1-5

Tiết trời tháng chín, đã bắt đầu vào thu. Trời trong xanh, không khí mát lành, lại là một ngày cuối tuần. Trong tiết trời ngập tràn ánh nắng tươi sáng như vậy, cũng là lúc trường cao trung* YG của thành phố S bước vào khai giảng.

Trong phòng học ban 4 cao nhị**, sau khi phát xong sách giáo khoa, chủ nhiệm lớp Kim Hyunsuk liền dừng lại trên bục giảng tận tình khuyên bảo đám học trò: "Các em, kể từ ngày khai giảng hôm nay trở đi, các em đã chính thức là học sinh lớp 11 rồi. Mà lớp 11 chính là một giai đoạn..."

Phía dưới Lisa đang quay sang BamBam làm ra vẻ gật gù đắc ý, nhưng nếu để ý lắng nghe thì sẽ thấy ra là Lisa đang thì thầm nhại theo giọng lão Kim với BamBam: "Lớp 11 là một giai đoạn như thế nào? Chính là một giai đoạn cực kỳ quan trọng."

Quả nhiên, liền nghe lão Kim nói tiếp: "Chính là một giai đoạn cực kỳ quan trọng."

Lisa tiếp tục gật gật đầu: "Là một giai đoạn không được phép lười biếng."

Lời này vừa xong lại nghe thấy giọng của lão Kim vang lên: "Là một giai đoạn không được phép lười biếng."

BamBam nhịn không được, bật cười hì một tiếng. Giọng của Lisa tuy rằng không lớn, nhưng mà cũng đủ để cho người bên cạnh nghe được.

* Cao trung: Tương đương với bậc trung học phổ thông ở Việt Nam, còn gọi là cấp 3 (nhiều bạn biết rùi). Để gần với cách gọi của VN, nhất là cho ngắn gọn, từ nay về sau ed mạn phép gọi cao trung là cấp 3 nhé; còn sơ trung thì gọi là cấp 2 đi. Các bạn hãy làm quen dần đi nha.

** Cao nhị: Tương đương lớp 11.

Lão Kim dừng lại ở trên bục giảng. Lão thấy cả đám trẻ này từng đứa từng đứa một đều cúi gằm mặt mà bờ vai lại run rẩy, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết chúng đang cố nén cười đến hết cỡ.

Còn cái người khởi xướng thì vẻ mặt hết sức vô tội ngồi yên một chỗ, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn lão Kim. Khuôn mặt của người này trông rất đẹp, mái tóc đuôi ngựa buộc cao thả sau gáy. Đây rõ ràng là một cô gái trông thật tuấn tú, mà đôi mắt, cặp mi thì như đang thể hiện rằng mình thật khí khái hào hùng khi đối đầu với người thầy của mình bằng nụ cười rạng rỡ. Ngọn lửa tức giận trong lòng lão Kim vừa mới bừng bừng bốc lên lại bị giảm đi không ít.

"Lisa." Lão Kim nghiêm mặt lại rồi điểm danh rõ to tên ai đó.

Lisa mỉm cười đứng lên, miệng nhanh nhảu: "Có em."

Lão Kim quay mặt về phía cô gật đầu một cái: "Là lớp trưởng a, thì phải làm tấm gương sáng, phải gương mẫu trước mọi người."

Lisa gật gật đầu, lại còn ra vẻ rất nghiêm túc: "Dạ, em biết rồi."

Lão Kim vẫy tay, tỏ ý cho phép cô ngồi xuống: "Học kỳ mới đã bắt đầu, mọi người đem phòng học quét dọn cho sạch sẽ, xong rồi thì có thể đi về nhà, ngày mai chính thức lên lớp. Trong ngày học đầu tiên, ai cũng không cho phép đến trễ."

"Vâng ạ!"

Là xong thủ tục quan mới nhậm chức, đồng chí Kim chủ nhiệm lớp già đời nói xong mấy lời như vậy liền bỏ đi, đem phòng học giao lại cho các cô cậu học trò.

Sau khi lên lớp 11, học sinh sẽ chia ra thành hai ban Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên, chỉ là ban bốn của khối 11 cơ bản vẫn là giữ vững biên chế lúc trước.

Những học sinh chuyên văn đều chuyển sang ban Khoa học xã hội, một số ít không chuyển đi đều được chuyển đến ban bốn. Trừ đi mấy gương mặt lạ hoắc kia, số còn lại vẫn là những người quen biết cũ, vì thế nên cái vị lớp trưởng Lisa này lại càng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, rất có uy tín.

"Nào nào nào! Mọi người làm nhanh hơn một chút! Xong sớm chừng nào được về nhà sớm chừng đó." Lisa hô to với mọi người.

BamBam cầm đồ lau nhà cùng cây chổi đi tới bên cạnh Lisa, cậu hướng về phía lão Kim vừa đi ra nhìn nhìn: "Nghe thấy chưa, đây rõ ràng là điểm yếu của lão Kim a."

Lisa cười cười: "Cũng không phải, vì bị căng thẳng nên lão Kim mới muốn hô hào một chút như vậy thôi. Cứ hót như khướu vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy câu cũ kĩ kia, tui đều thuộc lòng cả rồi. Với ông ấy mà nói, tất cả các giai đoạn đều rất quan trọng, không thể lười biếng. Cậu nói xem ông ấy đã cùng lão Yang ngồi cùng một phòng làm việc lâu như vậy rồi, mà sao lại không chịu học theo lão Yang thêm mấy câu cho mới mới một chút đây? Cậu hãy xem lão Yang đi, dạy bảo con nhà người ta cũng đâu có coi trọng hình thức như vậy đâu."

Nói xong những lời này rồi, không hiểu sao hai người đều có chút thương cảm.

BamBam đầy vẻ tiếc hận: "Được rồi, hôm nay lão Yang thật là có bản lĩnh đó. Một khi rời đi lớp chúng ta rồi để xem ông ấy còn có đất dụng võ nữa hay không."

Lisa thở dài một tiếng: "Cũng không đúng, Chaeyoung nhà ta là một bảo bảo rất ngoan, là học trò cưng của lão Yang, vậy nên cũng không thể nói không có lớp ta, lão Yang có thể cô đơn lạnh lẽo hay không."

Lão Yang, tên đầy đủ Yang Sejong, cùng với chủ nhiệm ban bốn của khối 11 Kim Hyunsuk vừa mới nhậm chức kia, cả hai đều là những người mười năm trước đây cùng một đợt tới trường cấp ba YG này làm nghề dạy học.

Lão Yang dạy ngữ văn, lão Kim dạy toán học. Trong mười năm ấy hai người không chỉ có cùng nhau hợp tác, mà còn chứng kiến đối phương từ sinh viên vừa tốt nghiệp, dần trở thành giáo viên ưu tú của trường cấp ba YG này. Họ cùng tận mắt thấy nhìn thấy toàn bộ quá trình đối phương từ độc thân cao quý đến kết hôn sinh con, xem như là điển hình của Tiêu không xa Mạnh, cái cân không rời đà rồi.

Hai người đều cùng nhau đi từ lớp 10 đến lớp 12, vòng đi vòng lại cũng đã được ba vòng rồi, hôm nay là lần đầu tiên cuộc hợp tác hoàng kim bảo vật này bị giải tán.

Lão Kim ở lại ban khoa học tự nhiên cấp cao làm chủ nhiệm ban bốn của khối 11, trong khi lão Yang vốn là giáo viên chủ nhiệm của ban bốn lại chuyển đi ban mười lăm của khối 11, trở thành chủ nhiệm lớp thuộc ban Khoa học xã hội.

"Ôi!"

"Ôi!"

Cả Lisa cùng BamBam đồng thời thở dài.

Tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa, còn có mấy chỗ đang chờ bọn họ quét dọn đây.

Lisa vừa đem đồ lau nhà nhúng vào chậu nước thì liền nhìn thấy trong lớp mấy học sinh nam đang tụ vào một chỗ thì thà thì thầm.

BamBam cũng nhìn thấy, cậu vội vàng lách người đi lên, tình cờ mấy người kia đều quây lại thành một nhóm nhỏ vừa vặn đem Lisa ngăn lại ở bên ngoài.



Chỉ một lát sau, BamBam ngoái đầu lại vừa nhìn Lisa vừa cười trộm.

Lisa tức giận: "Cười cái gì mà cười, làm việc đi! Cậu cũng đừng hòng lười biếng nha."

BamBam thò tay rút ra một chiếc điện thoại, cũng không biết là của ai, rồi đem đến trước mặt Lisa.

Lisa liếc nhìn một cái. Giao diện này, cách thức này, không phải là trang công bố kết quả dạy học của trường YG, mà là diễn đàn BBS của học sinh trong trường nha.

Lại liếc nhìn đến tiêu đề của cái thiếp vừa phát ra.

Giỏi lắm!

Lisa lập tức xắn ống tay áo lên cao rồi đưa tay đoạt lấy cái điện thoại.

【Bạn học nam sinh công địch Lisa, bạn hãy chú ý này! Bạn nên giao ra bạn học Chaeyoung vẫn hay ngồi phía sau chiếc xe đạp của bạn đi! Như vậy thì hết thảy còn có chỗ để mà thương lượng.】

Khiêu khích! Quả thực là trắng trợn khiêu khích!

Lisa lại nhìn xuống những tin nhắn còn lại.

1#== Nếu không thì sao?

2#== Nếu không thì sao? +1

3#== Nếu không thì sao? +2

4#... Nếu không thì sao? +186.

5#== lâu chủ* chớ bỏ đi a!

Nhìn ra cũng thấy lâu chủ đã bị kinh sợ rồi, đại khái người này lá gan quá nhỏ, đụng phải những lời này liền lập tức bỏ chạy.

* Lâu chủ: Gặp hoài cái từ này mà hổng hỉu chính xác nghĩa của nó là gì.

6#== Cậu đoán đi.

Có phải vì nhìn thấy hai người cãi nhau trước cửa ra vào của phòng giáo vụ một trận, thì có cảm giác mình có cơ hội hay không vậy a? Này cậu kia, hãy tỉnh táo lại một chút đi. Hôm nay người ta vẫn lại cùng nhau đi học đấy! Cậu không có cơ hội đâu!

7#== Lầu sáu thực là lớn mật!

Trên lầu có bát quái!!! Cãi nhau cái gì mà ghê vậy ta?

8#== vẫn là lầu sáu

Lẽ nào mọi người lại không biết? Chính là cái ngày chia ban a, chính tui đã nghe thấy một cách rõ ràng rành mạch Manoban đại lớp trưởng hô to với nữ thần là: không phải cậu từng nói là chúng mình cùng nhau học tự nhiên hay sao? Lúc đó nữ thần đặc biệt bình tĩnh đáp lời cô ấy thế này: xin cậu hãy cho mình một chút không gian a, bởi vì mình cũng có lựa chọn của riêng mình.

Oa, trong nháy mắt, quả thực như có thiên lôi địa hỏa hiện lên từ giữa hai người.

9#== wow!

Wow! Cảm giác này cực kỳ tốt.

10#== dưới lầu chú ý đội hình

Wow, thật là có cảm giác!!!!

11#== được rồi đó, trên lầu

Wow, cảm giác này thật tốt!!! +1

Nội dung tiếp theo lại không có dinh dưỡng gì nữa rồi, thuần một sắc xếp hàng mà thôi. Mà cái vị phát thiếp mời kia sau đó rốt cuộc đã không còn lộ mặt thêm một lần nào nữa.

Lisa xắn ống tay áo lên, làm lộ ra hai cánh tay tuyết trắng, trên cổ tay còn mang theo một sợi dây được tết thành từ năm màu sắc khác nhau, cái màu sắc rực rỡ ấy càng là nổi bật lên làn da trắng nõn nà của cô. Đây là sợi dây được Chaeyoung tết thành trong dịp tết đoan ngọ rồi đưa cô, được cô mang cho tới bây giờ.

Nếu nói là Chaeyoung chính là nữ thần trong lòng của đám học sinh nam khối 11, thì kỳ thật, Lisa cũng không kém bao nhiêu. Vào những lúc cô yên tĩnh, trông Lisa cũng có thể nói là thục nữ một chút, chỉ có điều cái từ yên tĩnh này...

