Phần 3:
" Anh Jimin? " Tại sao tôi lại biết giọng nói đó nhỉ?
Rồi tôi nhìn lên.
" Ồ Jungkook! Chào cậu! " Tôi nói một cách nhàn nhã rồi đưa gói kẹo cao su cậu làm rơi cho cậu.
" Xin chào. Anh dạo này sao rồi? "
" Anh ổn, anh đoán thế. Không có gì thú vị xảy ra cả. " Tôi trả lời.
" Ồ. Vâng. Em chưa từng thấy anh ở đây bao giờ, anh có hay đến đây không? "
" À không, anh chỉ đi dạo quanh đây thôi. Anh không có gì làm ở nhà và Busan thì đã chán sẵn rồi. Anh không nhớ rằng nó lại chán tới mức này khi anh còn sống ở đây trước đây. "
" Busan không hề chán đâu. " Jungkook nói cùng lúc đi tới quầy thu ngân và tính tiền.
" Thì, bây giờ nó chán thôi. "
" Là bởi vì anh không biết phải làm gì ở đây thôi. " Jungkook vừa nói vừa trả tiền cho gói kẹo cao su của cậu và những gói rong biển khô của tôi.
" Anh có thể trả được mà " Tôi đi ra khỏi cửa hàng.
" Em biết nhưng chỉ là em muốn trả tiền cho anh thôi mà. Trở lại chủ đề. Busan không có chán mà. "
" Được rồi vậy thì em hay làm gì ở đây ? "
" Đi nào, em sẽ chỉ nó cho anh. "
~~~x~~~
Quan điểm của Jimin
Cậu đưa tôi tới một tòa nhà của một trường học bị bỏ hoang.
" Cái đếch gì vậy? Sao chúng ta lại ở cái trường cũ thế này? "
" Thôi nào anh, 'đếch' đâu phải 1 từ xấu. Với lại, chúng ta tới đây để vui chơi mà. " Cậu bỏ chiếc ba lô ra mà bây giờ tôi mới phát hiện là cậu có đeo. Cậu mở ngăn to ra, lấy ra hai cái bình xịt và bắt đầu lắc chúng lên.
" Jungkook, em đang làm gì vậy? " Thay vì trả lời tôi, cậu bắt đầu xịt sơn đỏ lên tường gạch.
" Thôi nào anh, cùng vui vẻ thôi! Hãy mở nó ra đi. " Nói rồi cậu ném cho tôi bình xịt còn lại và vẽ một hình lên tường, hình như là chú là thỏ thì phải.
" Nếu như ta bị bắt thì sao? " Tôi mở nắp bình xịt ra.
" Thì chạy thôi, " Cậu nhún vai và trả lời một cách đơn giản.
" Điều đó cũng được đấy chứ. " Tôi bắt đầu xịt sơn và vẽ. Tôi chẳng biết vẽ cái gì cả, chỉ đơn giản là vài đường loằng ngoằng và trái tim.
" Yeah! thế mới đúng tinh thần chứ! " Cậu khuyến khích. Tôi quay qua nhìn cậu và mỉm cười. Rồi tôi quay trở lại công việc của mình.
" Em tốt hơn không nên giới thiệu cho Jihyun việc này đâu đấy. " Tôi lườm cậu.
" Về việc đó thì. " Cậu bắt đầu. Mắt tôi trừng lên nhìn cậu. Tay còn lại của tôi chống lên hông.
" Nói gì đi chứ? "
" Em chỉ đùa thôi mà anh, ôi trời! " Cậu phì cười. " Em cố bảo cậu ấy làm nhưng cậu ấy quá thánh thiện. Em đã tưởng anh cũng sẽ như vậy nhưng xem ra không phải rồi. " Cậu nói, tay vẽ dung mạo của con thỏ. Hình như lần này là lông mày thì phải.
Tôi ra hiệu cho rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất em tôi không phạm luật.
Weeee wooooo weeeeee woooo
"Chết tiệt." Jungkook lẩm bẩm. Cậu nhanh chóng đóng nắp bình sơn và nhét nó vào ba lô của mình, tôi đưa cho cậu các cái mỏ trước khi cậu làm như vậy. Sau đó cậu ném chiếc balo lên vai, nắm lấy tay tôi và bắt đầu chạy.
Tôi phải thừa nhận, chạy trốn khỏi cảnh sát đã không bao giờ là một cái gì đó trong danh sách của tôi, nhưng nó thực sự khá thú vị. Sự hồi hộp cho dù bạn sẽ bị bắt hay không thì cũng vẫn phấn khởi.
Chúng tôi chạy qua con hẻm nhỏ sau khi băng qua đường và Jungkook trèo lên 1 toà nhà
"Đi nào anh!" Cậu hét lên. Tôi bắt đầu leo lên sau khi cậu mở một cửa sổ trên tầng 4 và chờ tôi đi vào trước. Tôi hầu như không thể nghe thấy cảnh sát đằng sau chúng tôi khi tôi đi qua cửa sổ.
