41-45


Kuma, ngồi xuống!"

"Kuma, tới đây!"

Chaeyoung cùng với cô em họ vây quanh Kuma gọi tới gọi lui.

Lisa đứng ngay tại đằng sau, hai tay chắp sau lưng chậm rì rì mà đứng nhìn hai người này.

Kỳ thật rất ít khi Chaeyoung lại tỏ ra cái tính trẻ con như vậy. Trên người cô lúc này đang mặc bộ y phục một dài một ngắn trông rất gợi cảm. Thật hiếm khi bắt gặp người này như vậy: bên dưới cái eo thon tưởng như nắm gọn được trong một nắm tay là chiếc quần short jean, bên dưới cặp đùi thon dài trắng nõn ấy là một đôi giày Cavans màu xanh da trời.

Bộ T-shirt này Lisa rất có ấn tượng. Bởi cô cũng có một bộ giống y chang như vậy, là do hai người cùng nhau mua được trong một lần đi chợ đêm.

Mấy cô bé mới lớn nha, có cô nào lại không yêu cái đẹp? Huống chi hai người này đối với thân hình của mình lại rất có tự tin. Hai người cũng chỉ là muốn mặc vào để khoe khoang cái eo A4 của mình một chút mà thôi, kết quả là, vừa về đến nhà đã lập tức bị các mẫu thượng đại nhân ra lệnh cưỡng chế cấm không được mặc.

Ban đầu thì mẹ Manoban không nói gì, mà người phản đối hai người mặc loại quần áo này nhất chính là mẹ Park. Từ khi còn nhỏ thân thể của Chaeyoung đã yếu ớt sợ lạnh, bởi vậy cho dù là mùa hè, mẹ Park cũng không bao giờ đồng ý cho cô mặc loại quần áo hở eo đón gió như thế này. Đến đây thì Lisa hoàn toàn bị vạ lây. Ngay từ khi còn nhỏ thân thể của cô lại vô cùng tốt, thế nhưng chỉ cần mẹ Manoban liếc nhìn cô một cái...

Là bạn thân của nhau nha, phải cùng đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn. Làm gì có cái đạo lý Chaeyoung bị cấm chỉ mặc loại áo quần này rồi vậy mà mình vẫn còn ở trước mặt người ta khoe mẽ. Cho nên Lisa rất tự giác cầm bộ y phục này xử lý đến không còn tung tích.

Lisa nhớ được là lúc ấy gương mặt Chaeyoung tỏ ra hết sức lạnh lùng, rất không cao hứng, thế nhưng cậu ấy vẫn làm theo lời của mẹ. Lisa cho rằng người này sớm đã đem bộ quần áo này ném đi rồi, kết quả hiện tại lại được cậu ấy vụng trộm mang tới nơi này để mặc vào.

Mặc thì mặc thôi a.

Lisa đứng ở phía sau mỉm cười. Mẹ Park cũng chỉ là quá lo lắng cho cậu ấy mà thôi, sợ rằng cậu ấy sẽ bị nhiễm bệnh. Thế nhưng thị trấn Long Giang này lại dựa lưng vào nước, độ cao so với mặt biển cũng khá cao, lại đang giữa mùa hè trời nóng bức như vậy, thật sự là không cần phải quá câu thúc làm gì.

Huống chi, nếu có Lisa cũng có thể cho phép chính bản thân mình cùng mặc bộ y phục kia, để làn da tuyết trắng của mình cũng như ẩn như hiện như thế.

Chaeyoung cùng với cô em họ lại còn có cả Kuma cùng đi với nhau. Bên hàng rào của thị trấn Long Giang bỗng dưng xuất hiện mấy cô gái, lại còn có thêm chú chó có tên là Kuma nữa, hình ảnh như vậy thật sự đã làm cho người ta phải lưu luyến đến quên đường về.

"Kuma! Ha ha ha... Mày đừng liếm tao nữa." Chaeyoung vừa cười vừa hạ người ngồi xuống để xoa bộ lông mềm của Kuma.

Nói tới chuyện này thì thấy cũng thật là kỳ quái, bởi dường như Chaeyoung được lũ cún đặc biệt yêu thích. Con Tiểu Hank được hai người nhặt được trên cầu Đoạn Kiều ngày trước cũng là như vậy. Hiển nhiên là phần lớn thời gian, Tiểu Hank vẫn là dừng lại ở ban bốn, ở chung với Lisa và Bambam là chủ yếu. Thế nhưng chỉ cần có Chaeyoung xuất hiện, lúc đó ai gọi nó cũng không nghe, một mực toàn tâm toàn ý xoay vòng vòng chung quanh Chaeyoung.

Còn về Kuma, lần trước Chaeyoung đến Long Giang đã là chuyện của hơn nửa năm trước rồi, nói không chừng đến cả mấy đứa bé choai choai cũng còn không nhận ra Chaeyoung nữa kia. Vậy mà gần như ngay lập tức Kuma đã nhận ra được cô. Từ khi hai người vừa mới về đến nhà, Kuma liền tập trung tinh thần đến bên cạnh Chaeyoung vẫy đuôi, chỉ muốn được gần gũi người này, ngay cả cô em gái họ Park thường ngày vẫn làm bạn chơi cùng vậy mà vẫn phải xếp hàng phía sau.

Hiện tại Kuma đang hăng hái le đầu lưỡi liếm ɭáρ lòng bàn tay của Chaeyoung.

Lisa đem một màn này nhìn cả vào trong mắt. Cô bĩu môi, cái con chó ngốc nghếch này, trời thì nóng như vậy, liếm cái gì mà liếm, dinh dính nhơm nhớp như vậy mà.

Kuma lại không nghe được tiếng lòng này của Lisa. Sau khi liếm ɭáp lòng bàn tay của Chaeyoung xong rồi, nó bắt đầu chạy vòng quanh Chaeyoung, còn Chaeyoung thì đứng dậy cùng chơi chung với nó. Cô cầm thứ gì đó trong tay trêu đùa Kuma khiến nó nhảy dựng lên. Cứ như vậy, Kuma chơi đùa ồn ào, náo nhiệt. Sau một hồi vất vả vui chơi nó trở nên mỏi mệt, đến lúc này Kuma lại dựa vào một bên chân của Chaeyoung, nó thè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.

Lisa vừa mới ngồi xuống ở trên bậc thang để nhìn ba người bọn họ chơi đùa, nhưng bây giờ thì cô lại vụt đứng dậy.

Hắc! Cái con chó này, nó đang liếm chỗ nào thế hả!

Chaeyoung thì không để ý chút nào, cô vừa ngồi xuống ôm để Kuma vào trong ngực, thế nhưng Kuma lại linh hoạt tránh ra được. Nó chạy tới phía sau lưng Chaeyoung. Bỗng dưng Chaeyoung cảm thấy sau lưng có chút nhồn nhột, thì ra là Kuma đang dùng cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua hông của mình.

Chaeyoung cười rộ lên, cái tiếng cười ấy cứ như là tiếng chim sơn ca vang vọng vậy. Nếu đây là ngày thường, nhất định là Lisa sẽ bị tiếng cười kia cảm nhiễm, sẽ lập tức chạy theo Chaeyoung ngay lập tức. Chỉ có điều, hiện tại cô đang vội vã dùng hai ba bước chân thành một hướng về phía người con gái kia, về phía con chó kia vọt tới...

Bởi vì Kuma lại le lưỡi ra rồi! Mà trước mặt nó lúc này chính là cái bờ eo thon bé nhỏ hết sức gợi cảm kia của Chaeyoung!

"Đi ra, đi ra chỗ khác!"

"Gâu!"

Lisa kịp thời ngăn được hành động của Kuma đối với Chaeyoung. Lúc này thì một người một chó đang cùng nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Làm sao vậy?" Chaeyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lisa quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ ấm ức: "Nó liếm cậu!"

Chaeyoung cười cười. Cô đi đến trước mặt Kuma rồi đưa tay vỗ vỗ lên đầu của nó: "Đó là Kuma đang cùng tớ vui đùa ấy mà. Bởi vì mày thích tao, đúng không?"

Lisa lại không chịu thua: "Tớ cũng thích cậu chứ đâu. Vậy cậu cũng nên để cho tớ liếm vài cái?"

Chaeyoung cười rộ lên, con mắt cong cong, trong đó như là có ánh mặt trời tỏa ra những tia sáng lấp lánh vậy, cô tiến lên hai bước đi tới trước mặt Lisa.

"Được thôi." Chaeyoung nói.

"Hả?" Lisa trợn tròn mắt.

"Chỉ cần cậu dám làm." Chaeyoung hất nhẹ cái cằm lên một cái.

Sao có thể như vậy được nhỉ? Chuyện này sao lại không giống như mình nghĩ thế này?

Từ khi Chaeyoung đi tới cái thị trấn trời cao đất rộng Long Giang này, thì người này cũng bắt đầu được phóng thích hay sao? Ngày thường vốn là một cô gái dịu dàng, yên tĩnh vậy mà hôm nay rõ ràng là người này đang khiêu khích mình đây mà!

Thế này thì Lisa sao có thể nhận thua được? Cô hung hăng ôm lấy cái eo của Chaeyoung, kéo người này vào trong ngực mình.

Bốn mắt giao nhau. Lisa nhìn thấy hình ảnh của mình ở ngay trong mắt Chaeyoung. Trong con mắt ấy cô thấy người này tựa hồ có chút bá đạo, có chút không nói đạo lý, hơn nữa còn có không thèm che giấu chút nào du͙ƈ vọng chiếm hữu. Những thứ này đều làm cho Lisa bỗng dưng sợ hết hồn. ( rồi rồi =)))) )

Lisa là cái lò lửa nhỏ, khi lòng bàn tay ấm áp của người này dán lên làn da bên hông của Chaeyoung, không hiểu sao nó lại khiến cho Chaeyoung có cảm giác không khỏe. Bởi vì sau khi lớn lên, ngay cả người thân trong nhà đều không ai được đụng vào cái nơi nhạy cảm này của cô như vậy. Có lẽ là vì cô cũng có chút thích cái hành động này, bởi vì người này là Lisa, nhiệt độ của cái bàn tay ấy Chaeyoung đã quá quen thuộc. Mặc kệ là đông hay hạ, chỉ cần cô bị lạnh thân thể hay lạnh tay, đôi tay này sẽ nhanh chóng mang đến ấm áp cho cô.

Hai người dán vào nhau gần như vậy, Lisa cùng Chaeyoung đều ngẩng đầu, cố gắng muốn nhìn kỹ hơn hình ảnh của mình trong mắt người kia...

"Chị ơi!"

"Gâu! Gâu!"

Vậy đấy! Mỗi lần như vậy chắc chắn đều sẽ có những người khách không mời mà đến, đều sẽ không đúng lúc mà cắt ngang quá trình giao lưu linh hồn của hai cô.

"Khục."

"Khục.. khục..."

Hai người không hẹn mà cùng nhau dùng tiếng ho khan để che dấu sự bối rối của mình.

Kuma tới tiếp cận từ phía trước, nó chen ngang vào giữa Chaeyoung cùng Lisa.

Hắc! Cái tên gia hỏa này!

Lisa hết cách rồi! Cô đành phải buông lỏng cánh tay đang đặt ngang hông Chaeyoung ra.

"Chị, chúng ta trở về đi thôi." Em họ dụi dụi mắt, tựa hồ là có hơi chút mệt.

Mấy người thay đổi phương hướng, cùng nhau đi về.

Khi gần vào đến cửa ra vào, Lisa nói là muốn làm một ít chuyện, bảo Chaeyoung mang theo em gái đi vào nhà trước.

Chaeyoung cảm thấy buồn bực. Đối với Lisa mà nói, thị trấn Long Giang là một nơi hoàn toàn xa lạ, ngoài mình ra, Lisa hầu như không có một người quen biết nào khác, như vậy thì còn có chuyện gì quan trọng được đây?