Trong cuộc đời của Lisa số lần xuất hiện của từ này chỉ là hơi ít mà thôi. Cho tới tận bây giờ cô đều luôn là bộ dạng lúc nào cũng hấp tấp.

Lisa nhìn qua nội dung của cái thiếp mời rồi quay đầu sang nhìn những người đứng bên cạnh đang dò xét mình.



Cô lắc lắc cái điện thoại, và chỉ là cười cười.

Trên diễn đàn BBS của YG đã từng có người đánh giá như thế này: trong trường học này cũng chỉ có mấy vị mĩ nhân nổi tiếng, trong đó Chaeyoung và Lisa là đứng thứ nhất, nếu Chaeyoung đúng là hoa bách hợp, vậy thì Lisa chính là hoa hướng dương. Chỉ cần cô ấy mỉm cười với bạn, bạn sẽ nguyện ý đi theo cô ấy làm tùy tùng.

Chỉ có điều cái vẻ tươi cười lúc này của Lisa lại khiến một đám người cảm thấy lạnh run.

"Chỉ nói vậy thôi sao? Cái vị lầu sáu này là ai vậy a?" Lisa vừa cười vừa nói.

Ngày đó cô cùng Chaeyoung cãi nhau ầm ĩ, biết được chuyện này rõ ràng rành mạch nhất đương nhiên chính là bọn người cùng lớp này rồi.

Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu một lúc sau đó trên dưới một lòng, đem BamBam đẩy đi ra.

Trong ban bốn này, số học sinh nam có thể đánh nhau cũng chỉ có BamBam một vị này.

BamBam có chút lo sợ, cậu cười gượng hai tiếng: "Ngày đó hai người nhao nhao lớn tiếng như vậy, cũng đâu phải mỗi khả năng chỉ có người trong lớp chúng ta nhìn thấy mà thôi, còn những người khác thì sao? Bà nói có đúng là như vậy hay không?"

Lisa khẽ hừ một tiếng, cô cũng cảm thấy có chút lúng túng.

Ngày đó cũng đâu phải là hai người đều cùng lớn tiếng, có chăng cũng chỉ một mình cậu ấy trở nên kích động mà thôi.

Lisa còn nhớ rất rõ ngày đó. Từ đầu đến cuối Chaeyoung đều trưng ra vẻ mặt giá lạnh. Sau khi nói xong mấy lời kia rồi Chaeyoung liền một mình chạy trở về, vậy nên mấy lời trong cái bái thiếp kia vẫn có đôi chút đúng sự thật.

"Hãy để cho mình một chút không gian a, mình cũng có lựa chọn của chính mình."

Sờ sờ cái mũi xong, Lisa cúi đầu, ở trong thiếp mời kia dùng di động trở về bốn chữ.

123 #==

Đã đọc

- - Lisa.

Nói xong xoay người quay đi, đem điện thoại trả lại cho BamBam, còn mình thì cầm lấy đồ lau nhà bắt đầu dọn dẹp phòng học.

Nhiều người chung tay làm, vậy nên không phải mất quá nhiều thời gian, căn phòng vốn không người chăm sóc suốt cả một kỳ nghỉ hè đều được quét tước sạch sẽ. Lisa không kịp cùng mọi người chào hỏi đã vội vàng chạy vụt ra ngoài.

"Có chuyện gì hay sao mà gấp gáp như vậy?" Có người vỗ vỗ vai BamBam hỏi.

BamBam cười cười: "Còn có thể có chuyện gì khác đây?"

Nói xong cậu cầm chiếc điện thoại lên nhứ nhứ, vẫn là cái thiếp mời trước đó: "Ngoài chuyện ghế sau xe đạp."

Lisa chạy nhanh một đường tới dãy nhà gửi xe của trường. Lọt vào mắt cô là hình ảnh đứng ngay bên cạnh chiếc xe đạp toàn thân đỏ lửa cái thân ảnh mà cô quen thuộc nhất. Vì chẳng qua hôm nay mọi người đến chỉ là để nghe thông báo của nhà trường, không cần phải mặc đồng phục, vậy nên người trước mặt này mặc cho mình một thân váy liền áo màu vàng nhạt. Chiếc váy liền áo ấy phía trên có thêu hoa văn rất tinh xảo, cổ áo được thiết kế theo kiểu Trung Quốc cổ điển, phía dưới là làn váy xếp nếp làm chân váy xòe ra hơi đong đưa. Còn chủ nhân của nó thì mái tóc xõa tung trên bờ vai, một cái kẹp tóc màu hồng nhạt có hình hoa anh đào ghim lấy mớ tóc lưu hải trên trán.

Người này chỉ thích ngồi ở phía sau xe đạp của Lisa, túi sách đã treo ở phía trước ghi đông xe, trên hai tay cô là một quyển sách đang mở ra. Im lặng, vô cùng đơn giản. Chỉ có như vậy thôi mà cũng đưa tới vô số ánh mắt cùng bước chân ngừng lại giây lát.

Lisa cũng giống như tất cả mọi người đang đi qua, cảm giác thấy người trước mắt này như một bức tranh vậy, thậm chí cô còn không đành lòng tiến lên quấy rầy đến cô ấy. Ngược lại là người kia tựa hồ như nhận ra cái gì, cô hướng về phía Lisa ngẩng đầu.

Người này chính là cô gái được người ta tôn xưng là cô gái đẹp nhất trong ba năm lại đây của trường cấp ba YG, từng là học sinh lớp 10 của ban bốn, hôm nay chuyển sang ban mười lăm của khối 11, Chaeyoung.

"Kết thúc rồi hả?" Chaeyoung nghiêng đầu hỏi, có ánh nắng đầu thu ấm áp bao phủ ở trên người cô.

Lisa dùng sức gật gật đầu, cô đem ba lô treo ở bên tay lái còn lại: "Đi thôi, về nhà."

Lisa đem xe đạp đứng lên, động tác của Chaeyoung hết sức thuần thục khi ngồi lên ghế sau, cô đem vừa quyển sách vừa đọc đặt trước ngực, còn tay phải theo thói quen vòng quanh cái eo của Lisa.

Hai người hướng về phía cổng trường học đi tới. Khi đi qua trước cửa phòng giáo vụ, Lisa nghiêng đầu nhìn về nơi đó một cái.

Lisa vẫn cho là Chaeyoung sẽ cùng mình học lên ban Khoa học tự nhiên, bởi dù sao thành tích toán học của cô ấy cũng rất nổi tiếng, tuy rằng tổng thành tích của các môn khoa học tự nhiên của người này không bằng mình, nhưng mà dù sao cũng không phải là dạng người học lệch, mà vẫn luôn thuộc tốp những người xuất sắc nhất. Huống chi ba Park cùng mẹ Park đều là những người xuất thân từ khoa học tự nhiên. Ấy vậy mà người này lại không chọn ban Khoa học tự nhiên!?

Không thể nào có chuyện như vậy được!

Cho nên Lisa mới hỏi một tiếng, kết quả là...

Kết quả là Lisa đã trợn tròn mắt khi nghe thấy lão Yang đọc danh sách chia lớp, thiếu chút nữa ánh mắt của Lisa tạo nên một cái lỗ thủng ở trên người Chaeyoung.

Sau khi tan học, Lisa nhịn không được nên đã kéo Chaeyoung lại ngay trước cửa phòng giáo vụ, tiếp đó là xảy ra cái màn to tiếng kia.

Ngày ấy, sau khi cãi nhau một trận hai người đều tan rã trong không vui. Ngay ngày nghỉ hè đầu tiên, Chaeyoung liền trở về quê cũ. Cuối cùng vẫn là Lisa nhịn không được, từ ngàn dặm xa xôi gọi điện thoại qua đó nói lời xin lỗi với người ta. Đến lúc đó chuyện này mới được tính là cho qua.

Mà giờ khắc này, hai cái người vốn bị mọi người đưa ra bàn tán vì cho rằng bọn họ cãi nhau đến mức trở mặt, hôm nay lại ngồi chung trên một chiếc xe đạp như trước, cùng nhau thoải mái, nhàn nhã đi về nhà.

Ăn cơm trưa xong, Lisa lập tức đuổi cậu em trai của mình đi rửa bát, dù sao loại chuyện như vậy ở trong nhà này cậu cũng phải làm nhiều rồi, nên lúc này cô cũng không quan tâm gì nhiều.

Còn chính bản thân mình thì lại lặng lẽ đi tới phòng riêng của Chaeyoung.

Phòng ngủ của Chaeyoung cùng Lisa thực tế chỉ có cách nhau đúng một bức tường, giường của hai người đều dựa vào vách tường. Cái ngày còn học lớp 10, hai người đều có chung một thói quen, ai rời giường trước thì sẽ gõ gõ lên tường, đánh thức người kia dậy. Việc làm này so với đồng hồ báo thức còn tiện hơn nhiều.

Chaeyoung là người ưa thích sạch sẽ, gọn gàng, thích sắc màu ấm, cho nên toàn bộ phòng ngủ được sơn một màu vàng ấm bao phủ, đèn trần là màu vàng ấm, wallpaper là màu vàng ấm, bức màn cùng khăn trải bàn cũng đều là màu vàng ấm. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy thập phần ấm áp.

Mà phòng ngủ của Lisa mình thì... Thật sự là nghĩ đến liền làm cho người ta không khỏi rùng mình một cái.

Ba năm trước đây trong nhà Lisa đổi mới thiết bị. Căn cứ vào nguyên tắc tự do dân chủ, ba Manoban cùng mẹ Manoban hỏi ý kiến hai đứa con trước.

Manoban Jinyoung là con trai, cho nên cả căn phòng lấy hai màu trắng đen làm chủ, mà theo lời của cậu là: như vậy mới thật oai phong. Nhưng khi tới căn phòng của Lisa nơi này, nguyên bản hai vợ chồng nhà họ Manoban là muốn học theo căn phòng của Tiểu Chaeyoung kề bên: cũng sơn thành sắc màu vàng ấm như vậy. Nhìn đi, trông mới ấm áp làm sao, thật tốt! Nhưng mà Lisa lại trước sau như một, nhất định làm theo chủ ý của mình. Khi đó cô đang thích màu xanh da trời, bởi vậy màn hình điện thoại di động là màu xanh da trời, màn ảnh máy vi tính là màu xanh da trời, ngay cả giấy dùng để bọc sách vở cũng đều là màu xanh da trời. Bây giờ đến căn phòng của mình cô cũng nghĩ sẽ sơn thành cái màu sắc này. Mẹ Manoban khuyên can mãi cũng không cách nào lay chuyển nổi, hết cách rồi. Lisa là cái người cực kỳ cố chấp, nên cũng đành chiều theo ý cô mà thôi.

Đến khi có kết quả, so sánh hai phòng với nhau... Lisa cũng có chút hối hận.

Thuần một sắc màu xanh da trời, chỉ có cảm giác lành lạnh...

Thật sự là đi vào liền cảm thấy lạnh, dù đã mở thảm điện, nằm ở trong chăn rồi, vậy mà từ trong ruột gan vẫn tỏa ra cái cảm giác lành lạnh...

Hối hận thì có hối hận thật, nhưng mà dù có đánh chết Lisa cũng sẽ không bao giờ chịu thừa nhận.

Trước khi ăn cơm, Chaeyoung có nói với Lisa là cô đang chuẩn bị cái gì đó để Lisa tự mình đi vào nhìn xem.

Lisa đưa mắt quét một vòng hết cao đến thấp, rút cuộc cũng tìm ra được. Đáp án đang nằm trên bàn sách của Chaeyoung.

Hóa ra Chaeyoung vừa mới bọc lại bìa sách, không chỉ có bọc của chính mình, mà ngay cả toàn bộ sách giáo khoa của Lisa cũng được cô bọc lại hết một lượt.

Vỏ bọc thuần một sắc màu thanh lịch, vừa nhìn cũng đã nhận ra đây là màu được Chaeyoung yêu thích. Trên mỗi cái nhãn cô còn dùng nét chữ xinh đẹp của mình viết lên họ tên của mỗi người.

Lisa có chút cảm động nên hút hút cái mũi. Cô cảm thấy đây đại khái như đây là lần đầu tiên trong đời mình được nhìn thấy cái bọc vở ưa nhìn nhất.