Jungkook theo sau tôi và đóng cửa sổ lại. Chúng tôi không thể di chuyển từ tất cả các hoạt động và không khí xung quanh chúng tôi đã bị khô, có lẽ vì chúng tôi đã chia sẻ nó cho nhau. Tại thời điểm đó tôi nhận thấy chúng tôi gần nhau biết bao nhiêu.Tôi nhìn lên và Jungkook cũng ở ngay đó.
"Chà, thật vui!" Cậu ấy đã mỉm cười. Nó rất dễ thương, hàm răng của cậu giống y như một chú thỏ, tôi đoán đó là lý do tại sao cậu vẽ tất cả những con thỏ đó.
"Anh đóan là em đúng." Tôi nói một cách thờ ơ. Đó là ở bên ngoài, nhưng bên trong, trái tim tôi đập rất nhanh, gần như bị bắt là điều thú vị nhất tôi đã làm trong suốt chuyến đi này.
"Anh không phải đoán vì em đúng." Cậu nói một cách kiêu ngạo. Tôi chế nhạo.
Rồi tôi nhìn quanh phòng chúng tôi.
"Đây có phải phòng của em không?" Tôi hỏi, đứng lên.
"Yep. Chào mừng đến nơi ở khiêm tốn của em." Cậu cúi chào tôi.
"Tại sao? Cảm ơn em." Tôi cúi đầu lại. Chúng tôi bật cười khúc khích vì hình thức của chúng tôi. Tiếng cười của cậu gần như dễ thương như nụ cười của cậu.
Tôi nhìn quanh phòng một lần nữa. Những bức tường trắng, sàn trải thảm, một tấm chăn trải giường đẹp mắt. Phòng của cậu cũng dễ thương.
Tôi quay mặt đối mặt với cậu.
"Cái gì tiếp theo?" Tôi hỏi.
"Ồ? Ai đó thích thú làm nhiều hơn ở Busan?"
"Ý anh là, anh đoán là bị cảnh sát đuổi theo khá là vui ..." Tôi lẩm bẩm,mà cậu cười.
"Thành thật mà nói." Anh mỉm cười, rất dễ thương.
"Đây, có số của tôi." Tôi mở khóa điện thoại và chuyển nó cho Jungkook. "Khi em nghĩ về điều gì đó thú vị để làm, hãy cho anh biết."
~~~ × ~~~
2 ngày sau
Điện thoại của Jimin rung lên. Anh đặt cái bát anh đang cầm cho bà mình để kiểm tra.
bunnyboy
Anhhhhhh
Em đã tìm thấy thứ gì đó để làmmmm
Trả lời
Em chán ...
Jimin bật cười trước khi trả lời.
Hyunggg
Nó là gì?
bunnyboy
Một cái gì đó thật hayyyyyyyyy
Gặp em tại cửa hàng tiện lợi lúc 2:30
Hyunggg
Được rồi hẹn gặp em ở đó
~~~ × ~~~
"Cháu cười gì vậy?" Bà của anh hỏi.
"Chỉ là một tin nhắn thôi thưa bà. Không có gì nghiêm trọng cả."
"Nếu nó không quan trọng, nó sẽ không khiến cháu cười."
"Hmm .. Cháu đoán bà nói đúng."
~~~ × ~~~
Họ gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi và giờ đang đi đâu đó mà Jimin không nhận ra.
"Chúng ta đang đi đâu bây giờ? Và nó có liên quan đến những thứ bất hợp pháp không?"
"Em không nói với anh và không, lần này chúng ta sẽ đi đâu đó hoàn toàn hợp pháp." Người nhỏ hơn cười khúc khích.
"Tốt."
~~~ × ~~~
"Bowling?" Jimin hỏi khi nhìn thấy tòa nhà.
"Yup." Jungkook mỉm cười với nụ cười thỏ.
Cậu nắm lấy cánh tay của người lớn hơn và kéo anh vào tòa nhà phía sau anh. Câj trả tiền cho 2 đôi giày sau khi hỏi kích thước giày của Jimin và đi đến làn của họ.
"Jungkook. Em nhận ra rằng em vừa đưa anh đến một địa điểm chơi bowling, không?" Anh nói khi anh xem chỗ trẻ trên giày bowling.
"Ừ, em biết. Bowling là niềm vui đấy anh! Bố em thường xuyên đưa em đi!" Cậu đã mỉm cười. Nụ cười của Jungkook luôn khiến Jimin mỉm cười vì lý do nào đó. Có lẽ đó là cách mà răng cậu nổi bật, hay mắt cậu nheo lại ở góc, Jimin không biết, nhưng cậu ấy thấy nó là điều tốt nhất của Jungkook.
"Được rồi, vậy hãy chơi thôi. Vì em rất phấn khích vì nó." Jungkook ré lên và chạy đến bàn phím để đặt tên họ vào.
Anh đặt tên mình Kook và của Jimin là JM.
