HẠNH PHÚC NƠI CUỐI ĐƯỜNG [ 11/3/2019]
Phật có dạy rằng : " Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình ". Nhưng mấy ai đủ bao dung rộng lượng để thứ tha cho kẻ thù đã mang đến bao đau thương mất mát cho mình đây? Sẽ không! Gần tám tỷ người tồn tại trên Trái Đất hình cầu này chỉ có một phần trăm số người làm được, còn chín mươi chín phần trăm lại lao vào vòng luẩn quẩn đấu đá muôn đời không lối thoát.
Cũng như mối thù giết cha Đào Thanh Mẫn chưa một thời khắc nào quên đi, dù cho có giành giật mạng sống với Tử Thần cô cũng không ngại ngần, không sợ hãi đầu hàng chịu thua. Bởi lẽ cái lí tưởng, niềm hi vọng, nguồn sống để cô chiến đấu từng giây từng phút trôi qua vẫn chưa thành hiện thực!
Mặt trời đã lên cao chiếu thứ ánh sáng ấm áp soi rọi khắp ngóc ngách nẻo đường, bầu trời trong và xanh thăm thẳm cùng áng mây trắng lững lờ trôi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Lá úa già rời cành bay cùng gió rong chơi mệt mỏi lại nhẹ nhàng đáp xuống đất nghỉ ngơi, khi ai đó vô tình đạp lên phát ra tiếng răng rắc vui tai rồi biến thành vô số vụn nhỏ rải rác khắp mặt đường.
Cô dạo bước trên con đường làng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, yên ắng, thanh bình và ấm áp đến khó tả. Những người nông dân cúi người gặt lúa giữa trời nắng chói chang, trâu tụ tập thành bầy đàn ở một chỗ mát mẻ gặm cỏ, có vài ba đứa trẻ chạy nhảy vui đùa ở gần đấy.
Cô thấp thoáng thấy bóng dáng cô bé nhỏ của ngày nào đang vui chơi cùng bè bạn lại hớn hở chạy đến sà vào lòng cha mỗi lần ông đi làm ăn về, thấp thoáng cô bé mặc bộ đồng phục mới tinh vừa nhảy chân sáo vừa nghênh ngang hát bài đồng dao bằng cái chất giọng nữ cao của mình trên con đường gập ghềnh, lại ẩn hiện người thiếu nữ trong bộ áo dài trắng tinh đạp xe đi ngang qua ngay trước mắt. Ngây ngô biết bao, trong sáng biết nhường nào!
Khóe môi khẽ hé mở một nụ cười dịu dàng, cái cảm giác này làm cho Thanh Mẫn cảm thấy tựa hồ có chút xa lạ! Bảy năm... Bảy năm cô sống trong điên cuồng vật vã, trong sự nguội lạnh thờ ơ của lòng người. Không một chút tình thương, không một chỗ dựa, cô gái nhỏ cứ thế kiên cường đứng vững vàng giữa dòng đời tất bật xô bồ.
Ấy vậy mà giờ đây bản thân cô không thể kìm nén được cảm xúc, bao nhiêu tủi hờn như vùng vẫy khỏi sợi dây xích vô hình trói buộc bấy lâu. Nỗi cô đơn mà cô phải chịu đựng, những oan khuất cô từng nếm trải, sự ghen tị, khát khao lại hóa thành cơn giận hờn, trách móc cha vô tâm bỏ lại con gái bơ vơ không ai chăm sóc. Điều duy nhất cô có thể làm là đè nén những cảm xúc ấy vào trong lồng ngực mặc cho bản thân bị dày xéo đến nhường nào.
Bước chân thẳng tắp đi đến đồng mả, quỳ xuống ở một ngôi mộ phía ngoài. Cô gục đầu bên tấm bia mộ đầy bụi bặm, bãi cỏ được cắt gọn gàng chưa bao lâu nay lại um tùm mọc lên, hoa trên mộ giờ chỉ là một đống úa tàn được bao bọc trong giấy. Bàn tay bé nhỏ vuốt ve tảng đá lạnh ngắt, cô không khóc nháo cũng chẳng bi thương kêu gào, chỉ lầm bầm thều thào nghe đâu lại thấy từ nơi xa vọng lại:
" Cha, con gái về thăm cha đây! Cha có khỏe không, có nhớ con không? Con rất khỏe, rất tốt, cũng rất nhớ cha.... "
Không một thanh âm nào vang lên nữa, cả không gian như chìm vào tĩnh mịch, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Một giọt lại một giọt nối tiếp nhau đi qua gương mặt mệt mỏi rớt xuống tấm bia lạnh lùng, người đàn ông phúc hậu trong tấm hình vốn mỉm cười hiền hòa trên mặt lại hiện ra một tầng đau thương nhàn nhạt.
