Không tên :v

Tách... Tách...

Máu đang rơi, từng giọt... từng giọt

Trong không gian u tối này, tôi có thể nghe rõ tiếng nó rơi xuống nền nhà...

Đương nhiên, không phải của tôi

Khi chắc chắn rằng cô gái trước mặt đã chết, tôi liền rút tay ra khỏi cổ cô ta

Nhìn đôi tay mình vì dính máu mà đã biến hình, tôi vẫn cảm giác có thứ gì đó muốn trào khỏi họng...

Đã bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn không quen với đôi tay này, chính xác hơn, là cơ thể này...

Vứt tên sát thủ đã chết qua một bên, ngồi trở lại chiếc ghế duy nhất trong phòng, tôi lấy một điếu thuốc ra hút, mùi thuốc nồng nặc vẫn không xua nổi mùi máu tanh nồng đậm...

Thật thảm hại...

Một tồn tại đến chính bản thân cũng ghê tởm, chẳng phải rất thảm hại sao?

Tôi, là một con quái vật nhân tạo, một thứ lẽ ra không nên tồn tại...

Nhưng hiện tại, tôi vẫn sống...

...

Bất tri bất giác đã hút gần hết điếu thuốc, tôi liền đi khỏi, dù sao nơi này cũng đã bị phát hiện, không ở được nữa, có dọn dẹp cũng như không...

Bước từng bước trên con đường trơn nhẵn, tôi lại nhớ đến những ngày tháng trước kia, những ngày tháng vô lo vô nghĩ, có bạn bè, có ước mơ hoài bão, còn có... người đó

Nhưng dù có thế nào... thì mọi thứ cũng đã không còn...

Cuộc sống hiện tại của tôi giống như một cái vòng lặp, giết rồi đi, đi rồi lại giết, một vòng lặp tẻ nhạt.

Có một thời gian, tôi nghĩ sao mình không chết luôn đi, sống cũng chả để làm gì

Nhưng khi kề đôi tay mà tôi kinh tởm kia lên cổ, tôi lại không tự chủ được mà nhớ đến quá khứ, nhớ đến những lời cuối cùng mà người đó nói...

"Y Thần... Nhớ cho kỹ, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, đều là do sự ích kỷ của anh, chỉ mình anh..."

"Hứa với anh, hãy sống thật tốt, cho anh, và cho cả những người còn lại..."

Từng lời nói tưởng chừng đã chìm sâu trong ký ức, khi đó lại hiện đầy trong tâm trí, vào giây phút đó, sự hận thù trong tôi đã lấn át cả khao khát muốn chết...

Tôi, phải tìm ra kẻ chủ mưu...

Nhưng sau đó, khi tôi trả được thù, khi tôi nghĩ rốt cuộc cũng có thể ra đi thanh thản, thì... dù có móc hết cả mọi thứ có trong người, mắt, nội tạng, rồi đến cả tim, tôi cũng không chết...

Lúc đó, tôi nhận ra, tôi bất tử...

Tôi-bất-tử...

Tại sao không phát hiện sớm hơn, tại sao?

Tại sao khi mọi thứ đều đã diễn ra, mọi người đều vì muốn tôi sống mà ra đi, thì tôi mới nhận ra, dù thế giới có sụp đổ, tôi cũng không thể chết?

Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy...
.
.

Đường phố vắng lặng dần trở nên nhộn nhịp, có lẽ nãy giờ suy nghĩ quá nhiều, nên tôi đã đi hơi xa...

Tôi đảo mắt, vậy mà thực sự không biết mình đang ở đâu, thật tình...

"Xin lỗi chị..."

Hửm? Tôi nhìn quanh, tất cả mọi người đều đang bận rộn, lại nhìn về phía cô bé đang đứng trước mặt nhìn chăm chăm về phía mình...

"Tôi...?"

"Vâng... Xin hỏi... Chị có biết đường đi về thôn Hạ Hạt ở đâu không?"

Thì ra là hỏi đường. Nhưng...

"... Thật xin lỗi, chính tôi cũng không biết mình đang ở đâu"

"Vậy sao... "

Tôi đã từng rất thích những vật dễ thương, nên ko tự chủ nhìn lâu cô gái này một lúc, nhìn dáng vẻ bối rối không biết phải làm sao của cô, lại nảy sinh một chút hoài niệm...

Thật giống...

Giống tôi năm đó, cũng đơn thuần như vậy, ngày ngày chỉ biết líu ra líu ríu quanh người đó...

Lúc đấy, tôi luôn nghĩ rằng, nhất định tôi sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc

Nhưng... cuộc đời này vốn không bằng phẳng như vậy

Điều tôi hối hận duy nhất trong đời, đó chính là vào buổi tiệc tối đó, tôi đã lén chạy ra ngoài...

Rồi phát hiện ra cái xác đó, cái xác bị giết giống hệt cách mà cha mẹ tôi chết...

Sau đó, không để ý lời can ngăn của anh, mà điều tra vụ án, rồi cãi nhau...

