Con cá yêu thích của tôi
"Thế thử một lần vậy. Nhưng nếu để biểu diễn mỗi ngày chắc không nổi. Thứ ba và thứ năm em rảnh không?"
"Rảnh ạ."
"Bắt đầu biểu diễn từ bảy rưỡi đến tận tám rưỡi. Mỗi một buổi được năm trăm, tiền boa tách riêng, free một hộp đồ ăn để đem về, em có ok không?"
"O...ok ạ. Em ok nhất trên thế giới luôn."
"Vậy thì đi xuống giới thiệu bản thân đã."
Nghe thấy như vậy tôi liền vội vàng đặt ghi ta xuống vị trí cũ trước khi chạy xuống từ sân khấu bằng vẻ mặt cười hớn hở. Hai tay cũng giơ lên wai rồi wai nữa. Đây là nếu khóc được thì tôi đã làm rồi, chỉ mỗi tội nước mắt không chịu chảy, nhịn mất một cảnh cảm động để làm anh ấy ấn tượng.
"Hới, không cần wai đến mức đó. Đủ rồi. Làm việc kiếm tiền."
"Thì tại anh cho em cơ hội á."
"Hăng hái gì đến mức đó chứ?"
"Anh, em vui lắm. Anh thấy thịt em nhảy không? Đây này, xem đi." Không chần chờ, tôi nhanh chóng giơ tay về phía trước đồng thời ngắt thịt bản thân show như cảnh đẹp.
"Em nói là dễ thương rồi mà." Khá là mong chờ sẽ nhận được câu trả lời từ anh ấy nhưng Pi Saeng lại nói xen vào, nên tôi lườm cho một cái cùng với câu chửi lại.
"Lắm chuyện gì chứ?"
"P'Fluke, em bị Kawee chửi bậy."
"Dối trá."
"Kawee nói năng không hay gì cả. Buồn."
"Mày cứ trêu chọc người ta nha, thằng Pi Saeng. Tóm lại em tên Kawee à?" Cuối cùng thì chính chủ quán đây này, là người phanh chúng tôi lại. Nếu không thì cuộc chiến thần kinh này chắc sẽ ngốn mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng. Đây tâm trạng mới tốt được có một chốc thì lại tức giận nữa rồi.
"Đúng rồi ạ. Em có biệt danh là Kawee, tên thật là Botkawee, đang học năm hai, hai mươi tuổi ạ. Có thể vào quán rượu được rồi, không tin thì anh cứ kiểm tra thẻ công dân của em trước."
"Ờ, tin rồi." Vẫn chưa kịp móc thẻ ra thì anh ta đã ngừng tôi lại rồi. "Lúc giới thiệu bản thân hãy xưng hô bản thân bằng tên Botkawee nha. Khách hàng chắc sẽ thích."
"Không có vấn đề ạ."
"Thế đang ở đâu vậy?"
"Nhà trọ cách trường đại học chỉ mỗi một trạm ạ."
"Ok. Nghĩa là cậu không thể lấy cớ rằng bị kẹt xe với anh nữa rồi nhá."
"Hiểu rõ ạ."
"Vậy giới thiệu bản thân luôn vậy. Anh tên Fluke, từng là sinh viên khoa Quản lý ở trường cậu đó. Mọi năm đều thích chạy tới chạy lui giúp đỡ hoạt động của khoa một cách thường xuyên nên mới quen biết nhiều đàn em, như thằng Pi Saeng này cũng vậy." Nói xong anh ấy liền quay sang vỗ bộp bộp vào bờ vai cứng cáp của đối phương. "Kawee có quen biết Pi Saeng rồi đúng không?"
"Không hẳn ạ."
"Quen biết chứ. Sao con người ta lại miệng cứng đến mức này chứ?" Thằng Pi Saeng, mày...
"Tốt rồi. Thế nhờ Pi Saeng vậy. Hôm nay anh sẽ cho Kawee nhìn bầu không khí đến ban nhạc của quán trước đã. Thế đến bằng cách nào vậy?" Cuối câu P'Fluke quay sang hỏi tôi.
"Ngồi xe ôm từ trường đến ạ."
"Thì lát nữa nếu xem ban nhạc cố định biểu diễn xong thì để thằng Pi Saeng đưa về cũng được."
"Ốiiiii, không cần đâu ạ. Em ngại." Sợ sẽ ăn nhau mà không hề hay biết thì đúng hơn.
"Không cần ngại. Rất vui lòng đưa về."
"Ai cần phát biểu ý kiến à?"
"Bọn nhóc này. Đây là quen biết nhau kiểu yêu hay ghét chứ hả?" Nói không ra, kể không được. Hai người ai cũng đều cắn răng nghiến lợi với nhau đến nỗi P'Fluke anh ta thấy mà chỉ có thể lắc đầu lách người đi chăm sóc công việc khác của quán.
