Phần 2: Thực hành
Nguồn: https://www.wattpad.com/541977260-the-fun-guide-jikook-%EB%A7%88%EC%A7%80%EB%A7%89
Phần dịch
( những câu có ngoặc là lời của mị thêm vào nhé )
Cuối cùng
Quan điểm của Jimin
Tôi bước xuống khỏi chiếc tàu và dỗi đôi chân của mình. Tôi đã ngồi liên tục 2 tiếng đồng hồ rồi. Tôi nhìn xung quanh và cố gắng hiểu được tình hình xung quanh mình.
Busan. Ồ... Tôi đã nhớ nơi này đến chừng nào
Kéo lê chiếc cặp của mình, tôi lướt qua trạm tàu và tiến thẳng về phía lối thoát, cố gắng ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Mẹ tôi nói rằng bà ấy sẽ đón tôi nên tôi đã cảm thấy rất phấn khích. Tôi đã không được gặp bà ấy hay bố của tôi 2 năm nay rồi. Trừ lễ Giáng Sinh và các dịp đặc biệt, tôi khồng thể về nhà và có một chuyến thăm đúng nghĩa được.
Mặc dù đây cũng không phải là một "chuyến thăm"
Bà của tôi hiện tại đang bị bệnh và bố mẹ của tôi họ phải đi làm, do đó họ cần có một người chăm sóc cho bà. Tôi, đang trở thành một đứa cháu trai ngoan, một cách tình nguyện.
Tôi bước ra khỏi trạm và nhìn xung quanh khu vực đón. Tôi đã nhắn tin cho mẹ mình rằng tôi đã xuống tàu và bà ấy đã trả lời khá nhanh, bảo rằng bà ấy ở gần tấm biển của trạm. Tôi bắt đầu bước thẳng đến tấm biển mà tôi thấy trên đoạn đường.
"Jimin!" Tôi đã quay đầu về phía mà tôi nghe thấy tên mình vang lên.Tôi đã tìm xung quanh cho tới khi tôi thấy mẹ mình đang điên cuồng cố gắng vẫy đôi tay của bà về phía tôi. Một nụ cười khổng lồ 300 triệu W ( oát ) xuất hiện trên gương mặt tôi khi tôi chạy thẳng về phía bà.
Có vẻ như thời gian đã chậm lại khi tôi tiếp xúc với người mẹ của mình. Hai tay của cả hai chúng tôi đều ôm chặt lấy người đối diện.
"Mẹ...." Tôi đã là người lên tiếng trước. Chúng tôi buông nhau ra và tôi đã thấy được những giọt nước mắt đang tràn đầy ở khóe mắt của mẹ tôi.
" A... Đừng khóc mà mẹ " Tôi nói cùng lúc dudưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia đi.
" Con mong chờ điều gì chứ? Mẹ đã không được gặp con 4 tháng rồi! Các cuộc gọi không hề đủ! "
" Con biết, con biết. Nhưng chẳng phải con sẽ ở lại vào thời gian này hay sao? Không một cuộc gọi nào là bắt buộc phải có nữa! " Tôi lại cười một lần nữa
Rồi mẹ tôi lại kéo tôi vào một cái ôm khác.
~~~x~~~
Chúng tôi đã về đến nhà cha mẹ tôi và sự chào đón đơn giản là giống y hệt cách mẹ tôi làm vậy.
Trong căn phòng cũ của mình, tôi ngồi xuống và nhìn quanh. Bức tranh màu trắng kia vẫn hấp dẫn như ngày nào, các cánh cửa sổ đã được lau sạch và đánh bóng. Có vể như lần này họ đã thật sự chuẩn bị cho tôi căn phòng này.
Tôi quay về phía hành lý của mình, tôi thậm chí còn chưa mở nó ra. Có vẻ như cả quá trình vẫn chưa thú vị vào thời điểm hiện tại.
Tôi đã không hề cảm thấy phấn khởi khi được trở lại, Tất nhiên tôi yêu gia đình của mình và mọi thứ, nhưng tôi rời khỏi Busan là vì tôi chẳng còn gì để làm ở đây nữa rồi.