Lisa ôm lấy chồng sách đi ra khỏi căn phòng của Chaeyoung, trong lòng thầm nghĩ không biết mình nên lấy cái gì để biểu đạt lòng biết ơn bây giờ.

Giọng của Manoban Jinyoung vang lên bên tai cô không đúng lúc một tí nào cả: "Là chị Chaeyoung bọc hay sao?"

Lisa mặc kệ cậu.

"Chị Chaeyoung! Còn em, còn em nữa nha." Manoban Jinyoung chẳng khác gì chú cún con khi ngậm lấy sách của mình chạy ngay đến bên người Chaeyoung.

Tuy rằng Jinyoung chỉ kém hai người có một tuổi rưỡi, nhưng cậu vẫn luôn được cả hai người coi như đứa em trai, vậy nên trước cái yêu cầu căn bản không tính là quá phận của Jinyoung, Chaeyoung không có ý định cự tuyệt. Đúng lúc cô đang định mở miệng đồng ý, thì...

"Chị sẽ bọc lại cho mày. Để chị làm cho." Lisa đem chồng sách vở cao vút trước ngực đặt xuống, cô đoạt lấy cặp sách của Jinyoung vào trong tay mình, cũng không kịp cho Jinyoung có lấy một cơ hội cự tuyệt, cô một mạch tiến vào phòng ngủ của mình rồi lập tức bắt tay vào việc.

Ánh mắt của Jinyoung chuyển động theo từng bước đi của Lisa, cuối cùng "cạch" một tiếng mới biết mình đã bị giam lại ở ngoài cửa.

Cậu... không hiểu sao lại bỗng cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra.

Động tác của Lisa rất nhanh, chỉ một lúc sau thì đã làm xong.

"Đây này. Đại công cáo thành." Lisa mỉm cười tủm tỉm, đôi mắt hạnh vốn to tròn sáng long lanh, nhưng hôm nay lại cong lên thành hai con mắt hình trăng non, nhìn rất đẹp.

Jinyoung nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống. Thứ cậu thấy thì đúng là mỗi quyển sách của cậu đều được Lisa bọc lại hết, chỉ có điều người này không phải dùng loại giấy bọc cùng sắc màu giống hai người bọn họ, mà chỉ là đơn thuần đem loại giấy a3 thuần một màu trắng bọc lại, vô cùng đơn giản.

Nói cho chính xác thì Lisa tốn vào đó không ít tâm tư. Phía trên mỗi bìa bọc đều vẽ đủ mọi màu sắc: trên vỏ bọc của sách ngữ văn là con rùa đen, vở Toán học là con cún, trên sách tiếng Anh lại là một cái đầu heo màu hồng phấn đầu. Mà những bức họa này được vẽ các loài vật thực kỳ quái lại không có gì hay ho để nhìn đã đành, bên cạnh đó còn viết rất rõ ràng họ tên của Jinyoung.

Nếu có thể được, Jinyoung thật muốn đánh cho bà chị của mình một chút cho hả giận, nhưng thực tế thì có cho cậu cũng không dám.



Cậu cảm thấy thật khó chịu, thật muốn khóc.

Jinyoung muốn đem bọc vở tháo ra, kết quả không ngờ được là Lisa lại dùng keo dán hai mặt cả trong lẫn ngoài dính lại với nhau, vô cùng chắc chắn. Vậy nên cậu dùng cả một buổi để gỡ ra mà vẫn không giải quyết được. Mà cái người khởi xướng lại ngồi nhìn toàn bộ quá trình này với nụ cười thật dịu dàng, làm cho Jinyoung tức giận đến thiếu nước ngã ngửa ra. Cậu chạy trốn bán sống bán chết, về nhà để bình phục lại tâm tình.

Chaeyoung chỉ mới vừa mới rửa sạch ba quả táo, còn không kịp mang đến phòng tiếp khách thì có cảm giác như một trận gió thổi qua trước mặt mình, trận gió đó nói với mình một câu gặp lại xong liền không thấy tăm hơi đâu nữa.

Chaeyoung cầm một quả táo đưa cho Lisa: "Cậu cũng nên làm cho Jinyoung đẹp một chút."

Lisa cong cong con mắt, cười đến là hiền lành: "Tớ đối với nó đã là quá tốt rồi nha. Phải nói là tớ đã rất dụng tâm khi vẽ."

Đây cũng không phải lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng vô lại này của người này, nhưng cô cũng chỉ có thể cười cười, ngồi trở lại bên người ta mà thôi.

Chờ cho đến khi vợ chồng nhà họ Park trở về, Lisa mới mang theo cặp sách của mình trở về nhà.

Một kỳ nghỉ hè đi qua, ngày mai bọn họ sẽ phải đi học. Sau khi đã đặt lại đồng hồ báo thức, Lisa nằm thẳng trên cái giường lớn của mình.

Ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Nó sẽ không có cái gì biến hóa đến mức nghiêng trời lệch đất trước cuộc đời của học trò cấp ba, nhưng đã lên lớp 11 rồi, cô muốn mình càng thêm cố gắng mới được.

Trời tờ mờ sáng, bất quá chỉ mới sáu giờ mà thôi, nhưng hai chị em nhà họ Manoban cũng đã từ trên giường trở dậy, cùng lắc la lắc lư đi đoạt phòng vệ sinh. Đương nhiên mỗi lần như vậy người thua cuộc đều chỉ có Jinyoung. Những lúc như vậy cậu cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa giơ chân phát tiết.

Mẹ Manoban chuẩn bị xong bữa điểm tâm, sau khi hai chị em ăn xong, cũng chỉ có một mình Jinyoung ra khỏi cửa trước.

Bát cháo vẫn còn đặt trong tay Lisa, cô chậc chậc hai tiếng: "Mẹ, cái tên nam tử hán này của mẹ hình như đã quá mang thù rồi ha."

Mẹ Manoban gõ cái trán của Lisa một cái: "Đến ăn cơm còn ngăn không được miệng của con mà."

Lisa cũng không tức giận, cô còn bật cười đến là vui vẻ.

Ngày hôm qua Jinyoung cầm lấy bộ sách giáo khoa bị bọc hết lại kia của mình chạy đến trước mặt hai vợ chồng nhà họ Manoban để cáo trạng.

Vốn là, một khi được chuyển lên học cấp ba rồi cũng xem như là một bước ngoặt nho nhỏ trong đời a. Có đứa con trai nhà ai lại không muốn mình đặc biệt có mặt mũi đây? Vậy nên mới cần có sự chuẩn bị chu đáo nào đó để tiến vào hoàn cảnh mới nha. Nhưng hãy nhìn bộ sách giáo khoa với những tấm bìa có màu sắc rực rỡ này đi! Đem chúng tới trường, hỏi cậu làm thế nào mà đi gặp người khác được đây!

Mẹ Manoban nhìn vẻ mặt bi phẫn của con trai rồi an ủi: "Đây còn không phải là rất đáng yêu nha."

Ba Manoban cũng ở một bên hát đệm: "Chị của con cũng đã bỏ vào đó không ít tâm tư nha, với lại hình vẽ cũng không tệ. Con nhìn xem, không phải là rất giống con hay sao?"

Ba Manoban vừa chỉ vào con heo nhỏ màu hồng vừa nói với Jinyoung.

Nhìn đi, không phải là rất giống con hay sao?

Rất giống con...

Chỉ có như vậy mà suốt một buổi tối Jinyoung không ra khỏi phòng, buổi sáng vừa ăn điểm tâm xong đã lập tức đi ngay.

Cậu dùng cái vẻ trầm mặc để nói lời kháng nghị trong im lặng đối với người nhà rằng: thằng nhóc Jinyoung này cũng biết tức giận nha!

Lisa chậm rãi ăn xong bữa điểm tâm, sau đó việc trước tiên là xuống dưới lầu cầm lấy chiếc xe đạp màu đỏ của mình, đợi không đến ba phút, cô đã thấy Chaeyoung mang theo cặp sách từ trên lầu đi xuống.

Lisa ngồi trên xe đạp đạp vòng quanh Chaeyoung đến hai vòng: "Xe đến rồi, đi nào!"

Áo đồng phục của trường cấp ba YG là hai màu trắng đen. Nghiêm túc, lại rộng thùng thình. Vải dùng để may đúng là loại tốt, chỉ có điều là nhìn không ra cái gì đường cong của dáng người, cùng mọi học sinh cấp ba cả nước đều không có gì khác biệt.

May sao Chaeyoung vẫn còn có gương mặt hình quả trứng trông rất đẹp mắt. Tuy rằng khi đi học thì tóc phải buộc lên theo quy định, nhưng trong con mắt Lisa, nhìn người này vẫn cực kì là cảnh đẹp ý vui.

Hai người đi qua cầu tới trường cấp ba YG. Bởi vì thành tích học tập của hai cô đều xuất sắc, các cô lại còn là nòng cốt của Hội học sinh cùng Đoàn thanh niên, cho nên bạn bè rất nhiều, vậy nên khi hai người tiến vào cổng trường, có rất nhiều người qua lại đều cùng hai người lên tiếng chào hỏi.

Tính tình Lisa vui vẻ, trong sáng, mỗi khi nghe thấy người khác gọi đến tên mình thì mặc kệ là phương hướng nào, cô đều một tay nắm tay lái, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy tỏ ý mình đang đáp lại. Nhưng Chaeyoung lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, cô chỉ là cười cười, bất quá cho dù là ai, mỗi khi được cô cười với, sợ là cũng không thể có suy nghĩ xấu được.

Dừng xe lại, cầm lên cặp sách, kéo theo Chaeyoung tiến về phía lớp học, đi tới đầu bậc thang.



Một loạt những động tác này, kể từ khi mua cho mình chiếc xe đạp đầu tiên, Lisa vẫn luôn làm như vậy cho tới tận bây giờ. Quả thực là thuần thục đến cực điểm.

Nhưng hôm nay, khi cô vừa dắt Chaeyoung đến lối đi lên tầng bốn, nơi có ban bốn của cô thì đối phương lại giữ cô lại, ý bảo cô dừng bước.

"Lisa, tớ đến nơi rồi." Chaeyoung im lặng đứng đó, đôi mắt đen lay láy.

Lisa dừng lại một chút, bàn tay buông lỏng ra.

Đúng rồi, hôm nay Chaeyoung lại không cần phải cùng mình leo lên tầng bốn đi tới phòng học nữa, bởi vì các lớp của ban Khoa học xã hội đều ở dưới tầng một này, chỉ cần quẹo phải một cái là người này sẽ đến nơi muốn đến.

"Tớ, tớ đã quên mất rồi." Lisa cũng chỉ biết gượng cười hai tiếng. Đến hôm nay cô mới có một ít cảm giác chân thật, hóa ra là cô cùng Chaeyoung thật sự phải tách ra.

"Tan học gặp lại?" Chaeyoung nói khẽ.

"Ừ, tan học gặp lại." Lisa cười cười.

Chia tay Chaeyoung xong, Lisa một mình đi lên lầu.

Cái ngày hai đứa vào học tiểu học thì cùng vào một lớp. Khi đó hai cô bé, đều là bảo bảo ngoan, hai bà mẹ của hai nhà đều nguyện ý mua những bộ y phục nho nhỏ giống nhau cho hai đứa. Cô giáo cũng vui vẻ sắp xếp cho hai bé ngồi cùng nhau, trông giống như một bức họa vậy, thật sự là nhìn rất đẹp mắt.

Sau này lên cấp hai, dựa theo thành tích mà sắp xếp chỗ ngồi, vì đã cam đoan sẽ học hành không ngừng tiến bộ, dĩ nhiên là đứa trẻ ngoan cùng đứa trẻ ngoan sẽ lại được ngồi cùng nhau, cho nhau động lực.

Ngày lên cấp ba, mặc dù trường YG không quá coi trọng những thứ này, nhưng mà Lisa vừa báo danh xong liền rất là bá đạo lôi kéo Chaeyoung đến ngồi cùng nhau, đem ngay thuyết vô vi ra mà trị. Ở trường YG toàn bộ đều dựa vào sự tự giác mà nổi tiếng, vậy nên đối với cái chỗ ngồi này đều không quá nặng nề, ai tới trước ngồi trước, có vấn đề lại nói sau.