Không biết là kiếp trước của người này có phải là loài cẩu gửi hồn người sống hay sao mà thân thể lại linh hoạt đến như vậy, Chaeyoung chỉ có thoáng thất thần một chút vậy mà người này đã chạy đi rất xa.

Hết cách rồi, Chaeyoung đành phải mang theo em gái cùng Kuma về nhà trước.

Không mất tới hai phút, Lisa đã trở lại rồi, bất quá người này lại không có đến bên người Chaeyoung như thường lệ, ngược lại cô đi đến bên cạnh bà nội Park.

Bà nội đang xem một bộ phim tình báo thời chiến tranh. Đây là loại phim Lisa không thích nhất trong các loại hình phim, tuy vậy cô vẫn tỏ ra hết sức nhẫn nại, ngoan ngoãn ngồi chờ một bên.

Chaeyoung nhướng lông mày, chuyện này cũng thật là thần kỳ nha.

Đúng vào lúc này, điện thoại của cô vang lên.



Cúi đầu xuống nhìn, thì ra là mẹ Park gọi tới.

Buổi chiều, ngay sau khi được chú út đón về tới nơi, Chaeyoung đã lập tức gọi điện thoại về nhà báo bình an. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, làm sao mẹ lại gọi điện thoại tới như vậy đây? Chaeyoung cảm thấy có chút kỳ quái.

"Con đây, mẹ?" Chaeyoung nói.

"Tiểu La, có phải là con đã cầm bộ đồ ngắn cũn vào trong hành lý mang đi hay không?" Giọng của mẹ Park đầy vẻ khẳng định.

Ánh mắt của Chaeyoung không khỏi quăng về phía Lisa một cái. Từ nãy tới giờ gia hỏa này vẫn không ngừng trộm nhìn mình chứ đâu. Khi ánh mắt hai người đụng vào nhau, Lisa liền chột dạ quay đầu đi chỗ khác.

Được rồi, mình đã bảo mà, Lisa thì có thể có chuyện quan trọng gì được chứ. Thì ra là vụng trộm mách lẻo đây mà.

"Tại sao lại không nói chuyện?" Mẹ Park lại hỏi.

"Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Con không mặc nữa là được chứ gì?" Chaeyoung tiếp tục cam đoan.

Mẹ Park dùng lời nói thấm thía để nói với con gái: "Mẹ không phải là muốn can thiệp vào chuyện ăn mặc của con. Mẹ cũng chỉ vì con vốn là sợ lạnh, cơ thể không tốt, trong khi bộ y phục ấy lại lộ bụng như vậy, bị trúng gió thì con sẽ rất khó chịu đấy."

"Vâng vâng vâng, con đã biết rồi. Hôm nay con cũng cảm thấy có chút lạnh, về sau con sẽ không mặc nữa." Chaeyoung nói.

Mẹ Park đã đem Chaeyoung nuôi đến lớn như vậy, đương nhiên là biết rõ con gái mình nói được thì làm được, không có gì phải lo lắng. Chỉ là giọng nói của nó bình tĩnh, không một chút biểu lộ ra vẻ không cam lòng như vậy thì lại làm cho mẹ Park không hiểu sao có chút hoang mang trong lòng.

"Nhưng mà con cũng đừng đi tìm Lisa trách cứ làm gì, nó cũng vì lo lắng cho con mà thôi." Mẹ Bùi cẩn thận dặn dò.

"Ồ!" Chaeyoung nhìn về phía Lisa cười mà không như cười.

Sau khi cúp điện thoại, Chaeyoung bắt đầu thu thập căn phòng của mình cùng Lisa. Cô trải lên giường một tấm ga mới tinh màu vàng nhạt, đưa tay vuốt cho phẳng. Sau khi đã làm xong tất cả rồi Chaeyoung đi mở ra nửa cánh cửa sổ, cô vừa làm bài tập vừa hưởng thụ làn gió mát mẻ từ phía con sông Long Giang thổi tới.

Lisa nhiệt tình ngồi làm bạn với bà nội Park tới tận mười giờ. Thật vất vả rồi cũng đến lúc bộ phim kết thúc, bà nội Park cũng nên đến lúc đi nghỉ ngơi như thường lệ rồi.

"Con còn có thể trốn nha đầu Chaeyoung nhà bà được bao lâu a. Buổi tối lại còn phải ngủ chung trên một cái giường nha." Bà nội Park vừa cười vừa vỗ vỗ lên tay Lisa.

"Bà cũng nhìn ra hay sao?" Lisa cũng chỉ còn biết cười cười.

Bà nội Park quẹt quẹt cái chóp mũi của Lisa: "Bà nội sống đã hơn nửa đời người rồi. Bình thường thì đều là mấy tên tiểu tử nhà bà vì không chịu cố gắng mà phải trốn vợ đến ở nơi này của bà. Hôm nay thì ngược lại nha, hai chị em nhỏ các con làm sao lại không bình thường như vậy được đây?"

"Kỳ thật cũng không có chuyện gì đâu ạ."

Trốn vợ? Đây là chuyện gì vậy a, cô cùng Chaeyoung cũng không có gì để mà giận dỗi cả. Lisa cũng chỉ là sau khi cáo trạng xong thì có hơi chột dạ, sợ phải nhìn sắc mặt của Chaeyoung mà thôi.

"Được rồi, đi ngủ sớm một chút. Chú út các con còn nói là ngày mai muốn dẫn các con đi loanh quanh thăm mấy vườn rau xanh đấy." Nói rồi bà nội Park kéo tay Lisa, một mạch đưa người này đến tận trước cửa phòng ngủ.

Chaeyoung nghe thấy tiếng nói ở ngay trước cửa ra vào thì ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách giáo khoa. Cô nói với bà nội một câu ngủ ngon rồi ra đứng ở ngay cửa ra vào mà cùng Lisa mắt trừng mắt.

"Tớ cho rằng hôm nay cậu muốn tách ra khỏi tớ đi ngủ riêng đây." Mặt Chaeyoung không một chút đổi sắc khi chất vấn.

Lisa cười ngượng: "Làm gì có chuyện ấy!"

Chaeyoung lắc lắc cái điện thoại di động của mình: "Cậu đã gọi điện thoại cho mẹ?"

Lisa đã tìm ra được lí lẽ để mà bắt đầu thuyết giáo: "Không trách lúc trước mấy mẹ của chúng ta không cho mặc vào. Bộ quần áo kia xác thực là quá ngắn mà. Cậu cứ xem một chút, cậu xem một chút thử này..."

Vừa nói Lisa vừa vượt qua Chaeyoung đi vào trong phòng. Cô cầm lên bộ quần áo đối phương mới vừa thay ra để một bên mà miệng lưỡi lưu loát.

Cái này không tốt, cái kia cũng không thích hợp...

Nhưng Chaeyoung lại nhớ rất rõ, lúc ban đầu cũng vì Lisa ưa thích cho nên hai người mới mua bộ quần áo này nha. Buổi chiều, khi bộ quần áo này vừa mới được cô đem từ trong hành lý lấy ra mặc vào trên người, Lisa còn nói mình mặc vào nhìn rất đẹp mắt, làm rõ dáng người đây.

A, nữ nhân Lisa này...

Chaeyoung bật cười, cô bất đắc dĩ vừa lắc đầu vừa tự cảm thán.

Ngày hôm sau Lisa dậy thật sớm, trước đó bà nội Park đã nói là hôm nay chú út sẽ mang hai người bọn họ đi loanh quanh thăm mấy khu vườn, trong lòng Lisa vẫn luôn một mực nhớ kỹ, vì vậy mà trời vừa mới tờ mờ sáng đã lập tức tỉnh dậy.

Khoảng cách từ ba tòa nhà của nhà họ Park đến khu vườn kia cũng không xa, chỉ cần đi vòng ra phía sau hơn mấy bước đã đến nơi rồi. Trong vườn có một cái sân bóng rổ nhỏ, bốn phía có giăng lưới cao. Bởi vì con sông Long Giang đi qua toàn bộ thị trấn Long Giang rồi mới đi về hướng đông, bờ đông của con sông tình cờ lại ở ngay vùng phụ cận, cho nên nhà họ Park đã cho đào một con kênh, dẫn nước từ sông Long Giang đổ vào vườn, nhờ đó đã giảm bớt đi được không ít phiền phức.

Đối với cái tên tiểu học bá Lisa, vì là lần đầu tiên đi tới vườn rau cho nên đã làm ra không ít trò cười.

"Quả hồng còn không phải sinh trưởng ở trên cây hay sao?" Lisa trừng to mắt.

"... Điều này thì còn phải xem cậu định nghĩa chữ cây này thế nào đã." Chaeyoung duỗi tay.

"Khoai tây thật sự sẽ nở hoa a?" Lisa há miệng kinh ngạc.

"... Đúng! Hơn nữa hoa còn rất đẹp nha." Chaeyoung nhún nhún vai.

Hai người ở trong vườn vừa đi vừa nghỉ, còn em gái họ Park nắm Kuma đứng xem ở bên ngoài, dù sao Kuma cũng là hình ảnh tiêu biểu của loài cún, chú út sợ nó đi vào sẽ làm hỏng thứ gì đó trong vườn.

Lisa đi theo Chaeyoung đem khu vườn đi hết một vòng, xem như được mở mang kiến thức. Cô nhìn bên này rất là kinh ngạc, lại nhìn bên kia một chút mà không ngớt lời cảm thán. Trước mắt của cô như hiện lên những sản vật vĩ đại của Tạo hóa, nó đã đem đến cho những người làm nghề trồng trọt này an tâm bởi sự hồi báo phong phú của nó. Lisa không chỉ có cảm thán bởi những vụ mùa ngũ cốc bội thu lũ lượt kéo tới, đồng ruộng mênh mông, sản vật dồi dào, còn bởi vì cô có cảm giác như người đã làm cho mình lĩnh hội được vẻ đẹp thần kỳ của tạo vật chính là con người ấy, người mà vào giờ phút này đang đứng ngay tại trước mắt mình đây.

Sau khi từ vườn rau xanh trở về, Lisa đem mình nhốt lại ở trong phòng cặm cụi viết nhật ký. Hành động của cô tỏ ra trốn trốn tránh tránh, thần thần bí bí khi làm việc này, ngay cả Chaeyoung cũng không cho nhìn. Kỳ thật thì cô không có thói quen viết nhật ký, chỉ là hôm nay không hiểu tại sao lại có cảm giác trong ngực mình có quá nhiều cảm nhận, không thể nào không phóng thích ra.

Chaeyoung nhu thuận mà đóng cửa lại. Cô tôn trọng thói quen nhỏ cùng bí mật nhỏ này của Lisa, vì vậy mà cô cùng đi với bà nội làm bánh rán nhân hành.

Trong căn phòng hết sức an tĩnh. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rải đầy khắp nơi, nghiêng tai lắng nghe còn có thể nghe được tiếng chim hót từ phía xa xa truyền đến.

Lisa dùng ngay tờ giấy làm bài tập toán để viết lên cảm nhận của mình: "Tôi yêu nơi này. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về nơi này, yêu nơi này hết thảy. Đương nhiên, ngược lại tôi cũng yêu người bạn đường đã dẫn tôi tới mảnh đất Long Giang với phong cảnh tráng lệ này. Cậu ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Cậu ấy đã giúp tôi thay đổi cách nhìn triệt để. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng sẽ được cùng cậu ấy đặt chân lên mỗi một tấc đất có trên thế gian này."

Khi ngồi viết thì che che dấu dấu, ấy vậy mà viết xong rồi, ngược lại lại không một chút che giấu khi để hẳn ở trên mặt bàn.

Chaeyoung matxa qua mặt, vừa rửa tay xong tiến vào phòng liền nhìn thấy ngay tờ giấy Lisa đặt ở trên bàn kia.

Cô vừa cười vừa lắc đầu đi qua. Lisa chỉ còn thiếu nước viết thêm dòng chữ【Tớ viết xong rồi, cậu mau đến xem】rồi dán tờ giấy lên trên ót Chaeyoung nữa mà thôi.

