26-30

"Đã đến lớp 12 đâu cơ chứ, vậy mà sao độ khó lại cao như vậy đây?"

"Đúng vậy a. Đúng thật là vô cùng thê thảm đi mà."

"Tôi cũng vậy đấy. Phen này thì về nhà lại bị chết giả lần nữa rồi."

Sau kỳ thi giữa học kỳ, học trò khối 11 của trường YG lại vang dậy tiếng kêu rên.

Nhưng Lisa lại vẫn một vẻ khí định thần nhàn, làm một người không nóng không vội. Quả thực là một đóa hoa vô cùng hiếm thấy.

Chấp nhận bị đả kích, sau khi tan học mọi người đều ngoan ngoãn trở về nhà, chẳng còn tâm tư đâu mà la cà chơi đùa nữa. Duy chỉ có Lisa sau khi đưa Chaeyoung về nhà xong lại lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa.

Thành phố S là nơi phi thường chú trọng bầu không khí văn hóa thành thị. Trong kế hoạch năm năm của tòa thị chính, ngoài việc đã hoàn thành việc xây dựng công trình Thư viện đạt chuẩn cấp thành thị ra, chính quyền thành phố còn đặc biệt cấp một mảnh đất, xây dựng hiệu sách Tân Hoa theo hình xoắn ốc với kết cấu phi thường hiện đại. Nơi đây đã trở thành biểu tượng về đặc trưng kiến trúc của thành phố S. Ở đây thời gian mua sách sẽ được kéo dài đến tám giờ rưỡi tối. Lisa liếc nhìn đồng hồ, cô cảm thấy còn kịp chạy một vòng rồi trở về ăn qua cơm tối.

Tiên sinh Lee Byunghyun, người vẫn được Chaeyoung tôn sùng đến mức xem như là thần tượng cùng tấm gương để mình noi theo, gần đây mới ra một quyển tự truyện. Tuy nói là tự truyện, nhưng thật ra đây là công trình bao gồm kiến thức cùng kinh nghiệm ông đúc kết ra được từ nhiều năm công tác với tư cách là người viết báo.

Sách của lão tiên sinh cực kỳ bán chạy. Cũng may là Lisa đã chú ý đặt hàng ngay từ rất sớm, cho nên lúc này mới có thể vui vẻ chạy đến hiệu sách mà đàng hoàng nhận sách về trong tay.

Lisa mua liền hai quyển, đối với tin tức truyền thông cô cũng không có chú ý đến lắm. Tuy rằng mỗi khi nhìn đến những bức ảnh chụp kia cùng đưa tin làm rung động nhân tâm cô cũng sẽ cảm thấy trực kích tâm linh, chỉ là cũng không có đến mức độ như Chaeyoung. Chỉ có điều được cùng Chaeyoung đi đọc cuốn sách cậu ấy ưa thích, được hiểu thêm một chút về người cậu ấy sùng bái, dù chỉ là như vậy thôi, Lisa vẫn cảm thấy rất có ý nghĩa.

Lisa cao hứng bừng bừng mang theo sách trở về, chỉ muốn ngay lập tức cho người ta một cái kinh hỉ. Nhưng điều cô không ngờ được là, Chaeyoung đã đợi ở nhà cô từ lúc nào rồi.

Lisa lập tức đem sách dấu ở phía sau lưng.

"Mau vào đi. Chaeyoung đã phải chờ con thật lâu rồi đấy." Mẹ Manoban nói với Lisa.

Lisa hướng về phía Chaeyoung ngoắc ngoắc tay ra hiệu cùng mình tiến vào phòng riêng.

Chaeyoung lập ức hiểu ý. Cô đứng dậy, trong tay cũng mang theo một cái túi, Lisa đã nhìn ra, chỉ là cô không có để vào trong lòng, bởi lúc này trong cô tràn đầy đều là hình ảnh bị kích động của Chaeyoung khi nhìn đến món quà của mình.

Cửa phòng được đóng lại.

Lisa thần thần bí bí nói với Chaeyoung: "Tớ có rất nhiều thứ cho cậu nha."

Nhưng vẻ mặt của Chaeyoung lại không tốt cho lắm, cô nói với vẻ ngập ngừng: "... Tớ cũng có một món quà nhỏ cho cậu đây."

Hai người đối mặt nhau ba giây đồng hồ rồi đồng thời cầm quà tặng đưa ra...

Kết quả là...

Kết quả là bốn quyển sách giống nhau như đúc bày ra trước mắt hai người.

Thôi được rồi, là mua trùng lặp.

Lisa có chút ảo não. Đều là lỗi của hiệu sách khi đem sách về muộn đến như vậy. Nếu như sách được đem về từ buổi sáng, nói không chừng sẽ không phát sinh chuyện như thế này.

"Làm sao bây giờ a? Lỡ mua giống nhau mất rồi." Lisa ủ rũ.

Nhưng Chaeyoung lại tỏ ra rất là thoải mái: "Như thế cũng hay, có để mà tặng cho người khác nữa."

Nói xong Chaeyoung lập tức xoay người đi ra ngoài, gõ cửa phòng Jinyoung, gọi người này đi ra.

Lập tức Lisa thấy cậu em trai nhà mình trông không khác gì một con sói nhỏ: đôi con mắt vừa trong lại vừa sáng cứ lúng la lúng liếng, vây quanh Chaeyoung mà ngoắt ngoắt cái đuôi gào khóc...

Đương nhiên rồi, đây chỉ là hình ảnh Lisa tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

Theo như Lisa tự tổng hợp được, không biết là có phải do gen của cả nhà họ Manoban hay không, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, tất cả đều tỏ ra thiên vị Chaeyoung một cách quá đáng. Nếu như chưa từng xem qua dáng vẻ vô lại mà Jinyoung từng bày ra trước mặt mình, thật đúng là Lisa đã bị cái vẻ đứa trẻ ngoan ngoãn hiện tại, thiếu niên năm tốt này lừa gạt rồi.

"Cho em này." Chaeyoung cầm lấy quyển sách bỏ vào trên tay Jinyoung.

"Chị Chaeyoung, đây là đưa cho em thật sao? Quyển sách này rất khó mua được a. Trời ạ, thật sự là cảm ơn chị rất nhiều nha." Jinyoung nói rất khoa trương, giọng phải cao lên mấy dexiben, Lisa nhìn mà hận không thể nhét quả táo vào miệng của cậu em mình lúc này.

"Không phải chị Chaeyoung của em đưa. Là chị đưa đấy!" Lisa ở một bên đáp lời.

Ngay lập tức, vẻ mặt Jinyoung như là nuốt phải ruồi. Cậu nhìn Chaeyoung chờ đợi thì lại thấy Chaeyoung gật gật đầu.

Jinyoung bĩu môi: "Cám ơn."

"Ôi ôi ôi! Em đây là thái độ gì vậy hả? Rất khó mua được đấy, biết chưa hả?" Lisa nói.

"À ha. Thật sự là vô cùng cảm tạ đấy." Jinyoung tỏ ra rất qua loa, nói xong liền vẫy vẫy tay quay người bỏ đi.

Cái tên tiểu hỗn đản này! Thà đem cho chó ăn vẫn còn hơn là đem cho nó!



Nghĩ như vậy rồi Lisa liền xông tới định cướp sách trở về.

Nhưng ngay lập tức cô bị Chaeyoung chặn ngang đường ôm lấy cô mà cản lại.

"Thôi được rồi, đừng nháo lên nữa. Hai chị em các cậu từ nhỏ đánh tới lớn mà không thấy mệt mỏi a." Chaeyoung cười đến con mắt cong cong, trông đặc biệt đẹp đẽ.

Trái tim Lisa lập tức mềm nhũn, vừa nãy định làm gì đã hoàn toàn nghĩ không ra.

Chaeyoung thấy người này đã đứng vững liền cầm lấy một quyển khác lên nhìn: "Cái này đưa cho Bambam. Còn lại chúng ta mỗi người một quyển. Của tớ thì đưa cho cậu, còn quyển này thì đưa cho tớ đi."

Chaeyoung đem quyển sách tự mình mua được trao cho Lisa, lại đem sách do Lisa mua được thả vào trong túi của mình.

Rõ ràng là giống hệt nhau, ấy vậy mà Chaeyoung lại chơi đùa không biết mệt.

"Như vậy coi như là chúng ta trao đổi quà tặng cho nhau rồi." Chaeyoung đem các thứ một lần nữa sửa sang cho thật cẩn thận vừa cười vừa nói.

Chiếc đèn bàn trên bàn đọc sách của Lisa đang bị tắt đi, cho nên trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt, khi Chaeyoung mỉm cười cả người cô như tỏa ra một vầng sáng dịu dàng mà mông lung. Từ khi còn rất nhỏ Lisa đã biết rõ Chaeyoung xinh đẹp, biết rõ người này nhìn rất đẹp mắt. Nhưng vào lúc này cô bỗng nhận ra, không biết từ lúc nào người này lại lặng lẽ biến đổi: vóc dáng thướt tha như là cành liễu đang trổ lá, cao ráo mà nhỏ nhắn. Bộ ngực của cậu ấy vốn không có bao nhiêu ấn tượng vậy mà giờ đây đã là hai ngọn núi ngạo nghễ ưỡn lên. Hàng mi cong cong, đôi mắt đen như hạt nhãn long lanh ý cười. Có thể nhìn ra được hiển nhiên là bao lâu nay người này vẫn luôn lấy cái gương mặt tuấn tú này để nhìn sự hồ đồ của mình đây mà.

Đây là cảnh đẹp nhất của YG hay sao?

Bỗng nhiên Lisa không muốn để cho bất cứ kẻ nào được gặp gỡ Chaeyoung người này. Cô không muốn cho người khác nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không muốn người ngoài nói chuyện với người ta, thậm chí còn không muốn cho người ta có bạn bè nữa. Lisa chỉ muốn tất thảy con người Chaeyoung chỉ thuộc về một mình mình mà thôi.

Dần dần Lisa xích lại gần người này hơn. Chaeyoung không có lên tiếng, cũng không cử động, chỉ là đứng yên một chỗ. Chỉ có đôi mắt của cô ấy là nhìn Lisa thật chăm chú.

Lisa thầm nghĩ trong lòng, giá như đôi mắt này cứ vĩnh viễn nhìn mình như thế, vậy thì cho dù mình có bị chết chìm ở trong đôi mắt này đi nữa, thì cũng xin nguyện cam lòng.

Thời gian cứ dần dần trôi qua...

"Lisa! Chị là cái kẻ đại lừa gạt."

Một tiếng rống này của Jinyoung thiếu chút nữa dọa Lisa phải nhảy dựng.

Lisa quay đầu lại trợn mắt nhìn: "Chị xem ra là mày chán sống rồi."

Xắn tay áo lên, Lisa lập tức xông về phía trước.

Thật nhanh, Jinyoung rút ra một tấm phiếu đưa ra trước mặt Lisa: "Cái này rõ ràng là do chính chị Chaeyoung tặng cho em. Trên tờ phiếu đặt mua còn có chữ ký của chị ấy đây này."

"Chị không quan tâm ai đưa cho mày, trả sách đây! Có cho chó ăn cũng không cho mày! Đưa đây cho chị!" Lisa tông cửa xông ra.

Có điều tốc độ của Jinyoung lại còn nhanh hơn. Sau khi làm cái mặt quỷ, cậu nhanh chóng đóng sập cửa lại.

Lisa cầm tay nắm vặn một cái thì thấy bên trong đã bị Jinyoung khóa cứng: "Ba! Mẹ! Ba mẹ có chịu quản hay không hả, con trai của hai người đang khóa cửa đây này! Chẳng phải quy định của nhà họ Manoban là không cho phép khóa cửa hay sao?"

Ba Manoban dùng ngón tay móc móc lỗ tai rồi lại lấy cùi chỏ đụng đụng mẹ Manoban.

Mẹ Manoban giả chết không chịu đứng dậy.

Hai chị em nhà này, từ nhỏ đến lớn, trong mười ngày thì có đến bảy ngày chơi trò võ thuật, mà kết quả thắng bại thế nào, bọn họ đều không bao giờ đi quản.

Dù sao Chaeyoung cũng đã không vì như vậy mà thấy ngạc nhiên. Nếu có vì chuyện này mà bị dọa sợ thì cũng chỉ có hàng xóm đối diện mà thôi.

Cuối cùng vẫn là Chaeyoung ra tay kết thúc tràng loạn đấu này.

"Tớ về đây." Chaeyoung đưa tay lên sửa sang lại bên thái dương của mình, cô đem lọn tóc rơi ra cài lên sau tai.

Nghe nói người này phải đi, Lisa thôi không xô cửa nữa. Jinyoung cũng từ bên trong đi ra, hai người cùng yên phận đưa cô ra tới cửa.

"Ngày mai gặp lại." Chaeyoung nói với Lisa.

"Ngày mai..." Lời Lisa còn chưa nói xong liền nghe Jinyoung hiếu kỳ hỏi: "Ôi này, chị Chaeyoung, sao tai của chị lại hồng lên như vậy?"

"Đùng!"

Bình thường, mỗi khi rơi vào tình huống này người này cũng sẽ lại nói đôi câu, vậy mà hôm nay Chaeyoung lại có chút kỳ quái, cô cứ vậy mà xoay người bỏ đi.

"Ai cần mày lo! Ai cần mày lo! Làm sao mày lại cứ nhiều chuyện như vậy hả?" Tốt xấu gì cũng xem như Lisa đã bắt được Jinyoung,cô dùng cả hai bàn tay vỗ chụp lên trên đầu cậu em.

"Ối ối!!! Em cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Em cho là chị Chaeyoung cảm thấy trong người không thoải mái nha."

Hai người truy truy đánh đánh trên đường trở về nhà mình.

Một lần nữa nằm trở lại trên giường, nhớ đến một màn vừa mới xảy ra kia, Lisa cảm thấy mình có chút kỳ quái. Vừa rồi là mình nghĩ muốn hôn Chaeyoung, so với vô số lần hôn người ta trước đây rõ ràng là rất khác biệt, nó...



