn đều không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng vì trong lòng sẵn có sự hiếu kỳ, ai cũng không hề rời khỏi chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút cái pretty girl với dáng người thanh lệ, dung nhan xinh đẹp này rốt cuộc là muốn nói cái gì.

"Thì ra là cô! Chính cô là người đã làm cái việc này a!" Lời này rõ ràng là dành riêng cho Inna. Bởi vì đồng thời với câu nói kia là một bức ảnh đã được in màu không hề có một khách khí nào khi gần như đập vào ngay trên mặt Inna.

"Cái gì a?"

"Đó là cái gì vậy?"

Nơi xa các tiểu đồng bạn cùng vươn cổ lên. Bọn họ đều cố gắng nhìn cho rõ trên tờ giấy kia có cái gì.

Mà người ngồi ở gần bên cạnh Inna thì không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi. Bọn họ đã được nhìn thấy tận mắt bức ảnh được phóng to lên bằng tờ giấy A4 kia. Còn không phải là tấm hình của Chaeyoung đã trở thành hot topic trên diễn đàn hay sao.

Người vừa tới không phải là ai khác mà đúng là Lisa. Cô khoác lên vai chiếc ba lô của mình, trên tay còn cầm theo một phần tư liệu, cả người dường như có chút phong trần mệt mỏi, duy chỉ có đôi mắt của cô là vẫn sáng rực lên. Lúc này ánh mắt ấy nhìn chằm chằm về phía Inna, cứ như là muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi vậy.

Mà Inna rút cuộc cũng đã nhớ tới người kia là ai rồi. Ngày đó tại khách sạn Vườn hoa, chính cô đã cùng người kia đụng vào nhau, mà đứng bên cạnh mình lúc đó lại là...

"Đúng vậy đấy! Chính là cô ta! Buổi sáng hôm nay cô ta còn hỏi Chaeyoung kia mà. Cô ta còn nói có đúng là cô ta đã chụp được bức ảnh rất đẹp hay không nha." Amber cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cái giây phút nhìn thấy Lisa đem bức ảnh kia dán lên trên mặt Inna, cô chỉ hận không thể đứng lên tặng cho người này một tràn vỗ tay mà thôi.

Nghe xong lời này của Amber, con mắt Lisa hơi híp lại, sau đó cô đem cả xấp tư liệu thật dày trên tay mình ném lên trên mặt bàn ở ngay trước mặt Inna, bàn tay cô có chút hung dữ khi ấn lên bờ vai Inna.

Inna muốn tránh ra nhưng rồi lại bị Lisa dùng sức đè xuống. Vì vậy mà cô không thể không mặt đối mặt với từng tờ giấy đang được ra ở ngay trước mặt kia. Trước đó cô đã từng chữ, từng chữ gõ lên trên diễn đàn, hiện tại chúng đã được in ra, tất cả đều được bày ra trước mặt cô.

"Bao nuôi? Cô nói là Chaeyoung bị bao dưỡng, vậy cô có chứng cứ không?" Lisa tức giận hỏi.

Đương nhiên là Inna không có chứng cứ rồi. Cô chỉ là dựa vào ý kiến chủ quan mà cho rằng Chaeyoung một cái sinh viên một nghèo hai trắng vậy mà lại có thể xuất hiện ở một nơi như khách sạn Vườn hoa, đương nhiên chỉ có thể làm giao dịch có quan hệ tới tình cùng sắc rồi.

Căn bản là Lisa lại không cho cô ta có cơ hội mở miệng. Cô nói mà như súng bắn liên thanh vậy: "Cô không có! Bởi vì cái này căn bản là do cô bịa đặt mà thành. Nội dung là do cô tự thêu dệt, bức ảnh là do cô chụp lén có đúng không? Nhưng tôi lại không giống cô! Tôi có chứng cứ chứng minh cô đã bịa đặt."

Lisa xòe ra những tờ giấy, đặt ở trên mặt bàn rồi cầm lên một tờ bắt Inna phải nhìn vào.

"Đây là tờ ghi chép thời gian tôi đặt phòng số 2315 ở khách sạn Vườn hoa, thời gian là từ ngày 29 tháng 9 đến ngày mùng 1 tháng 10, tổng cộng tất cả là ba ngày. Cô đã nhìn thấy chưa? Đây này! Người vào ở là Chaeyoung, người đăng ký ở cùng là Lisa, cũng chính là tôi đây. Cô có muốn tôi đưa chứng minh thư của tôi cho cô xem hay không, để chứng minh cho cô biết một chút nó là thật hay giả a?"

Inna rất muốn quay đầu nhìn đi chỗ khác, thế nhưng trước sau gì Lisa cũng không cho cô được nguyện ý. Vừa đặt tờ giấy này xuống cô lại cầm lấy một tờ khác lên.

"Còn có cái này nữa! Đây là giấy xin phép được rời khỏi ký túc xá do tôi và Chaeyoung cùng nhau đi tìm người phụ trách hệ tân văn của các cô để ký tên. Lúc ấy có tất cả giáo viên của hệ tân văn ở đây có thể làm chứng cho Chaeyoung. Người đã dẫn cậu ấy đi khỏi, mang cậu ấy đi ra ngoài ở là tôi. Nếu như cô vẫn còn có nghi vấn, vậy thì phòng tiếp khách dưới lầu một của ký túc xá vẫn còn có máy thu hình ghi lại cảnh tôi cùng cậu ấy cầm giấy xin phép tìm dì quản lý ký túc xá để đăng ký. Trong bảy ngày nghỉ quốc khánh cậu ấy đều ở cùng với tôi, có phải điều này cũng muốn chứng minh một chút hay không? Hay là chỉ cần Chaeyoung không xuất hiện ở trong tầm mắt của các người thì các người đều cho rằng cậu ấy đi làm chuyện nhơ bẩn? Xin hỏi, lòng của các người đến cùng là có bao nhiêu dơ bẩn vậy hả?"

Lisa nói một mạch không ngừng nghỉ, căn bản là cô không cho người ta bất cứ cơ hội nào để thở dốc.

Chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay, cô đã làm ra trận đại náo trước mặt nhiều người như vậy, tin tưởng là rất nhanh thôi, mọi người rồi cũng sẽ biết được những kẻ nào đã hắt nước bẩn lên người Chaeyoung.

Lisa buông bàn tay đang ấn trên vai Inna ra. Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn khắp nơi, đánh giá tất cả những người đang ngồi trong phòng học này.

Bọn họ đều là bạn học của Chaeyoung, nhưng Lisa tin rằng đại khái là hôm qua những người này đều trùm lên người áo khoác mà ở trong diễn đàn cùng bình luận đến là vui vẻ.

Tất cả những hồi đáp trong diễn đàn ấy, có đến mấy nghìn cái, Lisa đều xem qua từng câu một. Chỉ cần đôi câu vài lời là đã có thể nhìn ra được, chính những người bạn thân cận nhất của Chaeyoung mới là người vu oan giá họa cho cô triệt để nhất.

Lisa có cảm giác ngọn lửa giận dữ đang cuồn cuộn thiêu đốt, cắn nuốt trong lồng ngực mình.

Cô quay đầu lại, đem Inna từ trên chỗ ngồi kéo người này đứng lên.

"Xin lỗi ngay!"

Vẻ mặt Inna xấu hổ và thẹn thùng. Quả thực lúc này đây cô chỉ hận tìm không được một cái lỗ nẻ để chui vào.

Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có được người ta nâng niu trên lòng bàn tay, chưa từng bị người nào nhục nhã mình như vậy. Ấy vậy mà hôm nay Lisa lại còn muốn cho cô phải nói lời xin lỗi Chaeyoung. Quả thực nằm mơ!

