Chương 5
Trò chơi 'The Whole Life' đối với những con người trí thức thật sự có sức hút mạnh mẽ.
Thu Nguyệt đã dành hết mấy ngày thức trắng đêm để cày rất nhiều đề trong trò chơi.
Cứ mỗi ngày khi Đỗ Phương Trinh lên phòng để gọi cô ăn cơm, chỉ nghe được hai từ "không ăn" và "chơi game" đáp lại.
"Mẹ thực sự không hiểu nổi con nữa rồi. Bây giờ có chịu xuống ăn cơm không?"
"Không ăn. Con đang chơi game rồi, không xuống được."
Đỗ Phương Trinh ngao ngán thở dài đi xuống tầng một. Đứa nhỏ đủ lông đủ cánh có thể tự mình quyết định được rồi, còn không thèm nghe lời Đỗ Phương Trinh.
Phan Gia Bảo biết Thu Nguyệt ở lì trong phòng mấy ngày chơi game, còn cố tình lấy dàn loa phóng to âm lượng của mình để châm chọc
"Ở trong phòng đâm đầu vào mấy cái trò chơi vô bổ đó nên trường B đuổi là đúng rồi. Cho chừa cái thói cứ tỏ ra ta đây là thượng đẳng. Ha ha ha ha."
Trong lòng Thu Nguyệt thầm nghĩ cứ chuyên tâm tiếp mà luyện đề, không bị ảnh hưởng bởi người bị thất tâm phong.
Thức trắng liền mấy đêm để giải đề, ông trời cũng rất không phụ lòng Thu Nguyệt.
Người chơi Anh đã đường đường chính chính vào top 6 trong bảng xếp hạng.
Cô đăng bài viết chỉ để ở chế độ bạn bè: Con đường tương lai còn dài. Hãy đợi đó.
Mạnh Quân đang lướt Facebook, thấy Thu Nguyệt đã đăng bài viết là chuyện không dễ dàng gì, mà bây giờ cô còn đăng mấy câu triết lý. Quả thật không bình thương.
Sự kiện tài khoản tên Anh mới vỏn vẹn mấy ngày đã đạt được top 6 trong bảng xếp hạng khiến các cử nhân học ngày học đêm bị một phen chấn động. Thời gian gần đây đều bàn tán về tài khoản bí ẩn kia.
-Toán, Hoá, Sinh cứ đợi đó: Tôi đang thấy cái gì đây!? Anh học bá chỉ mất vỏn vẹn có mấy ngày đã vào được top 6. Hồi đó tôi vào top 15 cũng phải mất đến một tháng hơn lận.
-Top 10 bảng xếp hạng quốc gia: Quả thật là con người thông minh siêu phàm. Anh thần được phái xuống đây giống như là để truyền thêm cho chúng ta năng lượng tri thức mới.
-Tôi thích Ngữ Văn: Nhưng mà Anh học bá có vẻ hơi bí ẩn nhỉ. Cứ ở ẩn riết không giao lưu với chúng ta.
-Sẽ trở thành thủ khoa bang A00: Anh học bá là do thần tiên phái xuống đây, sao có thể giao lưu với những người như chúng ta được.
-Hiệu trưởng tương lai: Tôi hi vọng Anh tiên tử sẽ kéo cái tên Aluminosilicate xuống khỏi top 1. Nên nhường nó cho người xứng đáng hơn.
Thu Nguyệt cảm thấy những người tri thức quả thật đều không giống với những người bình thường.
Mấy ngày nay thức khuya đến nổi cả người lừ đừ, bắt đầu xuất hiện hai quầng thâm trên mắt vô cùng nổi bật trên làn da trắng mịn của Thu Nguyệt.
Cô mệt mỏi ngáp dài vài cái, cuối cùng không chịu được sự cám dỗ của giấc ngủ. Thu Nguyệt ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
Tiếng báo thức vang lên, cô bực mình ngồi dậy tắt báo thức. Thu Nguyệt là người khi ngủ dậy rất dễ bực mình, mà còn bực mình hơn là giấc ngủ của mình bị phá.
Phan Anh Tuấn cùng Phan Gia Bảo sớm đã đi ra ngoài, chỉ còn mỗi Trinh phu nhân ở trong phòng bếp ăn cơm.
Đỗ Phương Trinh nhìn thấy bóng dáng ở ẩn lâu ngày mới gặp, liền rất ngạc nhiên.
"Chịu xuống rồi sao?"