Xem qua nhật ký của Lisa, Chaeyoung cũng thấy trào dâng cảm xúc. Cô cầm bút viết thêm một hàng chữ ngay tại phía dưới nhật ký của Lisa.

"Tớ cũng chờ mong cái ngày như vậy."

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, về sau ai cũng không nhắc lại một lần nào những gì đã viết trong ngày hôm nay nữa.

Buổi tối, hai người cùng nằm ở trên giường, ban ngày mùa hè chói chang, nửa đêm lại oi bức. Đã có gần nửa tháng nay Long Giang không có mưa rơi. Mặc dù cư trú ở ngay bên bờ sông, thế nhưng vẫn không thay đổi được cái không khí nóng bức này. Hai người đều không ai đi vào giấc ngủ được, nhưng lại sợ quấy nhiễu đến người bên cạnh nên không dám trở mình.

Lisa ngủ ở bên ngoài, vì thật sự đã quá khó chịu, cô liền ngồi dậy đi cầm cây quạt rồi trở lại giường. Dưới ánh trăng cô nhìn thấy Chaeyoung chau mày. Sợ là người này bị nóng, Lisa liền cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt mát cho cậu ấy, từng chút từng chút một, quên luôn cả việc quạt cho chính bản thân mình.

Chaeyoung cũng chẳng qua chỉ là nhắm mắt hờ, cô nghe được động tĩnh của Lisa ở bên người, sau khi cảm nhận được cảm giác mát mẻ, Chaeyoung liền mở mắt ra.

Lisa sợ đến nỗi tim nhảy lên, cô có chút xấu hổ: "Có phải là tớ đã đánh thức cậu rồi hay không?"

Chaeyoung lắc đầu: "Nóng quá! Ngủ không được."

Vừa không ngừng tay quạt, Lisa vừa nắn nắn bàn tay của Chaeyoung: "Tớ quạt cho cậu đây. Mau nhắm mắt lại đi, bây giờ cậu sẽ không nóng nữa."

Càng nói như vậy, ánh mắt của Chaeyoung lại càng sáng hơn lên.

"Cậu có hối hận vì đã theo tớ tới nơi này hay không?" Chaeyoung xoay người hướng về phía Lisa, để cho toàn bộ người mình đều hướng về phía người này rồi mới mở miệng hỏi.

"Đương nhiên là không rồi. Vì sao cậu lại hỏi mình như vậy?" Lisa mở to cả hai mắt mà nhìn.

"Nơi này lại không có điều hòa, không có bãi biển để mà tắm. Ban ngày thì nắng dữ. Đã vậy lại còn không có mưa rơi, oi bức đến phát sợ." Chaeyoung nói xong liền đưa tay sờ sờ phía sau lưng Lisa. Tuy rằng dưới thân hai người chính là chiếu, chỉ là sau lưng Lisa vẫn bị mồ hôi làm cho ẩm ướt: "Dù là như vậy cậu cũng không hối hận hay sao?"

Lisa còn tưởng rằng người này muốn nói cái gì, sau khi nghe xong cô bật cười rồi nói: "Thì ra là cậu đang nói đến những thứ này. Đúng là những thứ cậu vừa nói đến nơi này không có thật đấy, nhưng nơi này lại có bà nội, có một nhà chú út nhiệt tình hiếu khách, có cánh đồng lúa mạch, có vườn rau cây trái, còn có Kuma..."

Nói đến lời cuối cùng Lisa cũng có chút rung động trong lòng, đối với cô mà nói điều quan trọng nhất lại chính là...

"Đương nhiên, nơi này còn có cậu."

Chaeyoung rất thích nghe Lisa nói những lời này. Những lúc như vậy cô cảm thấy trong lòng hết sức ngọt ngào, cứ như là được bọc mật vậy.

"Vậy cậu có thích nơi này hay không?" Chaeyoung hỏi.

Lisa rất nghiêm túc gật đầu: "Thích a."



"Thật sự?"

"Thật sự!"

"Nếu để cho cậu ở lại chỗ này cả đời thì sao?"

"Nếu như cậu cũng theo tớ ở lại chỗ này cả đời, vậy thì đúng thật là không thể tốt hơn rồi!"

Chaeyoung nghĩ, Lisa nói những lời này có đến một nửa là để dỗ dành cho mình vui vẻ mà thôi. Nhưng mà dù chỉ có một nửa này cũng tốt, chừng đó cũng đã đủ làm cho cô cảm thấy ấm áp.

Ánh trăng yên tĩnh.

Hai người cũng yên tĩnh trở lại.

Bên tai các cô lúc này chỉ còn tiếng động nho nhỏ phát ra từ cây quạt đang được Lisa cầm trên tay nhẹ nhàng quật nên những làn gió mát.

"Lisa!"

"Ừ."

Sau một hồi lâu, Chaeyoung mới lại khe khẽ mở miệng.

"Về sau nếu như cậu muốn cho tớ làm cái gì, hay không thích tớ làm cái gì, cậu đừng thông qua mẹ nữa. Cậu hãy trực tiếp nói cho tớ biết là được rồi."

Lisa sờ lên cái mũi của mình, cô hơi có chút lúng túng: "Tớ nhớ rồi. Cậu cũng đừng giận tớ nữa. Kỳ thật thì tớ cũng chỉ là..."

Chỉ là không thích để cho Kuma liếm cậu...

Trừ tớ ra, không ai được phép nhìn cậu, đụng vào cậu như vậy...

Ngay cả con cún cũng không được!

Thời điểm Chaeyoung bắt đầu nói, mặc kệ là nói cái gì, về bất cứ gì khiến cậu ấy mở miệng vào lúc này, cũng làm cho Lisa thật sự là chỉ thiếu chút nữa liền buột miệng nói thật. Nhưng vì cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, vì vậy mà lời nói đã đến bên bờ môi rồi cuối cùng lại nuốt trở xuống, thủ nhi đại chi* đúng là nói có chút châm chọc.

"Tớ nói vậy cậu có nghe hay không?"

Chaeyoung nhìn chăm chú vào cô mà rất nghiêm túc trả lời: "Chỉ cần có đạo lý, tớ biết rồi."

* Thủ nhi đại chi: Chỉ người hoặc sự vật nào đó thay cho người hoặc sự vật khác. Đặt vào các ngữ cảnh khác nhau, nghĩa cũng sẽ hơi khác biệt nhưng cốt lõi vẫn là thay đổi, thay thế.

Đôi mắt của Chaeyoung sáng lên lấp lánh trong bóng đêm, nhìn vào đó Lisa bỗng có cảm giác đây là thứ ánh sáng duy nhất có thể tìm được trong đêm tối này, thậm chí nó còn át cả ánh của mặt trăng vừa tròn vừa lớn lấp ló bên ngoài cửa sổ kia. Giọng của cậu ấy thật thành khẩn, bộ dáng thật nhu thuận, nó khiến cho Lisa muốn tới gần thêm một chút nữa, gần hơn một chút nữa.

"Thật sự sẽ nghe theo hay sao?"

"Ừ."

Lisa xích lại rất gần, gần như dán sát vào bên tai Chaeyoung mà nói: "Hiện tại tớ có một điều đề nghị cậu đây."

"Cái..."

Hai chữ cái gì vẫn chưa kịp nói xong thì nghe thấy trong phòng...

"Bốp."

"Đùng!"

"A!!!"

Vợ chồng chú út bị động tĩnh của hai cái nha đầu ở phòng bên cạnh đánh thức. Dù sao về đêm cũng nóng bức đến như vậy, tất cả mọi người ngủ đều không sâu giấc được.

Thím đi đến trước của phòng Chaeyoung rồi đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa.

"Chaeyoung, các con không có bị làm sao chứ?"

Thật hiếm khi thấy được giọng của Chaeyoung lại lộ ra một vẻ bối rối như vậy: "Không có việc gì đâu thím. Trong phòng quá tối, bọn con không thấy rõ, không cẩn thận nên mới đụng vào ngăn tủ mà thôi."

"Cẩn thận một chút, trên mặt bàn có đèn pin đấy. Các con hãy đem ra mà dùng. Sớm đi ngủ a."

"Dạ, con biết rồi. Ngủ ngon, thím."

"Ngủ ngon."



Trong bóng đêm, hai người gần như ngừng thở, không hề có một chút động tĩnh nào, chờ cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh vọng lại, các cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lisa vừa đưa tay xoa xoa đầu của mình vừa ấm ức: "Sao cậu lại đẩy tớ như vậy?"

"Ai, ai bảo cậu cắn tớ?..."

Thật sự là khó mở miệng mà!!!

Chuyện là thế này:

Chaeyoung một đôi tai hết sức thần kỳ, vành tai của cô trời sinh có chút nhọn giống như tinh linh có trong thần thoại cổ tích ngày xưa ấy. Xương tai của cô rất cứng, thế nhưng vành tai lại rất mềm. Ngày trước Lisa thích nhất là được sờ lên chúng, nhưng kể từ sau khi lớn lên, Chaeyoung không còn cho phép cô được làm như thế nữa. Nhưng phải biết rằng, có một số việc càng cấm dường như lại càng thêm kích thích, thách thức du͙c vọng trong lòng người ta mà.

Ban nãy Chaeyoung vừa mới nói cái gì hả? Lisa ưa thích cái gì, không thích cái gì cái gì cũng có thể nói với mình nha. Chính thế cô mới muốn cắn vành tai của người này thử xem một chút. Kết quả là...

Kết quả là bị Chaeyoung tặng cho hẳn một bàn tay lên trên đầu, vì quá bất ngờ nên cô đã bị dập đầu vào hộp tủ bằng gỗ ở ngay đầu giường, bởi vậy mới phát ra tiếng động giữ dội vừa rồi, cú va chạm này khiến cô bị choáng váng đầu, hoa cả mắt. Lisa cảm thấy trừ việc nhìn ra bên ngoài cửa sổ cô còn có thể nhìn thấy cả một trời sao khác nữa.

Thật vất vả mới tỉnh táo trở lại, Lisa phàn nàn: "Không phải cậu vừa mới nói cái gì cũng đều sẽ nghe theo hay sao?"

Chaeyoung phản bác: "Tớ nói là yêu cầu hợp lý, còn hành động kia của cậu chính là không hợp lý đấy!!! Tớ có quyền cự tuyệt."

Lisa không vui: "Làm sao lại không hợp lý được hả? Kuma còn được liếm lòng bàn tay của cậu đó nha."

Chaeyoung tức giận đến nở nụ cười: "Vậy cậu là cún hay sao?"

"Tớ?" Lisa không chịu thua: "Nói không chừng cả đời tớ cũng chỉ mỗi lần này mà thôi!"

Chaeyoung đỡ trán.

Người này thật sự là hết thuốc chữa rồi.

"Nhanh đi ngủ đi." Chaeyoung cũng hết cách rồi, đành phải để cho người này nằm ngửa ở bên cạnh mình, từng chút từng chút một mà dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Lisa tỏ ra rất hưởng thụ, chỉ là cô vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.

"Vậy tớ không cắn nữa, tớ chỉ sờ một chút thì có được hay không? Chỉ một chút thôi!" Lisa chắp hai tay trước ngực làm động tác làm ơn.

Chaeyoung có chút khó khăn, chỉ là nếu căn cứ vào cái động tác này của Lisa, nếu như không đáp ứng thì đại khái người này sẽ cứ mở mắt cho đến tận khi trời sáng cũng nên.

"Thôi được rồi." Chaeyoung có chút miễn cưỡng: "Chỉ một chút thôi nha."

"Được rồi."

Tuy rằng ngoài miệng thì rất hào hứng, nhưng đến khi cần ra tay, Lisa lại trở nên cẩn thận đến từng li từng tí một. Cô đưa tay đến bên vành tai của Chaeyoung, rồi nhẹ nhàng chạm vào một cái khiến cho Chaeyoung cảm thấy bị nhột, vì vậy mà cô bất giác hơi nghiêng người tránh đi. Thấy vậy, Lisa lập tức rút tay trở về thật nhanh.