Cho nên đưa bàn tay ra đếm thử, thời gian Lisa cùng Chaeyoung không chỉ là học cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn cũng đã được mười năm. Bây giờ bỗng nhiên Chaeyoung từ bên cạnh mình đi ra, nếu Lisa nói mình không khó chịu thì tuyệt đối là giả.

"Ôi!"

Hôm nay đây đã là lần thứ mấy rồi?

Toàn thân BamBam sợ run cả người.

Lisa không ngừng cất tiếng thở dài, thật là làm cho toàn thân BamBam nổi hết da gà.

Cái vị tiểu thư này năm đó dám cùng chính mình đập bàn cãi nhau, trong đầu mưu ma chước quỷ có rất nhiều, là một tiểu gia hỏa cho đến tận hiện tại không bao giờ để mình phải chịu thua thiệt, vậy mà hôm nay lại mang cái bộ dáng thu buồn xuân thương này...

Chậc chậc chậc! Đừng nói là quay đầu nhìn lại, chỉ mới nghĩ đến cái tình cảnh kia BamBam đã có cảm giác hàm răng của mình bị chua lòm ra.

Quan mới nhậm chức như ba lò lửa, thời khóa biểu được sắp xếp đều là những môn học chính, tiết 1 của ban bốn khối 11 chính là chủ nhiệm lớp, lão đồng chí Kim.

Học sinh của trường cấp ba YG cơ bản đều là học sinh thuộc tốp mũi nhọn, nền tảng tốt, chất lượng cao của toàn bộ thành phố S. Cho nên mỗi khi lên lớp giáo viên không cần phải quá lao lực, hết giờ cũng không cần phải làm nhiều phụ đạo. Thậm chí lão Kim còn kết thúc chiến đấu trước thời hạn hai phút. Lão không quên dặn dò học sinh chờ đến khi có chuông báo tan học mới có thể ra khỏi phòng, còn chính mình lại bàn chân bôi dầu đi trước một bước.

Các cô cậu học trò bắt đầu bùm bùm dọn dẹp sách giáo khoa. BamBam quay người lại, ghé lại gần Lisa.

"Ôi! Tui nói này, có cần phảo đến mức này không vậy?" BamBam vừa cười vừa hỏi.

Không cần giải thích dài dòng, Lisa liền hiểu ngay BamBam đã nói đúng khi cho rằng mình thật không có tiền đồ sau khi chia lớp.

Lisa lườm đối phương một cái: "Đến mức ấy đấy! Tại sao lại không đến mức ấy? Chaeyoung nhà này chính là tâm can của tui, là cái hôn nhẹ của tui. Hiện tại tui không chỉ có vô tâm nghe giảng, tui còn mặc kệ ông nữa."

BamBam nhìn người này làm bộ làm tịch mà cảm thấy tức cười: "Bà đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi."

Vừa dứt lời, đinh linh linh, tiếng chuông tan học rút cuộc vang lên bên tai mọi người.

BamBam cảm thấy có một trận gió thổi qua ngay trước mặt mình, phía sau chỗ ngồi của cậu, lập tức, liền trở nên trống không.

Tác giả có lời muốn nói: lầu một đến lầu bốn đại khái đối với Lisa mà nói, cùng thời gian lâu dài như trong cõi cổ xưa a.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cũng là lúc vừa kết thúc tiết 1 của đồng chí Yang chủ nhiệm lớp của ban mười lăm, khối 11.

Lão* Yang sửa sang lại tài liệu giảng dạy của mình xong, vừa cất bước đi ra ngoài, liền bị người trước mặt đụng thẳng vào người.

Lão Yang người cao cao gầy gầy, lần này bị đụng đến phải nói là không nhẹ. Thật vất vả lắm mới đứng vững trở lại, nhìn người trước mắt lão không khỏi kinh ngạc: "Lisa?"

* Lão: Cách các bạn ban bốn và ban mười lăm gọi lén sau lưng thầy Yang và thầy Kim, xem như là gọi thân mật đi.

Lisa vừa từ lầu bốn chạy như bay xuống đây, lúc vào góc rẽ lại không dừng lại, vậy nên bây giờ mới đụng phải lão Yang. Cô vừa ôm đầu vừa lên tiếng chào: "Em chào thầy ạ."

"Đến tìm Chaeyoung hay sao?" Lão Yang hỏi.

"Đúng ạ, con đến tìm bạn ấy." Lisa cười cười.

Tuy lão Yang chỉ đi theo Lisa được có một năm, nhưng thường ngày lão cùng các học sinh quan hệ đều rất tốt, với trò nào cũng đối xử như nhau, bởi vậy lão quay lại, hướng vào phía trong phòng học kêu lên: "Chaeyoung, có người tới tìm con này."

Lúc này Chaeyoung đang bận rộn sửa sang lại bài vừa ghi chép, vừa ngẩng đầu lên cô liền thấy Lisa đang vẫy tay với mình. Đại khái là cô cũng không tự biết được rằng, khi nhìn đến người nọ, trong giây phút đó, trên gương mặt của cô đã hiện lên niềm vui cùng sự ấm áp.

Thế nhưng khi đi ra cửa, Chaeyoung vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Làm sao vậy?"

"Đi, đi, đi thôi nào! Phòng vệ sinh, đến phòng vệ sinh." Lisa không nói lời nào chỉ lập tức kéo Chaeyoung theo mình đi cùng.

Mười phút sau, Lisa chạy đi trong tiếng chuông báo giờ vào lớp để trở về phòng học của mình ở trên tầng 4.

Giáo viên dạy tiết 2 đã đứng ở trên bục giảng bắt đầu vào bài học. Bởi vì Lisa đến trễ, cho nên trạng thái của thầy hơi bị hẫng hụt. Đối với những đứa trẻ ngoan, đôi khi, dù phạm phải sai lầm vẫn luôn được người ta dành cho độ khoan dung cao hơn người khác một ít. Sau khi cho phép Lisa được vào lớp, thầy giáo lại một lần nữa lấy lại trạng thái giảng bài của mình.

BamBam nghiêng người nói với người đằng sau: "Bà đã đi đâu vậy??"

"Phòng vệ sinh!"

Đáp án không có gì phải ngạc nhiên. Hai người cùng đem tinh lực tập trung vào bài giảng.

Cố nhịn cho đến giờ nghỉ, BamBam mới duỗi người, vươn vai: "Đi a, đi ra ngoài hít thở không khí một chút."

Lisa xua xua tay: "Tui còn có việc bận."

Được thôi!

Bị cự tuyệt, BamBam đành phải một mình xuống tầng dưới. Điều cậu không ngờ được là Lisa ấy vậy mà cũng theo mình đi xuống tầng một, nhưng đến đây thì lại chia ra: một tiếp tục đi về phía trước, một quẹo phải.

BamBam thấy Lisa chạy nhanh tới trước cửa ra vào của ban mười lăm.

"Chaeyoung, đi đi đi." Lisa lại túm lấy tay Chaeyoung lôi đi.

Chaeyoung: "..."

Sau đó, BamBam nhìn thấy Lisa kéo Chaeyoung tiến vào phòng vệ sinh.

BamBam: "..."

Thì ra đây chính là chuyện khẩn yếu không thể không làm của Lisa a.

Bạn học BamBam vốn là cái người giỏi về quan sát. Ngay trong ngày đi học đầu tiên cậu đã làm được một bài nghiên cứu tinh tế, tỉ mỉ đối với người bạn tốt của mình, nhỏ bạn Lisa: một ngày có tám tiết tất cả, có sáu lần nghỉ giữa giờ, và số lần nhỏ bạn này chạy xuống tầng một để tìm người bạn thân của mình là bạn học Chaeyoung để kết bạn đi WC cũng có tới sáu chuyến.

Con số này a...

Có phải là đã có chút quá khoa trương hay không?

Nhưng mà bạn học Lisa lại làm cái việc này không biết mệt mỏi. Không chỉ có ngày đầu tiên lên lớp là như vậy, liên tiếp trong mấy ngày sau đó, người này vẫn luôn hộc tốc hai đầu giữa tầng một cùng tầng bốn làm thoi đưa.



Thật sự là BamBam không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình. Có một, lần ngay sau khi bài giảng vừa kết thúc, cậu tay mắt lanh lẹ kéo lại cái người thiếu chút nữa bay ra khỏi cửa là Lisa để hỏi: "Phòng vệ sinh dưới tầng một có cái gì đặc biệt hay sao?"

Lisa sững sờ: "Không có a. Không phải tất cả đều giống nhau hay sao?"

BamBam cảm thấy buồn cười: "Vậy lí do cứ nghỉ giữa giờ cậu lại phải chạy xuống tầng một là gì vậy hả?"

Kỳ thật thì trong lòng hai người đều rõ như tấm gương soi. Mỗi ngày Lisa đều chạy đến tầng một còn có thể là bởi lý do gì? Cũng là bởi vì Chaeyoung a.

Lisa khẽ lên tiếng: "Còn không phải ở đây tui chỉ còn lại một mình nên không còn thấy xung quanh có ý nghĩa nữa hay sao?"

BamBam lườm đối phương một cái: "Nếu ngày nào đó Chaeyoung xin phép nghỉ không tới lớp học, để xem lúc đó bà có vì bị kìm nén mà chết đi hay không. Bà tìm cho mình một chút chuyện cảm thấy có hứng thú để làm mà cũng khó như vậy ư? Nhìn lá thu, nhìn ánh mặt trời, nói về nhân sinh, nói về lý tưởng a. Sao cứ phải cùng đi phòng vệ sinh là cái quỷ gì vậy?"

Lisa như có điều suy nghĩ.

Vì vậy ngay thứ bảy đầu tiên sau tuần khai giảng, sau khi kết thúc hai tiết lên lớp buổi chiều, Lisa bỏ hội nghị thường kỳ của Hội học sinh, vứt bỏ BamBam lại một mình, mang theo Chaeyoung đi công viên núi ở phía tây của thành phố S ngắm lá phong.

Hội trưởng hội học sinh là học trưởng khối 12, trên mặt là một bộ mắt kính gọng vàng, trông bộ dạng này của học trưởng thì thấy là vừa lão luyện lại vừa khôn khéo.

Hàng năm Hội học sinh của YG bầu lại ban chấp hành đều vào dịp sau khi khai giảng mới bắt đầu, là thời điểm để người mới thay người cũ. Đối với những người vừa mới lên cấp ba, dĩ nhiên là ban chấp hành của Hội học sinh muốn tiến hành công tác chuyển tiếp, chỉ tiếc là hai người được hội trưởng đại nhân coi trọng nhất lại không có mặt ở đây.

"Lisa cùng Tiểu La đâu rồi?" Hội trưởng hỏi.

BamBam ấp a ấp úng: "À... thì là... trong nhà bọn họ có chút việc ấy mà."

"Cả hai người đều như thế?" Hội trưởng hồ nghi.

BamBam gật đầu, cậu khẳng định: "Cả hai người đều là như vậy."

Và hai cái người có việc ấy giờ đang cưỡi xe đạp lắc lư dọc theo con đường trước mắt.

"Cậu đây là muốn mang tớ đi ở đâu vậy?" Chaeyoung tò mò hỏi.

Lisa quay đầu lại vừa cười vừa nháy mắt mấy cái: "Đến nơi rồi cậu sẽ biết."

Trong công viên của thành phố S có một rừng cây phong sinh trưởng đã hơn mấy trăm năm, mỗi khi đến cuối mùa thu, từ xa xa nhìn lại sẽ thấy nơi này như một vùng lửa đỏ.

Hôm nay thời tiết rất phù hợp để thưởng thức sắc khí của khu rừng khi vào thu. Cả một rừng cây đỏ rực nối nhau đến khuất tầm mắt. Thật không ngờ được là, trong ánh nắng lúc chiều tà, lá phong như càng nhuộm đỏ hơn, làm cho người ta cảm thấy thật vui vẻ và thoải mái.

Hai người đã đến trước cửa công viên, Chaeyoung từ trên xe đạp nhảy xuống. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nên dĩ nhiên là Lisa có thể nhìn ra được tâm trạng của Chaeyoung thông qua biểu hiện của người ấy vào lúc này, trong lòng Lisa như đang nhảy nhót.

BamBam cái người này cũng được đó nha. Vậy mà cậu ta ra được ý kiến rất hay.

Lisa lắc lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa hất qua hất lại, tâm tình của cô lúc này quả thực là rất tốt.