Tôi đã làm hết mọi thứ, từ lần này sang lần khác. Đó là lý do tôi chuyển đến Seoul, để kiếm tìm một chuyến phiêu lưu mới và trải nghiệm nhiều hơn nữa. Tôi đã mong chờ rằng tôi sẽ đi tới Nhật Bản tiếp theo, nhưng rồi bố mẹ tôi gọi nói về bà và tôi phải giúp họ.
Nói đến bà, bà tôi sẽ tới đây vào ngày mai. Và tôi không thể đợi được cho đến khi tôi được gặp bà, đã nhiều năm rồi. Nhưng tôi cũng không mong chờ gặp bà bởi vì bà nghiêm khắc đến nhường nào. Bà đang trở thành một người lớn tuổi trong nhà, luôn cố gắng bẩo chúng tôi phải làm gì và luôn cố gắng kiểm soát bất cứ ai ở gần bà. Điều đó rất phiền phức nhưng dù gì, bà vẫn là bà của tôi. Chúng tôi vẫn yêu bà như vậy, không quan tâm dù bà có thể phiền phức và có tính kiểm soát cao tới mức nào.
~~~x~~~
" Jimin! Jihyun! " Bà tôi đã đến vào ngày hôm nay. Bố tôi đưa bà vào nhà. Bà đang phải ngồi xe lăn trong lúc này cho tới khi bà có thể đi lại được trên đôi chân của mình.( theo đúng nghĩa đen ).
" Đếm đây và ôm bà một cái đi nào! " Tôi đã nhìn người em trai của mình khi thằng bé chạy tới và ôm bà tôi thật chặt. Thằng bé không quan tâm tới trò đùa của bà nhiều như tôi. Là như vậy, hoặc chỉ là thằng bé đang giấusự quan tâm ấy đi khá tốt.
Họ rời ra và bà chuyển sự chú ý của bà sang cho tôi.
" Sao cháu vẫn còn đang đứng đó vậy chàng trai? Đến đây! Ôm bà một cái!" Bà đã nói như vậy với vòng tay đang mở rộng. Tôi đã mỉm cười trước khi đi đến và ôm bà. Kể cả khi bà thích kiểm soát, tôi vẫn yêu bà của mình.
" Con sẽ đưa mẹ về phòng, thưa mẹ." Mẹ tôi nói sau khi những cái ôm của chúng tôi kết thúc và lăn chiếc xe của bà về phòng của bà.
Tôi đã đứng nhìn bóng họ biến mất dưới sảnh và để lại cho tôi một ám hiệu.
" Jimin, con có thể cùng bố làm bữa trưa không? " Bố tôi hỏi.
" Tất nhiên rồi ạ " Tôi trả lời.
~~~x~~~
Một tuần đã trôi qua và bà tôi, thật ngạc nhiên, đã không còn thích kiểm soát và phiền phức như mọi khi nữa. Bà thật sự không làm cho cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn trong khi tôi chăm sóc cho bà. Điều đó bắt đầu khiến tôi cảm thấy lo lắng. Có thể bởi v bà biết tôi tự nguyện làm điều này và bà nghĩ rằng bà nên cảm thấy biết ơn. Không, chắc là không phải vậy đây.
Tôi bước vào căn phòng của bà để mang bữa sáng của ngày hôm nay cho bà và tôi đã thấy Jihyun ở trong đây với bà. Tôi không nghe thấy họ đang nói cái gì, hình như cuộc trò chuyện đã kết thúc và Jihyun đang chuẩn bị rời đi. Tôi để chiếc khay ở bên cạnh bà và ra hiệu.
" Bữa sáng đây thưa bà. Cháu mong bà thưởng thức nó! Bà đừng ăn quá nhanh nhé. "
" À, cảm ơn cháu Jimin, cháu đã đem lại sự thích thú. " Bây giờ tôi biết có một điều gì đó sai sai. Bà ấy không bao giờ cảm ơn ai! Tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi sẽ tìm ra nó sớm thôi, tôi hy vọng là như vậy.