Nó là một thứ cảm giác không nói ra được. Rất kỳ quái! Quá kì quái!

Từ nhỏ đến lớn, có chỗ nào trên người Chaeyoung mà chưa từng được mình hôn qua. Chỉ cần có cơ hội ăn bớt được người ta, cho tới bây giờ, Lisa đều sẽ không bao giờ bỏ qua. Nhưng ban nãy, đó là dục vọng hay sao? Cô nhận ra được là, xuất phát từ nội tâm, một tiếng nói ham muốn chiếm hữu Chaeyoung vang lên, thúc giục mình đi hôn môi Chaeyoung. Điều này làm cho cô cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy nóng mặt, cảm thấy không tự chủ được...

Ôi! Thôi bỏ đi.

Nghĩ chuyện này để mà làm gì?

Nếu muốn hôn mà nói, ngày mai cứ thử một chút là sẽ biết ngay thôi mà.

Sáng ngày hôm sau, Lisa cấp tốc chạy xuống dưới lầu, cố tình đến sớm hai phút.

Khi Chaeyoung nhìn thấy Lisa thì muốn tiến đến lên tiếng chào hỏi trước, nhưng người ta đã xông lại trước rồi không nói không rằng, đặt lên gương mặt của người này một cái hôn thật lớn.

Chaeyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn Lisa rồi hỏi: "Làm gì vậy?"

"Ừm. Cảm giác cứ thế nào ấy." Lisa nói đầy vẻ nghi ngờ.

"Cảm giác gì mà không hợp lắm?" Chaeyoung không khỏi tò mò.

"Tớ vừa mới hôn cậu, cậu có cảm giác gì không?" Lisa hỏi.

"Có a."

"Là gì vậy?"

"Được cẩu liếm một cái."

Lisa: "...... Đi thôi. Bị muộn mất rồi."

Về cái hôn thần kỳ vì xúc động này, sau khi bị Chaeyoung ví von thần kỳ như vậy liền tiêu tán trong gió.

Hôm nay Lisa lên lớp mà có chút thất thần, đôi mắt có chút thất thần. Không biết là trong lòng người này đang suy nghĩ cái gì.

Cũng còn may buổi sáng không có tiết dạy của lão Kim, nếu không sợ là cũng không khỏi được mời đi uống trà nữa rồi.

"Tốt rồi các trò, hết giờ rồi a."

Lão sư chân trước ra phòng học, chân sau một quyển sách đã lập tức rơi lên trên mặt bàn của Bambam.

Vừa nhìn tác giả Bambam liền biết ngay là chuyện gì đã xảy ra rồi.

"Chaeyoung đưa?" Bambam hiếu kỳ hỏi.

"Cũng không phải, vì hai đứa bọn tui mua trùng nhau, đành phải để cho ông được hời vậy." Lisa nhún nhún vai.

Giọng nói của Lisa rất dữ tợn, nếu không nhận thì khẳng định sẽ chọc người này nổi cơn tức giận. Nhưng Bambam là người co được dãn được, nên cậu cẩn thận từng li từng tí đem quyển sách cất kỹ, rồi nhân đó vì chính mình thắng được một phen mà âm thầm trộm xem thường ai đó.

"Nhân tiện cũng muốn cho a." Lisa thu lại cơn ác miệng vừa nãy, cô vừa cười vừa nói.

"Nhân tiện đây cũng là một phần tâm ý a." Bambam còn rất thận trọng, ngược lại Lisa lại là có chút ngượng ngùng.

"Lại đây, lại đây! Tui hỏi ông một vấn đề." Lisa ngồi đối diện với Bambam, hướng về phía cậu ngoắt tay.

"Ông đã bao giờ có thứ gì đặc biệt, đặc biệt thích hay không? Thứ mà ông sẽ phải đắn đo thật nhiều lần số tiền còn lại trong túi của mình. Đó là thứ mà dù chỉ một lần cũng không muốn cho người ta nhìn thấy ấy." Lisa thận trọng hỏi.

"Có a." Bambam trả lời thập phần thản nhiên, thập phần khẳng định.

"Là gì vậy?" Lisa tò mò.

"Tiền a." Bambam hùng hồn.

Lisa: "..."

Thật là loại người tầm thường mà.

Quấy rầy, quấy rầy!

Lisa ôm quyền chắp tay, một câu cũng không muốn lại cùng tên gia hỏa này nói nữa.

Bỏ mặc Bambam ở lại sau lưng, Lisa quyết định xuống dưới lầu đi loanh quanh một chút.

Kỳ thật, nếu phải nói cho cụ thể thì chính là tới ban mười lăm đi loanh quanh, tới bên người Chaeyoung đi loanh quanh.

Vừa đi qua lối rẽ của lầu một, Lisa liền nhìn thấy một đoàn người đông nghịt đang ghé vào bên cạnh cửa ra vào để nghe lén.

"Tui đi tìm..."

"Xuỵt!"

Lisa quyết định đổi sang một người khác.

"Tui đi tìm..."

"Yên nghe! Yên nghe!"

Lòng hiếu kỳ của Lisa vì vậy mà cũng bị kích thích. Có chuyện gì xảy ra lại có thể khiến cho học trò ban mười lăm chú ý như vậy được a.

Đứng ở phía sau mọi người, Lisa cũng nghển cổ, hướng phía trong cửa nhìn nhìn.

Cái cô nhìn thấy phía trong cánh cửa khép hờ là thân hình của lão Yang cùng Chaeyoung.

Hai người một ngồi một đứng, bầu không khí nhìn qua hình như có chút căng thẳng.

Lisa khẽ đụng đụng vào người đang đứng bên cạnh mình: "Sao lại thế này a?"

Một cô bé học trò của ban mười lăm lặng lẽ tiến đến ghé vào bên tai Lisa nói nhỏ: "Trong giờ học môn Lịch sử mà Chaeyoung lại mở sách giải trí ra xem, bị lão Yang đúng lúc bắt gặp."

Hai con mắt Lisa mở trừng trừng. Bạn học Chaeyoung lên lớp không nghe giảng mà lại đọc sách giải trí a! Thế này thì chẳng phải mặt trời mọc từ hướng tây rồi hay sao?

Lisa lại duỗi cái đầu nhìn vào bên trong một lần nữa. Quyển sách mà cô nhìn thấy đang ở ngay trước mặt lão Yang, nhìn thế nào cũng thấy thật giống với quyển {Tiếng lòng} kia của Lee tiên sinh.

Lisa đưa tay che mặt. Phen này xem như Chaeyoung va vào họng súng rồi. Phải biết mệnh lệnh hàng đầu của lão Yang là cấm học sinh khi lên lớp là không nghe giảng, không tập trung.

Bên trong trầm mặc hơn nửa ngày.

Cuối cùng Chaeyoung mở miệng khe khẽ nói: "Thầy hãy trả lại cho em đi. Em sẽ không đọc khi lên lớp nữa."

Lão Yang nhìn cô học trò mình đắc ý nhất đang đứng trước mặt này, trong lòng cũng có chút do dự. Lão luôn tin rằng Chaeyoung là người có thể nói được thì làm được, nhưng mà không thể vẽ quả mà lại vẽ không đều. Chẳng hạn nếu như hôm nay chỉ vì Chaeyoung có thành tích học tập tốt mà mở ra tiền lệ, vậy về sau mình còn thế nào quản lý những học sinh khác trong lớp được đây?

"Không được! Cứ theo quy định mà làm. Chờ đến khi kết thúc học kỳ 2 em lại đến lấy." Lão Yang chém đinh chặt sắt.

Tuy đứng ở bên ngoài nhưng Lisa vẫn có thể nghe được cái giọng kiên quyết của lão Yang. Chỉ là Chaeyoung vẫn đứng nguyên một chỗ, cô có chút cố chấp khi nói với lão Yang: "Thầy hãy trả sách lại cho em đi."

Lisa lại che mặt. Cái tên nhóc bướng bỉnh này, muốn thu thì cứ cho thu là được chứ gì! Dù sao thì ở chỗ mình vẫn còn có một quyển nữa này. Nếu muốn thì mình vẫn có thể một lần nữa mua luôn bảy tám quyển đưa cho cậu ấy, cần gì mà phải ở chỗ này cùng lão Yang năn nỉ chứ.

Thế nhưng, cái bộ dáng cố chấp này của Chaeyoung lại làm cho Lisa vừa động tâm lại vừa đau lòng. Cái tên gia hỏa này từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, đặc biệt là cái tính bảo hộ đồ ăn hay bao che khuyết điểm, chỉ cần là đồ đạc của cậu ấy, người của cậu ấy thì cậu ấy sẽ không bao giờ dễ dàng nhượng bộ cả.

"Đi ra ngoài!" Lão Yang tăng thêm âm lượng.

Đã đến mức này thì Chaeyoung có chút xuống thang không được nữa rồi.

Vốn là học trò trong ban mười lăm cũng chỉ là chờ xem náo nhiệt mà thôi, dù sao thì từ khi vào học tại trường YG đến nay, Chaeyoung chưa từng một lần bị lão Yang nói một câu nặng lời. Nhưng hôm nay thấy được màn náo nhiệt này, mọi người đều cảm thấy toát mồ hôi thay cho Chaeyoung, chỉ hận không thể xông vào kéo người này ra ngoài.

Trong khi những người khác vẫn chỉ là dừng lại ở suy nghĩ có nên làm như vậy hay không thì đã có một người thực sự làm như vậy.

"Thưa thầy, em xin lỗi. Em... thế này... em đến tìm Chaeyoung." Lisa lách qua đám người, đẩy cửa đi vào rồi đứng ở trước mặt lão Hồ. Cô lúng túng dùng hai tay ngón trỏ vẽ nên các vòng tròn.

"Được rồi. Thầy cũng không có việc gì ở chỗ này nữa, em hãy đưa em ấy đi ra ngoài đi." Lão Yang nhìn thấy Lisa đến thì cũng nhẹ nhàng thở ra, theo bậc thang này mà đi xuống.

Chỉ có điều Chaeyoung lại vẫn quyết định nói tiếp. Lisa biết điều người này muốn nói là cái gì: đơn giản thôi, người này chính là kiên trì muốn xin lại quyển sách kia.



Thừa dịp lời người này còn chưa nói ra khỏi miệng, không làm cho lão Yang phải phát bực lên, Lisa vừa nài ép vừa lôi kéo đem Chaeyoung đi ra ngoài.

"Cậu làm sao vậy..." Vừa ra đến bên ngoài Lisa liền một bộ muốn thuyết giáo người này một phen. Cô muốn nói vấn đề của Chaeyoung là đã quá mức cố chấp, nhưng rồi khi xoay người nhìn gương mặt của cái người đang bị mình cầm tay kia, nhất là khi bắt gặp đôi mắt đang đỏ bừng lên ấy, ngay lập tức trái tim của cô trở nên mềm nhũn.

"Cậu mà như vậy thì làm sao người khác lại không đau lòng được đây." Lisa thở dài rồi sờ lên khuôn mặt Chaeyoung: "Lên lớp mà trộm đọc sách ngoài cũng đâu giống tác phong của cậu."

Lisa nói xong còn sờ sờ chóp mũi của Chaeyoung, lại còn thuận tay khêu khêu cái cằm của người ta, cứ như là đang trêu đùa một con mèo vậy.

"Cô ấy dạy không hay." Chaeyoung vẫn còn rất ấm ức.

Lisa biết đây là Chaeyoung đang nói về cô giáo dạy Sử của ban mười lăm. Cô khẽ thở dài một cái. Cũng không phải là cô giáo kia thật sự dạy không tốt, chỉ là từ khi còn rất nhỏ Chaeyoung đã rất thích văn học, lịch sử, những bài được thầy cô dạy trên lớp đã không còn thỏa mãn được nhu cầu cùng khát vọng của Chaeyoung là khẳng định.

Lisa bưng lấy mặt Chaeyoung, cô để cái trán của người này dán lên trán của mình: "Tớ sẽ đem quyển kia đưa cho cậu. Khi nào cậu xem xong rồi thì hãy trả lại cho tớ. Còn quyển đã bị lão Yang mang đi ấy, cũng đúng lúc nên để cho ông ấy được hun đúc một chút danh giáo, cậu thấy có được không?"

Nếu như người này mà không phải Lisa, nếu không phải người dẫn mình ra là Lisa, Chaeyoung thầm nghĩ, mình tuyệt đối sẽ cùng lão Yang chết chung một lỗ. Nhưng may mắn là mình còn có Lisa, nên sự việc không có ồn ào đến nông nỗi kia.

"Cậu cũng còn phải đọc chứ đâu. Chẳng phải chúng ta đã nói là cùng nhau đọc hay sao." Chaeyoung nói.

"Nếu vậy thì chờ đến buổi tối, cậu tới nhà của tớ, chúng mình cùng nhau đọc." Lisa đề nghị.

Lúc này Chaeyoung đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, cô siết chặt nắm tay: "Tớ sẽ đem cuốn sách ấy trở về mới được."

Được...

Vừa nãy Lisa đã phải nói nhiều đến như vậy rồi, vậy mà người này đến một câu cũng không nghe lọt vào lỗ tai.

Chaeyoung nói mình muốn gọi điện thoại nên lập tức đuổi Lisa trở về lớp học.

Lisa trái lo phải nghĩ vậy mà vẫn không thể hình dung ra được là Chaeyoung còn biện pháp nào khác để đối phó lại với lão Yang.

Vào thời điểm tan học buổi chiều, Lisa liền thấy được.

Chaeyoung đem phụ thân nhà mình ra dùng tới.

Loại chuyện này nếu như rơi vào trên thân người khác, sợ nhất chính là việc để cho phụ huynh biết được lỗi của mình, chỉ duy nhất có Chaeyoung là không. Cô cố tình gọi điện thoại cho ba Bùi bảo ông tới trường học để... giúp mình đòi lại cuốn sách.