Muốn cho Inna thành thật nhận sai còn chưa đủ, nhìn dáng vẻ của Lisa lúc này thì hiển nhiên là cô không phải chỉ có ý này.

"A!" Lisa cười cười.

Inna không biết đây là cô đang cười cái gì.

Lisa vỗ vỗ bờ vai Inna, vuốt phẳng chỗ nếp nhăn do bị cô kéo lên lúc nãy.

"Nói ngược lại, người đã mang Chaeyoung đến khách sạn Vườn hoa là tôi. Vậy còn cô, cô tới đó làm cái gì?" Giọng của Lisa vang dội mà rõ ràng.

Sinh viên của hệ tân văn hai mặt nhìn nhau.

Ban nãy Amber có nói người đã chụp ảnh Chaeyoung là Inna, trong khi đó Inna cũng không hề phản bác, vậy chắc hẳn đây là sự thật rồi. Vậy câu hỏi ở đây là, Inna đi khách sạn Vườn hoa là để làm gì?

Lisa ghé sát người này thêm một chút: "Cái lúc hai người chúng ta đụng vào nhau ấy, cái người đàn ông đã đỡ cho cô đứng lên kia xem ra thật tốt. Nhìn qua thì thấy anh ta là một người ổn trọng, trưởng thành, sự nghiệp thành đạt đi."

Người học nghề làm báo am hiểu nhất chính là chắt lọc thông tin: đỡ cô đứng lên, sự nghiệp thành đạt...

Này mấy cái từ này ở cùng một chỗ thật sự là không thể không làm cho người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái.

Đây hiển nhiên là một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng a!

Ánh mắt mọi người dồn về phía Inna đều tỏ ra không hề thiện cảm.

Mặt Inna đỏ lên, cô cố nghiêm mặt lại: "Cô đây là ngậm máu phun người."

Cái từ ngậm máu phun người này lập tức gợi cho Lisa nhớ tới bộ váy áo Inna chưng diện ngày đó. Cô lấy ra từ trong ba lô của mình thứ gì đó.

"Cô không nói thì tôi cũng đã quên rồi, còn cô, hẳn cô còn nhớ vì sao vật này lại bị hỏng đó chứ? Lúc đó cô đã một cước đá nó văng ra thật xa, cô còn thuận miệng mắng nó là cái thứ rác rưởi nữa! Nhưng cho dù cô có quên mất thì cũng không sao cả, tôi tin rằng chỉ cần tôi yêu cầu, nhân viên phục vụ của khách sạn Vườn hoa sẽ hết sức nguyện ý dùng thiết bị giám sát giúp tôi tra tìm nguyên nhân mà thôi."



Inna triệt để ngẩn người ra. Nếu là thật có người nào đó nhìn đến đoạn băng giám sát kia, biết mình mới là người cùng kẻ có tiền đi ra ngoài mướn phòng thì những ngày đi học còn lại này Inna cô sẽ không có cách nào ngẩng đầu lên được nữa.

Khi tưởng tượng đến cảnh những thiếp mời với những lời châm chọc, những lời ô ngôn uế ngữ như thác đổ từ trên người Chaeyoung chuyển sang người mình, tất cả mọi thành viên trên diễn đàn của đại học Hãn Văn đều nhìn mình mà chê cười, thì dù chỉ một phút đồng hồ, Inna cũng không muốn ở lại nữa.

Inna đẩy Lisa ra, cô hoảng hốt xông ra phía cửa phòng học.

"Nếu như hôm nay không nói cho rõ ràng thì cô đừng có hòng nghĩ đến chuyện đi khỏi nơi này!" Cả người Lisa như muốn xông lên ngăn người này lại.

Nhưng đúng vào lúc này, một tay từ phía sau cầm lấy tay cô. Lisa quay đầu lại, cô lập tức nhìn thấy Chaeyoung, người này không biết đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào.

"Lisa, chúng ta đi thôi." Nói xong, ngay trước mắt của tất cả sinh viên của hệ tân văn, Chaeyoung đường đường chính chính nắm lấy tay Lisa đi ra khỏi giảng đường.

Lisa bỏ mấy thứ gì đó vẫn còn ở trên tay lên mặt bàn. Thế nhưng Amber lại cảm thấy không thể lãng phí như vậy, vậy nên cô thu lại toàn bộ tư liệu kia rồi đứng lên, vẫy vẫy tay với toàn bộ bạn học: "Được rồi! Được rồi! Giải tán! Giải tán cả đi!"

"Cái trường học gì mà tồi tệ thế không biết!"

Inna vẫn không nói một lời xin lỗi với Chaeyoung, cứ như vậy mà bỏ chạy. Lisa đầy một bụng lửa mà không có chỗ nào để mà phát tiết, còn Chaeyoung thì vẫn nắm thật chặt bàn tay của cô. Bàn tay ấy lành lạnh, mềm mại. Và dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Lisa cũng vẫn thấy thật đau lòng.

"Ơ! Đây còn không phải là Chaeyoung của hệ tân văn hay sao?" Cách đó không xa một giọng nam truyền đến, người này còn tận lực bồi thêm một tiếng huýt sáo đầy vẻ ngả ngớn. Có người đầu tiên rồi dĩ nhiên là sẽ có người tiếp theo. Gần như ngay sau đó tiếng huýt sáo luân phiên vang lên.

Lisa còn đang đầy một bụng lửa không có chỗ để mà phát tiết đây!

Chaeyoung chưa kịp nghĩ đến chuyện giữ chặt tay cô lại, Lisa đã lập tức nổi giận đùng đùng xông đến trước mặt đám nam sinh kia.

"Vừa mới ban nãy là cậu huýt sáo có đúng không?" Lisa lạnh lùng hỏi.

Cậu trai kia bất quá cũng chỉ là cảm thấy làm như vậy thì rất thú vị mà thôi. Nhưng cậu không ngờ được là lại có người thật sự chỉ vì một tiếng huýt sáo mà lập tức phản ứng lại, bởi vậy mà nhất thời những người này không biết mình nên nói cái gì cho phải.

"Chính cậu đã không biết làm người, vậy thầy cô cùng cha mẹ của cậu cũng không biết dạy cậu hay sao?" Lisa mở miệng ra là liên tiếp chất vấn: "Đối với một cô gái xinh đẹp huýt gió, huýt sáo là một việc làm rất giỏi, rất đáng được kiêu ngạo có đúng không? Cậu đối xử với bạn cùng lớp của cậu, bạn cùng trường của cậu vẫn luôn không có được chút tối thiểu tôn trọng như vậy phải không? Để thi được vào trường đại học Hãn Văn này tối thiểu cũng phải trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, trải qua ba năm học cấp ba a, vậy mà cái đáng học thì cậu lại không học, lại đi học lối suy nghĩ của cẩu có đúng không?"

"Cô là ai vậy hả?"

"Tôi không biết người này!"

"Đi thôi! Đừng để ý tới cô ta làm gì."

Nhóm nam sinh này vì chột dạ mà cùng kéo nhau đi khỏi.

Lisa còn cảm thấy chưa đủ nghiền: "Hãn Văn mà lại dạy ra nhưng kẻ dâm dê như các cậu hay sao? Thật là cô phụ cái danh xưng trăm năm danh giáo này rồi mà!"

Đây chính là trường đại học Hãn Văn a. Hiện tại vừa đúng lúc là thời gian nghỉ trưa, trên đường lui tới đều là sinh viên của Hãn Văn, mọi người đều nhao nhao liếc mắt nhìn đến cô gái nói năng lỗ mãng này. Thế nhưng khi nhìn đến cái khí thế bức người này của đối phương, người nào cũng không thể không tránh đi ánh mắt hung dữ của cô ấy.

Không phải Lisa ăn phải thuốc súng nữa, mà là cô đã ăn phải hạt nhân nguyên tử!

