Chương 8

Nhà Mạnh Quân mở quán thịt nước, nên lúc nào trong nhà cũng là mùi dầu mỡ.

Vì tiết trời đang một phần còn ở trong thời kỳ mùa hạ, nên số lượng người đến ăn cũng không nhiều.

Má Quân nhìn thấy Thu Nguyệt lâu ngày mới đến chơi, không khỏi vui mừng.

"Thu Nguyệt đấy à, lâu quá rồi không gặp con. Dạo này khoẻ chứ?"

Thu Nguyệt cũng chỉ khách sáo chào lại vài ba câu

"Con chào dì, dạo này con ổn ạ."

Má Quân đang nướng thịt giữa chừng, thấy Thu Nguyệt đang có ý định phụ mình, liền ngăn lại.

"Con mới tới chơi thì lên phòng đi. Mấy ngày nay cũng không đông khách, dì tự làm được mà."

Nhìn ánh mắt quyết tâm của Thu Nguyệt, má Quân không thể nào từ chối được nữa.

Mạnh Quân không thể đứng nhìn hai người phụ nữ làm việc quần quật mà mình lại ngồi không được, thế là cũng bắt tay vào làm việc.

Sau một thời gian dài, công việc mới hoàn thành. Mạnh Quân dẫn Thu Nguyệt lên phòng của mình.

Dù sao cũng là bạn chí cốt từ hồi nhỏ, thân đến mức mà mối quan hệ của họ cũng không bị gò bó. Nếu là cô nam quả nữ ngồi trong phòng, ắt hẳn chính là sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Mạnh Quân và Thu Nguyệt thuần khiết đến độ, giữa hai người chưa từng xảy ra mối quan hệ đặc biệt nào.

Có lẽ, vẫn còn lý do nào đó.

Phòng của Mạnh Quân rất bừa bộn, đồ đạc lung tung, quần áo không để đúng chỗ. Đến sách vở trên bàn học cũng mới bọc lại một nửa rồi để yên đó.

Điều khiến Thu Nguyệt chú ý, chính là chậu cây xanh nhỏ ở trên bệ cửa sổ.

Mạnh Quân thấy Thu Nguyệt chú ý cây cảnh đó rất lâu, liền biết rằng Thu Nguyệt đã nghĩ ra điều gì đó. Liền vội lên tiếng thanh minh: "Chậu cây đó mẹ tao bắt tao chăm đấy. Nhưng tao cũng sắp vứt đi rồi. Để ở đó thật vướng chỗ."

Thu Nguyệt cũng không hỏi gì thêm. Ngồi vào bàn học lấy điện thoại ra xem phim.

Mặc dù Mạnh Quân chưa từng nói,nhưng Thu Nguyệt mười phần đoán được, cây cau đó chắc hẳn là của Đăng Nguyên.

Từ khi còn nhỏ, Thu Nguyệt, Mạnh Quân và Đăng Nguyên rất thân với nhau. Ở trong thôn Mạch Nha này, hễ nhắc đến một trong ba người, chắc hẳn sẽ biết rõ đến hai người còn lại.

Muốn tìm ba người kia, đơn giản thôi, chỉ cần thấy một người, tự động sẽ thấy hai người còn lại.

Người dân thôn còn trêu đùa, họ chính tam bào thai.

Nhưng từ một năm trước, Đăng Nguyên chuyển ra nước ngoài không có tin tức gì. Đến một mẩu tin nhắn cũng không để lại cho mọi người trong thôn.

Cũng là đêm hôm đó, Mạnh Quân lần đầu tiên uống rượu đến nửa đêm, Thu Nguyệt đành phải đánh cho Mạnh Quân một trận rất đau. Sau đó lại kéo đến tận nhà cho má Quân xử lí.

"Thu Nguyệt, dì Ninh xong rồi kìa. Mày về đi."

"Ừm."

Mới đến chưa được bao lâu, Thu Nguyệt tạm biệt má Quân rồi đi về. Má Quân cũng tiếc đứt ruột nhưng thấy Thu Nguyệt đi làm lành với dì Ninh, cũng không cản gì.

Nhưng Mạnh Quân cứ lẽo đẽo theo sau, liền bị má Quân túm cổ lại.

"Mày đi đâu đó?"

"Ơ kìa má, con đi qua nhà dì Ninh chứ đi đâu."

Thấy đứa con không thấu hiểu được mọi chuyện, má Quân tức giận.

"Ở nhà. Chuyện nhà người ta, mày xía vào làm gì."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì, đi giúp tao nướng thịt mau lên."

.

Thu Nguyệt mở cổng vào nhà, cô đã nghĩ ra cho mình hàng chục lý do để nói về vấn đề đi học.