Chơi đùa thoả thích, chụp ảnh mù trời, cho đến khi trời chuyển sang màu tối đen, hai người mới về đến nhà.

Nhà họ Park đã tắt đèn, buổi sáng hai vợ chồng cũng đã nói trước là sẽ ra ngoài, may mà có Lisa đem theo Chaeyoung mang về nhà mình.

"Chaeyoung tới rồi này, mau vào đi thôi." Mẹ Manoban vừa cười vừa nhận lấy túi sách của hai đứa nhỏ. Nhưng riêng đối với Lisa, bà vẫn luôn là người không dễ nói chuyện như vậy nha: "Cái đứa nhỏ này, đi chơi quên cả lúc về như vậy là đi nơi nào hả? Sao lại không gọi điện thoại về báo cho người nhà một tiếng?"

Lisa cười cười, giải đáp thắc mắc: "Con gái của mẹ cùng vợ con gái đều đói bụng cả rồi, mẹ nhanh chuẩn bị cơm chiều đi thôi."

Nói xong liền kéo tay Chaeyoung tiến vào phòng riêng của mình.

"Cái đứa nhỏ này." Mẹ Manoban nhìn theo thân ảnh của hai người, rồi quay lại ba Manoban vừa cười vừa lắc đầu.

Xưng hô về Chaeyoung tại nhà họ Manoban, từ nhỏ đến lớn, có đủ thứ tên.



Cái miệng không đáng tin cậy kia của Lisa, hoàn toàn là được chân truyền từ mẹ Manoban. Chỉ có điều, dù không phải là khác phái tương hấp, nhưng cái tính cách yên tĩnh của Chaeyoung lại khiến Manoban mẹ thích đến tận xương tủy. Con gái, bảo bối, Chaeyoung, Chaeng, đây là những cái tên được mẹ Manoban gọi Chaeyoung trong vòng một ngày, nó cũng cho thấy bà không phải là người quá coi trọng hình thức.

Từ xưa đến nay, có bé gái nào lại chưa từng chơi qua trò chơi gia đình. Ba đứa nhỏ của hai nhà Manoban, Park lúc trước tụ cùng một chỗ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Jinyoung so với hai cô chị nhỏ hơn tuổi rưỡi, luôn là người không có quyền lên tiếng, chỉ có thể hấp tấp đi theo sau lưng hai cô chị tiếp tục sắm vai nhân vật em trai. Mà Lisa, ngay từ khi biết bắt đầu trò chơi sẽ đầy miệng chạy xe lửa, mỗi khi mở miệng gọi Chaeyoung đều là một tiếng vợ để cho thân mật.

Kỳ thật khi đó Lisa cũng không hiểu xưng hô thế này là có ý gì. Chỉ là cô bé thấy lão cha nhà mình mỗi lần về muộn mà không báo trước thì vừa bước chân vào nhà liền mở miệng kêu một tiếng vợ, chỉ là như vậy mà ông cũng đã dỗ dành được mẫu thân nhà mình đến là vui vẻ. Cho nên trong nhận thức ngây thơ của mình, Lisa đã nhận định rằng cái từ xưng hô vợ này là biểu hiện người đó phi thường thân cận, phi thường yêu thích đối với người được gọi. Cũng bởi vì vậy, cái xưng hô này của cô dành cho Chaeyoung kêu được cũng thật đã nhiều năm.

Mà Lisa lúc trước cũng có bộ dạng xinh xắn. Có rất nhiều cô bé cùng tuối trong khu chung cư này tranh cướp, giành giật nhau để được làm vợ của cậu. Vì để phân biệt, nhà họ Manoban đặt thêm hai cái danh từ mới, vợ con trai cùng vợ con gái.

Trong những năm này vợ con trai đã thay không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vợ con gái lại trước sau cũng chỉ có một mình Chaeyoung mà thôi.

Bởi vì Lisa cứ như vậy, cho nên mọi người nghe mãi thành quen. Còn hôm nay cả ba mẹ nhà họ Manoban thật đúng là cảm thấy cái cách xưng hô rất buồn cười này thế nhưng lại thật là dễ nghe. Đến mức có đôi khi chính mình nói chuyện, bọn họ cũng sẽ nói theo đôi câu giống như vậy.

Trong khi nhà họ Manoban chuẩn bị ăn cơm tối, Chaeyoung cùng Lisa lại ở trong phòng làm bài tập.

Lượng bài tập của ban Khoa học tự nhiên so với ban Khoa học xã hội đương nhiên là không cách nào so sánh được. Trong khi Chaeyoung làm hết các loại bài tập, ôn tập lại bài học cũ, soạn bài cho bài học mới thì người ngồi kế bên, Lisa, vẫn đang thảnh thơi chơi đùa.

Thật là hết cách rồi! Vì muốn người này cũng phải đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau nên Chaeyoung rút ra một quyển luyện tập toán học để cùng Lisa bắt đầu giải đề.

Lisa bỏ bài tập cuối cùng đã được hoàn thành chừng bảy tám phần xuống. Cô duỗi người dãn gân cốt một cái, trong khi lắc lắc cái đầu thì thấy trên tay Chaeyoung là quyển sách bài tập trông có chút quen mắt.

"Ồ, đây còn không phải là sách dùng cho ban Khoa học tự nhiên hay sao? Không lẽ ban Khoa học xã hội cũng dùng tới?" Lisa không khỏi hiếu kỳ.

Chaeyoung cũng để bút xuống rồi lắc đầu: "Không phải. Là tớ tự mua, vì để đuổi cho kịp tiến độ của chương trình toán học dành cho ban Khoa học tự nhiên ấy mà."

Lisa ghé người lại nhìn trang vở bài tập của người này, cô thấy những dòng chữ rất thanh tú của Chaeyoung với quá trình giải đề hết sức chỉnh tề. Điều đáng nói nhất là, tiến độ của người này đem so với chính mình lại còn nhanh hơn một chút.

Lisa nhìn mà trong lòng lại không khỏi có bao nhiêu tiếc hận. Thành tích toán học của người này tốt như vậy, ngay cả mình cũng cảm thấy mặc cảm, làm sao lại chạy đi học văn như vậy đây?

Bất quá vì lúc trước cũng bởi vì chuyện này mà hai người đã phải ồn ào một trận, nên bây giờ Lisa có chút e ngại. Chaeyoung thế nhưng lại là một người rất khó dỗ dành, cô có muốn làm ầm ĩ lên cũng chẳng bao giờ đấu lại được với người ta. Vậy nên dù có chiến tranh lạnh thì kết cục cũng chẳng thay đổi gì, cuối cùng mình vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo thôi a.

Lisa hiểu rõ về Chaeyoung, mà Chaeyoung cũng lại hiểu rõ về cô như vậy. Lúc này trên mặt của cô dường như chỉ còn thiếu nước viết lên mấy chữ: "Tớ có lời muốn nói đây, nhưng tớ thà nghẹn trong lòng chứ nhất quyết không nói ra nha".

"Có phải cậu muốn hỏi tớ vì cái gì lại nhất định phải học văn hay không?" Chaeyoung đưa tay chống cằm hỏi Lisa. Cô vừa mới cởi đi bộ đồng phục, bên trong là một cái áo len màu vàng cao cổ, nó làm cho vùng cổ của cô trở nên nổi bật hơn với đường cong thon dài. Những khi cô mặc kiểu dáng như thế trông cô vừa đẹp mắt lại vừa ưu nhã.

Cái đầu của Lisa hôm nay so với Chaeyoung dường như thấp hơn rất nhiều, chỉ còn thiếu nước đầu cổ dính luôn một chỗ vậy. Cô nhìn nhìn Chaeyoung, rồi theo bản năng lại sờ lên cổ của mình, tại sao cái cổ này lại kém người ta nhiều như vậy đây?

Hai người ngồi song song bên nhau, Chaeyoung có chút nghiêng người nhìn vào con mắt của Lisa: "Lisa, tớ học văn là vì tớ muốn thi vào truòng đại học Hãn Văn. Đó là mộng tưởng của tớ. Cậu biết tiên sinh* Lee Byunghun rồi chứ? Tớ muốn trở thành một người có ý thức trách nhiệm với xã hội giống như ông ấy. Cho nên khoa Báo chí và truyền thông của trường đại học Hãn Văn chính là mục tiêu của tớ."

Cái người Chaeyoung này từ trước tới nay đều luôn là một người nhẹ nhàng, bình đạm, nói chuyện chậm rãi, mỗi khi cười lên thì sẽ như mây trôi nước chảy, tâm tình rất ít khi lên xuống thất thường, nhưng đó là ở trong con mắt người khác. Mà Chaeyoung trong mắt Lisa lại có sự khác biệt rất lớn, cô có thể từ bên dưới vẻ gió êm sóng lặng này của Chaeyoung mà nhìn thấu sóng to gió lớn trong lòng người này.

* Tiên sinh: anh, ông, ngài.

Giờ phút này, đôi mắt của Chaeyoung sáng rực lên như ánh hào quang, Lisa rất thích bộ dạng này của Chaeyoung. Cô hy vọng người này sẽ vẫn luôn là cái dạng như thế.

Lisa đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Chaeyoung. Động tác này khiến cho Chaeyoung có chút bất ngờ. Kết quả là, trong khi cô chưa kịp làm ra phản ứng, bàn tay của Lisa đã trở nên không thành thật, nó chuyển sang thành tư thế bóp nặn khuôn mặt của cô mất rồi.

Cũng may là Chaeyoung là người có phản ứng nhanh, cho nên mới không để cho Lisa chiếm tiện nghi được bao nhiêu.

Chaeyoung xoay người một cái vụt đứng lên, cô hơi trêu ghẹo mà hướng về phía Lisa cười cười: "Cố mà dùng sức a, tớ về đây."

Lisa nhìn theo Chaeyoung sửa sang lại sách giáo khoa, khoác áo lên người rồi đi ra ngoài, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

"Thật đáng yêu làm sao! Mỗi khi cô ấy cười lên trông thật là đáng yêu mà. Giá như cậu ấy cười nhiều hơn thì tốt quá." Lisa tự nhủ, bất quá rất nhanh cô suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Như vậy là được rồi, như vậy cũng rất tốt. Cậu ấy không nên cười quá nhiều với người khác, chỉ cần cười cho mình nhìn là được rồi."

Tác giả có lời muốn nói: vì mộng tưởng cùng nhau cố gắng học tập a.

"Không bao lâu nữa mọi người sẽ bước vào kỳ thi thứ nhất của lớp 11 rồi." Lão Kim đứng ở trên bục giảng sang sảng thông báo.

BamBam nghiêng người quay sang nói với Lisa: "Thật đúng là từ giờ đến tháng khảo thi vừa vặn tròn ba mươi ngày."

Lisa vụng trộm liếc nhìn lịch ngày trên cái điện thoại di động của mình, đúng là như vậy nha.

"Vì là lần đầu nha, nên sẽ không quá khó khăn cho mọi người. Các thầy cô dạy khối 11 đều đã thống nhất với nhau rồi, mục tiêu là để khảo sát chất lượng, cho nên mọi người cũng không cần phải quá căng thẳng." Nói xong lão Kim liền giơ lên quyển sách luyện tập trong tay mình: "Phạm vi của cuộc thi không có những bài khó nhất trong sách giáo khoa, tất cả đều nằm trong những bài luyện tập này, nhưng cũng không quá khó."

Đinh linh linh.

Chuông tan học vang lên.

"Nói thế thì cũng có khác gì chưa nói nha." Có ai đó phàn nàn.

"Cũng không phải, có ai lại không biết bộ đề luyện tập kia vốn nổi danh có độ khó cao, nếu dùng cái này để đánh giá trình độ thì tui sợ là chỉ đạt được sáu mươi phần trăm mà thôi." Một người khác đem quyển sách luyện tập ném lên không trung rồi lại đưa tay đón lấy, sau đó co cả người lại ở trên ghế.

Lời đối thoại của những người này, Lisa đều nghe thấy hết, cô vừa lật bọc sách của mình vừa oán hận: "Còn muốn đạt được một trăm phần trăm điểm tối đa a. Tổng điểm thi của môn toán học là một trăm năm mươi điểm, nếu cuộc khảo sát này mà ông chỉ được sáu mươi phần trăm thì đúng là thất bại rồi, sợ là đến lúc đó gia trưởng của ông sẽ được mời đến nha."

