Chương 6

Con người này diễn cũng thật tự nhiên, nếu không phải người trong cuộc nhìn vào, thì ai cũng nghĩ họ chính là anh em họ.

Mà Thu Nguyệt vô cùng không thích, nếu không có ai ở đây, ắt hẳn Thu Nguyệt sẽ đấm tên mặt dày này bay đến thành phố A.

Thanh Tường cũng thật sự hết cách rồi mới nghĩ đến phương án máu chó mặt dày này.

Nếu bỏ qua ý nghĩ đạp cậu bay về lại thành phố A thì Thu Nguyệt đúng hẳn là 'con gái nhà lành' trong truyền thuyết. Có lẽ sẽ nhìn thấu được hoàn cảnh của Thanh Tường bây giờ.

Nhưng Thu Nguyệt có lẽ đã không hiểu ý đó.

"Anh là ai? Tôi không quen. Bỏ tay ra mau lên."

Thanh Tường: "..."

Chỉ với một câu mười chữ, Thanh Tường cũng đã không còn giữ được nụ cười tự nhiên thân thiện. Cả khung cảnh bây giờ cũng gượng gạo hơn rất nhiều.

"Em gái bị sao vậy? Lâu rồi không gặp anh nên quên mặt anh rồi à?"

Tên này có vấn đề à?

"Sao cơ? Em nói gì vậy? Anh nghe không rõ." Thanh Tường cảm nhận Thu Nguyệt sắp phun ra một dòng chữ thật lòng nào đó, liền cố tình nói to để chặn đứt lại.

Thanh Tường ghé sát vào người Thu Nguyệt, cô vô thức lùi xuống một bước.

"Làm ơn giúp tôi đi. Ân nhân cứu mạng, sau này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm cậu, sẽ đãi cậu một bữa ăn."

Thu Nguyệt nghĩ nếu đã muốn xin tiền, thì còn phải làm bộ làm tịch để làm gì? Dù sao phía sau cũng có rất nhiều người đợi, cho 'anh họ' này ít mặt mũi cũng được.

Nếu muốn đến quán net đó thì cần phải đi thêm một đoạn xa nữa, mà lượng xe taxi ở đây thì quá ít.

Muốn bắt được taxi ít nhất phải đợi thêm 15 phút.

Có điều....

"Sao anh cứ đi theo tôi thế?"

Ở phía sau Thu Nguyệt chính là cái "đuôi nhỏ" lẽo đẽo theo sau. Thật khiến người khác thấy khó chịu.

"Tôi đâu có đi theo cô. Tôi cần đi theo hướng này mà."

Thu Nguyệt không bận tâm cãi lý với Thanh Tường nữa. Nhưng cảm giác thật giống như bị theo dõi, không thể không để ý được.

Đi được một đoạn, liền thấy có xe taxi ở phía trước.

Thanh Tường cũng rất cần thiết chiếc xe taxi này, nhưng khổ nỗi bây giờ cũng không có tiền trong túi, không thể quang minh chính đại giành chiếc xe taxi với người phía trước được.

Đành mặt dày bám theo người ta, còn cuộc hẹn đánh chiến đó tính sau vậy.

Vị taxi này đứng chờ hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy có hai người có xu hướng đi lại phía mình. Liền đến đó chào hỏi khách quan.

"Hai cháu đi đâu? Bác lấy giá rẻ lắm nên cứ yên tâm."

"Cháu đi riêng, không quen người kia."

"Cháu với cô ấy đi riêng. Nhưng sợi dây vô hình đã gắn kết hai tụi cháu với nhau lại, nên cháu muốn đi chung với cô ấy."

Đệt, tên điên này nói cái quái gì vậy?

Thu Nguyệt thật sự không thể nói nên lời nữa rồi. Vô cùng bái phục trước trình độ mặt dày của vị cao nhân này.

"Haha, tuổi trẻ thật tốt." Bác tài xế nhìn hai người họ mỉm cười. Quả đúng là có sức sống thanh xuân.