Còn tôi thì bị Pi Saeng giữ cổ tay kéo đi theo đến ngồi ở một góc. Để dùng thời gian quan sát mọi quá trình từ công tác chuẩn bị bàn của nhân viên, gái cổ động bia cho đến vị khách đầu tiên bước vào.
Bảy giờ tối, quán bắt đầu chạy đĩa CD bài hát trong lúc chờ khách hàng. Trước khi quán nhộn nhịp hơn một cách đáng trông thấy khi thời gian tiến vào tám giờ rưỡi. Ban nhạc cố định của nơi này có nhiều ban nhạc thay đổi luân phiên nhau theo ngày. Ban nhạc nào mà khách hàng khá yêu thích thì P'Fluke sẽ cho biểu diễn tối ngày thứ sáu và thứ bảy. Phí biểu diễn cùng sẽ khác biệt nhau.
"Gọi cơm ăn nào." Cả hai đều im lặng hồi lâu. Cuối cùng Pi Saeng cũng mở miệng trước, mà nếu nhắc đến chủ đề này, phải nói luôn rằng là trả lời rất nhanh.
"Không có tiền."
"Lát bao."
"Là gì của nhau mà lại bao?"
"Vậy tao cho mượn tiền. Bao giờ có hẵng đem đến trả." Tôi ngừng suy nghĩ trong chốc lát. Bây giờ bụng nó bắt đầu réo rồi chứ sao, chắc chỉ chịu đựng đói được không bao nhiêu lâu cả.
"Có menu nào của quán gì muốn giới thiệu không? Chọn cái nào mà rẻ nhất nha."
"Rẻ nhất thì là cơm chiên."
"Vậy lấy cơm chiên không bỏ thịt lợn, nhưng bỏ hai quả trứng."
"Ok, chờ một lát. Lát đến gọi ở bếp cho."
"Làm như mình là chủ quán luôn á."
"Đương nhiênnnnnn." Không thèm phủ nhận luôn cơ.
Tôi nhìn theo tấm lưng rộng rời đi xa dần trước khi chuyển sang dùng thời gian chìm đắm vào ban nhạc đang lên biểu diễn. Nhìn phát biết luôn rằng thật sự rất có kinh nghiệm, cả giải trí cho người xem khiến họ đầu nhập, làm cho họ nhảy được, khóc lóc và đôi lúc cũng có thể buồn được. Siêu giỏi á.
"Cơm chiên bỏ hai quả trứng ạ. Và đây là nước lọc."
"Cảm ơn ạ." Nhân viên của quán đem cơm ra phục vụ nhưng Pi Saeng vẫn chưa quay trở lại. Không biết biến đi đâu mất, nhưng khi quét mắt nhìn xung quanh quán thì thấy hắn đang bị khách hàng ngồi ở chỗ bàn khuyên nhủ dẫn dụ để hắn uống rượu. Đoán rằng chắc là bạn hoặc người quen đó.
Đi là tốt rồi. Ở đây mẹ nó thì phiền phức.
Nhưng đó chắc chỉ có thể là mơ, vì không đến mười phút thằng Pi Saeng liền chạy hồng hộc trở lại bàn, đã thế thân thể còn bốc mùi rượu nữa cơ. Bởi vì tôi là người không uống rượu, không hút thuốc nên việc làm việc trong quán như thế này cho dù có không quen đi nữa thì chắc cũng phải tập thành thói quen trong tương lai gần.
"Cơm chiên ngon không?" Người đối diện hỏi bằng vẻ mặt hóng hớt cực độ.
"Ừm, thế mày thì sao? Không đói hay sao?"
"Ối, đi ăn chặn của bàn dân thiên hạ theo bàn đến nỗi no luôn rồi đây này. Chỉ lo cho mỗi mình mày thôi."
"Không cần lo cho tao. Tao no rồi."
"Thế ban nhạc biểu diễn như thế nào?" Chủ đề tiếp theo lao vào một nhóm người mà đang biểu diễn live ở trên sân khấu. Là ban nhạc có số lượng năm người, hát chính là người con gái cực phong cách. Những bài hát được biểu diễn phần lớn là những bài hát nổi tiếng kêu gọi nhảy nhót, trong khi một vài bài thì buồn đến nỗi muốn từ giã cuộc đời.
"Tốt nha. Biểu diễn rất thú vị luôn. Tao đây không so được với người ta."
"Thì đúng mà."
"Đm." An ủi tao một chút cũng không có.
Nhưng chắc đó đã là bản năng của người con trai tên là Pi Saeng mất rồi, nên tôi mới không muốn để tâm, tập trung vào màn biểu diễn trước mặt một lần nữa. Chờ đến tận mười một giờ rưỡi, âm thanh bài hát từ nhạc cụ live liền kết thúc thay thành bài hát thoải mái nhẹ nhàng mà không đại chúng như là ban nhạc vừa biểu diễn. Đoán rằng P'Fluke chắc muốn cho khách hàng được thư giãn trước khi quán đóng vào nửa tiếng đồng hồ sau.