"Được rồi, đi thôi!" Người nhỏ hơn nhiệt tình nói. Tên của cậu xuất hiện đầu tiên nên câj đã lấy một quả bóng và với hình dạng hoàn hảo, cậu lăn nó và làm đổ 8 cái cục dài màu trắng ( ko bt gọi là gì lun ). "Vâng!" Cậu đã cử hành.
Jimin bước đến chỗ cậu và vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Hmm?" Cậu hỏi khi quay lại.
"Có lẽ anh nên nói điều này sớm hơn, nhưng anh không biết cách chơi." Jimin ngượng ngùng nói, nhìn xuống đất.
"Aww. Anh bạn của em em là một người không biết gì." Jungkook nói chuyện với anh của mình.
"Yah!" Jimin hét lên và vỗ nhẹ vai Jungkook. "Hãy nói cho anh biết phải làm gì!"
"Ok, em sẽ chỉ cho anh." Jungkook nắm lấy nắm lấy một quả bóng cho lượt thứ hai của mình để cố gắng nhấn 2 chân còn lại ở phía bên phải.
Anh bước đến gần làn ném hơn và thả quả bóng và nhắc 1 chân lên. Cậu ném trúng 1 cái nhưng không trúng cái kia.
"Hiểu rồi?" Cậu hỏi khi người lớn tuổi xem máy lấy cái còn lại và thay thế phần còn lại.
"Không, làm thế nào anh phải hiểu? Cậu chỉ cần làm điều đó."
"Chính xác anh, chỉ cần ném bóng. Không thực sự ném, giống như cuộn." Gật đầu, Jimin lấy một quả bóng bowling từ chiếc hộp và đưa nó lên mặt bằng cả hai tay. Anh hít một hơi thật sâu trước khi từ từ thả quả bóng xuống làn đường. Bóng đi quá chậm đến mức mất khoảng một phút để đến được các cái kia. Nó trúng một cái, đánh trúng một cái khác khiến hai cái đó phải ngã.
"Mẹ nó." Anh nguyền rủa thở dài.
"Uh. Muốn được giúp đỡ nhiều hơn?" Jungkook hỏi.
"Chắc chắn, tại sao không." Người lớn tuổi hơn nói. Jungkook nhìn anh lấy một quả bóng khác trước khi đứng trước 8 chiếc còn lại, chờ đợi sự giúp đỡ. Jungkook đến bên anh và vòng tay quanh người lớn tuổi hơn để giữ bóng.
"Vì vậy, về tốc độ, anh phải ném cánh tay của anh trở lại nhanh chóng, cũng như đưa về phía trước, hai kết hợp tạo ra tốc độ anh cần cho lực nhiều hơn để làm đổ các cái kia." Cậu nói nhẹ nhàng phía sau tai của anh. Anh luyện tập vung cánh tay của mình với quả bóng và kéo cánh tay của Jimin với cậu, họ đã không ném bóng.
"Khi anh thả quả bóng, nhắm vào một cái chốt. Bất cứ cái chốt nào. Nó không quan trọng. Và chắc chắn rằng anh không nén quá sớm hoặc bóng sẽ rơi vào làn 2 bên và có thể ngừng di chuyển. "
"Em chắc chắn biết những gì em đang làm." Jimin đỏ mặt.
"Ừ, em đoán vậy. Bố em đã cho em chơi bowling rất nhiều."
"Em có dừng lại không?" Jimin hỏi, với đầu hơi quay sang một bên.
"Yeah ..." Jungkook trả lời trong khi di chuyển tay đến eo của Jimin.
Jimin nhìn vào bàn tay của người ít tuổi hơn.
"Umm ... em đang làm gì vậy?"
"Cố gắng tìm một dáng đứng tốt cho anh."
"Ồ được thôi."
"Được rồi. Thử ngay đi." Jungkook nói
"Được rồi. Thử đi." Jungkook nói, buông người lớn tuổi hơn để tự mình làm.
Tốc độ, mục đích, không ném quá cao là những gì Jimin cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của anh. Anh bước đến gần làn ném và vung cánh tay của mình, cẩn thận cố gắng làm theo hướng dẫn của Jungkook. Anh nhắm mắt lại và nghe thấy một số tiếng rơi, anh cũng nghe Jungkook đang hò reo sung sướng.Hes mở mắt ra và thấy rằng 5 cái đã bị đổ, cho anh ta tổng cộng 7 chốt trên lượt đầu tiên của mình.
"YAY!" Anh sung sướng và ôm Jungkook trước khi anh có thể nghĩ về nó. Nhưng nhanh chóng nhận ra anh đang làm gì. "Ồ xin lỗi." Anh nói lùi lại.
"Không sao đâu, anh. Đó là một cái ôm, không có vấn đề gì cả."
"Anh có nghĩa là, anh đoán không. Nhưng anh chỉ nhảy vào em." Ạm cười. Jungkook cười cũng như ạn có thể nói rằng nó sẽ là một đêm để nhớ.
Vào cuối đêm, Jungkook thắng trò chơi và không ai trong số họ ngạc nhiên khi rời đi. Họ đi từ từ về nhà Jimin từ chỗ chơi bowling, nói về những điều ngẫu nhiên khác nhau để họ không bỏ cuộc trò chuyện.