" Bà ơi, có chuyện gì sao? " Tôi đã hỏi trước khi ngồi xuống bên cạnh bà trên chiếc giường.
" Không có gì đâu cháu yêu, không có gì. "
" Bà đang xử sự một cách khá khác lạ đấy ạ. "
" Không bà đâu có. "
" Có đấy bà ạ. Cháu có thể nhìn ra mà. Cháu không biết có mọi người khác thì như thế nào, nhưng cháu thì có thể nhìn ra. Và cháu không biết nếu như đây là cách sử sự của bà vài tháng gần đây, nhưng bà không như thế này trước khi cháu dời đi và Giáng Sinh trước. " Bà đã imlặng. Có thể tranh luận liệu có phải như vậy hoặc không nói cho tôi biết đnag có chuyện gì.
" Cháu rất hay quan sát đấy. " bà nhắc và vôc nhẹ vai tôi. " Bà có thể cam đoan với cháu rằng đến thời điểm thích hợp, sự thật sẽ được phơi bày. " Bà nói.
" Bà chắc chứ ạ? CHáu có thể giúp bây giờ mà! "
" Không, cháu trai của bà, cháu không thể. Nhưng cảm ơn cháu vì đã hỏi. " Bà quay đầu về phía chiếc đồng hồ và thấy đã là 8:37 sáng.
" Đi dọn dẹp đi, em trai cháu sẽ đưa một người bạn của thằng bé về đây sau giờ học. Một cái gì đó về chuẩn bị cho một vở kịch thì phải? "
" À vâng! "Tôi gần như quên mất rằng em trai tôi muốn trở thành một diễn viên. Thằng bé đã ở trong cách vở kịch kể từ khi nó mới 3 tuổi. Ngày đó thằng bé thật sự rất đáng yêu nhưng có vẻ như bây giờ thằng bé khá nghiêm túc.
" Nó nói sự trình bày sẽ được diễn ra vào tuần sau. May là bà bị bệnh vào thời gian này, điều đó khiến cháu đến và cháu có thể ủng hộ cho em cháu. "
" Đừng nói như vậy thưa bà! Cháu sẽ đặt chuyến bay đầu tiên về đây nếu như cháu biết em cháu biểu diễn. "
" Ừ, bà đoán vậy. Thôi nào, để bà ở đây nghỉ ngơi. Đi dọn dẹp đi. "
" Vâng ạ " Sau đó tôi dứng dậy và ra khỏi phòng. Tôi đã dừng lại ở đầu cầu thang như tôi vừa mới nhớ ra được điều gì đó.
" Bà vẫn thích kiểm soát. " Tôi đã cười khúc khích trước khi chạy xuống cầu thang chuẩn bị cho Jihyun và bạn của thằng bé.
~~~x~~~
Quan điểm của tác giả
Jimin đã hoàn thành xong việc dọn phòng khách, phòng bếp và thở dài.
Đó thật sự rất nhiều việc. Anh ấy nghĩ như vậy. Anh ấy kiểm tra chiếc đồng hồ nói rằng đã là 3:34 chiều.
Mình nên ra ngoài và quay một chút. Anh ấy đi lên phòng của mình và lấy máy quay cùng với chiếc áo khoác. Anh ấy kiểm tra phòng của bà anh ấy và gõ cửa trước khi nhẹ nhàng mở cách cửa.
" Bà? " Anh ấy gọi
" Sao vậy Jimin? " Bà ấy trả lời
" Cháu sẽ đi dạo một chút, Jihyunie sẽ về đây trong vòng 20 phút nữa. Bà có nghĩ bà sẽ ổn không ạ? "
" Ừ, đừng lo lắng Jimin à~~ Bà sẽ ổn thôi mà. Bà sẽ chỉ đi ngủ một chút. "
" Bà có muốn gì trước khi cháu đi không? "
" Không, cứ đi đi. Nhưng đừng ở ngoài quá lâu đấy. "
" Vâng, tạm biệt bà. " Anh ấy nói trước khi đóng cánh cửa lại.