Chỉ là Thu Nguyệt vạn lần không thể ngờ được, dì Ninh lại dùng chất giọng dễ chịu, vốn có của Trần Hi Ninh, không còn tiếng khàn đặc của thuốc lá.

"Về rồi đấy à? Dì cũng đang tính điện cho con đây."

Đối với biểu cảm này của dì Ninh, Thu Nguyệt cũng không biết nên nói gì hơn. Cô vào bàn ăn, dùng bữa.

Trong bữa cơm lại không còn không khí nặng nề như ngày hôm đó. Nhưng cả hai bên đều không nói một lời.

Thu Nguyệt thầm nghĩ mục đích về đây là để làm hoà với dì, cũng phải nên nói gì đó. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, dì Ninh đã nói trước.

"Chuyện của con, dì đã nghe Mạnh Quân kể lại hết rồi. Nhưng dì cũng rất giận con, không phải vì chuyện con không còn học trường B nữa, mà là con đã không nói cho dì biết. Trong lòng con không muốn chia sẻ với dì sao?"

"Con xin lỗi." Có lẽ Thu Nguyệt còn nhiều chuyện hơn để nói với người đối diện trước mặt, nhưng không sao chỉ còn ba chữ ấy có thể nói thành lời được.

Dì Ninh mỉm cười, dù sao trong lòng Trần Hi Ninh cũng không tính toán gì nhiều. Nếu Thu Nguyệt đã có lựa chọn riêng của mình, động viên vẫn là cách tốt nhất.

"Dì sẽ ủng hộ mọi quyết định của con. Dì cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, nếu là thứ con chọn, ắt hẳn sẽ mang lại điều tốt nhất cho chính con. Vậy nên, hãy cứ chọn theo con đường con thích, phía sau lưng con dì vẫn sẽ ủng hộ."

Có lẽ, tảng đá mấy gần đây trong lòng cũng đã được lấy xuống, thật dễ chịu biết bao.

Tối đó, Thu Nguyệt cùng dì Ninh đến chỗ má Quân gặp nhau cuối ngày trước khi tựu trường. Cũng là bữa tiệc chúc cho Thu Nguyệt vào năm học mới vui vẻ.

Sau khi tiệc tùng xong xuôi, cả xóm tổ chúc chơi Tiến lên. Lúc đầu dù Ninh còn rất hăng say, nhưng đến khi lỗ hơn năm trăm ngàn thì khuôn mặt liền bị xị lại thấy rõ ra.

Thu Nguyệt đang ngồi lướt điện thoại, liền nghe dì Ninh gọi lại, trong thân tâm cô có lẽ cũng đã hiểu được dì Ninh muốn đi gỡ tiền rồi

Từ trước đến nay Thu Nguyệt được mệnh danh là thần may mắn, hầu như tất cả trò chơi mà Thu Nguyệt chơi thì chưa từng có thua. Nên vì vậy Thu Nguyệt cũng rất nhanh gỡ hết lại số tiền cho dì Ninh. Còn ăn thêm kha khá của những hàng xóm láng giềng khác.

Má Quân sau khi lỗ nhiều, liền bất bình lên tiếng: "Aida Thu Nguyệt, con đừng chơi nữa, con muốn tụi dì cạp đất ăn luôn hay sao?"

Nhìn thấy dì Ninh nhìn mình bằng ánh mắt khinh người, má Quân quả thật chịu không nổi nữa: "Còn dì nữa, dì mau xuống đây đi. Để đứa nhỏ chơi dùm mình mà không thấy dị hay sao?"

"Là do chị chơi dở thôi đấy chớ. Thu Nguyệt là người nhà của tôi, con bé thay thế tôi thì có làm sao đâu nào. Nể mặt chị nên tôi mới xuống chơi tiếp đấy."

Mạnh Quân vừa rửa xong đống bát, đi ra thấy nguyên cả sòng bài ở đây. Máu bài bạc vốn được cất trong người bây giờ nổi lên, liền đến chỗ hội trung niên phía trước xin gia nhập.

Cảnh tượng trước mắt, đúng thật là buồn cười. Nhưng lại mang cho chúng ta, một cảm giác ấm áp không thể tả được.

Thu Nguyệt bật cười, mặc dù không phải cười hí hí há há giống những con người kia, nhưng đó lại chính là nụ cười thoải mái nhất của Thu Nguyệt.

Nếu thời gian có thể kéo dài thêm nữa, để được sống trong sự vô lo vô nghĩ này, thì thật hay biết bao.

Nếu như thời gian ngưng đọng lại trong khoảnh khắc kỳ diệu này...

.

Hôm nay chính là ngày nhập học đầu tiên của Thu Nguyệt.

Chỉ là đêm hôm qua đi ngủ quá muộn, nên sáng hôm nay dậy sớm, Thu Nguyệt vẫn có chút mệt mỏi trong người.