"Thật vui." Jimin nói.
"Em biết đúng không?"
"Em biết đấy, em giống như một người hướng dẫn thú vị."
"Hướng dẫn thú vị?"
"Phải, em hướng dẫn anh đến niềm vui của Busan." Jimin khoanh tay để chứng minh quan điểm của mình.
"Được rồi." Jungkook cười khúc khích.
"Anh sẽ bắt đầu gọi cho em điều đó." Cái gì? "
"Yeah! Có thể làm cho em một chiếc mũ nhỏ và áo gi lê với" Hướng dẫn vui vẻ "được viết trên đó. Tất cả mọi người sẽ hút về phía em khi đến thăm Busan."
"Không, họ sẽ cười em."
"Họ sẽ không!"
~~~ × ~~~
"Vậy, em cảm thấy thế nào về việc tốt nghiệp?" Jimin hỏi Jungkook.
"Tuyệt vời. Em cảm thấy tự hào về bản thân mình vì đã làm được điều này. Em đã không mong đợi để làm điều đó."
"Ý em là gì?"
"Bố em ..... ông ấy đã chết từ lâu rồi." Jimin dừng bước để chú ý đến những gì Jungkook vừa nói.
"Jungkook-" "Mẹ em đã không có đủ cho em để tiếp tục đi học, nhưng em đã có một học bổng cho trường em đang học bây giờ. Nếu nó không hoạt động, em không biết em sẽ ở đâu hôm nay. Em không biết em sẽ làm gì về trường đại học mặc dù em có thể bắt đầu làm việc để giúp mẹ em."
"Jungkook, em không muốn bắt đầu làm việc bây giờ đâu. Em 18 tuổi, nếu em bắt đầu, em sẽ lãng phí toàn bộ cuộc sống của em trả tiền để trả tiền để trả tiền để sống. Nhưng em thậm chí không thực sự sống vì em sẽ làm việc suốt thời gian."
"Wow, nếu em là hướng dẫn vui nhộn, thì em đoán anh là huấn luyện viên cuộc sống của em." Họ cười cùng nhau và cả phần còn lại của đường về nhà Jimin.
~~~ × ~~~
1 tháng sau
Quan điểm của Jungkook
Trong tháng vừa qua, tôi đã đưa anh ấy đến rất nhiều nơi. Chúng tôi đã gần hơn với nhau khá nhiều và tôi đã cảm thấy kỳ lạ với anh ấy gần đây. Khi tôi nhìn thấy anh đau dạ dày, trái tim tôi đập nhanh hơn, đôi khi tôi thậm chí quên nói. Tôi không biết whats sai với tôi nhưng những gì nó lạ. Và nó bắt đầu vào ngày chúng tôi đến để xem hoa anh đào nở hoa.
Tôi đã đi đến nhà của họ Park lúc 8 giờ sáng để đón Jimin hyung đi ngắm hoa anh đào nở hoa. Thông thường những gì tôi làm là chờ đợi bởi nhà hàng xóm và cầu nguyện rằng không ai khác từ gia đình của anh ra khỏi nhà của họ và hỏi tôi nếu tôi đang chờ Jihyun. Sau đó, tôi phải nói dối và nói chuyện với Jihyun về một số điều ngẫu nhiên. Lý do chúng tôi không nói với gia đình Jimin rằng chúng tôi là bạn bè là vì anh ấy không muốn họ nghĩ rằng anh ấy "trộm" bạn của Jihyun.
Khi anh ra bên ngoài từ nhà, anh thấy tôi và chạy qua, nhanh chóng cho tôi một cái ôm và kéo tôi đi. Chúng tôi chạy đến cửa hàng tiện lợi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên và nắm lấy một số đồ ăn nhẹ nên chúng tôi sẽ không chết vì đói.
Kế hoạch của chúng tôi là ở lại trong công viên cả ngày để nhìn thấy hoa nở. Chúng tôi sẽ không để lại nó sẽ xảy ra, trừ khi chúng tôi phải sử dụng phòng tắm.
Năng lượng của tôi đã được cho ăn năng lượng của anh Jimin, và ngược lại mà làm cho chúng ta thực sự tràn đầy năng lượng sáng hôm đó. Tôi không biết tại sao chúng tôi rất vui mừng khi lãng phí thời gian của chúng tôi xem cây nở nhưng chúng tôi đã làm như vậy. Đừng hỏi chúng tôi.
Khi chúng tôi đến công viên, chúng tôi đặt một tấm chăn lớn và đặt túi của chúng tôi lên trước khi ngồi xuống. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều ngày hôm đó. Nhưng nó lạ vì tôi không thể nhớ bất kỳ cuộc trò chuyện nào, nhưng tôi nhớ rằng anh Jimin đã xem xét ngày hôm đó, và tôi lo lắng đến khi tôi nhận ra rằng phải tổ chức như thế nào khi đang ở trong một ngày picnic. Dường như thông báo làm cho anh không hài lòng. Đó là một điều tốt, bởi vì tôi chắc chắn anh ấy sẽ mang nó lên nếu anh ấy đã nhận ra.