Tiếp theo đó là một tràng tiếng cười vang lên trong phòng học.

Bạn học vừa nói kia tỏ ra không cam lòng, cậu tiến đến bên cạnh Lisa hỏi: "Lớp trưởng đại nhân, nghĩ xem còn có biện pháp nào không nhé."

Thiếu chút nữa Lisa đem cả túi sách xốc ngược đáy lên trời, cô cũng không rảnh mà tiếp tục đôi co: "Còn có thể làm thế nào nữa? Trở về mà làm bài cho tốt, làm người cho tốt vào."

Mọi người tụ cùng một chỗ tán dóc thêm vài câu rồi tốp năm tốp ba đi ra ngoài hít thở không khí.

BamBam nhìn đông tác của Lisa mất lượt rồi mới ghé lại hỏi: "Bà đang tìm cái gì vậy?"

Cặp lông mày của Lisa nhíu lại, động tác trên tay vẫn liên tục đảo đi đảo lại: "Không biết là quyển sách bài tập của tui để ở chỗ nào rồi. Nếu như lão Kim đã nói nội dung đều nằm trong đó, vậy thì chờ chốc nữa đến giờ tự học tui sẽ nhìn lại một lượt cho thật cẩn thận mới được. Nhưng mà không biết là tui đã để ở chỗ nào rồi đây?"

Thật sự là BamBam không nỡ để cô phải tiếp tục bối rối nữa, cậu chỉ chỉ ra ngoài cửa ra vào: "Sang lớp bên cạnh mượn một bộ chẳng phải là xong?"

Lisa ngẩng phắt đầu lên, cô gắt gao nhìn chằm chằm vào BamBam một hồi lâu.

BamBam bị nhìn đến nỗi cảm thấy sợ hãi, trái lo phải nghĩ không biết là có phải mình đã nói cái gì không nên nói hay không. Khi cậu vừa định mở miệng hỏi thì thấy khóe môi của Lisa kéo thành lên một độ cong rất đẹp mắt - cô nở nụ cười.

Tính cách của Lisa có chút giống con trai, có chút như thể trên đời này cóc sợ ai, cầm được thì cũng buông được, rất là tiêu sái. Nhưng mà chỉ cần cô nở nụ cười tươi rói thì trong nụ cười ấy cứ như là hoa xuân trong nắng ấm vậy, làm cho người ta không thể rời mắt đi được. Cho dù là huynh đệ tốt của nhau, nhưng mỗi lần nhìn sang mà bắt gặp người này cười như vậy, trái tim nhỏ bé của BamBam đều sẽ bất giác nhảy lên một cái.

Lisa đứng thẳng người lên, cô dùng sức vỗ vỗ lên bờ vai của BamBam.

"Ông nói rất đúng!"

Rồi tiện tay đem túi sách đẩy vào dưới ngăn bàn.

"Không tìm nữa! Mượn lấy một quyển là được rồi."

Ý của BamBam là để cho Lisa đi sang lớp bên cạnh mượn tạm một quyển, nhưng không ngờ được là người này lại chạy một mạch từ trên tầng bốn xuống đến ban mười lăm của ban Khoa học xã hội ở tận dưới tầng một.

Bởi vì BamBam cũng đang trong lúc rảnh rỗi cho nên quyết định theo người này ra ngoài đi loanh quanh một chút, ai ngờ được là Lisa lại chạy xuống ban ban mười lăm cơ chứ! Cậu nhanh tay túm lấy cổ áo người kia giữ lại.

"Tui nói bà đi sang lớp bên cạnh mà mượn, cớ sao bà lại chạy tới nơi này làm cái gì?" BamBam thật không hiểu nổi.

"Tui đi tìm Chaeyoung a." Lisa hùng hồn.

"Tìm bà ấy để làm gì?" BamBam nghi hoặc.

"Để mượn sách a." Lisa cũng không hiểu nổi người này.

Hai người đều cùng một vẻ của kẻ ngốc mà dò xét đối phương, chỉ nhìn biểu lộ của hai người cũng đã biết, lời ngầm của bọn họ đều là: Ông (bà) là ngu ngốc hay sao?

Đột nhiên trong đầu BamBam nhảy ra một khả năng: "Ý bà là Chaeyoung cũng có?"



Lisa gật gật đầu: "Đúng vậy đấy! Chẳng lẽ không phải vậy đây?"

Đã nhận được đáp án khẳng định, BamBam lại càng không hiểu: "Ban Khoa học xã hội mà lại dùng đến nó hay sao?"

Lisa đem câu nói lúc trước kia Chaeyoung từng ném cho mình, đúng nguyên khuôn mẫu nguyên dạng ném lại cho Giang Sở: "Ban Khoa học xã hội mức độ rất đơn giản."

Bây giờ thì tốt rồi!

BamBam có cảm giác trong lòng mình như có chút đau nhức.

Lisa đã hăng hái chạy tới ban mười lăm, đang chuẩn bị nhờ bạn học đứng gần cửa ra vào gọi người kia ra giúp. Kể từ khi khai giảng đến nay, vì cô thường hay đến nơi này, cùng mọi người ở ban mười lăm tiếp xúc đến nhẵn mặt, tính cách Lisa lại vui vẻ, trong sáng, ai cũng nguyện ý vì một người như vậy lên tiếng chào hỏi.

Một cô gái có gương mặt tròn trông khá đáng yêu bĩu môi với Lisa, trên mặt đầy vẻ bà tám: "Người ta đang ở đằng kia chứ đâu."

Lisa nương theo ánh mắt của cô gái này nhìn sang. Đập vào mắt cô là cảnh Chaeyoung đang cùng một cậu trai có chút lạ mắt đứng ở phía trong góc cách đó không xa. Cậu trai kia có bộ dáng cũng coi như tuấn tú, đứng chung một chỗ còn trông khá là xứng đôi.

Học trò ban ban mười lăm đều tụ cùng một chỗ nói chuyện líu ra líu ríu, trên mặt đầy vẻ bà tám, chỉ có Lisa là khác biệt. Nét mặt vốn là đang cười tươi, giờ thấy một màn như vậy, thần sắc lập tức liền sụp xuống. Nhất là khi cô nhìn thấy Chaeyoung cầm lấy quyển sách luyện tập toán học mà chính mình đang muốn mượn kia đưa cho cậu trai đứng đối diện, mặt cô lại càng là trở nên đen kịt, trông chẳng khác gì mặt Bao Công vậy.

Tính khí của Lisa chính là bầu trời tháng tư, đôi lúc còn như con trẻ, nói đến là đến. BamBam cảm thấy có gì đó không hay rồi, nhưng chưa kịp tiến lên kéo người này lại thì Lisa đã nhanh chân đi đến trước mặt Chaeyoung.

"Sao cậu lại tùy tiện đem sách luyện tập cho người khác mượn như vậy?"

Chaeyoung đang cùng bạn học trước mặt nói chuyện chứ đâu, vậy mà lại đột nhiên lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở ngay bên cạnh.

Cái mũi, con mắt, cái miệng của Lisa đều sắp nhăn lại thành một cục, mặt mũi đều tràn đầy dòng chữ: tớ mất hứng.

"Có chuyện gì thế này?" Chaeyoung dùng ánh mắt hơi nghi hoặc để nhìn Lisa.

Con mắt Lisa lại dính chết vào quyển sách hai người vừa mới trao đổi cho nhau kia. Vừa nãy còn ra cái vẻ hết sức hùng hồn, vậy mà hiện tại, vừa mở miệng ra, Lisa đã lại đầy vẻ ấm ức.

Tớ cũng không có mang theo." Lisa nói.

Chaeyoung có chút khó xử. Dù sao mình cũng vừa mới nhận lời cho người ta mượn rồi, bây giờ lại lấy về ngay như vậy thì đúng là có chút xấu hổ.

Vì một khắc do dự này mà ngòi nổ trong Lisa bị giật chốt.

"Thôi quên đi." Lisa xoay người bỏ đi.

"Thật xin lỗi cậu, Jackson. Cậu thử đi hỏi người khác vậy." Nói rồi Chaeyoung đưa tay đem cuốn sách luyện tập toán kia trở về.

Jackson gãi gãi đầu. Toàn trường YG này có người nào lại không biết quan hệ của Chaeyoung cùng Lisa. Chỉ vì bản thân mình lựa chọn thời điểm không tốt, nên chỉ có thể tự nhận là xui xẻo mà thôi.

"Không có việc gì, không việc gì đâu. Mình, mình sẽ lại đi tìm bạn học khác hỏi một chút là được." Jackson lại gãi gãi đầu, sau đó hào phóng rời đi.

Chaeyoung cũng không biết quyển sách luyện tập môn toán này của mình có gì độc đáo, làm sao mà mấy người tương đối nổi bật ở bên ban Khoa học tự nhiên đều chạy tới đây để mượn với mình đây? Nhưng tốt xấu gì cũng coi như đã đuổi được Jackson đi rồi, Chaeyoung đi đến trước mặt Lisa, đem quyển sách đưa cho người này.

"Tốt rồi, cầm lấy đi này." Chaeyoung nói.

Lisa quay đầu lại, nhưng lại không lên tiếng, chỉ đứng nguyên ở nơi đó. Cô để ý chuyện ban nãy Chaeyoung đã tỏ ra do dự.

Chaeyoung thấy mình đã lấy lại sách đưa cho người ta vậy mà người này lại còn chậm chạp không chịu đón lấy, trong lòng cũng đã bốc lên một chút hỏa khí. Cô tiếp tục đem quyển sách đi tới trước mặt đưa cho Lisa.

Lisa vẫn không để ý tới, cô làm động tác xoay người rời đi.

Còn chưa đi được hai bước, Lisa bỗng cảm thấy có vật gì đó vọt qua đỉnh đầu của mình vèo một tiếng bay về phía trước, sau đó nó làm thành một đường vòng cung hoàn mỹ rơi xuống phía trước mặt Lisa, còn sau lưng thì truyền tới một giọng nói trong trẻo, dứt khoát có thể nghe ra trong đó có cả hỏa khí.

"Cậu còn muốn hay không?"

Tốt lắm, bây giờ thì hay rồi! Mình đã làm cho con mèo Chaeyoung này phát cáu lên rồi.

Lisa quay đầu lại thì quả nhiên thấy Chaeyoung đi thẳng vào phòng học, mớ tóc đuôi ngựa của cô hất trái rồi lại hất phải, nếu đem so với ngày thường biên độ lớn hơn rất nhiều.

Lisa chỉ còn biết cẩn thận từng li từng tí một mà đem quyển sách luyện tập toán kia từ trên mặt đất nhặt lên. Cô hạ giọng lầu bầu: "Đây là cái tính khí cẩu hay sao a."



Thanh âm không lớn, nhưng tiếc rằng hết lần này tới lần khác cái tai của Chaeyoung lại quá thính, cô lập tức phanh lại bước chân rồi xoay người lại hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?"

Lisa xua xua tay: "Không có không có. Cậu chỉ là nghe lầm mà thôi."

Chaeyoung từng bước một đi tới, cong cong khóe miệng lại thành nụ cười: "Cậu vừa bảo tớ là cẩu?"

Lisa cảm thấy không tốt, cô xoay người muốn bỏ chạy, kết quả là động tác của Chaeyoung vẫn nhanh hơn. Cô tóm lấy bàn tay trái của Lisa lại, không một chút lưu tình, há miệng cắn.

Lập tức, cả tòa nhà dạy học của khối 11 đều quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Lisa:

"Aaaaa ~~~~ Chaeyoung! Cậu là cẩu a."

Tại ban bốn, tiết tự học cuối cùng.

Trong khi BamBam tập trung đọc thuộc lòng bài khoá, Lisa lại ở sau lưng không ngừng bày tỏ nỗi tức giận cùng bất bình.

Học xong bài ngữ văn, BamBam lấy ra quyển bài tập tiếng Anh làm bài tập, còn Lisa lại ở sau lưng cậu lải nhải.

BamBam: "..."

Giọng của Lisa không lớn, nên nghe không rõ đến cùng là người này đang lầu bà lầu bầu về cái gì.