Trước khi đi, Anh ấy để lại một tin nhắn cho em trai anh nói rằng cậu ấy đừng làm phiền bà trừ khi bà gọi cậu.
Anh ấy lấy chùm chìa khóa của anh ấy và trượt lên "khu rừng đen" trước khi ra khỏi nhà với lời cuối cùng " Tạm biệt " gửi cho bà anh ấy.
Anh ấy đưa dây treo máy ảnh qua cổ và đi xuống phố. Anh ấy nhìn ngắm xung quanh trong khi giữ chiếc máy ảnh chờ đợi một cái gì đó mà anh ấy cảm ấy bắt mắt.
~~~x~~~
Chiếc chuông đã reo lên ở trường của Jihyun, báo hiệu đã tới giờ về. Cậu ấy đứng dậy rất nhanh và ra khỏi căn phòng đó ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên. Cậu ấy ghét cái lớp đó cực kỳ.
Cậu ấy đi ra phía cổng để đơi người bạn mà cậu ấy sẽ đưa về nhà ngày hôm nay. Cậu ấy đứng dựa vào một cái cây và nhìn những cô cậu học sinh trung học khác ra khỏi tòa nhà và bắt đầu tụ tập lại với nhau.
Trong khi cậu ấy đang hướng mắt về phía đó, thì người bạn Yugyeom của cậu đang tiến lại chỗ cậu đứng.
" Chào Jihyun. "
" Chào. " Họ bắt tay nhau bằng cách mà tất cả mọi người trong nhóm bạn của họ đều thuộc làu.
" Sao lại đứng đây thế này? "
" À, đang đợi Jungkook. "
" À ừ nhỉ, hai cậu có một buổi biểu diễn vào tuần sau "
" Chuẩn, cả dự án nhà hát nữa. Một cảnh hội thoại đơn giản. "
" Có vẻ thú vị đấy chứ. À mà có phải anh trai cậu đã về đây rồi không? "
" Ừ, đúng là thế. Mình đang rất hạnh phúc đây, mình không được gặp anh ấy kể từ khi năm mới rồi. Chúng mình có thể cùng nhau làm nhiều điều như anh em thường làm từ khi anh ấy về. Mình rất mong đợi điều ấy. "
" Điều đó thật tốt. Có thể bọn mình cuối cùng cũng được gặp người anh trai yêu quý cảu cậu rồi! "
" Anh ấy là người anh duy nhất của mình đấy. "
" Đúng, nhưng cậu tôn trọng anh cậu quá rồi đó. "
" Bởi vì anh ấy là anh trai mình mà,. Anh ấy rời đi để theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh của anh ấy, nhưng anh ấy quay về để giúp đỡ cho bà của bọn mình. Đó là một hình mẫu cho thấy rằng anh ấy không bao giờ quên đi vai trò của anh ấy trong nhà. "
" Mình chưa từng nói không phải như vậy. " Yugyeom cười lớn.
" Nhìn kìa, đó là Jungkook. " Jihyun nói trước khi chỉ về phía chàng trai.
Chàng trai đã được nhắc đến kia có một mái tóc như quạ đen, đôi mắt nai rộng và nụ cười thỏ con đáng yêu. Cậu ta khá cao, ừm, cao hơn Jihyun, nhưng thật ra thì, hầu hết mọi người đều cao hơn Jihyun. Chàng bước lại phía những người bạn của mình.
" Chào mọi người! " Cậu nói và đưa tay ra để bắt tay với Yugyeom đầu tiên, rồi đến Jihyun.
" Này Kook, chơi vui vẻ ở nhà Jihyunie được chứ? Mình phải đi tìm BamBam và Minghao để làm bài tập về nhà đây. Hẹn gặp lại! "Yugyeom nói trước khi chạy đi. Để lại Jihyun với Jungkook.