Lão Yang cùng ba Park ngồi lại trong phòng làm việc nói chuyện với nhau, còn Lisa cùng Chaeyoung thì đứng ở bên cửa sổ lầu một, dõi mắt theo ánh chiều tà đang càng lúc càng xa.

Cả hai người đều không ai mở miệng nói chuyện, chỉ là vai kề vai sát cánh, đầu gần đầu tạo nên bầu không khí rất tốt.

Chỉ một lát sau cánh cửa đã mở, lão Yang cùng ba Park từ bên trong đi ra.

Sau khi nhìn thấy ba của mình cầm trong tay quyển sách kia, cả người Chaeyoung đều thả lỏng xuống.

Cuối cùng cũng đòi được sách trở về.

Lisa cảm thấy lão Yang tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng, chỉ cùng bọn họ chào một tiếng liền đi lên lầu.

Ba Park đưa quyển sách đến trước mặt Chaeyoung rồi mới mở miệng nói: "Chaeyoung, lần này là con không đúng."

Thật hiếm khi thấy được Chaeyoung bộc lộ vẻ con gái như vậy khi cô nói như gắt giọng: "Cô giáo dạy không hấp dẫn."

Ba Park nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con gái: "Hành vi đối với người thầy của con như vậy là không có cả sự tôn trọng tối thiểu đấy."

Chaeyoung khẽ gật gật đầu: "Con biết rồi, con thực lòng xin lỗi."

"Chaeyoung, con không cần phải nói lời xin lỗi với ba. Chỉ là từ nay về sau con không thể lại đưa những loại sách như thế này đến trường nữa." Giọng của ba Park rất dịu dàng nhưng lại cũng rất uy nghiêm, làm cho người ta không thể nảy sinh một chút nào phản kháng.

Nhìn cái bộ dạng thuận theo như vậy của Chaeyoung mà Lisa không khỏi có chút đau lòng.

"Thôi được rồi, về nhà đi thôi." Ba Park cười cười, ông quay đầu nhìn Lisa từ nãy tới giờ vẫn sững sờ đứng nguyên ở tại chỗ mà nói với cô: "Lisa cũng vậy, cùng lên xe của chú trở về đi. Con có thể để xe đạp ở thùng xe phía sau."

"Ồ!" Lisa đã kịp phản ứng lại, cô cười đáp: "Được ạ, làm phiền ba Park rồi."



Tuy rằng ngoài miệng Lisa trả lời hết sức ngọt ngào, nhưng thật ra trong lòng cô lại là có chút sợ sệt người đàn ông đang đứng trước mắt này.

Cô cảm thấy người này cùng ba của mình cực kỳ khác xa nhau. Tuy rằng ngoài miệng lão Manoban luông kêu gào đánh tiếng kêu giết nghe rất khủng bố, nhưng trên thực tế ông lại là một người thuộc tốp đầu của những người sợ vợ, đau lòng vì con cái. Trừ phi bạn cố tình kích thích tính khí hung bạo của ông thì bình thường ông sẽ chẳng khác gì một người bạn lớn tuổi, có thể cùng hai chị em nhà họ Manoban cuồng điên ồn ào chơi đùa, không phân biệt lớn nhỏ.

Nhưng Marco Park lại hoàn toàn ngược lại. Ông có một đôi mắt cực kỳ dịu dàng, Chaeyoung rất giống ông ở đặc điểm này. Cho tới bây giờ ông vẫn là người mỗi khi nói chuyện đều sẽ không vội không chậm, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại luôn đánh trúng chỗ yếu, mỗi lần đều làm cho người ta phải tơi tả đi về.

Lisa cảm thấy những người luôn không nóng không lạnh như ba Park mới phải là đại boss đứng ở trên tầng cao nhất.

Giờ nghỉ giữa giờ của ngày hôm sau.

Lão Yang bưng cốc nước trà đi qua hành lang trước ban mười lăm.

Ánh mắt của lão quét qua một lượt đám học trò của mình, đột nhiên lão cảm giác mình vừa nhìn thấy vật gì đó trông rất quen mắt.

Lão đứng lại, quay đầu nhìn lại thì thấy hai người Lisa cùng Chaeyoung đang đứng bên cạnh cửa sổ thì thầm.

"Cậu thấy nó ở chỗ nào vậy." Là giọng của Lisa.

"Trang một trăm ba mươi hai." Đây là giọng của Chaeyoung.

"Thật nhanh a, tớ đọc không kịp rồi."

"Không sao, mới bắt đầu mà cậu đã được như vậy là có tiến bộ rồi. Tớ có thể cùng cậu ôn lại một lần."

Lão Yang tập trung nhìn vào cái vật gì đó vẫn khiến lão cảm thấy quen mắt.

Lại vẫn là quyển sách kia của tiên sinh Lee.

Vì không kịp lấy hơi lão Yang bị ngụm nước trà trong miệng làm cho sặc sụa.

Đến lúc này Lisa cùng Chaeyoung mới lưu ý đến động tĩnh phía sau lưng, hai người vội vàng quay người lại rồi với vẻ mặt thấy lão Yang mà như thấy bọn người đầu trâu mặt ngựa nên vội vàng đem cuốn sách ôm vào trước ngực của mình.

Ba người, cứ như vậy giằng co mất một lúc.

Quyển sách đang ở trên tay Lisa, mà hôm nay lão Yang lại đã không phải là chủ nhiệm lớp của cô nữa, thậm chí còn không dạy ngữ văn tại ban bốn. Nếu như ỷ vào thế thầy giáo dạy trước đây mà thuyết giáo đôi câu thì coi như tạm được, nhưng nếu bỏ lão Kim mà tịch thu thứ gì đó của học trò do người ta làm chủ nhiệm thì không thích hợp cho lắm.

"Hiện tại cũng không phải là thời gian lên lớp có đúng không ạ." Lisa hết sức cảnh giác: "Trường YG lại luôn cổ vũ học trò đọc thêm các loại sách có kiến thức uyên bác."

Cái tên nha đầu Chaeyoung kia lại còn cùng đứng ở một bên gật đầu, sau đó vừa chỉ chỉ cuốn sách vừa nói: "Là sách của Lisa, không phải của em. Em đã đáp ứng thầy rồi, sẽ không đem sách đến trường học nữa."

Em không mang theo, nhưng Lisa lại mang theo, như thế thì có cái gì khác nhau chứ!

Lão Yang tức giận a, nhưng mà vẫn không thể nói cái gì hơn.

Hắn ho mất một lúc, thật vất vả mới hít thở thông thuận trở lại. Lão cảm thấy mình vẫn nên nhắm mắt làm ngơ thì hơn.

Lão Yang bưng theo cốc nước trà làm động tác chuẩn bị bước đi, bất quá trước khi đi lão vẫn còn quay đầu lại dặn dò: "Hết giờ mà đọc thì không sao, nhưng khi lên lớp tuyệt đối là không được."

Lisa cùng Chaeyoung ngan ngoãn vâng theo, cả hai cùng gật gật đầu.

Thôi được a, đây đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, lão Yang yên tâm bước đi được rồi. Nhưng điều lão không hể tưởng tượng được chính là, rất nhanh sau đó hai người này lại làm ra một chuyện đại sự khiến cho lão và lão Kim phải đau đầu một lần nữa.

Nguyên nhân còn không phải là bởi vì đến kỳ trưởng thành rồi hay sao?

Đúng thật là lão Yang cùng lão Kim đã phải nghiên cứu thảo luận qua cái đề tài này. Chỉ là các các thầy cô cũng không thể tránh được việc phải đối mặt với đám học trò tinh quái này của trường YG.

Gà bay chó chạy mới phải tuổi thanh xuân, mà nguồn gốc xảy ra chuyện lớn lần này thật đúng là do một con chó.

Nó vẫn đang sống sờ sờ ra đó, lại còn có chút đáng yêu.

Mà tên tiểu tử này, nếu tính từ nay về sau, thì thậm chí còn ở lại tại nơi này so với những học sinh đang học trong trường còn lâu hơn nữa. Cùng với các thầy cô giáo ở nơi đây, ngay tại sân trường này, cùng với thành phố S này, nó sẽ từng giây từng phút chờ đợi các cô đi xa trở về.

Hôm đó là một ngày đi học như thường lệ. Ngay từ sáng sớm, Lisa đã chở Chaeyoung từ tiểu khu đi ra, tiến lên cầu Vọng an, sắp sửa đi tới trường học.

Đi được một nửa đường, bất ngờ Lisa nhìn thấy trên cầu bỗng nhiên xuất hiện một con vật nho nhỏ, toàn thân màu khô vàng, làm hại cô phải phanh gấp, thiếu chút nữa cả người và xe bay ra ngoài.

May là Chaeyoung không sao, bởi cô đã kịp thời từ trên xe nhảy xuống, vừa đứng vững cô liền ôm lấy eo của Lisa, nhờ đó mới tránh khỏi một cuộc thảm hoạ.

Đây là một lần tai nạn giao thông nho nhỏ, còn kẻ khởi xướng thì đang lè lưỡi an vị ngay trước chiếc xe đạp màu đỏ.

Lisa cùng Chaeyoung nhìn cho thật kỹ, đến lúc này mới biết được cái vật không biết từ đâu bỗng nhiên xông đến vậy mà lại là một con chó nhỏ.

Thân thể của nó nho nhỏ, mềm mại, đôi tai rũ cụp xuống rõ ràng là không thể dựng đứng lên được, bộ lông của nó lấm đầy đất màu vàng, có chỗ còn đen thùi lùi, không hề bóng mượt chút nào. Hiển nhiên nó là một con chó con đi lạc hoặc đã bị vứt bỏ.

Lisa cũng không thèm phân cao thấp với một con chó con làm gì. Đối với vật nhỏ gây sự này, sau khi một người một chó đối mặt le lưỡi xong, Lisa lại một lần nữa dựng xe lại cho ngay ngắn, chuẩn bị chở Chaeyoung đi tiếp tới trường.

"Chaeyoung, lên xe đi! Nhanh lên kẻo muộn!" Lisa nói xong liền leo lên xe đạp chuẩn bị đạp đi. Kết quả là phía đằng sau lại chậm chạp không có động tĩnh gì, Lisa nghi hoặc quay đầu lại nhìn.

Điều cô nhìn thấy là Chaeyoung đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích dù chỉ một bước.

"Chaeyoung?" Lisa gọi một tiếng.

Chaeyoung từ từ hạ người ngồi xuống, cô duỗi cánh tay ra, rồi hướng về phía con chó con vỗ vỗ hai tay vào nhau.

"Đến đây với chị nào!" Chaeyoung khe khẽ lên tiếng dụ dỗ con chó nhỏ.

Cũng không biết tiểu gia hỏa có hiểu được những lời này hay không, vậy nhưng nó lại xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía Chaeyoung thật.

Chaeyoung đưa một tay ôm lấy con chó con vào trong ngực.

Lisa nhìn mà mắt không khỏi trợn tròn.

Chaeyoung mà lại thích chó con hay sao? Cô thật không rõ lắm về điều này.

"Nó phải làm sao bây giờ nha. Cũng may là ban nãy nó đụng vào chúng ta, nếu như lại để nó loạn chạy mà đụng vào cái xe khác..."Chaeyoung nói với bộ dáng đầy vẻ ưu sầu cùng lo lắng.

Lisa đẩy xe đạp đi tới bên cạnh Chaeyoung: "Cậu thích nó hay sao?"

Chaeyoung nhìn nhìn Lisa rồi lại nhìn nhìn tiểu gia hỏa đang ở trong ngực của mình, cuối cùng mới nghiêm túc khẽ gật đầu.

Lisa không nói thêm gì nữa: "Lên đây đi. Mang theo nó cùng đi."

Chaeyoung sững sờ: "Mang đến trường học? Như vậy thì sao được?"

Lisa nhún nhún vai: "Không làm vậy cũng đâu còn cách nào nữa. Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ có cách."

Chaeyoung thật không dám chắc, nhưng sau một chút do dự cô vẫn quyết định mang theo con chó nhỏ này.

Lisa rướn người đạp chiếc xe mang theo Chaeyoung đang ngồi phía sau, tốc độ so với ban nãy chậm hơn không ít. Phía trước là xuống dốc, cô sợ là nếu mình lại vẫn lao xuống giống như mọi ngày thì sẽ làm cho tên tiểu tử kia bị dọa sợ.

"Nên đặt tên cho nó như thế nào đây? Về sau nó cũng phải có một cái tên để mà gọi chứ." Lisa bắt đầu gây chuyện.


Chaeyoung cảm thấy ý nghĩ này cũng không tệ nên vừa cười vừa hỏi: "Có phải cậu lại nghĩ ra được cái gì rồi hay không hả?"

Lisa có chút hưng phấn, thật đúng là như vậy.

"Thuốc trừ sâu DDVP thì thế nào? Có phải là khi nghe thì thấy rất khí phách hay không? Như là nó có thể đóng vai ác đại sát tứ phương a." Rõ ràng nội dung câu nói của Lisa như là đang nói đùa, nhưng giọng nói của cô lại như là đang nghiêm trang thương lượng cùng Chaeyoung.

Chaeyoung: "... Cậu lo mà lái cho tử tế vào."

Chiếc xe hai người đang đi hiện tại đang ngoằn ngoèo vẽ rồng dọc đường đi.

"Vậy là cậu không thích? Nhưng tớ lại cảm thấy là rất hay nha. Ban nãy tớ đã xem rồi, nó là con đực a, vì vậy cũng không thể gọi nó là Hoa nhi a, Bóng a. Nếu không thì gọi nó là Uy Chấn Thiên thì thế nào? Về sau trưởng thành uy phong lẫm lẫm, mang đi ra ngoài vừa hào nhoáng mà cũng rất có khí thế."

Chỉ được cái miệng nói bừa!

Chaeyoung tỏ thái độ nếu Lisa lại vẫn loạn nói giỡn thì mình sẽ xuống xe ngay lập tức.