BamBam ngồi thẳng người, từ từ dựa lưng vào phía sau, vậy là cậu nghe thấy người nọ đang nói...

"Cái tính khí chó má. Chaeyoung cẩu này đúng là có tính khí không người nào trên đời này có cả. Đã biết là người ta cũng chỉ đùa thôi."

BamBam cảm thấy rất muốn bật cười, bất quá cậu vẫn nhịn được. Nếu cẩn thận ngẫm lại thì thật đúng như Lisa vừa nói vậy. Kỳ thật cho tới bây giờ Chaeyoung vẫn là một người luôn bình thản trước mọi sự việc. Những khi không có Lisa ở bên cạnh, trên người cô sẽ toát ra một chút gì đó lạnh lẽo, buồn tẻ. BamBam còn nhớ rõ cái tình cảnh lần đầu tiên bản thân mình nhìn thấy Chaeyoung.

Đúng vào một năm trước đây, khi đó bọn họ vừa mới thi đỗ vào trường YG này, BamBam còn là một cậu học sinh mới nhập học. Sau khi nhận được giấy báo, trong sự kích động, cậu cho mình là người đến lớp sớm nhất, kết quả không ngờ được là vừa đẩy ra cánh cửa phòng học, một cô bé mặc váy liền áo màu trắng đã đứng ở bên cửa sổ từ lúc nào.

Ánh mắt của cô bé cùng toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở bên ngoài, ở đó có mây trắng trời cao, có bầu trời xanh thăm thẳm. BamBam cảm thấy mình đã bắt gặp được hình ảnh đẹp nhất trên thế gian này. Có gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ đang được mở ra làm lay động từng sợi tóc của người con gái này. Cô gái có cái cổ thon dài, góc cạnh của chiếc cằm nhìn rất đẹp mắt, dưới ánh mặt trời làn da trắng nõn của cô gái tựa hồ tản ra mơ hồ ánh hào quang...

BamBam để bút xuống rồi duỗi lưng một cái.

Cậu còn nhớ rõ khi đó Chaeyoung nghe được sau lưng mình có động tĩnh liền xoay người lại nhìn. Đối diện với cậu là đôi con ngươi đen láy, nhìn vào như có một cái đầm nước ánh lên màu xanh biêng biếc, không sóng không gió. Ngay lúc đó hầu như cậu đã cho rằng, trên đời này sẽ không ai có thể mảy may kích thích được tâm tình của cô gái này, cho dù đó có là một người bởi vì chạy đi quá nhanh mà đụng phải người mình.

Nhưng con quỷ có thể làm được điều đó lại không phải người nào khác. Ngay tại lúc này tên gia hỏa đó đang ngồi ở phía sau lưng mình mà lủm bủm trong miệng đây.

Người có thể làm cho Chaeyoung có đủ hỉ nộ ái ố tựa hồ cũng chỉ duy nhất có Lisa.

Cái ngày mới gặp gỡ ấy, bởi vì Lisa mua về kem ly mà cô ấy hoan hô nhảy nhót; ngay vừa mới đây, tại cửa ra vào của ban mười lăm, cô ấy sẽ vì Lisa mà nổi giận đến nỗi làm ra động tác rất không bình thường khi ném bay quyển sách bài tập của chính mình...

Đối với người khác, cho tới bây giờ, Chaeyoung sẽ không bao giờ làm như vậy.

"Sau này phải nói với cậu ấy mới được, phải sửa ngay cái tính chó này đi." Lisa tiếp tục lầu bầu.

BamBam cười cười, nói lại với người này: "Bà ồn ào quá đi."

Lisa duỗi cánh tay của mình ra, đưa tới trước mặt BamBam: "Ông nhìn đi! Đây còn không phải là hai cái dấu răng cẩu của cậu ấy hay sao."

BamBam nhìn thoáng qua, thật đúng là, đây rõ ràng là một loạt dấu răng, trên loạt dấu răng ấy hai bên còn có hai vết sâu trông rất đối xứng. Không thể nghi ngờ được, đây chính là dấu răng nanh của Chaeyoung.

Đưa tầm mắt nhìn qua, ánh mắt của BamBam liền rơi vào trên bàn học của Lisa.

Sách bài tập toán của Chaeyoung đưa cho Lisa được cô ngoan ngoãn cầm về dùng thật. Khi dùng còn rất cẩn thận, đến một nét bút cũng không dám viết lên, người này đem một quyển vở đặt ngay ngắn ở bên cạnh mở ra làm bài.

"Hết giờ để tui giúp bà đem trả lại cho cô ấy nha? Đừng để lại bị người ta ném thêm một lần nữa. Làm vậy coi như không phải ném xuống đất, mà là ném vào mặt bà đó." BamBam nói.

"Đã bị ông chê cười rồi. Cám ơn, ông cứ nghỉ ngơi đi. Tui còn phải đi tìm cô ấy để tính sổ đây." Lisa ngẩng đầu lên, bộ đáng rất là kiêu hùng.

Tác giả có lời muốn nói:? (? *) bị cắn a, tiểu Li đem cô ấy làm cho phát bực lên rồi, bây giờ người ta cầm sách giáo khoa đi trả giúp bà, vậy mà lại còn không cảm kích! Hừ hừ!

Thật vất vả mới đợi được đến lúc chuông tan học vang lên, Lisa co tay lại, xắn ống tay áo lên cao, rõ ràng là người này đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ối ối! Làm gì mà đi vậy?" BamBam vội vàng ngăn cô lại.

Lisa hừ hừ hai tiếng: "Tui đi tìm Chaeyoung để tính sổ!"

Ống tay của chiếc áo đồng phục được Lisa kéo lên rất cao. Sau một tiết lên lớp, dấu răng kia đã sớm nhìn không thấy nữa, nhưng Lisa không quên rằng nó từng ở chỗ này.

"Chung sống hòa bình! Điều cần phải chú ý nhất là phải chung sống hòa bình." BamBam tận tình khuyên bảo.

Lisa gật gật đầu ra vẻ hết sức thấu hiểu: "Yên tâm đi! Tui cũng chỉ trình bày sự thật, giảng giải đạo lý, lấy đức mà thu phục lòng người, làm cho cô ấy phỉ khắc sâu nhận thức về sai lầm của chính mình."

BamBam lại cho rằng nếu những lời này mà có thể tin được, thì có mà tin quỷ. Thế nhưng cậu vẫn dùng cả hai tay dâng lên cho Lisa quyển bài tập Toán đã mượn tới kia.

"Tráng sĩ, chúc may mắn!" BamBam ôm quyền nói.

"Nhất định là ca khúc khải hoàn trở về!" Lisa cầm lấy quyển sách, cũng đến lúc nên đi được rồi.

Chỉ hai phút sau, BamBam đã xuất hiện ở trên bậc thang phía đông của khu dạy học khối 11. Cậu hơi duỗi thân mình ra để thăm dò một chút xem liệu cậu có thể nhìn đến cửa sau của ban mười lăm hay không.

Thứ cậu nhìn thấy chính là Lisa đang chạy chân chó đảo quanh Chaeyoung.

"Vẫn còn giận à? Cậu đừng nên không để ý tới tớ nha. Vừa nãy tớ đã tự nghiêm khắc kiểm điểm rồi. Lúc trước là tại tớ không đúng. Cái cậu vừa nãy gọi là cái gì nhỉ?"

"Jackson."

"Đúng rồi, là Jackson, ban sáu chứ gì. Người này thế nào mà lại chạy đến tận chỗ cậu để mà mượn sách như vậy đây? Chỉ nhìn qua thôi cũng đã biết ý của Tuý Ông không phải ở rượu rồi*."

Chaeyoung vẫn không lên tiếng mà chỉ lia một ánh mắt nhìn sang, ánh mắt này thật quá rõ ràng: chẳng phải cậu cũng như vậy hay sao?

* Ý của Tuý Ông không phải ở rượu: Có dụng ý khác.

Lisa có chút xấu hổ, cô nói bằng cái giọng thật nhỏ giải thích cho việc làm của mình: "Tớ cùng cậu ta làm sao lại giống nhau được chứ. Hai chúng ta lại là quan hệ gì nha."

"Không có quan hệ gì." Chaeyoung lãnh đạm nói.

Lisa thấy rằng gia hỏa này dầu muối không ăn nên đành phải sử dụng tới đòn sát thủ. Cô đưa cả hai tay nắm cánh tay Chaeyoung, vừa nhẹ nhàng lắc vừa nói: "Chaeng, Tiểu Chaeng, đừng nóng giận nữa nha. Là tớ không tốt, từ nay về sau tớ sẽ không như vậy nữa."

Kỳ thật Chaeyoung đã không còn tức giận từ lâu rồi, mà cái chiêu này của Lisa trăm lần đều được việc. Đối với hành động làm nũng của Lisa, mình cũng chỉ có thể mềm lòng mà thôi, thế nhưng cô vẫn làm ra vẻ nghiêm mặt hỏi: "Thế ai mới là cẩu?"

Lisa le lưỡi: "Gâu gâu." ( ủa bạn yêu =))))))) )

"Phốc!" Rút cuộc thì Chaeyoung cũng hoàn toàn sụp đổ, cô bật cười ra thành tiếng.

Lisa thở phào, cuối cùng cũng chọc cười được người này rồi. Mỗi khi Chaeyoung đối xử với cô một cách lãnh đạm, cô sẽ thấy cả người không được thoải mái. Cô sẽ không để cho bầu không khí như thế này tiếp tục cho đến tận khi tan học.

Chạy vội vàng trong tiếng chuông vào học, Lisa trở về lớp của mình.

BamBam ngồi một cách nghiêm trang tại bàn của mình chăm chú đọc sách, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy người này chỉ là làm ra vẻ.

"Hết giờ mà không ra ngoài đi dạo một chút hay sao a?" Lisa vừa ngồi vào chỗ của mình vừa hỏi.

BamBam lắc đầu, cậu nghiêm túc hỏi: "Tình hình chiến đấu như thế nào?"

Vẻ mặt của Lisa cũng ra vẻ rất nghiêm trọng: "Kiểm điểm rất sâu sắc. Lần này thì tớ tha thứ cho cô ấy."

Thiếu chút nữa BamBam mới không có cười đến ngã lăn xuống đất. Cái tên gia hỏa Lisa này đúng là diễn đến nhập tâm rồi mà. Đến mức ấy rồi mà vẫn còn dám lừa cả mình cơ đấy.



"Không biết ai mới là người phải kiểm điểm khắc sâu. Đến tiếng chó sủa mà còn có thể học theo được kia mà." Vừa nói BamBam vừa móc ra cái máy tính bảng kiêm điện thoại của mình ra rồi đem chìa tới trước mặt Lisa lắc qua lắc lại. Trong đó là hình ảnh quay lại cảnh cô mới vừa chạy chân chó vây quanh Chaeyoung xong.

Thế này mà Lisa có thể chấp nhận hay sao? Vậy nên mặc kệ cho tiếng bước chân của thầy giáo đã đến trước cửa ra vào, cô đứng vụt lên đưa tay chụp lấy cái máy tính bảng của BamBam.

Vì BamBam không cẩn thận giữ cho chắc nên bị Lisa dễ dàng cướp đi. Cậu vội hỏi bằng cái giọng đề phòng: "Bà, bà muốn làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Tố cáo a!" Nói xong Lisa lập tức hường về phía cửa nơi đang có lão Kim bước vào mà ồn ào: "Thưa thầy, BamBam lên lớp nhưng không lắng nghe giảng, rõ ràng là đang chơi..."

Hai chữ điện thoại còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì cô đã bị BamBam bịt miệng lại.

Nếu BamBam không nhanh tay bịt miệng tên gia hỏa này lại thì thiếu chút nữa tai họa sẽ đổ xuống người cậu. Bởi vì cậu đã từng bị tịch thu hai lần rồi, nếu lại một lần nữa liên quan đến điện thoại, phụ huynh của cậu sẽ bị mời đến, vậy thì chuyện cậu bị đánh đòn chắc cũng không xa.

