Sáu trái tim
Ria đẩy cánh cửa tiệm bán đồ làm vườn để đi vào trong, tiếng "leng keng" của chiếc chuông gió theo đó mà vang lên.
Mùa đông ở New York thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi cô ta phải mang chiếc áo lông chồn dày cộm ở ngăn tủ cuối cùng ra để mặc nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được cơn gió rét đang mơn trớn trên da thịt mình. Cô ta phủi phủi áo để tuyết rơi xuống hết rồi mới bước đến quầy hàng.
"Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ?", cô nhân viên mỉm cười nhìn Ria.
"Đồ làm vườn, hẳn rồi , và , ừm... hạt giống trồng cây.", Ria có chút phân vân đáp sau đó đi cùng cô nhân viên nọ để chọn đồ.
Cô ta xem xét từng gian một, chạm vào từng món đồ để giám định cả chất lượng, từ xẻng đến kéo cắt cỏ, từ bình tưới nước cho tới vòi tưới, món nào cô ta cũng lấy loại có kích cỡ lớn nhất!
Sau cùng khi mang ra quầy để tính tiền, cô ta chợt nhớ ra điều gì quan trọng mà chạy lại gian hàng ,chọn một đoạn dây thừng thật dài, và đương nhiên nó cũng cùng kích cỡ với những thứ khác.
"Với những dụng cụ này trong tay, cô có thể đi trả thù được đấy cô gái.", người bán hàng nói đùa một cách vu vơ, nhưng đâu biết rằng lời nói đó lại vô tình vạch trần Ria.
Ria mặt bắt đầu biến sắc đến kì lạ, tay cô ta khẽ run lên, khóe miệng giật giật nhưng cô ta vẫn miễng cưỡng cười đáp lại, một điệu cười khô khốc.
Vừa ra khỏi cửa hàng, nét mặt cô ta nhanh chóng thay đổi ba trăm sáu mươi độ, ánh mắt không còn tràn ngập sự vui tươi mà thay bằng sự căm thù và cuồng loạn.
Phải , Ria đã giết người, cô ta muốn giết những người từng lên giường với mình để chứng minh rằng cô ta là người cuối cùng lên giường với họ. Cô ta không muốn nhìn những người đàn ông đó lên giường với cô gái khác, cũng như không muốn người từng thấy thân thể mình được sống sót.
Vì sao ư? Đơn giản thôi, cô ta bị điên.
Ria từ tốn mở khóa, cởi giầy cao gót rồi bước vào nhà. Tuy nhiên cô không vào thẳng phòng ngủ mà đến một căn phòng đằng sau tủ sách bằng gỗ.
"Chào các tình yêu của em!", giọng cô ta vang lên trong bóng tối của căn phòng, sau đó đèn được lần lượt bật lên, tất cả đều chiếu thẳng vào một chiếc kệ đặt ở giữa phòng.
Ria từ từ tiến đến chiếc kệ, ngón tay trắng trẻo lướt hờ hững qua sáu chiếc hũ thủy tinh xếp ngay ngắn , mỗi hũ lại có một cái tên : An, Vũ, Phong, Thiên, Hạo, Simon. Nếu nhìn kĩ hơn một chút, quan sát cẩn thận hơn một chút thì cũng có thể dễ dàng thấy trong năm chiếc hũ có năm thứ màu đỏ ngâm trong một dung dịch, quấn quanh chúng còn có những sợi tơ xanh đỏ khác nhau, và, chúng là những trái tim người.
Ria vô cùng có hứng thú với chúng, xem chúng là vật báu mà cất trong căn phòng kín bí mật chỉ mình cô ta biết, lại càng hứng thú hơn khi cô ta chính là người đã tự tay lấy nó. Cái cảm giác đó, mùi hương đó luôn làm cô ta hứng phấn muốn réo lên, cười khúc khích, đến nỗi chỉ cần nghe thấy chúng thôi cũng đủ để cô ta vui vẻ cả ngày.