Chaeyoung chỉ sợ là một khi mình không chú ý, người này sẽ ngay lập tức chạy đến trước biểu tượng của đại học Hãn Văn là cây bạch tháp, rồi múa bút thành văn viết lên đó dòng chữ "Cái trường đại học rác rưởi" thật to.

Thật vất vả lắm cô mới kéo được người này ra đến cổng trường. Khi nhìn thấy cây bạch tráp, vốn là biểu tượng của đại học Hãn Văn, với cơn giận dữ vẫn chưa hạ hỏa cô làm một cước đá cái tảng đá lớn kia một cái.

"Cái trường rách nát này!"

Đại khái là vì dùng quá sức cho cú đá, Lisa bị đau đến nỗi phải ngồi sụp xuống.

Chaeyoung thì thoải mái đứng một bên mà cười. Cô tới nơi này đã được một tháng, nhưng chỉ đến hôm nay cô mới có được cái cảm giác rút cuộc mình cũng đã phun ra được khẩu trọc khí vẫn đeo nặng trong lồng ngực mình bấy lâu nay.

Chaeyoung thì nở nụ cười, trong khi đó ngược lại, Lisa lại khóc.



Cô đứng dậy đưa một cánh tay ra ôm lấy Chaeyoung vào trong ngực mình.

Những bốn năm trời a! Vì cô nên mới dẫn đến cái việc cô và Chaeyoung phải tách ra đến những bốn năm trời, phải trải qua cuộc sống như thế này, chịu sự ấm ức này.

Thực tế không hề giống như cô đã tưởng tượng.

Từ trước cho tới bây giờ Lisa chưa từng khóc như vậy bao giờ. Đây chính là gào khóc nha. Có khuyên như thế nào cũng không được.

Sau khi tìm đủ mọi cách vẫn không được, Chaeyoung đành phải kéo người này đến trước bồn hoa rồi tìm một cái nơi để ngồi xuống.

Hai người cùng nhau phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Chaeyoung thì cười, còn Lisa lại khóc.

Cuối cùng thì Lisa cũng khóc đến mệt mỏi. Cô vừa thút tha thút thít vừa nói với Chaeyoung: "Cái trường gì mà rách nát thế này chứ! Không muốn nữa! Mình không muốn nữa! Chúng ta cùng nhau bỏ học đi! Chúng ta cùng nhau trở về YG đi học lại, năm sau thi lại một lần nữa."

Nghe qua thì chỉ như là để vui đùa, thế nhưng Chaeyoung lại biết, đây là Lisa đang nghĩ đúng như vậy. Chỉ cần mình gật đầu, Lisa sẽ ngay lập tức bay trở về Thanh Bắc đi làm thủ tục thôi học.

Chaeyoung kéo tay Lisa lại, bắt người này phải xoay người đối diện với mình.

"Lisa,cuộc sống của mình không đến nỗi giống như cậu đã tưởng tượng đâu." Chaeyoung bưng lấy mặt Lisa. Cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Lisa.

Lisa lại nức nở, cô nói chuyện bằng cái giọng run rẩy: "Cậu chỉ là nói dối người ta mà thôi."

Chaeyoung nở nụ cười: "Mình không hề nói dối cậu, thật đấy! Cái ngày mình vừa mới đến nơi này đúng thật là mình đã đầy một bụng oán trách cậu. Bản thân mình còn không chấp nhất với lý tưởng của mình như vậy, thế mà cậu, vì cái gì mà từ đầu đến cuối lại cứ một mực cố chấp đến như vậy? Nhất định cứ phải bắt mình một mình tới cái chỗ này như vậy đây?"

Đúng là như vậy đấy!

Rút cuộc là lúc đó sợi thần kinh nào của mình đã bị chập, để rồi mới làm ra cái việc ngu ngốc là sửa lại nguyện vọng này?

Giọng của Chaeyoung đột nhiên trầm xuống: "Nhưng rồi kể từ khi lần đầu tiên mình được nghe Lee tiên sinh giảng bài, từ cái lần ông ấy nhớ được tên mình lúc ông ấy hỏi bài, khi ông ấy giới thiệu với các giáo sư khác rằng đây là Chaeyoung sinh viên của hệ tân văn, là học trò của tôi, cậu không biết được là mình đã có bao nhiêu thỏa mãn đâu. Nếu không đến đây mình sẽ không biết được là mình đã bỏ qua những gì. Sẽ không biết cái gì gọi là tiếc nuối. Cho nên nói rất thật lòng là, chuyện ngày trước cậu đã làm ấy, mình không trách cậu."

Nước mắt Lisa vốn đã không còn chảy ra nữa, ấy vậy mà bây giờ cô vừa mím môi lại vừa nức nở tiếp. Cô thấy mình đúng thật là cái người không có nguyên tắc, không có lập trường, cũng là không có đầu óc. Chỉ vì thấy cảm thấy Chaeyoung nói chuyện rất dễ nghe, nhìn người lại còn rất đẹp, nói chuyện rất có đạo lý, vậy mà đã bị người ta thuyết phục rồi.

Lúc trước còn nói mình là chị gái của người ta, ban nãy cũng là đầy cái vẻ ta đây là người nhất định đòi lại công bằng, không được thì không xong. Vậy mà vừa mới khuất mắt đám người kia, Lisa đã biến thành cái túi nước mắt nhỏ rồi. Mặc cho Chaeyoung có dùng cách nào đi nữa cũng dỗ không được.

Ngày trước tại sao mình lại không biết cái tên gia hỏa Lisa này lại thích làm nũng như vậy đây?

Chaeyoung để cho Lisa tựa lên trên vai của mình, cô đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của người này.

"Lisa, mình thật sự là rất tốt. Mình cũng không phải cô đơn một mình. Mình cũng đã quen biết được bằng hữu mới. Còn không phải là cậu cũng đã gặp người đó rồi đó sao! Chính là Amber Liu ấy mà." Chaeyoung cười cười.

Lisa khóc đã đủ rồi, rút cuộc cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cô vụng trộm lau đi khóe mắt rồi nói sang chuyện khác: "Đã là giữa trưa rồi, mình thấy có chút đói bụng. Chung quanh đây có chỗ nào ăn ngon một chút hay không đây?"

Chaeyoung nhẹ nhàng xoay người lại, đem người này một lần nữa phải đối mặt với mình: "Còn có một số việc chúng ta vẫn còn chưa nói hết đâu nha. Đúng lúc cậu khóc cũng đã đủ rồi, bây giờ thì cậu hãy nói cho mình biết, có phải là còn có nhiều thứ cậu cần phải giải thích với mình một chút hay hay không?"

Lisa cảm thấy Chaeyoung khéo léo viết lên tám cái chữ thật lớn lên sau ót: "Thành thật khoan hồng, kháng cự nghiêm trị."

Lisa cảm thấy có chút căng thẳng. Cô nuốt nước miếng một cái.

Cử chỉ này của cô lại càng làm bại lộ tâm trạng của mình ra trước mắt Chaeyoung. Người này vòng hai tay trước ngực, dù trời có sập thì vẫn rất ung dung: "Không sao cả, cậu có thể từ từ mà sắp xếp lại từ ngữ một chút. Dù sao chúng ta vẫn còn có hẳn một buổi trưa đây."

Ừ...

Thôi được rồi...

Dù sao thì với tình hình này, xem ra là mình có trốn cũng trốn không được nữa rồi. Tốt nhất là cứ nên ăn ngay nói thật đi a.

Sau đó, Lisa lập tức đem Amber ra bán đến sạch sẽ.

"Ngày hôm qua không phải cậu nói là đã đến thành phố E rồi hay sao? Lại còn bảo mình là đừng lo lắng nữa?" Chaeyoung hơi nhíu mày nhìn Lisa.