Lisa vội vàng nhận lỗi: "Được rồi, được rồi mà. Tớ cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Cậu hãy tự đặt tên cho nó đi, cậu đặt tên gì cũng hay cả."

Đến lúc này Chaeyoung mới thu lại vẻ lạnh lùng vừa mới phóng ra ban nãy, cô rất nghiêm túc tự hỏi: "Ban nãy cậu nói không sai một chút nào."

Lisa cười ha ha: "Có phải là cậu cũng cảm thấy cái tên thuốc trừ sâu DDVP là một cái tên rất hay, có đúng không?"

Rút cuộc Chaeyoung đã không còn nhịn được nữa, cô quát lên: "Đồ quỷ! Cậu có còn muốn nghe hay không vậy hả?"

Lisa nín cười: "Tớ nghe, tớ nghe đây. Cậu nói thử xem."

Chaeyoung nghiêm mặt nói: "Vì nó là con đực, không nên đặt cho nó một cái tên quá yếu ớt."

Cô suy nghĩ một chút rồi nói với Lisa: "Vậy gọi nó là Tiểu Hank a."

Lisa: "..."

Thật lòng thì Lisa có một câu phi thường muốn thốt ra, nhưng mà cô không dám. Bởi vì cô sợ rằng nếu câu này mà ra khỏi miệng, chắc chắn Chaeyoung sẽ lại một ngày không để ý tới mình.

Mà cô thì thật sự, thật sự rất muốn hỏi Chaeyoung một câu: Tiểu Hank là nhũ danh của nó a, vậy đại danh của nó sẽ là thuốc trừ sâu DDVP, có đúng không?

Chaeyoung không biết là trong lòng Lisa đang có một bảng cửu chương chạy vòng quanh như vậy.

Thật bất ngờ khi cún con nghe được cái tên Tiểu Hank vậy mà lại kêu lên một tiếng.

Lisa nghiêng đầu trở về để xem nó: "Xem ra nó còn rất thích cái tên này."

Chaeyoung cũng có chút bị bất ngờ, cô vừa vuốt ve cái lưng của chú cún vừa nói: "Em thích cái tên Tiểu Hank này sao?"

Nó lại "nhóc" lên một tiếng, cứ như là đáp lại lời của Chaeyoung vậy.

Lisa thừa dịp kết quyết định: "Được rồi, vậy kêu là Tiểu Hank đi."

Nhìn thấy cổng trường YG đã ở trước mắt, Lisa phanh xe lại, cùng Chaeyoung dừng lại ở một góc rẽ bên ngoài sân trường.

Chaeyoung bị rơi vào thế khó xử. Không thể nào trực tiếp dẫn Tiểu Hank vào trong trường học được. Nhưng nếu cứ đặt nó xuống đây, khẳng định là chỉ trong chốc lát sau nó sẽ lại chạy đi nơi nào không biết, cuối cùng lại phải tiếp tục khắp nơi lang thang. Nếu lại như vậy thì cô có chút không đành lòng.

Lisa đem cặp sách của mình mở ra, đem toàn bộ sách vở có từ bên trong lấy hết ra ngoài, sau khi bên trong đã trống không, cô nói với Chaeyoung: "Lại đây, đặt nó vào đi."

Chaeyoung vội lên tiếng: "Như vậy liệu có được không?"

Lisa gật gật đầu: "Đương nhiên là được rồi! Chúng ta phải nhanh tay lên, nếu không thì sẽ không còn kịp giờ nữa đâu."

Trước sau thì cũng không có biện pháp nào tốt hơn, Chaeyoung đành phải đem Tiểu Hank bỏ vào trong cặp sách của Lisa. Lisa không có đem khóa kéo đến kín mít, cô trừ lại một cái lỗ nhỏ để cho Tiểu Hank hít thở. Dù đã cẩn thận như vậy rồi nhưng Tiểu Hank vẫn ở trong cặp sách uốn qua uốn lại. Bởi vì không gian chật hẹp, nó cảm thấy có chút không thoải mái.

Lisa đem toàn bộ sách vở đang ở trên tay bỏ vào giỏ xe, còn túi sách cùng con cún thì đem ôm vào trong ngực của mình.

Chaeyoung lại cầm hết sách vở của Lisa đang đặt ở trong giỏ xe lên tay mình.

"Trước hết cứ để ở chỗ của mình, hết giờ thì cậu tới lấy." Chaeyoung nói.

Lisa gật gật đầu, đến lúc này hai người mới đẩy xe hướng về phía cổng trường đi đến.

Trên đường đi đối với đám người đến rồi đi thì không có gì phải nói, bởi không có ai trong số đó để ý tới hai cô cả. Đương nhiên là cũng không có người nào lại thèm lưu ý tới cái cặp sách đang không ngừng động đậy trong ngực Lisa lúc này.

Nhưng vừa bước chân vào khu học đường, Lisa cùng Chaeyoung liền đụng phải một cửa ải khó qua: lão Yang đang sừng sững đứng ở nơi đó.

Không biết là gần đây lão Yang bị làm sao nữa khi lão đặc biệt trở nên nghiêm ngặt đến như vậy. Có lẽ là vì Chaeyoung vốn là một cô bé rất ngoan ngoãn mà còn trở nên phản nghịch như vậy. Vì cẩn thận vẫn là hơn, nên lão Yang sinh ra tư tưởng cần tỉ mỉ từ những việc nhỏ đến việc lớn.

"Xong rồi! Sao lão Yang lại ở chỗ này như vậy chứ?" Cái số của Lisa rõ ràng là không tốt, cô có thể không cần đi về phía lão làm gì, nhưng mà ai bảo bên hông lão Yang lại chính là cầu thang đây, có muốn đi đường vòng cũng không thể bỏ qua lão được.

Chaeyoung cũng toát cả mồ hôi. Trong khi cô đang nghĩ xem có nên nói cái gì đó để chuyển dời sự chú ý của lão Yang hay không, kết quả lại là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Bởi đúng lúc này lão Yang cứ vậy mà hướng về phía hai người bọn họ đi tới.

Lisa cùng Chaeyoung đều đứng ngẩn ra, không một ai nhúc nhích. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, cả hai người cảm thấy có chút không thở nổi.

Lão Yang đi đến trước mặt các cô rồi đứng lại, lão hướng về phía sau lên tiếng chào hỏi một giáo viên khác vừa tiến vào phía sau lưng các cô.

"Thầy giáo Choi, giáo án của thầy tôi đã để trong văn phòng của thầy rồi đấy." Lão Yang khách khí nói với người này.

Thầy giáo Choi liên tục gật đầu, vừa gật đầu ông vừa nói lời cám ơn.

Ối chà chà!!!.

Được một mẻ sợ bóng sợ gió!

Cả người Lisa đều buông lỏng xuống, trong lòng bàn tay đều toàn là mồ hôi.

Thừa dịp lão Yang còn chưa chú ý tới hai người bọn họ, Lisa kéo theo Chaeyoung nhẹ chân nhẹ tay cất bước chạy đi. Kết quả không ngờ được là, ngay lập tức các cô lại bị lão Yang gọi to tên cả hai người.

"Lisa! Chaeyoung!"

Xong! Bây giờ thì đúng thật là không thoát được nữa rồi!

Lisa xiết cái cặp sách trong ngực của mình vào trong vòng tay khiến cho Tiểu Hank bị ôm chặt hơn một chút. Khả năng là cảm thấy Lisa hơi ra sức, Tiểu Hank bỗng nhiên phát ra tiếng hừ gọi, âm thanh mang đầy hơi thở của một con chó con, thanh âm này cũng không phải là lớn, ngay cả Lisa khi nghe thấy cũng có cảm giác không rõ ràng cho lắm. Cô dùng ánh mắt vừa chờ đợi vừa lo lắng nhìn về phía lão Yang, chỉ sợ lão phát hiện ra được.

Lão Yang cau mày lại.

Trái tim nhỏ của hai cô gái theo cái hai cái lông mày kia cùng bị thít lại.

Lisa đã nghĩ đến chuyện có nên ho khan hai tiếng để che giấu một chút hay không thì lại nghe lão Yang mở miệng hỏi: "Hai em đang làm cái gì vậy hử? Tại sao nhìn thấy thầy lại như là chuột thấy mèo vậy?"

Thì ra là không phải đã phát hiện ra Tiểu Hank. May quá! May quá!

Lisa cười đùa tí tửng: "Nào có, nào có. Bọn em chỉ hận là không thể theo dính bên thầy để cũng có được cái phong độ của người trí thức đây."

Cái con nhóc này, lão Yang cười cười rồi chuẩn bị cất bước rời đi.

Kết quả là, bàn chân kia còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã lại lui trở về.

Lisa liền có cảm giác trái tim nhỏ này của mình vì lão Yang mà trở nên bất ổn, chỉ còn thiếu nước từ trong cổ họng mà trồi ra khỏi miệng.

"Cái cặp sách này của em bị làm sao vậy?" Lão Yang cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng rõ ràng lại hỏi đúng trọng tâm.

Lisa lặng người đi hai giây: "À, đây là, em..."

Phản ứng của Lisa có chút kỳ quái. Dựa vào trực giác nhạy cảm có được sau nhiều năm đi dạy, lão Yang đi về phía trước hai bước.

Đúng vào thời điểm này, từ bên cạnh, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện: "Lần trước để bà phải giúp tôi mang theo sách, tui thật sự xin lỗi bà. Không ngờ được là làm hại bà làm hư cả quai đeo thế này."

Bambam đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người với cái miệng cười toe toét. Vừa nói cậu vừa đưa tay kéo quai đeo cặp sách của Lisa. Nhắc tới cũng vừa khéo, quai đeo cặp sách của Lisa quả đúng thật là đã bị sờn hết đường chỉ rồi. Có điều nó không phải vì đã giúp Bambam mang theo sách nên mới có bộ dạng này, mà là vì mỗi ngày cô đều chỉ hận không thể đem tất cả các loại sách luyện tập đều bỏ được hết vào trong đó, vậy nên hiện tại mới thành ra như vậy mà thôi.

"Đúng rồi đấy! Đều là do lỗi của ông, tại ông cả đấy! Nói đi, lúc nào ông mới bồi thường cho tôi tổn thất này?" Phản ứng của Lisa cũng cực nhanh, bên kia Bambam vừa mới cho một cái lý do, cô bên này lập tức liền đuổi kịp, hai người truy truy đánh đánh, thập phần tự nhiên mà đi lên cầu thang.

Chaeyoung trợn mắt mà nhìn một nguy cơ vừa được hóa giải ở ngay trước mắt, cô nhẹ nhàng thở phào một cái.

"Hai đứa trẻ này lúc nào cũng cứ táo bạo, ồn ào như vậy mà." Lão Yang bất đắc dĩ lắc đầu.

Chaeyoung ngoảnh lại hướng về phía lão Yang cười cười, thấy vậy ngay cả lão Yang cũng trở nên sững sờ. Cái con nhóc Chaeyoung này vốn là một đứa trẻ hay mang thù. Chỉ vì mình đã tịch thu mất quyển sách của nó, cho nên trong hai ngày này, mỗi lần chào hỏi mình đứa nhỏ này cũng đều làm ra cái vẻ mặt nghiêm nghị. Xem ra hôm nay tâm tình của nó không tệ.

"Đi thôi, lên lớp đi." Lão Yang nói.

"Vâng ạ." Bước chân của Chaeyoung so với thường ngày rõ ràng có nhanh hơn không ít.

Lisa cùng Bambam vừa đi lên khỏi bậc thang liền tránh vào một góc rẽ, Bambam kéo Lisa lại.

"Một giọt nước chịu ân, phải báo đáp Dũng Tuyền. Hai bữa kem ly!" Bambam đưa ra hai ngón tay lắc lư trước mặt Lisa.

Lisa cười cười, đem cái túi sách nhét vào trong ngực Bambam.

"Giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Đừng nói hai bữa, có là mười bữa cũng không thành vấn đề." Lisa giảo hoạt cười cười.

Lisa nói xong liền đem cặp sách của mình kéo ra một cái khe hở rồi đưa đến trước mặt Bambam.

Bambam vừa cúi đầu nhìn vào thì...

"Tráng sĩ! Quấy rầy, quấy rầy rồi! Kem ly gì gì đó thôi bỏ đi, bỏ đi nha. Làm việc tốt thì không cần lưu danh." Bambam nói xong liền quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy đã lại bị Lisa tóm trở lại.

"Đã nằm qua vũng nước đục rồi thì cũng đừng nghĩ chạy trốn nha." Lisa cười tủm tỉm.

Đúng vào lúc này, Tiểu Hank lại đem cái đầu nhỏ nhô lên, một đôi mắt tròn vo đen lúng liếng chớp a chớp a mà nhìn Bambam.

Trông nó mới đáng yêu làm sao! Bambam giơ tay sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Hank, thuận tiện đem nó nhét trở lại trong cặp sách.

Thế rồi hữu kinh vô hiểm mà qua được hai tiết học. Khi chuông báo hết tiết vừa vang lên, Bambam đã cuống cuồng chạy tới bên người Lisa.

"Ngay tiếp đây là tiết của lão Kim, gia hỏa này phải làm sao bây giờ? Nếu như bị phát hiện ra rồi thì chỉ nước chết cả lũ." Bambam nói.

Lisa vỗ vỗ bả vai của cậu: "Yên tâm đi, tui đã có biện pháp rồi. Đưa ra ngoài một tiết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

"Đưa đi ban mười lăm hay sao? Đừng làm bậy! Bà chưa xem thời khóa biểu của ban mười lăm hả? Lão Yang so với lão Kim thì tốt hơn được bao nhiêu?" Lời lẽ của Bambam thật đầy chính nghĩa.

"Nhưng tui nhớ được ban ba lại có tiết của thầy Baek nha, đưa đến đó cho Byun Baekhyun trông giúp một tiết rồi lại đem nó quay trở về là được rồi." Lisa tính toán.