Có ai ngờ rằng ẩn sau vóc dáng nhỏ bé kia chính là một kẻ sát nhân điên loạn, cô ta không ngại giết người bằng mọi thủ đoạn, sau đó tự tay lấy trái tim ra, bỏ vào hũ rồi xem đó đó là kỉ vật. Cô ta nâng niu nó như món chiến lợi phẩm mới thu về từ một cuộc săn bắt. Tóm lại, những người đàn ông kia trong mắt cô ta chỉ là những con mồi biết chạy, một khi đã tóm được thì không còn đường lui.
Ria cúi đầu xuống nhìn từng chiếc hũ, đôi mắt tỏ ra thích thú và môi khẽ cong lên thành một điệu cười quỷ dị, cô ta đang suy nghĩ đến một điều gì đó.
"Ôi! Các anh trông thật đẹp làm sao! Vô hại và ngoan ngoãn!" Kèm theo lời nói là hành động dùng ngón tay gõ lên gõ vào thành hũ .Không chỉ dừng lại ở đó, cô ta còn tiếp tục nhìn kĩ từng hũ, đến hũ thứ sáu đề tên Simon nhưng ở trong trống rỗng thì dừng lại, nghiêng đầu ngắm nghía.
"Simon của em, ngày mai, trái tim anh sẽ vĩnh viễn thuộc về em, anh sẽ không còn thấy cô đơn và khốn khổ nữa!", rồi cô ta cười rộ lên, đứng dậy phủi váy đi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn không quên nhếch môi khinh bỉ.
...............................................
Bình minh lên cao cũng chứng tỏ một ngày nữa bắt đầu, và hôm nay cũng là ngày Ria bắt đầu một "cuộc săn bắt mới". Từ rất sớm, cô ta đã dậy để chuẩn bị đồ đạc, trang điểm cho mình thật lộng lẫy.
Mái tóc nâu mượt được chải gọn gàng, tết thành một đuôi sam sau gáy, đôi mắt kẻ chì đen thật đậm, lông mi chuốt cong lên. Đôi má được đánh phấn lên phiếm hồng, môi phủ một màu cherry trông vô cùng quyến rũ , lại rất hợp với chiếc váy cô ta mặc hôm nay - chiếc váy tím đậm bó sát.
Ria xoay người một vòng trước gương, hình ảnh phản chiếu lại người phụ nữ đẹp đến mê hồn với ba vòng đầy đặn, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo.
Cô ta thỏa mãn nở nụ cười, miệng không ngừng ngâm nga , chân lại bước về phía căn phòng kín kia.
Hôm nay tâm trạng cô ta đặc biệt tốt, tất nhiên rồi, vì đây là ngày cô ta được một lần nữa thể hiện sở thích của mình, được tự tay lấy thứ mình thích, và cũng là ngày "bộ sưu tập" của cô ta được hoàn tất.
"Buổi sáng vui vẻ, các tình yêu!", cô ta đẩy cửa rồi đi vào nhưng lần này không đến gần những hũ thủy tinh mà sang trái góc phòng, mở ngăn kéo tủ ở đó rồi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ .
Thoạt nhìn qua thì thấy không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là chiếc hộp được trang trí bằng những hình vẽ nguệch ngoạc về cỏ cây, hoa lá, con người, ... nhưng ai biết rằng cất giấu trong đó lại là thứ khủng khiếp thế nào...
Sau tiếng "cạch" mở khóa chiếc hộp, hiện ra dưới ánh sáng từ khung cửa sổ bé xíu là những chiếc dao găm màu trắng ngà xếp theo thứ tự , trên lưỡi dao còn khắc những cái tên như trên những chiếc hũ.
Ria để chiếc hộp ngay ngắn lên bàn, tay cầm từng chiếc dao lên mà nghĩ ngợi.
"Ngón tay An rất đẹp, nhưng sẽ quá to so với động mạch của Simon.", cô ta đặt cái đầu tiên xuống rồi cầm cái khác lên xoay qua xoay lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo từng chi tiết trên dao dù là nhỏ nhất, đặc biệt khi thấy vết máu mờ nhạt, trong con ngươi ấy lóe lên một tia sáng.