Nhưng không chịu cũng phải chịu, dù sao đây là ngày nhập học đầu tiên, cho dù Thu Nguyệt có không nỡ rời xa chiếc giường của mình nhưng vẫn phải nghe lời Đỗ Phương Trinh dậy sớm.

Với bản năng nhanh nhẹn của mình, rất nhanh Thu Nguyệt đã chuẩn bị xong xuôi. Thu Nguyệt như thường ngày xuống dưới lầu dùng bữa sáng với mọi người.

Phan Gia Bảo thấy Thu Nguyệt đi xuống lầu, liền nghĩ nói ra những lời vô cùng khó nghe với Thu Nguyệt.

"Ha ha cái gì đây, bị trường khác ruồng bỏ rồi nên giờ phải đi học cái trường dốt nát có tiếng kia à. Đúng là người như cô thì chỉ có mỗi cái trường đó chứa chấp cô."

"Gia Bảo." Phan Anh Tuấn ngồi bên cạnh liền nhắc nhở Phan Gia Bảo, mong cho cậu con trai này im lặng mà ăn cơm.

Chỉ là trái ngược với ý đồ chọc tức của Phan Gia Bảo, Thu Nguyệt bình tĩnh đến lạ. Cô kéo ghế ngồi vào bàn, rồi phun ra một câu.

"Anh là nhất, nhất anh rồi. Tôi không bằng anh được. Đại học anh học cũng nhất rồi. Được chưa?"

Với những lời có ý khiêu khích như vậy, Phan Gia Bảo tức tối lại trong lòng, bầu không khí bữa sáng cũng bị trầm mặc đi rất nhiều.

Phan Gia Bảo thật tình cũng không tốt đẹp là mấy, năm ngoái khi thi kỳ thi đại học, với điểm số thấp lè tè nên Gia Bảo đăng ký đến mấy chục nguyện vọng đều bị rớt hết. Cũng chính là nhờ phụ huynh bơm tiền vào mới kiếm được đại học ngon nghẻ.

Mà bây giờ Phan Gia Bảo mặt dày không biết xấu hổ, còn cố tình đi kiếm chuyện. Hạng người này, vẫn không nên chấp thì hơn.

Ngồi trên xe, Đỗ Phương Trinh dặn dò Thu Nguyệt rất nhiều điều, nào là cố gắng học tập chăm chỉ, không đánh nhau, không gian lận,.... nhưng dường như Thu Nguyệt vốn không chú tâm đến những lời dặn dò của Đỗ Phương Trinh, chỉ dạ rồi vâng vài tiếng cho qua chuyện.

"Con quyết định sẽ ở nhà mình, hay là ở luôn khu trường học của con. Dù sao năm nay Gia Bảo cũng đi học xa, sẽ không thường xuyên

Đến câu cuối, Thu Nguyệt mới chú tâm đến.

"Con ở trường. Ở đây cũng khá xa nhà chúng ta, đi học cũng không tiện."

Đỗ Phương Trinh trầm mặc, đến cả ở nhà mà con bé cũng không muốn. Chắc hẳn bấy lâu nay, con bé cũng cảm thấy không thoải mái rồi. Dù sao cũng là con gái cô dứt ruột sinh ra, không nỡ nhìn Thu Nguyệt xa cách với mình thêm nữa, đành chấp nhận yêu cầu của cô bé.

Chốc lát xe cũng tới kiến túc xá của trường, hai mẹ con bắt đầu mang lĩnh kĩnh hành lý đến trước khu đăng ký nhận phòng.

Bà chủ thấy hai mẹ con trước đó, liền phán đoán rằng chắc hẳn mới đến đây để đăng ký kiến túc xá. Liền mở nụ cười tươi, nhưng mang chút hàm ý đáng tiếc.

"Hoan nghênh quý khách, dạ xin l..."

"Có thể nào cho tôi một căn phòng dành cho một người, loại to nhất và mắc nhất."

Chưa kịp để bà chủ kia nói xong, Đỗ Phương Trinh đã ngắt lời bà, thản nhiên đưa ra yêu cầu của mình.

"Đồ nhà giàu đáng ghét" - Bà chủ tiệm nghĩ thầm, người ta nhìn là biết có gia thế đằng sau, lời này cho dù có ép nói thì bà cũng không dám nói ra.

"Nhưng thưa phu nhân, bên chúng tôi đã hết kiến túc xá dành cho nữ sinh."

Đỗ Phương Trinh nghe xong, trong lòng phần vui chính là hơn. Như vậy Thu Nguyệt có thể đường đường chính chính ở với cô.

Nhưng chưa kịp quay đầu nhìn con gái, chính đứa con thân yêu của Đỗ Phương Trinh hỏi một câu mà khiến cả cái ký túc xá này ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.

"Vậy còn kiến túc xá bênh nam còn phòng không ạ?"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top