Tại trường YG này thầy Baek nổi tiếng là lão ngoan đồng, đầy một bụng các loại sách cổ kim kinh điển. Chỉ tiếc một điều là cách biểu đạt của ông lại thiếu chút gì đó để phát tiết tinh hoa ra bên ngoài, giống như cái chai bụng thì lớn mà miệng nhỏ, bên trong chứa được rất nhiều, nhưng lại không có cách nào bộc lộ ra bên ngoài.

So với lão Yang rõ ràng là thầy còn lớn tuổi hơn không ít, kiếp sống dạy học cũng nhiều hơn chút ít, vậy mà lại bất đắc dĩ chỉ có thể làm quýt ngọt lấp lá, để rồi phải nhìn cái người trẻ trung hơn mình rất nhiều là lão Yang trở thành tổ trưởng tổ Ngữ văn của khối 11.

Bất quá thầy Baek này lại là người có một thiên đại ưu điểm: làm người, giảng bài đều rất trung quy trung củ, nhưng lại là người rất say mê bản thân. Ông bị cận thị rất nặng, ấy thế nhưng từ trước cho đến tận bây giờ đều rất không thích mang kính mắt. Bởi vậy nên khi lên lớp nếu có cái gì mờ ám thì ông cũng sẽ đỡ phải nhìn, có chăng cũng chỉ là nhắm mắt làm ngơ. Cho nên đây quả thực là chỗ tốt nhất để Tiểu Hank đi.

Trên mặt Bambam vẫn là cái vẻ ưu sầu không thể cởi bỏ: "Byun Baekhyun? Dám đem Tiểu Hank giao cho cậu ấy hay sao? Bà không sợ cậu ấy ngay lập tức đưa bà đến phòng hiệu trưởng à?"

Lisa nhún nhún vai: "Về điều này thì ông không biết rồi. Tuy cậu ấy là một người cố chấp muốn chết, nhưng mà người này lại thích chó, đặc biệt thích. Nên cậu ấy sẽ không làm gì với Tiểu Hank đâu mà lo."

Lisa đem Tiểu Hank đặt ở trên đùi của mình. Tiểu Hank lật cái bụng tìm được cái tư thế nằm ngửa, trông thập phần thoải mái.

Trên người nó mặc dù đầy màu vàng đất, nhưng mà cái bụng lại là lông trắng mềm mại. Lisa nhẹ nhàng ôm lấy nó, Tiểu Hank tựa hồ rất hưởng thụ, cứ thế mà nhắm mắt lại.

Hiện tại đang là giờ nghỉ giữa giờ nên tương đối dài, phần lớn học sinh lựa chọn thời điểm này đi ra ngoài để hít thở không khí. Sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài gần hết, Lisa liền đẩy đẩy cánh tay Bambam.

"Nhanh lên, đi ngăn Byun Baekhyun lại. Đừng để cho cậu ấy đi ra ngoài." Lisa nói.

"Được rồi." Kéo ống tay áo lên cao, Bambam hùng hổ đi ra cửa.

Gần đây cậu đã cùng người này kết cái cừu oán không lớn không nhỏ, mà căn nguyên cũng chỉ bởi kỳ đại hội thể dục thể thao vừa rồi. Byun Baekhyun cho rằng công tác tổ chức của bộ phận Văn Thể xảy ra vấn đề, vì thế nên trên diễn đàn trường học mới xảy ra trận phong ba lớn đến như vậy. Vì chuyện này mà Bambam, thân là trưởng ban Văn Thể, còn bị bức tự kiểm điểm bản thân một phen. Khối lửa này, Bambam đã phải chịu quá lâu rồi, mặc dù biết trong việc này Byun Baekhyun đã làm đúng người đúng việc, nhưng hôm nay đã có cơ hội có thể kéo gia hỏa này cùng nhau xuống nước tốt như thế này, làm sao Bambam sẽ bỏ qua được đây.

"Không được! Dù chỉ nghĩ thôi cùng đừng nghĩ! Tôi khuyên chính các cậu tự mình đi nói với thầy cô đi. Mang theo cả thú cưng đến trường học, như thế thì còn ra cái thể thống gì." Đôi lông mày của Byun Baekhyun gần như dính hẳn vào nhau, khiến cho hai người Lisa nhìn cậu mà như nhìn quái vật.

Bambam bĩu môi nói với Lisa: "Bà thấy tui nói đúng chưa nào, nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì gia hỏa này công tác làm không thông. Ngoài việc mách lẻo thì biết gì đến cái gọi là hết lòng quan tâm giúp đỡ chứ. Về! Về! Về!"

"Vẫn là đưa cho tớ đi." Một giọng nói vang lên từ sau lưng của mấy người.

Cả bọn đồng thời quay đầu lại thì thấy Chaeyoung đang đứng ở sau lưng.

"Tôi là người đã nhất định phải nhặt nó về, đương nhiên chính mình phải chịu trách nhiệm rồi." Vừa nói Chaeyoung vừa đưa tay nhận lấy cái cặp sách đang ở trên tay Lisa.

Đại khái là cảm thấy bầu không khí lúc này khá là căng thẳng nên Tiểu Hank vụng trộm chui đầu ra ngoài, hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, trông đầy vẻ nhút nhát cùng sợ sệt.

Vừa nhìn thấy Tiểu Hank, ngay lập tức thái độ của Byun Baekhyun liền mềm nhũn.

"Thì ra là, là chó lang thang a." Cậu bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vừa nãy cậu đã nghĩ lầm việc làm của hai người Lisa, khi cậu cho là bọn họ đã đem thú cưng mình nuôi trong nhà tới trường.

"Đúng vậy a. Xem ra chỉ có thể trả nó trở về tự sinh tự diệt rồi. Dù sao nơi này cũng không phải là nơi có thể chứa chấp được nó." Nói xong, Lisa liền cầm lên túi sách làm động tác rời khỏi.

"Ôi." Bambam than thở.

"Lisa." Chaeyoung kéo cô lại.

"Đưa đây!"

Nãy giờ Lisa cũng chỉ là làm bộ làm tịch, thứ cô chờ đợi chính là lời cuối này của Byun Baekhyun.

Sau lưng Byun Baekhyun cùng Chaeyoung, Lisa làm hai cái nháy mắt ra hiệu cho Bambam, cô lặng lẽ làm khẩu hình để nói: "Tui đã nói với ông rồi mà, nhất định cậu ấy sẽ không cự tuyệt."

Lisa thoải mái đem túi sách đặt vào trong tay Byun Baekhyun rồi nắm mấy ngón tay của cậu lại: "Trông cậy cả vào cậu đấy."

Byun Baekhyun vẫn cố mà giãy giụa: "Tôi chỉ có thể giúp cậu chăm sóc lần này thôi đấy. Nếu vẫn cứ tiếp tục như thế này cũng không phải biện pháp hay. Hay là cậu nên tìm cho nó một nơi thích hợp đi."

Lisa cười cười: "Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm."

Suốt cả ngày hôm đó, Tiểu Hank đã được nuôi dưỡng gần như trong cả khu nhà tầng của khối 11. Lớp này trông trong một tiết xong lại đến lớp khác giữ. Nó được rất nhiều tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ thay phiên nhau ôm vào trong ngực, thiếu chút nữa còn bị các anh các chị đút cho ăn quá nhiều thức ăn ngon.

May mắn còn có Byun Baekhyun, cậu đã phải dặn đi dặn lại rằng Tiểu Hank còn quá nhỏ, không thể cho ăn lung tung mấy thứ này nọ được, đến lúc đó mới khiến cho tất cả mọi người thu lại mấy ý định kia.

Cuối cùng thì tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên, một ngày không có chuyện gì xảy ra đã kết thúc.

Thời điểm đi ra khỏi cổng trường, không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều cùng thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng đối với Lisa cùng Chaeyoung mà nói, tất cả chỉ là mới bắt đầu.

"Làm sao bây giờ?"

Hai người một chó cùng dừng bước ở vùng phụ cận của chung cư Phú Hoa mắt to trừng mắt nhỏ.

Lisa đem Tiểu Hank thả lại vào trong túi xách rồi nói với Chaeyoung: "Trước hết hãy để cho tớ mang nó về nhà hỏi một chút. Nếu như có thể giữ nó lại thì tất cả đều vui vẻ. Còn như không thể, thì chúng ta lại nghĩ cách khác."

Chaeyoung gật gật đầu, cũng chỉ còn cách như vậy mà thôi.

Hôm nay là một ngày nhà họ Manoban có được sự yên tĩnh hiếm hoi.

Hai vợ chồng họ Manoban không ở nhà, còn Jinyoung đại khái là ở lại trường học chơi bóng, đến bây giờ vẫn chưa về.

Lisa rón rén bước chân rồi rất nhanh xông vào phòng riêng của mình. Cô đem Tiểu Hank từ trong túi xách móc ra, thả trên giường.

Chỉ có điều, vừa mới quay người đi một cái, bỗng nhiên Lisa ngửi thấy một cái mùi ngai ngái, cái mùi kia bốc lên tràn ngập khắp cả căn phòng.

Lisa đột nhiên quay đầu nhìn lại. Giỏi lắm, Tiểu Hank vậy mà đi tiểu ngay trên giường của mình rồi.

"Ai nha. Mày, cái tên tiểu bại hoại này." Lisa đem con cún từ trên giường ôm xuống dưới đất.

Khăn trải giường khẳng định là phải giặt rồi, nếu không đêm nay làm sao để cho người ở được đây.

Kết quả là, trong khi Lisa bận bịu gỡ ga ra khỏi giường, tựa hồ đối với cái nhà mới này cảm thấy hứng thú vô cùng, Tiểu Hank lắc lư đi từ phòng ngủ ra đến phòng tiếp khách.

"Tiểu Hank, mau trở lại!" Ngay cả chăn ga trên tay cũng chưa kịp thả xuống, Lisa vội vàng vọt ra khỏi phòng đuổi theo Tiểu Hank.

Đúng vào lúc này, tiếng chuyển động của cái chìa khóa cửa cũng vang lên.

"Mẹ đã trở về." Là giọng nói của mẹ.Nhanh như cắt, Lisa đem mớ chăn ga trên tay ném xuống nền nhà, đem cả người TiểuHank trùm kín.

Mẹ Manoban vừa vào đến cửa liền nhìn thấy một đống chăn gối vứt trên mặt đất. Vừa đổi giày bà vừa hướng về phía Lisa hỏi chuyện: "Con đang làm cái gì vậy? Sao hôm nay lại trở về sớm như vậy?"

Lisa vội vàng đem cả chó lẫn chăn ôm thành một mớ rồi gượng cười hai tiếng: "Cũng vì trở về sớm nha, cho nên con mới định đem ra giặt giũ."

Giặt giũ?

Thật không hiểu nổi

Mẹ Manoban vừa định hỏi.

Lisa đã lập tức sửa lời: "Là khăn trải giường, khăn trải giường. Con chỉ muốn giặt sạch khăn ttải giường. Ban nãy vì không cẩn thận mà con đã làm mực rơi lên."

Thích sạch sẽ là chuyện tốt.

"Con bỏ xuống đó, tý nữa ăn cơm xong mẹ sẽ giặt cho, còn con cứ đi học bài cho tốt là được rồi."

Manoban mẹ vừa cười vừa nói.

Lisa liên tục xua tay: "Không cần, không cần đâu ạ. Lão Kim luôn bảo bọn con là nên kết hợp giữa lao động và vui chơi, cũng đừng quá chúi mũi vào học hành. Nếu không có việc gì thì nên làm nội trợ, hoặc vận động một chút cũng không sao."

Ồ, quả nhiên là YG so với các trường học khác không giống nhau lắm. Mẹ Manoban nghe xong thì rất vui vẻ, nhưng bà vẫn rất nghiêm túc dạy dỗ Lisa: "Các con cũng đừng quá không biết lớn nhỏ như vậy. Cứ thuận miệng mà gọi nào lão Kim, nào lão Yang. Dù gì thì người ta cũng là thầy giáo của các con, cần phải biết tôn trọng nghe chưa."

Lisa lui từng bước một về sau: "Con biết rồi, thầy giáo Kim là được chứ gì, chủ nhiệm lớp của con là thầy giáo Kim."

Thối lui đến cạnh cửa, Lisa lập tức mở cửa đi vào rồi đóng chặt cửa lại.

Dựa cả người vào cánh cửa phòng ngủ, Lisa thở phào ra một hơi.

"Ẳng." Đại khái là bị nghẹn quá lâu, Tiểu Hank kêu ra thành tiếng.

"Suỵt." Lisa bị dọa đến toát cả một thân mồ hôi lạnh.

Tiểu Hank được moi ra từ trong chăn, nó nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Lisa thì lại cho rằng người này đang cùng mình vui chơi. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi rồi lại còn sủa hai tiếng.

"Gâu! Gâu!"

Có tiếng bước chân đi về phía này.

"Lisa, vừa nãy con có nghe được cái tiếng gì hay không vậy?" Bên ngoài cửa vang lên tiếng của mẹ Manoban, không bao lâu sau đã lại thấy bà đẩy cánh cửa phòng tiến vào.

Một lần nữa Lisa lại đem Tiểu Hank đắp lên, cô trở mình cầm lên chiếc điện thoại di động: "Có phải cái này hay không?"

Nói xong cô nhấn vào chỗ cài tiếng chuông nhắc nhở tin nhắn.

"Gâu!"

"Gâu! Gâu!"

Tiếng thứ nhất là tiếng chuông do Lisa thiết kế dành cho tin nhắn, nhưng còn hai tiếng tiếp theo nha...

"Vậy mà mẹ lại còn tưởng rằng nhà chúng ta có chó chứ đâu. Bọn trẻ các con hiện tại lại cứ thích mấy thứ kỳ kỳ quái quái gì đó. Con hãy mau đổi tiếng chuông báo tin tức trở lại bình thường cho mẹ." mẹ Manoban không có phát hiện ra sự dị thường, đang muốn đi ra ngoài. Nhưng bà đi chưa được hai bước đã lại xoay người nói với Lisa: "Con nhanh mở cửa sổ ra đi, trong phòng con đây là cái mùi gì thế này a."