Kỳ thật trường cấp ba YG đối với sản phẩm công nghệ cao này cũng không đến nỗi hô đánh kêu gϊếŧ như nhiều nơi khác. Thời đại mới, trào lưu mới, YG vẫn luôn quảng cáo rùm beng đây là nơi đi đầu về tôn sùng dân chủ, tự do, đa nguyên hóa so với các trường cấp ba hàng đầu của thành phố S. Vậy nên dĩ nhiên là họ không hy vọng các học trò của mình phải đoạn tuyệt với nhân thế, quay lưng lại với các phương tiện hiện đại. Cho nên thái độ của trường YG đối với điện thoại chính là, nếu không bị bắt được thì xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nếu trong lúc lên lớp mà bị giáo viên phát hiện ra, vậy thì hết thảy từ học trò, phụ huynh cho đến chủ nhiệm lớp đều phải chịu trách nhiệm. Nhưng sau giờ học, sau khi tan học về nhà, đó lại là thời gian tự do của học trò, bình thường thì giáo viên sẽ không can thiệp. Xét đến cùng chính là một câu: lên lớp yêu cầu nghiêm khắc, hết giờ tự mình hạn chế.

BamBam lại thuộc về những học trò điển hình cho tính tự hạn chế không được tốt lắm. Chẳng qua là cậu cũng không phải là người quá trầm mê với các trò chơi điện tử, mà chỉ là thường xuyên tại trường học vào BBS lướt mạng đến là vui vẻ, do đó không rơi vào trường hợp bị chú ý.

Chân lão Kim còn chưa bước vào đến cửa phòng học nhưng đã nhìn thấy hai người Lisa cùng BamBam đang xô đẩy nhau.

"Làm gì vậy hả? Có biết là đã đến giờ vào học rồi hay không?" Lông mày của lão Kim nhíu lại, con mắt đang trừng lên kia trông thật là uy nghiêm rất có tính sư phạm*.

Bởi vì BamBam đã từng phải nếm qua thua thiệt bởi miệng lưỡi này của Lisa, nên cậu không dám buông tay. Cậu rất sợ người này lại thốt lên câu nào đó khiến mình phải hãi hùng khiếp vía mà đành phải chấp nhận chịu thua.

"Được, được rồi! Là em sai rồi, bà chị. Xin chị hãy tha cho em một mạng. Toàn bộ clip tui để cho bà xóa hết còn không được hay sao?" BamBam ghé vào bên tai Lisa nói thầm.

* Sư phạm: Mô phạm, khuôn phép mẫu mực.

Bởi vì đã bị bịt miệng nên Lisa nói chuyện không được, chỉ có thể gật đầu tỏ ý đồng ý.

Đến lúc này BamBam mới cẩn thận từng li từng tí buông lỏng tay ra.

Trong khi Lisa cử động cho môi của mình qua lại một chút thì thấy con mắt BamBam cũng theo động tác của mình mà đảo quanh. Cái điệu bộ này quả thật là quá buồn cười! Nếu không phải vì sợ lão Kim trở mặt, thật sự là Lisa đã khống chế không nổi mà bật cười ra thành tiếng.

Cuối cùng thì Lisa cũng không nói cái gì thật. Cô đem máy tính lặng lẽ trả lại cho BamBam.

BamBam nhận thua, đang chuẩn bị xóa bỏ cái clip kia đi thì lại nghe thấy Lisa từ phía đằng sau nhỏ giọng thương lượng: "Trước khi xóa nó thì gửi qua cho tui trước đã. Tui nhận ra ông thật là hèn mọn, bỉ ổi khi trộm quay tui như vậy, chỉ là Chaeyoung được quay trong đó lại nhìn rất đẹp."

BamBam: "..."

Lúc trước còn nói người ta là tính chó đây! Hiện tại lại còn khoa trương khi khen người ta nhìn đẹp mắt, nói mà không biết ngượng mồm! BamBam nghiến răng nghiến lợi.

"Đến cùng thì bà có còn... chút nguyên tắc nào hay không, có chút lập trường nào hay không hả!"

Lisa gật gù đắc ý, nhỏ giọng nói mà như ngâm nga: "Tui chính là ngọn gió tháng ba, Dương hoa đầy trời không giữ được a ~~~~ "

Trái tim BamBam như chết đi một phần. Cậu bỗng nhớ lại chuyện trước đây mà kinh sợ.

Nếu như nói cảm nhận của BamBam lần đầu tiên nhìn thấy Chaeyoung là chưa bao giờ thấy mình động tâm như vậy thì khi nhìn thấy Lisa lại là chưa bao giờ bị chật vật như vậy.

Ngày đó bọn họ nhận được thông báo trong ánh nắng gắt của những ngày cuối thu. Rõ ràng đang là tháng chín, nhưng thời tiết lại cực kỳ oi bức.

Chaeyoung thì ở trong phòng học chờ Lisa đi mua kem ly, mà Lisa mua được thứ gì đó trở về lại vô tình va phải BamBam. Lúc đó trong tay người này đang cầm hai cái kem ly cùng một loại, rồi cứ như thế làm rớt vào trong cổ áo BamBam.

Đầu tiên là cậu phải chịu cảm giác lạnh lẽo, sau đó chính là chỗ kem đó tan ra tạo nên cái cảm giác đặc biệt dính dính rất khó chịu. Trong khi BamBam nhìn không tới nơi, vói tay không đến phía sau lưng, muốn nhìn mà không thấy, muốn chùi lại không tới nơi, vậy mà cái đầu sỏ gây tội là Lisa này lại làm cái gì? Người này chỉ nhìn cậu hai giây đồng hồ rồi chạy đến bên người Chaeyoung đem kem ly đưa cho đối phương.

"Cậu mau ăn đi, cho đỡ nóng, nếu không kem chảy nước mất." Lisa dặn dò xong rồi mới đi đến trước mặt BamBam.

Thật ra ra thì người ta cũng đã nói lời xin lỗi rất thành khẩn. Lisa còn dùng khăn giấy ướt giúp cậu đem đằng sau lau đi sạch sẽ. Nhưng lúc ấy trong lòng BamBam vẫn cảm thấy thực không thoải mái, cậu cho rằng Lisa có chút không coi ai ra gì.

Lứa thiếu niên mới chừng mười mấy tuổi hầu hết đều có chút ít ngạo khí. Cậu chính là cảm thấy nếu như đụng vào người ta rồi, cũng nên trước hết phải nhận lỗi cái đã mới đúng. Lẽ nào cậu còn không quan trọng bằng việc đưa cho bạn của mình một cái kem ly hay sao?



Ấn tượng trong lần gặp gỡ đầu tiên của hai người xem như là bình thường, nhưng sau đó lại là không đánh nhau thì không quen biết.

BamBam thi vào YG với thành tích cực kỳ xuất sắc, nhưng lại cũng không phải là người có điểm số cao nhất. Bởi phía trên cậu đã có Lisa, lại còn có thêm Chaeyoung. BamBam được cử làm lớp trưởng của ban bốn, đường làm quan rộng mở. Thế rồi một tháng sau, vào lúc mọi người đã quen biết nhau, khi tiến hành dân chủ bỏ phiếu bầu lại ban cán sự lớp, cậu lại bị thua Lisa chỉ đúng bằng một lá phiếu bầu. Mà lá phiếu này, thật tình cờ, lại đến từ cái người con gái giống như bông hoa bách hợp đã khiến cậu lần đầu tiên thấy mình động tâm, Chaeyoung.

Chuyện gì đã xảy ra thế này?!!

Lisa là trưởng, cậu là phó. Phải đội con nhóc này trên đầu, cả người BamBam không một chỗ nào cảm thấy thoải mái cả.

BamBam không thoải mái, Lisa lại cũng không ngốc. Làm sao cô lại có thể không cảm nhận được điều này? Từ đó về sau hai người chính là cây kim so với cọng râu, không ai chịu nhường ai. Cho nên có đến một quãng thời gian dài, bầu không khí của toàn bộ ban bốn lúc nào cũng có chút căng thẳng. Mà Chaeyoung, cũng là một trong hai phó ban lúc đó, là liều thuốc duy nhất điều tiết giữa hai người. Chỉ có lời của cô mới làm cho hai người có thể nghe theo.

Nhưng rồi tới một lần lớp tổ chức hoạt động tập thể, bởi vì Chaeyoung đột xuất có việc không thể tham gia, là cơ hội để cho tổ ong vò vẽ nổ bung.

Nguyên nhân gây ra cuộc xung đột này là gì Chaeyoung không biết. Cô chỉ được nghe những bạn học khác kể lại là hai người nói qua nói lại vài câu rồi nổ ra tranh chấp, Lisa là người giơ chân đạp cái bàn trước.

"Được rồi, tôi đã nói với cậu rồi mà cậu vẫn không thông, vậy để tôi đi tìm người đến nói cho cho cậu thông!" BamBam tức đến mức không nhịn nổi nữa, cậu tông cửa xông ra ngoài chạy đi tìm lão Yang. Ngày đó người làm chủ nhiệm lớp vẫn là lão đồng chí Yang. BamBam hừ hừ hai tiếng, yêu cầu lão Yang đứng ra phân xử thử, rút cuộc là Lisa không có nguyên tắc, hay là chính mình không nói đạo lý.

BamBam ở lại văn phòng lão Kim cùng lão Yang nói lải nhà lải nhải đến hơn 10′. Chuyện lớp trưởng lớp phó mâu thuẫn với nhau cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, cho nên lão Yang đành phải đi theo BamBam đến phòng học. Lão cũng có ý định nhân đây giúp hai người này hóa giải mâu thuẫn luôn.

Cái bàn bị Lisa đạp cho lật ngửa vẫn còn nằm ở trên mặt đất, dù trước đó đã có người muốn nâng bàn lên đặt trở lại như cũ. Bởi vì Lisa khăng khăng không chịu.

Lão Yang vừa nhìn thấy thế trận này thì cũng có chút khiếp sợ, lão vẫy tay ra hiểu cho Lisa đi ra.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lão Yang cau mày hỏi.

Những lời vừa nói ban nãy bây giờ BamBam lại nhắc lại một lần nữa với tư thế đứng ở chỗ này thật hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Cậu cũng muốn nghe một chút Lisa sẽ giải thích thế nào, dù sao người đã sai cũng không phải cậu, BamBam!

Kết quả Lisa vừa mới mở miệng, thiếu chút nữa đã làm cho BamBam kinh ngạc đến rớt cả cái cằm.

"BamBam nói em thay đổi thất thường, thủy tính dương hoa*, em chẳng qua vì quá nóng giận nên mới vậy." Lisa nói thẳng không một chút e dè.

BamBam trừng mắt cả hai mắt lên mà cười. Phải biết rằng vừa phải trợn tròn hai con mắt lại vừa cười cũng là chuyện rất không dễ dàng.

* Ý bảo dâm loàn.

"Tôi, tôi, tôi..." BamBam tức giận đến nỗi nói cũng không thành câu cho rõ ràng: "Tôi đã bao giờ nói qua những lời này."

Bất quá cậu cũng chỉ nói Lisa dây leo trên tường nghiêng ngả, nay Tần mai Sở* mà thôi.

Lisa phủi tay mắt lườm BamBam một cái: "Dù sao ý của cậu cũng chính là như vậy."

* Ý nói tráo trở bất thường.

Chết tiệt!

BamBam thật sự là khổ mà không nói được. Nếu thật là phải đem mấy cái từ này ra mổ xẻ đâu là nghĩa cũ, nghĩa mới, nghĩa rộng, nghĩa hẹp cho tận gốc tận rễ thì thật đúng là có đôi chút tương tự.

Lão Yang được mời tới rồi, nhưng hôm nay người nói không rõ ràng ngược lại lại chính là bản thân cậu, BamBam.

"Tôi, tôi chỉ là, tôi..." Nhìn ánh mắt vô cùng đau đớn của lão Yang, BamBam liền biết rõ, hôm nay mình hoàn toàn bị đánh bại. Lisa thật sự là biết rõ cách làm sao để đánh rắn đánh giập đầu. Cái câu cô vừa mới nói kia thật sự đã trực tiếp giẫm lên điểm mấu chốt của lão Yang.

Ngay sau đó lão Yang xua xua tay: "Lisa, em đi vào trước, dọn dẹp lại bàn ghế đi."

Lisa gật gật đầu, nhìn qua thì vẫn tỏ ra là chưa hết ấm ức.

Trong lòng BamBam gào thét không ngừng: cô còn ấm ức cái gì? Nỗi oan này của tôi biết nói với ai a?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top