Tôi thích bầu không khí như thế này hơn nha. Không có lộn xộn đến nỗi đau đầu, không có ai đứng lên làm điên làm khùng, mọi người ngồi ở chỗ bàn, nhâm nhi đồ uống có cồn một cách thư thái sau đó liền dùng thời gian vào việc nói chuyện với nhau.
Rồi một bài hát liền vang lên. Tôi không biết nó là bài hát gì đâu, nhưng nghe cũng thấy khá hay.
"Sinh viên Nhân văn chuyên tiếng Anh không phải sao? Dịch bài hát cho nghe chút đi." Pi Saeng đánh vỡ tiết tấu cảm xúc nghệ thuật của tao nữa rồiiii.
"Thế mày tự dịch không được hay sao?"
"Thì tại nó khó nghe, không quen thuộc nữa."
"Làm cứ như là tao từng nghe ấy."
"Vậy nghe ngay bây giờ rồi dịch cho nghe không được à? Nó hay á."
"Có app Shazam* không? Mày cứ mở app ra tìm bài hát rồi sau đó dịch dần dần đi chứ." (*Shazam: app tìm kiếm tên bài hát và nghệ sỹ chỉ cần thông qua âm thanh.)
"Shazam không có đâu. Đây là version acoustic."
"Ờ ờ. Nghe chút đã. Mày đúng là..."
Gương mặt điển trai cười tươi một cách thỏa mãn. Còn tôi chuyển sang chăm chú vào lời bài hát hay ho đang được phát, có vẻ như bài hát đã bắt đầu được một đoạn nên chỉ có thể bắt được tiết tấu của một vài đoạn mà thôi.
'Back to the dream and the dreamily'**
(**Bài hát My Favorite Fish của ca sỹ Gus Dapperton)
"Câu này nghĩa là quay trở về giấc mơ và nơi mơ mộng."
'Back to the who that I'm speaking to'
"Quay trở về tìm người mà tôi nói chuyện cùng."
'I broke to the night so you were nice to me.'
"Tôi vượt qua đêm nay để cho người đối xử tốt với tôi."
Người nghe gật đầu hiểu rõ, trước khi gửi đến tôi một ánh mắt ngọt ngào. Làm cho cảm xúc sâu thẳm bên trong nó lẫn lộn hết cả. Tất cả sự chú ý của tôi bị đập vỡ tán loạn, cho đến khi gọi trở lại được một lần nữa thì bài hát đã tiến đến điệp khúc mất rồi.
Nhưng nó tệ ở chỗ bài hát này lại là bài hát về tình yêu. Và tôi không muốn dịch mấy.
"Aw, tại sao không dịch tiếp chứ?" Pi Saeng hỏi trong khi nhíu mày.
"Chắc không cần nữa đâu? Điệp khúc dễ dịch rồi mà."
"Vậy tao thử dịch nha."
Bài hát này hát điệp khúc cùng một đoạn lời đến tận hai lần. Vì vậy khi lời bài hát vòng trở lại chỗ cũ, người thân hình cao lớn liền bắt đầu dịch lời mà bản thân nghe thấy.
'You're my favorite fish'
"Bởi vì người là con cá yêu thích của tôi."
"..."
"Câu này tao dịch đúng không?"
"Ừm."
'You're my favorite'
"Người là người yêu thích của tôi."
'I don't usually fall in love'
"Tôi chưa từng yêu ai một cách thường xuyên."
'I'm not use to...'
"Tôi chưa từng quen..."
Sau khi nghe thấy câu nói đó, tôi không biết bản thân nên biểu hiện như thế nào ngoại trừ chớp mắt liên tục, tỏ vẻ thờ ơ với ánh mắt gì đó mà người trước mặt gửi đến. Pi Saeng đúng là rất giỏi chuyện nắm giữ trái tim người khác, nhưng điều đó không có hiệu quả với tôi đâu.
"Kawee."
"Có chuyện gì?"
"Thật ra thì ý nghĩa tổng thể của nó chính là."
"..."
"Cho dù trong biển có bao nhiêu cá đi chăng nữa, nhưng người vẫn cứ luôn là con cá yêu thích của tôi."
"..."
"Như này phải không..."
"C...có lẽ vậy."
Tôi không biết đâu, rằng trong biển có bao nhiêu cá, không biết xung quanh bao trùm tấp nập bởi bao nhiêu con người, tôi chỉ biết rằng ngay bây giờ hắn là người duy nhất mà tôi đặt sự chú ý vào.
( Rrrr - - Rrrr - - )
Tiếng chuông cuộc gọi đến và tiếng đồng hồ báo thức của tôi là cùng một kiểu. Và tôi bắt đầu cảm thấy ghét nó đến nỗi muốn thay mẹ nó ngay bây giờ luôn. Mỗi tội là phải ấn nhận cuộc gọi từ số lạ mà gọi đến trước thời gian thức dậy gần nửa tiếng đồng hồ này trước.
Nếu mày trả lời lại là 'Xin lỗi vì gọi nhầm' tao sẽ chửi cho bằng chết.
"Alo ạ." Sau khi ấn nhận cuộc gọi, tôi liền không chần chờ nói vào loa bằng giọng ngái ngủ. Chờ cho đến khi nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại thì cả hai con mắt mới được mở to hơn trước.
[Alo ạ, em yêu. Tỉnh chưa á?]
"Ai vậy chứ?"
[Tao đây.]
"Tao nào?"
[Pi Saeng.]
Thằng Pi Saeng, là mày á hả? Mẹ nó gọi đến làm gì từ tận sáng cơ chứ. Giờ người ta còn đang ngủ. Đêm qua cho đến khi quay trở về tận phòng thì đã gần một giờ sáng, đã vậy còn phải chịu khó ngồi xe về cùng với người hàng trăm mánh khóe như này nữa. Không ngờ rằng đến tận buổi sáng hôm sau hắn vẫn còn gọi đến quấy rối không ngừng nữa.
"Gọi đến làm gì từ tận sáng cơ chứ? Có gì thì lúc khác hẵng nói sau."
[Tao gọi đến đánh thức chứ sao. Sợ mày ngủ dài luôn rồi không dậy đi học nữa. Mày không muốn nói chuyện với Mai à?] Ngay khi nói đến Mai, tâm trạng đang âm ỉ liền tiến vào trạng thái yên tĩnh ngay lập tức. Thế còn êm tai chút.
"Muốn nói. Nhưng thế này không muốn nữa nha."
[Không muốn thế nào? Thích như nào thì nói đi.]
"Thì không muốn mày gọi đến đánh thức vào buổi sáng á, buồn ngủ. Rồi thức dậy trước thời gian nó sẽ chóng mặt, đã thế còn nhanh đói nữa cơ. Mà nếu đói thì khó rồi nha. Ăn thức ăn mặn nó sẽ không hết đói, phải kiếm cái gì đó ngọt ngọt để ăn, mà đồ ngọt thì đắt á. Chán vãi. Tại sao bánh kẹo ngon ngon mẹ nó giá cả toàn trên trăm chứ?"
[Thế muốn ăn cái gì?] Đối phương hỏi lại.
"Hỏi làm gì?"
[Lát đặt Grab Food ship đến phòng cho luôn.]
"Được à? Cái đám mont blanc thì đắt á. Đâu còn lemon pie (bánh chanh) Pháp nữa. Pancake (bánh kếp) cũng ngon nha. Rồi là dạo này quán cạnh trường có menu mới mà đúng không? Cái sữa thạch gì đó á, người ta nói rằng muốn ngon là phải bỏ thêm ba thìa si rô raspberry (quả mâm xôi) nữa nha."
[Nói ra đến mức này rồi ấy nhỉ?]
"Hới, đây chỉ là nói cho nghe thôi."
[Nghe rồi tao đói theo luôn đây này. Ngày mai tao gọi đặt cho.]
"Húiiii, ngại quá. Nhưng cũng cảm ơn nha.]
[Ừm.]
Khúc khíc. Hàng động lừa ăn complete.
"Chỉ gọi đến để đánh thức thôi phải không? Vậy thế này thôi nhá, đi tắm đây."
[Không ngủ tiếp nữa à?]
"Gọi đến nói chuyện dài cả km rồi ai người ta còn ngủ được nữa chứ. Cúp máy đây nha." Nói vậy thôi chứ không mất thời gian chờ câu trả lời từ đối phương đâu, vội vàng ấn cúp máy một cách nhanh chóng.
Hôm nay tôi sẽ được nói chuyện với Mai một lần nữa bằng cách được nhận sự giúp đỡ từ Pi Saeng. Người thơm hơn mọi ngày, điều quan trọng là phải tìm kem bôi mặt một chút cho dù biết rõ rằng da nó chắc khôi phục tình trạng mất ngủ không kịp đi chăng nữa.
10.00 giờ.
"Thằng Max, hôm nay chúng ta xuống chỗ hàng đầu ngồi đi." Tôi ôm lấy cổ người bạn đang chơi thân, khóa đến mức này cũng nửa cưỡng ép rồi ạ, rằng nó chỉ có thể trả lời đồng ý mà thôi.
"Đi ngồi chỗ đấy làm gì? Rơi cả vào tầm ngắm của giảng viên rồi." Nhưng bạn nó lại phản kháng cho bằng được.
"Vị trí mà là tầm ngắm tao nghĩ là hàng giữa thì đúng hơn. Đi thôi."
"Có gì nói thẳng ra đi thì hơn."
"Thì tao định rủ đến ngồi gần với người mà tao thích á. Ài!" Ngại vãi.
"Vậy thì càng tốt. Kêu tao đến ngồi choán chỗ để?"