Vừa mới dứt lời, mẹ Manoban đánh liền hai cái hắt xì thật mạnh.

"Được rồi, ngay lập tức."

Lisa tiến lên, lập tức mở cửa sổ ra.

Mẹ Manoban vẫn hắt xì không ngừng, sau khi đã mở cửa sổ, không khí mới mẻ đi vào đến lúc đó bà mới khá hơn chút.

"Buổi tối muốn ăn cái gì?" Mẹ Manoban không quên hỏi thêm một câu.

Lisa đi theo bà tới phòng bếp: "Cái gì cũng được ạ, cái gì cũng ngon. Mẹ làm cái gì con đều thích ăn. Mẹ phải khổ cực rồi, con yêu mẹ. Moa."

Lisa trở lại phòng riêng của mình. Tiểu Hank đã chui được từ dưới chăn bò ra ngoài, giờ nó đang ngồi dưới đất vẫy cái đuôi đây.

Vừa mới ban nãy Lisa còn đầy lửa giận với cái tên tiểu tử gây sự này. Nhưng hiện tại đối diện với đôi mắt đen lúng liếng của nó, bao nhiêu tức giận cũng lập tức biến mất đâu hết.

Cô ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo chỗ thịt mềm mềm của Tiểu Hank: "Chờ cho đến khi ăn cơm tối xong, chị sẽ nói cho mẹ biết. Nếu như em mà được giữ lại thì tốt rồi, bởi như vậy Chaeyoung có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy em."

Đến bữa cơm tối Jinyoung vẫn không trở về, cậu nói là cùng bằng hữu ở lại bên ngoài tùy tiện ăn một chút gì đó là được rồi.

Mẹ Manoban không nói gì nhiều, nhưng bản thân Lisa lại là đầy mặt lo lắng.

Trong vấn đề nuôi chó này, Jinyoung nhất định là đồng bạn đáng tin cậy nhất của mình, vậy mà hôm nay cậu con trai yêu quý này của mẹ lại không có ở đây. Lisa thực sợ nếu chỉ dựa vào sức của một mình mình sợ là không cách nào thuyết phục được ba mẹ.

"Đã ăn xong chưa hả con?" Mẹ Manoban muốn thu thập bát đũa.

"Con ăn xong rồi, ăn xong rồi ạ." Lisa vừa nói vừa giúp mẹ Manoban đem chén dĩa trên bàn bỏ vào trong chậu nước rửa bát.

Có phải hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây rồi hay sao? Nên mới để một đứa lười như nha đầu nhà mình hôm nay không chỉ có tự mình giặt khăn trải giường lại còn muốn giúp mình rửa chén a.

"Mẹ, con nói chuyện này với mẹ được chứ?" Rửa sạch bát đĩa xong, Lisa cười cười lấy lòng mẹ Manoban.

Mẹ Manoban lập tức hiểu rõ. Mình nói rồi nha, sự việc mà có phản thường tức vi yêu*, hóa ra là có việc cầu cạnh đến mình đây mà.

* Phản thường tức vi yêu: (Việc) xảy ra ngược với thông thường ắt phải có việc làm ma quái, quái dị.

"Mẹ, mẹ đã bao giờ nghĩ đến chuyện nuôi thêm một con vật nhỏ đáng yêu hay chưa? Nói thí dụ như con mèo nhỏ a, con cún hay gì gì đó..." Trong khi Lisa còn muốn giúp mẹ Manoban tưởng tượng một chút về những hình ảnh tốt đẹp lại không ngờ được là, ngay lập tức mẹ Manoban lại làm ra cái động tác hắt xì, liên tục,hết cái này đến cái khác.

Mẹ Manoban lắc đầu quầy quậy: "Bỏ qua chuyện này đi, mấy chuyện vật nhỏ đáng yêu này ấy mà. Chỉ riêng việc mẹ nuôi hai đứa quỷ linh tinh quái chúng mày cũng đã đủ dày vò rồi."

Lisa còn muốn nằn nì thêm một chút nữa.

Mẹ Manoban nghiêm mặt nói: "Lisa, thật xin lỗi, về việc nuôi chó này đúng là không thể được. Bởi vì mẹ bị dị ứng với lông của các loài vật."

Cả người Lisa bỗng run lên. Cô chợt nhớ tới lúc nãy, khi mẹ Manoban tiến vào phòng riêng của mình thì liên tục bị hắt hơi. Nếu như là một chuyện khác, nói không chừng cô sẽ còn tiếp tục nằn nì cho bằng được, nhưng một khi đã dính dáng đến sự khỏe mạnh của mẹ...

Nghĩ tiếp biện pháp khác thôi a.

Sáng ngày hôm sau Lisa đem Tiểu Hank thả vào trong túi xách, lại từ trong nhà mang ra ngoài.

Không hiểu sao hôm nay Jinyoung lại luôn theo sát, cùng bà chị nhà mình chân trước chân sau như vậy.

Cậu có cảm giác như mình bị sinh ra ảo giác khi cảm thấy ba lô của Lisa động đậy.

Không nén nổi tò mò với cái cặp kia, tay Jinyoung khẽ đụng đụng vào cặp sách của Lisa.

"Gâu."

"A a a a a..."

Thiếu chút nữa lá gan của Jinyoung bị vỡ vụn.

Chờ cho đến khi nhìn đến Tiểu Hank, con mắt Jinyoung thiếu nước tái dại đi, sau đó lại tự khinh thường đối với phản ứng vừa rồi của mình một cái. Sau khi nghe Lisa nói mẹ có bệnh dị ứng với lông các loài vật, cậu cũng rất thất lạc.

"Vậy chị cùng chị Chaeyoung định làm như thế nào bây giờ?" Jinyoung hỏi.

"Không biết nữa. Lại bàn bạc thêm một chút. Chắc chắn rồi cũng sẽ có biện pháp." Lisa nói.

Jinyoung cưỡi xe đạp đi trước, dù sao ngay từ khi còn nhỏ cậu cũng đã bị hai bà chị cho xem cảnh tú ân ái đến no rồi. Chỉ có chút thời gian tự do của buổi sáng, cậu vẫn nên quý trọng thì hơn.

Chaeyoung xuống tới nơi, nhìn thấy bộ dáng buồn bã ỉu xìu của Lisa liền hiểu ngay, chuyện hẳn là không quá thuận lợi. Không cần hỏi thêm một lời nào, ngay lập tức cô nói với Lisa: "Buổi tối đem Tiểu Hank cho tớ đi, tớ sẽ mang nó về nhà."

"Ba Park mà đồng ý hay sao?" Lisa hỏi.

"Tớ sẽ làm cho ông ấy phải đồng ý." Chaeyoung cực kỳ kiên quyết.

Tưởng tượng đến cảnh buổi tối hai cái máy lạnh của nhà họ Park đồng thời làm lạnh, dù là hiện tại ánh mặt trời đã trở nên chói chang vậy mà Lisa vẫn không khỏi rùng mình một cái.

Chẳng qua là, còn không có đợi đến lúc Chaeyoung cùng ba Park tiến hành hội nghị gia đình, khai triển mở rộng đàm phán, Tiểu Hank đã bị người khác mang đi.

Chuyện đã xảy ra là thế này.

Hôm nay Tiểu Hank được coi như là bông hoa đang nổi tại khối 11 của trường YG. Có rất nhiều lớp đều biết ban bốn có một tiểu gia hỏa, nếu như bị trúng vào tiết của lão Kim chủ nhiệm lớp, Manoban đại lớp trưởng sẽ đem Tiểu Đậu Đinh đưa ra ngoài đi gửi gắm, cho nên có rất nhiều lớp tranh nhau xếp hàng, chờ đến lượt được nuôi đứa con nuôi Tiểu Hank.

Giữa trưa, thậm chí Tiểu Hank không đi theo bọn người Lisa trở về, mà là được các bạn học nữ đang trọ ở ký túc xá trường trực tiếp ôm trở về luôn.

Buổi chiều vừa lên lớp, nghe nói Tiểu Hank đi dạo khắp ký túc xá nữ sinh của khối 11 YG, ngay cả Bambam cũng không khỏi xúc động: "Này người anh em, bà đúng là có thể a. Bà đã hoàn thành bao nhiêu chí khí chưa thù thiên thu thành tựu của nam nhi trường YG* này rồi a."

Vào hai tiết tự học cuối cùng, Lisa cùng Bambam đã đoạt lại Tiểu Hank đang trong tay Kim Hyoyeon từ ban tám trở về. Thật không hổ là trưởng ban Tuyên truyền, tiếng tăm về Tiểu Hank được lưu truyền rộng rãi khiến nhiều người biết về nó như vậy, không thể bỏ qua công lao của cái tên Kim Hyoyeon này rồi.

* Mị cũng hổng hỉu đoạn này nên để nguyên nha cả nhà.

Tiểu Hank được ôm trở về rồi, nhưng cuối cùng vẫn không rơi vào trong tay Lisa. Bởi vì Bambam đã đoạt mất cún con, cậu đặt nó ở trong lòng của mình mà vui đùa.

Trên tay của cậu có đeo một cái vòng tay kim loại màu đen, Tiểu Hank tựa hồ phi thường yêu thích cái vòng tay này. Cứ chốc chốc nó lại liếm một cái rồi lại cắn một cái, hành động này của nó khiến cho Bambam cảm thấy đặc biệt đắc ý.

"Mày thích cái này hả?" Bambam tháo cái vòng tay ra rồi tròng lên cổ của Tiểu Hank.

...

Sau đó...

Sau đó con cún bị lão Kim ôm đi.

Rồi để nó lại tại văn phòng dành cho giáo viên chủ nhiệm, mà căn phòng này lại chỉ nằm cách vách ban bốn.

Thậm chí Lisa còn có thể nghe được qua cánh cửa đang giam giữ Tiểu Hank ở bên trong những tiếng động nho nhỏ do nó phát ra.

Hôm nay đây xem như cô đã biết rõ cái gì gọi là khó chịu rồi.

Lisa quay đầu lại dành cho Bambam một cái nhìn thật hung dữ.

Không chỉ có Lisa trừng mắt nhìn Bambam, hiện tại trên cơ bản Bambam ban phó đã trở thành đối tượng thù hận của toàn bộ ban bốn rồi.

"Ông có phải là kẻ ngốc hay không vậy hả? Rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại đeo vòng tay vô cổ Tiểu Hank như vậy?" Lisa tức giận nói.

Bambam có chút ấm ức, thế nhưng cậu lại không dám lên tiếng.

Lúc trước cậu thấy Tiểu Hank tựa hồ đặc biệt thích cái vòng tay của mình, thế nên cậu mới đem vòng tay tháo ra rồi tròng vô cổ Tiểu Hank. Điều cậu không ngờ được là, mang vào thì dễ dàng, nhưng khi lấy ra so với lên trời lại còn khó hơn.

Sau khi Bambam đã loay hoay hơn 10", đầu đầy mồ hôi, vậy mà vẫn không đem được cái vòng tay ra khỏi cổ của Tiểu Hank.



Thứ này không thể cho Tiểu Hank mang luôn được. Tiểu Hank còn nhỏ, về sau sẽ còn lớn lên thêm, đến lúc đó cái vòng tay này sẽ càng ngày càng trở nên chật chội, rất bất lợi cho việc trổ mã của nó, vậy nên nhất định phải lấy ra cho bằng được.

Càng ngày Bambam lại càng nóng vội, vì vậy mà tay có dùng thêm chút ít lực đạo, làm cho Tiểu Hank bị đau khiến cho nó rưng rưng mà kêu lên.

Đúng lúc này cả phòng học lặng ngắt như tờ, mà Bambam thì vẫn đang cúi đầu loay hoay. Rồi bất ngờ, Tiểu Hank bị một bàn tay lực lưỡng vèo một cái ôm vọt lên trên cao.

Tiếp theo là một gương mặt quen thuộc đang nổi giận xuất hiện ở ngay trước mặt Bambam...

Bambam thầm nghĩ: bây giờ thì xong thật rồi! Là lão Kim!

Thật vất vả chờ cho đến khi hết giờ, hai người Lisa cùng Bambam vội vàng vọt tới phòng làm việc của lão Kim.

Lúc này lão Kim đang uống trà chứ đâu. Hết sức chậm rãi, ung dung. Còn Tiểu Hank thì đang đi dạo ngay trên mặt bàn của lão Kim. Tự mình đuổi theo cái đuôi của mình, hăng hái chơi đùa bất diệc nhạc hồ. Bambam đưa tay tới thì bị gạt ra rồi để xuống một bên, nhìn lại thì ra là kết quả do lão Kim làm nên.

Lisa nuốt nước miếng, cô vừa chỉ chỉ vào Tiểu Hank vừa nói: "Hay là đặt nó xuống nền nhà đi thầy? Nhỡ đâu nó bị rơi xuống cũng nên."

"Nó thích cái bàn này! Ban nãy chính nó muốn nhảy lên đấy."

Rõ ràng là lão Kim còn có tâm tư cùng hai người bọn họ nói chuyện nha. Xem ra...

Đây là khoảng lặng trước khi giông bão tới a.

Đúng như dự đoán.

"Bùm!"

Lão Kim đập bàn một cái rồi quát: "Hai đứa có biết hiện tại là lúc nào hay không?"

Biết rõ a, đương nhiên là biết rõ!

Rất quan trọng! Là thời điểm không thể lười biếng!

Lisa cùng Bambam nhìn nhau cùng oán thầm.

"Bây giờ là giai đoạn quan trọng biết bao nhiêu a. Không được phép lười biếng. Kết quả thì thế nào? Vậy mà hai đứa các em lại làm ngược lại, còn mang theo cả chó con đến trường học nữa. Các em cho là các thầy cô không phát hiện ra hay sao? Thầy đã nghe được rất nhiều giáo viên phản ánh lại. Bọn họ nói là có một con chó được dấu diếm tại khối 11. Thật không thể ngờ được đầu sỏ gây nên lại là từ lớp chúng ta. Nói đi, con chó này là của ai?"