Lisa nhỏ giọng lầm bầm: "Còn không phải là bởi vì thời tiết nên chuyến bay mới bị hủy bỏ nha. Mình sợ là cậu sẽ lại lo lắng, giữa đêm hôm khuya khoắt cũng nhất định phải chạy đến với mình ấy mà."

"Vậy còn chuyện của mình, vì sao cậu lại biết được?" Chaeyoung lại hỏi.

Lisa lấy chiếc điện thoại từ trong túi mình ra, Chaeyoung nhìn thấy mà không khỏi vừa tức giận vừa bật cười.

Thật đúng là Amber đã hết lòng tuân thủ lời hứa. Xác thực là người này đã không nói với Lisa về chuyện của mình. Cô ấy chỉ là gửi tới một cái địa chỉ kết nối Internet mà thôi.

Lisa cẩn thận từng li từng tí lắc lắc tay của Chaeyoung: "Không phải là ngày hôm qua cậu đã khóc đấy chứ?"

Chaeyoung quay lại đầu đi: "Không có."

"Khóc a."

"Không có!"

"Thôi được rồi! Là không khóc! Không có khóc!"

Lisa vừa khóc vừa cười mà nhéo nhéo khuôn mặt của Chaeyoung. Hai người lúc này nhìn cứ như là hai kẻ ngốc vậy.

Chaeyoung cũng không ngăn cái hành động vừa ngây thơ lại vừa có chút mờ ám này của Lisa lại. Cô hỏi: "Tối hôm qua cậu đã ở nơi nào?"

Lisa vừa cười vừa nói: "Chính là ở khách sạn chúng ta đã ở lúc trước, vẫn là căn phòng ấy. Lại nói tiếp..."

Lisa lấy ra từ trong ba lô mấy đồng nhân dân tệ nhăn nhăn nhúm nhúm, cô cười cười: "Lại nói tiếp, mình mới đúng là cái người bị bao dưỡng đó chứ. Nếu mà không có năm trăm đồng này, chỉ sợ là tối qua mình đã phải ngủ dưới vòm cầu rồi."

Lisa đem chỗ tiền còn dư lại nhét vào trong tay Chaeyoung.

Chaeyoung cũng không có cự tuyệt. Ban nãy Lisa có một câu nói không sai, hiện tại đã là giữa trưa, các cô nên đi ăn một bữa cho tử tế thì hơn. Cầm chỗ tiền Lisa vừa trả cho mình, Chaeyoung mang Lisa đi tới tiệm mì mình vẫn hay ăn.

Vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện, cuối cùng Chaeyoung cũng đã tìm hiểu ra được con đường Lisa đã trải qua trong hai ngày này.

Tối hôm qua, sau khi đi từ sân bay đến được trung tâm thành phố đã là hơn mười giờ đêm, Lisa chỉ cầm lấy vẻn vẹn chút tiền mặt có ở trên tay kia đến cái khách sạn gần đại học Hãn Văn mà ở lại. Ngày hôm sau cô dậy thật sớm đi khách sạn Vườn hoa tìm bản ghi chép về việc cô và Chaeyoung cùng vào ở.

Chờ cho lời đồn tự sụp đổ đó là việc làm vô nghĩa. Cách duy nhất có thể trợ giúp Chaeyoung thoát ly khốn cảnh cũng chỉ có đưa ra chứng cứ để chứng minh mà thôi. Lisa đem tất cả những gì mình có thể nghĩ đến sẽ chứng minh cho sự trong sạch của Chaeyoung đều đoạt tới tay, hơn nữa còn in hết ra. Thậm chí cô còn tìm cho bằng được người phụ trách của Chaeyoung, tìm lịch sắp xếp chương trình lên lớp của các cô ấy, sau đó mới có một trò khôi hài diễn ra trên giảng đường kia.

Nghe Lisa nói xong, Chaeyoung trợn mắt há hốc miệng: "Cậu... cậu làm như thế nào để có kết quả như vậy?"

Con mắt của Lisa xoay một vòng tròn, cô vừa cười vừa nói: "Chỉ là nói ngọt một chút mà thôi, dù sao cũng không phải chịu thiệt thòi. Nếu cậu làm như vậy thì cũng có thể được mà."

Một cô nhóc xinh đẹp cười đến ngọt ngào gọi bạn một câu ca ca tỷ tỷ, chỉ cần không phải làm việc gì đó quá phận, thì bạn cũng vui vẻ hỗ trợ thôi. Tưởng tượng đến điều này, bao băn khoăn trong Chaeyoung đều tiêu tan.

"Cậu đổi chuyến bay vào lúc mấy giờ?" Chaeyoung hỏi.

Lisa đem miếng mì trong miệng nuốt xong xuôi rồi mới trả lời: "Mình đã chuyển sang chuyến bay cùng giờ ngày hôm qua."

"Tình huống thời tiết ở thành phố E như thế nào?" Chaeyoung hỏi.

"Sáng sớm hôm nay mình đã xem rồi, cơn dông đã qua. Chắc có lẽ không còn xảy ra cái gì bất thường nữa đâu." Lisa nói.

Chaeyoung há miệng ra, nhưng không đợi cho người này kịp nói ra, Lisa đã giơ một ngón tay làm cái động tác stop. "Mình biết cậu muốn nói cái gì rồi. Bây giờ hai chúng ta phải thống nhất với nhau thế này: lát nữa sau khi ăn xong bữa cơm này mình sẽ đưa cậu tới lớp, sau đó mình sẽ đi ra sân bay, cậu có bình an thì mình mới an tâm. Cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện đưa tiễn mình làm gì."

Đúng thật là Lisa đã tường tận trong lòng người này đang muốn nói cái gì, lời cậu ấy muốn nói thì cô đã đoạt trước mất rồi. Vì vậy mà Chaeyoung cũng không biết mình nên nói cái gì vào lúc này nữa.



Vừa mới ban nãy người này còn khóc giống như một đứa trẻ phải chịu đòn oan, vậy mà bây giờ lại tỏ ra cường thế đến như vậy: cơm cũng không ăn nữa, cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Chaeyoung. Cái dáng vẻ này cho thấy cậu ấy nhất định phải đợi đến lúc cô gật đầu đồng ý mới thôi.

Chaeyoung thở dài ra một hơi: "Thôi được rồi, mình nghe lời cậu."

Cái vẻ mặt đang tỏ ra chăm chú, nghiêm túc kia lập tức liền biến thành gương mặt xán lạn: "Đừng nói nữa! Mì lạnh của nhà hàng này thật sự là ăn rất ngon."

Giờ lên lớp buổi chiều là 14h, Lisa đưa Chaeyoung đến trước cửa lớp học.

Một lần nữa đi qua hàng cây bên đường của trường đại học Hãn Văn, số lần có người quay đầu nhìn Lisa phải nói là rất cao. Dù sao người này cũng đã xông vào đại náo giảng đường của hệ tân văn, trên đường trở về lại còn hung hăng mắng mỏ cả một đám nam sinh của đại học Hãn Văn như vậy nữa. Vậy nên chỉ trong một buổi trưa, câu chuyện oai hùng về Lisa đã lan truyền khắp cả giáo khu Tĩnh Hải này.

Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều có thể nhận ra được gương mặt Lisa, nhưng mà bên người cô còn có hoa khôi của hệ tân văn là Chaeyoung kia mà. Vậy nên dù Lisa có thật sự không muốn để cho danh tiếng của mình vang xa cũng là việc rất khó.

Khi đứng lại ở bên ngoài cửa giảng đường, Lisa vươn hai tay ra, hướng về phía Chaeyoung làm cái mời gọi, Chaeyoung nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đúng lúc cô định rời khỏi cái ôm ấp này thì lại bị chủ nhân của nó gắt gao giữ chặt lại.