" Đi thôi! Mình muốn mình phải là người làm dự án này tốt nhất! " Jungkook nói, kéo Jihyun xuống đường.
" Nhà của mình ở hướng ngược lại cơ. " Jihyun cười. Sau đó Jungkook bắt đầu kéo Jihyun sang hướng ngược lại khiến Jihyun cười lớn.
~~~x~~~
Jimin bước đi dưới phố, tay giữ chiếc máy ảnh. Anh biết anh ấy đang đi đâu, anh ấy đang đi tới nơi mà anh vẫn thường đến khi còn là thiếu niên. Anh quay người đi tới công viên được bao phủ bởi những cây hoa anh đào. Loại cây yêu thích của anh ấy. Chúng chưa nở rộ, nhưng nở sơm hơn, nên bây giờ các cành cây đã chi chít những nụ hoa màu hồng nhạt và những nụ hoa màu xanh lá cây.
Jimin nghĩ rằng cái cây này vẫn đẹp như ngày nào, nên anh chọn góc độ đẹp nhất để chụp lại bằng chiếc máy ảnh của mình, tay giữ lấy ống kính để tránh bị rung. Anh hạ máy ảnh xuống để xem lại bức hình và cười mỉm. Mong là nhiếp ảnh sẽ giúp anh vượt qua khoảng thời gian này.
Thật lòng mà nói, thì Jimin khá ghét thời gian mà mà phải ở lại đây cho tới thời điểm này. Tất nhiên anh yêu gia đình mình nhưng cũng có những khoảng khắc mà anh cảm thấy chán nản khi không có việc gì để làm vì nơi này thật xa thành phố biết bao.
Mỗi ngày khi mọi người đã đi hết, những gì anh làm chỉ là chăm sóc bà của anh và..... không làm gì cả. Anh luôn luôn trong tâm trạng buồn chán. Anh chỉ ước rằng có một anh đó để anh dành thời gian cho họ khi mọi người đều bận, hoặc một ai đó không phải người thân nói chung. Anh ohải làm quen với người khác ngoài gia đình anh ra hoặc anh sẽ chẳng bao giò có tinh thần để sống ở thành phố này cả. Anh không biết anh đã làm được điều đó nư thế nào 2 năm trước. À đợi đã, anh vẫn còn đi học, thời gian bị chiếm bởi những công việc ở trường, bài tập và lo lắng về nhiệm vụ tiếp theo sẽ được giao cho anh. Những ngày tốt đẹp khi anh có việc để làm. Anh thậm chí không thể kiếm việc kể cả khi anh muốn vì một lý do chính là anh đã tình nguyện chăm sóc cho bà của anh với lý do là mọi người đều bận vào thời gian này. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng làm anh phải thở dài.
Cuộc đời của anh bỗng phải dừng lại một chút khi anh đồng ý quay trở lại. Anh không mong sẽ buồn chán đến mức này khi trở lại. Anh đã không tính trước anh sẽ làm gì, anh chỉ muốn giúp mọi người thôi! Anh lại thở dài lần nữa khi ngồi xuống chiếc xích đu mà anh tìm thấy ở gần công viên.
Anh nâng máy ảnh lên và nhìn quanh để tìm một vật để chụp nhưng rồi bỏ cuộc. Anh kiểm tra giờ bằng chiếc điện thoại của mình rồi phát hiện ra rằng anh đã ở ngoài được 45 phút. Jihyun và bạn của cậu nên ở nhà vào lúc này.
Anh lại thở dài một lần nữa và quyết đinh đi đến cửa hàng mua đồ ăn nhẹ cho họ.
Khi đến cửa hàng gần nhất mà anh thấy, anh chọn một túi rong biển, một túi khoai tây lát và 3 chai nước. Anh lấy cho bản thân mình một ít bánh quy ( Kookie :3 ) và thanh toán trước khi rời đi.
~~~x~~~
Anh mở cánh cửa ra và thấy Jihyun đang đứng giữa phòng khách.