" Con gái của cha thật mạnh mẽ, thật ngoan cường, con gái của cha đã không còn là cô bé thơ ngây hôm nào mà nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành và chững chạc. Cha vui lắm, yên tâm lắm...nhưng cũng rất đau lòng... Có phải cha lại tính nói như này không? " Cô rầu rĩ lẩm bẩm một mình, mang theo một chút yêu thương, chút nhớ nhung, chút trách cứ, hờn dỗi lại một chút xót xa đắng nghét nơi cổ họng.
Giọng cô hết vang lên đều đều lại tắt ngủm lặng im, bỗng nhiên Thanh Mẫn dường như nhớ lại điều gì đó gương mặt trắng bệch xong vặn vẹo đáng sợ. Vô thức cất cao giọng cô oán hận gầm lên:
" Cũng tại hắn, tại hắn mà nhà chúng ta mới như thế này, hắn là tên khốn kiếp máu lạnh vô tình, là ác quỷ đội lốt người! Hắn đáng chết, không, hắn nên chết đi từ mười hai năm trước rồi! Vậy mà...vậy mà con...là con sai rồi, con xin lỗi cha nhiều lắm. Nhưng cha đừng buồn, con gái hứa...hứa sẽ thay cha trút giận, thay cha đòi lại món nợ ân tình, có được không? "
Cô nức nở nghẹn ngào ôm mặt khóc như xấu hổ không dám đối mặt với cha, như tự trách bản thân khờ dại, lại như phẫn nộ không được phát tiết lắng đọng theo nước mắt đi ra ngoài.
Thanh Mẫn bỗng đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đi về phía căn nhà cũ mà cha con cô từng ở trước đây. Cô không chút nề hà đạp ngã cánh cửa gỗ đã có phần mục ruỗng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mặt.
Phan Duy Khải bị bắt nhốt ở đây đã được ba ngày, hai tay bị xích sắt trói chặt treo trên đầu giờ cũng chẳng còn cảm giác, trên người anh đầy rẫy những vết thương cũ và mới xếp chồng lên nhau, có chỗ còn râm rỉ máu chảy xuống nền gạch.
Tuy không có người ở nhưng căn nhà lại gọn gàng, sạch sẽ, dường như cô vẫn luôn cho người dọn dẹp nhà cửa giống như lúc cha con họ vẫn còn ở đây. Sàn nhà loang lổ máu bốc mùi tanh sộc vào mũi khiến người ta khó chịu, anh cứ ngồi cố định ở một chỗ dựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi nghe thấy tiếng động lớn mới ngước lên nhìn người tới.
Gương mặt nhếch nhác, bẩn thỉu, cằm lổm chồm một ít râu mới mọc, chỉ có đôi mắt đen nhánh sáng rực dính chặt lên người cô. Trong mắt anh không có một chút sợ hãi ,tức giận chỉ là dịu dàng, ôn nhu mà chua xót.
" Tất cả là tại anh, tất cả là tại anh... " Thanh Mẫn không tiến lên chỉ đứng đó nhìn Duy Khải lặp đi lặp lại năm chữ như bị thôi miên. Trong cô giờ đây là một mảnh hỗn độn,sự đấu tranh gay gắt giữa lý trí và trái tim làm cô nhất thời không biết phải làm gì. Tưởng như sự thù hận đã ăn mòn đi tình yêu mà cô dành cho anh, tưởng như từ ngày đó giữa hai người đã không còn gì ràng buộc ngoài thù hận. Nhưng mà...Từng hình ảnh lộn xộn năm mười ba tuổi cứ thế xoay tròn, nhảy nhót ở trong đầu sau đó lại sắp xếp trật tự từ từ quay lại như thước phim tua chậm.
Cô nhớ đó là một ngày mưa, mưa tầm tã như trút nước, khắp nơi chìm trong bóng đêm vô tận, cây cối trong vườn cũng ngả nghiêng theo chiều gió thổi, từng đợt sấm chớp xẹt qua đùng đùng rất đáng sợ. Cha đội mưa đi ngược gió nhọc nhằn cõng một cậu bé trên lưng, cả hai ướt như chuột lột, mặt mày trắng bệch.