"Mình không muốn cậu chỉ chia sẻ niềm vui cho mình, Chaeyoung. Nếu cậu phải chịu khổ sở, bị thương tâm, bị người ta khi dễ thì cậu hãy nói cho mình biết ngay, có được không? Nếu không... Nếu không mình sẽ..." Giọng của Lisa lại có chút nghẹn ngào. Nếu không mình sẽ phải áy náy đến chết đi được.

Chaeyoung thật sự rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng mà trong lòng cô quả thực còn đang cất giấu rất nhiều câu chuyện. Đó đều là những chuyện tuyệt đối không thể thẳng thắn, thành khẩn với Lisa được.

Dù Lisa không có được đáp án, nhưng cô biết mình cần phải biết lấy lui làm tiến nên đổi cách nói: "Tận lực, tận lực chia sẻ cho mình, như vậy có được không?"

Rút cuộc Chaeyoung cũng gật gật đầu, đôi mắt có chút đỏ lên.

Lisa xoa nhẹ đôi má Chaeyoung một chút, cô cố làm ra vẻ tiêu sái: "Bây giờ thì mình đi đây! Lần này là đi thật đấy."

"Ừ." Chaeyoung nói.

"Mình sẽ ở thành phố S chờ cậu."

Chaeyoung tiến vào phòng học, cô ngồi xuống ở bên người Amber.

Amber ghé vào bên tai Chaeyoung nhỏ giọng nói: "Seo Inna không tới."

Đương nhiên là Inna sẽ không đến rồi. Có mặt tại giảng đường trong buổi sáng hôm nay không chỉ có sinh viên của hệ tân văn. Hành động Lisa đem từng sự việc, liệt kê ra thật nhiều chứng cứ không chỉ đã chứng minh được Chaeyoung là người trong sạch, mà còn đem Inna bị lột sạch sành sanh. Chaeyoung là cùng chị của mình đi khách sạn Vườn hoa, vậy còn Inna cô thì sao? Bởi vì có tật giật mình, nên người này không thể thản nhiên như Chaeyoung được.

Hôm nay diễn đàn dành cho sinh viên Trung Quốc của trường đại học Hãn Văn cực kỳ náo nhiệt. Amber không hề để lãng phí chỗ tài liệu do Lisa lưu lại kia. Cô trực tiếp truyền lại tấm ảnh Chaeyoung chứng minh cô không trong sạch. Đây là bức ảnh do Inna phát lên lúc trước để vu oan cho Chaeyoung. Bên cạnh đó còn có các câu trả lời của thiếp mời kia, tất cả đều bị cô dùng màu đỏ để đánh dấu cùng với dòng chữ "bịa đặt", chúng dễ dàng làm cho người khác phải chú ý tới.

Không đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, nguy cơ kia đã bị Lisa dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết sạch sẽ. Chaeyoung chống cằm có chút xuất thần. Cô vốn là người rất ít khi lên lớp mà lại không chú ý nghe giảng như vậy, nhưng vào giờ phút này tâm tư của cô xác thực không ở lại trong lớp học này.

Đã vậy rồi mà Amber lại còn hỏi cô một câu thật không đúng lúc: "Ơ! Lisa đâu rồi? Tại sao cô ấy lại không đến đây theo cậu vậy hả?"

Ngay lập tức Chaeyoung cảm thấy tâm tình của mình ngã xuống đáy cốc. Lisa phải về thành phố E rồi, không thể ở lại bên cạnh mình được nữa!

Hệ tân văn gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, đương nhiên là nhà trường không có khả năng không phát hiện ra.

Thật tình cờ khi buổi chiều hôm đó Lee Byunghyun có buổi lên lớp cho khóa nghiên cứu sinh, cho nên vào giờ phút này ông đang ngồi ở trong phòng của chủ nhiệm khoa Báo chí uống trà.

Chủ nhiệm khoa phải nghe rất nhiều cuộc điện thoại, lòng như lửa đốt.

Nhưng Lee Byunghuyn lại cực kỳ ung dung. Ông cầm lấy hộp trà đắt đỏ của ông bạn già đặt ở trên bàn tự pha cho mình một ấm.

"Ừm, ông thử nói xem, đây là chuyện gì thế này a." Viện trưởng vừa thở dài vừa nói.

"Người trẻ tuổi nha, vốn là náo nhiệt như vậy." Lee tiên sinh thì lại vừa cười vừa nói.



Viện trưởng rất ngạc nhiên: "Thế này thì không giống như phong cách của ông chút nào. Ông vốn là người bao che nhất đấy."

Lee Byunghyun chuyên xong ba lượt nước, rút cuộc cũng rót được cho mình một chén trà đầy, sau khi rót một ít vào chén của chủ nhiệm khoa rồi ông mới nói: "Những đứa trẻ này về sau sẽ phải tiếp xúc không ít với những tình huống như thế này."

Hai con mắt của chủ nhiệm khoa đều trợn tròn, ông thật sự không thể tin được đây mà lại là lời Lee Byunghyun có thể nói ra. Nhưng rồi những lời tiếp sau đó của ông lại làm cho hai con mắt của chủ nhiệm khoa trở lại bình thường.

Ông nghe thấy Lee Byunghyun nói: "Trường đại học Hãn Văn của chúng ta chuyên về nghiên cứu học vấn. Nói cách khác là, chúng ta muốn cho những đứa trẻ này được sáng tạo trong một bầu không khí học thuật. Có điều chúng còn cần có cả bầu không khí thực tế cuộc sống nữa."

Quả nhiên, chủ nhiệm khoa tức giận nhìn ông bạn già của mình, cuối cùng vẫn là bao che khuyết điểm.

Diễn đàn dành cho sinh viên Trung Quốc do các trường đại học trong nước liên kết xây dựng nên. Ngoài việc dùng để chia sẻ tư liệu, công khai chương trình giao lưu với bên ngoài ra, từng trường còn có một trang dành riêng cho trường mình, người ngoài không được phép vào xem. Nếu ai đó bên ngoài muốn có bài viết phản hồi ở đây thì phải trải qua bước xác minh thân phận, sau khi được chấp nhận rồi mới được phép đăng bài. Trong hai ngày này ngoại trừ trang dành riêng của đại học Hãn Văn có lưu lượng truy cập tăng vọt ra, còn có một trang web của trường đại học khác cũng phi thường náo nhiệt.

[Cái thân ảnh này không hiểu sao lại có chút nhìn quen mắt.]

Một cái thiếp mời với tiêu đề như vậy xuất hiện trên diễn đàn của đại học Thanh Bắc. Ban đầu nó không thật bắt mắt cho lắm, nhưng chỉ sau mấy giờ đồng hồ, nó đã trở thành hot topic của diễn đàn.

"Wow! Dám đá đổ cả đại học Hãn Văn! Ngưu bức a!"

"Đây đúng là sinh viên của trường chúng ta thật sao?"

"Nhìn thế nào cũng thấy thật giống cô sinh viên mới rất nổi danh của ngành Kiến trúc kia nha."

Chuyến bay của Lisa bị hủy bỏ, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì cho cam. Kỳ nghỉ dịp quốc khánh kết thúc, sinh viên từ các nơi trong cả nước bay về thành phố E không chỉ có một mình Lisa. Bởi vì thời tiết ở thành phố E có dông tố nên không phải chỉ có một chuyến bay bị hủy bỏ. Cho nên khi Lisa gọi điện thoại cho người phụ trách của mình nói rõ tình huống, người phụ trách cũng chỉ bày tỏ thông cảm, ngoài việc nhắc Lisa phải chú ý an toàn ra thì không nói thêm gì nữa. Nhưng ai có thể tưởng tượng ra được là ở cái nơi xa xôi ngàn dặm kia, Lisa lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy.