" Này Jihyunie, bạn em đâu? " Jimin hỏi khi đang tháo giày
" À, cậu ấy đang trong vệ sinh ạ. Sao vậy ạ? "
" Anh có mua một ít đồ ăn nhẹ này. " Anh nói, tay đang cầm túi đựng đồ ăn. " Anh không biết cậu ấy thích gì nên anh chỉ mua rong biển và khoai tây lát. " Anh nhún vai. Anh đưa chiếc túi cho người nhỏ hơn rồi bắt đầu bước lên phòng.
" Anh lên phòng đây, chơi vui nhé. " Jihyun vẫy tay chào người lớn hơn và Jimin vẫy lại trước khi bước lên cầu thang.
Trước khi vào phòng, cánh cửa phòng vê sinh mở ra và một chàng thiếu niên bước ra. Chàng đi ra với cái đầu cúi nhưng đã suýt làm Jimin bị " hạ đo ván " và xin lỗi.
" Ồ, thật xin lỗi! "
" Không sao đâu ,à. " Jimin nói cùng lúc vẫy vẫy tay.
" Ồ, chắc anh là anh trai của Jihyun rồi. Em là Jungkook, bạn của cậu ấy cũng như cộng sự nhà hát của cậu ấy. " Người nhỏ tuổi hơn đưa tay ra để Jimin bắt. Người đàn ông được nhắc đến nắm lấy bàn tay của Jungkook trong lúc trả lời.
" Jimin. Rất vui khi được gặp cậu. "
" Em cũng vậy. "
~~~x~~~
Jimin ngồi trong phòng của anh với chai nước và gói bánh quy. Anh đang chỉnh sửa những bức ảnh anh chụp được hôm nay bằng chiếc máy tính của mình. Chúng trông khá đẹp. Anh mong chúng sẽ giúp anh có một công việc liên quan tới nhiếp ảnh ở một nơi nào đó.
Khi nhìn nào những bức ảnh, tâm trí của anh bỗng trôi dạt về phía cậu nhóc Jungkook kia. Cậu trông đủ tốt. Nhưng cậu ta đối với em anh như thế nào? Cậu có tốt không? Hay thô lỗ? Cậu có ảnh hưởng tốt không? Hay xấu? Anh hoàn toàn không biết gì về cậu cả.
Và điều đó khiến anh cảm thấy mình là một người anh tồi tệ khi không biết một chút gì về bạn của Jihyun. Nên anh đứgn dậy khỏi chiếc ghê và ra khỏi phòng của anh. Anh biuớc xuống cầu thang, đi qua những chàng trai đang diễn xuất kia, tiến thẳng vào bếp lấy chút nước sau khi anh uống hết chai nước đã mua của mình.
Anh ngồi xuống chiếc ghê bành và xem hai chàng trai từ xa.
Họ làm khá tốt đấy chứ. Người lớn hơn nghĩ.
" Này, hai đứa làm tốt lắm. " Anh nói, đưa tay lên đạp tay với em trai mình.
" Cảm ơn anh, điều đó thật ý nghĩa khi nó đến từ anh. " Người nhỏ tuổi hơn nói.
" Cảm ơn, Jimin-ssi. " ( ) Cậu cúi người nói.
" À vui lòng, gọi tôi là anh. "
" Vâng. "
~~~x~~~
Hai tuần sau, quan điểm của Jimin
Bà gọi tôi và Jihyun vào phòng bà. Chúng tôi không mong bà sẽ nói với chúng tôi những điều như thế này. Bà nói với chúng tôi những điều như bà sẽ rời khỏi thế gian này sớm. Bà nói rằng những gì bà khiến chúgn tôi phải vượt qua, bà xin lỗi, nhưng bà làm như vậy cũng chỉ là bởi vì bà muốn rèn luyện sự can đảm của chúng tôi và khiến chúng tôi trở thành những người đàn ông cứng rắn. Điều mà tôi đoán là đã giúp được tôi, nhưng với Jihyun thì tôi không chắc lắm. Bà để lại cho tôi tiền và chiếc nhà của bà bây giờ cho Jihyun vì bà biết rằng ột khi bà ra đi, tôi sẽ rời khỏi Busan còn nhanh hơn lúc bạn nói 안녕하세요 ( annyeonghaseyo, xin chào ). Tôi nói với bà rằng tôi sẽ, tất nhiên, ở lại cho tới khi đám tang cảu bà tổ chúc xong, bà cười tôi và nói rằng bà biết điều đó.
Nó hơi kỳ lạ khi bà nói về cái chết của mình một cách bình thản giống như đó là chuyện như thời tiết vậy. Và một lần nữa, tôi nghĩ rằng bà đã nói về chuyện này nhiều lần kể từ trước khi tôi trở về, từ lúc bà bắt đầuđồng ý với điều gì sẽ đến với ai.
Ít nhất là bà biết tính tình của tôi vừa đủ để không cho tôi nhà của bà. Bà biết tôi thích những thành phố lớn như thế nào vì tôi thường hay kể cho bà về điều đó. Bà sẽ hỏi tôi những câu hỏi như cuộc sống của tôi ở Seoul như thế nào, tôi thường gặp ai, tôi có quan biết cô gái nào hay không. Trong đó khi tôi nói với bà rằng tôi là người đồng tính, bà đã sốc tới tận xương tủy. [Nhưng dù sao đi nữa, bà vẫn chấp nhận tôi. ]
Nó tốn của tôi cả cuộc đời, tất cả thời gian hiện tại của tôi để tôi có thể bắt đầu liên kết với bà nhưng bây giờ bà lại nói rằng bà sẽ mất sớm. Nó làm tôi cảm thấy buồn vì tôi đã quyết định sẽ dành tất cả thời gian này cho bà trước khi đi, nhưng bây giờ thời gian của chúng tôi bị giới hạn. Một ngày kia, tôi sẽ tỉnh giấc và bà đã mất. Hoặc tôi sẽ đi ra ngoài và khi tôi trở về, bà tôi đã ra đi. Tôi có thể đang nói chuyện với bà rồi bỗng bà nằm xuống rồi ra đi khi mới nói được nửa câu.
Tôi không nghĩ rằng mình đã có thể chuẩn bị tâm lý cho cái chết của bà. Có thể tôi chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Có thể tôi chưa biết nhiều về bà, tôi sẽ biết, nhưng hiện tại thì không.
Điều này rất khó để chấp nhận, quá nhiều thứ đè nén lên tâm trí tôi nên tôi quyết định sẽ đi dạp một chút. Tôi lấy chiếc áo khoác của mình cùng với chùm chìa khóa và trượt đôi bàn chân của mình vào đôi giày.
" Anh sẽ đi dạo một lúc ! " Tôi hét lên vànhận được phản ứng của Jihyun rất nhanh sau đó.
Tôi ra khỏi nhà và cảm nhận ngay được cái lạnh của mùa xuân chạm tới mặt mình ( mặt bánh gạo :3 ) Tôi không biết rằng mình sẽ đi đâu nên tôi chỉ nhìn về phía hai con đường. Tôi chọn đi về phía bên phải với đôi bàn tay nằm trong túi áo.
Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy dàn cỏ vàng đã bắt đấu chuyển thành những lớp cỏ xanh mướt, Tôi có thể chờ tới mùa hè vì khi đó là thời điểm thật sự là đẹp nhất của thế giới được phơi bày.
Trong lúc đi dạo, tôi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi và quyết định đi vào đó. Tôi đi tới gian hàng đồ ăn nhẹ và tôi đã lấy vài gói rong biển khô. Tôi đi tới quầy thu ngân mà không để ý rằng có người đang bước tới và chúng tôi đã đam vào nhau, làm rơi đồ chúng tôi xuống đất.
" Xin lỗi, tôi không thấy bạn ở đó. " Tôi nhặt những chiếc túi rong biển khô của mình lên nhưng không hề nhìn về phía người đàn ông trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top