Nếu khi đó, tôi nghe lời, có thể mọi thứ, sẽ ko như bây giờ...

Nhưng tôi, lại ngu ngốc, tiếp tục hết lần này đến lần khác, bỏ ngoài tai lời nói của anh

Rồi những người tôi thân quen lần lượt ra đi theo cùng một cách, mà lúc nào tôi cũng là người phát hiện đầu tiên

Cứ thế, mọi người nghi ngờ tất cả đều là do tôi giết...

Khi đó, thực sự là tuổi trẻ nhiệt huyết, tôi nghe thấy họ nói, liền tức giận, nhưng không ngờ, anh lại khiến đội điều tra dừng tay. Vì vậy, tôi liền bỏ đi...

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ sự bất lực, hoảng sợ trong mắt anh, nhưng tôi của khi đó, lại bị thù hận làm mờ mắt...

Rồi bết bát hơn, khi tự mình điều tra, tôi lại tra đến trên người anh

Rồi tôi nghi ngờ anh, nghi ngờ người đã nuôi tôi suốt 10 năm, yêu thương tôi suốt 10 năm...

Khi tôi theo dõi anh, và thấy trong phòng thí nghiệm của anh là một con quái vật, tôi đã quên tất cả mà muốn giết anh, cầm lấy con dao anh tặng, đâm vào người anh...

Khi đó, tôi có thể điều tra mọi chuyện dễ dàng như vậy, rõ ràng là có kẻ ra tay, nhưng, tôi khi đó, đơn giản chỉ là một con ngu!

Rõ ràng đến như vậy, tất cả mọi người đều nhận ra, đều ngăn cản tôi, nhưng tôi lại không tin...

Chính vào lúc đó...

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt tôi là thân thể đầy máu của anh và hàng trăm họng súng chĩa về phía mình...

"Ngươi đã bị bắt, con quái vật!"

Giọng nói run rẩy của cảnh sát trưởng khi đó, tôi vẫn còn nhớ rõ

Trong đó, không một chút uy nghiêm thường thấy, chỉ có sự hoảng sợ ngập tràn...

Tôi đã nghĩ, tại sao lại nhìn tôi như vậy?

Từng ánh mắt hoảng sợ xung quanh đều đánh thẳng vào tim tôi, sự hoảng sợ từ trong thâm tâm, họ nhìn tôi như nhìn một con quái vật

Rồi tôi nhìn thấy thân thể đầy máu của anh rồi nhìn đến đôi bàn tay sắc nhọn không giống người của mình, tôi nhận ra...

Thì ra, bọn họ không sai, hung thủ... Thực sự là tôi...

Sau đó, những ký ức vốn bị người đó cưỡng chế xóa đi, trở về với tôi...

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã bị 1 nhà khoa học điên bắt cóc rồi trở thành 1 vật thí nghiệm, bị tra tấn không ra hình người, tôi trở thành thí nghiệm đầu tiên và duy nhất thành công.

Tại sao lại là duy nhất, bởi vì ngay sau đó, phòng thí nghiệm đã bị tấn công, tên khoa học điên đó, đã chết... Mọi đứa trẻ đều được trả về, tôi vì sợ, đã giấu nhẹm việc mình là thí nghiệm thành công...

Chuyện gì đến sẽ đến, vì không còn kẻ điều khiển, cơ thể tôi bị mất kiểm soát khi thấy máu, tôi giết mẹ, giết cha, giết tất cả... Khi đó tỉnh lại, tôi chỉ muốn chết

Rồi không hiểu sao, tôi được người đó - con trai của tên bác học điên kia, Diệp Hàn Mặc - mang về, anh giúp tôi chữa trị, rồi xóa đi ký ức đau khổ kia

Cứ thế sống thêm 10 năm, những tưởng sẽ được hưởng hạnh phúc, nhưng bữa tiệc khi đó đã thay đổi tất cả

Bữa tiệc hôm đó, tôi đã chạy đi chơi, rồi tôi... bị cưỡng hiếp

Bữa tiệc hôm đó, trở thành một bữa tiệc máu...

Nếu lúc đó, tôi nghe lời anh, có thể, tôi sẽ trở lại với cuộc sống yên ổn

Nhưng tôi, lại bỏ đi, rồi cứ thế bị máu hấp dẫn, giết hết người này đến người khác, khiến anh không kịp trở tay, đành tạo ra một con quái vật để lừa cảnh sát. Nhưng chính tay tôi đã phá bỏ kế hoạch của anh...

Sau đó, tôi bị bắt về nghiên cứu, lại chịu đủ mọi tra tấn, rồi Hàn Mặc cứu tôi, sau đó...

Anh ấy chết.

Chết trước khi tôi kịp nói những lời anh ấy muốn nghe nhất

"Y Thần, nhớ kỹ, em phải sống thật tốt cho anh... Tất cả mọi chuyện, đều là vì anh ích kỷ..."