Ban đầu mấy người còn lại của phòng 211 còn lo lắng cho Lisa chứ đâu, nhưng khi nhìn đến cái thiếp mời kia trên diễn đàn...

"Đem củ cải trắng bán đi, đem trái tim trong trắng bán đi mình còn lo lắng cho nó chứ đâu. Vậy mà các người nhìn này, các người hãy nhìn xem cái tên gia hỏa này tinh thần sung mãn đến mức nào kìa! Lại còn cái eo nhỏ vừa một nắm tay này nữa! Chậc! Chậc!" Jisoo vừa ưu nhã dũa móng tay vừa chỉ lên màn hình.

Jennie cũng đi theo thổn thức một hồi: "Cậu nói xem liệu tên gia hỏa này có biết mình qua một trận chiến mà thành danh hay không đây?"

Seulgi hừ hừ hai tiếng: "Tốt nhất là cậu ấy nên biết trước hết mình phải làm thế nào để mà giải thích với người phụ trách đi đã. Còn không phải là đi thăm cậu em trai bị ngã gãy chân hay sao? Tại sao lại chạy đến trường đại học Hãn Văn thành phố D?"

"Ồ, không nên quan tâm đến mấy chuyện nhỏ vặt này. Bây giờ tui chỉ muốn làm sao cho 211 không bị dính líu vào chuyện này mà thôi." Nói xong những lời này Jennie liền ôm lấy cái máy vi tính leo lên giường, bắt đầu xem phim.

Đúng vào cái lúc cô đang leo lên, Jisoo lại chạy tới ôm lấy bắp đùi của cô, dùng cái giọng hết sức khoa trương: "Mẫu thân, chị Hai là con gái của Người mà Người cũng không quản hay sao?"

Jennie làm ra vẻ đưa tay gạt đi một dòng nước mắt nào đó: "Con gái lớn không giữ được a."

Nói xong liền một cước đem Jisoo đạp ra.

Mỗi ngày ở phòng 211 cũng đều trình diễn câu chuyện cô nhi quả mẫu như thế này, Seulgi nhìn nhiều đến muốn phát ói. Cô xoay người tiến vào phòng tắm.

Không chỉ có buổi chiều hôm đó Inna không lên lớp, thậm chí buổi tối hôm đó cô ta cũng không trở về phòng ngủ.

Yejin cũng dọn sang phòng khác, không biết là tạm thời đi qua đó để ngủ qua một đêm hay là có ý định ở lại nơi đó với người ta luôn, cái này thì không ai biết được. Chỉ là vào lúc chạng vạng tối người này có mang đi một chuyến va ly đầy quần áo. Xem cái bộ dáng này thì trong thời gian ngắn sắp tới cô ta sẽ không lại xuất hiện ở trước mắt Chaeyoung và Amber rồi.

Inna tuyên bố với bên ngoài là nhà mình ở ngay tại vùng phụ cận trường học, cho nên lựa chọn học ngoại trú. Nhưng mà Amber lại có được tin tức nói rằng người này chỉ là nghĩ một đường, làm một nẻo, cô nghe nói Inna bị nhà trường gọi lên răn dạy, yêu cầu cô ta phải rời khỏi ký túc xá.

Mặc kệ ai nói mới là sự thật, đối với Chaeyoung cùng Amber mà nói, đây đều là những tin tức tuyệt vời. Một khi không có Inna ở lại ký túc xá, tựa hồ bầu không khí cũng trở nên mát mẻ không ít.

Trong khi Amber cảm thấy thật là tự tại, thì trong hai ngày này Chaeyoung lại lúc nào cũng nhíu chặt đôi mày.

Sau khi đã biết được nỗi lòng của Chaeyoung, nên việc người này lo lắng về cái gì trong hai ngày qua, Amber hiểu rõ hơn ai hết.

Sau khi Lisa đi rồi, trừ cái lần vừa đến thành phố E liền gọi điện báo bình an cho Chaeyoung ra, từ đó người này đã không còn cuộc gọi nào tới đây nữa.

Chaeyoung chợt nhận ra, cho tới bây giờ, hóa ra trong thế giới của mình đều là do Lisa chủ động hòa nhập. Một khi Lisa không còn tiếp tục áp sát mình nữa, dường như hết thảy liền sẽ biến thành không còn được như trước.

Cái ngày vừa mới nhập học ấy, Lisa luôn gọi điện thoại tới hỏi thăm. Khi đó Chaeyoung còn cảm thấy người này rất nhàm chuyện, lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại trong một vài chủ đề: có ăn được hay không, có ngủ ngon hay không, có kết giao với bằng hữu mới hay không. Những lúc đó Chaeyoung lại cảm thấy những ngày mình và cậu ấy còn ở bên nhau, mình vẫn luôn là người bao dung Lisa nhiều hơn một chút.

Đến bây giờ cô mới thật sự nghiêm túc nghĩ lại: không có Lisa ở bên, cuộc sống của mình sẽ còn biến thành cái dạng gì nữa đây?

Hôm nay lại vẫn không có tin tức của Lisa, Chaeyoung có cảm giác toàn bộ thế giới của mình bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Lisa đi rồi, cho tới chạng vạng tối ngày thứ ba, rút cuộc Chaeyoung cũng nhận được điện thoại của Lisa.

"Này, Lisa." Lúc này đây không còn là đối phương chủ động mở miệng nữa, mà Chaeyoung lại là người tỏ ra nhiệt tình hơn chút ít.

Nhưng phía bên kia trầm mặc thật lâu. Sau một lúc lâu, Lisa mới hỏi: "Chaeyoung, chúng ta sẽ cả đời đều là bạn tốt hay sao?"

Giọng của cậu ấy rất nặng nề, không còn là cái giọng vui sướng của thường ngày nữa. Ngay khi lời kia vừa ra khỏi miệng, Chaeyoung liền biết ngay, Lisa hẳn đã hiểu ra rất nhiều chuyện! Cô không biết Lisa đã thông qua con đường nào, hay đã có người nào đó đã chỉ ra cho cậu ấy cái chỗ then chốt, nhưng hiện tại người này đã bày ở trước mặt cô vấn đề này, chờ đợi ở cô câu trả lời.

Lại thêm một khoảng thời gian cực kỳ yên tĩnh nữa.

Chaeyoung nói khẽ: "Thật xin lỗi, Lisa! Mình không có cách nào cả đời này lại chỉ cùng với cậu làm bạn thân."

Lisa vội vàng nói: "Mình, nhưng mình..."

Chaeyoung kiên quyết không giữ lại đường lui: "Cậu nhất định phải làm ra lựa chọn."

Nói xong, Chaeyoung ngay lập tức cúp điện thoại, để mặc Lisa một mình nằm ở trên giường mà ngẩn người ra.

Có được cậu ấy! Mất đi cậu ấy! Cho tới tận bây giờ những chữ như thế này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Lisa. Cô cùng Chaeyoung, đây vốn là vấn đề đơn giản nhất trên thế giới này. Mặc kệ chuyện này biến thành vấn đề phức tạp như vậy là bắt đầu từ lúc nào, cô tự mình lần lại sự việc đã xảy ra trong ba ngày trước đó, sau khi cô từ thành phố D trở về.

Ngày hôm sau, sau khi Lisa trở lại Thanh Bắc, theo lẽ thường thì cô cần phải đến gặp người phụ trách để trả phép. Không đi thì thôi, vừa vào văn phòng, chỉ thiếu chút nữa cô đã bị người phụ trách đem màn ảnh máy vi tính dí thẳng vào mặt.

Giống như mấy người Jennie đã nói trước đó, xác thực là Lisa cần phải giải thích thế nào cho hợp lý. Cô cần phải làm thế nào giải thích cho được từ chỗ trở về thành phố S chăm sóc em trai bị gãy chân, lại vô duyên vô cớ chạy đến trường Hãn Văn của người ta, làm ầm ĩ lên cả cái trường Hãn Văn.