"Ngón tay Hạo thật sự rất sắc, sẽ tạo ra vết cắt hoàn hảo , nhưng thật tiếc, em chẳng muốn chiến lợi phẩm của mình thiếu đi thứ chất lỏng thuộc về nó.", cô ta tiếp tục lắc đầu, xếp nó vào chỗ cũ và ngắm nghía tiếp.
Những ngón tay là Ria nhắc ở trên, không nghi ngờ gì cả, chúng chính là những ngón trỏ của các chàng trai xấu số kia. Cô ta không chỉ thích trái tim, cô ta còn thích cả những ngón tay họ. Sau mỗi lần thành công đoạt lấy tim, Ria tiếp tục lọc xương ngón trỏ rồi mài thành dao sắc mà cất vào hộp, làm công cụ giết những người tiếp theo. Còn thân xác thì sao? Rất độc đáo, cô ta đào hố trong sân nhà rồi ném xác vào đó, gieo hạt giống trồng cây, bởi cô ta nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để họ ở bên mình mãi mãi mà không biến thành những miếng thịt thối rữa, thân xác họ sẽ hòa vào cây, linh hồn họ là những cành lá đung đưa trước gió vào những ngày hè mát rượi.
Ria reo lên một tiếng vui mừng, cô ta đưa chiếc dao đang cầm trên tay bỏ lên miệng hôn "chụt" một cái.
"Ôi Thiên, ngón tay của anh thật sự rất phù hợp cho cái cổ đáng yêu của Simon!", nói rồi , cô ta nhanh nhảu đi ra khỏi căn phòng, tiến thẳng đến ga-ra.
Có trời mới biết cô ta đang phấn khích đến thế nào!
Tất nhiên rồi, vì "con mồi" cô ta nhắm ít phút nữa thôi sẽ quỳ rạp dưới chân cô ta trong bộ dạng be bét máu, sẽ chẳng còn trái tim để đập, chẳng còn miệng kể kêu thét đau đớn.
Càng nghĩ cô ta lại càng hưng phấn, ánh mắt lóe lên một tia thích thú, pha lẫn vào sự điên cuồng, theo đó chính là tốc độ xe tăng lên, lao tăm tắp trên con phố đông đúc người và cuối cùng dừng lại ờ một căn nhà đối diện tiệm bánh ngọt "House's cakes".
Simon hiện tại là người yêu cũ của cô ta, nói đúng hơn chính là chồng sắp cưới , còn lí do cô đến ngôi nhà này không chỉ để giết anh ta mà còn dùng tiệc trà với nhà trai.
"Chào em yêu, em đến rồi!", chàng trai lực lưỡng với mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu gỗ gụ và sống mũi thẳng tắp mở cửa ra ôm chầm lấy Ria, anh ta chính là Simon.
Cô ta bày ra bộ mặt thánh thiện cười đáp lại rồi cùng anh vào trong căn phòng khách ấm cúng.
Suốt cả buổi dùng trà hôm đó, Ria cách mấy phút lại nhìn xuống đồng hồ để canh thời gian, đôi chân và bàn tay cô ta như ngứa ran lên, chỉ lập tức muốn bắt con mồi trước mặt mình. Ngoài mặt vẫn cười nói niềm nở vui vẻ nhưng thật chất trong lòng đang như lửa đốt, đến nỗi móng tay cô ta cắm chặt vào da hằn lên mấy vết đỏ hồng.
"Ria, cháu đang vội gì ư?", mẹ của Simon như nhìn ra sự hối hả đó nên lên tiếng hỏi.
Tuyệt! Cơ hội đây rồi! Đây chính là thời điểm thích hợp để kéo anh ta đi!
"Cháu còn một số công việc phải hoàn thành trong tối nay để kịp tiến độ của dự án ở công ty.", cô ta ra vẻ ngượng ngùng.
Người phụ nữ đứng tuổi với khuôn mặt phúc hậu kia liền đặt tách trà lên bàn, bà hối thúc con trai mình : "Ôi Chúa ơi! Công việc là rất quan trọng! Simon con mau chở Ria về để con bé làm việc chứ!", rồi qua quay sang nhìn cô ta vẻ thành khẩn: "Ta thật vô ý quá, quên mất cháu phải làm việc. Thứ lỗi cho ta nhé!"