"Thưa thầy, là của em."

Có ai đó đã vội cướp lời trước khi Lisa cùng Bambam trả lời.

Khi lão Kim nhìn được rõ ràng người vừa tới thì lập tức nghẹn cổ lại.

Cả ngày hôm nay Tiểu Hank chưa một lần được trông thấy Chaeyoung, hiện tại nhìn thấy cô tiến đến bỗng nhiên nó tỏ ra thập phần hưng phấn. Nếu không phải cái bàn có chút cao, chắc hẳn nó đã ngay lập tức nhảy xuống mà xông tới rồi.

Lão Kim nhìn Chaeyoung mất một hồi lâu, ngón tay của lão giơ lên chỉ về phía cô rồi lại hạ xuống, sau đó lại giơ lên rồi lại hạ xuống, cứ như thế mà không nói ra được một chữ nào.

Cuối cùng lão thở dài: "Em làm sao vậy hả, sao lại cũng đi theo hai người này mà làm việc hồ đồ như vậy?"

Bambam lại còn tỏ ra vui vẻ, cậu tiến đến bên cạnh Lisa nói nhỏ: "Thấy không, đây rõ ràng là bất công nha. Chaeyoung đã nói chính mình có lỗi, vậy mà lão Kim vẫn không tin."

Lão Kim trừng mắt: "Bambam! Em vừa nói cái gì đó? Lại đây! Lại đây! Nói lớn tiếng thêm một chút, cũng cho thầy nghe một chút."

"Gâu!" Tiểu Hank ngồi ở góc bàn cũng hướng về phía Bambam kêu lên một tiếng.

Bambam cười cười cầu xin khoan dung: "Không có! Không có! Thưa thầy, em không nói gì."

Con mắt lão Kim quét ngang một cái: "Thầy cho em biết, Bambam, nếu như lần thi học kỳ này mà thành tích của em lại bị tuột xích, đến lúc đó nợ mới nợ cũ chúng ta cùng tính luôn một thể. Nhất định thầy sẽ nói chuyện với ba mẹ em nghiêm túc một chút."

"Gâu!" Tiểu Hank lại hăng hái góp vào một tiếng, cứ như thể đang cùng theo lão Kim phát biểu vậy.

Bambam vừa bực mình lại vừa buồn cười, cái tên gia hỏa này, tại sao lại còn đi theo mà tham gia náo nhiệt làm cái gì vậy chứ.

Lão Kim đổi hướng mũi súng, bây giờ thì đến lượt Lisa chịu trận rồi.

Nhưng đúng vào lúc này, từ bên ngoài lại có người đẩy cửa tiến vào.

"Hyunsuk..."

Lời vừa ra khỏi miệng lại nhìn thấy ba người Lisa, Chaeyoung, Bambam, người mới tới rõ ràng không khỏi sửng sốt.

"Ơ! Ra là Yang Sejong a!"

Nhìn đi, người ta là thầy giáo dạy Ngữ văn nên cái cách biểu đạt, chậc chậc, thực sự là rất có nội hàm nha. Dù biết là đả thương bạn đấy nhưng bằng chứng lại không rõ ràng, với cái kiểu này a, lão Kim cũng chỉ còn biết phẫn nộ mà thôi.

Chỉ là, nếu chỉ có ba tên thợ giày thối này mà nói, một mình lão Hank còn có thể miễn cưỡng dựa vào máu đầy mà tạm thời chống đỡ. Nhưng hiện tại lại tới thêm một kẻ chuyên môn phá vỡ phòng ngự, thật sự là chống đỡ không nổi.

"Gâu!"

Bình thường Tiểu Hank rất ít khi kêu la. Nếu có đói bụng hay buồn ngủ thì nó cũng chỉ biết dán vào bạn mà cọ cọ, trong cổ họng cũng chỉ phát ra ư ử vài tiếng. Nhưng hôm nay không biết vì sao nó lại làm như vậy...

Lão Yang nhìn thấy tiểu gia hỏa đang ngồi trên bàn, tuy thân mình của nó nho nhỏ, một cái tai còn rũ cụp xuống che mất lỗ tai, nhưng mà con mắt căng tròn của nó cứ đảo quanh, nhìn qua đã thấy rất có tinh thần.

"Nơi này còn có một vị khách nhỏ a." Lão Yang nói xong lại nghiêm túc gật đầu với Tiểu Hank một cái.

"Gâu!"



Xem ra Tiểu Hank có vẻ rất thích lão Yang, ban nãy nó đối với lão Kim còn một mực xoay người đi cào cửa nha, không thèm phản ứng lại lão chút nào.

"Ở đâu ra vậy?" Lão Yang hỏi.

Lão Kim chỉ chỉ vào ba người xui xẻo đang đứng trước mặt: "Thầy đi mà hỏi mấy cô cậu ấy."

"Của em ạ!" Chaeyoung nghiêm trang.

"Là của em!" Bambam vẻ mặt đau xót.

"Nó là của em!" Lisa mây trôi nước chảy.

"Không nói thật, có đúng không?" Lão Yang cũng chỉ là cười cười, lời ít mà ý nhiều, lập tức ôm lấy Tiểu Hank mang đi.

Chaeyoung vội vàng ngăn thầy chủ nhiệm của mình lại, Bambam thì thành khẩn nhận sai với lão Kim, tình cảnh lúc này nhất thời có chút hỗn loạn. Lisa nhận thấy nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp hay, vì vậy mà cô thấy mình cần phải ăn ngay nói thật.

"Thật ra thì nó là do em cùng Chaeyoung nhặt được trên đường đi học vào sáng ngày hôm qua. Nó còn nhỏ như vậy, bọn em thấy cũng không thể cứ thế mà vứt bỏ nó đi được, cho nên vì không còn cách nào khác nên mới mang nó đến trường học." Lisa thẳng thắn.

"Ngày hôm qua?" Lão Kim tức giận đến chút nữa thì ngã ngửa: "Từ hôm qua đã mang theo nó đến? Không đúng a. Buổi sáng ngày hôm qua có giờ của thầy mà, tại sao thầy lại không thấy nó?"

Bambam nói tiếp: "Chính là sợ thầy phát hiện được, cho nên bọn em mới tạm thời đưa nó sang ban ba."

"Các em thật giỏi a. Mấy đứa! Đứng ở đó cho thầy." Lão Kim chỉ chỉ trước mặt mình.

"Gâu!"

Lão Kim giọng cất cao, tiếp theo Tiểu Hank cũng trở nên cực kỳ hưng phấn, nó ngồi ở trên bàn hướng về phía mấy người này kêu lên.

"Lisa! Em là lớp trưởng, phải làm gương tốt cho các bạn, vậy mà em lại làm ngược lại, lại còn là người dẫn đầu hồ đồ." Lão Kim vô cùng đau đớn.

"Gâu!"

Chaeyoung có chút áy náy, cô giải thích: "Kỳ thật không phải là lỗi của Lisa, là do em muốn có..."

Lão Kim nhìn lão Yang nhìn một cái, sau đó nói với Chaeyoung: "Chuyện của em thầy sẽ để cho thầy chủ nhiệm của em nói chuyện sau."

"Gâu!"

Lão Kim: "..."

Không thể nhịn được nữa a.

Đây là câu tục ngữ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng vẫn được lưu truyền hay sao? Tiểu gia hỏa này xem náo nhiệt có phải là rất vui vẻ hay không?

Lão Kim ôm lấy Tiểu Hank từ trên bàn đưa xuống dưới nền nhà, đặt ở bên cạnh ba người để cùng nhận sự dạy bảo luôn một thể. Tuy rằng nhìn qua thì có vẻ hung dữ, nhưng động tác vẫn được xem là dịu dàng.

"Mày cũng vậy, đứng đó cho tao!" Lão Kim nghiêm khắc ra lệnh.

Nhưng Tiểu Hank đâu có hiểu được lời này của lão, vừa được đặt xuống dưới đất, nó lập tức khắp nơi đi loạn.

"Trở về, nghiêm túc đứng ở đó cho tao. Mày cho rằng mày với mấy cô cậu học trò này không phải chịu trách nhiệm gì hay sao?"

Lão Kim cúi xuống, lại một lần nữa ôm lấy Tiểu Hank trở về chỗ ban đầu, chờ cho đến khi nó phải ngoan ngoan lè lưỡi ngồi xuống rồi, lão Kim mới đứng thẳng lưng lên.

Không chỉ có mấy đứa học trò nhìn lão như vậy mà không nhịn được cười, ngay cả lão Yang nhìn người bạn nối khố của mình không ngờ lại có tính trẻ con như vậy thì cũng không nhịn nổi.

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn lại một chút suy đoán của mọi người nha. Ha ha ha... Ha ha ha... Hình như tui đã nói quá nghiêm trọng lên rồi, làm cho nhiều cục cưng bị dọa sợ rồi.

Nên nhớ đây là tiểu ngọt văn á..., Nhớ đừng quên ban chữ này nha: tiểu, ngọt, văn nha.

Ở đâu ra phản bội, lại còn là với người khác a...

Bình tĩnh, bình tĩnh nào!

Lão Yang đem người bạn nối khố của mình kéo lên từ trên mặt đất.

"Thật là dọa người ta mà."

Thanh âm không lớn nhưng cũng vừa đủ để hai người nghe được.

Vì có chút lúng túng, nên lão Kim khẽ ho khan hai tiếng.

Lão Yang xoay người nhìn mấy đứa học trò của mình. Ngày còn học lớp 10 ba đứa trẻ này đều do một tay lão làm chủ nhiệm. Tuy rằng hiện tại chỉ có một mình Chaeyoung đi theo mình tới ban Khoa học xã hội, nhưng mà tâm tính của mỗi đứa, lão Yang vẫn rất tự tin khi nói rằng đã tìm hiểu kỹ càng.

"Thầy cũng chỉ nói vậy thôi. Bây giờ thì phải làm sao để thu xếp cho tiểu gia hỏa này đây?" Lão Yang nói.

Chaeyoung là người mở miệng trước: "Con sẽ mang nó về nhà mình."

Lão Yang đi đến trước mặt Chaeyoung: "Mang về để nuôi dưỡng?"

"Đúng vậy."

"Là con chăm sóc nó hay là cha mẹ của con a?"

Chaeyoung lập tức không nói một lời nào.

Mình sao?

Chính mình cũng đang còn là một cô học trò, bình thường mỗi khi về đến nhà trừ đi thời gian dành cho học tập thì thời gian rảnh rỗi còn lại đều rất ít ỏi, ngay cả chăm sóc chính mình mà còn qua quýt chứ đâu, đừng nói chi đến chuyện chăm sóc Tiểu Hank. Vào cái tuổi này đám trẻ các cô vẫn thường hay nói chuyện nuôi thú cưng, nhưng kỳ thật người nuôi lại là cha mẹ, còn các cô thì chỉ đứng nhìn mà thôi.

Huống chi, chắc gì cha mẹ đã có thể thỏa mãn yêu cầu này của cô. Chưa nói đến chuyện Chaeyoung còn chưa được người trong nhà đồng ý, mà ngay cả khi bọn họ đồng ý thì cũng không thể có người chăm sóc nó được. Cuối năm ngoái, ba Park vừa mới được nhận một hạng mục nghiên cứu quan trọng, mỗi ngày đi sớm về trễ. Còn mẹ Park lại là bác sĩ chủ chốt của bệnh viện, cho dù là ngày nghỉ cũng không biết lúc nào sẽ bị đón đi, chỉ cần bệnh viện thông báo là phải tới. Vậy nên nếu quả thật Tiểu Hank bị cô mang về nhà mà nói...

Nhìn Chaeyoung không nói gì, lão Yang liền biết ngay nhất định là trong lòng đứa nhỏ này quá hiểu rõ tình huống trong nhà mình. Vì vậy lão mở miệng trêu chọc: "Có phải là tự con cũng đã biết rõ rồi hay không? Nếu con mang nó về nhà thì bất quá cũng chỉ là chuyển từ nơi lang thang này sang nơi khác mà thôi a."

Sự thật đúng là như vậy.

Chaeyoung không còn cách nào phản bác.

Chaeyoyng lại càng không cần phải nói, mẹ Manoban bị dị ứng với lông thú. Còn lại Bambam...

Cũng lại quên đi thì hơn, đứa con trai này chính là ký thác kỳ vọng của nhà họ, không thể nào đúng vào lúc nguy cấp này lại cho phép cho cậu phân tâm nuôi dưỡng thêm một con thú cưng được.

Bỗng nhiên Chaeyoung cảm thấy thật khổ sở. Cô chợt nhận ra rằng: dù là bản thân mình hay là Lisa, hiện tại các cô không thể thay đổi được bất cứ điều gì, các cô chẳng khác gì cây dây leo phải dựa vào cha mẹ để mà sinh tồn. Nếu như không phải được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, thậm chí các cô còn không thể tự lực cánh sinh nữa kia.

Lisa đứng ngay ở bên cạnh cô, dĩ nhiên có thể cảm nhận được tâm tình Chaeyoung đang phập phồng. Cô khẽ bóp nhẹ bàn tay của Chaeyoung, đặt bàn tay ấy vào trong lòng bàn tay của mình.

Lão Yang hết nhìn mấy đứa trẻ đang đứng trước mặt lại nhìn Tiểu Hank, sau đó lão đưa một tay ôm lấy nó từ trên mặt đất lên.

"Hãy giao cho thầy và thầy Kim của các con đi. Rồi chúng ta sẽ tìm nơi thích hợp để cho nó đi." Lão Yang nói.

Tiểu Hank căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, nó thích nhất được ai đó ôm vào lòng. Hiện tại nó đang ở trong ngực lão Yang uốn qua uốn lại, còn không quên hướng về phía Chaeyoung kêu lên hai tiếng.