Lisa đầy vẻ đau xót: "Thưa cô, xin cô hãy nghe em giải thích đã. Chuyện là như thế này."

Sau đó, Lisa đem những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày này, đầu đuôi gốc ngọn như thế nào, đều kể hết một lượt cho người phụ trách nghe. Chuyện lần theo dấu vết Chaeyoung bị lời đồn công kích Lisa không cần phải nói dối, bất quá cô vẫn luôn là cái kẻ cái lòng dạ hẹp hòi, trình tự sự việc xảy ra như thế nào thì lại bị cô đảo trộn hết thảy.

"Cô thử nghĩ xem, em gái em gặp phải chuyện như vậy, bái thiếp trên diễn đàn của đại học Hãn Văn nói khó nghe như vậy, lẽ nào em lại không nóng vội được đây? Lẽ nào em lại có thể không tức giận hay sao? Đương nhiên là em muốn đi đòi lại công bằng cho em ấy rồi." Lisa đầy cái vẻ ngôn từ chính nghĩa, đầy mặt chính khí.

Người phụ trách ngẫm nghĩ một lúc về những lời Lisa vừa nói.

Cũng đúng a! Nếu như đổi lại là chính mình, khẳng định cũng sẽ không thể nén giận, để mặc cho người khác bắt nạt em gái của mình như vậy được.

Đương nhiên là người phụ trách cho rằng Lisa thấy em gái phải chịu ấm ức, do đó là người làm chị, chẳng qua trong cơn nóng giận mới chạy tới Hãn Văn ra mặt mà thôi. Nhưng cô không hề biết vấn đề mấu chốt là: Chaeyoung bị ném vào cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy, trên thực tế đều là do Lisa ban tặng! Nếu không phải vì người này sớm chạy tới thành phố D, một hai phải kéo Chaeyoung đến ở căn phòng dành cho tình lữ của khách sạn Vườn hoa kia, hết thảy những chuyện này cũng sẽ không phát sinh.

Người phụ trách đồng ý cho Lisa trả phép, cô vung tay lên lập tức thả người này đi.

Sau khi ra khỏi cửa, cái người lanh lợi, thông minh là Lisa mọi nơi nhìn nhìn, khi thấy không có người rồi mới thở phào một cái, sau đó tự thưởng cho mình cái động tác chiến thắng.

Buổi tối, sau khi trở lại ký túc xá, Jisoo và mấy người kia đều phải lên lớp, trong phòng chỉ còn lại hai người Lisa và Jennie.



Lisa mặt mày hớn hở theo sát Jennie kể về những ngày mình đã ở tại thành phố D.

"Cậu không biết đó thôi, trong căn phòng kia của khách sạn Vườn hoa, có một cái bồn tắm lớn như thế này này bày ở giữa phòng. Hai đứa bọn tớ cùng nhau tắm ở bên trong vậy mà vẫn thừa ra không gian rất lớn."

"Trường đại học Hãn Văn thật là đẹp, nhất là giáo khu Tĩnh Hải. Ngồi ở trong phòng học mà vẫn có thể nhìn thấy biển trời tiếp giáp với nhau. Vào những lúc chạng vạng tối, khi mặt trời xuống núi, phía chân trời giáp mặt biển toàn là những rặng mây đỏ."

"Mình cùng Chaeyoung, chỉ có hai đứa bọn mình, tay trong tay có thể đi chơi trong sân trường cả ngày được."

"Nếu sớm biết được đại học Hãn Văn lại là cái dạng như vậy, ngay từ lúc đầu chắc chắn mình sẽ để cho Chaeyoung theo mình đến Thanh Bắc rồi. Cậu ấy mà ở bên cạnh mình thì mình sẽ cẩn thận trông coi cậu ấy, không để cho người ta khi dễ cậu ấy được. Đúng rồi, nếu như cậu ấy thật sự đến học tại Thanh Bắc này, hai người các cậu sẽ là đồng học đấy. Jennie, nhất định là cậu cũng sẽ thích cậu ấy, bởi vì Chaeyoung là một cô gái rất dịu dàng, là một người rất tốt."

Cứ như thế, cái miệng của Lisa nói không ngừng, bắt Jennie phải nghe cô nói thật lâu. Phải biết rằng nếu có cơ hội khen ngợi Chaeyoung, người này có thể không ngủ không nghỉ nói liền tù tì trong ba ngày ba đêm.

Cuối cùng, khi Jennie đã thật sự không nhịn được nữa, cô cắt ngang lời Lisa bằng một câu hỏi: "Lisa, cậu đã bao giờ cảm thấy quan hệ giữa cậu cùng Tiểu thanh mai nhà cậu kỳ thật rất không bình thường hay không?"

"Hả?" Lisa sửng sốt: "Giữa bạn thân với nhau còn không phải đều là thế này hay sao?"

Jennie thở dài một cái. Cô chưa từng gặp qua Chaeyoung, nhưng cô tin tưởng những lời Lisa nói, rằng người này rất dịu dàng, rất tốt, tất cả đều là sự thật. Bởi vì nhìn qua cách người kia đối xử với Lisa là có thể nhận ra được, xác thực đây là một người rất có kiên nhẫn. Nếu đã như vậy thì hãy để cho mình giúp người này một chút đi!

"Lisa, bạn thân với nhau không phải giống như giữa hai người các cậu. Mình cũng có một người bạn rất thân, thế nhưng mình sẽ không làm cái việc mỗi ngày đánh đến sáu, bảy cú điện thoại cho người ta. Cũng sẽ không vì muốn được gần người bạn của mình mà buông tha mộng tưởng đã từng theo đuổi trong một thời gian rất dài của chính mình. Cũng sẽ không vì muốn cho người ta nói lời xin lỗi mà phải bay qua hàng ngàn km. Mình cũng đã từng cùng bạn thân của mình cùng nhau tắm chung, nhưng mà, là hành vi của người trưởng thành, hiện tại bọn mình tuyệt sẽ không nằm chung trong một cái bồn tắm." Jennie đáp lời Lisa bằng một đoạn văn rất dài. Cuối cùng, cô cảm thấy mình cần thiết phải bổ sung thêm một chút nữa: "Cho dù đó có là bạn trai của mình thì mình cũng sẽ không làm như vậy. Trừ phi mình rất yêu, rất thương người ấy."

"Mình... Mình..." Lisa bỗng trở nên bối rối, cô không biết mình nên nói cái gì bây giờ: "Mình, hai đứa bọn mình vốn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, so với người bên cạnh thân mật hơn một chút không phải là điều rất bình thường hay sao?"

Jennie gật gật đầu: "Cậu nói vậy cũng không sai, xác thực là rất bình thường. Nhưng mà Lisa, cậu hãy thử suy nghĩ kỹ hơn một chút a, đừng cho đây đều là những thứ tập mãi thành thói quen để rồi che lấp rất nhiều... Rất nhiều những thứ khác... A!..."

Không biết là vì cái gì mà Jisoo lại trở về, cũng không biết người này đã nghe được bao nhiêu. Hiện tại cô đang bịt chặt cái miệng của Jennie lại, dù thế nào cũng dứt khoát không để cho người này đem mấy cái chữ cảm tình a, tình yêu a... nói thẳng ra.

Jisoo mang theo Jennie đi ra cửa.

Lisa không biết hai người này khi nào thì đi, cũng không biết là lúc nào lại trở về.

Seulgi đã hết giờ lên lớp, khi cô đẩy cửa tiến vào liền bị cái tư thế ngồi thẳng tắp của Lisa làm cho sợ hết hồn.