"Không sao đâu thưa bác, thật ra là ở đây vui quá, cháu suýt quên khuấy công việc của mình. Cảm ơn bác về buổi trà chiều, chúng rất tuyệt. Có cơ hội mong sẽ gặp lại bác!", cô ta đứng lên, cùng Simon thong dong đi ra khỏi cửa, vẻ tiếc nuối tràn ngập trong đôi mắt nhưng thực chất đang vui mừng muốn hét lên.
Thật tuyệt làm sao khi mọi thứ trong kế hoạch đều xảy ra y hệt, ngoại trừ việc cô ta bỏ quên chìa khóa phòng trong nhà và phải kéo anh vào ga-ra chật hẹp để thực hiện phần còn lại của kế hoạch "săn bắt".
Sau khi xuống xe, cô ta chủ động hôn Simon rồi đẩy cửa xe, dùng màn hôn hít đắm đuối dụ anh ta vào nhà.
"Đêm nay ở lại nhé anh yêu!", giọng cô ta gần như tan biến trong tiếng thở dốc nhưng thế cũng đủ để Simon nghe, anh đã sập bẫy.
Cúi xuống tìm chìa khóa mà không thấy, cô ta như muốn tức điên lên, có chút hoảng loạn nhưng cuối cùng bèn nghĩ cách khác.
"Có lẽ phải vào ga-ra một lát thôi, em muốn tìm chìa khóa."
"Ừ, đi thôi."
Giây phút anh gật đầu đồng ý, cô ta mừng đến nỗi muốn lập tức moi tim anh ra, vẻ mặt cười vô cùng tươi, những suy nghĩ biến thái trong đầu hiện ra rõ nét mồn một.Cô ta đẩy cánh của ga-ra lên và ngay sau đó lại cùng Simon bắt đầu một màn hôn hít nữa. Tuy nhiên cô ta không bật đèn lên mà cánh tay lần mò vào sau tóc, rút ra chiếc dao màu trắng ngà.
Chiếc dao trong tay Ria như có chất kích thích, nó như không ngừng thúc dục cô ta mau hành động.
Một nhát thôi, mùi hương tuyệt vời sẽ tỏa ra, tâm hồn cô ta sẽ tươi mới trở lại, cô ta sẽ chìm trong sự thỏa mãn tột độ.
Một nhát thôi, báu vật kia sẽ là của cô ta, thân xác kia sẽ thuộc về cô ta- anh sẽ thuộc về cô ta, mãi mãi.
Và chỉ một nhát thôi, tất cả những đau đớn của anh sẽ bắt đầu, cô ta sẽ nhận được những khoái cảm từ tiếng la hét, từ sự đau đớn đem lại bời một nhát .
Tất cả cảm xúc của cô ta sẽ được khơi dậy bởi một nhát dao!
"Roẹt!", tiếng dao cứa dứt khoát, để lại một đường màu đỏ trên cổ Simon, rồi đường màu đỏ đó trở nên đỏ hơn, lớn hơn rất nhanh làm anh ta la lên.
Simon đẩy cô ta ra, sờ lên cổ mình rồi hỏi : "Em vừa làm gì anh vậy?"
Ria cười cười, giơ chiếc dao bé xíu đang dính máu trên tay ra trước mặt anh, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương, môi nở một nụ cười điên loạn của một con thú đang vờn mồi của mình.
"Ồ! Anh đoán xem!"
Simon bỗng thấy đầu óc quay cuồng, chân không còn đứng vững mà ngồi thụp xuống, bàn tay ôm cổ càng lúc càng ướt, tới lúc anh đưa tay ra xem mới phát hiện đó là máu.
"Em... cắt cổ anh?"
Ria không hề hoảng hốt như con người trước mặt, cô ta bình thản đứng khoanh tay, đôi mắt của một kẻ điên vẫn đang nhìn xuống một cách ghê tởm.