"Nếu lúc đó, anh không niệm tình cứu em, thì mọi thứ sẽ không như bây giờ..."

"Y Thần, anh chỉ hối hận khi bữa tiệc đó không ngăn em ra ngoài, nhưng chưa hề hối hận vì cứu em..."

"Y Thần, anh thật sự... rất yêu em"

Khi đó, mọi thứ trong tôi, đều sụp đổ... Lúc đó tôi nhận ra, trong cuộc đời của tôi, không có thứ gì quan trọng bằng anh

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến anh.

Lúc đó, tôi nhận ra, mình yêu anh.

Nhưng, tất cả đều đã chậm

Khi đó, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất

Tôi đã làm gì sai? Tôi rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao cuộc đời tôi lại trở nên như vậy... Rốt cuộc là tại sao?

Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi đã mất kiểm soát, tôi bắt đầu giết, giết hết tất cả những thứ tôi nhìn thấy...
-----.-----

"Chị... Tại sao chị lại khóc?"

Tiếng nói mang theo sự e dè đánh thức tôi. Vô thức sờ lên mặt, tôi mới nhận ra, mặt mình đều là nước mắt

Lại thế rồi... Cứ mỗi khi nhớ lại, tôi lại khóc...

Nhưng tôi vẫn không kìm được mà nhớ lại, bởi vì nhớ lại, tôi mới nhận thấy rằng, mình vẫn còn là người...

"Không có chuyện gì... Được rồi, tôi sẽ giúp em tìm đường"

"Thật sao? Cảm ơn chị..." Trong mắt cô ta có gì đó lóe lên, nhưng tôi không quan tâm

Tôi quay người đi, hôm nay thật kỳ lạ, hết nhớ chuyện này lại nhớ chuyện kia

Khi tôi ngẩng đầu lên, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh sợ, hay đúng hơn, là nhìn 2 người chúng tôi, sao vậy nhỉ?

Tí tách...

Tiếng này thật quen tai... Mùi tanh nồng xông vào mũi, đôi tay không kìm được mà bắt đầu biến đổi... Là máu

Nhưng lần này, là máu của tôi...

Tôi cúi xuống, nhìn thứ đang xuyên qua tim tôi đến thất thần...

Từ khi nhìn thấy cô ta, tôi đã biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra... Nhưng tôi ko quan tâm, đằng nào tôi cũng không chết...

Một ngày bị đâm những hai lần như vậy, cũng là một trải nghiệm mới mẻ...

Từ từ quay đầu lại, tôi nhìn cô bé ngây thơ đơn thuần đằng sau lưng, trên tay là một thanh kiếm mà lúc nãy tôi có để ý thấy, là thứ đang đâm tôi kia. Đôi mắt kia đã không còn một chút đơn thuần, mà tràn đầy hận thù...

Cách làm giống nhau, có lẽ là cùng tổ chức với tên sát thủ lúc nãy, nhưng chưa học đến nơi đến trốn

Có lẽ là thân nhân của một người trước đây tôi giết?

Xoẹt...

Giống như thường lệ, tôi thọc đôi tay thẳng vào cổ đối phương, máu của tôi và của cô ta dần hòa vào nhau, càng ngày càng nhiều...

Khác biệt duy nhất, là tôi sống, cô ta chết...

Rút tay ra khỏi cổ cô gái, tôi liền nhận ra xung quanh không còn một bóng người, quanh quẩn bên tai là tiếng còi báo động của cảnh sát

Thật phiền phức...

----.----
Dọn xong đống cảnh sát, quần áo của tôi cũng đã bê bết máu...

Thật mệt mỏi...

Vào sau cái đêm đó, tôi chưa một ngày bình yên

Đời này của tôi, hạnh phúc nhất là khi sống với anh, thỏa mãn nhất là khi cầm trên tay đầu của kẻ chủ mưu đó...

Nhưng sau đó, tôi lại càng tuyệt vọng

Đã từng có thời gian, tôi luôn gặp ác mộng...

Đã từng có thời gian, tôi gần như suy sụp...

Đã từng có thời gian, tôi muốn hủy diệt tất cả, ngay cả sự tồn tại của chính mình...

Và tôi đã làm như vậy, trừ bản thân mình thì tôi không giết được, còn lại, bất kỳ con người nào sống trước mặt tôi, tôi đều giết

Cứ thế, tôi bị truy nã trên toàn thế giới

Nhưng đã bao thế kỷ qua đi, chưa ai giết nổi tôi

Thật thảm hại...

Giờ đến cả đi giết họ, tôi cũng lười...

Nhiều lúc, tôi hận anh, hận anh vì đã cứu tôi ngày đó...

Mặt trời đã bắt đầu mọc, tôi lại bước đi, đi mãi mà chẳng biết đi đâu

Dù sao, tôi không còn nhà... Cũng chẳng còn gì...

Ông trời, con đã giết rất nhiều, rất nhiều, ông có thể giết chết con đi được không?

Cuộc sống này... quả thật rất tẻ nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: