Mà sao toàn cắn với mút như thế này?
Foot play đâu? Ra lệnh, dominant đâu?
Ủa anh??
“Ah… Ah- Á!”
Ai ui… Việc gã ta thích cắn chim với cắn đầu ti này không nằm trong dự liệu!
Nó tưởng phải mạnh bạo lắm, nhưng không, gã lại rất ngọt nhạt tình tứ. Thậm chí đến đống sex toys nó tia được dưới gầm giường lúc cởi đồ gã còn không thèm dùng đến!
Gã bị sao vậy nhỉ? Hay khinh thường mình nhìn gầy gò yếu đuối??
.
.
.
.
Ôi em bé… Làm sao mà tôi có thể áp dụng những thứ mà tôi đã vẽ trong truyện lên em đây??
Cứ như một con chó, chính xác là một con chó, gã liếm mút nó từ mặt xuống tới cổ, rồi xương quai xanh… Hôn đến khi cả người nó toàn dấu vết đỏ lừ.
Cưng quá đi à… Dễ thương ghê gớm!
Cả cái thứ đang ngỏng lên này nữa chứ!!
Phải cắn yêu thôi.
.
.
.
.
Việc nó hứng lên không nằm trong dự liệu! Trời ơi, nó tưởng nó sẽ cứ vậy mà bị dập tới tấp, te tua chứ! Gã nhẹ nhàng quá, so với cái danh sách dài ngoằng gã đã viết thì khác lắm. Không có bịt lỗ niệu đạo, lại càng không có knife play! Cực công nó chuẩn bị thuốc khử trùng và kể cả đồ tự vệ… Gã như này thì tự vệ cái gì?
Tên đàn ông cứ mải mê liếm láp cậu em của nó, tay bên kia thì miết đằng sau của nó…
Lạ quá đi! Nó đã chuẩn bị cho lần đầu thật bạo lực rồi mà…
“Uuh… Ah gah- Hah!”
.
.
.
10 phút và nó bắn thẳng vào mặt gã.
Gì nhạy cảm vậy? Dễ thương vậy??
Hay do gã tự sục nhiều nên kĩ năng cao? Hay do gã xem văn hoá phẩm đồi trụy… nên cũng coi là có kinh nghiệm đi…?
Nhìn nó thở gấp với cặp giò trắng bóc đang run rẩy dưới thân, gã cũng vô thức hít sâu một hơi.
Cặp mắt xanh đen đang nức nở ấy kìa…
Em ấy nhìn chẳng giống người có kinh nghiệm tí nào. Làn da ẻm ửng hồng hết lên kìa…
Gã cúi đầu, bật nút áo sơ mi.
.
.
.
.
Tên đàn ông ấy đang vùi đầu vào hõm cổ nó, thả lên làn da nó những nụ hôn êm.
Mỗi nơi gã rời đi đều để lại một vết đỏ rực, như cánh hoa hồng dại ai thả vương trên người nó.
Gã hứng thú lật người nó lại, trong cơn đê mê, nó cũng không kịp để ý…
Không gian chợt ngưng tụ lại.
“Em…?”
“A…”
Nó ngỡ ngàng, để rồi giật bắn mình lùi người lại về đầu giường, ôm lấy tấm chăn mỏng tang màu đỏ rượu.
“Em… Ừm.”
Gã hơi nhướng mày vì ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười nhẹ, tiến gần tới chỗ nó.
“Đừng sợ.”
“Đẹp mà em.”
Nó im lặng, mặc cho gã thủ thỉ khích lệ những câu từ ngọt ngào.
“Không sao, anh không có vấn đề gì hết.”
“Anh muốn tiếp tục với em mà. Đẹp lắm, không phải chỉ là anh an ủi đâu.”
Mãi cho tới khi nó cho gã chạm vào tấm lưng trần của nó, và gã thả lên đấy một nụ hôn, nó mới cất tiếng.
“Em biết sẽ phải cho anh thấy từ đầu rồi, dù gì thì cũng là do em, vậy mà lại giật mình rồi sợ vớ sợ vẩn.”
Miết những ngón tay thon gọn trên làn da với những đường sẹo rạch dài, gã bật cười rồi hơi cúi đầu xuống hôn lên mang tai nó.
“Em có muốn kể chuyện cho anh nghe không?”
Nó khẽ lắc đầu.
“Mình mà có duyên gặp nhau nữa thì kể.”
Dù gì sau vụ này chắc gã cũng không liên lạc với nó nữa. Nhưng gã quả thực rất tốt, lại còn không chê bai nó vì những vết sẹo nó mang trên cơ thể…
Hẳn gã mong muốn được làm những điều gã ghi ra lắm nhỉ? Nếu không thì cũng chẳng chi tiết tới nhường ấy.
Thôi nào, chắc là nó làm được mà. Coi như đôi bên toại lòng nhau, rồi sau lần này coi như người lạ vậy.
Nó càng không nghĩ mình có cơ hội đi sâu hơn với gã tới thế.
Fred để ý rồi. Cái đám huân chương rồi huy hiệu trên đầu tủ ngoài phòng khách, cả những bản thảo la liệt trên sàn nhà trong một căn phòng khác không khoá kĩ cửa… Hẳn gã ta là một hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng đang dùng account clone đi tìm đối tượng giải quyết nhu cầu đấy. Thế mà lại tìm phải một thằng như nó…
Nghĩ vậy, nó đột ngột nhổm người dậy, cưỡi lên người gã.
“Cho em… chủ động đi.”
Mier nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn để chiều cậu trai ấy.
.
.
.
.
.
//
Chặt quá…
Gã thầm nghĩ. Chặt như muốn nghiến đứt gã ra vậy, từng chút từng chút hôn hít lên thằng nhỏ của gã, mọi nơi đều nhận được sự kích thích.
Nhìn nó khó khăn đưa gã vào bên trong, lại vụng về nhún lên nhún xuống khiến gã hơi ngạc nhiên, đâu chứ, đây không phải cậu trai emo lạnh lùng trên mạng mới hôm trước gã biết.
Nó không có một chút kinh nghiệm gì cả, thực sự là như thế, nhưng không muốn không khí trở nên gượng gạo nên gã vẫn để nó tự làm, còn gã vuốt ve lưng nó, nhẹ hôn lên tai nó.
“Em chặt quá… Hm!”
Gã đàn ông thở dốc. Hình như thằng nhỏ của gã vừa chạm vào điểm sướng của nó nên nó mới đột ngột siết chặt lại như vậy.
Cái cậu trai đang gục trên vai gã tuôn ra những câu rên rỉ nỉ non này lại càng làm gã thêm phần chắc chắn về những gì gã nghĩ.
.
.
.
Tính làm gã ta thoải mái mà cuối cùng nó lại là kẻ đang sướng tới điên người này. Chưa bao giờ nó nghĩ nó như thế, chân mềm nhũn để mặc hông tự di chuyển như thể bị kiểm soát bởi lực quán tính.
Gã cũng khá điển trai, lại còn nhẹ nhàng. Lúc đầu tưởng gã thuộc hàng bad boy, mà giờ sao lại dễ chịu thế? Gã cứ mãi an ủi động viên nó nhiều như vậy, xoa lưng nó nhiều như vậy mặc cho những vết sẹo lồi chằng chịt trên da.
Tử tế như vậy, ai là người yêu gã thì chắc hạnh phúc phải biết…
Mà gã như thế này hẳn phải có nhiều người yêu cũ lắm. Chắc cũng chẳng ấn tượng với nó mấy đâu…
.
.
.
Đột ngột, gã túm hông nó, cứ vậy miết vào điểm nó thấy thích nhất.
Nó dễ thương quá đáng. Ôm gã sao? Lại còn dựa vào người gã, lại còn khen gã đẹp trai…
Ừ đúng rồi, nãy nó vừa buột mồm gọi gã là anh đẹp trai ơi đấy. Dễ thương quá đáng.
Nó bị gã kích thích mà rướn cổ lên, chân hơi co giật mà quắp chặt lấy lưng gã. Tay nó ôm lấy cổ gã mà không chắc, bị gã nắc cho buông thõng ra, thỉnh thoảng lại vươn lên túm tóc gã. Gã cũng thở hồng hộc, hôn lên mang tai nó, lên cần cổ trắng mềm, lại hôn lên cả bờ vai nó. Người nó nhỏ ghê, vừa vặn trong lòng gã. Da nó trắng ghê, nhưng lòng bàn tay nó phủ những vết chai, tróc ra từng mảng. Mặt nó cứ hay cau có, suốt từ đầu tới giờ chẳng thấy cười tí nào, nhưng mắt nó cứ buồn buồn, nhìn như đang tiếc nuối gì đó.
Lại nhắc đến cả những vết sẹo…
Hẳn nó phải đau lắm. Nhiều sẹo tới vậy cơ mà. Gã cũng thực tò mò về nó, nhưng nó cũng đã bảo tùy duyên thôi, gã lại chẳng muốn phó mặc cho số phận sớm thế.
Còn nó thì lại chỉ muốn lấy lý do số phận để mà trốn tránh thôi.
Cứ vậy nó khóc. Nó khóc trong những suy nghĩ tiêu cực, khóc cả vì cơn đê mê tưởng như là do nó mơ.
Nó mà lại xứng đáng với gã sao? Xứng với một kẻ hoàn hảo như gã…
.
.
.
Không đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top