Tôi nhận thấy rất nhiều về anh ngày hôm đó, làm thế nào anh đổ người về phía trước và đánh tôi khi anh ấy cười, đôi mắt anh ấy nhìn thấy khi anh mỉm cười, anh có một cái bánh răng ở trước, và nhiều đặc điểm hơn nữa.
Ngày đó tôi nhận ra được anh đẹp như thế nào. Cả bên trong và ra ngoài.
Một điều khác là điều hướng dẫn thú vị. Anh sẽ không ngừng gọi tôi trong suốt các ngày mà chúng tôi đã đi. Mặc dù tôi đã phát triển nó. Bây giờ tôi nắm lấy nó. Chúng tôi đã đi đến cửa hàng đồng đô la và mua một loạt các thẻ tên và tôi đã viết "Hướng dẫn vui vẻ" lên đó. Bây giờ, mỗi khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi mặc một cái gắn bó với tôi nơi chúng tôi đi.
Hầu hết các cuộc trò chuyện của tôi với anh đều là ngớ ngẩn. Nhưng trong những dịp hiếm gặp, chúng tôi sẽ có những người nghiêm trọng. Giống như khi chúng tôi đến lễ hội và nói chuyện với bố tôi, hoặc khi chúng tôi đến quán cà phê và nói chuyện về tương lai của chúng tôi. Tôi thực sự thích nói chuyện với anh. Tôi ước chúng tôi có thể nói chuyện mãi mãi, nhưng chúng tôi không thể. Bởi vì anh không thể ra ngoài cả ngày kể từ khi anh quan tâm đến bà của mình và vì tôi còn phải tới trường học.
Nó không giống như tôi phải đến nhiều trường học, nhưng ai biết nếu anh sẽ ở đây vào mùa hè? Tôi sẽ làm gì vào mùa hè bây giờ? Nói chuyện với bạn bè bằng tuổi của tôi? Như thể.
Tại sao tôi thậm chí còn nghĩ đến anh Jimin ngay bây giờ. Tôi luôn nghĩ về anh. Ngay cả trong trường học và tôi đã mất rất nhiều ghi chú vì anh. Anh ấy đã rất nhiều không gian trong tâm trí của tôi gần đây. Và chủ yếu là tôi nghĩ về khuôn mặt của mình, đó là kỳ lạ. Ý tôi là, anh ấy là hyung của tôi, tôi phải tôn trọng anh phải không? Nó không có vẻ đúng với tôi để có thể nghĩ như thế này.
Anh ấy có nghĩ về tôi như thế này không?
~~~ × ~~~
Quan điểm của Jimin
Ngày hôm nay, Jungkook đang chọn tôi một lần nữa. Tôi không biết chúng tôi sẽ ở đâu nhưng cậu bảo tôi mặc một cái gì đó. Tôi kiểm tra thời tiết và thời gian. 1:36 PM, 63 ° F (17. ° C) OK, đủ tốt. Tôi ăn mặc trong một chiếc áo sơ mi sọc đen và trắng, quần jean màu đen, và giày màu đen. Sẵn sàng đi.
Tôi đi vào phòng của bà.
"Bà ơi, cháu sẽ đi ra ngoài, nếu bà cần bất cứ điều gì thì Jihyun ở tầng dưới." Tôi bắt đầu đóng cửa.
"Đợi đã!"
"Dạ"? Tôi hỏi. "Hãy đến đây, ngồi xuống." Bà vỗ nhẹ vào khỏang không trên giường.
"Dạ"? Tôi lặp đi lặp lại, ngồi xuống. Tôi hy vọng Jungkook không quan tâm chờ đợi lâu hơn.
"Bà muốn nói chuyện với cháu Jimin. Đừng lo lắng nó sẽ ngắn để cháu có thể chạy và làm những gì cháu cần."
"Oh, nó là gì thưa bà?"
"Cháu đã ra ngoài rất nhiều. Và bà đã tự hỏi. Cháu đang đi với ai?"Tôi nghẹn ngào trên không.
"Đ-đi ra ngoài?"
"Cháu có phải đang đi chơi những đứa trẻ đang được nhắc đến những ngày này?" Bà hỏi dưới hơi thở của bà.
"Aish, không quan trọng. Nói với bà rằng cháu đã gặp ai?"
"Ồ, uh ..." Tôi cảm thấy của cổ và tai tôi đập vào khi tôi đỏ mặt với câu hỏi của bà. Đó là một câu hỏi đơn giản vì vậy tôi không biết tại sao tôi đỏ mặt. Tại sao tôi lại đỏ mặt?
"Cháu đã gặp ai đó."
"Hãy nói đầu đủ hơn đi nào, bà sẽ không ở đây đủ lâu để cho biết khi nào cháu kết hôn!"
"K-kết hôn?" Tôi nghẹn lại. Tôi nghĩ rằng bà đang tiến về chính mình.