Cậu vô lực được cha đặt xuống nền nhà, cả người co rúm run rẩy còn trong miệng thì cứ rên hừ hừ. Thanh Mẫn thử đưa tay sờ trán rụt lại ngay tức thì bởi nhiệt độ nóng hổi ấy có thể nướng chín bàn tay mềm mại của cô cũng không chừng. Cha vừa rũ bỏ cái áo mưa mỏng lét vừa bảo: " Con đưa thằng bé vào phòng mình đi, nó bị ốm nặng lắm cứ nằm ở đây mưa gió thế này không tốt đâu. "
Cô vâng dạ gật đầu, nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt chập chững kéo vào nhà. Chưa được bao lâu lại ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển, bực mình cô túm lấy cổ áo cậu mà kéo, chân trước chân sau xiên xiên vẹo vẹo như muốn ngã. Cha cất đồ đóng cửa xong xuôi lại chạy vào phòng cô lau người thay đồ cho cậu, còn đắp chăn, khăn lạnh trên trán cậu xong xuôi mới chịu đi tắm. Thanh Mẫn thì lụi hụi sàn nhà vì có hai người vô tâm mặc đồ ướt đi nhông nhông khắp nhà.
Song nhờ sự chăm sóc của hai cha con cô, cậu ngày càng tốt hơn và có dấu hiệu khỏe lại. Rồi sau này được biết cậu vốn là trẻ mồ côi vì cha mẹ không may bị tai nạn mà qua đời, cha kêu cậu ở lại làm con của cha không cần phải vất vả bôn ba ngoài kia nữa. Cả nhà ba người cứ thế vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau, cô và cậu ngày ngày đi học, cha đi làm ăn buôn bán với người ta, vả lại trong làng cha vốn là người giàu có nhất thành ra không quá chật vật khi lại thêm một miệng ăn, quần áo và tiền học phí.
Cô và cậu ngày càng lớn, mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi. Cô bắt đầu biết đến tình yêu, hai người thổ lộ với nhau rồi quen nhau làm bạn trai bạn gái, tuy nhiên chuyện này vẫn được giấu kín. Cho đến một ngày cha biết và có răn đe cấm cản, cô bỏ ăn bỏ uống còn dọa sẽ bỏ nhà đi bụi mới khiến ông nguôi ngoai chấp nhận phần nào. Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, cho đến khi Thanh Mẫn về nhà báo tin mình được học sinh giỏi nhất lớp thì thấy cả nhà đồ đạc bị quăng lung tung bừa bộn cả lên, lại thấy cha nằm giữa vũng máu đỏ lớn, cậu quỳ bên cạnh hai tay đầy máu rơi nước mắt nghẹn ngào gọi " Cha.. ".
Cả thế giới của Đào Thanh Mẫn dường như sụp đổ, cô đứng như trời trồng trợn mắt nhìn, môi khẽ mấp máy lại không thốt nên lời. Vì quá sốc nên ngất đi, khi tỉnh dậy biết tin cảnh sát nói đây là một vụ cướp của giết người rồi cứ thế kết án cô lại la hét kêu gào nói cậu là kẻ giết người, cảnh sát hãy bắt cậu đi. Dù mọi người có giải thích, khuyên can thế nào Thanh Mẫn cũng dường như không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy ánh mắt đau đớn kia.
" Vui không? "
Cô đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí khiến người ta ngạt thở đó, hỏi một câu không đầu không đuôi. Nhưng anh hiểu...mỉm cười chua chát đáp lời :
" Em nghĩ anh có thể vui không? "
" Ừ, phải ha, chắc anh buồn chán lắm. Chắc không thể giết ai nên chẳng thể thỏa mãn dục vọng của anh chứ gì, thật đáng thương?! "
Cô cười khẩy, vẻ mặt bỡn cợt châm biếm. Một bước, hai bước...đến khi cách anh chừng mười lăm centimet mới ngừng lại quỳ một gối xuống, những ngón tay khẽ nhảy nhót trên từng vết thương trên người Duy Khải, trên môi vẫn duy trì nụ cười nhạt không rõ. Anh khó hiểu nhìn cô, bàn tay mát lạnh vuốt ve làm tim khẽ đập trật một nhịp, khắp người như có dòng điện xẹt qua, run rẩy.
Bỗng cô ấn mạnh ngón tay xuống, cào một đường thật sâu thật dài, đầu ngón tay cô như muốn chôn chặt trong đống thịt và máu, dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra càng nhiều hơn trước. " Thật sảng khoái! " Cô vui vẻ cảm thán một câu, không chút thương tiếc rút tay ra lại tiếp tục tìm trò chơi mới.
" Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây nhỉ ? " Thanh Mẫn nhìn chằm chằm thành quả cô vừa tạo ra rồi ra chiều có vẻ đang suy nghĩ. Duy Khải thở hắt ra một hơi, yếu ớt nói : " Em dừng lại đi. Trên đời này bữa tiệc nào cũng tàn, chúng ta nên hạnh phúc khi nhớ lại chứ không phải là đau thương. Việc chết đi là không thể nào tránh khỏi, huống hồ...huống hồ chi là em không biết sự thật đằng sau đó. "
" Oh, coi đang nói kìa! Ai đây ta? Nhà triết lí sao? Chậc chậc, miệng lưỡi trơn tru ra phết. Nhưng mà tôi không thích, cũng không muốn dừng, xin hỏi anh đây là phải làm sao bây giờ? "
Thanh Mẫn ra chiều ngạc nhiên, lại gian trá nhìn anh cười cười quái dị. Bàn tay cô chẳng biết tự bao giờ đã cầm một cái nỉa, cắm xuống đầu vai trái của anh rồi xoáy tròn xong rút ra, máu theo đó phun ra ngoài. Anh cắn chặt môi để cho mình không phát ra tiếng rên nào, tiếp tục khuyên nhủ :
" Nghe anh, thời gian sống quý giá và ngắn ngủi như vậy, dùng để yêu thương còn cảm thấy không đủ, sao phải thù hận người khác hả em? "
" Bởi vì anh đáng hận! "
Trả lời dứt khoát, lạnh lẽo và đầy phẫn hận.Lần này cô cầm dây roi quất anh hết sức có thể, trong mắt là thù hằn không cách nào che giấu trong chớp mắt chiếm lấy lí trí con người, phát tiết tất cả những gì mà cô đã phải chịu đựng trong suốt bảy năm qua.
" Khi em quyết định trả thù, em đã không còn là người bị hại mà trở thành là kẻ sát nhân. "
" Anh thôi đi, làm ơn đừng nói mấy lời phát ngán đó nữa, chỉ làm tôi thêm kinh tởm mà thôi. Ai? Là ai đã làm tôi ra nông nỗi này? Hả Hả? "
Tát một cái thật mạnh,cô tức giận gầm lên. Anh có tư cách khuyên cô nên làm gì và không nên làm gì sao ? Không hề! Không bao giờ!
" Năm đó thật sự là cha bị tên cướp giết, hắn ta đột nhập bị cha phát hiện liền ra tay. Trước lúc em về cha có nhắn nhủ với anh, cha mong anh sẽ bảo vệ em thật tốt,luôn ở bên cạnh em chăm sóc cho em. Cha là người đã cưu mang anh lúc anh nguy khốn nhất, là cha của người con gái anh yêu sâu đậm...sao...sao anh có thể làm điều đó được... "
" Anh nói dối, anh nói dối, tôi không tin, tất cả các người đều nói dối ! "
Nước mắt thi nhau rơi xuống, Thanh Mẫn không tin, cũng không muốn tin. Cô không sai, là bọn họ hùa nhau lừa gạt cô mà thôi. Duy Khải cố gắng kiềm chế cảm xúc, cổ họng anh như tắc nghẹn, trái tim như bị ai bóp chặt, đau đớn.
" Em có thể hỏi cảnh sát, hơn nữa trong bảy năm anh không ngừng tìm kiếm hung thủ. Anh đã bắt được hắn và hắn cũng đã khai toàn bộ sự thật. Em biết...anh chưa từng nói dối em điều gì, phải không? "
Anh tha thiết nhìn chằm chằm cô, mong thấy được chút tình cảm của Thanh Mẫn dành cho Duy Khải ngày nào vẫn còn đấy. Nhưng cô như người mất hồn, đôi mắt trống rỗng lẩm bẩm không phải, lại ngả nghiêng chập chững quay lưng rời khỏi.
Sau không bao lâu Duy Khải được cảnh sát cứu ra ngoài, anh phải nhập viện hơn hai tháng. Cho dù cảnh sát có tra hỏi cách gì Duy Khải cũng không hé lộ một điều gì, họ cũng đành bỏ qua.
........
Một năm sau.
Trong suốt một năm anh không ngừng tìm kiếm cô bé của anh nhưng đều vô vọng. Dù cho anh có quyền lực thế nào, địa vị ra sao, huy động bao nhiêu người vẫn không có chút tin tức. Cô thật biết cách lẩn trốn! Khẽ thừ người đứng giữa dòng người đông đúc, một mùi hương vô tình đánh thức tâm trí đình trệ. Anh đuổi theo nắm lấy tay người đó, quay lại chính là gương mặt Duy Khải ngày nhớ đêm mong. Sung sướng ôm cô vào lòng
" Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi! "
Con người đôi khi thường nhìn về những khoản không mơ hồ rồi tự gợi ra trong tiềm thức mình cả một miền đất rộng lớn mênh mông không thể nào thu hết vào tầm mắt, rồi bỏ lỡ những điều giản đơn ngay trước mắt mà không hề nhận ra. Cuộc sống như một giấc mơ, khi ác mộng qua đi trời lại sáng, ta vẫn phải tỉnh dậy, tiếp tục sống và lại xây dựng giấc mơ về những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước!
P/s: Haizzz truyện xàm quá,còn nữa tên chả liên quan, thích cứ chém nát cái bài mỳ cho Lệ,cho tui thử xí máu M há há há 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top