Cứ như vậy trở đi trở lại rất nhiều lần, cuối cùng người không kiên nhẫn lại chính là Chaeyoung.

Cô trực tiếp tóm lấy tay của Lisa đưa tới bên cạnh vành tai của mình, để giúp người này dễ dàng chạm vào vành tai mình hơn.

Lisa nhẹ nhàng nhéo nhéo, rồi lại nhéo nhéo.

Nho nhỏ, mềm mềm, ấm ấm, làm cho cô không nỡ buông tay.

"Sờ đã đủ rồi hay chưa vậy hả?" Chaeyoung nói.

Ban đầu thì nói chỉ sờ một chút, nhưng đến lúc này thì Lisa thật sự đã hoàn toàn không còn sự tự giác nữa!

Chỉ có điều, bởi vì Chaeyoung đã mở miệng, vậy nên Lisa cũng đành ngoan ngoãn rút tay về.

Hai người giằng co mất một lúc như vậy rồi nên đều có chút mệt mỏi. Chaeyoung mơ mơ màng màng đang sắp sửa ngủ thiếp đi, lại nghe thấy giọng của Lisa vang lên.

"Chaeng, cậu có thể lại đáp ứng tớ thêm một chuyện nữa có được hay không?"

"Sao hôm nay cậu lại có nhiều yêu cầu như vậy hả?" Chaeyoung lẩm bẩm.

"Cậu đừng cho người khác đụng nơi này của cậu có được không?"

Một chút buồn ngủ vừa nãy của Chaeyoung ngay lập tức không còn sót lại chút gì. Cô xoay người lại nhìn Lisa, hy vọng người này có thể nói với mình nhiều hơn một chút gì đó, thế nhưng nói đến đây Lisa lại không nói thêm một lời nào nữa.

Chaeyoung lặng thầm thở dài trong lòng một cái, cuối cũng thì vẫn chân thành đáp ứng như trước đó: "Được, tớ đáp ứng cậu."

Thời gian là thứ vĩnh viễn không giữ lại được. Chỉ trong một thoáng, nửa tháng nghỉ hè đã trôi qua lúc nào không biết. Đã đến lúc Lisa, Chaeyoung cùng thị trấn Long Giang nói lời từ biệt.

Sáng sớm ngày mai lên máy bay rồi, vậy nên buổi tối cuối cùng hôm nay hai người không đi ra ngoài nữa. Các cô sửa sang, sắp xếp lại những tấm ảnh, đoạn phim đã được mình tự tay quay chụp trong những ngày vừa qua. Cũng chỉ có chúng mới có thể giúp hai người đem quãng thời gian này vĩnh viễn lưu lại mà thôi.

Trong các tấm ảnh có rất nhiều bức chụp lại cảnh các cô làm bạn bên người bà nội Park. Bà nội Park được các cô dụ dỗ mặc vào những bộ quần áo mới, trông khí sắc của bà rất tốt. Đến hôm nay, tảng đá lớn bấy lâu nay vẫn treo trong lòng hai người rút cuộc cũng đã buông xuống, trận bệnh nặng năm trước của bà thật sự đã đi qua.

Sửa sang lại các bức ảnh xong, hai người cùng bắt đầu dọn dẹp hành lý của mình. Hai cái va ly được bày sát bên nhau trên nền nhà, mà hai cô gái cũng sóng vai bên nhau cùng ngồi một chỗ.

Chaeyoung nhìn thấy trong va ly hành lý của Lisa một cái hộp nhìn vô cùng quen mắt. Đó chính là món quà trước lúc gần đi nghỉ hè, Chaeyoung đã đưa cho Lisa đây mà!

"Cậu mang theo cả cái này đến cùng nha?" Chaeyoung kinh ngạc hỏi.

Lisa nhìn thấy cái hộp này thì không khỏi ảo não, cô vỗ vỗ cái đầu của mình: "Cậu xem trí nhớ của mình này! Vậy mà mình còn muốn mang tới để buổi tối cùng nhau chơi, kết quả lại là quên mất."

Chaeyoung mở cái hộp ra, bên trong là những khối dùng làm trò chơi xếp hình do chính mình đưa cho cậu ấy.

Lúc trước trừ đi bốn phía điên chạy, nghịch ngợm, gây sự bên ngoài thì đồ chơi được Lisa thích nhất chính là trò xếp hình bằng gỗ này. Mà đối với cái thú vui xếp hình gỗ này, Lisa cũng lại chỉ thích một kiểu, đó là làm sao xếp thành cái tháp cao nhất. Thỉnh thoảng cô còn lôi kéo Chaeyoung và Jinyoung cùng chơi chung với mình nữa.

Kỳ thật hầu hết mọi đứa trẻ đều không hiểu lắm về phương pháp cùng nguyên lý, ví dụ như Chaeyoung và Jinyoung. Hai người bọn họ chính là thuận gì lấy nấy khi đem các mảnh gỗ chồng lên nhau, vậy nên những cái tháp do hai người xếp lên chưa cao được bao nhiêu đã ầm ầm đổ xuống. Chỉ riêng Lisa ở phương diện này lại lộ ra có thiên phú. Tựa hồ như cô trời sinh đã biết rõ trước hết cần phải tạo nền móng đã, cũng như biết nên làm thế nào để có thể làm cho việc xếp gỗ càng lên cao càng vững chắc.

Cũng chính vì sự việc nho nhỏ từ lúc bé xíu này xen vào giữa, mới dẫn đến việc rất nhiều năm về sau, đồ chơi được Chaeyoung đưa cho Lisa cơ bản đều có quan hệ đến xếp gỗ, ghép hình.

"Mở ra nhìn thử?" Chaeyoung đề nghị.

Lisa gật gật đầu: "Được!"

Hai người dường như lại quay trở về ngày trước, hai cái đầu nhỏ chụm vào một chỗ, vì một bộ ghép hình bằng gỗ mà phải vắt óc suy nghĩ.

Chỉ mới sau hai lượt xếp, Chaeyoung đã chấp nhận buông tha.

"Không bằng cậu được." Chaeyoung lắc đầu. Cô tò mò đưa tay sờ lên đầu của Lisa: "Cậu nghĩ như thế nào mà tìm được cách xếp những mảnh gỗ kia như vậy?"

Lisa nhún nhún vai. Cô thật không biết nên giải thích như thế nào với Chaeyoung bây giờ, bởi vì có nhiều thứ không cần nghĩ nhiều, trời sinh ra đã có sẵn ở trong đầu rồi.

Chiều tối hôm nay, vợ chồng chú út nhà họ Park cũng gấp gáp trở về, chuẩn bị cho mọi người cùng nhau ăn một bữa tối đoàn viên cuối cùng. Chaeyoung là cháu gái ruột của hai vợ chồng, mà Lisa, trong thời gian qua hiển nhiên người khách nhỏ này cũng đã để lại cho bọn họ ấn tượng thật tốt.

"Lisa a, chờ đến lúc kỳ thi Đại học của con cùng Chaeyoung kết thúc, các con lại đến chơi nữa nhé!" Vừa gắp thức ăn cho Lisa vợ chú Park vừa nói với cô: "Tiểu Muội nó rất thích con. Đây cũng là lời nó nhờ thím nói với con đó nha."

Tiểu Muội nghe xong những lời mẹ vừa bán đứng mình kia liền đặt bát đũa xuống, cô bé ngại ngùng cùng xấu hổ xoay người ghé tới phía sau lưng Chaeyoung, đem mặt giấu đi.

Nhắc tới cũng thật kỳ quái, con gái nhà chú Park tựa hồ cũng thật thích Lisa. Trong khi Chaeyoung mới phải thân chị của Tiểu Muội, ấy vậy mà cô bé lại tỏ ra thích gần gũi với cái người chị mình mới gặp mặt lần đầu là Lisa.

Mà Lisa cũng nguyện ý chơi đùa cùng cô bé, cô cầm lấy tay cô bé, bắt cô bé phải quay đầu lại nhìn mình: "Là thế này phải không, Yeonie?"

Tiểu Muội là đứa cháu nhỏ tuổi nhất trong đám con cháu của nhà họ Park, cho nên nhũ danh của cô bé được gọi là Tiểu Muội, thế nhưng tên trên giấy khai sinh của cô bé lại rất dễ nghe, Park Miyeon. Lisa rất thích gọi cô bé Yeonie, ai bảo chị của cô bé lại là Lisa cùng Chaeng đây.

"Nhanh nói cho chị biết đi. Là thế này phải không? Nếu như Yeonie muốn cho chị đến đây, vậy thì sau này chị nhất định sẽ tìm cơ hội đến thăm Yeonie." Lisa vừa trêu đùa vừa cùng Tiểu Muội nói chuyện.

Tiểu Muội tránh không khỏi, chỉ còn biết gật gật cái đầu với Lisa, vì vậy mà làm cho người một nhà cùng cười vang.

Bà nội Park đã lớn tuổi, thích nhất là cảnh người một nhà hòa khí như thế này, bởi vậy bà lại càng vui vẻ hơn cả.

Bữa cơm cuối cùng tại thị trấn Long Giang được kết thúc trong tiếng hoan thanh tiếu ngữ của mọi người như vậy.



Trong buổi tối hôm nay, Lisa là người cuối cùng đi ngủ, thế nhưng cô lại không có chút buồn ngủ nào cả. Sau khi đổi xong áo ngủ, cô không nằm xuống ngay mà chống cằm, xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh trong đêm của thị trấn Long Giang. Kỳ thật cảnh trong đêm này cũng không có cái gì đáng nói, trong cái thị trấn nhỏ này không thể so được với đô thị lớn, nơi có thể nhìn đến những ngọn đèn đường huy hoàng thắp sáng thâu đêm. Ban đêm ở thị trấn Long Giang ngoại trừ mảnh trăng sáng treo ở phía chân trời ra, cũng chỉ có tiếng nước róc rách như có như không ở phía xa xa.

"Thật là có chút không nỡ rời đi mà." Lisa hút hút cái mũi.

Chaeyoung vẫn tựa ở trên giường đọc sách: "Không phải là đã hứa với Tiểu Muội rồi hay sao? Cậu nói là còn có thể trở lại đó nha."

Lisa nghe xong liền trở nên hào hứng, cô tiến đến bên người Chaeyoung: "Nói thật nhé, sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, chúng ta lại cùng nhau tới đây một lần nữa đi."

Thật vất vả Chaeyoung mới ngẩng đầu lên nhìn cô một cái: "Không muốn!"

"A?" Câu trả lời này thật sự là đã vượt quá dự đoán của Lisa. Ngay khi cô vừa muốn hỏi vì cái gì thì lại nghe Chaeyoung nói tiếp.

"Còn không phải chỉ vì có Tiểu Muội hy vọng cậu đến nên cậu mới đến hay sao? Như vậy thì có quan hệ gì tới tớ đâu chứ." Nói đến câu cuối, giọng của Chaeyoung càng lúc càng nhỏ, khi nghe vào tai không hiểu sao lại như có chút hờn dỗi.

Lisa đùa cô: "Nhưng mà tớ phải có chị gái của Yeonie đi cùng thì tớ mới đến nha."

"Yeonie lại có đến mấy người chị cơ đấy." Chaeyoung nghiêm túc giảng giải.

Lisa đem Chaeyoung xiết vào lòng: "Thế nhưng tớ lại chỉ quen biết một người trước mắt này thôi a."

Không biết là Lisa đã bị ảo giác hay không, cô cảm thấy cái ngày ly biệt đó đến đặc biệt sớm. Giống như cô thấy mình vừa mới ngủ chưa được bao lâu, vậy mà trời đã sáng.

Bà nội Park làm cho Chaeyoung món nước đường mà cô thích nhất. Dù vốn không thích đồ ngọt nhưng Lisa cũng uống theo cô một chén.