Thanh Tường thấy Thu Nguyệt đứng ngơ ra đó, liền thúc vào vai Thu Nguyệt mấy cái.

"Cô đứng ngơ ra đó làm gì? Không định vào xe à?"

Cái rắm anh, nếu giết người không phạm pháp luật thì tôi giết anh đầu tiên rồi.

Mà Thanh Tường tưởng chừng như coi Thu Nguyệt là một người vô cùng thân thiết, còn vỗ vỗ ghế bênh cạnh ám chỉ rằng Thu Nguyệt hãy ngồi đó.

Vô cùng tự nhiên...

Thanh Tường ngồi trên xe bấm điện thoại, thấy tin nhắn của một người bạn gửi đến hỏi đến chưa, Thanh Tường vô cùng nhanh chóng trả lời lại: "Xin lỗi nha, tao lạc đường rồi, nếu mày còn thương tao thì hãy nán lại đó một thời gian. Còn duyên chúng ta ắt sẽ gặp nhau."

Tin nhắn kia rất nhanh đã gửi đến, nhưng Thanh Tường đoán ắt hẳn đầu máy bên kia đang chửi mình tả tơi rồi.

Ở trên xe, Thanh Tường cũng có vài lần bắt chuyện với Thu Nguyệt. Nhưng mỗi lần Thanh Tường bắt chuyện, Thu Nguyệt đều thành công dùng những từ ngữ vốn có của mình cắt đi câu chuyện ấy.

Thanh Tường: "..."

Sau nhiều lần như vậy, bầu không khí bắt đầu rơi vào sự im lặng vô cùng gượng gạo.

Bác tài xế nghĩ thầm tuổi trẻ quả là tốt, vô cùng có cảm giác thanh xuân mà tài xế đã lâu lắm rồi chưa trải qua.

Mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu như xe taxi chở đến khu Phước Lý vô cùng suôn sẻ, Thu Nguyệt sẽ được tránh khỏi tên mặt dày khùng điên mới gặp này.

Nhưng ma xui quỷ khiến nào đó khiến cho chiếc xe taxi đang chở Thu Nguyệt và  Thanh Tường bị hư.

"Bác xin lỗi hai cháu nhiều lắm, tiền bác sẽ hoàn lại cho. Để bác giúp hai cháu gọi taxi."

Thu Nguyệt đang tính nói cảm ơn, thì Thanh Tường đã giành nói trước với Thu Nguyệt một bước. Nhưng lời nói không mang hàm ý cảm ơn.

"Thôi không cần đâu bác, bọn cháu cũng sắp tới rồi ạ. Phiền bác quá rồi."

Thu Nguyệt thầm chửi trong lòng, vị đại ca này có biết là nếu muốn đi bộ thì phải đi thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa không?

Mà mọi chuyện dù sao cũng đã đến nước này rồi, Thu Nguyệt không thể mặt dày xin bác tài xế gọi cho mình một chiếc xe taxi khác.

Thanh Tường nghĩ rằng mình đã làm được việc tốt, vô cùng tự hào. Nhưng khi cậu quay đầu lại vô tình thấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Thu Nguyệt nhìn mình, Thanh Tường quả thật không cười nổi.

Lúc này, bác tài xế đã đi xa, Thanh Tường cảm thấy mình bị nhìn sắp chịu không nổi nữa, liền lên tiếng nói:

"Sao nhìn tôi hoài thế? Tôi đẹp trai quá cô không nỡ rời xa à?"

"Nhờ ơn anh mà bây giờ tôi phải đi bộ đó."

"Thì có gì đâu? Đi bộ tí mới có sức khoẻ. Người cô ốm yếu vậy."

Con mẹ nó.

Vị này tam quan lệch lạc à?

Đối với những người không bình thường như vậy, Thu Nguyệt chọn cách im lặng. Cho dù có nói cũng chỉ càng thêm tức thôi.

Cả hai đi sát nhau, có thể thấy Thanh Tường cao hơn Thu Nguyệt nửa cái đầu.

Độ chênh lệch chiều cao vô cùng lý tưởng.