"Bà, cháu chỉ gặp một người bạn -"
"Đó là một chàng trai?"
"Huh? Cháu thậm chí còn chưa hoàn thành câu của cháu!"
"Ồ, cậu ấy trông như thế nào? Cậu ấy có đẹp? Cậu ấy ở bên ngoài?"
"Dễ thương, vâng, và có."
"À, tại sao cháu vẫn ở đây?! Đừng để cháu nội của bà chờ đợi!" Bà đã già đi.
"Bà, bà là người bảo cháu ở lại!"
"Nhanh lên, bây giờ, đi gặp người đàn ông của cháu!"
"Cậu ấy không phải của cháu, sao cũng được. Tạm biệt bà!"
Tôi đã gặp Jungkook bên ngoài gần cây nhà láng giềng và giải thích tại sao tôi lại quá lâu. Trừ phần về hôn nhân. "Đó là tốt đó anh. Em không phiền chờ đợi. Ngoài ra, em không quan tâm bởi vì chúng ta không đi bộ. Cậu giữ một chùm chìa khóa xe. Mắt tôi mở to.
"Mẹ em cho mượn chiếc xe của mẹ hôm nay." Cậu mỉm cười khi cậu mở khóa một chiếc ô tô bạc gần đó và bắt đầu đi bộ qua nó. Tôi theo sau.
"Tuyệt! Nhưng em thậm chí có thể lái xe?" Anh ấy trông bị sập tắt.
"Vâng, em có thể! Nhưng mẹ em đã phải làm việc hàng ngày trong tháng này vì vậy em đã phải đưa anh đi khắp nơi bằng chân." Cậu ấy nói khi mở ra cửa ghế cạnh ghế lái. "Sau khi anh đã ngồi!."
"Cảm ơn em." Tôi nói. Sau đó cậu đóng nó và đi đến phía ghê của cậu, ngồi vào và thắt chặt dây an toàn của mình. Tôi sao chép hành động đó và hỏi câu hỏi tôi biết tôi sẽ không có câu trả lời.
"Chúng ta đi đâu, Hướng dẫn vui vẻ?"
"Anh sẽ thấy." Tôi thở dài và dựa vào cửa sổ xe hơi. Chuyến đi sẽ mất bao lâu?
~~~ × ~~~
Quan điểm của tác giả
Jungkookkéo Jimin tới bãi biển.
"Omg! Jungkook!" Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook.
"Thích không?"
"Tất nhiên, nhưng chúng ta không mặc quần áo phù hợp, em nên nói với anh rằng chúng ta sẽ đến đây!"
"Em không muốn làm hỏng bất ngờ, bên cạnh, em có bộ áo tắm ở phía sau cho chúng ta." Jimin đã hét tiếp. Anh đã nhảy ra khỏi xe trong sự phấn khích.
"Tại sao anh lại rất vui mừng?" Jungkook hỏi, nhận ra khỏi xe để lấy đồ bơi.
"Anh chỉ thực sự yêu nước!" Jimin cười khúc khích. Toàn bộ cơ thể của anh lắc lư trong dự đoán để có được trong nước.
"Em nghĩ đến đây sẽ là tốt bởi vì nó là mùa xuân và không ai có thể đến vào mùa xuân phải không?"
"Phải, có 7 người khác ở đây." Jimin cười khi anh xem Jungkook mở cốp xe và kéo khăn.
"Chúng ta hãy thay đổi rồi, anh." Họ nằm trong phòng tắm và đang trên đường đi.
Sau khi thay đồ, họ tìm thấy một nơi trên bãi biển và đặt ra khăn tắm.
"Chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?" Jimin hỏi.
"Anh là hyung, tại sao anh hỏi em?"
"Em nói đúng." Jimin nói trước khi chạy ra biển. Jungkook cười khúc khích với hành động của anh và đi theo anh. Anh nhìn như đã bị bắn tỉa và đi vào mọi hướng có thể ở một đứa trẻ con, nó khiến cậu mỉm cười.
"Hãy đến đây Jungkook!" Jimin đi, nắm tay anh ra Jungkook để nắm lấy. Người nói về thở dài và chạy đến anh của cậu, cậu nắm lấy tay đưa ra của anh và bắt đầu té nước.
Họ quay trong vòng tròn với bàn tay của họ vẫn kết nối và cười với nhau. Jimin đã cười vì đang diễn xuất của Jungkook và Jungkook đã cười như cười của Jimin là lây nhiễm.
Họ chơi trong nước trong một thời gian dài trước khi quay trở lại cát. Họ ngồi trên khăn và Jungkook nhớ lại điều gì đó.
"Oh!" Cậu nói trước khi bắt đầu chạy đến xe. Cậu mở cốp ra và kéo ra một giỏ trước khi đóng nó và chạy trở lại Jimin.
"Tôi đã nang bữa trưa." Cậu nói trong khi giữ giỏ.
"Cái gì?" Jimin mỉm cười. "Jungkook, em thật tuyệt vời. Thật đó." Anh ấy nói lúc Jungkook ngồi xuống. Anh nhìn thấy nụ cười được hiện ra trên khuôn mặt của Jungkook đến từ lời khen của mình và mỉm cười.