Chú út Park nhìn nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, đến lúc phải đi rồi. Ông dành một chút thời gian cho hai cô gái, để cho các cô cùng bà nội nói lời tạm biệt, còn mình thì xách hành lý ra ngoài rồi xếp lên xe thật cẩn thận.

Bà nội Park ôm lấy cháu gái của mình, sau đó lại đem Lisa ôm vào trong ngực.

Đối với ông nội, bà nội của mình Lisa không có một chút ấn tượng nào. Trong trí nhớ của mình về bà nội, toàn bộ đều cùng có quan hệ cùng với bà cụ trước mắt này. Năm trước bà phát sinh một trận bệnh nặng, tuy rằng hiện tại cũng đã khỏe lại, nhưng mà thế sự vốn vô thường, ai cũng không thể nào biết trước được bao giờ sẽ là nhân sinh một lần cuối.

Lisa bỗng thấy như có chút khổ sở, cô cảm thấy có thứ gì đó mắc nghẹn ở trong cổ họng.

Bà nội Park vỗ vỗ lên lưng của cô: "Cái con nhóc Lisa này."

"Bà nội, con sẽ còn trở lại thăm bà đấy." Lisa hút hút cái mũi.

Bà nội Park vừa cười vừa gật đầu: "Được. Chỉ cần con đến đây, bà nội sẽ làm món sườn chua ngọt con vẫn ưa thích cho con ăn."

"Vâng, nhất định là như thế!"

Chú út Park lái xe trở lại con đường ngày trước các cô đã đi qua. So với cảnh sóng lúa trùng điệp ngày đó, khung cảnh hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Có rất nhiều máy gặt đập đang miệt mài hoạt động trên cánh đồng cò bay thẳng cánh. Từng mảng từng mảng lớn đồng lúa mạch đã được thu hoạch xong. Ở phương bắc mỗi năm chỉ có duy nhất một vụ mùa thu hoạch, nguyên nhân là bởi vì khí hậu nơi này luôn có sự khác biệt so miền nam. Chiếc xe lao đi vun vút, cứ như thể nó đang bay lướt trên cánh đồng trong ngày mùa vậy. Không bao lâu các cô đã đến sân bay của thành phố H.

Cùng chú út nói lời từ biệt. Vào làm thủ tục đăng ký. Suốt cả chặng đường này hai người đều lâm vào trầm mặc.

Bất quá tại sân bay thành phố S, người thân của các cô, từ hai nhà họ Manoban và họ Park, đều đã đến chờ ở nơi đó từ rất sớm.

Tình cảnh so với lúc đưa hai cô ra đi là giống nhau, hôm nay cũng là hai nhà đồng thời xuất hiện, tư thái hết sức chỉnh tề. Nhìn thấy hai cô gái như nước trong veo đứng ở trước mặt mình, mấy người làm cha làm mẹ đều rất vui mừng. Trong không khí vui vẻ như vậy bọn họ quyết định hai gia đình cùng liên hoan một thể, mà người mời khách là ba Manoban.

Về đến nhà đã là buổi chiều, Lisa ngả đầu nằm ngủ. Thời điểm cô mắt mở ra một lần nữa, ánh mặt trời đã xuống núi từ lúc nào.

Hai vợ chồng nhà họ Manoban tựa hồ đều không ở nhà, chỉ có một mình Jinyoung ở trong phòng khách xem tivi.

Thấy chị gái đi ra, Jinyoung lập tức cầm lên một quả táo đưa qua: "Ăn không? Theo em thấy thì trưa nay chị gần như không hề động đũa."

Đã quen ăn cháo trắng dưa cải của thị trấn Long Giang, quả thực khẩu vị của Lisa đã không còn hứng thú với sơn trân hải vị giá cao của nhà hàng Lăng Giang nữa. Bởi vậy mà trong bữa ăn trưa nay đúng là cô đã ăn không nhiều lắm.



Tiếp nhận quả táo từ tay cậu em nhà mình xong, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, Lisa lập tức một ngụm cắn xuống. Giòn, lại còn rất ngọt nữa.

"Thị trấn Long Giang có thú vị hay không?" Jinyoung có chút tò mò.

Lisa vừa mới rời giường, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo lại, vì vậy mà cô chỉ là nhè nhẹ gật đầu: "Thú vị."

"Không đến hai ngày nữa là đi học rồi, đồ dùng học tập của chị đã chuẩn bị xong chưa? Em vừa mới mua bìa sách đấy, chị có cần không, em sẽ cho chị một ít?"

Hả?

Động tác nhấm nuốt quả táo của Lisa dừng hẳn lại. Cô có chút máy móc mà quay đầu nhìn Jinyoung một cái. Tiểu tử này ngày hôm nay có chút gì đó thật kỳ quái a, vô sự mà ân cần!

"Không... Dùng a." Lisa cẩn thận từng li từng tí trả lời.

Nếu đổi lại là ngày thường, hẳn là Jinyoung đã cho một cái lườm mắt đến lật cả trần nhà đi rồi, nhưng hôm nay cậu lại hết sức yên tĩnh. Lisa nói không cần và cậu cũng không tiếp tục nói thêm cái gì nữa.

Xem xong trận bóng thú vị, Jinyoung đem cái điều khiển từ xa cẩn thận đặt vào trong tay Lisa: "Chị có xem không?"

"Không cần." Lisa nói.

Jinyoung thuận tay tắt TV rồi đi trở về phòng của mình để học bài.

Một mình Lisa ở lại trong phòng khách mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ còn cách đem quả táo gặm hết. Đúng lúc này hai vợ chồng nhà họ Manoban trở về. Lisa bật dậy từ trên ghế salon, đem mẹ Manoban kéo vào trong phòng bếp.

"Mẹ, hôm nay con trai của mẹ... Đầu óc của nó có phải bị bệnh hay không vậy?" Lisa hỏi.

Mẹ Manoban tát bốp một cái lên trên cánh tay cô: "Con đang nói cái gì vậy hả? Có chút nào ra dáng là người làm chị hay không?"

Lisa vội vàng giải thích: "Con thấy nó cứ thế nào ấy. Con trở về cũng đã hơn nửa ngày rồi, vậy mà nó không cùng con tranh cãi đã đành, đằng này lại còn sợ con giữa trưa chưa ăn no, cho con quả táo, lại còn không cùng con đoạt điều khiển từ xa nữa nha!"

Nhìn cái vẻ kinh ngạc có chút khoa trương của con gái, mẹ Manoban chỉ còn biết cười khẽ một cái: "Đó là Jinyoung nhớ con ấy mà."

"Mẹ đừng có nói giỡn a!" Lisa lui về phía sau một bước.

"Đi đi! Đi đi! Đừng ở chỗ này làm phiền mẹ." Mẹ Manoban quay ngoắt người đi.

Tính ra cho tới lúc này Lisa mới vào trong nhà không quá nửa ngày vậy mà đã bị người ta ghét bỏ rồi, lúc trước gọi điện thoại còn nói rằng: "Con gái, mẹ thậm chí nhớ con rồi nha." Người đó là ai vậy a!

Từ trong phòng bếp đi ra, Lisa lại thuận tay bóc một quả chuối.

Jinyoung nhớ mình?

Cái tên tiểu tử Jinyoung kia, vậy mà lại nhớ mình?

Thật hay giả a!

Thật sự là mẹ Manoban có chút đồng cảm với đứa con trai nhỏ của nhà mình. Nói thật ra, hai đứa con trai con gái của mình từ nhỏ đã thích cãi nhau ầm ĩ, lại chưa từng lần nào tách nhau ra suốt cả một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng như lần này. Trong cả hai tuần này, mỗi ngày Jinyoung đều tỏ ra buồn bã, ỉu xìu. Ban đầu mẹ Manoban cũng không có suy nghĩ rõ ràng là bởi vì sao. Bà còn tưởng rằng đã có cô bé nào đó làm lung lay mắt thằng nhỏ rồi, còn đang nghĩ có nên nói bóng nói gió khuyên bảo một chút đứa nhỏ này không nên nói chuyện yêu thương quá sớm hay không. Không ngờ được là có một ngày Jinyoung đột nhiên hỏi mình một vấn đề, đến lúc đó bà mới biết nguyên nhân khiến cho Jinyoung sa sút như vậy.

"Mẹ, về sau chị của con lên đại học rồi, có phải là con sẽ không còn được gặp chị ấy giống như hiện tại hay không?" Jinyoung có chút khổ sở.

Mẹ Manoban chưa từng nghĩ tới cậu con trai nhỏ nhà mình vậy mà lại có tâm tư tinh tế, tỉ mỉ, mẫn cảm như vậy.

"Nhưng dù cho khoảng cách giữa các con có rất xa, hai đứa các con đều vẫn là chị em huyết mạch tương liên a. Là người mà sau khi ba mẹ đi xa rồi sẽ là thân nhân gần gũi, thân thiết nhất ở trên đời này." Mẹ Manoban dùng lời nói thật thấm thía để khuyên bảo.

Lại đến khai giảng năm học mới, vậy là đã lên lớp 12! Đến lúc này tựa hồ trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập cái mùi vị của sự căng thẳng.

Những kẻ dở hơi của ban bốn, sau những ngày nghỉ không thấy mặt mũi đâu, giờ đây bỗng dưng cả đám đều trở nên nghiêm chỉnh hẳn. Trên lớp học đã không ai còn hay nói chuyện như trước nữa, ngược lại, lại trở nên yên tĩnh hẳn. Không có tờ giấy nhỏ lén trao nhau, mỗi người đều cùng một cái vẻ chăm chú nghe giảng, múa bút thành văn.

Lão Kim cũng trở nên căng thẳng giống như đám học trò của mình, dù là đây đã là lần thứ tư lão làm chủ nhiệm lớp 12.

"Tốt rồi, đã hết giờ. Các trò về nhà cũng không cần ôn tập đến quá muộn. Chú ý học hành và vui chơi cùng kết hợp." Sau khi lưu lại những lời này, lão Kim thu thập giáo án cùng sách giáo khoa bước ra khỏi phòng học.

"Đây mà là lão Kim của chúng ta hay sao?" Bambam kinh ngạc đến không ngậm miệng được.

Lisa nhún nhún vai. Đúng là không hợp lý nha. Ngay trước khi kết thúc học kỳ hai của lớp 11, người này còn oán trách bọn họ không tiến bộ, vậy mà hiện tại cái câu "học tập và vui chơi cùng kết hợp" lại bỗng nhiên xuất hiện từ trên miệng lão được.

Vậy thì đại khái chính là...

Cao tuổi rồi a!

Khó tránh khỏi trở nên nhân từ, hiền hậu hơn một ít đi.

Sau khi tan học, Lisa lại chở Chaeyoung về nhà. Hai người cùng chào tạm biệt trên hành lang xong liền từng người vào phòng riêng cắm cúi học bài, làm bài tập.

Lên đến lớp 12 có rất nhiều bộ môn căn bản không có chương trình học mới, đây là giai đoạn tập trung cho việc ôn tập vì vậy mà áp lực cũng đột nhiên ập đến. Trước khi ăn cơm Lisa đem tờ giấy nháp có bài toán đang giải dở vo lại thành một cục, vì cái bài tập này mà làm cho cô ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Trong khi ăn cô vẫn không ngừng nghĩ xem nên chọn phương pháp nào để giải cho ra.

Lisa rất ít khi phải rối rắm như thế chỉ vì giải một bài tập khó, hôm nay không biết vì sao lại thành ra như vậy. Thực tế đúng là không giải nổi, nhất là suy nghĩ của cô lúc này không mạch lạc chút nào, trong lòng cảm thấy hết sức phiền não. Cô lại đem tờ giấy nháp vo thành viên rồi ném sang một bên, chỉ có điều sau tờ giấy kia bị xé đi rồi, lại đối mặt với trang giấy trắng, vậy mà khi cầm bút lên cô lại vẫn không thể viết được một chữ nào giống như trước đó.