Trong bữa cơm, Đỗ Phương Trinh nói rất nhiều về vấn đề sức khoẻ, nào là thức khuya không tốt, trong độ tuổi phát triển này thì rất ảnh hưởng đến cơ thể, còn cái gì mà đừng học theo người khác nhịn ăn giảm cân.
Cô cũng chỉ đáp dạ, vâng cho qua chuyện.
Đỗ Phương Trinh thấy đứa nhỏ của mình càng ngày càng khó hiểu quá mức rồi. Khi Đỗ Phương Trinh nhận được thông báo Thu Nguyệt không được đi học ở trường B nữa, Đỗ Phương Trinh rất bất bình khiếu nại lên nhà trường. Cũng gặng hỏi Thu Nguyệt đủ kiểu, nhưng điều Đỗ Phương Trinh không thế ngờ rằng.
"Con thật sự gian lận."
Lời của đứa nhỏ nói như tát vào Đỗ Phương Trinh vậy. Có những chuyện, đôi khi chỉ những câu trả lời đó là đủ rồi. Cô cũng không hỏi nữa.
Nhưng việc học của Thu Nguyệt cũng không thể để dở dang được.
"Mẹ đã tìm được trường để con nhập học vào năm lớp mười một rồi. Hiệu trưởng trường THPT A cũng đã phê chuẩn. Tháng chín năm nay là có thể chính thức nhập học. Vào trường mới hãy cố gắng học thật tốt. Đừng lơ là như lớp mười nữa."
Qua được trường mới, điều cần giải quyết nhất chính là học bạ. Mà Thu Nguyệt chưa chính thức hoàn thành xong năm học lớp mười, nên việc chuyển qua trường mới chính là điều không dễ dàng.
Quả thật không sai, vì vấn đề về học bạ, Đỗ Phương Trinh đã âm thầm sắp xếp đến việc đó. Thu Nguyệt ắt hẳn cũng đã đoán được. Dù sao ngôi trường A này từ lâu danh tiếng đã không tốt, nên tiền bạc rất có thể nhanh giải quyết mọi vấn đề tồn tại.
"Con thật sự không muốn đi du học sao?" Đỗ Phương Trinh gắp lát cá để vào trong chén của Thu Nguyệt.
"Con không muốn." Thu Nguyệt trả lời rất nhanh chóng.
"Ở đây có gì mà con không nỡ sao?"
Thu Nguyệt không trả lời lại, cô im lặng ăn hết phần cơm của mình.
"Ở trong nước cũng được, mẹ đã tìm thêm một gia sư giỏi cho con. Lát nữa họ sẽ tới nhà mình, con phải ra chào hỏi đàng hoàng đấy."
Điện thoại của Thu Nguyệt đổ chuông, là Mạnh Quân gọi đến. Cuộc gọi này cũng đến quá đúng lúc rồi.
"Mẹ, Mạnh Quân gọi điện thoại, con nghe đã." Lời Thu Nguyệt nói đã thành công cắt đứt về những đạo lý tư tưởng của Đỗ Phương Trinh.
Thu Nguyệt ra sân vườn nghe điện thoại.
Mạnh Quân: <Đại tỷ, tao thật sự gấp lắm rồi. Mày ra đây được không?>
Thu Nguyệt: "Chuyện gì vậy?"
Mạnh Quân: <Tao lỡ xảy ra xích mích với thằng hàng xóm kia, bọn tao hẹn đấu Liên Minh. Mà bên mình thiếu một người. Đại tỷ à, cứu mạng a, tao sẽ trả ơn cho mày.>
Thu Nguyệt: "Gửi địa chỉ đi."
Dù sao nếu không đi đâu đó thì tí nữa chắc chắn cô phải ngồi nghe bài thuyết trình về học tập và đời người sau này dài 3000 chữ của vị gia sư kia. Thế là Thu Nguyệt liền chuồn đi mà không báo trước.
.
Mạnh Quân đẩy cửa quán net, thấy người quen của mình ngồi đối diện với bốn người bên kia, ắt hẳn đó chính là đối thủ.
"Mạnh Quân, mày tìm thấy người chưa?"
Da đen đô con bênh cạnh cuối sát người nói nhỏ.
"Có rồi, đang đến đây."
Mạnh Quân nhìn vào ghế ngồi bên đối thủ của mình, thấy vẫn còn trống một chỗ, liền tò mò kéo hỏi da đen: "Bên nó còn thiếu người sao?"
"Còn thiếu đại ca tụi nó."
.
"Chào mừng quý khách."
Thu Nguyệt đi lên trên xe buýt.