Thanh Tường nhìn qua Thu Nguyệt, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với người ta, liền móc trong túi một cây kẹo mút vị dâu tây đưa ra trước mặt Thu Nguyệt.

"Ăn không? Cho cô này."

Nhưng Thu Nguyệt dường như không để ý lòng tốt của người bênh cạnh lắm, thờ ơ từ chối: "Không thích đồ ngọt."

Đối với việc Thu Nguyệt từ chối Thanh Tường không để tâm lắm. Vừa hay cậu đang đói bụng, liền không nghĩ ngợi mà thu tay lại.

"Vậy để tôi ăn."

Thanh Tường nhanh chóng bóc vỏ kẹo ra, sau đó kéo khẩu trang xuống đưa kẹo lên miệng.

Ngấy.

Hương dâu nhanh chóng lan toả khắp không khí, mùi hương hoá học rất ngấy, khiến cho Thu Nguyệt không khỏi khó chịu.

Trong khoảnh khắc Thanh Tường kéo khẩu trang xuống, ai đó bênh cạnh đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu.

Đường nét góc cạnh rõ ràng, môi mỏng, mũi cao đều rất ấn tượng với người nhìn.  Mặc dù trời đã tối đen, nhưng ánh mắt thật sự rất sáng, như chứa cả hàng ngàn vì sao trong đó vậy.

Có điều, mỗi bên tai có khoét thêm 2 khuyên tai, trông lẳng lơ hết sức.

Tra nam trong truyền thuyết.

Nhưng Thu Nguyệt ngay từ nhỏ đã có kỹ năng "miễn nhiễm trai đẹp" nên không suy nghĩ gì nhiều. Ấn tượng duy nhất người bênh cạnh mang lại cho Thu Nguyệt chính là tên mặt dày thích ăn kẹo mút vị dâu tây.

Thu Nguyệt và Thanh Tường vốn đi theo bản đồ định vị mà Mạnh Quân gửi đến. Khổ nỗi đang đi được nửa chừng, điện thoại yếu ớt của Thu Nguyệt bây giờ đã hoàn toàn cạn sạch năng lượng, không do dự gì tắt nguồn.

"Mẹ nó." Thu Nguyệt không chịu nổi nữa, bèn chửi ra một câu.

Thanh Tường lần đầu tiên mới nghe cô phát ngôn không được lành mạnh, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Hết pin."

Hình như có chuyện thật rồi....

Thanh Tường rất nhanh đã đoán được có chuyện gì xảy ra. Thầm nghĩ trong lòng hôm nay ngày chó má gì vậy, sao mọi chuyện xui cứ liên tiếp ập đến.

"Cho tôi mượn điện thoại của anh."

Lời nói của Thu Nguyệt thành công giảm bớt tình trạng hoảng loạng_ing của Thanh Tường.

Rất may điện thoại Thanh Tường con pin, còn nhiều nữa là đằng khác. Nhưng dường như cậu vẫn đang còn phân vân gì đó.

"Nếu không muốn lạc ở đây thì nhanh lên." Thu Nguyệt trong tình trạng này, sự kiên nhẫn cũng từ đó mà tan biến thêm. Lời nói cũng mang phần nào khó chịu.

"Em họ, cô bật bản đồ phải không?"

"Ừm."

"Bản đồ cần 4G phải không?"

"Rồi sao?"

Thu Nguyệt dự đoán được có điều chẳng lành sẽ đến, và dự đoán đó quả ứng với sự thật.

"Nhưng tôi không có 4G, 3G cũng không có. Đến cả tiền điện thoại cũng hết rồi. Làm sao dò bản đồ được?"

Ở trên nơi khá hoang vắng không người quen thế này, điện thoại một người thì hết pin, một người thì không có tiền điện thoại. Phải tạo nghiệp gì nặng lắm nên khi trả nghiệp mới khổ vậy.

"Hay là, mình đi mò đường đi, tôi tin trực giác của tôi, dù sao mình mới cách khu xe buýt đó cũng không xa. Chắc sẽ có xe taxi gần đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top