Mẹ Manoban bưng đĩa hoa quả tiến vào thì thấy Lisa đang nắm lấy tóc mình mà kéo. Sợ con gái mình vì giật tóc mà phát ngốc, bà đặt mâm đựng trái cây xuống rồi an ủi: "Có muốn đi ra hít thở không khí một chút hay không? Để thay đổi tâm tình?"

Chủ ý này rất hay!

Lisa tiếp thu ngay.

Bất quá cái nơi được Lisa chọn để làm nơi giải sầu lại có chút đặc biệt. Cô đi thẳng một mạch tới gõ lên cánh cửa nhà họ Park ở phía đối diện*.

Lisa vào cửa, xách ghế đẩu đến trước mặt Chaeyoung rồi ngồi xuống.

* Mình luôn băn khoăn với cái từ "đối diện" này. Vì phòng của hai bạn Manoban và Park cùng chung nhau một bức tường mà. Nhưng vì QT viết thế mình cũng ngại thay đổi.

Chaeyoung đang đọc sách. Học sinh khối văn nha, rất nhiều tài liệu cần được lý giải và khắc vào trí nhớ. Cô cho rằng Lisa sẽ là người mở lời trước, cho nên không có lên tiếng, vậy mà đợi một hồi lâu cũng không thấy người này nói ra dù chỉ là nửa câu.

Chaeyoung đành phải bất đắc dĩ khép sách giáo khoa lại: "Chuyện gì thế này?"

"Đến để giải sầu." Lisa chống cằm lên bàn đọc sách của Chaeyoung, cả người vẫn là một bộ cuộc đời không có gì để quyến luyến.

Chaeyoung: "..."

Phương thức giải khuây của Lisa chính là chạy tới đây ngồi nhìn mình chằm chằm như vậy hay sao? Chẳng lẽ người này đầu bị choáng váng?

"Nói cụ thể hơn một chút!" Chaeyoung chân thành nói.

Lisa gãi gãi đầu: "Tớ có một cái đề không giải được."

"Là đề toán?" Chaeyoung hỏi.

Lisa gật gật đầu.

"Đưa đây cho tớ xem một chút a." Chaeyoung chìa tay ra.

Ngay lập tức Lisa lấy lại tinh thần. Phải biết rằng cái ngày còn học lớp 10, Chaeyoung chính là đại thần môn toán học, thành tích của cậu ấy so với mình còn chắc hơn đến vài phần, nếu không phải chỉ vì cậu ấy lựa chọn học môn văn...

Thôi được rồi, không thể lại đi sâu nghiên cứu cái đề tài này làm gì, nếu không Lisa lại tiếp tục bối rối thêm một lần nữa.

Lisa về nhà nhặt lên cuốn vở của mình lên, lúc gần ra đến cửa, sau khi suy nghĩ một chút, cô lại mang theo một ít quyển sách khác nữa.

Mẹ Manoban hỏi cô: đang làm cái gì vậy?

Lisa cao giọng trở về: "Con đi tìm trợ thủ. Mẹ, mẹ không cần để cửa cho con. Nếu như thấy quá muộn, con sẽ ở lại bên Chaeyoung ngủ luôn."

"Làm như vậy liệu có phải con lại quấy rầy người ta hay không..."



Đây?

Mẹ Manoban còn chưa kịp nói hết câu, Lisa đã chạy ra ngoài mất rồi.

"Cái đứa nhỏ này!" Mẹ Manoban bất đắc dĩ lắc đầu.

Đại khái là đã bị một lực lượng thần bí nào đó quấy rối rồi đi.

Sau khi ngồi yên vị ở bên cạnh Chaeyoung, tư duy của Lisa lại trở nên linh hoạt, mạch suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng, sắc sảo mà không cần đến Chaeyoung phải hỗ trợ. Đến lúc này cô cũng đã nhìn ra làm thế nào để giải bài toán vừa khiến cô phải bối rối đến nửa tiếng đồng hồ kia.

Thế này thật sự là quá tốt!

Cũng may bàn học của Chaeyoung rất lớn, hai người mỗi người ngồi một bên, vừa cho nhau làm bạn lại không quấy rầy đến nhau. Bất tri bất giác đã đến đêm khuya.

Lisa nhìn nhìn đồng hồ, ba mẹ cùng Jinyoung hẳn là còn chưa đi ngủ. Cô dọn dẹp các thứ linh tinh rồi chuẩn bị ra về.

Nhưng rồi vừa mới đứng dậy, cô lại phát hiện ra góc áo của mình bị người nào đó một phát bắt được.

Chaeyoung cầm lấy góc áo của Lisa, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ trông mong.

Phập~!

Lisa có cảm giác như trái tim của mình vừa bị một mũi tên xuyên qua.

"Lisa, cậu có thể ở lại được không?" Chaeyoung hỏi.

Lisa cảm thấy trên mặt Chaeyoung đang ửng đỏ. Hơn nữa, có chết hay không chết khi ánh sáng đèn trong phòng ngủ của cậu ấy lại là màu vàng ấm, điều này làm cho cô có chút xác định không chắc chắn lắm, rằng đây không phải là ảo giác của mình.

Lisa có thể nói một chữ "không" được hay sao?

Đương nhiên là không thể!

"Được! Được! Được!" Lisa không ngừng nói lời đồng ý.

Chaeyoung đưa cho Lisa một cái áo ngủ của chính mình.

Chất liệu thuần bằng vải bông, sạch sẽ, chỉ một màu đơn sắc. Nếu đem so với những cái áo có màu sắc rực rỡ, với cái miệng rộng của một con khỉ của Lisa thì nó hoàn toàn ngược lại.

Chaeyoung nhờ mẹ Park tìm cho Lisa một bộ chăn gối khác đặt ở trên gường. Sau khi hai cô gái đi rửa mặt xong thì cùng nhau thân mật nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Cái ngày Lisa vừa mới ra đời chủ yếu vẫn là được nuôi dưỡng tại nhà họ Park, cho nên đối với mẹ Park mà nói, cái nha đầu Lisa này gần như được một tay bà lôi kéo cùng Chaeyoung vượt qua thời kỳ trẻ thơ, như vậy thì cô bé cũng tương đương với một đứa con gái khác của bà. Bây giờ hai đứa nhỏ nguyện ý tụ cùng một chỗ học tập, chuyện này với đứa nào cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy mẹ Park căn bản sẽ không phản đối.

Cái lúc cùng nằm ở trên giường, dường như hai người lại trở về lúc trước, trở về với thời gian còn ở thị trấn Long Giang.

Vừa mới nằm xuống Lisa liền hỏi ngay Chaeyoung tại sao lại muốn giữ mình ở lại. Chaeyoung tùy tiện tìm đại lấy một cái cớ, cô nói là hôm nào cũng cứ đến sau nửa đêm đều nghe được tiếng động kỳ lạ, nên có chút sợ hãi. Cô mới không thừa nhận, là nửa tháng ngắn ngủn ở thị trấn Long Giang đã tập cho cô một thói quen không thể tưởng tượng nổi. Ngày mà Chaeyoung vừa mới trở về từ thị trấn Long Giang ấy cô đã thức dậy khá muộn, khi tỉnh lại thì thấy bên người trống không. Lúc đó Chaeyoung đột nhiên có cảm giác như trái tim của mình cũng trở nên trống rỗng theo. Cô thật lòng chỉ muốn có được Lisa cùng ngủ ở bên cạnh mình, như vậy cô mới cảm thấy an tâm.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cùng rời giường, Lisa một lòng ghi nhớ những lời Chaeyoung đã nói tối hôm qua.

"Thật đúng là có chút ít thanh âm kỳ quái nha. Là cái gì vậy nhỉ?" Lisa cẩn thận tự hỏi.

Chaeyoung: "???"

Cô dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn Lisa. Ở đâu ra cái gì mà tiếng động kỳ lạ kia chứ, đây chẳng qua chỉ là mình thuận miệng bịa chuyện lấy cớ để giữ Lisa ở lại mà thôi. Chẳng lẽ là cậu ấy đã nghe nhầm rồi?

Lisa còn bày ra cái mặt tràn đầy vẻ đau lòng mà vuốt vuốt đầu Chaeyoung: "Tối hôm qua ngủ không ngon a. Yên tâm đi, buổi chiều tan học xong tớ sẽ tới ngay, tớ sẽ cẩn thận tìm hiểu thử xem nguyên nhân là gì."

Chaeyoung: "..."

Đến hôm nay thì Chaeyoung xem như đã hiểu được, cái gì gọi là một lời nói dối sẽ phải dùng đến một nghìn lời nói dối khác chính là thế này đi. Cô không có nghỉ ngơi không tốt, mà lại là ngược lại, từ khi trở về từ thị trấn Long Giang, đây đại khái là một buổi tối cô ngủ được thoải mái nhất.

Tan học, vừa trở về đến nhà, Lisa lập tức mang theo cái hộp đựng công cụ nhỏ của nhà mình đi tới phòng ngủ của Chaeyoung. Chaeyoung lẽo đẽo đi theo phía sau lưng cô. Hai người cùng nhau ngó quanh ngó quẩn một lúc, cuối cùng thì Lisa cũng đã tìm ra được căn nguyên vấn đề.

"A! Thì ra là ở nơi này!"

Cánh cửa sổ trong phòng ngủ của Chaeyoung đã bị lỏng ốc, khi đóng lại thì không thật khít. Đêm qua gió bắt đầu thổi mạnh, cho nên Lisa luôn nghe được tiếng cánh cửa sổ cọ xát.



Đem ốc vít xiết lại thật chặt, động tác xử lý thật dứt khoát.

Hai người cùng nhau ăn cơm tại nhà họ Park, sau đó lại cùng nhau ôn tập bài vở.

Một ngày, rồi hai ngày...

Cứ như thế tròn một tuần lễ. Trừ đi thời gian tan học về nhà đối mặt với người nhà được một lúc, trên cơ bản Lisa vẫn đến ở trong nhà đối diện. Có bài hát có lời là yêu một người không trở về nhà, nhưng mẹ Manoban thì sao? Đây chính là sinh dưỡng một người không trở về nhà a.

Chiều thứ bảy tan học xong, Lisa lại muốn chạy đi, kết quả là bị mẹ Manoban túm chặt lại.

"Hôm nay ở đâu con cũng không được phép đi. Nghiêm túc ở lại trong nhà cho mẹ!" Mẹ Manoban phán một cái mệnh lệnh có chết cũng không được phép phản đối.

Lisa nói với cô là về nhà đổi bộ quần áo xong liền tới ngay, kết quả Chaeyoung đã đợi mất một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Cuối cùng không thể ngồi yên trên ghế được nữa, cô cầm túi sách cùng sách giáo khoa, đi đến nhà họ Manoban.

Đối với việc con gái nhà mình bị bắt cóc đến nhà đối diện, mẹ Manoban rất là bất mãn.

Nhưng nếu nha đầu nhà mình lại bắt cóc được con nhà người ta trở về, vậy thì không giống nhau. Vừa thấy Chaeyoung vào cửa, mẹ Manoban lập tức một trận loạn gọi nào là tim can, nào là bảo bối. Sau khi hỏi Chaeyoung muốn ăn món gì, bà nhanh chóng tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Thứ bảy nha, khó có được một ngày đến lượt được nghỉ ngơi thế này, mẹ Manoban quyết định ra tay nấu nướng một phen.

Chaeyoung vừa đẩy cánh cửa phòng Lisa ra liền thấy Lisa đang ngồi ở trên cái ghế xoay của mình. Dùng chân khẽ đạp một cái, cả ghế và người liền hướng về phía Chaeyoung lướt đến. Cô ôm lấy cái eo của Chaeyoung không buông tay. Miệng năn nỉ, tay không ngừng lắc lư người ta, cô nói: "Chaeng, hôm nay đổi lại cậu ở lại với tớ có được không?"

Chaeyoung cười cười: "Được."

Dù chỉ là một tối thứ bảy bình thường mà thôi, vậy nhưng mẹ Manoban lại làm rất nhiều đồ ăn. Bà bảo Jinyoung sang mời cả hai vợ chồng nhà họ Park cùng nhau đến đây, để người hai nhà cùng tụ tập một chỗ ăn một bữa tối phong phú.