"Thì tại muốn được cổ vũ tinh thần. Mày đi đi mà. Này... lát chừa chỗ cho mày ngồi ngủ đầu phòng thoải mái luôn." Tôi nghe được tiếng thở dài thườn thượt từ thằng Max, nhưng cuối cùng thì nó cũng vẫn chịu đi theo theo lời rủ rê của tôi mà thôi.
Chuẩn bị sẵn được một lúc thì sinh viên khoa Quản lý liền lần lượt bước vào, tôi mở mắt mong mỏi một cách chăm chú cho đến tận khi thân hình cao lớn của Pi Saeng và nhóm bạn xuất hiện trong tầm mắt. Thằng tốt đẹp có vẻ nhận ra nên liền nện bước đi thẳng đến tìm tôi.
"Pi Saeng, đây là bạn tao, tên là Max. Nó sẽ đến ngồi cùng. Còn thằng Max, đây là Pi Saeng."
"Chào." Thằng Max mỉm cười trước khi xoay người sang thì thầm vào tai tôi. "Người này à? Mà mày thích."
"Không phải. Người mà tao thích không có ở đây. Ờ, thế Mai đâu?" Hỏi rồi ánh mắt liền chăm chú nhìn không chớp vào chỗ cửa vào. Nhưng niềm hy vọng trong trái bóng bay bị đâm vỡ tan tành không còn miếng nào lành lặn khi nghe được câu trả lời.
"Hôm nay Mai không đến nha."
"Sao được?"
"Cô ấy không thoải mái. Còn chề môi nữa."
"Thế tại sao không gọi báo trước?" Thề được rằng tôi sẽ giận Pi Saeng thêm hai mươi phút nữa.
"Bận học từ tận tám giờ sáng, giảng viên dữ nữa. Xin lỗi được không?"
"Muốn nhõng nhẽo á."
Thì não tao ba mươi tuổi rồi nha. Nhưng khi vào ở trong thân thể trẻ trung hai mươi tuổi này, nguyên nhân với kết quả gì đó giống như bị vỡ vụn biến mất cùng với không khí.
"Lần sau cũng vẫn còn được gặp. Nhõng nhẽo làm gì chứ?"
"Tức giận."
"Chăm sóc bạn với nha, nghi là vẫn chưa được ăn cơm." Mẹ nó, xém chút phun ra lửa ngay tức thì khi nghe được thằng Pi Saeng nói với thằng Max một cách ngắn gọn trước khi đi lên cầu thang dốc theo bạn bè. Những lúc như này thì làm ra vẻ thờ ơ, trong khi đêm qua thì lại vo ve với tao thật đó.
"Tính làm sao bây giờ? Chuyển ra ngồi phía sau không?" Người bên cạnh hỏi ý kiến.
"Ngồi đây đi. Bây giờ tao không có sức để đi nữa."
Chân cẳng mềm oặt hết cả. Vì niềm hy vọng sẽ được nói chuyện với người mình thích không còn nữa. Điều duy nhất có thể làm được là ngồi thiền hít vào thở ra và tự nhủ bản thân chấp nhận mà thôi...
Chào buổi tối ngày thứ năm.
Là đêm đầu tiên và lần đầu tiên của việc hát live trong quán rượu.
Hồi hộp đến nỗi không biết phải miêu tả ra bằng lời như thế nào. Chỉ biết là thần trí nó không còn ở trong thân xác nữa.
Cho dù khách hàng của quán không nhiều lắm, tay mới như tôi vẫn không thể rũ bỏ hết tất cả sự lo lắng. Bảy giờ rưỡi tôi phải lên hát, có thời gian một giờ đồng hồ đối với việc làm việc một cách hết khả năng.
Tối qua gần như ngủ không được bởi vì chỉ lo tập bài hát nổi tiếng thời nay. Và cũng để chuẩn bị đối với khách hàng nào muốn xin thêm bài hát khác. Tận tụy đến nỗi không ngủ không ngáy gì, khi đến lúc làm thật sợ sẽ thất bại không ra gì bởi vì thiếu tự tin cực độ.
"Chuẩn bị tâm lý thật thoải mái. Mới đầu là như vậy đó." Giọng lành lạnh của P'Fluke chủ quán không hề giúp cho cảm thấy tốt hơn chút nào. Nhưng vẫn phải giả vờ ra vẻ mỉm cười nói rằng tất cả mọi thứ đều ok để cho anh ấy tiếp tục yêu mến.
"Em sẽ nỗ lực ạ."
"Chuẩn bị những bài hát gì để biểu diễn vậy?"
"Thì có bài Lalaloy."
"Em vẫn còn định hát nó nữa à?"
"Lần này hay hơn trước gấp ba lần. Em nói thế luôn."
"Khoe khoang đó."
"Không tin thì lát chờ mà nghe luôn ạ."