"Cảm ơn em đoán, anh chỉ không đói." Cậu mở giỏ.
"Em đoán em không thể để anh đói khát nữa." Jungkook đưa qua Jimin một bánh sandwich và họ bắt đầu ăn.
"Anh có thích xoài không?" Jungkook hỏi khi kéo một túi của các loại trái cây. "Ôi mẹ ơi, không! Eo!" Jimin đã vẫy tay.
"Anh không thích?" Jungkook hỏi ngạc nhiên. "Tại sao không?"
"Chúng rất kinh tởm anh không thể. Ôi trời! Bỏ chúng ra khỏi tầm nhìn của anh!" Anh che mắt mình khỏi tầm nhìn có xoài và quay đầu. Jungkook cười.
"Anh, chỉ là một lượng nhỏ xoài, vẫn còn trái cây khác, như dâu tây. Em biết anh thích dâu tây!" Jimin quay đầu chậm lại như anh đã được thu hút bởi từ 'dâu tây '. Jungkook đã đưa một quả đến và đi xung quanh Jimin như nó là một chiếc máy bay, làm cho một tiếng ồn buzzy. Jimin nhẹ nhàng đánh vào Jungkook trong khi anh tràn ngập trong tiếng cười.
"Anh không phải là một đứa trẻ Jungkook!" Anh cười khúc khích. Jungkook sau đó nhận ra cậu yêu thích khi nhìn Jimin cười như thế nào. Trên thực tế, anh ấy yêu mọi phản ứng mà anh ta ra khỏi người lớn tuổi hơn, nụ cười, những tiếng cười khúc khích,... Tất cả đều đẹp như vậy.
Họ ăn xong và Jimin đang cảm thấy vui vẻ.
"Chúng ta hãy quay lại!" Anh đứng dậy để kéo Jungkook xuống nước.
"Anh! Chúng ta vừa ăn chúng ta có thể bị chuột rút!" Người nói đã chỉ ra.
"Mẹ nó, em nói đúng. Chúng ta có thể làm gì sau đó?" Jimin đã cọ xát râu không tồn tại trên cằm của cậu cho thấy cậu nghĩ.
"Một trò chơi thì sao?" Jungkook đề nghị. Sau đó, Jimin có ý tưởng.
"Đúng là nó!" Anh chạm vào Jungkook trước khi chạy xuống bãi biển.
"Này, em đã không sẵn sàng!"Jungkook hét lên trước khi đứng và chạy ra sau Jimin. Jimin đã nhìn thấy Jungkook, bắt kịp và bắt đầu cười khúc khích. Anh cũng bắt đầu chạy nhanh hơn sau khi nhìn thấy nhanh như thế nào của cậu. Không được vì Jungkook bắt gặp anh ta và nâng anh lên, xoay vài vòng trước khi quay lại.
Jimin cười khi họ xoay, Jungkook mỉm cười khi nghe âm thanh thiên thần của anh. Cậu đặt Jimin xuống nhẹ nhàng và vẫn giữ được hông của mình. Jimin mỉm cười với cậu với tay lên vai Jungkook.
"Bắt được rồi nhé." Jungkook nói gần như thì thầm. Anh ấy không thể nhìn xa mắt của Jimin và âm thanh của sóng rơi xuống dưới nền anh khiến anh muốn bị ngã vào cái gì đó.
Jimin đã bị lôi cuốn bởi những người lấp lánh trong đôi mắt của Jungkook. Anh ấy muốn được như thế mãi mãi, nhìn vào đôi mắt Jungkook. Nhưng thay vào đó, anh đã ngắt lời của họ.
"Chơi lại." Anh trêu chọc khi anh vỗ tay vào vai Jungkook. Cậu bỏ qua lời nói của Jimin, cậu chỉ muốn ở lại trong thời điểm đó một chút nữa và không nhận thấy những gì đã xảy ra cho đến khi Jimin gọi cậu.
~~~ × ~~~
30 phút sau
Jimin đã kéo Jungkook vào nước, nhưng lần này không chơi.
"Hãy ngắm hoàng hôn!" Anh nói hào hứng trong khi vẫn nắm tay Jungkook. Jungkook hy vọng rằng Jimin đã không nhận thấy để cậu sẽ không phải kéo đi, và Jimin cũng hy vọng.
Các chàng trai nhìn bầu trời biến từ hồng và cam, đến một màu xanh đậm. Mặt trăng chiếu sáng, sáng lên ánh sáng của nó trên biển đã làm cho nó phản ánh vào mắt của các chàng trai. Jimin nhìn thấy đôi mắt của Jungkook đã tung ra và có sự thúc giục bất ngờ để chạm vào Jungkook.
"Jungkook ..."
"Hmm?"
"Muốn nhảy không?" Jimin hỏi bằng tay của mình. Jungkook cười khúc khích.
"Không có âm nhạc đâu anh." Jimin nhìn quanh.