Sau khi Chaeyoung nói với mẹ quyết định hôm nay ngủ lại tại nhà họ Manoban, mẹ Park lập tức đồng ý mà không nói thêm gì.

Buổi tối, sau khi Lisa và Chaeyoung cùng nhau giúp đỡ dọn dẹp bát đũa xong, hai người trở lại phòng nhỏ của mình cùng nhau ôn tập.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, cứ như thoáng một cái đã qua đi lúc nào không biết. Cho dù là hai cô cũng phải tuân theo nguyên tắc đi ngược dòng nước không tiến thì lui, thế nhưng việc thức khuya hơn, chăm chú học tập thì vẫn được hai cô thực hiện với thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Hôm nay, Chaeyoung mặc vào cái áo có con khỉ miệng rộng màu vàng của Lisa. Cái màu sắc này vừa mặc lên người đã làm tôn thêm rất nhiều làn da tuyết trắng của Chaeyoung.

Hai người làm bài thấy mệt mỏi liền cùng nhau nằm ở trên giường, cùng ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

"Cậu đã nghĩ xong muốn học ngành nào hay chưa?" Chaeyoung đột ngột hỏi Lisa.

Đôi mắt Lisa bỗng nhiên sáng ngời, hiển nhiên là Chaeyoung đã hỏi đến điều đã khắc vào trong tâm khảm Lisa rồi.

"Trước kia chưa nghĩ ra, nhưng mà sau khi từ Long Giang trở về, tớ đã có quyết định của mình." Lisa thần thần bí bí.

Chaeyoung nghiêng người nhìn cô: "Là cái gì vậy?"

Lisa trở mình xuống giường, chỉ mất mấy bước chân, cô đã đưa tay lấy ra trò chơi xếp hình do Chaeyoung đưa cho cô lúc trước rồi chìa ra trước mặt người này: "Chính là nó!"

"Ừ, rất thích hợp với cậu." Chaeyoung thuận miệng nói.

Lisa hết sức kinh ngạc: "Cậu đã đoán ra được rồi? Tớ vẫn còn chưa nói nha."

Nét mặt Chaeyoung tươi cười như hoa: "Không gì cũng từng là giáo viên nhỏ rồi nha, làm sao không hiểu tâm tư người bạn nhỏ của mình được chứ. Cùng mọi người xếp gỗ thành tầng cao gì gì đó, rất thích hợp với cậu."

Lisa im lặng. Cái gì cùng cái gì vậy a? Nhưng cô cũng biết rõ, đây chẳng qua là Chaeyoung đang trêu đùa mà thôi, bởi vậy cô cũng vậy không quá để ý. Cô chỉ là khó có được một lần nói với Chaeyoung nghiêm túc như vậy: "Là kiến trúc! Hơn nữa, so với việc xếp gỗ lên thật cao thì cũng không khác là bao. Chỉ có điều, ước mơ của tớ là sau này sẽ xây những ngôi nhà để ở."

Kỹ sư kiến trúc sao?

Chaeyoung nghĩ đi nghĩ lại mà có chút xuất thần. Nghề này thật đúng là vô cùng phù hợp với thiên phú của Lisa.

"Về sau tớ có thể tự tay mình thiết kế, xây dựng nên rất nhiều ngôi nhà thật lớn. Cũng giống như trước đây vậy, tớ sẽ xây chúng lên đến thật cao, rất cao, cao vút đến tận trong mây, nhưng mà lại rất vững vàng, rất chắc chắn. Có thể đủ không gian ở cho rất nhiều người mà vẫn có thể làm cho mọi người thoả mãn cùng ưa thích." Vừa nói, Lisa vừa khoa tay múa chân. Bộ dạng của cô lúc này cứ như là một đứa trẻ đang nói về giấc mộng tưởng trẻ thơ của chính mình vậy.

Chaeyoung vừa cao hứng lại vừa có chút khổ sở. Cô hít sâu một hơi.

Cũng giống như cô, mộng tưởng của Lisa cũng đầy hứa hẹn cùng chí phấn đấu.

Như vậy thật tốt...

Chỉ là giấc mộng của các cô lại là cậu một đường, tôi một nẻo. Chỉ sợ là chúng sẽ đem hai người tách ra thành cái khoảng cách cực xa xôi mà thôi.

Nếu như nói trường đại học Hãn Văn tại thành phố D nổi tiếng cả nước bởi nhân tài kiệt xuất nhiều như ngôi sao sáng của khoa Báo chí, vậy thì việc Lisa muốn lựa chọn sự nghiệp kiến trúc, tại Hoa quốc không có trường đại học nào có thể sánh được với trường đại học Thanh Bắc ở thành phố F. Đã từng có người từng nói rằng: kiến trúc sư ở Hoa quốc chỉ có thể chia thành hai loại, một loại tốt nghiệp ở Thanh Bắc, loại thứ hai tốt nghiệp ở những trường còn lại. Tuy rằng quan điểm này đã bị nhiều người lên án, trên thực tế cũng đã có những kỹ sư xuất sắc không phải xuất thân từ đại học Thanh Bắc, chỉ là điều này cũng đủ để thấy trong lĩnh vực bồi dưỡng kiến trúc sư, thực lực của trường đại học Thanh Bắc hùng hậu biết chừng nào.

Nếu đúng là như vậy, sau khi kỳ thi quốc gia kết thúc, Lisa cùng Chaeyoung chắc chắn sẽ là trời nam biển bắc.

Ban đầu Lisa còn đang thần thái sáng láng nói về kế hoạch cùng ý định của mình, nhưng vừa mới nói xong bỗng nhiên người này cũng như ý thức được vấn đề ở đây là gì. Tiếng cười cười nói nói cùng tiếng reo vui bỗng dưng im bặt.

Khả năng là các cô sẽ phải tách ra a!

Không còn là chuyện ban khoa học xã hội cùng ban khoa học tự nhiên nữa, không còn là chuyện lầu một cùng lầu bốn nữa. Đến lúc đó, chắn ngang giữa các cô chính là hơn một nghìn hai trăm km đường chim bay, chỉ có thể từ hai hướng nam bắc của tổ quốc mà xa xa nhìn nhau. Khi đó cũng không phải một lần nghỉ giữa giờ mười phút là đã có thể gặp mặt, mà là một năm hai lần, chỉ ngày nghỉ mới có thể trở lại thành phố S cùng nhau đoàn tụ.

Thì ra thời gian còn lại để các cô sớm chiều làm bạn cũng chỉ còn lại có ngắn ngủi không đến một năm cấp ba này nữa mà thôi.

Ngay lúc này Lisa không thể lấy lại tinh thần để học tập.

Dồn sức vào học hành, thi đậu vào trường đại học lý tưởng nhất, được học chuyên ngành mà mình cảm thấy hứng thú nhất... Chỉ là nếu như để đạt được những điều đó mà lại phải đánh đổi bằng việc mất đi Chaeyoung, như vậy thì sao có thể làm cho người ta có nổi tinh thần được đây?

Lisa nằm sóng soài ở trên giường, cả người thẳng tắp. Giữa lúc đang uể oải như vậy, cô chợt cảm thấy có một đôi tay mềm mại, mát mẻ tay nắm chặt lấy bàn tay của mình.

"Lisa, chúng ta sẽ không tách ra. Cậu không cần phải lo lắng." Chaeyoung an ủi.

Lisa cười cười, cô trở nghiêng người trở lại.

Mi mắt của Chaeyoung hết sức tinh xảo, chiếc mũi xinh xắn cũng rất hài hòa, lại còn có đôi tai vẫn thường bị trêu đùa là tai của tinh linh kia nữa. Hiện tại các cô đang gần bên nhau, cho tới bây giờ các cô vẫn luôn gần nhau như vậy, nhưng trong tương lai, bởi vì lý tưởng của mỗi người mà không lâu nữa các cô sẽ phải cùng nhau nói lời từ biệt.

Chia tay là để sau này còn được gặp nhau dài lâu hơn.

Hôm nay Lisa cũng chỉ có thể dùng những lời này để tự an ủi mình.

Cô vươn ngón út của mình ra, để trước mặt giữa hai người.

Tuy rằng Chaeyoung không biết cô muốn làm gì, nhưng cô vẫn đưa tay ra giống như vậy.

Đầu ngón tay út của hai người cẩn thận móc chặt vào nhau.

Lisa trịnh trọng nói: "Kể từ bây giờ trở đi, chúng ta cần phải quý trọng thời gian một năm còn lại này."

Chaeyoung gật gật đầu. Đồng ý!

Chỉ có điều, trong khi hai người còn đang thân mật như vậy lại không biết được là, sau năm học lớp 12 cùng với toàn bộ kỳ thi Đại học kia, hẹn ước của hai người lại không còn được gió êm sóng lặng như bây giờ nữa.

Thời gian của lớp 12 được thực hiện theo từng bước một: đi học, tan học, ôn tập, đi ngủ. Mỗi ngày luôn chỉ là hai điểm tạo thành một đường thẳng: chỉ có nhà cùng trường học, ngay cả ngày nghỉ cuối tuần cũng như thế. Chỉ có điều sau khi kỳ thi thử lần thứ nhất kết thúc, có một việc xảy ra đã phá vỡ hoàn toàn sự bình lặng của ban bốn.

Lớp 12 của ban bốn đột nhiên xuất hiện một học sinh chuyển trường.

Học sinh chuyển trường?

Phải biết rằng, vào giữa lúc nguy cấp nhất của lớp 12 này mà có thể chuyển trường tới được trường trung học YG này, người đó hẳn là không phải người bình thường.

Kể từ khi tin tức này được truyền đi, đã có không ít học đệ học muội đi tới trường học sớm hơn bình thường, tất cả đều háo hức chờ mong giây phút được nhìn thấy thần thái của vị học sinh chuyển trường này.

"Oa! Là con lai!"

"Trời ạ! Cậu hãy xem màu mắt của cô ấy đi! Là màu xanh đó nha!"

Đi giữa những tiếng kinh hô ấy, xuất hiện một dáng người cao gầy, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc quăn màu rám nắng cuộn sóng buông hờ sau cái lưng thon dài. Người này nhẹ nhàng gõ từng bước chân hướng về phía tầng lầu của khối 12 đi tới.

Hôm nay Lisa tới lớp rất sớm, nguyên nhân rất đơn giản: đến phiên cô làm trực nhật.

Quét dọn phòng học, lau sạch sẽ bảng đen, sau khi làm xong những việc này Lisa mở cửa sổ phòng học. Cô muốn trước khi tất cả mọi người đến lớp học toàn bộ không khí trong lớp đã thay đổi.

Mùa thu sắp đến nơi rồi, bộ đồng phục màu xanh hải quân dành cho mùa hạ sẽ được mặc không bao lâu nữa, rất nhanh các cô sẽ phải mặc lên người những cái áo béo béo, tròn tròn của lão ngoan đồng, từ biệt nếp vải bồng bềnh của chiếc váy nhỏ xinh rồi.

Thật sự là rất tiếc cho những đôi chân dài, nhất là Chaeyoung nha.

Lisa hướng về phía bên ngoài cửa sổ hít sâu một hơi, kết quả là khi quay đầu lại thứ cô bắt gặp là một cặp chân dài xuất hiện ở ngay trước mặt mình.

Ánh mắt của Lisa dừng lại ở đó ba giây đồng hồ, sau đó cô ngẩng đầu lên, hướng về phía chủ nhân của đôi chân này.



Tinh xảo. Búp bê.

Trong đầu Lisa hiện lên hai cái từ này.

"Chào bạn." Cô chỉ đơn giản lên tiếng chào như vậy, sau đó lại tiếp tục chạy tới mở những cửa sổ còn lại.

Sau khi đối phương thấy phản ứng của Lisa đối với mình như vậy thì hết sức sững sờ.

