White day!

"Nhưng chẳng có ai nói với em hôm nay là Valentine trắng cả."
____________

Đó là một ngày nắng đẹp.

Và vẫn như bao ngày Kakuchou lại lết xác đến trường.

Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm.

Hắn chợt nhận ra có cái gì đó không đúng!

Không khí trong lớp hôm này đặc biệt sôi nổi hơn mọi ngày,lâu lâu sẽ có tiếng hô hào hay cảnh những nhóm người sụm lại chắn cả đường đi hoặc hắn bắt gặp những cảnh học sinh lén lút làm gì đó với hộc bàn,tủ đồ... của học sinh khác.Và bà cô dạy toán hôm nay hay cáu giận đến lạ.

Hắn nheo mắt nhìn mặt trời rọi nắng từ bên khung cửa sổ,thằng Sanzu than hôm nay nóng quá nhưng sao hắn thấy lạnh nhỉ? Đúng hơn là lòng.

  " Kakuchou!"
 
  _ Kakuchou!!!

Hắn giật mình,nhanh như cắt chộp chặt lấy bàn tay đang quơ trước mắt.

Là Mikey!

_Mày sao thế? Tự dưng đơ người ra.

_Không, không có gì.
Hắn có chút hụt hẫng.

_Vậy sao mày ở đây?

_Thì tao đến chơi với chúng mày không được à?

Mikey bảo, Hanma chen vào một câu:

_Chứ không phải mày cãi nhau với Draken hả?Xong mày bỏ đi.

_Mày không nói không ai bảo mày câm đâu!
Mikey nổi đoá,vớ luôn cái cốc trên bàn ném thẳng vào Hanma.

Lạ nhỉ? Mikey và Draken cũng có ngày cãi nhau cơ à?

_Ngày quan trọng thế mà mày cũng quên thì tao đến lạy, thằng Draken đã cố tình chờ thêm một ngày nữa để mày chủ động mà mày "tao quên" thì không cáu mới lạ!

_Mày câm không thì bảo.

Hắn nghệt mặt, nhìn Hanma hỏi:
_Ngày quan trọng gì thế?

Cả hai ngạc nhiên nhìn Kakuchou.

_Mày không biết hả,hôm kia là Valentine Trắng.
Hanma nói.

Cái cảm giác áp bức như có gì đó tràn vào khoang phổi,đè nén lên hệ hô hấp của hắn.

Khó thở quá!

Trái tim hắn như có ai bóp chặt,đau và đập kịch liệt,dồn dập.

Những giọt nước mắt ướt lạnh trượt dài trên má hắn rồi xuống cổ,lạnh ngắt, tuyết lạnh lẽo. Cảnh vật xung quanh quay cuồng như trong mắt của kẻ say,đủ loại tạp âm đâm vào tai hắn đến choáng váng.

_Kakuchou,mày sao thế?

Tiếng Mikey sốt sắng. Hắn ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn hai người trước mặt,nặn ra một nụ cười xiêu vẹo đầy thống khổ.

_Chẳng có ai nói với tao hôm đó là Valentine trắng cả.

Rồi hết thảy trở thành một màu tuyết trắng, hắn nằm trên tuyết cảm nhận hơi ấm mất dần nơi lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top