"Làm cái gì vậy hả? Lẽ nào làm thần giữ cửa a?" Seulgi thả quyển sách giáo khoa trong tay xuống, cô đưa bàn tay lên trước cặp mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước của Lisa lắc qua lắc lại.

"Mấy giờ rồi?" Lisa rút cuộc đã có được phản ứng cần có.

"8:30." Seulgi nói.

"À ha! Mình phải gọi điện thoại." Lisa đứng dậy, cô đi lấy chiếc điện thoại di động của mình.

Ngày hôm qua phải rất muộn cô mới tới được thành phố E. Sáng sớm hôm nay sau khi ngủ dậy, ngoại trừ việc lên lớp, thời gian còn lại của cô chính là lên phòng Quản lý trả phép, giải thích chuyện đã xảy ra, vậy là hết một ngày. Trong thời gian đó cô không có thời gian rảnh rỗi để cùng Chaeyoung liên hệ. Bây giờ đã là 8:30, bên phía cậu ấy hẳn là không vội, đúng lúc hai người có thể cùng trò chuyện.

Sau khi mở ra danh bạ điện thoại, tìm thấy cái chữ Chaeng trong danh sách rồi, ngón tay Lisa lại dừng lại trước bàn phím.

Ban nãy Jennie có nói với cô, cho dù là bạn thân cũng không có chuyện mỗi ngày gọi đến năm sáu cú điện thoại. Nhưng còn cô thì sao? Cô gọi điện thoại cho Chaeyoung như thể là cái đồng hồ sinh học vậy. Vào những khoảng thời gian đặc biệt trong ngày, mặc kệ là đang làm cái gì, cô đều luôn nhớ tới Chaeyoung.

Seulgi bỗng cảm thấy hôm nay Lisa quá mức kì quái. Ban nãy thì ngồi như hóa đá, bây giờ lại là đứng như hóa đá. Chẳng lẽ là do mình ở trong phòng, nên người này mới cảm thấy bất tiện gọi điện thoại?

"Thế này nha, mình sẽ ra ngoài đi loanh quanh một chút. Cũng không biết hai người kia đã chạy đi nơi nào rồi không biết. Cậu cứ yên tâm gọi điện thoại cho Tiểu thanh mai đi. Cứ yên tâm nhá!" Nói xong Seulgi đẩy cửa đi ra ngoài.



Chẳng qua mình chỉ là gọi điện thoại cho bạn thân mà thôi, mọi người cũng không cần phải đến mức như là tránh hiểm như vậy chứ?

Nếu như là trước đây, hẳn là Lisa đã tỏ ra rất khoái chí khi trong ký túc xá không có ai. Những lúc đó cô sẽ không biết xấu hổ mà cùng Chaeyoung chơi xấu: Chaeng, vợ, Tiểu Chaeyoung... cô sẽ không thèm kiêng nể gì mà gọi ra những cái tên buồn nôn như vậy. Nhưng mà hiện tại, sau khi đã nghe mấy lời kia của Jennie, Lisa mới phát hiện ra được, quả thực giữa các cô có gì đó rất không bình thường.

Thật ra thì Jisoo kéo Jennie đi ra bên ngoài cũng không quá xa.

"Mẫu thân đại nhân, hiện tại đã là niên đại nào rồi hả? Con gái được phép tự do yêu đương, đâu còn cái chuyện cha mẹ nhúng tay vào nữa. Cậu cùng Lisa nói nhiều về những cái đó là để làm cái gì vậy chứ!" Jisoo chọt chọt cái trán của Jennie.

Jennie khục khục hai tiếng trong cổ: "Còn không phải là do mình sốt ruột thay cho hai người ấy hay sao. Nào là phòng dành cho tình lữ của khách sạn Vườn hoa, lại còn ngâm chung trong một bồn tắm nữa. Mới đây lại còn dám náo loạn cả cái trường đại học Hãn Văn người ta để mà cho hả giận. Như vậy thì còn cái gì mà không rõ ràng nữa đây? Như vậy mà là bình thường hay sao?"

Với hai tay chống nạnh, lông mày nhíu lại Jisoo nói: "Cậu không sợ là chỉ vì sự tốt bụng của mình mà cậu sẽ biến thành chuyện xấu hay sao? Người ta hai người từ nhỏ đến lớn, trải qua nhiều năm như vậy rồi mà còn chưa làm rõ được, ngược lại, cậu lại trực tiếp mang đến cho người ta một cú bạo kích, lẽ nào cậu lại không sợ hai người bọn họ đến làm bạn thôi cũng không làm được hay sao? Cho nên mới nói thích bạn thân là điều phiền toái nhất trên đời. Mất đi một đoạn cảm tình còn chưa tính, phút cuối cùng còn muốn mất đi cả một người bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thiệt thòi chết đi được!"

"Không đến mức như vậy a..." Jennie bỗng nhiên cũng có chút không chắc chắn lắm.

"Vạn nhất điều này trở thành sự thật thì nghiệp chướng của cậu sẽ rất nặng nề a." Jisoo đầy vẻ đau xót.

Đúng vào cái lúc hai người đang mỗi người một câu như vậy, Seulgi bỗng nhiên thò đầu tới đây: "Hai người các cậu đang nói cái gì đó?"

Jennie cùng Jisoo giật nảy mình: "Cậu từ đâu xuất hiện vậy hả?"

Seulgi chỉ chỉ lên trên lầu: "Vừa xuống tới. Mình thấy bộ dáng ấy là muốn gọi điện thoại, nên mới đi ra tránh một chút."

Ba người rỉ tai thì thầm cả buổi, cuối cùng mới quyết định trộm đi lên xem một chút tình huống thế nào.

Nếu là những buổi tối trước đây, cú điện thoại này của Lisa có thể kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ, ấy vậy mà lúc này bon họ mới đi không đến mười phút trong ký túc xá đã hoàn toàn yên tĩnh.

Ba người rón ra rón rén đi vào, họ thấy Lisa đứng lẻ loi ở trước cửa sổ.

Jisoo thân cao, con mắt cũng lại tinh tường, sau khi nhìn thấy cái bóng trên cửa sổ của Lisa, không một tiếng động cô làm động tác khẩu hình với hai người sau lưng: "Khóc!"

Jennie đầy vẻ ảo não. Quả nhiên, đúng như Jisoo đã nói vậy, dường như lòng tốt của mình đã biến thành chuyện xấu mất rồi.

Lisa chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến hai ngày. Cô có cảm giác như suy nghĩ của mình không thật rõ ràng. Tại sao cái tình bạn trong nhận thức của mình suốt vài chục năm nay lại bỗng nhiên biến thành khác thường trong mắt người ngoài như vậy đây? Cô vẫn không rõ, lúc trước, có phải cái khi mình đối với Chaeyoung sinh ra tình cảm khác thường thì Chaeyoung cũng là như thế này hay chăng?

Vấn đề này quấy nhiễu Lisa ròng rã suốt hai ngày. Cuối cùng vì không nhịn được cô quyết định gọi điện thoại cho người ta.

"Chaeyoung, cả đời này chúng ta sẽ luôn là bạn thân đấy chứ?"

"Thật xin lỗi, Lisa. Mình không có cách nào cả đời chỉ làm bạn thân với cậu được."

Lisa không biết từ lúc nào Chaeyoung lại có ý nghĩ như vậy, nhưng thái độ của cậu ấy thì lại là phi thường rõ ràng.

Chuyện xảy ra chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày, nhưng nó đã lật đổ hoàn toàn nhận thức trong nhiều năm qua của Lisa.

Điều cô không biết là, từ thành phố D ngàn dặm xa xôi kia, có một người đã mua xong vé máy bay bay về thành phố E.

Amber tặc lưỡi: "Còn không phải vừa mới gặp nhau hay sao?"

Chaeyoung cười khẽ:"Mình phải đi một chuyến mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top