Chưa từng có ai lần đầu tiên thấy mình sẽ lại có phản ứng như vậy! Mặc kệ là nam sinh hay là nữ sinh!

"Xin hỏi, muốn đến phòng làm việc của thầy Kim thì đi lối nào?" Một giọng nói trong veo vang lên từ phía sau lưng của Lisa.

Ngay cả thân thể của Lisa cũng không có dịch chuyển, cũng không thèm cả quay đầu lại, lúc này cô cứ như là đang cùng bạn học bình thường nói chuyện với nhau: "Hả? Đi ra bên ngoài rồi quẹo phải, thấy căn phòng đầu tiên thì chính là nó. Nếu như lão Kim không có ở đó thì cậu có thể đứng ở trước cửa mà chờ một lát."

Rất thú vị!

Cô gái kia nhìn theo bóng lưng của Lisa gật gật đầu, cô xoay người đi về phía vừa được người này chỉ dẫn.

Nhưng rất nhanh Lisa đã lập tức gọi người kia lại: "Này bạn!"

Cô gái quay đầu lại, cô thầm nghĩ có lẽ người này chỉ là phản xạ tương đối chậm mà thôi, nên trên mặt hiện lên vui vẻ, chờ đợi câu tiếp theo đó của Lisa, nhưng Lisa lại nói...

"Là thế này, theo quy định của trường học, cậu phải cột tóc lên. Cái lão Kim ấy mà, rất coi trọng việc này."

Đối phương: "..."

Hôm nay học trò ban bốn tựa hồ đều đến rất sớm, giờ đang tập trung hết ở chỗ này.

Lisa đưa mắt một vòng nhìn đám bạn cùng lớp đang vây xung quanh.

"Các cậu... Hôm nay bị cái tật xấu gì thế này?" Lisa dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lướt qua một lượt: "Chợt phát hiện ra ngủ thêm hai phút là hoàn toàn lãng phí sinh mệnh? Hay là lương tâm chợt phát hiện nên giúp lớp trưởng quét dọn vệ sinh a?"

Vừa nói, Lisa vừa cầm lấy dụng cụ lau nhà đưa về phía trước. Nếu mà sớm biết trước hôm nay sẽ có nhiều người sớm đến như vậy, cô đã làm những việc này chậm hơn một chút rồi nha.

Lấy Lisa làm tâm vòng tròn, mọi người cùng lui về phía một bước, người tránh qua bên này, kẻ né qua bên kia cố tránh xa cái đồ lau nhà kia.

"Nghe nói hôm nay có học sinh chuyển trường nộp hồ sơ, người đó tới rồi hay sao?"

"Nghe nói là một đại mỹ nhân, thật hay giả vậy?"

Ngay cả Bambam cũng không khỏi có chút tò mò: "Gặp được người ta hay chưa?"

Lisa gật gật đầu: "Rồi, vừa mới có một người tới hỏi muốn đến phòng làm việc của lão Kim thì đi như thế nào."

"Như thế nào? Như thế nào hả?"

Nhìn những cặp mắt đang mở to sáng long lanh này, Lisa thật sự là thay lão Kim mà rỏ một chút nước mắt. Nếu như bọn họ đối với tri thức cũng có khát vọng tràn đầy như vậy mà nói, đại khái là lão Kim liền phải thắp nhang thơm tạ ơn Ông Trời rồi.

"Đúng là rất xinh đẹp. Là con lai. Chỉ có điều so với Chaeyoung thì còn kém hơn một chút."

Lisa đưa ra ba cái tin mấu chốt nhất.

Rất xinh đẹp. Là con lai. So với Chaeyoung thì vẫn kém hơn một chút.

Sau khi đã đưa ra một vật để tham chiếu rồi, lão Kim mang theo học sinh chuyển trường đi tới trước cửa phòng học ban bốn, phản ứng của mọi người liền liền tỏ ra bình tĩnh rất nhiều.

Theo bản năng hầu như tất cả mọi người đều cùng gật gật đầu.

Ừ, Lisa nói cũng đúng a. Rất xinh đẹp. Là con lai, nhưng đem so với Chaeyoung thì vẫn là kém hơn một chút.

"Đây là Jeon Somi, là học sinh mới chuyển đến ban bốn của chúng ta. Mọi người hãy cùng nhau làm quen một chút."

Jeon Somi vốn là một người rất kiêu ngạo, cô đứng ở nơi đó nở nụ cười ngọt ngào rồi nói lời chào hỏi với mọi người: "Chào mọi người, tôi tên là Jeon Somi, xin được mọi người chiếu cố nhiều hơn."

Sau khi Lisa dẫn đầu vỗ tay hoan nghênh bạn học mới đến xong, lão Kim liền chỉ chỗ ngồi cho Somi, tình cờ nó lại vừa đúng gần ngay với chỗ ngồi của Lisa.

Từ nhỏ đến lớn, bởi vì nguyên nhân từ yêu cầu công tác của cha mẹ, Somi đã phải chuyển trường rất nhiều lần. Lần này lại gặp phải kỳ thi Đại học, đến lúc này mới quay lại nơi mẹ của cô đăng ký hộ tịch là thành phố S này.

Không thể nghi ngờ, Somi là một mỹ nhân. Hễ cô đi tới chỗ nào cũng đều tiếp nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, nhưng không hiểu sao hôm nay khi cô giương chiếc thuyền buồm nhỏ xuất phát tại ban bốn khối 12 này lại thần kỳ va ngay phải đá ngầm.



Không có quá nhiều người quan tâm tới cô. Cứ như là tại ban bốn này vừa chuyển đến bất quá cũng chỉ là một học sinh hết sức bình thường, ngay sau khi vỗ tay hoan nghênh xong liền ai làm chuyện nấy rồi.

Đây là...

Tình huống gì vậy a?

Buổi sáng có một tiểu mỹ nhân đối với mình không chú ý lắm thì không tính là gì. Nhưng hiện tại cả cái lớp này đều đối với mình làm như không thấy gì. Lẽ nào đến đây lại là thời đại khác? Mình đã không phù hợp với thẩm mỹ của học sinh khối 12 của thành phố S này hay sao?!

Học trò Lisa hôm nay cực kỳ chăm chú nghe giảng, trong lên lớp cô tuyệt đối không làm việc gì ngoài học tập, cho nên đương nhiên cô không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh vừa quăng đến kia.

Đối với cái người tiểu lớp trưởng này thật sự là Somi mười phần hiếu kỳ. Cô thầm đánh giá người này mất một lúc thật lâu, rút cuộc mới làm ra được quyết tâm lắng nghe bài giảng mới.

Giờ nghỉ giữa giờ.

Lisa duỗi lưng một cái, chuẩn bị đứng dậy đi xuống lầu một tìm Chaeyoung làm một phen nói chuyện phiếm cho thỏa lòng. Ấy thế nhưng vừa đi đến cửa thì lại đột nhiên có một thân ảnh xinh đẹp đứng ra cản đường cô lại.

"Bạn học Lisa, liệu bạn có thể dẫn tôi đi chung quanh một chút được không? Tôi vừa đến nơi này, đối với YG còn chưa quen thuộc mà." Somi mỉm cười, làm lộ ra tám chiếc răng xinh đẹp của mình.

"Để tôi tìm người đi với cậu." Lisa lập tức xoay người đi tìm một người lao động công ích. Phải biết rằng trong lớp còn có nhiều tiểu tử sẵn sàng tiếp nhận phần ủy thác này nha.

Nhưng Somi không có cho Lisa có được cơ hội chạy thoát. Cô có chút hoang mang mà nhìn Lisa: "Tôi cho rằng loại chuyện này hẳn là nên tìm lớp trưởng xin giúp đỡ mới đúng. Nếu như cậu có việc cần làm ngay thì cứ đi, tôi sẽ tự mình đi, chắc sẽ không việc gì đâu."

Lisa bị nghẹn đến nói không ra được nửa lời. Rút cuộc là cô vẫn là lớp trưởng của ban bốn này, một phần trách nhiệm cần được gánh vác trên người, xác thực là cô không được phép khước từ những thỉnh cầu hợp lý trong phạm vi của các bạn học khác.

Hết cách rồi! Đành cam chịu số phận vậy!

Lisa mang theo Somi đi ra sân trường cùng đi dạo một vòng.

Lấy lui làm tiến, Somi kỳ thắng một chiêu!

Chaeyoung lấy ra thêm một quyển sách luyện tập môn toán học, hơn phân nửa đêm qua, trước khi ngủ cô đã phải nghĩ tới nghĩ lui mới quyết định giúp Lisa lấy tới.

Cô có thời khoá biểu của Lisa, biết rõ buổi sáng hôm nay Lisa sẽ phải dùng đến, cho nên mới cố ý mang sang cho Lisa. Nhưng không ngờ được là vậy mà mục đích của mình lại không đạt được.

Lisa không có ở đây! Còn người đi ra chào cô lại chính là Bambam.

Người khác nhìn đến Chaeyoung thì so với thường ngày cũng không có gì khác biệt, nhưng trong mắt Bambam, vì Lisa không có ở đây, ánh mắt của Chaeyoung lập tức liền mờ đi không ít.

"Đưa cho tui là được rồi, tui sẽ thả trên bàn của bà ấy." Bambam đưa tay tiếp nhận thứ gì đó, sau đó không chuyện gì lại nói nhảm với Chaeyoung: "Đi vào ngồi một chút nhé?"

Chaeyoung nở nụ cười. Bambam thật coi mình là đến chơi trong nhà hay sao mà lại còn mời mình đi vào ngồi một chút đây?

"Không cần đâu."

Bambam đưa người này đến đầu cầu thang, Chaeyoung đang chuẩn bị chào để đi về, không ngờ trước mặt lại đụng vào Lisa cùng Somi cùng nhau cười cười nói nói trở về.

Sau quãng thời gian nghỉ giữa giờ, cũng không biết hai người đã nói với nhau những gì, nhưng hiện tại hiển nhiên quan hệ của cả hai đã gần thêm không ít. Thân hình của Somi cao ráo, nhưng Lisa cũng không kém bao nhiêu. Cô đang khoác lên cánh tay Lisa, hình ảnh ấy nhìn qua còn có vẻ rất hài hòa. Ngay cả Bambam nhìn mà không khỏi có chút tò mò.

"Chaeyoung!"

Lisa nhìn thấy Chaeyoung đang đứng ở bên cạnh cầu thang liền vội vàng chạy đến bên cạnh người này. Sự việc diễn ra quá nhanh, Somi chỉ cảm thấy cánh tay mình đang ôm trong tay bỗng nhiên trống không, cái người vừa mới đây còn bị cô kéo theo đã lập tức bỏ chạy đến bên cạnh người khác mất rồi.

Chaeyoung sao?

Nhìn cái người con gái đang đứng trước mặt mình với con mắt cong cong, nụ cười đạm nhạt, mái tóc màu đen đổ xuống như thác nước, trầm tĩnh động lòng người có tên là Chaeyoung này, Somi cảm thấy thật có hứng thú, rất có hứng thú!

"Tớ đưa quyển bài tập Toán giao cho Bambam rồi." Chaeyoung cười rồi đưa tay gạt mấy sợi tóc có chút tán loạn giúp Lisa, không nói gì thêm nữa cô xoay người đi xuống lầu dưới.

Lisa cảm thấy hôm nay Chaeyoung có chút gì đó quái quái, chỉ là cô nói không ra được quái ở nơi nào. Dường như so với ngày thường thì có chút đạm bạc hơn, lại không hề biết mình vừa mới làm ra động tác thân mật khó gặp trước mắt người ta.

Ánh mắt Lisa chuyển từ bóng lưng Chaeyoung sang đến Bambam bên này.

"Có phải chính ông vừa mới chọc giận cậu ấy hay không?" Lisa hỏi.

"Có mà chọc giận cái đầu bà ấy!"

Cái nồi này Bambam cậu không cõng! Cái tên Lisa này, chính mình là người khởi xướng lại không tự biết, lại còn muốn kéo thêm cả mình xuống nước hả? Không có cửa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top