Tên khùng Mạnh Quân không biết trong đầu nghĩ gì mà hẹn nhau ở tận khu phố Phước Lý, từ thành phố A đến ít nhất cũng phải một giờ đồng hồ.
Thu Nguyệt lấy điện thoại, tiện tay mở ra game The Whole Life. Có vẻ đám học bá kia vẫn đang rất tôn sùng Anh thần mới nổi này. Ở trên hộp thư có rất nhiều lời mời khiêu chiến.
Thu Nguyệt tiện tay ấn đại một người.
Những người ở trên The Whole Life này hẳn là online 24/24 giờ. Thu Nguyệt mới nhấn đồng ý, rất nhanh đã vào được trong trận.
Trong trận đấu trực tiếp, cô không hề chú ý rằng đã có hơn 800 người xem.
-Tôi thích Ngữ Văn: Anh học bá thật sự quá giỏi rồi. Bài đó tôi mới đọc đề thôi mà người ta đã có kết quả rồi.
-Toán, Hoá, Sinh cứ đợi đó: Thật lợi hại, thì ra bài đó có thêm 5 đường kẻ phụ, vậy mà nãy giờ tôi nhìn không ra.
-Hiệu trưởng tương lai: Thật là lợi hại. Trận này Anh học bá chắc chắn thắng rồi.
Và đúng như sự mong đợi của mọi người, Thu Nguyệt đã dành chiến thắng vô cùng dễ dàng với đối thủ này. Tài khoản người này khá cao, này chiến tích cũng khá nhiều, nên điểm tích lũy sau khi thắng được cộng rất nhiều.
Anh học bá thành công đi lên top 2.
Vượt hẳn 4 top, những con người kia ắt hẳn rất kích động. Đã mở hẳn ra fanclub. Còn đặt cược Anh học bá có hơn được tên mặt dày ngồi chễm chệ ở vị trí kia hay không.
Thu Nguyệt đăng bài viết lên vòng bạn bè của mình: Chỉ còn một tí nữa thôi.
Mạnh Quân đang khởi động ngón tay của mình, liền thấy bài viết của Thu Nguyệt hiện lên. Mạnh Quân vui vẻ nói với da đen bên cạnh :"Sắp đến rồi. Tụi mày đợi thêm tí đi."
Vì đề bài lần này khá dài, cộng với việc không có máy tính trong tay, Thu Nguyệt mất gần một giờ đồng hồ để giải. Sau khi giải xong cũng là lúc xe buýt đến trạm dừng của mình.
Cô đeo balo lên, đi đến cửa xe buýt.
"Cô à, cháu thật sự quên đem tiền rồi. Cho cháu nợ được không?"
"Không được, cậu tính dùng chiêu này lừa đảo tôi sao? Tôi làm việc bao nhiêu năm nay, trắng đen đều được nhìn thấu cả. Loại người như cậu thật sự là có nhiều rồi."
Ở trước cửa xe chính là một người con trai đang năn nỉ về vụ tiền bạc.
Chính là một người rất cao. Ấn tượng ban đầu của Thu Nguyệt là vậy.
Chỉ là trời nắng ba mươi tám độ c như vậy, người này còn mang nguyên một cây đen trên mình. Không những vậy, cậu ấy còn mang thêm cái mũ vành rộng và khẩu trang màu đen.
Thu Nguyệt nghĩ đại ca này quả thật không biết nóng.
Có điều, da của người không biết nóng đấy khá trắng, đeo khẩu trang màu đang càng khiến con người đó quả thật rất nổi bật.
Sẽ là một câu chuyện bình thường nếu như khẩu trang không ngó ngàng gì đến Thu Nguyệt, Thu Nguyệt cũng dửng dưng đi xuống xe buýt.
Nhưng nó chỉ đúng ở vế sau thôi.
Thanh Tường đúng thật đã quên đem tiền. Nhìn mặt dì kia càng ngày càng khó coi hơn nữa, e là đàm phán không được rồi.
Ai nấy ở trong xe đều là những người tầm U40 trở lên, Thanh Tường cũng rất ngại khi xoè tay ra xin tiền họ. Mà vé xe buýt cũng là một trăm ngàn, rất khó để mở lời.
Nhưng nếu là một cô gái trạc tuổi thì sao?
Thu Nguyệt đưa tiền cho dì soát vé. Thanh Tường không suy nghĩ gì nhiều, vô cùng tự nhiên lấy tay của mình choàng qua người ta.
"A! Em họ. Em cũng đi chuyến đi xe này ư? Anh quên đem tiền rồi, em cho anh trai yêu dấu của em mượn với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top