"Hừm.... anh sai rồi Simon yêu dấu ơi! Em không cắt cổ anh, em chỉ đang biến anh thành báu vật của em thôi!"
Anh càng lúc càng yếu, máu chảy ướt đẫm cả mảng áo thun sau cổ và trước ngực, cơ thể gần như nằm bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, đôi mắt lờ đờ nhìn con người trước mặt.
Rất đúng ý Ria! Anh ta sắp chết rồi, anh ta sắp vĩnh viễn thuộc về cô ta, cả trái tim lẫn thân xác...
"Anh... kho... không chết...", Simon vẫn thì thào.
Cô ta cười rộ lên, đôi môi khinh bỉ khẽ nhếch và chân đi lòng vòng xung quanh anh ta, cứ mỗi bước đi, cô ta cố tình làm tiếng giầy cao gót của mình vang lên "lộp cộp" trong căn phòng tối đó vì nghe rất gấp gáp, rất giống nhịp sống còn lại của anh.
"Ôi anh yêu! Trong vòng năm phút , máu ở động mạch cổ của con người chảy ra hơn một lít đấy!" , cô ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp : "Từ nãy tới giờ cũng gần hai mười phút.... à mà quên mất, con người chỉ có hơn bốn lít máu thôi!", kèm theo lời nói còn là thái độ cười cợt, sau đó cô ta cười điên cuồng làm đôi vai nhỏ bé rung lên bần bật.
Quả thật Simon đã giẫy lên một lần và chết ngay sau đó. Anh ta nằm sõng soài trên sàn nhà, miệng và mắt mở to, tay vẫn ôm cổ. Không những vậy, bao quanh anh ta còn là màu đỏ tuyệt đẹp - màu đỏ của máu.
Simon chết một cách đau đớn trong vũng máu của chính anh ta để đổi lại sự thỏa mãn biến thái của Ria, đổi lại những cung bậc cảm xúc của một kẻ sát nhân.
Cô ta vui vẻ cầm cây gậy sắt dựng ngay góc tường đến gần anh , miệng bắt đầu hát khúc ca cầu hồn, đầu cô ta lắc qua lắc lại và đôi mắt không chớp, chỉ nhìn thẳng vào cái xác trên sàn.Cứ mỗi câu hát vang lên lại tương đương với một nhát gậy đập xuống lồng ngực Simon, máu càng bắn ra cô ta lại càng hưng phấn đập mạnh hơn, tới khi lồng ngực anh ta gần như nát bấy thì cô ta mới dừng lại.
Ria vứt cây gậy sang một bên, cô ta dùng bàn tay tự móc lấy trái tim từ lồng ngực vừa bị mình đập nát kia ra. Cái cảm giác da thịt ướt đẫm trong máu ấy với cô ta thật dễ chịu, lại thêm mùi máu tanh nồng mà cô ta ưa thích càng khiến Ria trở nên thích thú, não cô ta như nở ra, thư thái mà thả lỏng. Hai bàn tay cô ta tách mảng thịt lẫn phần xương bị nát sang hai bên, để lộ trái tim đã ngừng đập. Không hề do dự, Ria kéo trái tim ra, đặt nó sát lên mũi để ngửi rồi cười lên vô cùng man rợ.
Cô ta hít một hơi thật sâu để mùi hương từ trái tim xộc hết vào mũi mình và rít lên: "Mùi hương này mới tuyệt làm sao!", sau đó còn lấy tay vuốt ve từng đường gân tim nổi đầy trên bề mặt, chậm rãi cảm nhận nó đã từng sống như thế nào, đã từng đập ra sao khi khỏe mạnh, khi bị dao cứa và khi bị moi ra khỏi cơ thể chủ nhân của nó. Càng vuốt ve, trong lòng cô ta càng nhiều cảm xúc hỗn loạn, từ thương xót đến vui mừng, chúng đan xen vào nhau, gắn kết với nhau thành một thứ gì đó thật rối rắm và kì lạ.
"Cuối cùng trái tim anh cũng thuộc về em, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top