"Ừm, làm cho hết sức nha. Anh chờ nghe đó." Niềm mong chờ bị ném sang cho tôi một cách hoàn toàn. Và trong lúc đó liền nhận được tín hiệu từ nhân viên bảo tôi lên sân khấu. P'Fluke không đi đâu cả, vẫn đứng ôm ngực nhìn xem ở phía dưới. Còn tôi thì phát điên khi chỉ lo chăm chú vào tất cả mọi hành động của bản thân đến nỗi sắp lên cơn thần kinh.
Cầm ghi ta trước, rồi mới ngồi xuống chỗ ghế gỗ mà quán chuẩn bị cho.
Tiếng vỗ tay của khách hàng trong quán mà vẫn chưa nhiều lắm vang lên một cách thưa thớt. Có vẻ không có ai người đặt sự chú ý vào tôi bao nhiêu ngoại trừ uống rượu và nói chuyện với nhau trong bàn. Mà cũng được coi là điều tốt nha. Giảm được sự thiếu tự tin xuống một chút.
"Xin phép giới thiệu bản thân trước luôn ạ." Mic được điều chỉnh xong xuôi mà vừa vặn với miệng của tôi một cách chính xác. "Tôi tên là Botkawee ạ. Biệt danh là Kawee. Nhưng chủ quán bảo gọi là Botkawee thì khách hàng mới thích."
"Không cần nói cũng được mà."
Sau khi nghe được tiếng la lối của P'Fluke, nhiều khách hàng liền buột miệng cười ngay lập tức.
"Đấy, chủ quán nói rồi. Hôm nay nếu sai sót gì về kỹ thuật thì tôi hy vọng rằng sẽ không bị trừ tiền nha. Bởi vì nó là lần đầu tiên mà tôi có được cơ hội hát trước mặt tất cả mọi người."
Thật ra có bao nhiêu câu đã nghĩ trước để nói ở trong đầu, nhưng rồi nó liền biến mất hết khi một người nào đó bước vào.
...Pi Saeng.
Hắn không có đi thẳng đến trước sân khấu mà đang chiếm lấy chỗ ngồi phía sau cùng của quán. Nhưng cho dù là như thế nhưng ánh mắt của người nhìn từ phía trên như tôi vẫn cứ có thể nhìn thấy đối phương một cách rõ ràng. Có thể do mặt mũi và hình thể của hắn nữa cũng nên, mà làm cho đối phương trở nên nổi bật hơn ai ai.
"Kawee! Kawee nói tiếp đi. Nhìn cái gì?"
P'Fluke đánh thức tôi từ trạng thái lơ đễnh trước khi tìm lại được thần trí.
"À...ờ, bài hát được hát ngày hôm nay là bài hát mà tôi tập luyện một cách chăm chỉ, nên muốn cho mọi người giúp nhau hát cùng nữa ạ. Tên bài hát là Lalaloy."
"Huyu huyu huyu huyu huyu huyu." Sự cổ vũ siêu to lớn từ khách hàng, nghe thấy rồi thì tôi thích lắm.
Phần mở đầu ghi ta bắt đầu biểu diễn, tôi tập trung vào cord luân phiên với người xem mỗi thứ một lúc để xây dựng bầu không khí. Chờ thời cơ cho sẵn sàng trước khi thả giọng vào mic theo lời bài hát đã được tập luyện.
"Nhớ anh mỗi ngày một ít, nhớ khi em còn có quyền, gần nhau mỗi ngày một ít là đủ.
I said x 100% rich không cần nghĩ gì nhiều Lit em không cần ngồi chờ.
I said phải cố gắng nhắn line, miêu tả bao nhiêu điều But you said Bye bye.
I said don't be a little kid. Just do it like quiz.
I'm gonna let you fly."
Nhìn có vẻ người ta thích tôi đó nha. Bọn họ ai cũng đều mắt nhìn thẳng chằm chằm vào tôi luôn.
Hay là thật ra thì tao hát quá dở đến mức mà khách hàng nuốt không nổi rượu xuống cổ, tổn thương tinh thần đến mức tạo sức ép để tôi ngừng hát bằng ánh mắt. Mọi thứ đang đánh nhau qua lại trong đầu nhưng tôi vẫn phải hát cho xong bài hát trước khi chờ nhận phản hồi mà không biết là tốt hay dở.
"Tình yêu sẽ không mất đi, piuuuuu."
Hát đến đoạn này tôi liền kéo giọng 'piuuuuuu' dài dài vào mic mẹ nó luôn. Và kết quả nhận được liền làm cho tôi ngơ ngác như gà vỡ mắt bởi vì khách hàng vừa lòng đến mức gửi tiếng cười và vỗ tay một cách không hề gián đoạn.
Khoảnh khắc đó, tôi kéo dài tầm mắt đến chỗ Pi Saeng, muốn biết rằng hắn đang làm vẻ mặt như thế nào. Không ngờ rằng đối phương đã nhìn từ trước rồi nên chúng tôi liền được nhìn thẳng vào mắt nhau trong một khoảng thời gian siêu siêu ngắn. Hắn cười...
