.noel.

[Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau]
________________________________
Hắn đèo em trên chiếc xe máy không quá tàn tạ nhưng khá lỗi thời có vẻ cả hai không quan tâm đến.

"Trời lạnh rồi em nhớ mang theo áo kẻo lạnh"

"Hôm nay em mang chiếc áo màu trắng mà anh đã tặng đấy, đẹp không?"

"Đẹp rất đẹp"

Hắn cười cười, người yêu của hắn rất đáng yêu và xinh đẹp vậy mà nhiều người chê đúng là không có mắt thẩm mỹ nhỉ.?

Hắn cùng em đi nhà thờ cầu nguyện cùng nhau vào dịp lễ noel.

"Hôm nay có ai khen em xinh đẹp chưa vậy?"

"Anh vừa khen em xinh đấy, quên mất à"

Người yêu của em đúng thật là đãng trí.

"Ừm, hôm nay em đẹp lắm đấy"

[Lung linh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần]
________________________________
Hắn hôn em khi tháp chuông ngân vang hồi chuông thứ nhất, hắn dây dưa tới tận hồi chuông thứ ba mới buông ra.

Em ngại đỏ mặt khi nhiều con mắt săm soi nhưng em và hắn không mấy quan tâm đến lời nói của họ.

[Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân]
________________________________
Cả hai đứng cầu nguyện bên cạnh nhau trong rất hợp đôi nhưng nếu không hợp họ cũng sẽ đến với nhau vì đã được Chúa sắp xếp cho hai người gặp nhau trao nhau tình yêu.

[Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau]
________________________________
Người yêu của hắn rất đẹp nhưng vẻ đẹp em đượm buồn, đôi mắt của nhưng người có đạo rất đẹp nhưng đối với hắn em lại là phần hơn.

Mắt em ướt mặc dù có vẻ em không khóc.

Mắt em to tròn, trong veo, em có đôi mắt cười khi cười lên lại đẹp một cách kì lạ hơn nữa hoặc có vẻ hắn đã quá đắm say em khi mọi thứ về em đối với hắn em một như lí tưởng.

Hắn độc tôn riêng em.

Em cất giọng hát lại theo phần đượm buồn hơn nữa, giọng em buồn lắm nghe buồn đến đau lòng. Trời rét cộng thêm giọng hát hay nhưng buồn bã của em khiến hắn nặng lòng.

[Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mang buồn]
________________________________
Cái mùa đông lạnh giá, buồn bã đã đi qua, mùa xuân đã tới giờ đây cây cối lại ra lộc hoa cũng đã nở.

Em nói rằng đám cưới của cả hai sẽ tổ chức vào mùa xuân vì em muốn hoa cưới của em là hoa lưu ly vì nó tượng trưng cho tình yêu chân thành giống nhưng chuyện tình của hai người vậy và mùa xuân cũng là mùa hoa lưu ly.

Và em cùng hắn phải mặc đồ màu trắng trong lễ cưới đơn giản em yêu màu trắng trong trẻo thanh khiết ấy.

Nhưng đâu ai ngờ trước được tương lai.

Áo em thay màu.

Em cũng không cùng hắn bước tiếp.

[Rồi một chiều áo trắng thay màu
Em qua cầu xác pháo bay sau]
________________________________
Em cũng không ngờ rằng mình phải chia tay người mình yêu chỉ vì một chữ

NGHÈO

Em không cưới gã thì nhà em sẽ thậm chí không giữ được cái mạng.

Gã thích em nên liền ra điều kiện với nhà em rằng hãy bán em cho gã rồi gã sẽ xoá nợ, bố mẹ em nhất quyết không chịu nhưng em chủ động bán thân cho gã vì em biết cái món nợ này đến cả đời con em cũng không thể nào trả được.

Hôm em cưới gã liền được nhiều người tới xem cái đám cưới to nhất vùng.

Hắn cũng đi ngang qua xem em có vui không.

[Lời nguyện mình Chúa có nghe không?
Sao bây giờ mình hoài xa vắng]
________________________________
Người cùng em làm lễ trong nhà thờ là người em không yêu chứ không phải người em yêu.

"Con có đồng ý lấy người này làm vợ hợp pháp của con không? Con có hứa sẽ nguyện ở bên vợ con dù có đau đớn hay bệnh tật không?"

"Con đồng ý"

"Con có đồng ý lấy người này làm chồng hợp pháp của con không? Con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù có đau đớn hay bệnh tật không?"

"Con.."

Em ngập ngùng khiến gã tức giận liền trừng mắt nhìn em khiến em sợ hãi.

"Con..đồng ý"

Em luôn tự dằn vặt bản thân vì đã không thể cùng hắn bước chân cùng với nhau vào lễ đường.

Em nhớ hắn lắm.

Hắn cũng nhớ em.

[Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần con nhớ người yêu]
________________________________
Noel lại tới nhưng em và hắn thì không thể quay lại như xưa.

Gã bận đi buôn nên năm nay chỉ có một mình em đi nhà thờ mà thôi.

Hắn chạm mặt em nhưng có vẻ em không thấy hắn hay cố tình làm lơ đi.

Hắn nhớ em, nhớ tới điên cuồng.

Nhớ những chủ nhật em cùng hắn làm lễ...

Nhớ đôi mắt...

Nhớ giọng hát buồn...

Nhớ tình yêu của cả hai...

[Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi]
________________________________
[Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng thay màu
Em qua cầu xác pháo bay sau
Lời nguyện mình Chúa có nghe không?
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá...
Lạnh giá hồn tôi...]

TRUYỆN THUỘC SỞ CỦA baongngan_tmvt

CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD VUI LÒNG CHỈ ĐỌC TẠI WATTPAD CỦA @baongngan_tmvt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T&N
❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top