"Hãy để đại dương là âm nhạc của chúng ta."
Vì vậy, họ đã có nhạc, nhảy múa trong ánh trăng với chân của họ được trồng trên biển. Jimin đã có cánh tay nghỉ ngơi quanh cổ Jungkook và Jungkook một lần nữa đã có đôi tay của mình trên eo Jimin khi họ nhảy múa với âm nhạc của đại dương.
"Bà của anh đang sắp chết." Jimin nói, đôi mắt của Jungkook mở rộng.
"Bà nói rằng bà có thể không qua khỏi mùa hè."
"Anh-"
"Không, anh ổn, đừng lo lắng. Bà không có nghĩa là sống mãi mãi, phải không?" Anh ấy hỏi, nhìn vào Jungkook.
"Ý anh là, tôi đoán."
"Bà cho Jihyun ngôi nhà, bà biết rằng anh không muốn nó. Bà đã cho anh tiền thay vì, đi du lịch với bà biết rõ anh." Giọng của anh đã vỡ vào cuối câu của mình, không thể có được những giọt nước mắt của mình. Jungkook, nhận thấy điều này, kéo eo của anh ấy gầm lại dễ dàng để cố gắng an ủi anh.
Jungkook bắt đầu ngâm nga một giai điệu cậu nhớ lại nghe từ đài phát thanh trước đó. Jimin nhắm mắt lại và bắt đầu ngâm nga theo, những giọt nước mắt nhanh chóng mờ dần. Anh mỉm cười qua những giọt nước mắt và giọng nói của Jungkook.
"Có chuyện gì vậy, Jungkook?" Anh hỏi có quan tâm khi anh mở mắt. Jungkook trả lời, nhìn chằm chằm vào môi Jimin mà tiếp tục di chuyển.
Tại sao anh lại đẹp ngay cả khi khóc?
"Jungkook?" Không có câu trả lời. Jimin sẽ lo lắng nếu cậu không nhận thấy Jungkook đang tìm kiếm đâu. Anh đỏ mặt và cúi xuống đất.
Jungkook đã dùng 2 trong số những ngón tay của mình để nâng cao Jimins cằm lên và nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cậu nhìn từ đôi mắt của Jimin đến đôi môi của anh ấy nhiều lần, không biết làm thế nào để tiến hành những suy nghĩ của hôn Jimin sụp đổ.
"Uh, hyung? Em có thể..." Lần này tới lượt cậu cúi xuống Jimin trượt tay để giữ vai của trẻ hơn khi anh đợi Jungkook lên kế hoạch. Một khi anh làm, anh vuốt ve má Jungkook với một trong hai tay trước khi gật đầu.
Đó là tất cả Jungkook cần thiết để từ từ tiến lại gần hơn và gần gũi với Jimin cho đến khi cậu cảm thấy đôi môi của họ cuối cùng gặp nhau.
Pháo hoa đã đi vào cả hai tâm trí của họ khi môi của họ từ từ di chuyển cùng nhau một cách nhẹ nhàng. Jungkook kéo Jimin gần hơn, ôm lấy eo của anh kéo lại gần hơn bằng cách không tiếp tục.
Khi đã hết không khí, họ đặt trán của họ với nhau và Jimin là người đầu tiên nói lên.
"Em thích anh." Anh nói, hầu như không nghe thấy. Jungkook mỉm cười và lau nước mắt khỏi mặt anh.
"Anh cũng thích em." Cậu lau môi của Jimin khiến anh cười khúc khích trong khi giữ má đã đỏ của mình với cả hai tay để giữ trán họ kết nối.
"Muốn là bạn trai của em không?" Mắt và mũi của Jimin sét nhăn khi anh mỉm cười, gật đầu cực kỳ nhanh như câu trả lời của anh.
"Cảm ơn anh." Jimin nói, nhìn vào mắt của người kia.
"Vì cái gì?" "Vì buổi đi chơi tuyệt nhất." Cả hai đều mỉm cười với nhau. Trái tim của họ đầy những thứ mà họ không thể giải mã được từ, nhưng với hành động. "Anh là hướng dẫn vui nhộn nhất bao giờ hết."
"Anh là hướng dẫn vui nhộn của em." Jungkook cười.
"Anh là?" Jimin nói đùa. Jungkook cười khúc khích và hôn anh lại.
"Có lẽ chúng ta có thể tham gia chuyến đi đến Seoul với nhau và em có thể là hướng dẫn vui nhộn của anh." Jimin cười khúc khích. Jungkook biết rằng mình sẽ không bao giờ mệt mỏi với âm thanh đó trong cuộc đời cậu.
Jimin hy vọng rằng anh và Jungkook sẽ làm cho nó lâu dài, bởi vì anh chắc chắn rằng không có ai khác mà anh muốn làm những điều như với bạn trai mới cưới của anh, Jeon Jungkook, Hướng dẫn vui vẻ.
~~~ X ~~~
( hết òi, mệt gần chết 😭😭😭, xin lỗi mn ở Sunlight house vì đăng muộn như vậy nhé. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top