"Tình yêu làm cho say đắm.
Mệt không, muốn để em nghỉ ngơi
Trước khi anh sẽ đưa em trôi.
Anh sẽ đưa em trôi nổi vào trong không gian
Mà chỉ có mình em, chỉ có mình em, nhưng không cần phải sợ.
Anh sẽ đưa em trôi nổi vào sự nguy hiểm
Sẽ chỉ có mình em, chỉ có mình em, nhưng không cần phải sợ."
À, đêm nay cho đoán xem ai trôi trước. Tao trôi hay chân khách hàng trôi.
Bài hát kết thúc giữa tiếng hò hét cổ vũ một cách nhiệt liệt. Không biết có phải tai tôi phân biệt không được hay không, bởi vì đôi khi có thể là tiếng chửi nhưng tôi vẫn cứ nở nụ cười tiêu chuẩn cảm ơn tất cả mọi người. Chờ thời cơ mà bầu không khí tiến vào sự yên lặng một lần nữa mới dần dần mở miệng nói vào mic cho người nghe.
"Cảm ơn nhiều ạ vì đã đến trôi cùng nhau. Thật sự rất vui khi mọi người vui vẻ. Được rồi, tôi có một điều đặc biệt muốn nói nữa đó, đó chính là... khách hàng cũng có thể request bài hát mình muốn nghe được ạ."
"Thật àaaaaaaaa?" Cô gái nhỏ bàn phía trước hét lên hỏi. Mẹ nó, thấy em ấy lắc đầu theo bài hát đến nỗi tóc mái tách thành một rãnh lớn ghê cơ.
"Thật ạ."
Một lát sau, một tờ giấy nhớ màu vàng liền được gửi đến tận tay.
Chết mẹ rồi.
"Ờ, bài này không biểu diễn được ạ. Thật sự xin lỗi ạ. Chắc tôi phải xin thời gian đi tập luyện đã ạ. Nhưng mà... những bài hát mà tôi rành là bài của Getsunova hoặc Cocktail kiểu như vậy ạ." Gợi ý một chút để lỡ đâu những bài được request sẽ hẹp hơn. Buổi tối chọn bài xa đến tận cùng viền của vòng tròn cuộc sống thằng Botkawee chắc chắn được đóng màn từ tận ngày đầu tiên.
Không mấy phút sau đó, tờ giấy nhớ thứ hai được gửi đến cho tôi.
"Awwww, có khách hàng request bài hát của Getsunova ạ. Tên bài là Sự im lặng lớn nhất. Haha."
Trong tiếng cười còn trộn lẫn cả nước mắt.
"Tôi vẫn còn chưa thể hát được bài này. Xin thay thành bài Xa đến đâu là gần vậy ạ. Hihi."
Chỉ thế thôi ạ. Tiếng cười của khách hàng liền bùng nổ khắp quán. Gì vậy chứ? Nó buồn cười ở đâu à?
"Botkawee hát một bài nào đó đi. Cầu xin đó." Không biết âm thanh đến từ hướng nào, nhưng nó vẻ mệt tim không nhẹ luôn.
"Được luôn ạ. Tiến hành theo lời mọi người đề nghị. Ờ... nhưng mà phải hát bài gì ạ?"
"Wối!"
"Nó là trò đùa."
"Hát đi nàoooooo."
Rồi bài hát thứ hai và thứ ba liền nối tiếp một cách liên tục. Khách hàng siêu dễ thương bởi vì chăm chỉ đưa tiền boa cho mỗi lần năm bath mười bath. Bây giờ nhìn bằng mắt thấy chắc được đến trăm rồi. Giàu giàu.
"Em ơi, nốc một cốc cho anh mát lòng mát dạ chút đi." Nhưng rồi vấn đề cũng theo đến.
Là điều mà tôi không hề ngờ đến nhưng bắt gặp được trong cuộc sống hiện thực của ca sỹ trong quán rượu, đó chính là sự có lòng thừa thãi của khách. Bây giờ tôi cũng phải đang đối mặt với hoàn cảnh giống như vậy, bởi vì có sinh viên trường đại học có lẽ là khoảng năm ba năm bốn gì đó giơ cốc cho. Bởi vì sân khấu nó thấp và tôi ngồi trên ghế nữa đó ạ, chỉ là hắn ta giơ tay đến là nhắm vừa vặn vào miệng tôi.
Tao làm sao được đây? Cả cuộc đời từ khi sinh ra đến tận ba mươi tuổi chưa từng uống giọt rượu nào cả. Muốn từ chối cũng không được vì đây là khách hàng, nên phải tỏ ra can đảm nhận đồ uống từ đối phương về cầm trong tay.
"Anh ơi, bạn em không mấy khi uống rượu, sợ là giọng sẽ có vấn đề." Là Pi Saeng mà không biết nhảy ra từ đâu. Nhưng cũng tốt khi hắn tiến đến cắt đứt tiết tấu một cách vừa khéo.