Chẳng qua cũng chỉ mới trải qua hai ngày mà thôi, nhưng không hiểu sao Chaeyoung lại cảm thấy không nỡ rời xa như vậy. Cô đưa tay lên vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Hank lần cuối cùng, sau đó mới để mặc cho Lisa cầm tay kéo mình đi ra cửa.

Cánh cửa vừa mới đẩy ra, một đám người mênh mông lập tức xuất hiện ở trước mặt ba người. Cái tình cảnh này thật đúng là hù bọn họ phải nhảy dựng lên được mà.

Nhìn cho kỹ một chút, thì ra đều là những gương mặt quen thuộc. Trừ phần lớn đều là học trò của ban bốn ra còn có Buyn Baekhyun của ban ba, Kim Hyoyeon của ban tám cũng đều ở đây.

Hôm nay rõ ràng là Tiểu Hank đã trở thành người bạn tâm phúc của khối 11 rồi. Sau khi biết được nó bị thầy giáo ôm đi, tất cả mọi người đều rất lo lắng. Tất cả đều muốn tới hỏi xem cuối cùng các thầy giáo sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

Sau khi chờ cho mọi người bảy miệng tám lưỡi thảo luận xong rồi, Lisa mới lắc đầu: "Thầy giáo đã nói là sẽ tìm nơi thích hợp cho nó, bảo chúng ta không cần phải lo lắng."

"A! Nếu vậy thì liệu có phải tới đây bọn ta sẽ không còn được gặp lại nó hay không đây? Nếu sớm biết như vậy thì mình đã cùng nó chụp vài tấm ảnh rồi." Không biết ai đó trong đám người bỗng thốt lên một câu như vậy.

Lời này quả thật đã trực tiếp đâm vào nỗi lòng của Lisa cùng Chaeyoung. Con cún là do các cô nhặt về, nếu đếm cho kĩ thì đã được ròng rã tận hai ngày cơ đấy, vậy mà đến một bức ảnh chụp ảnh chung với nó mà các cô cũng không có.

Cuối cùng thì tiết tự học cũng kết thúc.

Cả ban bốn như phủ một bầu không khí nặng nề, mọi người chỉ là cho nhau nói câu gặp lại xong liền tốp năm tốp ba ra khỏi phòng học.

Lisa đi đến bên cạnh chiếc xe đạp của mình, ở nơi đó đã có Chaeyoung đứng chờ sẵn.

Trên đường đi hai người đều có chút trầm mặc.

Lisa mở miệng trước: "Đang nghĩ gì vậy?"

Cái trán của Chaeyoung tựa vào sau lưng Lisa: "Đang nghĩ về Tiểu Hank."

Lisa an ủi: "Lão Yang mà làm việc thì cậu cứ yên tâm đi. Với cái tác phong chu đáo của lão như vậy thì nhất định lão sẽ giúp Tiểu Hank có được sự chăm sóc tốt nhất."

Chaeyoung thở dài: "Tớ không phải là lo lắng cái này."

"Vậy đó là về cái gì?" Lisa hỏi.

Chaeyoung mở miệng khẽ nói: "Chính là tớ thấy có cảm giác mình thật vô dụng."

"Nói bậy nói bạ cái gì đó! Có phải là đã có ai nói cái gì trước mặt cậu hay không?" Lisa tức giận.

Chaeyoung cười cười: "Ngay cả Tiểu Hank mà tớ còn không thể giữ nó ở lại bên cạnh được, tớ thực sợ là sẽ có một ngày tớ đánh mất đi thứ gì đó lại càng quý giá hơn. Nếu như đến lúc đó mà tớ vẫn cứ thế này thì cái gì cũng đều không làm được."

"Nói thí dụ như?" Lisa hỏi.

"Chẳng hạn như cậu. Nếu có một ngày chúng ta cũng tách ra."

Lời Chaeyoung còn chưa kịp nói hết đã bị Lisa lập tức cắt ngang: "Không thể nào!"

"Tớ nói là nếu có một ngày." Chaeyoung kiên trì.

"Sẽ không thể có một ngày như vậy. Cho dù tớ có thành quỷ thì cũng sẽ không bỏ qua cậu được." Lisa có cảm giác như mình vừa nói một câu rất hài hước nên phá lên cười.

Lisa thì rất nhẹ nhàng, thế nhưng Chaeyoung lại cười không nổi.

"Nhưng mà cậu rồi cũng phải có cuộc sống của riêng mình. Một ngày nào đó chúng ta đều sẽ lớn lên, cậu sẽ có sự nghiệp, có gia đình của riêng cậu, mà tớ thì..." Chaeyoung nói.

Lisa bóp cứng phanh xe, dừng hẳn lại.

Lisa xuống hẳn khỏi xe, hai tay vẫn cầm chắc tay lái, cô quay đầu nhìn Chaeyoung với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết đi, Chaeyoung." Thần sắc cũng như giọng nói của Lisa thập phần nghiêm túc.

Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt của Lisa. Chúng đen nhánh, sạch sẽ, bên trong đó còn có cả thân ảnh của mình. Cô bỗng cảm thấy nhịp đập của con tim mình có chút nhanh hơn. Chaeyoung mở miệng khẽ hỏi: "Nói cho cậu biết cái gì?"

Lisa muốn nói lại thôi, tựa hồ như có lời gì đó không tiện mở miệng.

Chaeyoung quyết không buông tha: "Lisa, cậu muốn tớ cho cậu biết cái gì?"

Cuối cùng Lisa làm cái hạ quyết tâm, cô hỏi mà như thể súng bắn liên hồi vậy: "Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết đi, có phải là lại có cậu con trai nào tỏ tình với cậu hay không? Cậu không cần phải để ý tới bọn họ làm gì. Mặc dù bây giờ chúng ta chỉ mới học đến lớp 11, nhưng không bao lâu nữa sẽ là lớp 12 rồi. Đây là một giai đoạn cực kỳ quan trọng, là giai đoạn không thể lười biếng a. Cậu phải nhớ là ngàn vạn lần không thể phân tâm. Nếu có cái gì mà không tiện cự tuyệt thì cậu nhớ nói cho tớ biết, tớ sẽ giúp cậu... Ối! Chaeyoung! Chaeyoung! Cậu đi đâu vậy hả?"

Mặt Chaeyoung trở nên tối sầm, từ sau ghế xe đạp cô nhảy phắt xuống, tự mình phăm phăm đi về nhà.

Lisa thì lại không biết mình đã nói sai ở chỗ nào. Cô chỉ còn biết vừa gọi tên Chaeyoung lại vừa chạy thật nhanh đuổi theo người ta từ phía sau.

"Chaeyoung! Ôi này, Chaeyoung!"

Bây giờ thì ngay cả tiếng kêu thôi cũng làm người ta thấy phiền não!

Chaeyoung không thể nhịn được nữa, cô quay đầu lại lớn tiếng nói với Lisa: "Lisa, cậu chính là một tên đại ngốc."

Hả?

Sao cậu ấy lại tức giận như vậy đây?

Bị mắng là đồ ngốc, Lisa lại cảm thấy mình cực kỳ vô tội nha.

Chẳng lẽ là mình đã đoán sai? Có đúng là gần đây thật ra không có ai tới quấy rầy cuộc sống của Chaeyoung?

Nhưng hình như là không phải vậy a, nếu đúng thật là không có việc gì đã xảy ra thì tại sao Chaeyoung lại bỗng nhiên nói với mình cái gì mà cuộc sống về sau a, gia đình a. Đây rõ ràng là người này đã bị chấn động về mặt cảm tình a!

Chẳng lẽ là Chaeyoung cũng lại có thiện cảm với cậu trai đã đối xử tốt với cậu ấy? Cũng bởi thế nên cậu ấy mới tức giận chỉ vì mình đã nói với cậu ấy bằng giọng điệu như vậy?

Một khi khả năng này đã xuất hiện ở trong đầu Lisa thì không thể vãn hồi được nữa.

Lisa đạp xe đi tới bên cạnh Chaeyoung.

Cơn giận của Chaeyoung đã vơi đi không ít. Cô đang định chuẩn bị ngồi lên rồi, kết quả lại nghe thấy Lisa dùng lời thật thấm thía nói với mình: "Cái thành phố S này vẫn còn quá bé nhỏ, bây giờ đã vội nói chuyện cảm tình thì không khác gì ở chọn quả hồng trong giỏ. Cuộc sống ở nơi đây quá chật hẹp, cậu nên chờ đến sau này được học lên Hãn Văn rồi sẽ thấy còn có nhiều, rất nhiều thanh niên tài tuấn để cho cậu chọn lựa."

Chaeyoung lại nổi cơn tức giận: "Ý của cậu là cái giỏ S này quá nhỏ, tớ nên chờ sau này tới thành phố D, đó sẽ là cái nơi lớn như cái rạp xiếc để tớ chọn quả hồng có đúng không?"

Lisa lại còn chân thành nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Chaeyoung có cảm giác như cái trán của mình sắp phun ra một luồng khói xanh: "Ngày mai tớ sẽ tự mình đạp xe đi học."

"Hả?" Lisa ngây cả người ra: "Đừng a! Đừng a! Tự mình đi xe sẽ mệt lắm đấy."

Hai người cứ như vậy ồn ào suốt dọc đường trở về nhà.

Vào lúc ban đêm Chaeyoung đi tìm xe đạp cùng cái chìa khóa của mình, chỉ có điều, vào sáng sớm ngày hôm sau, Lisa lại không cho cô có cơ hội này. Nhìn chiếc xe đạp nhà mình đã bị Lisa tròng lên một cái dây xích lớn, mặt Chaeyoung vẫn không đổi sắc, cô duỗi tay ra phía trước.

"Giao cái chìa khóa ra đây."

Đương nhiên là Lisa sẽ không đưa chìa khóa cho cô rồi. Cô chỉ làm cái động tác là cũng duỗi tay của mình ra, cầm tay Chaeyoung rồi dắt người này đến bên cạnh mình.

"Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Hôm nay chúng ta đến trường sớm hơn một chút đi. Lẽ nào cậu lại không muốn biết đến cùng là Tiểu Hank đã được lão Yang cùng lão Kim mang đến nơi nào hay sao?"

Lisa đã chọn được lí do vô cùng thích hợp vào cái thời điểm này. Bởi vì quả nhiên Chaeyoung không kháng cự lại nữa mà lập tức ngồi lên ghế sau xe đạp.

Trước khi lên lớp, lão Kim cùng lão Yang ở lại lầu bốn, nơi có phòng dành riêng cho tổ trưởng, để thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên lớp.

Lisa cùng Chaeyoung ở ngoài cửa rón ra rón rén đi đi lại lại một lúc thật lâu. Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra từ bên trong, lão Yang đứng ngay ở cửa ra vào cười cười với hai người: "Được rồi, vào đi."

Hai người cùng đi vào văn phòng.

Không đợi cho các cô mở miệng hỏi trước, lão Kim nói thẳng: "Là muốn hỏi tung tích của nó chứ gì?"

"Nó" ở đây đương nhiên chính là chỉ Tiểu Hank rồi.

Hai cô gái nhìn nhau một chút rồi rất ăn ý cùng nhau gật đầu.

Lão Yang vừa cười vừa nói: "Tôi đã bảo rồi mà, hai đứa thế nào rồi cũng sẽ đến."

Lão Kim bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng thật là!"

"Ông đi mà nói với bọn nhỏ, tôi đi xuống trước đây." Lão Yang cầm sách giáo khoa chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại nói thêm: "Ông cũng đừng quá rông dài, tranh thủ thời gian, cũng đừng làm hại học trò của tôi phải đến trễ."

Lão Kim ghét bỏ mà xua xua tay để cho người này đi mau: "Lại còn cứ lề mề."

Trong văn phòng chỉ còn lại ba người. Lão Kim lấy ra điện thoại di động của mình, bên trong là một tấm ảnh chụp chung của một đôi vợ chồng già cùng Hank. Sắc trời rất tối, hẳn là được chụp vào đêm qua. Nhưng điều khiến cho hai người kinh ngạc nhất chính là khung cảnh kiến trúc xuất hiện trong tấm ảnh này, còn không phải là... trường YG hay sao?

Lisa nhìn nhìn ảnh chụp lại ngẩng đầu nhìn lão Kim một chút: "Thầy tặng nó cho..."

"Không sai! Là lão giáo viên về hưu của trường YG. Nhà của bọn họ ở ngay đằng sau khu gia đình của trường chúng ta, kí túc xá giáo viên cùng khu dân cư chỉ cách nhau có một cánh cửa nhỏ bằng sắt. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa này sống cách các con không xa. Hai ông bà ấy ở ngay tại tầng một, bên ngoài có một cái sân nhỏ, vậy nên nó có thể ở chỗ này phơi ánh nắng mặt trời. Nếu các con thỉnh thoảng đi ngang qua nói không chừng còn có thể nhìn thấy nó." Lão Kim nói, cuối cùng lão nói với giọng hơi có xúc động: "Nói không chừng thời gian tiểu gia hỏa này có thể ở tại chỗ này so với các con lại còn lâu hơn cũng nên."

Một đôi vợ chồng già lương thiện, một con chó, một khu vườn nhỏ sẽ nở đầy hoa vào mùa hè, đây đại khái là kết cục tốt nhất cho Tiểu Hank rồi.

"Thưa thầy, bọn con cám ơn thầy." Lisa cùng Chaeyoung đều rất xúc động.Lão Kim cười cười: "Không có gì phải cảm ơn cả. Nó đã tới được nơi nó nên tới rồi. Mà các con cũng nên làm chút ít việc các con nên làm vào cái tuổi này. Dù sao bây giờ cũng chính là một giai đoạn rất quan trọng..."

"Không thể lười biếng nha." Lisa nói tiếp: "Chúng con biết rồi."

Nói xong hai cô gái vừa hoan hô vừa nhảy nhót từ văn phòng đi ra ngoài, đúng lúc này tiếng chuông vào lớp cũng hợp thời vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top