"Một chút thôi mà em. Là tấm lòng, lát anh cho tiền boa." Nói rồi anh ấy liền móc tờ tiền mặt một trăm ra cầm lấy.
Ô hổoooooo, còn chờ gì nữa, nhét mẹ nó vào đi chứ.
Nếu là chuyện tiền nong thì phải nói là tôi chiến đến chết kiểu có thể cống hiến cả đầu luôn. Cuối cùng liền giải quyết nốc hết cả cốc rượu. Vị nó không hề tệ luôn, ngòn ngọt như là trộn lẫn một lượng lớn coke vào. Nhìn rồi thì có vẻ cũng không đáng sợ như đã nghĩ.
"Cứng đầu hả, Kawee?" Pi Saeng trừng mắt với tôi, nên tôi liền nhấc mày lại như việc nói rằng 'Thì sao? Ai care. ' Lớn rồi đó. Ba mươi tuổi rồi, muốn làm cái gì cũng được.
Trước khi biết rằng nghĩ sai thì cũng là sau đó ạ. Khi có khách hàng đầu tiên mời uống, người thứ hai và ba liền tìm đến. Bản thân tôi cũng không thể từ chối, vừa hát vừa uống. May mắn là đủ một giờ đồng hồ làm việc trước, nó liền như thể là tiếng chuông cứu mạng.
P'Fluke để Pi Saeng kéo tôi xuống khỏi sân khấu. Không hề hay biết có chuyện gì xảy ra xung quanh bởi vì chỉ đứng thôi còn loạng choạng cực độ, nên cuối cùng được hỗ trợ ra khỏi quán.
"Tiền thì sao? Tiền phí thuê đâu?" Não bộ bắt đầu nghĩ ra điều gì đó sau khi bị nhét vào trong một chiếc xe. Nó là mùi đặc trưng mà biết ngay lập tức là mùi của người con trai tên là Pi Saeng.
"P'Fluke gửi tao cầm hộ rồi."
"Cơm thì sao? Cơm."
"Cơm hộp cũng ở đây."
"Tiền boa á?"
"Ở chỗ tao."
"Vậy đưa đây." Tôi lung lay ngón tay qua lại. Chóng mặt đến nỗi muốn nôn nhưng vẫn còn sở hữu tâm trí chăm chú vào điều đang làm. "Sẽ gọi xe ôm về."
"Không cần. Lát tự tao đưa về."
"Biết phòng của tao à?"
"Đến phòng tao."
"Không đi!" Giống như những gì đã nói ra không có giá trị gì cả. Ngoại trừ không nghe rồi thì bàn tay dày còn đem dây an toàn ra thắt người tôi lại một cách chặt chẽ. Mình thì mệt vì phải cãi tiếp nên liền tựa người nằm ngủ chờ hắn. Khi bị đánh thức một lần nữa thì đã là lúc bị ném lên giường mềm mại rồi.
"Đau đó nha." Không nâng niu gì tao cả.
Pi Saeng không có cãi lại bằng câu nói nào cả ngoại trừ bò lên theo rồi mở cúc áo tôi ra từng chiếc một một cách tự tiện.
"Định làm gì tao vậy?" Tôi hỏi nữa, cố gắng xua đuổi bàn tay bạch tuộc của hắn qua lại.
"Cởi áo để đi tắm cho đỡ say rồi lát đến ăn cơm. Không ăn cái gì thì bệnh dạ dày sẽ ghé thăm đó."
"Để tao tự cởi." Nói rồi liền không chần chờ, chống người ngồi dậy. Nheo mắt nhìn người trước mặt một cách mơ hồ. "Pi Saeng..." Không biết tại sao trong tim lại cứ muốn gọi tên này lặp đi lặp lại.
"Ừm."
"Pi Saeng."
"Có chuyện gì?"
"Hôm nay tao hát có hay không?"
"Dở tệ."
"Tao tập hát cả đêm luôn."
"Đi tập lại lần nữa nha."
"Vậy lát hát cho lần nữa." Muốn một người nào đó nghe.
"Cái trôi điên trôi khùng của mày ấy hả? Đủ rồi. Thần kinh sắp đứt." Nhưng tôi không nghe lời phản đối ngoại trừ ngắm nhìn gương mặt mà không nhìn thấy rõ đó đồng thời gằn giọng khản đặc ra từ cuống họng.
"You're my favorite fish. You're my favorite~"
Người là con cá yêu thích của tôi. Người là người yêu thích của tôi.
"..."
"I don't usually fall in love. I don't used to..."
Tôi chưa từng yêu ai một cách thường xuyên. Tôi chưa từng quen.
Nhưng khi được nghe bài này lần đầu tiên vào hai ngày trước, tôi liền yêu nó.
Là bài hát...mà tôi muốn hát cho một người nào đó nghe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top